Chương 44


.

.

Có một điều mà tôi luôn né tránh không muốn nghĩ đến, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đó là việc Tiểu Bình phải trải qua các khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Không phải là vì người Trương gia ép hắn phải rèn luyện. Thực tế, ngoài Hải Lâm, chẳng có ai bên Trương gia quan tâm đến hắn cả. Ban đầu là Hải Lâm mỗi ngày mang cơm đến ba bữa, sau đó Tiểu Bình bắt đầu đi theo A Tú và những người khác vào bếp ăn. Đồ dùng sinh hoạt của hắn cũng được lặng lẽ chuyển đến cô nhi viện giống như những người khác. Đồ đạc không nhiều, nhưng từ sau khi Đại Cường bỏ đi thì cũng không quay về nữa, nên trong cô nhi viện chỉ còn lại Tiểu Bình, A Tú và cặp song sinh, nên cuộc sống cũng không đến mức quá thiếu thốn, chật vật..

Người Trương gia không để ý đến Tiểu Bình, ngược lại tôi lại thấy thoải mái, ngày ngày chỉ lo chăm chút cho hắn, với mục tiêu là dưỡng lại khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của hắn tròn trịa lại. Nhưng Tiểu Bình lại có chí tiến thủ hơn trước nhiều, hắn chủ động đề nghị muốn đi học. Nhớ lại Muộn Du Bình trước kia cũng là người không ngại gian khổ, đứa trẻ nào trong Trương gia cũng phải trải qua rèn luyện từ nhỏ, nhưng không phải ai cũng đạt đến trình độ như hắn. Ngoài năng khiếu trời ban, có lẽ là nhờ vào nghị lực vô cùng mạnh mẽ nữa.

Tôi không đành ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng tiễn Tiểu Bình đi học, giống hệt một bậc cha mẹ nuông chiều con quá mức, luôn lo lắng hắn sẽ chịu ấm ức ở trường.

Haizz, nuôi dạy một Tiểu Muộn Du Bình còn khó hơn cả dạy dỗ mười đứa trẻ nữa.

Trước đây tôi từng nghe Tam thúc nói về câu "đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục," ý nói là phải luyện tập chăm chỉ trong những lúc trời rét đậm hay nóng bức nhất. Khoá huấn luyện đám trẻ của Trương gia đúng là không hề phụ câu nói này, mỗi ngày, vừa nghe tiếng gà gáy là Tiểu Bình đã phải dậy, lên núi sau lưng đeo tạ mà chạy đường dài.

Giữa lúc mùa hè nắng đổ lửa, mặt trời thiêu đốt khiến tôi gần như gục ngã, huống hồ là đám trẻ Trương gia còn đang tập luyện. Từng đứa mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ bừng, chạy xong mà đứa nào đứa nấy cũng gần như đổ gục xuống.

Dù lần trước tôi đã theo Tiểu Bình chạy suốt một năm, thể lực tăng lên không ít, nhưng sau vài năm biến mất rồi quay lại, cái lũ trẻ nhà họ Trương lại tăng gấp đôi chặng đường chạy! Mẹ kiếp, tôi lại trở thành kẻ bám theo bị Tiểu Bình lôi đi như một gánh nặng.

Đồng thời, tôi nhận ra người dẫn đầu đã không còn là Tứ ca của Hải Lâm nữa, mà là một thiếu niên tôi chưa từng gặp qua, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Chắc Tứ ca của Hải Lâm đã bị cha gọi đi làm việc rồi.

Những người con trưởng và con ba đều đã trưởng thành, có năng lực nên đã đi làm việc, giờ đến lượt người con thứ tư không thể mãi ở đây dẫn đầu nữa; đã đến lúc cậu ấy gánh vác trách nhiệm. Còn người con thứ năm, Hải Lâm, vẫn còn nhỏ, nên mục tiêu chính hiện tại là rèn luyện chăm chỉ.

Nói đến đây, hôm nay Hải Lâm quả thật rất nghiêm túc hoàn thành cả chặng đường, dù kết quả cũng chỉ ngang ngửa tôi, lại còn nhờ Tiểu Bình kéo đi mấy lần mới xong. Nhưng so với trước đây, khi chạy nửa chặng là đã bỏ, cậu ấy đã trưởng thành lên không ít. Tuy nhiên, khi nghe rằng buổi tối còn phải lặp lại chặng chạy dài đeo tạ, mặt cậu ta xụ xuống chẳng khác gì tôi.

