Chương 36
.
.
.
.
Tiểu Bình nằm thoi thóp trên giường, cánh tay nhỏ lộ ra ngoài quấn đầy băng trắng, bên trên chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Hai má hắn đỏ bừng như lửa, trông như chỉ một thoáng nữa sẽ bị thiêu đốt mất. Đứng cách giường hai mét, tôi vẫn thấy được cơ thể hắn đang run rẩy, miệng thì khe khẽ rên lên đầy đau đớn.
Như thể có ai vừa kích nổ một quả bom trong đầu tôi, đánh tan mọi lý trí. Tôi gần như lao thẳng vào giường, chẳng kịp nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cũng không thể hiểu nổi vì sao Tiểu Bình đột ngột lớn lên nhanh như vậy. Tôi chỉ biết run rẩy đưa tay sờ trán hắn — vừa chạm vào đã thấy nóng như lửa, Tiểu Bình đang sốt rất cao! Phải ít nhất là bốn mươi độ!
Hắn nhắm nghiền mắt, nhưng đôi con ngươi vẫn không ngừng lay động như đang chiến đấu với ác mộng. Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da nhợt nhạt, mớ tóc rối bết vào trán vì mồ hôi ướt nhẹp. Lồng ngực phập phồng chậm đến mức như thể mỗi hơi thở đều gần cạn kiệt toàn bộ sức lực.
Tim tôi đập dữ dội đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tai chỉ nghe thấy những tiếng ù ù. Tôi cố nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng vén tấm chăn của Tiểu Bình lên.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi rên lên một tiếng, rồi cả người đổ sụp xuống cạnh mép giường.
Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bình gần như bị quấn sơ sài thành một xác ướp, băng trắng quấn lung tung chằng chịt khắp nơi, có chỗ còn loang lổ những vệt đỏ đậm đáng ngờ. Đặc biệt là mảng màu đỏ thẫm trên ngực trái, khiến tôi tự hỏi làm sao thằng bé vẫn còn thở được.
Hắn thở yếu ớt, nằm đó như một con búp bê rách nát bị bỏ rơi, dường như chỉ chờ chực ngừng hơi thở bất cứ lúc nào. Tôi muốn đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, ngón tay đã đưa lên sát mặt rồi, nhưng lại sợ hãi không dám chạm vào.
Bỗng nhiên, cơ thể Tiểu Bình co giật mạnh một cái, cơn run rẩy kèm theo tiếng rên rỉ như tiếng khóc. Hình như hắn đang thì thầm điều gì đó.
Phải nghe đến ba lần, tôi mới hiểu được lời hắn nói.
Cậu nói: "Ngô Tà, tôi đau."
"Ngô Tà, đừng đi."
Tôi như quên cả thở, đờ đẫn nhìn Tiểu Bình, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Tôi luôn cẩn thận chăm sóc hắn, tại sao chỉ sau một giấc ngủ, Tiểu Bình lại thành ra thế này? Rốt cuộc là ai có thể nhẫn tâm ra tay nặng nề đến vậy với một đứa trẻ?
Trong cơn mê sảng, Tiểu Bình vẫn không ngừng gọi tên tôi. Từng tiếng "Ngô Tà" như một con dao cùn, han gỉ mà cứa từng nhát vào tim tôi. Tôi cố nén nước mắt, vừa cố gắng ngăn chặn được tuyến lệ của mình, thì hắn lại rên lên một tiếng, ngón tay run rẩy như muốn nắm lấy thứ gì đó trong vô vọng. Đôi môi khô khốc khẽ hé ra, thều thào gọi một tiếng "đừng đi". Tiếng gọi ấy như dồn nốt chút sức lực cuối cùng của hắn vậy, những tiếng "Ngô Tà" sau đó yếu đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Tôi nắm chặt tay Tiểu Bình, nước mắt lại trào ra.
Tôi không phải là phụ nữ, có thể dễ rơi nước mắt, như người đời thường nói rằng "nước mắt nam nhân không dễ dàng rơi " nhưng họ thường bỏ qua câu sau: "chỉ vì chưa đến lúc đau lòng."
