Chương 31


.

.

Là đứa lớn tuổi nhất trong đám trẻ mồ côi trong viện, Đại Cường lại một lần nữa làm "trưởng nhóm," đi gọi Tiểu Bình cùng với cặp song sinh ra ngoài tập hợp. Tôi để ý thấy bên phòng của A Tú chẳng có động tĩnh gì, cũng đoán được rằng có lẽ chuyện lễ cúng bái này không có phần dành cho nữ nhi. Trọng nam khinh nữ vốn là lối nghĩ của người xưa, Trương gia cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ra khỏi tiểu viện, Đại Cường dẫn ba đứa nhỏ băng qua từng hành lang nối tiếp với vẻ mặt đầy sốt ruột. Khắp nơi đều là tiếng người ồn ào, chẳng ai để ý đến đám trẻ con lóc nhóc này. Hai đứa song sinh thì nắm tay nhau lầm lũi đi, Tiểu Bình lặng thinh theo ở phía cuối. Tôi nhìn bộ dạng căng thẳng của bọn chúng mà băn khoăn không biết "lễ cúng tổ tiên" này có phải bắt tụi nhỏ đổ máu, đổ nước mắt không đây nữa?

Vòng vèo một hồi cũng mất gần nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi được đồn đại là nhà thờ tổ của Trương gia. Ngôi từ đường nằm sâu tút trong viện, chôn giữa tám lớp sân nối liền, khiến tôi không khỏi nghĩ đến lời Hoắc lão bà từng nhắc qua về "tầng sấm thứ tám," không biết hai điều này có gì liên hệ không. Tường ngoài làm bằng đá, mái ngói xám, mái vòm kiểu cổ điển đặc trưng của kiến trúc vùng Huệ Châu giống hệt các dãy viện khác, nên từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không có gì nổi bật cả.

Trước cửa từ đường, mấy chục người đàn ông già trẻ tụ tập lại, cánh cửa lớn đã được mở ra, bên trong cũng đông đúc không kém. Vừa chen vào bên trong, tôi liền thấy một bức bình phong lớn hình chữ bát với hoa văn cát tường chạm khắc hình Kỳ Lân. Nhớ lại chuyện "Đèn Trường Thọ" đêm qua, tôi liền chăm chú nhìn kỹ bức bình phong ấy. Quả nhiên, nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có điều đặc biệt — hóa ra hình Kỳ Lân kia được ghép từ vô số hình vẽ những tiểu quỷ, và trên thân bọn chúng lại có vẻ như đang bị vô số con rắn quấn quanh. Nghiêng đầu nhìn từ một góc khác, còn thấy đâu đó hình dạng của một con cá rồng. Tôi thầm nghĩ, không biết có phải nghệ nhân chạm khắc ngọc tạo ra "Ngọc Tỉ" cũng nổi hứng mà điêu khắc thêm cái bình phong quỷ quái này không, thứ này chắc phải đáng giá cả một gia tài!

Sau một lúc ồn ào, bên trong lẫn ngoài từ đường bỗng nhiên lặng ngắt. Tôi ngẩng đầu lên từ bức bình phong, liền thấy ngay "ông đồ" Khổng Ất Kỷ, người chuyên dạy học chữ cho đám nhỏ, đang chỉ đạo đám người Trương gia xếp hàng vào trong. Tiểu Bình là người nhỏ nhất trong "hàng Hải," trên hắn còn có "hàng Thụy," "hàng Thành," và "hàng Kiến," phía dưới còn có "hàng Tử."

Thông tin này thoạt nghe có vẻ không quan trọng, nhưng thực ra hàm ý hai điều lớn: Thứ nhất, vị "Trương Khởi Linh" đời này dù còn rất trẻ mà lại tài giỏi (mặc dù đã có năm người con rồi nhưng vẫn tính là trẻ), mà lại có thể leo lên vị trí tộc trưởng ngay cả khi bên trên vẫn còn hai đời lớn tuổi hơn. Thứ hai, Tiểu Bình mới sáu tuổi mà trong đám hàng Hải đã có người kết hôn sinh con! Sức sống nhà họ Trương đúng là không phải dạng vừa.

Nói tới đây đủ rồi, Tiểu Bình và những đứa trẻ khác cuối cùng cũng được sắp hàng đứng ngay ngắn đợi một hồi lâu, đến khi Khổng Ất Kỷ ra hiệu mới bắt đầu xếp hàng vào trong.

