Chương 43


.

.

"Nó chỉ là một tên mù, vào trong đấu thì có tác dụng gì chứ?" Hải Lâm tức giận nói, "Là nó cứu cậu hay là cậu đã cứu nó?"

"Đều có cả," Tiểu Bình bình tĩnh đáp.

Hải Lâm bị câu trả lời làm nghẹn họng, bĩu môi: "Cậu sao mà yếu đến mức phải để nó cứu chứ? Mà tại sao cậu lại cứu nó? Nó là kẻ thù của chúng ta, mỗi lần đánh nhau cậu cũng có mặt. Hai năm trước nó còn nói xấu cậu, và cậu đã đấm nó gãy mũi. Sao hai người có thể lén lút hòa giải với nhau được?"

Tiểu Bình chỉ lắc đầu.

"Nói xấu? Đánh gãy mũi? Chuyện này là thế nào?" Lần trước đánh nhau đã là sai, tôi thật không ngờ Tiểu Bình lớn rồi mà vẫn nóng nảy như vậy, nên ngạc nhiên truy hỏi thêm. Thấy Tiểu Bình không để ý, tôi đành lấy giấy tuyên thành ra viết câu hỏi cho Hải Lâm.

"Tên mù chết tiệt đó đến tìm Muộn Hồ Lô để báo thù, nhưng Muộn Hồ Lô không để ý tới nó, thế là nó mắng Muộn Hồ Lô là sao chổi xui xẻo, làm khắc mệnh gia đình, lời lẽ khó nghe vô cùng. Bọn ta đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị liên lụy khiến tôi và Muộn Hồ Lô bị phạt, thật sự là tên mù đó quá xấu xa." Lời nói của Hải Lâm lộ rõ vẻ ghét bỏ, cậu ta quay sang Tiểu Bình. "Chẳng phải trước đây cậu ghét nhất là nó ăn nói bậy bạ sao? Vậy mà tại sao lại đi cứu nó chứ."

Lần này Tiểu Bình không nói gì, chỉ ngồi xuống, cầm một quân cờ lên, bình thản đặt xuống bàn. Một tiếng "chát" giòn tan vang lên, Tiểu Bình mặt không biểu cảm nói: "Chiếu tướng."

Hải Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đòi đánh ván khác!

Thật tốt, trong lúc Hải Lâm lại thua, sự chú ý của cậu ấy cũng bị phân tán theo.

Hải Lâm nán lại cho đến gần giờ đi ngủ mới rời đi, trong thời gian đó cậu ta chơi cờ mà không thắng nổi Tiểu Bình ván nào, thua đến muốn khóc không ra nước mắt. Lúc tắm, tôi lại nhìn vết thương của Tiểu Bình.

Vết thương của Tiểu Bình đã hoàn toàn lành, nhưng ở vị trí ngực trái vẫn còn lại một vết sẹo. Với khả năng hồi phục của hắn mà vẫn để lại sẹo, đủ cho thấy lần này hắn bị thương nặng đến mức nào.

Tôi xót xa lau qua vết sẹo đó, vừa thầm mắng bản thân vô dụng vừa trách Tiểu Bình không biết quý trọng bản thân.

Tiểu Bình dường như cảm nhận được sự oán trách của tôi, hắn nắm lấy tay tôi: "Không sao."

Không sao, không sao, dù là Muộn Du Bình hay Tiểu Bình, bị thương lúc nào cũng bảo là không sao. Lần này nếu không phải tôi kịp thời quay về, hắn thực sự nghĩ mình có thể không sao chắc?

Tiểu Bình chẳng muốn tốn thêm thời gian vào chuyện này, hắn nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, ra vẻ muốn ngủ. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, đành nằm xuống bên cạnh hắn.

Tôi cầm chiếc quạt, quạt cho Tiểu Bình như mọi khi. Hắn chưa ngủ, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, nhìn chằm chằm vào tôi.

Từ sau khi chúng tôi hòa giải, mỗi tối Tiểu Bình đều nhìn tôi đầy lo lắng, như thể sợ tôi lại ngủ một giấc rồi biến mất vài năm. Chỉ đến khi tôi cố tình làm ra vẻ tức giận hoặc khi hắn thực sự không trụ nổi nữa thì mới ngoan ngoãn ngủ. Dù ngủ rồi cũng không yên tâm, hắn quay người về phía tôi, nằm nghiêng, tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, như thể chỉ cần làm vậy thì tôi sẽ không biến mất.

