Chương 39
.
.
Tiểu Bình không nói thêm lời nào, trực tiếp giật cuộn băng từ tay tôi, mạnh tay xé bỏ phần băng đã nhuốm máu, sau đó vụng về tự mình quấn lại. Tôi lo hắn làm vết thương nứt ra lần nữa, muốn giúp thì lại bị hắn né tránh. Cứ như vậy qua lại một hồi lâu mà chẳng làm được gì. Thân thể Tiểu Bình vốn yếu, giằng co một lúc đã đau đến toát mồ hôi đầy trán. Tôi sốt ruột đến mức chỉ muốn bóp nhẹ gáy hắn một cái, ép hắn nằm xuống mà nghỉ ngơi cho tử tế.
Đúng lúc hai chúng tôi đang giằng co thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi và Tiểu Bình tròn mắt nhìn nhau, không ai định làm gì.
"Mau mở cửa!" Tiếng của Trương Hải Lâm vang lên từ bên ngoài. Tôi đành đứng dậy, đi ra mở cửa.Trương Hải Lâm bưng vào hai bát cháo nóng.
Buổi trưa cậu ấy đã khóc một trận ra trò, dường như trút được hết những cảm xúc dồn nén trong lòng. Bây giờ trông Trương Hải Lâm đã tươi tỉnh hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Tiểu Bình, cậu ấy khựng lại một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Tiểu Bình gật đầu nhẹ, coi như đáp lại.
Tôi nhận lấy mâm cháo từ tay Trương Hải Lâm, rồi viết lên giấy: "Giúp em ấy thay băng đi."
Hải Lâm dường như đã đoán trước sẽ có tình huống này, cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp bước đến bên giường. Tiểu Bình cũng không né tránh nữa, rất hợp tác để hoàn thành việc băng bó.
Trong lòng tôi có chút không thoải mái. Đứa nhỏ Hải Lâm này thật vụng về, tay chân không phân nặng nhẹ, băng bó làm sao mà bằng Ngô Tà ca ca được. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Tôi bưng một bát cháo đi đến bên giường, dùng thìa múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng Tiểu Bình: "Ăn chút gì trước đi."
Tiểu Bình ngoan ngoãn há miệng —— không, đó chỉ là tôi đang mơ thôi. Tiểu Bình hoàn toàn không để ý đến tôi.
Trương Hải Lâm nhìn bát cháo trên tay tôi (đối với cậu ấy có lẽ là một bát cháo lơ lửng giữa không trung), rồi lại nhìn Tiểu Bình đang thất thần, thở dài một hơi. "Tên cục mịch kia, tôi không thể ở lại quá lâu. Lúc cậu hôn mê, chính vị thần hộ mệnh này đã chăm sóc cậu đấy," cậu ta bĩu môi, "mặc dù anh ta không phải một vị thần hộ mệnh tốt, lại chạy đi mất bao nhiêu năm, nhưng cậu cũng rất muốn gặp anh ta mà, phải không? Vậy thì hãy tạm chấp nhận anh ta như người hầu mà sai bảo đi, để anh ta đút cậu ăn đi. Tôi thật sự không biết cách đút người khác ăn đâu, từ nhỏ đến giờ toàn là mẹ đút tôi ăn thôi."
Tôi tức giận, cứ tưởng đứa nhỏ Trương Hải Lâm này có ý tốt xin xỏ giùm tôi, hóa ra cậu ta vẫn là một cậu công tử khó chiều. Đứa trẻ này thật sự là cùng một người với đứa bé khóc ướt cả ngực tôi vào buổi trưa sao?!
Tiểu Bình trừng mắt liếc cậu ta một cái, không đáp lời. Dù đang bệnh, ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Bình vẫn đầy sát khí và uy nghiêm.Trương Hải Lâm lùi lại một bước, uất ức nói:
"Tôi đâu có gạt cậu. Dù anh ta chẳng làm được gì, ít ra cậu cũng có một vị thần hộ mệnh hầu hạ cậu. Cậu còn buồn cái gì? Tôi thì ——" Cậu ta đỏ hoe mắt, nhưng không nói tiếp.