Thú thật là trong lòng tôi có hơi thấp thỏm, lo rằng trong Trương gia từ đường này nuôi mấy loại tà ma quỷ quái đáng sợ, chỉ cần hắt hơi một cái là tôi có thể tan thành tro bụi ngay lập tức. Nhưng dù gì thì từ đường này cũng sâu hơn mười mét, dù tôi có định dừng lại cũng sẽ bị "lực hút" từ Muộn Du Bình kéo tuột vào trong. Tôi cúi xuống nhìn Tiểu Bình, hắn cũng lộ vẻ nghiêm túc, miệng mím chặt, có lẽ cũng đang lo lắng cùng một điều với tôi.

Cứ thế mà đi sâu vào bên trong, tôi nhận ra từ đường này thuộc kiểu "bát tiến" hoành tráng nhưng không quá xa hoa. Đại điện chỉ nằm sau cánh cổng thứ tư (còn mấy khu sân phía sau đó ẩn giấu thứ gì thì đã khiến tôi tò mò muốn nổ cả đầu). Trước đại điện là một hồ tròn, ở giữa đặt một bức tượng Kỳ Lân giương đầu râu, đạp lửa, thổi gió đầy oai vệ. Không biết tượng này làm từ chất liệu gì mà màu sắc rất lạ, từ đỏ sẫm đến gần đen, lại có hình dạng giống hệt hình xăm trên người Muộn Du Bình!

Bảng hiệu trên cửa đại điện viết một chữ "Trương" nét bút phóng khoáng như rồng bay phượng múa. Tôi thầm thở phào vì ít ra không phải kiểu chữ "gầy như cây sậy" hay ghi mấy câu khó hiểu kiểu như "Phan Thiên Tử Bao." Hai bên cột ở cửa treo đối liễn, trên đó viết:

"Đã khắc lên Yên Nhiên khải hoàn xướng, Còn nhớ Khúc Phụ trầm ngâm thơ."

Y hệt dòng chữ trên cổng vào Trương gia Lâu ở Ba Nãi.

Trong đại điện rộng cỡ có thể để bảy tám chiếc xe tải Giải Phóng đậu cạnh nhau, không gian tĩnh lặng vô cùng. Không có bức chân dung nào của tổ tiên treo lên, chỉ có những dải màn trắng dài chạm đất và hàng loạt bài vị đặt san sát nhau cho tới tận cùng, tạo nên một cảnh tượng ám ảnh. Do khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ trên bài vị là vô số cái tên "Trương Khởi Linh" hay chẳng hề có tên nào. Hai hàng nến trắng dựng sát tường, ánh sáng yếu ớt lung linh rọi lên màn trắng, tạo thành những cái bóng kéo dài, trông như một khung cảnh bước ra từ phim ma. Nhìn những dải màn lay nhẹ theo gió, tôi thầm lo sợ chúng sẽ bắt lửa cháy bùng lên. Quả là ý thức phòng cháy chữa cháy của Trương gia cần được nâng cao.

Không có đồ cúng nào đặt trước bài vị, chỉ có một người đàn ông gầy gò, khoác áo choàng đen, đang quỳ một mình ở hàng đầu. Dáng ngồi thẳng lưng đầy uy nghiêm. Tôi thầm đoán có lẽ đây là Trương Khởi Linh đời này (chính là người mà tôi gặp ở Trương Gia Lâu, Trương Thụy Đồng), nhưng ông ta không nói gì và cũng chẳng quay lại. Tôi liếc nhìn Tiểu Bình, dù rất tò mò cũng không dám cả gan đi vòng ra trước để thấy mặt người đàn ông và các bài vị kia.

Phía sau người đàn ông là ba lò đốt hương, vài người quỳ ở đó liên tục đốt giấy tiền, nhìn như đang đốt một số lượng lớn tiền giấy. Phía sau lượt bọn họ mới đến lượt của đám nhỏ Trương gia.

Đứng ở cửa, tôi nhìn Tiểu Bình cùng những đứa trẻ khác lần lượt chắp tay khấn lạy, dâng hương và cúi đầu, trong lòng nặng trĩu khó nói. Bởi vì tôi hiểu rõ, vì cái gọi là "sứ mệnh Trương gia," phần lớn người trong đại điện này sẽ khó mà có kết cục tốt đẹp, còn Muộn Du Bình về sau sẽ phải hy sinh cả đời mình để kết thúc nhiệm vụ của Trương gia. Tất cả là vì điều gì chứ? Trương gia đã cho hắn được lợi ích gì sao? Họ rõ ràng chẳng đối xử tốt với hắn chút nào.

Có lẽ vì tôi lớn lên trong một xã hội mới, nơi nhân quyền được đề cao, nên đối với loại trách nhiệm bị ép buộc dưới chế độ phong kiến này, tôi cảm thấy cực kỳ phản cảm. Có lẽ cũng vì Muộn Du Bình đã nhiều lần vì cái trách nhiệm chết tiệt của Trương gia mà biến mất ngay trước mắt tôi, thậm chí còn cô độc đi làm bác bảo vệ trông cổng khiến tôi thật sự bực bội. Hoặc có lẽ ngay từ đầu đến cuối, tôi – Ngô Tà – vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc, không thể hiểu hết được nỗi cô độc, khó khăn và bất lực trong đó.