Tôi thở dài, biết rằng lần biến mất trước đã để lại quá nhiều ám ảnh cho Tiểu Bình nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, ngay cả một lời hứa đúng nghĩa tôi cũng không thể cho hắn được.

Tôi vuốt nhẹ tóc mai của Tiểu Bình, khẽ nói: "Ngủ đi."

Tiểu Bình lắc đầu, mái tóc đen mềm mại cọ vào cánh tay tôi. Hắn dựa sát về phía tôi, nói: "Còn sớm mà."

"À... nếu chưa ngủ được, kể cho anh nghe xem, em với nhóc mù đó làm thế nào mà hóa thù thành bạn đi, được không?"

Vừa nghe đến đó, Tiểu Bình lập tức nhắm mắt, ôm chặt cánh tay tôi, giả vờ như đã ngủ.

Tôi chọc vào má hắn, rồi lại véo mũi, quyết bắt hắn phải nói. Bị tôi quấy rầy đến không chịu nổi, cuối cùng Tiểu Bình đành mở mắt nhìn tôi, do dự một lúc rồi miễn cưỡng kể lại vài lời.

Tiểu Bình kể lại rằng lần trước chỉ có hai đứa trẻ là bọn họ đi cùng hơn mười người Trương gia, mà suốt đường đi, người Trương gia cũng chẳng thèm để ý đến cả hai. Đôi khi khát hay đói, đến xin chút đồ ăn nước uống từ họ còn có thể bị mắng chửi, thậm chí là đánh đuổi. May mà anh trai của Trương Hải Lâm cũng là người khá tử tế, không ngược đãi hai đứa quá đáng. Tính cách của Tiểu Bình vẫn luôn lạnh nhạt, lúc nghỉ ngơi cũng chỉ một mình ngồi ngẩn người nhìn trời, còn tên thiếu niên mù kia vì chán quá lại tìm cách trêu chọc Tiểu Bình, bảo hắn là sao chổi khắc người. Không ngờ Tiểu Bình lại không phản ứng như cậu ta nghĩ, không nhảy dựng lên đánh hắn, mà chỉ tiếp tục nhìn trời.

Thấy vậy, thiếu niên mù cũng chẳng còn thấy thú vị nữa, sau đó cũng không tìm cách gây sự với Tiểu Bình nữa. Trong lòng tôi nghĩ, thì ra mấy năm nay hai đứa hay đánh nhau là vì tên thiếu niên mù đó nghịch ngợm không yên, thấy Tiểu Bình điềm tĩnh vậy mà cũng có lúc nổi giận nên cố tình chọc cho hắn tức. Nhưng sao Tiểu Bình lại đột nhiên không giận nữa?

Lòng tôi chợt thắt lại. Từ việc Tiểu Bình từng vì lời nói của thiếu niên mù mà nổi giận, chuyển sang không quan tâm, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến tâm lý của hắn thay đổi.

Nếu không phải là hắn đã quyết định không cần đến Ngô Tà ca ca nữa, thì có lẽ là... hắn đã tin.

Tiểu Bình tin lời tên thiếu niên mù nói là thật.

Vì thế mà, hắn đã mất đi cha mẹ, và cũng mất luôn cả tôi.

Vừa nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy đau lòng không sao chịu nổi. Nhưng Tiểu Bình chẳng để ý đến phản ứng của tôi, hắn tiếp tục kể về những gì đã trải qua trong lần xuống đấu đó.

Tiểu Bình kể một cách hờ hững rằng không ai ngờ được, sau khi vào đấu thì lại có thêm hai nhóm người Trương gia khác đến. Mấy nhóm người vì tranh giành một thứ gì đó mà xảy ra nội chiến. Tiểu Bình không để tâm lắm đến nội dung cuộc tranh chấp của họ, đến khi hắn tỉnh lại thì thấy con dao của "cha" mình đã cắm sâu vào ngực trưởng tử của Trương Khởi Linh.

