Chương 37


.

.

Tôi thức trắng một đêm bên cạnh Tiểu Bình, không chợp mắt được phút nào, cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt mấy tuần qua dường như tan biến. Đến rạng sáng, cơn sốt cao của Tiểu Bình bắt đầu hạ dần, gương mặt không còn đỏ rực như ánh hoàng hôn cháy bỏng nữa, và mồ hôi lạnh cũng giảm đi nhiều. Tôi lại cho hắn uống thuốc hạ sốt, tiêm thêm một mũi kháng sinh, tiếp tục dùng khăn ướt lau da và làm ẩm môi hắn. Khi trời sáng hẳn, những tiếng lẩm bẩm mê sảng của hắn gần như đã biến mất. Tôi ghé tai lên ngực Tiểu Bình nghe một lúc, xác nhận rằng hơi thở của hắn đã dần ổn định, có lẽ đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Các vết thương trên người cũng không còn chảy máu nữa. Lúc này, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Bình còn chưa tỉnh, lòng tôi vẫn như treo lơ lửng giữa không trung, thấp thỏm và bất an. Vì vậy, tôi không dám ngủ, chỉ ngồi tựa bên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Tiểu Bình. Qua một đêm, gương mặt ấy dường như đã trưởng thành thêm vài phần.

Sau khi cơn sốt hạ xuống, khuôn mặt hắn tái nhợt, cằm gầy nhọn trông yếu ớt, thiếu sức sống. Hàng lông mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt thường ngày sâu thẳm. Ngũ quan tuy vẫn còn chút non nớt, dáng vẻ của một cậu bé thiếu dinh dưỡng, nhưng những đường nét thanh tú đã thấp thoáng lộ ra. Tôi có thể hình dung rằng, trong tương lai, hắn nhất định sẽ là một chàng trai vô cùng tuấn tú.

Tim tôi thắt lại, muốn cười nhưng khóe môi lại không cong lên được. Làm sao mà không đẹp được cơ chứ? Đây là Tiểu Bình của chúng ta mà, vị "vua đổ đấu" Muộn Du Bình. Nếu... nếu như trước khi trưởng thành, hắn không phải chịu đựng nhiều đau khổ và gian truân như thế, thì tốt biết bao.

Tôi nhẹ nhàng đưa năm ngón tay luồn qua mái tóc hắn, vuốt từng lọn tóc vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi. Chúng mềm mại, ngoan ngoãn dán xuống, màu tóc đen tuyền, thuần khiết như đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy không mang màu nâu sẫm thường thấy của người châu Á, mà là một màu đen sâu thẳm, tựa hồ nước tối. Đôi lúc, trong ánh đen ấy, lại lóe lên thứ ánh sáng làm người khác động lòng.

"Tiểu Bình, Ngô Tà ca ca luôn ở đây, ở bên em, đợi em tỉnh lại."

"Nhanh tỉnh dậy đi, đừng để Ngô Tà ca ca lo lắng nữa, được không?"

Tôi lặp đi lặp lại hai câu nói đó trong lòng, nhưng lại không dám thực sự thốt ra, sợ làm phiền đến giấc ngủ khó khăn lắm Tiểu Bình mới có được.

Tầm gần trưa, Tiểu Bình bắt đầu nói khát. Tôi lập tức đun nước nóng, pha với nước sôi nguội từ tối qua thành nhiệt độ vừa phải, cẩn thận rót vào cốc và từng chút một đút cho hắn uống. Sau khi uống nước, Tiểu Bình trông có vẻ dễ chịu hơn, rồi lại ngủ tiếp.

Tôi lau sạch người cho hắn một lần nữa, thay băng vết thương cẩn thận. Khi quay lại sau khi đi đổ nước, tôi ngạc nhiên phát hiện Tiểu Bình đã tỉnh!

Tiểu Bình mắt nửa nhắm nửa mở, dáng vẻ như người mộng du, mất một lúc lâu mới nhăn mũi rồi mở hẳn mắt ra. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, trong đáy mắt hắn, tôi thấy rõ bóng hình của chính mình.

Hắn tỉnh rồi, Tiểu Bình thật sự tỉnh rồi!

Tôi vội vàng hỏi hắn cảm thấy thế nào, nhưng Tiểu Bình không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Lòng tôi chùng xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ não của hắn cũng bị thương? Hay là cơn sốt đã khiến hắn trở nên ngớ ngẩn rồi?

