Chương 40
.
.
Tôi nằm úp sấp vào thành giường, mơ màng buồn ngủ, tay vẫn còn phe phẩy quạt cho Tiểu Bình. Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến mơ hồ, tôi thậm chí không rõ mình có ngừng quạt hay không. Đột nhiên, tôi bị ai đó đẩy một cái. Chẳng kịp đề phòng, tôi ngã phịch xuống đất. Không đau lắm, nhưng cũng đủ để làm tôi tỉnh táo hẳn.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tiểu Bình đang dùng cánh tay trái còn lành lặn chống nửa người ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức nín thở, lí nhí:
"Ơ... cái đó... ừm..."
Đêm qua, Tiểu Bình đã bảo tôi ra ngoài, rõ ràng không muốn tôi ở lại, nhưng tôi vẫn cứ vào. Thậm chí còn ngủ gục ngay bên cạnh giường hắn. Nghĩ đến đây, tôi chắc chắn rằng Tiểu Bình đang rất tức giận...
Tiểu Bình không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn tôi thêm một lần, chẳng buồn nói lời nào, rồi quay người nằm xuống. Tôi bối rối, đứng dậy, im lặng không dám nói gì thêm.
Nghĩ lại mà xem, tôi từng vào sinh ra tử, vượt núi băng biển lửa, đổ đấu tìm kho báu, ban đầu dù chỉ đóng vai trò là kẻ vướng víu, nhưng thế nào cũng đã nhiều lần thoát chết trước cửa quỷ môn quan. Tiếp quản việc làm ăn của Tam thúc chỉ mới một năm, nhưng tôi cũng khiến đám người dưới quyền phải tâm phục khẩu phục. Thế mà giờ đây lại bị một đứa trẻ xem thường? Bị lờ đi mà không thể mắng, chẳng thể đánh, chỉ vì tôi tự thấy mình có lỗi. Hơn nữa, Tiểu Bình còn đang bị thương, chẳng lẽ tôi nổi nóng rồi chiến tranh lạnh với hắn?
Tôi cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, chẳng đáng gì phải tính toán với một đứa trẻ như vậy. Hơn nữa, tôi thật lòng thương Tiểu Bình. Chỉ cần hắn bị trầy da hay vấp ngã, người đau lòng nhất chính là tôi.
Tôi thở dài, đổi giọng dịu dàng, mang chút ý tứ lấy lòng:
"Tiểu Bình, để anh giúp em thay thuốc nhé?"
Tiểu Bình quay lưng lại, không thèm để ý đến tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì với hắn nữa, cuối cùng lại nhờ đến Trương Hải Lâm, người mang cháo đến, giúp tôi thay thuốc cho hắn.
Mấy ngày tiếp theo, mặc cho tôi cố gắng làm lành, kiểm điểm bản thân, hay xin lỗi thế nào, Tiểu Bình cũng không thèm để ý. Chuyện thay thuốc thì càng khỏi bàn đến, tôi đành nhờ Trương Hải Lâm giúp. Phần lớn thời gian, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn tôi, chỉ toàn quay lưng hoặc đưa gáy về phía tôi. Nhiều lúc tôi thật sự muốn vỗ mông đánh cho hắn một trận, nhưng lại không dám làm thật. Chỉ còn biết tự mình nghẹn ngào, thầm trách:
"Ngô Tà ơi Ngô Tà, từ Muộn Du Bình lớn đến Muộn Du Bình nhỏ, chẳng ai là không dùng cái vẻ mặt lạnh tanh ấy để ép chết mày. Đúng là càng sống càng vô dụng mà."
Thành ra tôi đã quen với việc nhìn sắc mặt của hắn, đúng như lời Bàn Tử từng mắng, thật đúng là kiểu "một bên tình nguyện đánh, một bên tình nguyện chịu."
Đến trưa ngày thứ năm, Trương Hải Lâm mặc một bộ đồ tang, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm thêm một bộ khác mang đến đưa cho Tiểu Bình. Tôi kéo tay áo cậu ta, cậu ta liếc nhìn tôi rồi nói:
"Hôm nay đưa tang. Ngày mai cha tôi sẽ hộ tống họ lên đường."
Trương Hải Lâm nói mập mờ, nhưng tôi đoán ngay ra ý cậu ta đang nhắc đến việc "Trương Khởi Linh" đời này sẽ vận chuyển hài cốt của người Trương gia về tòa cổ lâu của họ. Từ Mã Bá Trấn đưa hài cốt về Cát Lâm đã xa xôi lắm rồi, vậy mà chưa được mấy ngày lại phải tiếp tục đưa về Quảng Tây. Một đi một về, tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực. Hay là, họ lo ngại thi hài sẽ xảy ra chuyện quỷ dị gì chăng?