Sau buổi chạy sáng, đến các bài tập mà tôi từng thấy qua: đứng tấn, gập bụng, chống đẩy, hít xà, chạy ngắn và các bài rèn luyện thể chất cơ bản, để tăng cường độ dẻo dai, thể lực, tốc độ và sức bộc phát. Tiếp theo là những bài quyền cước, đấm đá, né tránh, nhảy cao và vật lộn tay không, các bài này là bổ sung mới đây, khá là thú vị. Tôi nhận ra họ rất chú trọng đến việc dạy các đứa trẻ cách kiểm soát khả năng sức lức của cơ thể, làm sao để phát lực đúng cách, tối ưu sức mạnh thay vì chỉ sử dụng sức mạnh thô bạo. Họ còn có những bài luyện tập đặc biệt nhằm làm chắc các bộ phận yếu như lòng bàn tay, khuỷu tay, nắm đấm, chân và đầu gối, kéo dài trong nhiều giờ liền, sau đó ngâm tay chân vào nước thuốc đặc chế để phục hồi, gần như muốn biến chúng thành những cỗ máy bất khả chiến bại.

Lần đầu tiên thấy Tiểu Bình dùng hai ngón tay đứng trồng cây chuối, rồi tay không bóp vỡ cả hạt óc chó và đá nhỏ, tôi thật sự há hốc mồm kinh ngạc. Bàn tay nhỏ của Tiểu Bình khi xòe ra có lớp chai mỏng trên mu bàn tay, cạnh bàn tay và cả các khớp ngón tay, nhưng hai ngón tay dài thanh mảnh vẫn trông thật đẹp trong mắt tôi. Nhờ thuốc mỡ bí truyền của Trương gia, mà lòng ngón tay vẫn mềm mại, đầu ngón tay mịn màng không chút gồ ghề của vết chai, vô cùng linh hoạt.

Ngoài ra, những buổi luyện súc cốt công vào ngày mùng một và rằm hàng tháng giờ đây còn khắc nghiệt hơn trước. Người thầy vẫn là ông lão duy nhất của nhà họ Trương, ông sẽ huấn luyện bọn trẻ tự tháo khớp ở các khớp nối trên cơ thể. Nhiều đứa trẻ khóc đến khàn cả giọng, nhưng Tiểu Bình thì chưa bao giờ khóc, dù đau đến cực hạn, hắn cũng chỉ nhìn lên xà nhà với đôi mắt đen láy ánh lên sự mơ màng trong đó.

Nhìn Tiểu Bình run rẩy tự mình nắn lại xương, tôi không khỏi nghĩ đến cảnh trong lăng mộ dưới đáy biển, khi Muộn Du Bình ung dung thực hiện màn "biến hình sống động" ngoạn mục. Ai biết được khi ấy hắn có phải đã đau đến mức tê dại rồi không? Và ai có thể ngờ rằng thời thơ ấu của hắn lại khổ luyện gian nan đến vậy?

Tiểu Bình không muốn tôi giúp khi hắn tập luyện, tôi chỉ có thể cố nén đau lòng mà lau mồ hôi cho hắn.

Điều khiến tôi bất ngờ là Hải Lâm cũng trụ được.

Dù cậu ấy chỉ tập ít buổi súc cốt công nhất trong đám bọn trẻ và đau đến mức khóc nức nở, nhưng vẫn nỗ lực tự tay nắn lại những khớp đã bị tháo.

Nhìn cảnh đó, tôi không khỏi thấy đau lòng.

Vốn dĩ, Hải Lâm vốn thường xuyên lười biếng, thích nũng nịu không chịu tập luyện, nên bây giờ muốn cậu ấy bắt kịp tiến độ huấn luyện của mọi người thì quả thực rất khó khăn. Huống chi những bài tập này ngay cả Tiểu Bình còn thấy khó mà kiên trì nổi, nói gì đến cậu ta.

Điều khiến tôi không ngờ tới là Hải Lâm thực sự đã kiên trì vượt qua được. Tôi đã đánh giá thấp sự bền bỉ trong xương tủy của người Trương gia; dù là Trương Hải Lâm, người lớn lên trong sự nuông chiều, vô tư vô lự, nhưng khi đến lúc cần trưởng thành, cậu ấy cũng có thể bỏ lại sự lười nhác do thói quen nuông chiều mà có được. Dù có đau đớn hay mệt mỏi đến mấy, cậu ấy vẫn quyết tâm nghiến răng nhắm mắt mà vượt qua.

Một tháng sau, các thành tích của Hải Lâm đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất là trong lúc chạy dài đã không cần Tiểu Bình giúp đỡ và cũng không còn về cuối cùng nữa.