Không có bậc cha mẹ nào thấy con mình, người mà họ chăm sóc chu đáo, bị thương nặng đến vậy mà có thể làm ngơ không bận tâm. Mà Tiểu Bình không chỉ là của riêng tôi, hắn còn là Môn Du Bình của tôi.
Tôi không biết bây giờ Tiểu Bình có còn nghe thấy tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn ghé sát tai hắn và thì thầm: "Không đi, Ngô Tà sẽ không rời đi. Ngô Tà sẽ mãi mãi ở bên em."
Tôi lau khô nước mắt trên mặt. Bây giờ không phải lúc để buồn bã, người cha nuôi nhẫn tâm đó chắc chắn sẽ không xuất hiện để chăm sóc Tiểu Bình, hắn bây giờ chỉ còn mình tôi thôi.
Cơn sốt của Tiểu Bình có lẽ do vết thương bị viêm gây ra, bây giờ tôi nên làm gì đây?
Tôi hít một hơi thật sâu, trước tiên rót một cốc nước muốn cho Tiểu Bình uống, nhưng nước đã sớm nguội lạnh, tôi đành phải đổ đi, rồi đi vào bếp.
Tôi không còn bận tâm việc đun nước vào lúc này có làm ai phát hiện hay không, giờ đây điều tôi muốn chỉ là Tiểu Bình nhanh chóng hồi phục. Cho dù hắn lúc nào cũng lạnh lùng như núi băng, nhưng như vậy còn tốt hơn là nằm trên giường với vẻ uể oải, yếu ớt, gần như sắp tắt thở mà gọi tên tôi. Trước hết, tôi đun một ấm nước sôi nhỏ trong bếp, chuẩn bị cho Tiểu Bình giải khát, sau đó bắt đầu lục lọi trong ba lô của mình. Trước khi đi ngủ, ba lô của tôi được đặt cạnh tủ của Tiểu Bình, nhưng không hiểu sao khi tôi quay cuồng khắp phòng một hồi, tôi lại tìm thấy nó ở bên giường.
Tôi lấy hết đồ trong ba lô ra, tìm được thuốc chống uốn ván, thuốc kháng sinh, cồn và thuốc hạ sốt. Nhưng khi nhìn Tiểu Bình với dáng vẻ như cậu bé tám chín tuổi, tôi chợt nhớ rằng Trương Hải Khách từng nói người Trương gia ba tuổi mới tính bằng một tuổi của người thường. Tôi đã ngủ một giấc dài không biết bao nhiêu năm trôi qua, nên cũng không chắc những thứ này có bị hết hạn hay không. Thế nhưng, nếu không dùng cho Tiểu Bình, hắn bây giờ đã sốt đến mê man, tôi sợ rằng hắn sẽ không trụ nổi.
Tôi nghiến răng, mở lọ cồn ra và ngửi thử. Thứ này không biết đã để bao lâu rồi, nhưng nhờ được bảo quản tốt nên vẫn còn mùi cồn nồng nặc. Tôi nhúng một ít cồn rồi xoa lên cánh tay mình, sau đó nghiến răng tự tiêm một mũi kháng sinh, rồi uống một viên thuốc hạ sốt.
Tôi dự định thử thuốc trên chính mình trước. Nếu tôi không có phản ứng xấu nào, tôi mới dùng chúng cho Tiểu Bình.
Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, tôi cũng không ngồi yên. Tiểu Bình vẫn đang đợi tôi chăm sóc.
Tôi phải giúp hắn xử lý lại vết thương một cách cẩn thận. Đám người Trương gia lòng lang dạ sói kia chắc chỉ băng bó qua loa, thấy không chảy máu nữa thì đã vứt hắn vào phòng mà chẳng đoái hoài gì. Nếu không có phép màu nào giúp tôi xuất hiện ở đây, liệu Tiểu Bình có phải nằm một mình trong căn phòng này mà chờ chết không?
