Chương 46


.

.

.

Tiểu Bình và A Tú đi bộ suốt nửa ngày, mãi đến lúc mặt trời lặn mới dừng lại.

A Tú nói bánh bao nên để dành để ăn trong đấu, còn trên đường thì phải săn thú rừng để ăn. Tiểu Bình gật đầu đồng ý. Trong khi tôi cứ nơm nớp lo sợ, hai đứa nhỏ chỉ với hai con dao nhỏ mà thực sự bắt được một con thỏ rừng hay một con gà rừng sao. Cảnh tượng A Tú — một cô bé xinh xắn — cầm con thỏ đầy máu mà lột da quả thực khiến người ta có cảm giác như lạc vào nhầm bộ phim vậy. Vừa cảm thán rằng trẻ con Trương gia đúng là tài giỏi, tôi vừa nghĩ đến chuyện trời nóng thế này, bánh bao để bảy tám ngày liệu còn ăn được không? Tôi bảo Tiểu Bình đừng uống nước trong bình nữa mà đi tìm ít quả dại, vừa có thể lấp bụng vừa giải khát. Tiểu Bình ngoan ngoãn đi quanh tìm, thật sự hái được vài quả dại ăn được. Khi trở lại chỗ cắm trại, A Tú đã xử lý xong con thỏ và đang nướng nó trên lửa.

Tiểu Bình đưa mấy quả dại cho A Tú, bảo rằng trên đường có thể dùng quả dại để giải khát. A Tú nhìn hắn một cái, hiếm hoi gật đầu đồng ý và còn nói: "Ý hay đấy." Sau đó cô bé cũng yên tâm uống nước.

Hai đứa trẻ ăn không được bao nhiêu, đến khi cả hai đã no thì con thỏ vẫn còn dư một ít. Còn con gà rừng thì thậm chí lông còn chưa được nhổ. Ăn thêm vài quả dại để bớt ngấy, Tiểu Bình bắt đầu nhổ lông con gà, làm sạch nội tạng, còn A Tú đi nhặt thêm củi. Hai đứa cùng nhau nướng con gà rừng.

Nhưng lần này không phải để ăn mà là nướng cho khô, dùng làm lương khô mang theo trên đường.

Sau khi xử lý xong con gà rừng, trời đã tối đen. Hai đứa trẻ không biết bằng cách nào đạt được sự đồng thuận (dù sao cũng chắc chắn không phải qua lời nói, vì khu rừng im ắng đến nỗi không còn tiếng chim), quyết định tối nay sẽ ngủ trên cây để tránh các loài động vật ăn thịt hoạt động vào ban đêm tấn công.

Tiểu Bình là người leo lên một cái cây lớn trước, A Tú nhìn hắn mấy lần rồi mới chọn một cái cây khác bên cạnh.

Bỗng dưng tôi có một cảm giác kỳ lạ, suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, rồi hỏi Tiểu Bình: "A Tú có phải không giống em và cặp song sinh, thường xuyên bị đưa đi trộm mộ không?"

Tiểu Bình có chút khó hiểu nhìn tôi.

Tôi cảm thấy A Tú, bề ngoài nhìn cứng đầu và lạnh lùng, nhưng trong nhiều chi tiết nhỏ vẫn không thể che giấu sự non nớt. Kỹ năng và kinh nghiệm của cô bé đương nhiên là có, nhưng chưa chắc đã tốt hơn Tiểu Bình, người nhỏ tuổi hơn cô. Trước đây, tôi từng hiểu lầm rằng cô bé cũng bị "rút máu" như những người khác vì A Tú thường xuyên bị Trương gia đưa đi, rồi sau đó vài tháng trở về với gương mặt tái nhợt. Nếu không phải xuống mộ, vậy họ đưa cô bé đi đâu? Nếu không bị lợi dụng, tại sao cô bé lại trở thành một người có tính cách như vậy?

Tôi cau mày, ngoài sự tò mò, còn có cả chút đồng cảm và xót xa. Ở cùng một sân viện suốt bao lâu, vậy mà tôi không nhận ra cô bé này lại ẩn chứa một bí mật lớn như vậy.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để truy hỏi.

