Chương 32


.

.

Việc tượng kỳ lân nhuốm máu trong buổi tế tổ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Lúc đó, tôi bị cuốn vào bầu không khí trang nghiêm tại hiện trường, không khỏi cảm thán trước sự hy sinh của người Trương gia. Nhưng khi nhớ lại, cảm giác toàn bộ nghi thức tế lễ cứ như một hội tà giáo cuồng tín đến mức tẩu hỏa nhập ma, nghĩ mà lạnh cả sống lưng. Tôi băn khoăn mãi, không biết Trương gia làm thế này rốt cuộc chỉ đơn thuần là cúng bái tinh thần, hay còn có ý nghĩa thực tế nào khác? Khối điêu khắc kia làm từ chất liệu gì, có liên quan đến "ngọc rơi" của Tây Vương Mẫu hay không? Còn việc đổ máu liên tục lên tượng như thế sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu hỏi đặt ra rất nhiều, nhưng chẳng có lấy một lời giải đáp. Tiểu Bình không biết gì, mà tôi cũng chẳng có đủ manh mối để lần theo. Trong lúc này, tôi thật sự rất nhớ cái đầu óc "độc nhất vô nhị" của Bàn Tử, có hắn ở đây chắc chắn sẽ tìm ra được điểm đột phá. Hoặc là nếu có một chiếc laptop có kết nối internet, ít nhất tôi cũng có thể tra hỏi trên Baidu hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia, không đến mức mù mờ thế này.

Sau cùng, thật sự không còn cách nào, tôi đành tạm gác lại mọi chuyện.

Vốn dĩ tôi đã định cùng Tiểu Bình đón một cái Tết thật tử tế, tạo cho hắn một kỷ niệm đẹp. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Ngay mùng một đầu năm đã bị ám mùi máu tanh như thế này, phát sinh ra cả một mớ nghi vấn, đến mùng ba lại xảy ra chuyện xui xẻo khiến tôi đau lòng suýt rơi nước mắt, chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Nếu có thể đưa Tiểu Bình về nhà, thì sau này mỗi năm đều phải dẫn hắn đến Ngô gia để hắn biết thế nào là một cái Tết của người bình thường!

Chuyện là thế này, vào mùng ba Tết, thằng nhóc Trương Hải Lâm lại mò đến tìm Tiểu Bình. Tuân theo "kế hoạch kết bạn" của Tiểu Bình, tôi đành cắn răng kéo hắn đi cùng Trương Hải Lâm. Lần này, Trương Hải Lâm lôi Muộn Du Bình vòng vèo qua mấy ngõ hẻm, đến một khoảng sân sau hẻo lánh, trang trí trông cũng khác gì khu cô nhi viện Tiểu Bình đang ở, làm tôi thắc mắc liệu có phải đây là viện dưỡng lão của Trương gia.

Nhưng không đúng, Trương gia làm gì có người già?

Trương Hải Lâm lén lút dẫn Tiểu Bình vào cửa, rồi ngồi thụp xuống dưới bóng cây ở góc tường, hạ giọng thì thầm: "Để tao nói cho mày biết, chỗ này là nơi thằng mù đó ở đấy."

Thằng mù?

Thằng nhóc này chẳng phải từng kể rằng tên mù đó rất bẩn thỉu hay sao, vậy giờ lại mò đến tìm hắn làm gì?

Trương Hải Lâm lấy một viên kẹo ra bỏ vào miệng, rồi ném thêm một viên cho Tiểu Bình, vừa nhai vừa thì thầm: "Hôm qua tao nghe tam ca nói, thằng mù đó thật sự có ích." Má Trương Hải Lâm phồng lên một chút, chắc do viên kẹo mới bỏ vào, ánh mắt cậu ta lộ vẻ khinh miệt xen lẫn tò mò.

Trương Hải Lâm nói với giọng có chút không phục: "Tao không tin đâu, một thằng nhóc không có kỳ lân huyết thì có thể lợi hại đến mức nào chứ."

Nói mới nhớ, chính cậu cũng là một thằng nhóc đấy thôi?

Tiểu Bình không mấy hứng thú với chuyện này. Hắn bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng.