Khi tôi còn đang bị những suy đoán của mình dọa cho sợ hãi, Tiểu Bình nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ngô Tà." Giọng nói mang theo chút hy vọng, một chút không chắc chắn. Tiểu Bình – người luôn điềm tĩnh đến đáng sợ – từ khi nào lại có giọng điệu như thế? Lòng tôi bỗng thấy chua xót, đáp lại: "Là anh đây."

Lời vừa dứt, Tiểu Bình bỗng trở nên kích động, cố gắng vùng dậy muốn ngồi lên. Tôi sợ những cử động mạnh sẽ làm rách vết thương của hắn, liền vội ấn hắn xuống giường. Tiểu Bình dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lại đang bị thương, không cách nào thoát khỏi sức giữ của tôi. Hắn đổi sang nắm chặt lấy tay tôi, và không hề báo trước, hai giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Rồi giọt thứ ba, thứ tư... Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, từng viên từng viên lăn xuống.

Tiểu Bình... hắn khóc rồi.

(huhu thương thật sự)

Nhận ra điều đó, tôi sững người.

Dù là Tiểu Bình hay Muộn Du Bình, họ đều mang dáng vẻ "khổ mấy đau mấy cũng chẳng sao," tôi chưa từng nghĩ rằng Tiểu Bình sẽ khóc, nhất là trước mặt tôi, lại còn khóc nức nở không chút che giấu như vậy.

Hắn lại khóc sao? Đừng đùa chứ, Tiểu ca trước giờ chưa từng thể hiện bất cứ cảm xúc rõ rệt nào, huống chi là khóc. Ngay cả đau đớn, tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ.

Thế nhưng hiện thực trước mắt lại là: Tiểu Bình nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt tuôn như mưa. Hắn nghẹn ngào gọi tên tôi, vừa khóc vừa nói: "Ngô Tà, anh từng hứa sẽ không biến mất."
"Ngô Tà, anh nói mà không giữ lời."
"Ngô Tà, tôi đau lắm."
"Ngô Tà, Ngô Tà, đừng rời xa tôi."

Bàn tay tôi bị hắn nắm chặt đến đau, tôi không hiểu một đứa trẻ bị thương nặng như hắn lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Tôi không rút tay ra, ngược lại còn dùng tay kia nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi.

Tiểu Bình dù sao cũng đang bị thương, khóc được một lát đã mệt lả và ngủ thiếp đi. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy tôi, không chịu buông. Tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt hắn, rồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt non nớt vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ trẻ con của hắn.

Tiểu Bình tuy đã lớn hơn một chút, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Khi tôi không ở đây, hắn đã sống như thế nào? Có phải đã lạnh, đã đói, không ai chăm lo? Có phải đã bị thương, đã đau đớn, đã ốm đau mà không ai quan tâm? Tôi từng hứa sẽ luôn ở bên hắn, nhưng rồi đột nhiên biến mất, đã để lại cho hắn nỗi đau lớn đến nhường nào?

Có được rồi mất đi, so với chưa từng có gì, càng khó chấp nhận hơn. Vì nếu chưa từng có, thì không sợ mất, nhưng mất đi thứ từng là bảo vật trong tay, thì nỗi đau ấy lại đâm thấu tim gan. Với Tiểu Bình, người từ trước đến nay chưa từng có gì thuộc về mình, liệu tôi có phải là người duy nhất trong đời hắn từng toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, yêu thương hắn, mà không tính toán bất cứ điều gì không? Tôi đã từng nói với hắn bao nhiêu lời, đã từng đem đến bao nhiêu hơi ấm, nhưng cuối cùng chỉ vì một giấc ngủ mà tôi biến mất, đến cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có.

Khi tôi chạy về phía Muộn Du Bình trong giấc mơ, tôi không thể nào tưởng tượng được Tiểu Bình ngoài đời đang phải chịu đựng sự giày vò như thế nào.

Cái cửa thanh đồng chết tiệt này, con mẹ nó cái gọi là Chung Cực, trêu đùa chúng tôi như vậy, thì được cái gì?

"Xin lỗi." Tôi khẽ nói với Tiểu Bình, người vẫn đang thì thầm gọi tên tôi trong giấc mơ.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng rồi mở ra. Tôi vội quay phắt lại và đối diện ngay với gương mặt ngỡ ngàng của một thiếu niên.

Tôi lập tức nhận ra đó là Trương Hải Lâm. Tôi vội đứng dậy, trong lòng thầm dâng lên chút cảm kích. Thì ra, trong những ngày tôi rời đi, Tiểu Bình vẫn không mất đi người bạn này.