Ban đêm trên núi mát mẻ hơn, tôi ôm Tiểu Bình trong lòng, lúc thì hỏi hắn có mệt không, lúc thì bảo hắn ngủ đi, rằng tối nay tôi sẽ canh gác, không để rắn bò lên người đâu. Từ sau chuyến đi tới đầm rắn, tôi vẫn luôn có cảm giác ngủ trên cây ngoài trời rất nguy hiểm, cứ sợ nửa đêm sẽ có rắn bò lên cắn người. Có lẽ vì thấy tôi quá phiền, Tiểu Bình dùng tay bịt miệng tôi lại, rồi viết lên tay tôi hai chữ: "Ngủ đi."

Được rồi, được rồi, ngủ thì ngủ.

Đúng là tôi chẳng làm gì được thằng nhóc này.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Bình và A Tú đã thức dậy. Hai đứa ăn chút thịt thỏ còn dư từ tối qua, thêm hai quả dại rồi tiếp tục lên đường. Dọc đường không thấy nguồn nước, Tiểu Bình lại tìm được thêm vài quả dại mang theo. Mãi đến trưa, cả nhóm mới tìm được một con suối nhỏ và đổ đầy nước vào bình.

Ban đầu, Tiểu Bình định ăn thịt gà khô với quả dại, nhưng tôi vỗ đầu hắn và bảo đi bắt cua.

Tôi từng ở quê nhà tại Trường Sa một thời gian, cũng từng đi chơi ở suối cùng Lão Dương. Theo kinh nghiệm của tôi, dòng suối này nông, chắc chắn không có cá lớn, nhưng nhất định sẽ có cua đồng. Tôi bảo Tiểu Bình tìm những chỗ dưới đá có lỗ nhỏ. Quả nhiên, với đôi mắt tinh tường và kỹ năng nhanh nhẹn của mình, hắn bắt được mấy con cua to, khiến tôi phải ghen tị ra mặt. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết không nói với Tiểu Bình chuyện hồi nhỏ tôi từng đi bắt cua mà bị kẹp chảy máu, sau đó mắt ngấn lệ, khóc lóc chạy đi tìm người lớn mách.

(Câu cuối cùng được gạch chân đậm, các từ "mắt ngấn lệ" và "khóc lóc" còn bị khoanh tròn lại.)

("Trương Khởi Linh! Tại sao cậu lại đặc biệt gạch câu này? Khoanh tròn nó là có ý gì?")

(Một nét chữ khác: "Ngô Tà, tôi muốn xem.")

Khi Tiểu Bình đi bắt cua, A Tú đi nhặt được khá nhiều củi khô, còn hái thêm vài quả dại. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Tiểu Bình lại chỉ cho A Tú hái một ít nấm, nhìn giống nấm hương nhưng tôi không chắc lắm về giống loại cho lắm. Dù vậy, chúng chắc chắn không có độc. Sau khi nướng qua lửa, hương thơm lan tỏa, trông rất ngon miệng.

Hai đứa trẻ không có nồi nên chỉ có thể dùng cách nướng. Nếu cứ ăn mấy bữa như thế, chắc chắn sẽ bị nhiệt nóng cho xem. Đợi sau khi đợt huấn luyện này kết thúc, tôi nhất định phải tìm gì đó mát lành để giải nhiệt cho Tiểu Bình. Trà cúc mà Hải Lâm mang đến lần trước quả thật rất tốt.

Khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của Tiểu Bình vượt trội, hắn biết rõ cái gì ăn được, cái gì không, còn tìm được không ít rau dại và quả rừng. Thậm chí hắn còn leo cây bắt chim để nướng ăn. Khả năng định hướng của hắn cũng rất mạnh, hầu như không cần dùng đến la bàn mà Trương gia đưa cho. Chỉ dựa vào các dấu hiệu tự nhiên, hắn đã có thể phân biệt phương hướng và tìm đúng đường, khiến tôi chẳng cần lo lắng. A Tú thì kinh nghiệm kém hơn một chút, nhưng đã tốt hơn tôi rất nhiều so với hồi xưa. Cô bé biết học hỏi, phản ứng nhanh nhạy, hành động linh hoạt, là một bạn đồng hành rất tốt. Ngược lại, tôi lại lo cho Hải Lâm. Thằng bé, trước khi hai người anh trai qua đời, vốn là một cậu ấm quen được nuông chiều. Không biết lần này liệu nó có vượt qua được hay không.

