Chương 41
*Note:(Tui không hiểu lắm về ngụ ý mốc thời gian của tác giả nửa. Thời gian xa cách gần 10 năm mà Tiểu Bình mới 8 tuổi... haha, có thể tuổi ở Trương gia không tính như bình thường, thôi đừng để ý nhiều mốc thời gian nha.)
.
.
Tôi để mặc Tiểu Bình tự do khóc để trút bầu cảm xúc, thì bất ngờ có một chiếc khăn tay đưa tới.
Tôi ngẩng lên và thấy đó là nhị tỷ của Hải Lâm, Trương Hải Lê.
Trạng thái của Trương Hải Lê cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt, so với lần trước tôi gặp đã tiều tụy đi rất nhiều, không còn vẻ thanh xuân tươi tắn ngày nào.
Cô ấy ra hiệu để Tiểu Bình nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt, rồi thành kính dâng một nén nhang cho Trương Thụy Phong.
Dù xét theo vai vế, Trương Hải Lê cũng là hậu bối của Trương Thụy Phong, nhưng sau khi dâng hương, cô ấy quỳ xuống cạnh Tiểu Bình, nghiêm cẩn dập đầu ba cái. Tôi có thể thấy rõ, khi cúi người xuống lạy, những giọt nước lấp lánh từ khóe mắt cô ấy rơi xuống.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy không phải thật sự vô cảm hay bài xích tình cảm của Trương Thụy Phong như cô ấy từng nói, thậm chí còn cảm thấy có chút thương cảm cho cô ấy. Nhưng tôi đã quên mất rằng, Hải Lâm từng kể lại việc anh ấy đã cầu xin người nhị tỷ này cứu Tiểu Bình khi hắn bị thương nặng, nhưng cô ấy đã từ chối. Nếu cô ấy thực sự yêu mến Trương Thụy Phong, làm sao lại có thể thờ ơ với sống chết của đứa con nuôi của ông ta như vậy được.
Mãi đến rất lâu về sau, tôi mới biết được một chút manh mối về sự thật qua lời kể vòng vo của Muộn Du Bình. Chỉ khi đó tôi mới hiểu rằng từ đầu đến cuối mình đã đoán sai tâm ý của người phụ nữ này, và cũng đã xem nhẹ năng lực của cô ấy.
Nhưng tất cả những điều này là chuyện về sau này.
Hôm ấy, sau khi Trương Hải Lê rời đi, Tiểu Bình vẫn tiếp tục quỳ thêm ba canh giờ nữa, kiệt quệ cả thể lực, cơ thể run lên vì đau đớn. Lúc Trương Hải Lê quay lại, cô ấy chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Tiểu Bình về nghỉ ngơi, không buồn nói thêm gì, chỉ phất tay cho người đưa hắn đang sắp ngất đi về phòng.
Về đến phòng, tôi đứa cho Tiểu Bình uống một ly nước, bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi rồi cẩn thận kiểm tra lại những vết thương đang rỉ máu, định giúp hắn băng bó lại. Có lẽ là do những lời nói chân thành của tôi khi nãy khiến hắn cảm động, lần này Tiểu Bình cuối cùng cũng không kháng cự nữa, chỉ gắng gượng mở mắt, nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đen láy, không chịu ngủ.
Tôi thở dài, có vẻ lần này hắn lại không chịu nghe lời. "Tiểu Bình, đừng cứng đầu nữa, ngủ đi."
"Lần trước anh cũng nói vậy." Tiểu Bình cụp mắt, khẽ nói.
Bị giọng nói có chút ấm ức của hắn làm cho ngẩn ra, tôi ngẫm nghĩ một lúc mới hình dung ra một giả thuyết trong đầu: Chẳng lẽ là hôm tôi đột ngột biến mất trong giấc mơ? Khi ấy, tôi đang ngủ mê man, hình như thực sự đã nói những lời tương tự. "Anh..."
"Anh đã đi đâu?" Tiểu Bình ngắt lời, hỏi tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở lại, hắn chủ động nhắc đến sự biến mất của tôi.