Những lời nói ngang ngược không đầu không đuôi của Trương Hải Lâm, dù chẳng có chút logic nào, nhưng dường như lại khiến Tiểu Bình bất ngờ xúc động. Sự lạnh lẽo trên gương mặt Tiểu Bình biến mất, hắn cúi đầu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói với Trương Hải Lâm:
"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy quá trình họ rơi vào bẫy cơ quan, không thể kể cho cậu nghe được."
Trương Hải Lâm lập tức lắc đầu lia lịa như cái trống lắc, trên mặt đầy vẻ hốt hoảng.
"Cậu có thấy là tôi cũng không muốn biết không! Đừng kể với tôi! Đừng nhắc đến bọn họ nữa được không? Cậu... cậu mau ăn cháo đi, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu!"
Nói xong, cậu ta giống như đang chạy trốn, đẩy cửa rồi lao ra ngoài như một cơn gió.
Trong phòng lại chỉ còn tôi và Tiểu Bình, cả hai trừng mắt nhìn nhau. Một lúc sau, tay tôi, vẫn đang bưng bát cháo và cầm thìa, đã mỏi nhừ. Tôi định mở miệng nói, thì Tiểu Bình đã dùng tay trái không bị thương nhiều lắm cầm lấy bát từ tay tôi, ngẩng mắt liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng nói:
"Ra ngoài."
Tôi vừa định nói tay hắn vẫn đang bị thương thì Tiểu Bình lại liếc tôi một cái, trong ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn pha lẫn lạnh nhạt:
"Ra ngoài."
Những lời tôi định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Vừa gọi một tiếng "Tiểu Bình", hắn đã tỏ vẻ không kiên nhẫn, còn làm như muốn xuống giường. Tôi vội vàng cản lại, hoảng hốt nói tôi sẽ ra ngay đây.
Tôi bước chậm như rùa về phía cửa, vừa đi vừa lo lắng dặn dò hắn cẩn thận một chút, chú ý đừng để vết thương bị rách. Nếu đói thì uống thêm bát cháo còn lại. Không muốn xuống giường cũng không sao, cứ để bát không đó, tôi sẽ vào dọn sau.
Ra khỏi phòng, tôi quay đầu nắm lấy cửa, nói: "Bây giờ trời cũng đã tối rồi, em ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ ở ngay ngoài cửa, không đi đâu cả. Có chuyện gì thì gọi anh, được không?"
Tiểu Bình ngồi trên giường, cúi đầu uống cháo, hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi thở dài một tiếng, khép cửa lại rồi ngồi xuống đất, cảm giác vô cùng thất bại.
Trẻ con dỗi hờn cũng là chuyện bình thường, nhưng Tiểu Bình vốn là người thiên tính lạnh nhạt, với mọi thứ đều không quá yêu hay ghét. Vì vậy, hắn cơ bản chẳng bao giờ tranh cãi gì với tôi. Ăn hay ngủ, hắn đều rất tùy ý. Trước mặt tôi, hắn luôn tỏ ra trưởng thành và ngoan ngoãn. Hơn một năm chúng tôi ở bên nhau, hắn chưa từng giận dỗi hay bướng bỉnh với tôi.
Nhưng lần này, dường như mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng thật rồi. Hắn rõ ràng muốn tránh mặt tôi, không chịu nói chuyện tử tế, thậm chí còn không chấp nhận sự chăm sóc của tôi. Tôi thật lòng muốn làm lành với Tiểu Bình, nhưng hắn lại quá cố chấp, mãi không chịu để ý đến tôi, hoàn toàn phớt lờ tôi đến mức triệt để, như thể thật sự coi tôi là một hồn ma vô hình.
Tôi cũng biết tôi có lỗi với Tiểu Bình, cũng biết những năm qua hắn sống không tốt. Nhưng chuyện này không phải điều tôi có thể kiểm soát được. Làm sao tôi có thể để hắn phải sống trong hoàn cảnh như thế này... như thế này...
Tôi uể oải dùng tay ôm mặt, một lần nữa cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tấm lòng của tôi dành cho Tiểu Bình, cuối cùng lại hóa thành lưỡi dao làm tổn thương hắn, khiến cả hai chúng tôi đều đau đớn đến tả tơi. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà tôi mong muốn!