Trương Hải Lâm đã lớn hơn, dáng người cao hơn trước rất nhiều. Nét bụ bẫm trẻ con trên gương mặt đã biến mất, nhưng lại mang một vẻ tiều tụy khó tả. Cậu ta mặc bộ quần áo trắng đơn giản, trên tay bưng một chiếc khay. Trên khay có thuốc, kéo và một bát cháo.

Ánh mắt Trương Hải Lâm lướt khắp phòng mấy lượt trước khi bước vào. Cậu ta đặt bát cháo lên bàn, rồi bưng những thứ còn lại tiến về phía Tiểu Bình. Khi Hải Lâm bước gần lại, tôi mới nhận ra, không chỉ là dáng vẻ tiều tụy, mà đôi mắt cậu ta đỏ hoe, đầy tơ máu và sưng lên rõ rệt – như thể cậu ta đã khóc suốt một thời gian dài. Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức chỉ cần nhìn cũng biết cậu ta đã thiếu ngủ lâu ngày.

Tôi thấy khó hiểu. Quan hệ giữa Trương Hải Lâm và Tiểu Bình từ khi nào lại sâu sắc đến mức này? Nếu Trương Hải Lâm đã khóc thảm thương như thế, tại sao tối qua cậu ấy không qua đây?

Trương Hải Lâm đặt đồ lên đầu giường của Tiểu Bình, đứng nhìn hắn thật lâu. Tôi cứ nghĩ cậu ta đến để chăm sóc và thay thuốc cho Tiểu Bình, nhưng thấy mãi không có động tĩnh, tôi vừa định đẩy cậu ta một cái thì bất ngờ, Trương Hải Lâm giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào vết thương của Tiểu Bình mà đấm mạnh xuống.

Phản xạ của tôi nhanh đến mức khiến chính tôi phải kinh ngạc. Tôi đã kịp chặn lại cú đấm của Trương Hải Lâm lại!

Tôi hất mạnh tay Trương Hải Lâm ra, vừa định vung nắm đấm vào cậu ta thì nghe thấy tiếng nói do dự của Trương Hải Lâm: "Thần hộ mệnh?"

Chết tiệt, cú đấm vừa rồi là diễn trò cho tôi xem sao?! Từ bao giờ mà đứa trẻ này học được cách gian xảo như thế?

Tôi không rút lại cú đấm, nhưng giảm lực, chỉ nhẹ nhàng đấm lên vai Trương Hải Lâm, ra hiệu rằng tôi đang ở đây.

Trương Hải Lâm xác nhận được sự tồn tại của tôi, liền ngẩn người ra, lẩm bẩm rằng cậu ta còn tưởng có kẻ trộm đột nhập, nào ngờ... nào ngờ điều gì thì cậu ta không nói tiếp.

Tôi gấp rút hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, liền lục tung mọi thứ để tìm giấy bút Tiểu Bình vẫn dùng. Vừa trải giấy ra trên bàn, tôi đã nghe thấy tiếng Hải Lâm hét lên: "Tại sao anh còn trở về?"

Tôi lập tức quay phắt lại, cơn giận bùng lên dữ dội. Tối qua Tiểu Bình suýt không qua nổi, còn Trương Hải Lâm, cậu ta chỉ biết trốn đi mà khóc, không đến chăm sóc cho Tiểu Bình. Nếu không phải có tôi ở đây thì...!

"Cậu ta nghĩ anh đã không cần cậu ta nữa, anh có biết cậu ấy đã đau lòng thế nào không? Tại sao anh còn quay về?" Tiếng chất vấn sắc như dao của Trương Hải Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Tôi cứ tưởng thần hộ mệnh sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân, luôn đối xử tốt với cậu ta. Anh căn bản không phải thần hộ mệnh của cậu ấy!"

Tôi đứng ngẩn ra trước bàn, không thể động đậy. Tôi muốn nói rằng: Thằng nhóc ranh con, nhóc biết gì mà nói? Tôi cũng không hề muốn rời đi, tất cả là lỗi của cái gọi là Chung Cực khốn nạn này! Nhóc dựa vào đâu mà xen vào chuyện giữa tôi và Tiểu Bình? Nhưng tôi không thể nói nên lời.

Tôi câm lặng.

Sắc mặt Trương Hải Lâm càng thêm kích động. Cậu ta bất ngờ lao tới, tung một cú đấm về phía tôi, nhưng cú đấm chỉ xuyên qua cơ thể tôi mà thôi. Trương Hải Lâm hung hăng đánh tôi, từng cú đấm, từng cái quật, tất cả đều như đánh vào không khí. Cậu ta không phải Tiểu Bình, cậu ta không thể nhìn thấy tôi, cũng không thể chạm vào tôi.