Sau này tôi có hỏi hắn, rằng nếu đã biết rõ nguyên nhân cái chết của anh trai Hải Lâm, lần trước sao còn nói với Hải Lâm là không biết. Tiểu Bình chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm. Tôi cũng mơ hồ đoán ra suy nghĩ của hắn. Muộn Du Bình từng nói với tôi rằng, có những chuyện không nên nói ra vì là để tốt cho người nghe.

Tiểu Bình vốn không phải lần đầu xuống đấu như này, hắn quen thuộc nơi đó hơn thiếu niên mù nhiều. Thấy tình hình không ổn, hắn liền trốn đi, còn thiếu niên mù cũng không phải kẻ ngốc, lập tức theo hắn mà chuồn.

Đến khi bọn họ trở ra, người Trương gia đã chết quá nửa. Những kẻ còn lại thì đã đỏ mắt vì chém giết, vừa thấy hai đứa trẻ ló ra khỏi đầm lầy liền chẳng nói chẳng rằng mà lao vào tấn công.

Những chuyện sau đó Tiểu Bình kể rất qua loa, chỉ nói rằng cả hai đều bị thương, thiếu niên mù thậm chí còn liều mình cứu hắn một lần, còn hắn thì kéo thiếu niên ấy ra khỏi đầm lầy, rạch máu để đuổi đám sâu bọ trên người cậu ta. Trải qua chuyện này, cả hai đều trở thành ân nhân cứu mạng của nhau, vì thế mà hôm nay họ không còn dùng nắm đấm để chào hỏi như trước nữa.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, tôi liền kéo Tiểu Bình ngồi dậy, hai chúng tôi ngồi đối diện ngay ngắn trên giường. Hắn nhìn tôi có vẻ hơi khó hiểu, tôi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, rồi nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói: "Tiểu Bình, tiếp theo đây anh muốn hỏi em một việc, em nhất định phải trả lời thật lòng."

Tiểu Bình chớp mắt, khẽ gật đầu.

"Em có phải đang nghĩ rằng, tất cả những chuyện này đều là lỗi của em không?"

Ánh mắt Tiểu Bình lộ vẻ ngờ vực.

Tôi lại nói: "Ý anh là tất cả những chuyện xảy ra quanh em, bao gồm cả cha nuôi của em, cha mẹ em, và cả..." tôi khó khăn thốt ra bốn chữ cuối cùng, "...việc anh biến mất."

Tiểu Bình cau mày nhỏ lại, hơi ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu.

"Tiểu Bình," tôi hít sâu một hơi, "sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tự nhiên của con người. Sự ra đi của họ, dù đáng tiếc, tuyệt đối không phải lỗi của em, càng không phải là do em gây ra. Đặc biệt là, Trương gia làm nghề đổ đấu, một việc hao tổn âm đức, mà trong đấu thì rủi ro là khó tránh. Mất đi họ quả thực khiến người ta đau lòng, nhưng điều đó không chứng minh rằng em đã hại chết họ. Đừng để tâm đến lời nói nhảm nhí của nhóc mù đó." Tiểu Bình từ nhỏ không có cha mẹ, tình cảm ruột thịt chắc chắn rất ít ỏi, mà cha nuôi đối với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không tự phụ mà đoán một câu, có lẽ nguyên nhân của vấn đề vẫn là do tôi.

"Sự biến mất của anh liên quan đến lý do anh xuất hiện trước mặt em cả. Giống như một loại sức mạnh không ổn định, nó có thể đưa anh đến và cũng có thể đưa anh đi. Điều này không liên quan gì đến bản thân em hay những gì em đã làm. Việc anh có những giấc mơ và biến mất cũng không phải lỗi của em, cho nên việc em rời xa anh cũng sẽ không giải quyết được gì."

Tiểu Bình nhìn tôi, ánh mắt nửa hiểu nửa không, đôi môi mím chặt.

"Lần sau, có thể là vào lúc nào đó, anh vẫn sẽ biến mất. Anh không muốn rời xa Tiểu Bình, muốn luôn ở bên em, nhưng anh không có khả năng kiểm soát sức mạnh đó, tất cả chỉ có thể nhìn vào ý trời. Không sao cả, Ngô Tà ca ca đã hứa với em rồi, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại trong tương lai, chúng ta sẽ không chia lìa. Đến lúc đó, Tiểu Bình, em nhớ đừng chỉ chú tâm vào việc làm đẹp, tỏ ra lạnh lùng, đừng đẩy anh ra nhé." Tôi cười nhẹ.