Tôi dựa lưng vào tấm cửa, ngước nhìn dải lụa trắng treo trên cao, trong lòng nghẹn ngào khó chịu. Tôi không biết phải làm thế nào để Tiểu Bình nguôi giận, lại càng không biết liệu mối quan hệ giữa chúng tôi có thể trở lại như xưa được không. Nhưng giờ đây, sau cái chết của Trương Thụy Phong, Tiểu Bình... thực sự chỉ còn lại mỗi tôi mà thôi.
Tôi nhớ lại Muộn Du Bình từng nói với tôi rằng, hắn và thế giới này chỉ còn mỗi tôi là mối liên kết duy nhất. Nghĩ đến đó, tôi lại không khỏi thở dài. Không phải tôi không muốn gánh vác trách nhiệm này, cũng không phải tôi không muốn trở thành mối liên kết giữa Muộn Du Bình và thế giới. Tôi chỉ cảm thấy rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi dường như không thể tránh khỏi việc cuối cùng sẽ khiến Tiểu Bình thất vọng.
Tôi biết Tiểu Bình vẫn yêu quý tôi, Ngô Tà ca ca này. Điều đó có thể chắc chắn từ việc hắn tưởng rằng tôi lại biến mất, hoảng hốt đến mức chạy chân trần ra ngoài tìm tôi. Thế nhưng, hắn lại không chịu nói chuyện với tôi, cố tình tỏ ra như không quan tâm.
Có phải vì hắn không dám kỳ vọng quá nhiều vào tôi nữa không? Hắn có phải cũng sợ rằng tôi sẽ khiến hắn thất vọng thêm lần nữa?
Tôi phải làm sao đây?
Tôi ngồi trên hành lang, suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cho đến khi trong phòng đèn đã tắt, ánh trăng lên đến đỉnh đầu rồi lại chậm rãi chìm xuống phía Tây, chân trời bắt đầu le lói ánh sáng ban mai, tôi mới đứng dậy quay về phòng.
Tiểu Bình đang nằm trên giường ngủ say, hai bát cháo đã được uống hết, xếp chồng lên nhau trên bàn.
Tôi khẽ bước nhẹ đến gần nhìn hắn. Không biết vì vết thương đau hay vì lý do gì khác, đôi lông mày của Tiểu Bình nhíu chặt lại, hình thành nếp nhăn như chữ "Xuyên" trên trán, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tiểu Bình khẽ mơ màng nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Tiểu Bình hơi cựa quậy vài lần, chiếc chăn mỏng bị xô lệch, chỉ còn che hờ phía dưới bụng.
Bây giờ là giữa mùa hè, Tiểu Bình đổ mồ hôi đầy người, cảm thấy khó chịu cũng là điều bình thường. Tôi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Tiểu Bình, đắp lại chăn cho hắn, rồi đi vòng quanh trong phòng, tìm được một chiếc quạt tre dưới gầm giường. Tôi thổi vào chiếc quạt, nhưng lại bị khói bụi làm ngứa mũi, suýt nữa là hắc hơi. Để không làm Tiểu Bình thức giấc, tôi vội vàng che miệng lại, sau đó dùng khăn ướt lau sạch chiếc quạt rồi quay lại bên Tiểu Bình. Tôi ngồi bên giường, dùng chiếc quạt đó quạt cho Tiểu Bình.
Tiểu Bình bây giờ vẫn còn bị thương, tôi cũng không biết việc quạt như vậy có thể làm hắn bị cảm lạnh không, nhưng nhìn hắn khó chịu như vậy trong giấc ngủ, tôi thật sự không nỡ, đành vừa quạt vừa lau mồ hôi cho hắn, tránh để mồ hôi lạnh gây bệnh.
Dần dần, nếp nhăn giữa trán Tiểu Bình cũng biến mất, hắn ngủ có vẻ khá say. Tôi cũng không dám dừng lại, sợ rằng hắn sẽ lại cảm thấy khó chịu.