Tiểu Bình sốt đến mê man, tôi ôm lấy vai hắn, cho hắn uống một chút nước ấm để bù lại lượng nước đã mất do ra mồ hôi. Tôi nhớ rằng trước khi đi ngủ vẫn còn là cuối thu, nhưng bây giờ trời nóng kinh khủng, ngoài kia đầy tiếng côn trùng kêu. Tôi đoán có lẽ bây giờ đã là mùa hè. Trước tiên, tôi cởi bớt áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lót ba lỗ, rồi đảm bảo trong phòng không có gió lùa, sau đó bắt đầu giúp Tiểu Bình cởi hết quần áo và tháo bỏ những mảnh vải đã thấm đẫm máu.
Trên thân thể gầy gò của một thiếu niên, chi chít những vết thương trông mà giật mình: vết dao, vết tên, vết cắn của răng sắc nhọn. Cổ tay đầy dấu vết của những lần bị cứa lấy máu, hai ngón tay phát cẩu chỉ quấn băng như hai củ cải trắng. Đặc biệt, vết thương hở trên ngực trái máu thịt lẫn lộn, có chỗ thậm chí đã hoại tử và mưng mủ. Tôi nén nỗi đau xót trong lòng, lấy ra con dao găm Hắc Kim, khử trùng bằng cồn một lần nhưng vẫn chưa yên tâm, nên lại tráng qua nước nóng. Rồi tôi nghiến răng, cố gắng giữ cho đôi tay đang run rẩy thật vững, rạch một vết mụn mủ trên người Tiểu Bình.
Lập tức, máu đỏ tươi cùng dịch mủ vàng nhạt chảy ra. Tiểu Bình khẽ rên lên một tiếng, rõ ràng là rất đau, cơ thể theo phản xạ muốn tránh đi. Tôi thì thầm an ủi hắn: "Cố chịu một chút, sắp xong rồi," đồng thời giữ chặt hắn bằng một tay, tay kia tiếp tục dùng dao găm Hắc Kim rạch các vết mưng mủ khác, bóp hết mủ và máu bẩn ra ngoài. Sắc mặt Tiểu Bình trắng bệch đi, cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tiếng gọi tên tôi ngày càng nhỏ dần. Lúc đầu, hắn còn quằn quại vì đau, nhưng giờ thì chẳng còn động đậy nữa, như thể đã dồn hết sức lực để chịu đựng cơn đau.
Mắt tôi đỏ hoe, sau khi xử lý hết những vết mưng mủ, phần thân trên của Tiểu Bình gần như bị máu nhuộm đỏ. Tôi ném con dao găm đi, lập tức giật lấy chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau rửa những vết thương cho hắn.
Chết tiệt thật, vết thương nặng thế này, lũ khốn Trương gia làm sao có thể nhẫn tâm vứt Tiểu Bình một mình trong phòng như vậy được!
Đúng là Trương gia toàn một lũ súc sinh khốn kiếp!
Tôi mắng Trương gia xối xả không ngừng, mà nhìn xuống chậu nước dưới chân đã biến thành máu, tim tôi không khỏi run sợ.
Chậu máu đó giống như một cái hố sâu không đáy, tham lam nuốt chửng sinh mạng của Tiểu Bình.
Tôi tự tát mình một cái, cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, rồi tăng tốc xử lý vết thương. Vệ sinh sạch sẽ vết thương và lau sạch vết máu xong, tôi lục tìm cuộn băng gạc để cẩn thận băng bó cho Tiểu Bình.
Thành thật mà nói, công việc này không phải là lần đầu tôi làm. Khi đi xuống các ngôi mộ cổ, bọn họ thường nhét những dụng cụ y tế nhẹ vào ba lô của tôi, và tôi đã dần hình thành thói quen hễ thấy ai bị thương là lập tức xông đến băng bó. Từ những lần vụng về ban đầu cho đến khi thuần thục như bây giờ, công lao không nhỏ thuộc về Muộn Du Bình, người liên tục bị thương và vô tình cho tôi rất nhiều cơ hội thực hành. Nhưng lần này, dù tôi đã đóng vai "y tá nam" bao nhiêu lần đi nữa, thì độ khó vẫn chẳng khác gì khi Bàn Tử và Tiểu Ca suýt bị đoàn quân của Mễ Lạc Thác quét sạch ở Ba Nãi.