Mùa hè ở Cát Lâm cũng rất nóng bức, vậy nên khi nghe tin bọn trẻ Trương gia sẽ đi tập bơi, điều đầu tiên ta nghĩ đến không phải là vất vả của việc tập luyện, mà là dòng nước mát lành trong veo.

Nếu phải nói điều tuyệt vời nhất vào mùa hè là gì, thì chắc chắn chính là bơi lội!"

Tôi vui vẻ chuẩn bị đồ cho Tiểu Bình, miệng không ngừng khoe khoang, nào là anh bơi rất giỏi, Tiểu Bình xuống nước không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em và dạy em bơi. Đúng rồi, anh còn biết nhiều kiểu bơi lắm, Tiểu Bình có muốn học không. Nói xong, tôi không quên cảm thán về sự toàn diện trong việc huấn luyện của Trương gia, đến cả khả năng đối mặt với sóng biển hay sông ngầm cũng đã tính đến. Ai mà ngờ người đi đạo mộ lại biết bơi lại chứ!

Khác với sự hào hứng của tôi, Tiểu Bình có vẻ miễn cưỡng, lơ đãng giúp tôi sắp xếp đồ đạc.

Buổi tập bơi diễn ra tại một hồ nước cách khá xa trang viên của Trương gia, và kéo dài trong mười ngày. Trong thời gian này, tất cả bọn trẻ Trương gia đều tự cắm trại ngay bên hồ, cùng ăn cùng ở với nhau.

Một lần nữa tôi lại nhận thấy Tiểu Bình có phần lạc lõng. Ngoài Hải Lâm ra, những đứa trẻ khác hầu như chẳng buồn để ý đến hắn.

Ngoài Tiểu Bình là người lẻ loi ra, còn có ba người khác cũng không hòa nhập vào tập thể lớn đó, đó là A Tú và cặp song sinh đến từ cô nhi viện.

Vài năm không gặp, A Tú đã trở nên đáng yêu hơn nhiều. Con gái thường phát triển sớm hơn con trai, mà cô ấy cũng lớn hơn Tiểu Bình một chút, đúng là minh chứng cho câu nói 'gái mười tám đổi thay'—trở nên thanh tú dịu dàng, khí chất có phần lạnh lùng, rất hợp với sở thích đặc biệt của mấy ông chú kỳ quặc. (Khoan đã, mấy câu này phải xóa ngay! Đừng nói Tiểu Bình thấy sẽ phản ứng thế nào, đến chính tôi cũng cảm thấy mình như một ông chú có sở thích kỳ quặc rồi). Còn cặp song sinh thì giống nhau như đúc, tôi hoàn toàn không phân biệt nổi đứa nào là đứa nào. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, chẳng thèm để ý ai khác, tôi bảo rồi, nói là song sinh chứ thật ra chúng chẳng khác gì trẻ sơ sinh dính liền.

Nhưng những chuyện đó tôi không mấy quan tâm, điều tôi để ý là được đi bơi, háo hức muốn nhân dịp này dạy Tiểu Bình bơi để thể hiện phong thái oai hùng của Ngô Tà ca ca đây. Ai ngờ đến ngày tập tôi mới biết, mẹ nó, Tiểu Bình bơi nhanh như cá, vượt xa cả đám trẻ khác một khoảng. Hải Lâm cũng làm tôi bất ngờ với kỹ năng bơi lội rất tốt, dáng bơi linh hoạt chẳng kém gì Tiểu Bình.

Kết thúc đợt tập luyện về đến Trương gia, tôi mới biết, từ khi tôi rời đi, chẳng rõ ai đã khích lệ Hải Lâm thích bơi, cậu ấy thường lôi Tiểu Bình đang ngẩn ngơ nhìn trời đi ra suối nhỏ sau núi để nghịch nước, và cứ thế học bơi thành thạo mà không cần ai dạy.

Nghe chuyện này, tôi không thấy vui, ngược lại còn cảm thấy một nỗi sợ âm ỉ.

Hai đứa trẻ lại tự ý chạy đến nơi vắng vẻ để chơi nước, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?

Lúc này, tôi mới thực sự thấu hiểu cảm giác của cha tôi ngày trước, khi tôi còn bé và cùng Lão Dương lẻn ra ngoài leo núi nghịch nước.