Cơn giận dữ của Trương Hải Lâm kết thúc khi cậu ta dồn lực quá mạnh, một cú đấm đập thẳng xuống bàn. Chiếc bàn phát ra một tiếng "cạch" nặng nề, rung lên, làm bát cháo đổ vương vãi.Trương Hải Lâm ôm lấy tay mình vì đau, khụy xuống. Tôi vội vàng muốn đến xem tay cậu ta thế nào, nhưng cậu ta cứng đầu rụt tay lại, giữ khư khư trong lòng.

"Cha cậu ta chết rồi, tại sao anh không bảo vệ cậu ấy?" Hải Lâm đột nhiên nói. Tôi sững lại một lúc mới nhận ra cậu ta đang nói đến người cha nuôi ác độc của Tiểu Bình – Trương Thụy Phong.

Trương Thụy Phong đã chết rồi sao?

Trương Thụy Phong, đối với Tiểu Bình, quả thực không thể gọi là một người cha hiền từ hay giàu tình yêu thương. Hắn bỏ mặc Tiểu Bình ở cô nhi viện, bắt hắn phải xuống đấu để hiến máu. Không có sự quan tâm, không có tình cha con, cái gọi là "nhận nuôi" chẳng qua chỉ là một sự lợi dụng. Nhưng dù sao, trên danh nghĩa, hắn vẫn là cha của Tiểu Bình.

Từ giờ, Tiểu Bình đã trở thành một đứa trẻ mồ côi thật sự.

Trái tim tôi như bị nhấn chìm bởi một tảng chì nặng nề, không ngừng rơi xuống.

"Anh chẳng bảo vệ được ai cả. Ngươi không bảo vệ được Muộn Hồ Lô, không bảo vệ được cha cậu ta, cũng không bảo vệ được người Trương gia bọn ta. Biết bao người đã chết rồi." Trương Hải Lâm ngồi xổm trên đất, cúi đầu xuống. "Khi Muộn Hồ Lô trở về, cậu ấy bị thương rất nặng. Họ nói cậu ấy sẽ không qua khỏi, nhưng chôn Muộn Hồ Lô ở Trương gia còn hơn để cậu ấy chết trong đấu. Tôi van nài đại phu đến cứu cậu ấy, tôi cũng cầu xin Nhị tỷ đến cứu Muộn Hồ Lô, nhưng đại phu không quan tâm, Nhị tỷ cũng không quan tâm, chẳng ai thèm quan tâm đến tôi. Bọn họ đều khóc. Biết bao người đã chết rồi. Anh có biết không? Muộn Hồ Lô cứ gọi tên anh mãi, nhưng anh đã biến mất."

(*) Muộn Hồ Lô là cách ví von thân mật, mang chút ngộ nghĩnh nghĩa không khác gì Muộn Du Bình cả.

Vai Trương Hải Lâm run rẩy, cậu ấy bắt đầu bật khóc nức nở. "Nếu anh ở đây, Muộn Hồ Lô đã không bị thương nặng đến vậy." Cậu ta ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh có biết để sống sót được, Muộn Hồ Lô đã khó khăn đến nhường nào không? Cha hắn đã chết, đại ca đã chết, tam ca đã chết, nhị thúc cũng chết rồi. Bọn họ nói Trương gia đã mất tổng cộng ba mươi bảy người! Chỉ vì một cái đấu tầm thường, Trương gia chúng ta mạnh như vậy, có huyết mạch Kỳ Lân lợi hại nhất, làm sao lại bị một cái đấu hại chết chứ! Anh nói anh là thần hộ mệnh của Muộn Hồ Lô, vậy tại sao anh không bảo vệ họ! Nếu không phải cậu ta may mắn, thì giờ anh trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của cậu ta thôi! Giống như bọn họ, chỉ còn thi thể được đưa về!"

Trương Hải Lâm hét lên với tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng, tay chỉ về phía ngoài cửa: "Tại sao anh bây giờ mới quay lại? Nếu anh quay lại sớm hơn, cậu ta đã không cần liều mạng xuống đấu. Tại sao anh không cứu đại ca và tam ca? Đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!" Cậu ta hét lên với tôi, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc như muốn xé lòng.

Tôi hoàn toàn sững sờ, không thể thốt ra lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top