Tôi nhớ lại lần tình cờ gặp nhau dưới lầu của Tam thúc năm đó.

Dù lúc đó Muộn Du Bình đã mất trí nhớ, cuộc hành trình của tôi mới chỉ bắt đầu, dù lúc đó Muộn Du Bình còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, nhưng cuối cùng tôi và hắn cũng đã gặp nhau, phải không?

"Dù anh có biến mất lần nữa, em cũng không cần sợ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Tôi sẽ theo Muộn Du Bình khi hắn lớn lên, leo núi vượt biển, cuối cùng đi qua cánh cửa đồng và sẽ quay lại chăm sóc Tiểu Bình như trước.

Điều này nghe có vẻ như một vòng lặp chết, nhưng mà thế thì sao, ít nhất tôi và Tiểu Bình — Muộn Du Bình sẽ luôn gặp lại nhau.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, dù tôi có ở trong một vòng lặp vô tận không thể giải quyết, tôi cũng sẵn lòng.

Tiểu Bình ngẩn người nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mơ màng.

"Tiểu Bình, để anh nói cho em biết một chuyện," tôi nghiêm túc nói, "Chúng ta ở bên nhau, không ai sẽ hại ai cả. Vì vậy, Ngô Tà ca ca sẽ không bỏ rơi Tiểu Bình, Tiểu Bình cũng đừng bỏ rơi Ngô Tà ca ca, chúng ta mãi mãi không bỏ rơi nhau. Hứa với anh nhé, ngoắc tay nào, nói là sẽ bên nhau suốt đời, được không?"

Tiểu Bình nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đưa ngón út ra, móc vào ngón út của tôi.

"Ngô Tà." Giọng nói của Tiểu Bình không còn mềm mại như khi còn nhỏ nữa, mà đã thêm phần trong trẻo của một thiếu niên. "Tôi tin anh."

"Anh không lừa em đâu. Dù có biến mất một lần hay biến mất bao lâu, anh nhất định sẽ quay lại bên em. Trong thời gian anh không ở đây, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu gầy đi chút nào, anh sẽ đánh vào mông em, rõ chưa?"

Tiểu Bình gật đầu, trên mặt vẫn mang chút mơ hồ, như chưa thực sự hiểu hết lời tôi. Tôi lại nhớ đến chuyện hắn đánh nhau, liền nghiêm túc giáo huấn thêm một trận. Năm đó, khi hai người họ đánh nhau lần đầu, tôi đã nghiêm khắc trách mắng Tiểu Bình, còn lải nhải mãi về chuyện "bạo lực không thể giải quyết vấn đề" cùng những điều quen thuộc tương tự. Không ngờ sau khi tôi đi, hắn lại càng quá đáng hơn, đã đánh nhau với tên mù đó thêm mấy lần nữa. Nghe Hải Lâm nói đối phương còn bị thương nặng. Dù biết Tiểu Bình sau này sẽ không tính toán với cậu ta nữa, tôi vẫn không muốn bỏ qua chuyện này một cách nhẹ nhàng.

Nói một hồi mà Tiểu Bình chẳng có phản ứng gì, tôi nghĩ chắc chuyện này phải từ từ, nên dừng lại, để hắn nằm xuống, vừa phe phẩy quạt cho hắn vừa chìa cánh tay còn lại cho hắn nắm. Tôi dịu dàng nói: "Trễ rồi, ngủ thôi."

Tiểu Bình chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thế nhưng, hắn không nắm tay tôi nữa mà cả người lại rúc vào lòng tôi, vòng tay qua eo tôi mà ôm chặt không buông.

Tôi đẩy nhẹ hắn ra: "Giữa mùa hè mà ôm thế này không thấy nóng à?"

Tiểu Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm khi lóe lên nét tinh nghịch, hắn nói: "Anh đang quạt cho tôi rồi."

Được rồi, lời của thằng nhóc này quả thực khiến tôi không thể phản bác. Tôi đặt đầu hắn trở lại vào ngực mình, khoé môi khẽ nhếch lên: "Ngủ thôi."

Chúc ngủ ngon, Tiểu Bình mà anh yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top