Trong lòng tôi có chút dao động, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn, lập tức quay lại với chuyện của Tiểu Bình. Theo lẽ thường, cha qua đời, con cái chắc chắn phải đưa tiễn. Nhưng Tiểu Bình vốn không phải con ruột của Trương Thụy Phong, hơn nữa Trương Thụy Phong lại chẳng đối xử tốt với hắn. Tuy rằng thương tích của Tiểu Bình đã đỡ hơn, nhưng vẫn chưa đủ để đi lại chạy nhảy, chứ đừng nói đến chuyện đi theo người ta đến linh đường chịu khổ sở. Thực lòng, tôi không muốn để hắn đi.
Vấn đề là trong mắt người Trương gia, Tiểu Bình chính là con trai ruột của Trương Thụy Phong. Nếu hắn không đi, họ chắc chắn sẽ đàm tiếu, chỉ trích hắn là đứa bất hiếu.
Không biết có phải vì không muốn ở chung với tôi hay không, Tiểu Bình thản nhiên nhận lấy bộ đồ tang rồi định mặc vào ngay. Tôi lập tức giữ tay hắn lại.
"Bỏ ra!" Tiểu Bình bất ngờ quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nổi nóng. Ngay cả đối với Muộn Du Bình, tôi cũng dám cãi, huống hồ giờ đây đối phương chỉ là Tiểu Bình, với sức sát thương đã giảm đi rất nhiều. Tôi không buông tay, trừng mắt đáp trả:
"Không được đi!"
Những lúc khác, tôi có thể nhường nhịn hắn, để hắn lạnh lùng hay ra vẻ gì cũng được. Nhưng tôi tuyệt đối không thể để hắn làm tổn hại đến cơ thể mình! Mới thoát khỏi quỷ môn quan được mấy ngày, đứng dậy còn không vững, động tác mạnh một chút là vết thương lại chảy máu, thế mà còn định đến linh đường chịu phạt đứng? Hắn nghĩ mình làm bằng sắt hay không màng đến chuyện sống chết nữa? Dù hắn có muốn làm bừa, tôi cũng không đồng ý!
Tôi nghĩ rất rõ ràng: người Trương gia dù sao cũng chỉ xem hắn như kẻ chờ chết trong phòng, làm sao còn để ý chuyện hắn có hiếu hay không? Có bị hiểu lầm cũng mặc kệ, điều quan trọng nhất là sức khỏe của Tiểu Bình.
Sắc mặt Tiểu Bình lập tức trở nên lạnh lùng:
"Anh không thấy mình kỳ cục à? Chuyện của tôi, tại sao anh phải xen vào?"
Chết tiệt, câu nói này nghe quen đến lạ! Lửa giận trong tôi bị châm ngòi, bùng lên dữ dội, tôi trừng mắt đáp lại, còn hung dữ hơn:
"Chỉ vì em là Tiểu Bình nhà tôi, và tôi là Ngô Tà, ca ca của em! Ca ca quan tâm, dạy bảo em trai là chuyện bình thường, chẳng có gì là kỳ cục cả! Em nghĩ bản thân chịu khổ không sao, nhưng tôi thì đau lòng, tôi thì khó chịu!"
"Tôi không cần anh đau lòng, cũng không cần anh khó chịu!" Sắc mặt Tiểu Bình càng trắng bệch, đôi môi run rẩy:
"Tôi không cần anh! Tôi không cần Ngô Tà! Anh cút đi! Cút ra ngoài!"
Lời hắn nói như một cú đấm mạnh nện vào sau gáy tôi, khiến tôi choáng váng, ngẩn người ra. Tôi sững sờ nhìn Tiểu Bình, hắn, với khuôn mặt tái nhợt, gạt mạnh tay tôi ra, loạng choạng khoác bộ đồ tang rồi lảo đảo đi theo Trương Hải Lâm, người vẫn muốn nói nhưng lại thôi.
Chân tôi như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo hướng bọn họ rời đi.
Tôi chưa từng nghĩ Tiểu Bình sẽ nói với tôi những lời như vậy.
Tôi biết, việc tôi đột ngột rời khỏi hắn chắc chắn đã khiến một Tiểu Bình từng nếm trải sự ấm áp bị tổn thương. Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn cách để dỗ dành hắn, nhưng không ngờ Tiểu Bình lại phản kháng mạnh mẽ như thế.
Trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, vừa đau vừa ngột ngạt đến không thể chịu nổi.
Nhưng thực tế không cho phép tôi ngồi đây mà đau buồn thương cảm. Rất nhanh, tôi bị cuốn vào quỹ đạo của Tiểu Bình, như thể hắn có sức hút lạ kỳ. Nhìn hai bóng dáng nhỏ phía trước, lần đầu tiên tôi không biết nên làm gì.