Sau khi chứng kiến khả năng của Tiểu Bình, A Tú dường như nhìn hắn bằng con mắt khác. Thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ nói chuyện với hắn vài câu ngắn gọn, và trong mọi chuyện, đều tham khảo ý kiến của hắn. Nhìn thấy hai đứa hợp tác ngày càng ăn ý, tôi cảm thấy rất vui.

Đến ngày thứ sáu, Tiểu Bình và A Tú đã sắp đến đích, dọc đường cũng thu thập đủ "kho báu" (thực ra chỉ là một miếng thẻ gỗ nhỏ, trên đó viết chữ "Trương" cùng một con số, là số thứ tự của nhóm Tiểu Bình). Nhưng đúng lúc này, trời lại đổ cơn mưa lớn.

Hai đứa trẻ chỉ có thể tìm chỗ trú mưa, nhưng không thấy nơi nào phù hợp, cuối cùng đành nấp tạm dưới một tán cây rậm rạp.

Tôi lo Tiểu Bình sẽ bị cảm, vội vàng giúp hắn lau nước mưa. Quần áo hắn đã ướt sũng, dính sát vào người chắc chắn rất khó chịu, cả người lạnh run lên. Tôi xót xa ôm chặt lấy hắn, muốn truyền cho hắn chút hơi ấm của mình.

Mưa càng lúc càng lớn, giữa rừng cây tràn ngập một tầng sương nước, tầm nhìn xa cũng trở nên mờ mịt. Nhìn cơn mưa này, có vẻ chưa thể dừng lại trong chốc lát, nên tôi bảo Tiểu Bình ăn chút gì đó trước, lấp đầy bụng và giữ sức chờ mưa tạnh rồi mới tiếp tục lên đường.

Trong cơn mưa, không cách nào nhóm lửa được, Tiểu Bình đành lấy bánh bao ra nhai. A Tú thì hứng chút nước mưa để rửa mặt, rồi dựa lưng vào gốc cây ăn một ít đồ ăn mang theo.

Khoảng nửa ngày sau, mưa mới bắt đầu ngớt. Tiểu Bình và A Tú bàn bạc một chút, rồi quyết định xuất phát ngay lúc này.

Sau cơn mưa, đường núi rất khó đi, mỗi bước chân giẫm xuống đều cảm giác ướt át, lún sâu trong lớp bùn nhão khiến người ta thấy thật khó chịu, lại còn phải cẩn thận để không bị trượt ngã. Những bụi cỏ thấp treo đầy giọt nước, người đi qua đều bị ướt hơn nửa người, nước ngấm hết vào quần và giày vải. Những chiếc quần ướt sũng và giày lạnh ngắt dính sát vào bàn chân, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, hai đứa trẻ không kêu ca một lời, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng vượt qua đoạn đường khó nhọc này.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng hai đứa trẻ cũng đến được ngôi mộ của vị phú thương mà nhà họ Trương đã chọn.

Theo lời Tiểu Bình kể lại sau này, mỗi nhóm có lộ trình khác nhau, và lối vào mộ cũng không giống nhau. Nhà họ Trương đã đào sẵn các thông đạo đi vào đấu cho mỗi nhóm, mỗi thông đạo này đều dẫn tới gian chính của ngôi mộ, nhưng các cơ quan bên trong thì không hề giống nhau. Điều này nhằm tránh việc những đứa trẻ nhóm sau được hưởng lợi từ những gì nhóm trước để lại.

Lúc Tiểu Bình và A Tú tìm được lối vào thông đạo đã đào sẵn, thì trời đã tối.