Trương Hải Lâm lén lút thò đầu ra khỏi góc tường nhìn ngó một lượt, rồi rụt lại, ngồi thụp xuống nói: "Ê, hay là chúng ta đến xem tên mù đó thế nào đi? Xem thử hắn ta có gì hữu dụng."

Câu nói là câu hỏi, nhưng nhìn cái điệu bộ của Trương Hải Lâm, có lẽ thay dấu chấm hỏi thành dấu chấm vẫn chuẩn hơn để diễn đạt đúng ý của cậu ta.

Muộn Du Bình lắc đầu, đứng dậy định rời đi thì bị Trương Hải Lâm kéo lại: "Mày không được đi, phải đi cùng tao đi xem cho biết."

Tiểu Bình cố rút tay về, thử vài lần không thành, khuôn mặt lạnh thêm vài phần: "Buông ra."

Trương Hải Lâm nhất quyết không buông, còn nói rằng Tiểu Bình đã ăn kẹo của mình rồi, nên phải đi cùng mình một chuyến. Tiểu Bình nghĩ một lúc, rồi tỉnh bơ đáp: "Thế thì tôi trả lại cho cậu." Hắn định nhả kẹo ra, khiến Trương Hải Lâm tức đến mức tóc dựng đứng cả lên.

Đúng lúc hai đứa đang kéo qua kéo lại, thì một giọng nói đột ngột vang lên: "Mấy người đang làm gì đấy?"

Một đứa nhỏ mặc đồ đen, mắt bịt vải đen, đứng từ xa "nhìn" về phía này.

Đứa trẻ này lớn hơn Tiểu Bình và Trương Hải Lâm khoảng một hai tuổi, trên mặt luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Phải diễn tả sao nhỉ, nếu dùng từ bây giờ để nói, thì đứa nhỏ này toát ra một cảm giác lấc cấc, lưu manh.

Cảm giác có gì đó quen quen.

Tôi khẽ "ồ" lên, nhìn từ đầu đến chân đứa nhỏ này. Che mắt bằng vải đen, chắc đây chính là thằng nhóc "thằng mù" mà Trương Hải Lâm bảo là tam ca của cậu ta mang về. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa mù mà ăn mặc kiểu như con tin thế này.

Ngoài Tiểu Bình và anh em Trương Hải Khách, tôi chưa từng gặp ai khác trong Trương gia, nhưng không hiểu sao đứa nhỏ này lại cho tôi cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc là ai nhỉ?

"Là nó đó!" Trương Hải Lâm bật dậy, chỉ tay vào đứa nhỏ đó kêu lên.

"Là tao đây." Thằng nhóc kia thuận thế gật đầu, lại hỏi tiếp: "Mấy người đang làm gì? Có phải định làm chuyện xấu không?"

"Mày nói nhảm! Chính mày mới là kẻ làm chuyện xấu, cả nhà mày đều làm chuyện xấu, đồ con hoang!" Trương Hải Lâm tức tối nói, tôi nghe cũng thấy ái ngại.

"Đúng thế, tao họ Trương, cả Trương gia đều làm chuyện xấu." Đứa trẻ kia cười rạng rỡ hơn, tiến thêm vài bước rồi nói: "Cắt dây ghế, bắt sâu bỏ vào chăn, tè vào giếng, hay là nhổ nước bọt vào canh? Mấy trò này hôm qua tao đã làm cả rồi, các người đừng có mà bắt chước đấy."

"Mày... mày là đồ xấu xa! Mày đâu phải họ Trương!" Trương Hải Lâm trừng mắt, dù nó có là tiểu bá vương của Trương gia, nhưng cũng chỉ là được nuông chiều, chứ nghịch ngợm đến mức này thì chưa từng thấy. Tôi cũng nhíu mày, không biết nó có làm bẩn đồ ăn của Tiểu Bình không nữa.

Chỉ có Tiểu Bình là vẫn bình thản nhìn trời, chẳng hề nao núng.

"Tao là đồ xấu đấy thì sao, còn mày là đồ ngốc. Này, cái tên đứng bên cạnh kia, mày bị câm à, sao không nói gì?" Đứa trẻ kia quay sang chú ý đến Tiểu Bình.

"Tiểu Bình không phải là bị câm!" Trương Hải Lâm vung nắm đấm nhỏ, nói đầy tự tin. "Dù nó im lặng như kẻ câm, nhưng nó vẫn biết nói! Cùng lắm thì nó chỉ là một quả bầu ngốc thôi!"