Linh đường được đặt ngay trong đại sảnh nơi cả nhà đã ăn bữa cơm tất niên.
Đối với tôi, chưa đầy một năm, nơi này đã hoàn toàn đổi khác.
Khác xa với không khí vui vẻ, rộn ràng khi ấy, giờ đây, nơi đây bày ra hàng chục chiếc quan tài đen nhánh. Những dải lụa trắng rũ xuống, kết hợp với màu đen của quan tài, tạo thành một cảnh tượng đối lập đến rợn người.
Nghe nói Trương gia là một gia tộc rất kỳ lạ. Những chiếc quan tài trong Trương gia cổ lâu mà tôi từng thấy đều được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa xác sống. Nhưng tại sao ở đây lại chỉ là những quan tài bình thường?
Tôi nhớ Trương Hải Khách từng nói, anh ta phát hiện chiếc đồng hồ trong thi thể ở đấu mới biết đó chính là cha nuôi của Muộn Du Bình. Bên cạnh ông ấy còn có mấy thi thể khác. Nếu như vậy, những quan tài này đều là mộ áo quan sao? Nhưng nếu chỉ là mộ áo quan, tại sao phải vất vả đưa chúng về Trương gia cổ lâu từ một nơi xa xôi như thế?
Tôi chợt nhớ đến 'quả thần tiên' trong cổ lâu. Có khi nào những người chết trong đấu ấy bị chặt mất tay phải để đặt vào trong quan tài không?
Trong đại sảnh, mọi người hoặc mặc đồ trắng, hoặc mặc áo xanh. Một số đang thổi nhạc tang, số khác thì đốt giấy tiền. Còn lại, phần lớn là đang làm lễ bái lạy.
Tộc trưởng Trương Thụy Đồng không có mặt.
Tiểu Bình với khuôn mặt không chút biểu cảm bước đến trước quan tài của Trương Thụy Phong. Hắn quỳ xuống, không màng đến cơ thể yếu ớt, dập đầu ba lần. Sau đó thắp hương, đốt ít giấy tiền, rồi cứ quỳ ở đó không nhúc nhích.
Tại sao chứ? Trương Thụy Phong đối xử với Tiểu Bình chẳng ra gì, chỉ xem hắn như công cụ lấy máu, vậy mà Tiểu Bình vẫn đến đây để chịu tang ông ta. Còn tôi, dốc hết tâm can với hắn, lại bị hắn ruồng bỏ. Đây là kiểu lựa chọn gì vậy?
"Tiểu Bình, đừng quá đau buồn." Tôi cố đè nén sự ghen tị trong lòng. Người đã mất là lớn, Trương Thụy Phong dù tệ đến đâu, tôi cũng không cần phải oán hận ông ta sau khi ông ta chết. "Sống chết có số, đó là quy luật thường tình. Cha em vì lý tưởng của mình mà hy sinh, ông ấy không còn gì hối tiếc. Chính vì thế, những người còn sống, càng phải trân trọng những gì mình đang có."
— Vì vậy, Tiểu Bình, đừng đau khổ nữa. Đừng tiếp tục dằn vặt bản thân, có được không?
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Bình, nhìn vào chiếc quan tài đen nhánh, bỗng dưng cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng.
Nếu... nếu tôi về muộn một chút nữa, liệu lúc tôi quay lại, Tiểu Bình có phải cũng sẽ nằm trong không gian nhỏ bé ấy, được đưa vào Trương gia cổ lâu phải không? Liệu hắn còn có thể làm người "sống sót" nữa không?
Tôi không chắc sự xuất hiện của mình có gây ra hiệu ứng cánh bướm nào không. Nếu vì sự xuất hiện của tôi, mà Tiểu Bình thay đổi—ví dụ, hắn bất chấp sống chết đi vào đấu lấy máu để tìm tôi—thì điều đó có thể khiến lịch sử thay đổi. Liệu đến lúc đó nào đó, một Trương Khởi Linh mạnh mẽ như thần trong tương lai có vì thế mà biến mất mãi mãi không?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ hãi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tôi mở miệng hỏi:
"Tiểu Bình, em có bao giờ nghĩ rằng, anh có thể sẽ lại biến mất không?"
Cơ thể Tiểu Bình khẽ run lên, gần như không thể nhận ra.
Tôi ôm lấy hắn. Tiểu Bình không giãy ra, chỉ im lặng để tôi ôm, giống như trước đây, khi hắn sợ tôi bị phát hiện, cũng cứ đứng bất động như vậy, mặc kệ tôi làm gì thì làm.