Mùi giấy tiền cháy không khác gì mùi giấy bình thường cháy, khiến tôi ngửi mà thấy khó chịu.

Không biết có phải vì tâm lý không mà tôi cứ cảm thấy từ đường này lạnh lẽo kỳ quái, ngoài mùi nhang khói và mùi cháy của tiền giấy, còn phảng phất một mùi tanh của sắt.

Đối với tôi, người đã từng xuống nhiều ngôi mộ cổ, từng đối mặt với biết bao xác chết, mùi tanh sắt này không hề xa lạ. Đó là mùi máu.

Làm nghề này, nhiều người trong chúng tôi đều có chút tò mò với những giai thoại dân gian kỳ bí. Tôi từng nghe rằng có những gia tộc cổ xưa, bí ẩn, qua nhiều đời truyền nhau những thứ kỳ quái, nuôi nấng bằng thai nhi đoản mệnh hay con cháu trong dòng họ, để thứ đó bảo hộ cho gia tộc mãi mãi.

Nếu Trương gia thực sự có một con thần thú bảo vệ, thì nó sẽ là thứ gì đây?

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Thần thú truyền thuyết — Kỳ Lân.

Không còn cách nào khác, vì "Trương Khởi Linh" nghe cũng đồng âm với "Kỳ Lân," Muộn Du Bình có hình xăm Kỳ Lân đạp lửa trên ngực trái, máu Kỳ Lân đuổi trùng trừ tà, cộng thêm bức tượng Kỳ Lân trong từ đường, tất cả đều như ngầm báo với tôi một điều:

**"Tế Kỳ Lân, bảo hộ trường sinh."**

Nếu đúng là Kỳ Lân thật thì chắc sẽ không yêu cầu gì quá quắt đâu nhỉ? Kỳ Lân vốn là loài nhân thú, linh thú hiền lành. Nhưng nghĩ lại, con Hỏa Kỳ Lân trong "Phong Vân" cũng là một mãnh thú kinh hoàng, đã hại không ít mạng người, mà cha của Nhiếp Phong cũng bị con Hỏa Kỳ Lân này giết hại.

Nếu đúng là loại Hỏa Kỳ Lân đó, chắc chắn sẽ có cái giá đau đớn phải trả, đúng không?

Nếu cái giá phải trả là kiểu như "mất nửa linh hồn," "chết rồi sa vào địa ngục," hay "cô độc vĩnh viễn" gì đó, thì có lẽ tôi lại phải cân nhắc chuyện đưa Tiểu Bình rời khỏi Trương gia thôi.

Đừng trách tôi suy nghĩ nhiều. Những chuyện hoang đường hơn thế tôi cũng từng gặp qua rồi, loại tình huống này cũng chẳng đủ làm tôi căng thẳng thêm đâu.

Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một tiếng chuông chói tai vang lên. Tôi giật mình, nhưng mọi người vẫn quỳ trên đất vẫn không nhúc nhích. Hai đại hán khiêng một chiếc thùng gỗ lớn bước vào, đặt ngay giữa trung tâm từ đường.

Đây là định làm gì vậy? Chẳng lẽ Trương Thụy Đồng muốn tắm bồn trước mặt mọi người sao?

Vì đám nhỏ nhà họ Trương đều đang quỳ nên tôi nhìn thấy rất rõ. Một thanh niên trẻ với vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, tay cầm một con dao găm bước đến bên bồn tắm. Tôi tiến lên vài bước nữa, cuối cùng cũng dám chắc đó chính là con dao găm đen mà tôi từng lấy ra từ Trương gia lâu! Chết tiệt, độ sắc bén của con dao này thì tôi tự mình trải nghiệm rồi, bọn họ cầm nó định làm gì đây?! Thật sự muốn hiến tế gì đó để nuôi sống thần thú à?!

Tôi liền hối thúc Muộn Du Bình, hỏi nhỏ: "Định làm gì vậy? Chặt ngón tay sao?!"

Nhưng xung quanh người đông nghịt, Muộn Du Bình không đáp lại tôi.

"Đing——" Tiếng chuông lại vang lên, tim tôi càng đập nhanh hơn. Vẻ mặt của người thanh niên nghiêm túc kia thay đổi đôi chút, cúi đầu hướng về phía linh vị. Nhân vật mặc đồ đen trông có vẻ là tộc trưởng Trương gia từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vào linh vị tổ tiên một lúc, rồi mới xoay người lại — cái khí chất và áp lực mà ông ta tạo ra còn đỉnh hơn cả ngôi sao Hollywood! Đến mức không dám nhìn thẳng luôn!