"Thực ra anh chỉ trải qua một giấc mơ thôi, nhưng không ngờ khi tỉnh lại, đã mười năm trôi qua rồi." Tôi nói với giọng nặng trĩu. "Đêm hôm đó, sau khi ngủ thiếp đi, anh như bị kéo vào một cơn mộng dài. Anh chưa từng muốn rời xa em, Tiểu Bình, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biến mất. Anh đã định chuẩn bị một sinh nhật thật đặc biệt cho em, còn làm một món quà rất tuyệt, nhưng giờ e rằng..."
Tiểu Bình ngẩng đầu lên, chưa đợi tôi nói hết câu đã vội vàng truy hỏi – đương nhiên hắn không quan tâm đến món quà sinh nhật, điều hắn muốn biết hơn là: "Anh sẽ lại mơ sao? Ngủ rồi sẽ lại biến mất? Tỉnh mộng thì sẽ quay về phải không?"
"Phải," tôi gật đầu nghiêm túc, cố gắng xoa dịu nỗi lo của hắn. "Nhưng không phải cứ ngủ là sẽ biến mất, cũng không phải lúc nào ngủ cũng sẽ có chuyện. Quan trọng hơn là, dù có biến mất, anh cũng sẽ trở về. Anh sẽ đợi em, đợi đến ngày Tiểu Bình trưởng thành và vững vàng."
Tiểu Bình lại cúi đầu, rơi vào im lặng.
Lời giải thích và an ủi cũng đã nói hết rồi, nhưng sao hắn vẫn chẳng thể vui lên thế nhỉ? Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Phải chăng... tôi đã đoán sai lý do khiến Tiểu Bình giận dỗi?
Thật ra trong lòng tôi có một ý nghĩ mơ hồ.
Cái đứa nhỏ bị Tiểu Bình đánh gãy chân trước đây từng nói Tiểu Bình là sao chổi câm, ai gần gũi với hắn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Bình nghe thấy, hiếm khi nổi giận đùng đùng và lao vào đánh nhau với nó như vậy, suýt chút nữa đánh chết người. Phản ứng của Tiểu Bình khác thường đến vậy, lúc ấy tôi đã mơ hồ cảm thấy dường như lời của thằng bé mù đó đã vô tình đụng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng Tiểu Bình, chạm đúng điểm yếu của hắn. Nhưng loại sợ hãi tiềm ẩn này ngay chính hắn cũng chưa chắc đã nhận ra, tôi cũng không muốn hắn cứ dằn vặt về chuyện này, nên không nhắc tới, nghĩ rằng qua thời gian thì nút thắt này sẽ tự tháo gỡ dần dần.
Giờ nhìn lại, có lẽ tôi đã sai rồi. Có phải Tiểu Bình vẫn luôn ghi nhớ chuyện đó, sợ rằng sẽ liên lụy đến tôi? Giống như lần lão Bàn Mã nói rằng một trong hai người tôi và Muộn Du Bình sẽ có người hại chết người kia, tuy hắn bề ngoài thì không nói gì, nhưng lại nhớ rất kỹ, còn nói "May mà tôi chưa làm hại cậu."
Hầy... Nghĩ kỹ thì cũng không khó hiểu. Muộn Du Bình đã ghi nhớ lời của lão Bàn Mã mà cố gắng tự mình gánh vác, không để tôi phải chịu tổn thương, vậy thì Tiểu Bình cũng chẳng khác là bao khi vẫn luôn nhớ những lời của thằng bé mù kia mà muốn đẩy tôi ra xa.
Nghĩ đến đây, tôi lại liên tưởng tới việc ban nãy hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn để quỳ trước linh đường, phải chăng là vì hắn nghĩ mình đã hại chết cha mình? Tiểu Bình sẽ không ngốc đến vậy chứ?
Tôi có ý muốn hỏi một chút, nhưng lại sợ làm tổn thương Tiểu Bình, cuối cùng chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Tiểu Bình vốn đã bị thương, lại thêm lần này được tôi ôm lấy như vậy nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải là đã định tha thứ cho tôi chưa, nhưng Tiểu Bình cứ nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông. Tôi cũng không còn cách nào, đành leo lên giường, cố gắng hết sức tránh chạm vào vết thương của hắn, ôm lấy hắn mà ngủ.