Tôi biết Tiểu Bình vẫn còn nghĩ đến tôi, vẫn nhớ tôi. Hắn vừa giận vì tôi biến mất đột ngột, vừa lo sợ rằng tôi sẽ lại rời đi, nên mới quyết tâm đẩy tôi ra khỏi thế giới của hắn như vậy.
Nhưng vì sợ mất đi mà không dám trân trọng, đó là hành động của một kẻ hèn nhát, không phải cách sống mà Ngô gia đã dạy tôi. Chính bởi có khả năng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, chúng ta càng phải quý trọng hiện tại, lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất.
Tôi không biết bản thân mình là gì, không biết liệu tôi có biến mất trước mắt Tiểu Bình vào khoảnh khắc tiếp theo hay không. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn chăm sóc hắn thật tốt.
"Tiểu Bình," tôi nhẹ nhàng nói, "anh không biết mình có thể ở đây bao lâu, cũng không biết mình có thể ở bên em được bao lâu. Nhưng em đừng đuổi anh đi, được không? Anh không muốn lãng phí khoảng thời gian quý giá này để giận dỗi với em."
Tôi vuốt tóc hắn, tiếp tục nói:
"Tiểu Bình, anh nói cho em một bí mật. Dù cho anh có biến mất, thì trong tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Vì để lúc gặp lại có thêm nhiều ký ức đáng giá, chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian này, cùng nhau sống thật tốt, có được không?"
Tiểu Bình không đáp lại, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, không nhúc nhích, khuôn mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào. Trong hoàn cảnh này, hắn không thể vùng ra khỏi tôi, nhưng cũng không cách nào thể hiện cảm xúc.
Tôi tiếp tục nói:
"Tiểu Bình, em còn nhớ anh đã từng nói với em không? Anh là một người không có bóng, cũng chẳng có thân xác. Tất cả những gì anh làm đều chỉ vì muốn tốt cho em, để em được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Có một số chuyện, anh rất khó để giải thích cho em hiểu. Nhưng anh có thể nói với em, thực sự là vì em mà anh đã đến thời không này, đến bên cạnh em. Đó là lý do tại sao anh không thể rời xa em quá mười mét. Anh không có bóng, không có thân xác, chỉ mình em nhìn thấy và chạm vào được anh. Nếu ngay cả em cũng không cần anh, còn muốn anh 'cút' đi..."
Tôi nghiến răng, thốt ra chữ "cút" một cách khó khăn. Lời nói của Tiểu Bình làm tim tôi đau nhói. Hắn sao có thể lạnh lùng đến vậy, lúc nào cũng nói những lời như "không liên quan đến tôi" hay "cút đi."
"Nếu ngay cả em cũng không cần Ngô Tà này, thì Ngô Tà chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Anh sẽ thật sự trở thành một cô hồn dã quỷ, lang thang vô định trong thế giới này. Dù có biến mất, cũng chẳng ai nhận ra."
Cơ thể Tiểu Bình run lên dữ dội, rồi hắn quay lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Những giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống cánh tay tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thấy hắn đang mím môi, ánh mắt cố chấp nhìn về phía quan tài, nhưng từng giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống.
Những ngày qua, tôi bị nỗi đau lòng, hối hận và lo lắng giày vò. Còn Tiểu Bình, chẳng lẽ hắn sống khá hơn chút sao?
Hắn không biết khóc, chỉ có lần đó, khi gần như nửa tỉnh nửa mê, hắn mới khóc thành tiếng. Một khi đã tỉnh táo, ngay cả khi khóc, hắn cũng khóc không ra tiếng, lặng lẽ đến mức khiến người ta đau lòng.
Cảm giác chua xót trào lên cổ họng, mắt tôi cũng đỏ hoe. Tôi đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng dỗ:
"Đừng khóc, đừng khóc."
Nhưng nước mắt của Tiểu Bình càng rơi nhiều hơn, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua.
Có lẽ trong cuộc đời này, những lần Muộn Du Bình có thể khóc được, chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đây chính là một trong số đó.
Tiểu Bình sau này sẽ trở nên rất mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai. Hắn sẽ phớt lờ mọi nỗi đau, không sợ hãi bất cứ điều gì, từng bước đi về phía định mệnh của mình. Nhưng tôi tin rằng, niềm vui và nỗi buồn chính là những yếu tố giản dị nhất tạo nên cuộc đời. Không ai nên bỏ lỡ chúng.
Tôi rất vui vì một người mạnh mẽ như thần phật, một người như Muộn Du Bình, cũng từng có những trải nghiệm quý giá như thế này. Và, tôi thầm tự hào rằng, có lẽ chính tôi đã dạy hắn học cách cảm nhận được những điều ấy.
Dù có lẽ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của Tiểu Bình, tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện vì đã từng nắm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top