Tôi không biết nhóm của Tiểu Bình đến thứ mấy. Nhưng theo tôi, với thực chiến của Tiểu Bình và A Tú — hai đứa trẻ đã trải qua kinh nghiệm thực tế bên ngoài — chắc chắn phải nhanh hơn những đứa trẻ chỉ có lý thuyết sách vở. Tất nhiên, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ rằng con nhà mình là giỏi nhất rồi.

Mưa vẫn chưa ngừng, có dấu hiệu sẽ đổ lớn hơn nữa. A Tú đề nghị vào đấu ngay lập tức, Tiểu Bình suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Sau khi chuẩn bị chút ít trang bị, A Tú buộc dây thừng, đi trước mở đường. Tiểu Bình theo sau, liếc nhìn tôi một cái, rồi mới cẩn thận leo xuống theo.

Đã hơn một năm rồi tôi không xuống đấu. Quen với cuộc sống Trương gia, tuy đầy sóng gió nhưng chung quy vẫn là ở trong sân lo cho lũ trẻ, giờ bất chợt lại đi đổ đấu khiến tôi có chút căng thẳng. Thông đạo được đào rất sâu, ánh sáng từ miệng hố cũng không rọi tới. Hai bên lối đi trong mộ cổ đen ngòm, nhìn vào chẳng biết sâu đến đâu.

A Tú châm lửa từ bó đuốc, ánh sáng hắt lên tường mộ hai bên, hóa ra đều được tạc từ những phiến đá khổng lồ nguyên khối. Không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới làm nên được như thế này. A Tú và Tiểu Bình nhìn nhau, rồi Tiểu Bình lấy bản đồ ra xem một lượt, sau đó chỉ về hướng bên phải. A Tú không hỏi han gì, lập tức bước về phía trước. Còn tôi, đã lén xem tấm bản đồ ấy vô số lần, thuộc làu từng chi tiết. Bỏ ngoài tai lời phản đối của Tiểu Bình, tôi đi lên trước dẫn đường, để nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng tạo được chút thời gian đệm cho bọn trẻ.

Tôi cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Tiểu Bình cứ dán chặt vào lưng mình. Trong lòng tôi vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Dẫu sao tôi cũng là một người lớn từng vào hoàng lăng trộm mộ, Muộn Du Bình từng đến cứu tôi, vậy mà Tiểu Bình bây giờ lại sợ tôi xảy ra chuyện. Tôi yếu đuối đến vậy sao? Huống hồ, với thể chất hiện tại của tôi, dù có bị vạn tiễn xuyên tim cũng không để lại dấu vết, Tiểu Bình lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ hắn sợ tôi "phụt" một cái rồi biến mất vào không khí sao?

Tôi giật mình, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bình, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Hải Lâm từng nói rằng trong suốt mười năm qua, Tiểu Bình thường xuyên xung phong theo các nhóm xuống đấu, chỉ vì muốn tìm tôi trong những ngôi mộ cổ ấy. Tôi đúng là kẻ ngốc, đến tận bây giờ mới hiểu ra. Tiểu Bình từng nói ngôi mộ này thực ra không nguy hiểm, nhưng trên đường đi vẫn không giấu được vẻ căng thẳng, còn liên tục quay sang nhìn tôi. Một đứa trẻ năm tuổi đã không còn là một đứa trẻ hay bám người, những năm xa cách càng rèn cho hắn thói quen độc lập. Hắn làm vậy có lẽ vì đã gắn liền sự tồn tại của tôi với việc đổ đấu, nên khi nhìn thấy tôi bước đi trong thông đạo đen nghịt, hắn sợ rằng tôi sẽ biến mất.

Tôi không biết suy đoán này của mình đúng hay sai. Đang định đi đến bên Tiểu Bình để an ủi hắn vài câu, hắn đột nhiên dừng bước, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tôi ngẩn người, quay sang nhìn A Tú, cô bé cũng đứng sững lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Dưới chân A Tú, tấm đá lát nền không biết từ lúc nào đã sụt xuống nửa phân.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top