Nói thật thì việc quạt rất không dễ dàng. Trước khi tôi xuyên không, vào mùa hè năm đó cùng Tiểu Bình, không có điều hòa, không có quạt điện, Tiểu Bình còn phải luyện tập dưới ánh nắng mặt trời, tôi cũng phải đứng ngoài đó phơi nắng, suýt nữa mất mạng. Đến tối, trời nóng đến mức không thể ngủ được. Sau khi Tiểu Bình nhận ra điều này, không biết hắn đã lấy chiếc quạt tre ở đâu về, quạt cho tôi. Tim tôi ấm lại, tôi dùng sức vò đầu Tiểu Bình một cái, giật lấy chiếc quạt và nói: "Để anh quạt cho em." Tiểu Bình lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, đưa tay ra định giành quạt, tôi sẽ trêu đùa với hắn một lúc, trước khi mồ hôi rơi ra, dùng cán quạt nhẹ nhàng gõ vào trán anh ấy, nói: "Nhanh ngủ đi, nếu không anh sẽ giận đấy." Tiểu Bình lúc ấy mới chịu yên lặng, nhắm mắt ngủ ngoan.
Cả một mùa hè ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Bình ngủ rất thoải mái, cảm thấy dù tay quạt đến mức gần như muốn gãy, cũng là một chuyện rất đáng làm.
Đối với tôi, chỉ mới qua mấy tháng, nhưng đối với Tiểu Bình, lại là sự chênh lệch gần mười năm.
Tôi vẫn cầm chiếc quạt tre ấy, mà mọi thứ đã đổi thay, người cũng đã thay đổi.
Ánh sáng buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ, tôi ngây người nhìn Tiểu Bình đang say ngủ, nhìn ánh sáng và bóng tối dần dần di chuyển lên khuôn mặt hắn. Khi Tiểu Bình đến tìm tôi vào tối qua, tôi đã để ý thấy hắn cao hơn trước khoảng tám tấc, chắc cũng đến ngang hông tôi. Nếu tính theo tuổi, thì cao như vậy cũng là hơi vượt chuẩn, nhưng vóc dáng hắn vẫn gầy yếu hơn so với các cậu bé cùng tuổi. Làn da hắn vẫn rất trắng, mịn màng như làn da của trẻ sơ sinh, nếu đi đóng quảng cáo làm đẹp thì chắc chắn còn xinh đẹp hơn mấy ngôi sao nổi tiếng mấy lần, mái tóc dài càng làm nổi bật sự đen bóng như mực của nó. Nhưng khuôn mặt mà tôi vất vả chăm sóc cho hắn, giờ đây lại mất đi lớp thịt trên má, thậm chí hơi lõm xuống, hai gò má nhô cao lên khiến tôi, người anh trai này, không khỏi thấy đau lòng. Tôi không kìm được, dùng đầu ngón tay vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt hắn, nghĩ thầm: "Phải nhớ lấy những đường nét này, sau này nhất định phải chăm sóc hắn lại cho thật tốt."
Điều kiện tiên quyết là, tôi không bị gọi đi 'triệu hồi tối cao' trong vài ngày tới.
Tôi nhẹ nhàng vén tóc trên mặt Tiểu Bình, để lộ vầng trán mịn màng đầy đặn, hình dáng rất đẹp, nhưng góc trán có một vết xước, làm giảm đi vẻ đẹp tổng thể. Nhưng không sao, nó sẽ lành thôi, giờ vết thương gần như đã hồi phục, vết sẹo đỏ nhạt rồi sẽ dần mờ đi. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương của hắn, rồi lại khẽ cọ vào cánh mũi đang nhẹ nhàng nhúc nhích của Tiểu Bình.
Liệu tôi có phải là tên đáng ghét không? Ức hiếp một đứa trẻ?
Tôi hơi bối rối, tự sờ lên mặt mình, nhưng ánh mắt lại không thể không quay lại nhìn Tiểu Bình. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ luôn ở bên hắn, chứng kiến mỗi sự trưởng thành nhỏ bé của hắn, không ngờ chỉ trong chớp mắt mà cậu bé ngày nào đã lớn đến thế, cảm giác vừa kỳ diệu vừa có chút tiếc nuối. Vì vậy tôi luôn muốn nhìn hắn thật kỹ, ghi nhớ từng chi tiết, ghi lại trong sâu thẳm ký ức, dù có bị buộc phải rời xa, cũng sẽ không bao giờ quên.
Tôi không thể rời mắt khỏi hắn, trái lại, lại không kìm được mà tiếp tục nghiêng người về phía trước.
Dù sao thì cũng vậy rồi, sao không thêm một chút nữa?
Tôi tự an ủi lòng mình, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top