Chương 34
.
.
Chiều hôm ấy, hai đứa nhỏ cứ thế mà quỳ giữa đất tuyết lạnh lẽo, cùng nhau khoác chung một cái áo choàng, dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Tôi đứng ngay sau lưng hai đứa nhỏ, cũng ôm lấy chúng cho đỡ rét.
Khoảng một canh giờ sau, Trương Hải Lê lại xuất hiện, nắm lấy tai của Trương Hải Lâm, vừa lôi vừa mắng, tiếng la hét thảm thiết vang cả con đường. Tiểu Bình ngó qua hướng đó vài cái, rồi mới từ từ đứng dậy.
Tôi xoa đầu Tiểu Bình, khẽ nói: "Nào, chúng ta cũng về nhà thôi, Tiểu Bình."
Dù căn phòng ấy có hơi chật chội, có sơ sài thế nào đi nữa, nhưng ở đó có tôi.
Nơi nào có tôi, nơi đó chính là nhà của hắn.
Muộn Du Bình, hắn từng bảo muốn tôi đưa hắn về nhà. Lúc ấy, tôi đã thề rằng, chỉ cần còn có tôi, nhất định sẽ cho hắn một ngôi nhà.
Sau màn quỳ tuyết là cảnh bị cấm túc, thế là những ngày nghỉ hiếm hoi của Tiểu Bình được gói gọn trong căn phòng nhỏ này. Nhưng cũng tốt thôi, cơm nước thì có người mang đến, chẳng có việc gì làm, nên tôi cứ ôm Tiểu Bình mà ngủ tới tận trưa. Tỉnh dậy thì chơi đùa với người tuyết trong sân, xong vào phòng ngồi đánh cờ tướng. Tôi còn tranh thủ dạy Tiểu Bình viết chữ thảo(*), vẽ tranh nữa. Ngày trôi qua khá là nhàn nhã.
(* "Viết chữ thảo" kiểu thư pháp thảo thư: là cách diễn đạt mô tả một phong cách viết chữ trong thư pháp hoặc văn bản. Trong bối cảnh này, việc dạy "chữ thảo" có thể không chỉ đơn thuần là viết chữ, mà còn mang tính rèn luyện tính cách, sự tỉ mỉ và cả sáng tạo cho Tiểu Bình.)
Chỉ tiếc rằng những ngày tháng yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau Tết, đợt huấn luyện "ma quỷ" của Trương gia lại tiếp tục.
Tôi lại tiếp tục những ngày tháng bận rộn lo lắng và bị buộc phải tham gia các bài tập chạy đường dài. Tiểu Bình lớn thêm một tuổi, và hắn còn được bổ sung thêm một mục huấn luyện: Phát Cầu Chỉ. Các bài tập về sức mạnh và độ nhạy bén chỉ là thứ yếu, điều khiến người ta kiệt sức nhất là ép buộc xương bị nghiền nát và tái tạo để tăng chiều dài. Mỗi tối khi ngâm trong nước thuốc, hắn đều đau đến tái mặt, cắn môi đến mức đẫm máu, khiến tôi vô cùng đau lòng, không thể không xoa bóp tay cho hắn được.
Không biết có phải vì lần đánh nhau lần trước mà quyết tâm trở nên mạnh hơn của Tiểu Bình càng lớn hay không, mà hắn cứ mặc kệ sự ngăn cản của tôi, liên tục đẩy mình đến giới hạn, mãi cho đến khi tôi không chịu nổi mà mắng cho một trận thì hắn mới chịu bớt bớt lại một chút. Đúng là Muộn Du Bình, từ nhỏ đã xác định mục tiêu thì không bao giờ rút lui.
Dẫu vậy, nhìn Tiểu Bình ngày càng mạnh lên, tôi cũng thấy vui lây.
Là dân đạo mộ ấy mà mà, kỹ năng càng giỏi thì khả năng sống sót dưới lòng đất càng cao. Dù tôi không rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn mạnh mẽ lên chắc chắn vẫn là chuyện tốt, không sợ bị ai bắt nạt cả. Cũng may, từ khi chấp nhận kết bạn với Trương Hải Lâm, chẳng còn ai dám đụng đến hắn nữa. Trước đây còn có kẻ gọi hắn là "thằng câm", nhưng từ sau khi bị Trương Hải Lâm dạy dỗ một trận thì không còn ai dám nói gì thêm nữa.
