Chương 33
.
.
Có nên nói rằng sắc đỏ rực rỡ trải dài trên nền tuyết kia thật đẹp hay không nhỉ?
Nhìn màu đỏ chậm rãi lan ra trên tuyết, tôi thoáng sững sờ. Đến khi nghe tiếng hét giận dữ của Trương Hải Lâm mới giật mình tỉnh lại. Tôi vội chạy đến bên Tiểu Bình, hắn đang cố gắng tự đứng dậy.
Tôi run rẩy đỡ lấy Tiểu Bình, vết thương trên trán hắn thật đáng sợ, màu máu đỏ tươi thấm vào làn da trắng nhợt của hắn. Tôi đặt tay lên vết thương, muốn giúp hắn cầm máu nhưng lại sợ làm hắn đau, đôi mắt tôi cay xè.
Chết tiệt thật, vừa mới mùng một đã đổ máu, giờ lại mùng ba rồi mà còn phải chịu thêm một trận thế này!
Tôi xé một mảnh áo sơ mi. Chiếc áo này đã từng bị tôi xé vào đêm giao thừa để gói thức ăn, sau đó được Tiểu Bình khâu lại. Những mũi khâu của hắn vụng về, xiêu vẹo, lỏng lẻo, trông xấu xí vô cùng, nhưng là cả tấm lòng của Tiểu Bình. Giờ đây, tôi chỉ cần giật nhẹ là nó đứt ra, lấy tấm vải từng gói đồ ăn đó đè lên trán Tiểu Bình, rất nhanh đã bị nhuốm đỏ.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười của thằng nhóc kia. Nó nói rằng những sao chổi xui xẻo như Tiểu Bình, chết sớm đi thì tốt hơn. Ngay lập tức, Trương Hải Lâm giáng cho nó một cú đấm, khiến đầu nó vẹo sang một bên.
Trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa giận dữ, chỉ hận không thể lập tức chôn luôn thằng nhóc kia vào đống tuyết.
Dường như Tiểu Bình nhận ra ý định của tôi, hắn giữ chặt tay tôi đang đè trên trán mình mà không nói một lời.
Thằng nhóc kia đang ngồi đè lên người Trương Hải Lâm, đấm cho cậu ta mấy cú liền. Trương Hải Lâm bị áp chế, chân đá loạn xạ nhưng chẳng đá trúng được. Mắt còn lại của nó cũng bầm tím, chắc đau lắm, đến mức phải túm lấy tay thằng nhóc kia và cắn một cái thật mạnh. Thằng nhóc hét lên vì đau, rồi tát mạnh vào mặt Trương Hải Lâm, mắng chửi: "Lũ Trương gia không đứa nào tốt cả, tao sẽ giết mày!"
Lúc ấy, khuôn mặt thằng nhóc hiện lên một vẻ căm hận. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, sau này mới đoán được cậu ta hẳn là đứa trẻ "có giá trị" được tam ca của Hải Lâm đem về, có thể là con riêng của ai đó, không phải người chính tông của Trương gia, cuộc sống có lẽ còn cơ cực hơn cả Tiểu Bình hay những đứa trẻ ở cô nhi viện nữa. Với thân phận "có giá trị," có thể cậu ta có vai trò đặc biệt gì đó trong việc đạo mộ, chỉ là thứ pháo hôi bị đưa xuống đáy hầm, biết bản thân khó lòng sống sót, nên mới trở nên điên cuồng đến thế.
Lúc này, Trương Hải Lâm bị đánh đến mức phải nhả ra, còn thằng nhóc kia chẳng thèm để ý đến vết thương đẫm máu trên tay, bóp chặt cổ Trương Hải Lâm. Thấy tình hình không ổn, tôi định lao lên kéo chúng ra thì Tiểu Bình đã gạt tay tôi rồi lao lên phía trước. Khi xông tới, hắn còn mạnh tay đẩy tôi lùi lại một cú khiến tôi ngã ngồi xuống nền tuyết, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đúng là cái đồ tiểu quỷ ngang ngược!
Tôi thầm mắng một tiếng, thấy Tiểu Bình đã nhảy vào cuộc, không chút khách khí đá một cú mạnh vào vai thằng nhóc kia, khiến nó bị đá văng khỏi người Trương Hải Lâm.
Thằng nhóc nhanh chóng lật người dậy, đối mặt với Tiểu Bình trong vài giây rồi bất ngờ lấy đà chạy mấy bước, nhảy lên tung một cú đá thẳng vào mặt Tiểu Bình. Tiểu Bình giơ hai tay lên đỡ, lùi lại hai bước, chịu được sức ép từ cú đá. Ngay lúc ấy, hắn nhấc chân ngang, tung một cú đạp vào chân trụ của thằng nhóc. Tôi vừa đứng lên thì nghe thấy âm thanh đáng sợ của xương ống chân gãy rạn. Thằng nhóc mất thăng bằng, ngã xuống đất, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.