Phì, nào là Muộn Du Bình, nào là quả bầu câm, xem ra ấn tượng của mọi người về Tiểu Bình nhà ta toàn là những biệt danh ít nói, kiệm lời nhỉ.

Tiểu Bình chẳng mảy may để tâm đến những biệt danh này, bị người ta gọi là câm cũng không bận lòng. Hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời, coi tất cả bọn họ như không tồn tại.

Đứa trẻ kia bĩu môi, đáp lại: "Không nói năng thì khác gì người câm chứ? Y như khúc gỗ, nhìn mà ngứa cả tay ngứa cả mắt. Chỉ có đồ ngốc như mày mới chịu nổi nó."

Tôi nghe xong chỉ biết nhíu mày.

Đúng là đứa nhỏ này ăn nói chẳng biết giữ mồm miệng gì cả, nghe câu nào cũng muốn dạy dỗ cho một trận.

Trương Hải Lâm xưa nay vốn nổi tiếng ngang ngược, ngoại trừ bị Tiểu Bình phớt lờ ra thì chưa từng có ai dám nói thẳng với hắn như vậy. Nó lập tức phản bác: "Ít ra nó còn nói được, không giống mày, đồ mù."

Mặt đứa trẻ kia thoáng thay đổi sắc, nhưng miệng vẫn cười nhếch mép, chỉ là có phần lạnh lẽo hơn: "Tao dù có không thấy đường thì vẫn có thể đánh cho mày nằm bẹp dí, mày có tin không?" Nó lắc đầu nói với vẻ châm chọc, tỏ ý coi thường: "Ai chẳng biết mày, Trương Hải Lâm, chỉ là tên đại lười chẳng chịu luyện tập, suốt ngày chỉ biết nịnh cha mẹ với anh chị. Ngay cả một đứa mù như tao chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ đánh mày không bò dậy nổi rồi."

"Vậy để tao chặt hết ngón tay của mày, cho mày khỏi làm Tướng quân Phát Khâu!" Trương Hải Lâm mặt đỏ bừng, hét to một tiếng, giống như hôm ấy nhào tới Tiểu Bình khi hắn vừa về nhà. Lần này, nó đấm thẳng vào mặt thằng nhóc mù kia. Tuy mắt không nhìn thấy , nhưng thằng nhóc có đôi tai cực kỳ thính, đã sớm lùi lại hai bước, tránh được đòn và cười phá lên. Cười chưa dứt thì Trương Hải Lâm đã lại vung tay ra đấm hai bên trái phải.

"Chết thật, sao đánh nhau thật rồi!" Tôi giật mình, theo phản xạ muốn bước tới can ngăn hai đứa, nhưng lại bị Tiểu Bình níu áo. Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng không thể để thằng nhóc tinh quái kia phát hiện sự hiện diện của mình, đành khó xử đứng nhìn hai đứa nhỏ đang lăn xả vào nhau. Dù vậy, sức lực và phản xạ của thằng nhóc mù vẫn vượt trội hơn hẳn, và mặt Trương Hải Lâm đã bắt đầu có vài vết thâm tím.

"À, Tiểu Bình, em có thể qua kéo Trương Hải Lâm ra không? Cẩn thận đừng để bị trúng đòn đấy."

Có lẽ nghĩ đến ơn kẹo bánh từ Trương Hải Lâm, Tiểu Bình khẽ gật đầu.

Thằng bé vẫn luôn chăm chỉ tập luyện, lại thêm mấy tháng huấn luyện đặc biệt, nên thân thủ đã tiến bộ rõ rệt so với ngày mới trở về. Ngay khi Tiểu Bình ra tay, hai đứa nhỏ đang va vào đánh nhau túi bụi lập tức bị tách ra.

Tiểu Bình kéo Trương Hải Lâm lại. Lúc này, mắt Trương Hải Lâm đã sưng lên, nhưng vẫn vung nắm đấm nhỏ định xông tới lần nữa. Thằng nhóc kia thì chỉ nhếch mép, thản nhiên lau vệt máu nơi khóe miệng, lại còn khơi lên lửa giận của Trương Hải Lâm bằng cách chế nhạo: "Quá kém, nếu là Tam ca của ngươi mà đấm thế này, tao đã nằm bẹp rồi. Còn mày chỉ làm tao chảy có tí máu."