Tiểu Bình nhìn thấy tất cả những điều này, dù vẻ mặt vẫn chẳng chút biểu cảm, nhưng đáy mắt lại ánh lên chút ấm áp.
Điều khiến Trương Hải Lâm cảm thấy ấm ức chính là lần đó, khi cậu ta chìa ngón út ra, Tiểu Bình lại hoàn toàn ngó lơ, khiến Trương Hải Lâm buồn bực đến mức lải nhải bên tai Tiểu Bình mấy ngày liền.
Dù không chơi trò "ngoéo tay" với Trương Hải Lâm, nhưng kể từ hôm ấy, thái độ của Tiểu Bình đối với Trương Hải Lâm đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, hắn vẫn luôn tỏ vẻ chẳng buồn đếm xỉa đến ai, giờ thì cuối cùng cũng chịu đáp lại đôi ba câu, mặc dù chỉ là một tiếng "ừm". Thế mà cũng đủ để Trương Hải Lâm cười toe toét như bắt được vàng, cái kiểu vui vẻ kỳ cục của cậu ta khiến tôi bỗng nhớ đến bản thân mình trong tương lai, không biết lúc chạy theo Muộn Du Bình, tôi có "khúm núm" như vậy không nữa?
Thú thật, cảm giác của tôi có chút phức tạp.
Cuối cùng, Tiểu Bình cũng có người bạn đầu tiên, tôi đương nhiên mừng cho hắn. Nhưng đồng thời lại có chút cảm giác hụt hẫng, như thể đứa con mình vất vả nuôi nấng bỗng bị người khác giành mất vậy. Nhưng dù sao tôi cũng là một người trưởng thành có tâm lý ổn định, vài ngày sau tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc và thấy thoải mái hơn.
Đến giữa tháng tư, để giúp Tiểu Bình có thêm chút tính cách hồn nhiên của trẻ nhỏ (nghe thì hơi kỳ nhưng thật sự là Tiểu Bình quá đỗi chín chắn, nhất là khi đang luyện tập, trẻ con thì cũng phải có lúc ra dáng trẻ con chứ), đồng thời giúp hắn thả lỏng đầu óc khỏi những bài huấn luyện căng thẳng, tôi quyết định tìm cho hắn một con thú cưng. Nói một cách chính xác hơn thì là con thú cưng ấy tự mò đến chỗ chúng tôi trong cái hang nhỏ bí mật kia.
Đôi mắt đen láy tròn xoe, bộ lông màu vàng óng mềm mượt, thân hình nhỏ nhắn, và chiếc mỏ nhọn màu hồng nhạt — chính là một bé gà con đáng yêu.
Ban đầu, thấy con gà này tôi chỉ muốn làm ngay một món canh gà bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Bình, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của nó khiến tôi có chút đắn đo. Trông nó giống như bước ra từ chiếc quần lót hình gà con của Muộn Du Bình năm nào đó vậy! Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Muộn Du Bình ngày đó, cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót gà con mà mặt vẫn tỉnh bơ nhìn tôi, là tôi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quay qua thấy Tiểu Bình giờ đây cũng đang ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tỉnh queo, trái tim tôi chợt mềm nhũn.
Haha, đã thế thì giữ lại bé gà con này cho Tiểu Bình làm thú cưng vậy. Một cậu nhóc mặt lạnh lùng dắt theo một con gà con nhí nhố, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười rồi!
Tiểu Bình chẳng có ý kiến gì với sự sắp xếp này, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay nhỏ xíu ra chọc chọc vào đầu bé gà. Tôi tranh thủ lúc ấy chụp được một loạt ảnh, sau này mà đưa cho Bàn Tử xem thì chắc chắn anh ấy sẽ cười đến đau bụng.
Ngày tháng cứ thế bình dị trôi qua, xen lẫn vài khoảnh khắc khiến tim tôi hơi thắt lại, thoáng chốc đã đến cuối tháng sáu, lúc Tiểu Bình lại bị lão cha nuôi không chút nương tay kéo xuống mộ thất lần nữa.