Trương Hải Lâm vừa bò dậy, mặt mũi sưng phù, dính đầy vết máu, liền tranh thủ cơ hội xông lên, đá liên tiếp mấy cú vào bụng thằng nhóc, đá cho đến khi nó ngất lịm đi.
Trẻ con đánh nhau mà lại dữ dội thế này sao?!
Tôi nhìn thấy đứa trẻ kia bị Tiểu Bình và Trương Hải Lâm đánh cho bất tỉnh, mảnh vải đen che mắt bị lỏng ra, treo lủng lẳng, khuôn mặt thì bầm tím, một chân còn bị vặn một cách không tự nhiên. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày nhìn thấy Tiểu Bình ra tay nặng đến vậy, hơn nữa lại là hai đánh một!
Khi Trương Hải Lâm định bổ thêm vài cú đá, tôi cuối cùng cũng tỉnh ra, vội kéo nó lại: "Sao nhóc lại có thể nặng tay như vậy chứ!" Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Mấy đứa con trai đánh nhau vốn chẳng có gì lạ, ai hồi nhỏ mà không nghịch ngợm vài lần? Hồi nhỏ tôi cũng từng đánh nhau, nhưng chưa bao giờ đánh đến mức làm người ta gãy chân, lại còn đánh đến bất tỉnh!
Tiểu Bình ngẩng đầu nhìn tôi. Trên trán hắn vẫn còn rỉ máu, vừa đánh nhau xong nên hơi thở có phần gấp gáp. Ánh mắt nhìn tôi vừa bất an vừa ấm ức.
Hắn đang lo lắng điều gì, lại còn ấm ức vì cái gì nữa?
Lúc này, Trương Hải Lâm cũng thoát khỏi tay tôi, bực bội nhìn Tiểu Bình rồi nói: "Giờ thì tao chẳng thèm ghen tị gì với hộ vệ của mày nữa đâu. Bị đánh mà hắn chẳng ra tay giúp, còn ngăn cả tao!"
Tiểu Bình lườm hắn một cái, mím chặt môi, cảnh cáo: "Không cho phép ngươi nói về anh ấy như thế."
Có lẽ cả hai đứa vẫn còn bực dọc, nghe vậy, Trương Hải Lâm liền giơ nắm đấm lên định tiếp tục đánh nhau. May mà tôi can kịp thời, ngăn hai đứa lại: "Đánh đủ chưa hả!" Tôi chẳng biết ngày trước mỗi lần tôi đánh nhau, cha tôi cảm thấy thế nào, nhưng tôi bây giờ thì thấy tệ hết sức.
Vừa xót xa cho vết thương của Tiểu Bình, lại vừa tự trách mình không ngăn kịp, còn bực bội vì Tiểu Bình ra tay nặng như thế.
Tôi từng nghĩ Tiểu Bình không giống một đứa trẻ bình thường. Hồi trước, tôi nghĩ nếu hắn đánh nhau một lần, chắc tôi sẽ vui thay vì giận. Vì điều đó có nghĩa là Tiểu Bình cuối cùng cũng có chút nghịch ngợm, hiếu động như mấy cậu nhóc khác. Nhưng hôm nay nhìn trận đánh này, chữ "vui" chẳng thể nào đến được với tôi.
Có đứa trẻ nào đánh nhau mà đánh tới mức này chứ! Đây hoàn toàn không giống trận đánh của bọn trẻ con, nhìn vết thương và lượng máu chảy ra kia, có thể đem đi quay phim cảnh ẩu đả giữa các băng đảng ngoài phố rồi!
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nổi giận đến vậy, Tiểu Bình đứng đó trông hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Hắn cúi đầu, mím môi chặt đến mức chẳng nói lời nào, máu trên trán nhỏ từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng, nhìn cứ như là những bông mai đỏ giữa trời tuyết vậy.
Tôi liếc qua đứa nằm trên mặt đất, tên mù đó bị thương nặng hơn Tiểu Bình rất nhiều, nằm bất tỉnh không biết trời trăng gì. Trương Hải Lâm cơn giận đã nguôi, đầu óc cũng tỉnh táo lại, nhưng giờ thì tràn ngập vẻ sợ hãi, đứng đó nhìn thằng mù nằm bất động mà muốn khóc tới nơi, trông tội nghiệp vô cùng. Rõ là hắn cũng hiểu rằng đánh tới mức này sẽ gây ra phiền phức lớn rồi.