Nghe vậy, Trương Hải Lâm càng tức điên, định lao lên, nhưng bị Tiểu Bình kéo giữ chặt không cho tiến tới. Thằng nhóc quay đầu lại lườm Tiểu Bình, giận dữ nói: "Bạn bè thì phải cùng nhau dần cho nó một trận chứ! Sao mày lại cản tao?"

Tiểu Bình khẽ nhíu mày, lại dùng thêm sức kéo Trương Hải Lâm ra xa. Đúng lúc này, thằng nhóc mù lại lên tiếng: "Mày thật sự xem tên câm này là bạn à? Tao nói mày ngốc mà mày ngốc thật đấy à! Mày dám tiếp cận nó, cái đồ sao chổi chết tiệt này sao? Tao khuyên mày nên tránh xa nó đi. Làm bạn với nó, sớm muộn mày cũng sẽ gặp họa đấy."

Sắc mặt Tiểu Bình càng trở nên lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả lớp tuyết dày dưới chân nữa. Vậy mà thằng nhóc kia vẫn không biết trời cao đất dày, cười khẩy: "Mày không tin à? Nó là thứ khắc người, không thì sao cha mẹ nó lại mất, còn nó thì bị vứt vào cô nhi viện..."

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Bình đã lao đến và giáng cho nó một cú đấm.

Tôi đứng sững người.

Tiểu Bình trước giờ chẳng hề quan tâm đến gì cả, đối diện với những lời chế nhạo của bạn bè đồng trang lứa, hắn vẫn luôn phớt lờ. Vậy mà hôm nay, chỉ vì vài câu nói của thằng nhóc kia mà lại xông tới đánh người rồi sao?

Khi tôi kịp phản ứng thì Trương Hải Lâm, không còn ai kéo lại, cũng đã lao vào đánh. Ba đứa nhỏ cuộn lại thành một cục, lăn lộn khiến lớp tuyết trắng xóa bị dày xéo tung tóe, lộn xộn hết cả.

"Tiểu Bình! Dừng tay! Không được đánh nhau!" Phản ứng đầu tiên của tôi là sợ Tiểu Bình sẽ gặp rắc rối lớn, liền vội vàng chạy tới, bất chấp tất cả mà kéo Tiểu Bình ra. Không ngờ, Tiểu Bình lách người tránh tôi, còn đỡ cho tôi một cú đá xoáy của thằng nhóc kia vào chân. Hắn loạng choạng lùi lại. "Tiểu Bình!" Tôi đỡ lấy hắn, lòng vừa xót vừa lo.

Thiếu Tiểu Bình, Trương Hải Lâm lập tức lại rơi vào thế bị đánh tơi tả, bị đứa nhỏ kia đẩy ngã dúi dụi xuống nền tuyết. Trương Hải Lâm vừa khóc vừa hét, giãy giụa điên cuồng, nhưng vẫn ăn thêm mấy cú đấm, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi không thể cứ đứng nhìn một đứa trẻ bị đánh đập như vậy, nghĩ bụng "được ăn cả ngã về không," đành để "vị thần hộ mệnh vô hình" này ra tay dạy dỗ thằng nhóc kia. Trong lúc hoảng loạn, tôi cũng quên đi mọi hậu quả, liền nói với Tiểu Bình: "Em đừng động đậy, để anh giúp."

Ngay giây phút đó, Tiểu Bình lại không nghe lời tôi, đẩy tôi ra rồi lấy đà vài bước, phóng chân lên thân cây bên cạnh, bật người một cái, hai đầu gối đáp trúng vai đứa nhóc kia, đè hắn ngã xuống. Trong khoảnh khắc, hình ảnh con hải hầu tử ngày xưa hiện ra trong đầu tôi. Tôi hoảng hốt hét lớn: "Tiểu Bình, dừng lại!" Nhưng đã quá muộn. Đứa nhóc kia đã bị Tiểu Bình ghì ngã xuống, cả hai lăn tròn trên nền tuyết, đầu Tiểu Bình va mạnh vào một tảng đá, máu tươi loang đỏ nền tuyết trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top