Lý do là vì nhìn thấy Tiểu Bình bị thương còn khiến tôi sốc hơn cả khi thấy Muộn Du Bình bị thương nữa. Dù gì Muộn Du Bình cũng là một kẻ trộm mộ mạnh mẽ, hắn có thể bị thương, có thể đau đớn, nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng hắn sẽ vượt qua. Tiểu Bình thì khác, hắn thì nhỏ bé và đáng yêu thế này, có thể không ngây thơ, không dễ bị dụ dỗ, không thích nói chuyện hay làm nũng, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ không có khả năng chống cự. Trông hắn mong manh như vậy, đối mặt với sự tàn khốc của số phận, điều duy nhất hắn có thể làm là lặng lẽ học cách tê liệt cảm xúc.
Tôi lau những giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Tiểu Bình, cảm thấy tim mình lẫn sống mũi đều chua xót.
Tiểu Bình, Tiểu Bình, Tiểu Bình.
Tôi không ngừng gọi tên hắn, mong rằng Tiểu Bình có thể mở đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy mà nhìn tôi, nhưng Tiểu Bình vẫn không chịu mở mắt, dù tôi gọi bao nhiêu lần hắn cũng không chịu mở ra.
Tôi lại đưa tay sờ trán của Tiểu Bình, nóng hầm hập, cơn sốt hoàn toàn chưa hạ.
Tôi biết rằng cơn sốt do vết thương bị viêm nếu không được khử trùng đúng cách, thì dù có hạ sốt tạm thời, nó vẫn sẽ bùng phát không ngừng. Đây là biến chứng, và nguyên nhân là do vết thương viêm nhiễm.
Tôi nhìn lại bản thân mình, dường như không có phản ứng xấu nào. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Tiểu Bình, tôi một lần nữa nghiến răng, cho hắn uống thuốc hạ sốt rồi tiêm một mũi kháng sinh.
Nếu, nếu những thứ này thật sự không có tác dụng hoặc thậm chí gây phản ứng xấu làm hại Tiểu Bình, thì cùng lắm tôi sẽ đi cùng hắn.
Tôi đã hứa với Tiểu Bình rằng sẽ luôn ở bên hắn, thì tôi nhất định sẽ giữ lời hứa đó, làm mọi thứ có thể để cùng hắn lớn lên và gánh vác những khổ đau mà cuộc đời đã an bài cho hắn.
Sau khi quyết định như vậy, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi xoa đầu Tiểu Bình, rồi thêm một chút cồn vào nước sạch và lau người cho hắn.
Cồn bốc hơi nhanh và giúp hạ nhiệt, tôi nhớ khi trước khi bị sốt cao không hạ, phải vào viện, các bác sĩ cũng dùng cồn để hạ sốt cho tôi.
Tôi cẩn thận, nhẹ nhàng thực hiện từng động tác, tránh động đến vết thương của Tiểu Bình, lau cồn lên trán, sau gáy, mặt trong khuỷu tay, cổ tay, vùng nách và mặt trong đầu gối của hắn. Sau khi lau xong, tôi không mặc lại quần áo cho Tiểu Bình mà quấn hắn thật kín trong chăn.
Tôi không dám ngủ, vì tôi sợ trong lúc tôi ngủ, Tiểu Bình có thể tỉnh dậy hoặc có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Tôi luôn để ý đến nhiệt độ cơ thể của hắn, nếu thấy Tiểu Bình lại nóng lên thì tôi dùng cồn để hạ nhiệt; nếu mồ hôi túa ra vì đắp chăn, tôi lại lau khô người để giữ cơ thể hắn luôn khô ráo.
Tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại những việc này bao nhiêu lần, đến khi trời gần sáng, cơn sốt của Tiểu Bình cuối cùng cũng dần hạ xuống. Dù chưa hẳn là hạ sốt hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng cho thấy thuốc hôm qua đã có tác dụng, và Tiểu Bình đã vượt qua được đêm nguy hiểm nhất.
Giờ đây, chỉ cần hắn tỉnh dậy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không còn quá nghiêm trọng nữa.
Tiểu Bình, làm ơn, mở mắt ra đi.
Nếu hắn không tỉnh lại, Ngô Tà ca ca sẽ phát điên mất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top