Tiểu Bình im lặng không nói một lời, dùng sự trầm mặc để đối đầu, hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, dù đau đến mấy cũng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu yếu mềm.
Tôi sắp chạm ngưỡng ba mươi rồi, nhưng chưa từng làm cha mẹ, chẳng biết trong tình huống này một người làm cha mẹ tốt thì nên làm những gì. Là nên trách cứ vì sự bốc đồng của hắn, hay nên nhẹ nhàng an ủi vì sự mạnh mẽ này? Tôi không nhớ nổi hồi nhỏ cha mẹ tôi đã xử lý thế nào, rốt cuộc họ sẽ đối xử với một đứa trẻ vừa phạm lỗi lại vừa bị thương ra sao?
Sắc mặt tôi thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ còn biết thở dài, đành chịu thua trước.
Nhìn hắn như vậy, tôi thật sự không thể không thấy xót xa. Đúng là tôi sợ hắn sai, sợ hắn không biết suy nghĩ, nhưng Tiểu Bình không chỉ là Tiểu Bình, mà còn là Muộn Du Bình — tôi càng sợ hắn bị thương lại ra vẻ mạnh mẽ, đau muốn chết nhưng vẫn cố gồng lên, buồn bực cũng giấu kín trong lòng.
Lẽ ra tôi phải hiểu lòng mình từ lâu rồi, từ khoảnh khắc tôi bất chấp tất cả lao vào căn nhà của Trương gia mà chẳng màng sống chết, tôi lẽ ra phải nhận ra điều đó. Dù những người khác ra sao, tôi cũng không thể quan tâm được nữa, tôi chỉ mong hắn có thể sống thật tốt.
Tôi quỳ xuống trước mặt Tiểu Bình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của hắn. Khuôn mặt lạnh buốt vì gió,áp mặt lên gò má hắn, ẩm ướt nhẹ nhàng, chắc là do tuyết tan.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi có một người Trương gia đến và thấy khung cảnh chẳng khác gì hiện trường án mạng, vội vàng băng bó vết thương cho ba đứa nhỏ. Thằng bé đang ngất thì không tính, còn Tiểu Bình và Trương Hải Lâm sau khi được băng bó xong thì bị đá một cái đuổi ra ngoài, bắt quỳ giữa trời tuyết.
Tuyết ở Đông Bắc dày lắm, giữa trời lạnh như thế này mà bắt hai đứa nhỏ quỳ, không sợ chúng bị cóng đến hỏng người hay sao, Trương gia đúng là chẳng có chút tình người nào cả!
Tôi ngồi quỳ cùng Tiểu Bình trên nền tuyết, ôm chặt hắn để sưởi ấm. Chừng hơn một tiếng sau, tôi thấy chị hai của Trương Hải Lâm, Trương Hải Lê, xách một giỏ đồ chầm chậm đi tới. Thấy chị, Trương Hải Lâm co rụt cổ lại, lí nhí gọi một tiếng "nhị tỷ."
Trương Hải Lê bước đến gần thì tôi mới nhìn rõ, ngoài cái giỏ, cô ấy còn cầm theo một chiếc áo choàng dày cộp. Cô hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay chọc vào vết bầm trên mặt Trương Hải Lâm: "Gan to đấy, còn dám gây chuyện ngay dịp Tết thế này."
Dù đau đến mức nhăn nhó mặt mày, Trương Hải Lâm vẫn cắn răng không rên lấy một tiếng, rõ ràng là rất sợ cô nhị tỷ này. "Thôi, đừng bày cái mặt ấy ra," Trương Hải Lê gõ nhẹ lên trán cậu ta, "Bày mặt như vậy thì ai thèm nhìn hả." Nói rồi, cô mở giỏ ra, ngay lập tức mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Tôi ngẩng đầu nhìn, bên trong là một tô canh gà lớn, thơm phức và bốc lên làn khói trắng ngà. Ở cái thời tiết lạnh như cắt này, có một ngụm canh nóng thì quả là một niềm hạnh phúc.
Trương Hải Lê múc một bát đưa cho Trương Hải Lâm, dù giả vờ làm vẻ khó chịu, nhưng trong mắt lại có chút thương xót. Cô nói: "Uống đi."
Tôi nhìn sang Tiểu Bình.
Hắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bày ra vẻ như chẳng thấy gì, cũng chẳng quan tâm đến gì. Không nhịn được, tôi càng ôm hắn chặt hơn.
Không có canh nóng, không có áo choàng, Tiểu Bình chỉ có mình tôi.
Dù hơi ấm mà tôi có thể cho hắn chỉ ít ỏi đến đáng thương, tôi vẫn nguyện trao trọn vẹn, không giữ lại gì cả.