Tiểu Bình không hiểu vì sao tôi đột nhiên cau mày và nổi giận, có vẻ bối rối. Hắn ngây người một lúc, rồi chầm chậm dịch người lại gần tôi. Tôi quay lưng lại, phớt lờ hắn. Thế là Tiểu Bình dùng một tay ôm lấy eo tôi, tay kia viết chữ lên lưng tôi: ''Ngô Tà, tôi lạnh.''

Giữa mùa hè nắng nóng thế này, tôi mồ hôi đầm đìa, làm sao có thể lạnh được chứ, thằng nhóc này nói dối cũng chẳng biết chọn một lý do gì cho hợp lý.

Biết rõ là Tiểu Bình cố tình, nhưng tôi vẫn không nén được, quay lại ôm lấy hắn, rồi dùng tay chọc nhẹ vào má hắn: ''Sau này đi chơi nước phải có người lớn đi cùng, hiểu chưa?''

Tiểu Bình nhìn tôi, qua kẽ tóc mái, đôi mắt đen láy sáng ngời phản chiếu gương mặt tôi. Cậu nói: ''Ngô Tà, anh sẽ ở đó mà.''

''Anh không phải lúc nào cũng—thôi vậy,'' tôi cảm thấy cổ họng thắt lại, xoa đầu hắn, im lặng một lúc rồi nói: ''Nói chung là, hãy cẩn thận. Đừng làm cho Ngô Tà ca ca phải lo lắng.''

Tiểu Bình khẽ ừ một tiếng.

''Từng này tuổi như em, hồi nhỏ Ngô Tà ca ca cũng thích nghịch ngợm lắm,'' tôi cố tình pha trò để không khí thoải mái hơn một chút, rồi nói. ''Khi bằng tuổi em bây giờ, tôi và lũ bạn phát tiểu suốt ngày quậy phá khắp nơi, nào là ném bùn, trộm trứng gà trong làng, còn leo cây, đánh nhau, phá phách đủ trò.''

Quả nhiên, Tiểu Bình ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt hiếm khi ánh lên vẻ thích thú.

'Phát tiểu là gì?'

''Phát tiểu nghĩa là thanh mai trúc mã, à không, là những người bạn từ thuở ấu thơ, giống như em với Hải Lâm ấy,'' tôi giải thích thêm. ''Con nít mà, đâu ai dám nghịch một mình, có vài đứa hùa theo thì mới nghĩ mình là anh hùng thiên hạ, tưởng như chẳng ai cản nổi. Hồi bé anh đã tự đặt mục tiêu trở thành "Ngô đại hiệp", thân thủ vô địch, chuyên trừ gian diệt ác, kiêm luôn nhiệm vụ duy trì hòa bình thế giới.''

Khóe miệng Tiểu Bình hơi nhếch lên, như thể đang cố nín cười.

''Hây dà, gan của nhà ngươi cũng lớn nhỉ, dám cười nhạo Ngô Tà ca ca của ngươi! Xem Ngô đại hiệp có xử lý ngươi không, tiểu ma đầu này ngươi muốn thế nào!' Tôi giả vờ tức giận, hừ vài tiếng, rồi bàn tay xòe như vuốt, chọc lét Tiểu Bình. Hắn vôi xoay người tránh né, thấy tôi sắp đè xuống, thì nhanh tay chống lên giường, lật mình đè ngược lại lên người tôi. Tôi suýt nữa thì bị đè đến ngạt thở, ho khan mấy tiếng, đang định tìm hắn tính sổ thì Tiểu Bình bỗng nghiêm túc nói: 'Ngô đại hiệp đã bị trấn áp rồi. Từ giờ không được phép nghịch ngợm nữa.''

''Câu đó phải là Ngô đại hiệp là ta nên nói với ngươi mới đúng à!,'' tôi đưa tay véo má hắn.

''Ngươi, tiểu ma đầu này, chẳng chịu giữ mình cẩn thận, hết xuống đấu lại còn để mất máu, ngươi muốn ta lo lắng và đau lòng lắm đúng không? Sau này còn dám phớt lờ Ngô Tà ca ca nữa không ?''

Tiểu Bình sững người, ánh mắt nhìn tôi có chút lạ lùng.

Rồi cậu khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: ''Không dám nữa.''

Nghe vậy, tôi mãn nguyện vô cùng, ngồi dậy ôm chặt hắn, trán áp sát vào nhau, hơi thở ấm nóng hòa vào nhau. Thấy tôi vui mừng như vậy, Tiểu Bình vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái.

Ai, nếu như Muộn Du Bình cũng ngoan ngoãn như thế thì tốt quá, không cần tôi phải theo hắn lặn lội trong lòng đất mà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top