Địa điểm lần này là Nha An, Tứ Xuyên, cách Cát Lâm khá xa, với giao thông thời cổ đại thì đi đi về về mất tận hai tháng trời. Tiểu Bình hiếm khi tỏ ra căng thẳng như lần này. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hắn sợ vụ lấy máu, nhưng nghĩ lại thì hắn đã trải qua bao nhiêu lần lấy máu, lần nào cũng tỉnh bơ như chuyện đi vệ sinh, làm gì đến nỗi phải sợ?
Nghĩ mãi không ra, mãi về sau tôi mới gặng hỏi được từ miệng Tiểu Bình lý do thực sự. Hóa ra, vì tôi từng xuất hiện trong mộ thất, nên hắn sợ tôi sẽ lại biến mất trong mộ thất.
Tôi ngạc nhiên, vội trấn an hắn rằng "mộ thất này đâu phải cái mộ thất kia", đi vào trong không phải như mở cửa thần kỳ của Doraemon đâu mà "xoẹt" một cái là tôi biến mất luôn!
Thực ra, tôi vẫn luôn chưa hỏi Tiểu Bình tại sao lại kích động đến vậy trong lần đánh nhau với thằng nhóc mù kia. Trong lòng tôi cũng mơ hồ đoán ra một chút, nhưng hắn đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép. Tôi biết rõ mình tồn tại ở trạng thái không ra người cũng chẳng ra quỷ, chẳng thể cho hắn một cảm giác an toàn trọn vẹn. Tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ luôn bên nhau, Ngô Tà ca ca này sẽ mãi bên hắn, nhưng sự thật là, tôi hoàn toàn không biết vì sao mình lại có mặt ở đây. Đi hay ở là do thứ sức mạnh bí ẩn nào đó quyết định, tôi chẳng có quyền tự quyết gì cả.
Có quá nhiều điều không chắc chắn, đủ để khiến cả Tiểu Bình và tôi ngầm lo lắng về tương lai.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mãi đến giữa tháng Chín chúng tôi mới vất vả trở lại Trương gia. Vừa đặt chân vào phòng, tôi đã không kìm được mà ngã phịch lên giường.
Không rõ vì sao mà cái thân thể nửa người nửa quỷ này của tôi dạo gần đây cứ rệu rã mệt mỏi, lúc nào cũng mơ màng lơ mơ, chẳng còn sức sống nào. Chẳng lẽ là do thời tiết?
Tôi từng nghe nói trong bốn mùa thì mùa hè là mùa ít ma quỷ nhất, vì nắng hè rọi xuống đủ sức thiêu đốt bọn ma quỷ hồn bay phách tan. Không lẽ cả đời Ngô Tà ca ca này, bây giờ sắp bị ánh nắng trời hè chiếu cho "hôn bay phách tán" thật sao?
Tôi ngáp một cái thật to. Tiểu Bình đứng bên cạnh giường, nhìn tôi với chút lo lắng trên mặt. Thấy thế tôi lại bật cười, đưa tay kéo Tiểu Bình lên giường. Nói thật chứ tôi bây giờ toàn thân nhão nhoẹt, chẳng có chút sức lực nào, nếu không phải Tiểu Bình tự mình nhích lên theo đà ôm của tôi, có khi đến sức kéo ôm Tiêu Bình còn chẳng nổi. Tôi ôm hắn vào lòng, cằm dụi nhẹ trên đầu hắn, thấy êm êm cũng thoải mái lắm.
Tiểu Bình vòng tay qua eo tôi, tìm một tư thế thoải mái mà rúc vào lòng tôi, rồi hỏi: "Anh sao thế?"
"Anh khoẻ mà," tôi vừa nói vừa ngáp thêm cái nữa.
Tiểu Bình im lặng một lúc, đầu vùi vào ngực tôi, rồi lí nhí nói: "Có phải tôi nhàm chán lắm không?"
"Ừm, không đâu, Tiểu Bình của anh rất tuyệt." Tôi ngáp dài, nước mắt ứa ra khoé mắt.
Thật là kỳ quái, tôi từ bao giờ lại thành ra thích ngủ như thế này? Cứ như là phụ nữ mang thai, làm sao lại buồn ngủ kinh khủng thế cơ chứ?