"Đừng buồn nữa," tôi vỗ về Tiểu Bình, "Về nhà rồi anh sẽ nấu canh cho em, còn đun nước nóng để em có thể ngâm mình thoải mái. Thế là sẽ không lạnh nữa, một chút cũng không lạnh nữa."
Có Trương Hải Lê ở đó, Tiểu Bình không trả lời, nhưng tôi cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn qua đôi tay đang vòng quanh ngực hắn. Thình thịch, thình thịch, cứ như đang thay hắn bày tỏ nỗi buồn, cũng như thay hắn đáp lại tôi.
Đúng lúc đó, Trương Hải Lâm bất ngờ đẩy nhẹ Tiểu Bình một cái, đưa bát canh nóng tới trước mặt hắn, cười toe toét: "Bát này cho mày uống đó."
Tiểu Bình giả vờ như không nghe thấy.
"Mày đã giúp tao xử tên mù kia rồi, uống chút canh thì có sao đâu?" Trương Hải Lâm khăng khăng nói. Tôi đẩy nhẹ Tiểu Bình, cuối cùng hắn mới đón lấy bát canh với khuôn mặt vẫn cứng đơ như khúc gỗ.
Trương Hải Lê cau mày, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không ngăn lại. "Tiểu Lâm, em còn dám nói à? Không phải chị đã bảo đừng qua lại với con trai Trương Thụy Phong rồi sao? Mới có mấy ngày mà em đã quên rồi à?" Con trai của Trương Thụy Phong vẫn đang đứng ngay bên cạnh, cô nàng nói thế có phần hơi phũ nhỉ. "Còn nữa, tam ca của em chẳng phải đã dặn không được gây sự với đứa trẻ đó rồi sao? Mẹ thương em không có nghĩa là mặc kệ để các ca ca dung túng cho em đâu!"
"Tiểu Bình rất tốt, chính tên mù đó mới là kẻ xấu!" Trương Hải Lâm bất mãn nói, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Trương Hải Lê thì lại nhỏ giọng: "Nhưng mà, nhị tỷ~ hắn chửi bọn em, còn đánh bọn em nữa —"
"Chẳng phải em là người đi gây sự trước sao? Nó bị thương rất nặng, trong bụng còn xuất huyết, xương ống chân gãy, ít nhất cũng phải nằm một tháng mới khỏi." Cô liếc Tiểu Bình một cái đầy hàm ý. "Chuyện này ảnh hưởng đến cả kế hoạch huấn luyện của nó. Tam ca của em làm việc không chu toàn nên cũng bị cha phạt, chẳng phải là bị em liên lụy hay sao?"
Trương Hải Lâm không mấy bận tâm đến tình trạng của đứa trẻ kia, nhưng nghe tam ca bị phạt, cậu ta lập tức xụ mặt buồn rầu hơn. Tôi đoán cái gọi là "hình phạt" đó chắc chắn không đơn giản chỉ là quỳ ngoài tuyết.
"Còn ngươi nữa," Trương Hải Lê lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tiểu Bình. "Ta không biết cha ngươi đã dặn dò gì ngươi, nhưng ra tay với Tiểu Lâm tuyệt đối không phải là cách làm khôn ngoan. Ta sẽ đi nói rõ chuyện này với ông ta. Ta không phải người không phân biệt phải trái, ta biết nếu không có ngươi ở đó, Tiểu Lâm chắc chắn đã thua tên mù kia rồi. Thế nên lần này ta mới xin xỏ cho ngươi, nhưng nếu lần sau còn có chuyện tương tự, hoặc nếu ta biết cha ngươi lại nhằm vào Tiểu Lâm, thì ta sẽ bó ngươi như bó giò đem ném vào mộ cho xong!"
Tiểu Bình lặng lẽ uống hết bát canh, đặt xuống mà không nói gì. Trương Hải Lê cũng không thèm để ý, quay sang dặn dò Trương Hải Lâm vài câu, bảo cậu ta quỳ thêm một canh giờ nữa rồi được về, sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cô ấy vừa khuất bóng, Trương Hải Lâm liền cởi chiếc áo choàng hơi rộng ra, trải ra để cuốn cả hai đứa nhỏ vào trong.
"Này, đừng nghe lời nhị tỷ tao, tỷ ấy nói nhảm thôi. Tao không cần hộ vệ của mày nữa đâu," cậu ta bĩu môi, khóe miệng bầm tím cong lên thành một nụ cười ngây ngô, rồi chìa ngón út ra, "Mày giúp tao đánh kẻ xấu, từ nay chúng ta chính là huynh đệ tốt. Nào, ngoéo tay đi!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top