Nghĩ lại, lần này tôi xuyên không tới đây đã được năm ngày rồi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nằm lên chiếc giường nhỏ này — nơi mà hắn đã ngủ gần cả năm qua. Trong lòng tôi lúc này quả thực rất phức tạp.
Những ngày sau đó, thái độ của Tiểu Bình mềm mỏng hơn nhiều, dù không còn tỏ vẻ trẻ con như trước đây nữa, nhưng cũng không còn từ chối sự chăm sóc của tôi. Nhờ vào thể chất của hắn cùng với thuốc mà Hải Lâm lấy trộm đưa cho, vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, chỉ nửa tháng sau đã gần như lành hẳn. Tôi luôn muốn cùng hắn xác nhận lại suy đoán của mình vào ngày hôm đó, nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm của hắn, tôi lại không thể thốt nên lời. Những tâm sự thầm kín này thật sự khó mà nói ra, tôi chỉ sợ mình lỡ lời sẽ làm hắn buồn hoặc cảm thấy khó xử.
Tuy rằng giữa tôi và hắn bỗng nhiên chênh lệch gần mười tuổi, nhưng một đứa bé năm tuổi và một đứa tám tuổi nhìn chung cũng không khác biệt đến mức quá lớn. Hắn vẫn là cậu bé trầm lặng với gương mặt không cảm xúc đó, nên khi ở bên hắn, tôi cũng không cảm thấy áp lực tâm lý gì.
Có một điều đáng nhắc tới là tôi đã tìm lại được món quà sinh nhật chưa hoàn thành năm đó — chính là mô hình tháp Eiffel bằng gỗ mà tôi đã tốn không ít công sức để ghép.
Thực ra món đồ đó tôi tìm thấy trong hang động ở ngọn núi sau.
Mà cũng không hẳn là tôi tự tìm thấy, hôm đó tôi mang theo mấy thứ nguyên liệu mà Hải Lâm dúi cho, lén dẫn Tiểu Bình lên núi. Tôi leo lên cây, trộm mấy quả trứng chim rồi bắt vài con chim sẻ, định bụng hầm cho Tiểu Bình bồi bổ thêm. Lúc sau, khi tôi mải miết hầm chim thì theo thói quen miệng gọi mấy tiếng "chíp chíp," nhưng con gà vàng nhỏ từng hay làm nũng với Tiểu Bình lại không xuất hiện. Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra, cái mà tôi nghĩ chỉ là một giấc mộng đối với mình, ở hiện thực đã là quãng thời gian gần mười năm trôi qua rồi.
Không có con gà nào có thể sống qua mười năm cả.
Sắc mặt Tiểu Bình có chút tái nhợt, hắn liếc nhìn tôi một cái, không biểu cảm nói: "Nó chết rồi."
Tôi có chút ngượng ngùng, an ủi Tiểu Bình: "Không sao, đừng buồn. Nếu em thích gà con, lát nữa anh sẽ đi bắt thêm cho em. Ừm, bắt thêm vài con nữa nhé?"
Đợi khi gà rừng lớn lên, chúng sẽ đẻ trứng, rồi lại ấp ra gà con, khi đó Tiểu Bình sẽ có một nguồn thức ăn ổn định.
Ý tưởng của tôi nghe có vẻ rất hay, nhưng Tiểu Bình lại không hưởng ứng. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Chíp chíp chỉ có một con thôi." Ngừng một chút, Tiểu Bình nói tiếp, "Nó chết rồi, tôi không cần con khác."
Ý của Tiểu Bình là con gà con hay làm nũng đó là độc nhất vô nhị sao? Chỉ là một con gà thôi mà, có cần như vậy không...
(Một nét chữ khác viết thêm: Ngô Tà, chính cậu mới là độc nhất vô nhị.)
Tôi không phải Tiểu Bình, cũng đã rời xa mười năm, nên tự nhiên không thể biết tình cảm của Tiểu Bình dành cho con gà con đó là như thế nào. Nói thật, tôi có chút ghen tị.
Một người sống sờ sờ như tôi ở đây, mà Tiểu Bình đối xử với tôi vẫn có chút thờ ơ, vậy mà một con gà thôi lại khiến hắn nhớ nhung đến thế. Quả nhiên định mệnh của tên mặt lạnh này là gà sao? Chuyện yêu gà của hắn từ nhỏ đã sâu đậm đến mức này rồi à?
Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ vì tôi đã biến mất, nên Tiểu Bình mới trân trọng những thứ có liên quan đến tôi như vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng không nhịn được mà cảm thấy thật chết tiệt, tôi đây lại phải ghen tị với một con gà chết.
Tiểu Bình lúc này đứng dậy, đi đến đầu kia của hang động, nói: "Tôi chôn nó ở đây."
Tôi cố gắng nở một nụ cười với Tiểu Bình.
Không ngờ rằng hắn còn làm một cái mộ cho con gà con đó, thật ra tôi đã định chờ nó lớn thêm chút nữa rồi làm thịt cho hắn ăn...
Ánh mắt của Tiểu Bình lướt qua một bên, đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng mới nói: "Cái thứ anh làm trước khi vào giấc mơ, tôi chôn ở đây rồi."
"Em còn giữ nó à?" Tôi kinh ngạc, vui mừng ôm lấy hắn, cứ tưởng thứ đó đã bị người nhà họ Trương vứt như rác rồi chứ, dù sao thì nó nhìn chẳng khác gì mấy mảnh gỗ vụn vô dụng. Nghĩ đến việc Tiểu Bình không hiểu được thứ đó dùng làm gì nhưng vẫn chôn cất cẩn thận trong cái hang bí mật của hai đứa, trong lòng tôi vừa xót xa lại vừa vui sướng, không kiềm được mà dụi mặt vào hắn, miệng cứ lảm nhảm như kẻ si tình: "Sao em lại dễ thương thế chứ, Tiểu Bình? Sao em lại ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy chứ?"
Tiểu Bình lập tức thể hiện vẻ khó chịu, vùng ra khỏi vòng tay tôi, còn xoay người đi lục lọi chiếc túi mà chúng tôi mang theo.
"Em tìm gì thế?" Tôi hỏi hắn, mắt nhanh chóng nhận ra vành tai hắn hơi ửng đỏ.
Tiểu Bình quay lại, vẻ mặt đã trở lại lạnh nhạt, trong tay là một chiếc xẻng nhỏ. Tôi lập tức hiểu ra ý định của hắn, liền ngăn lại: "Đã chôn rồi thì thôi đi, thứ đó chưa làm xong cũng có chút xui xẻo, để anh làm cho em một cái mới, đẹp hơn."
Tiểu Bình coi lời tôi như gió thoảng bên tai, tự mình bắt đầu đào. Hắn vốn được rèn luyện làm đạo mộ từ nhỏ, nên chuyện đào đất dĩ nhiên là nhanh gọn, đến mức cả bụi đất cũng không bốc lên. Tôi nhìn mà trong lòng nặng trĩu. Thực ra việc làm một mô hình rất tốn công, tôi không phải rảnh rỗi đến mức muốn làm lại cái khác cho hắn, chỉ là vài mảnh gỗ đã chôn trong đất mười năm, dù không mục nát thì cũng bị mối mọt ăn hết một nửa, đào lên chỉ khiến Tiểu Bình thêm buồn mà thôi.
Nhưng thấy hắn đã quyết tâm như vậy, tôi đành phải tiến lên giúp một tay. Chẳng mấy chốc, một gói đồ màu đất lớn được đào lên.
Lớp vải bố quấn rất chắc chắn, tôi phải mất chút công sức mới gỡ ra được.
"Hả? Sao lại như thế này?"
Bên trong mấy mảnh gỗ vẫn còn nguyên vẹn, không bị mục nát như tôi tưởng, từng miếng từng miếng xếp chồng lên nhau, màu sắc vẫn không thay đổi. Tôi nhìn Tiểu Bình đầy nghi hoặc, hắn cũng nhìn tôi, điềm nhiên nói: "Gỗ dùng trong các cơ quan mộ huyệt đều được phủ một lớp sơn đặc biệt để chống hư hại. Tôi đã nhờ Trương Hải Lâm lấy trộm một ít cho tôi."
"Những thứ thuộc về anh, tôi sẽ không để chúng hỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top