Tiểu Bình ngẩng đầu lên từ trong vòng tay tôi, ngón tay nhỏ chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau chút nước mắt nơi khoé mắt tôi, và hiếm hoi lắm mới thấy em khẽ nhíu mày: "Dạo gần đây anh rất hay buồn ngủ. Có phải là tại tôi..."
Trải qua gần một năm sống chung, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Tiểu Bình là tôi biết ngay hắn lại đang suy nghĩ lung tung.
Hải Lâm không biết tên của Tiểu Bình, mà hắn cũng chẳng bao giờ nói với cậu ta cái tên mà tôi đã đặt, cứ vậy mà chẳng nói chẳng rằng, im lặng để mặc cho người ta gọi mình gì cũng được. Gần đây tôi lại hay ngáp ngắn ngáp dài, trông lúc nào cũng như muốn ngủ, Tiểu Bình chắc là lại nghĩ tại hắn quá tẻ nhạt, nhạt nhẽo đến mức làm tôi thấy chán đến phát ngáp cả ngày, chỉ muốn ngủ thôi.
Đúng là đứa trẻ ngốc mà.
Tôi xoa xoa mái tóc của Tiểu Bình, cười bảo: "Trong mắt anh, Tiểu Bình là đứa trẻ tuyệt vời nhất rồi, mấy đứa trẻ khác không đứa nào sánh được với em. Anh dạo này hay buồn ngủ, ừm... chắc là tại trời nóng quá đó. Em chưa nghe câu 'xuân thì lười, thu thì buồn ngủ, hè thì ngáp ngắn ngáp dài' à? Thời tiết mà nóng là dễ buồn ngủ lắm."
"Nhưng đã qua lập thu rồi mà."
"Cái nắng thu cũng nóng chẳng kém gì mà." Mắt tôi càng lúc càng nặng, ôm lấy Tiểu Bình, nửa tỉnh nửa mơ dỗ dành hắn, chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Giấc ngủ lần này rất sâu, tôi hoàn toàn không mơ thấy gì, cứ như ngủ mê mệt không hề tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, đến mức không biết mình đã mở mắt chưa, chỉ cảm giác như có ngọn núi đen khổng lồ đè trên đầu. Mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó đang kéo tay mình, phải một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là Tiểu Bình đang gọi tôi dậy. Ý nghĩ ấy giống như làn gió nhẹ xuyên qua lớp sương mù, ánh sáng từ từ xuyên qua võng mạc, từng chút từng chút kéo màn thế giới xung quanh dần hiện ra.
Rồi tôi mới nhận ra khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Bình đang cúi xuống nhìn mình, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lo lắng rõ ràng.
"Tiểu... Tiểu Bình, chắc là phải đi học buổi sáng rồi phải không? Anh... anh đây, sẽ dậy ngay." Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái, còn ngáp dài thật dài. Tiểu Bình thì ngồi quỳ ngay bên cạnh, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.
"Sao thế?" tôi hỏi hắn.
Hắn lưỡng lự một lát, tôi phải hỏi lại mấy lần, hắn mới chịu nói: "Khi nãy anh mở mắt ra mà lại không nhìn thấy tôi."
"Hả?" Tôi sững lại, rồi chỉ cười xua tay: "Anh còn ngái ngủ, mộng du thôi mà. Thôi dậy nào, kẻo muộn đấy."
Đến lúc Tiểu Bình đã ngồi vào lớp học, còn thầy Khổng Nghĩa Kỷ thì bắt đầu giảng bài, tôi mới chợt hiểu ra ý của hắn – có phải là tôi đã mở mắt rất lâu mà vẫn không tập trung, không nhìn thấy hắn ngồi ngay trước mặt sao?
Chuyện này... chắc do tôi ngủ quá say chứ chẳng phải triệu chứng gì đâu nhỉ, chưa nghe nói quỷ cũng bị bệnh bao giờ mà.
Tôi dẹp bớt nỗi lo trong lòng đi, chợt nhớ tới một chuyện khác: sắp đến sinh nhật của Tiểu Bình rồi. Năm ngoái tôi đã tặng hắn một bộ cờ, năm nay nên tặng gì đây nhỉ? Cả năm hắn chẳng mấy khi được vui vẻ, tôi phải chuẩn bị kỹ càng để làm hắn thật vui mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top