Gã này mặc đồ đen từ đầu đến chân, dáng người cao gầy, đường nét trên mặt cứng rắn như thể gõ vài cái là có mảnh băng rơi xuống vậy. Sống mũi và cằm hơi giống với Tiểu Ca, nhưng cũng không hoàn toàn giống (sau khi rời khỏi Trương gia lâu, tôi từng mơ thấy căn phòng đầy người giống y hệt Trương Khởi Linh, mỗi tộc trưởng đều trông giống hệt Muộn Du Bình, khiến tôi toát mồ hôi lạnh mà tỉnh dậy). Đôi mắt kia đặc biệt lạnh lẽo, lạnh hơn hẳn vẻ thờ ơ của Muộn Du Bình.

Nếu "tướng mạo phản ánh tâm hồn" là thật, thì gã này chắc chắn là người cứng đầu, lạnh lùng và sắt đá.

Gã ta đảo mắt nhìn qua một vòng mọi người trong phòng. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, ánh mắt của gã hình như dừng lại trên người tôi một chút. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại, nhìn ra cánh cửa lớn đang mở, ngoài đó là bức điêu khắc hình con kỳ lân.

Gã ta nhìn tôi, hay là nhìn bức điêu khắc kia? Muộn Du Bình đâu có nói nhà họ Trương có người nào có con mắt âm dương đâu nhỉ?

Tôi thấp thỏm quay lại nhìn gã, thấy gã đã nhận lấy con dao găm đen từ tay thanh niên nghiêm túc kia, lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi mở bàn tay ra, tự rạch một nhát. Máu từ từ nhỏ giọt, chảy xuống thùng gỗ.

Trời ạ, thật sự là lấy máu tế sao?!

Đúng là Trương gia có phần kỳ quái thật. Nhà nào cúng tổ tiên lại bắt con cháu lấy máu ra cúng thế này chứ?! Hay là hiến tế động vật không hợp khẩu vị nên cần thêm chút máu tươi để "nêm nếm" cho vừa miệng?

Sau một lúc, thanh niên nghiêm túc đưa cho gã một tấm vải đen, nhưng gã không nhận, chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lùi vài bước, nhường lại chỗ. Lúc này, mấy người quỳ phía trước đứng dậy, lần lượt tiến lên tự rạch một nhát, máu của họ cũng đều nhỏ giọt vào thùng.

Quả nhiên là "một người lấy máu không bằng cả nhà lấy máu," mỗi người một nhát, tất cả đều có phần, không ai bị bỏ sót nhỉ?

Tôi thở dài một hơi, Muộn Du Bình chắc chắn cũng không thoát được màn này. Bảo sao hắn lại có thói quen rạch tay lấy máu một cách gọn gàng nhanh chóng đến vậy, đúng là thói xấu đã ăn vào máu từ bé thì khó mà sửa được.

May mắn là lượng máu lấy cũng không nhiều lắm, ước chừng mỗi người tầm nửa bát nhỏ. Nhưng số người trong từ đường này lại rất đông, ai cũng góp phần, nên dần dần cũng được nửa thùng đầy.

Tiếp theo định làm gì đây? Phải chăng mỗi người sẽ làm một ngụm máu, rồi lập thề máu trung thành đến chết, nhất định gánh vác trọng trách của Trương gia?

Tôi cũng chẳng muốn bận tâm mấy chuyện này nữa, tay của Muộn Du Bình vẫn đang nhỏ máu kìa.

Đám người nhà họ Trương này đúng là chẳng có chút kiến thức nào. Con dao găm đen kia không biết đã đâm qua bao nhiêu cương thi, xác chết trong mộ, vậy mà lại đem ra rạch da rạch thịt để lấy máu, nếu chẳng may còn sót lại độc thi trên đó, chẳng phải là hại cả dòng họ nhà mình sao? Đã thế, cũng chẳng biết những người lấy máu này có mắc bệnh gì không, lỡ mà có loại virus lây truyền qua đường máu, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng phải là tổ tiên Trương gia muốn cho con cháu tuyệt diệt hết, để kéo nhau xuống dưới đoàn tụ với mình à?

Vừa nghĩ vừa lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, tôi cúi xuống, thổi vết thương cho Tiểu Bình. Nhát cắt sâu thế này làm tôi đau lòng chết mất, cái đám khốn kiếp nhà họ Trương này!

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi vội lấy áo mình băng vết thương cho Muộn Du Bình, lo hắn có chuyện gì thì khổ.

Tiểu Bình dường như không hề bận tâm đến việc lấy máu này, hoặc có lẽ hắn đã quá quen rồi? Dù sao thì, hắn khẽ chạm lên tay tôi đang băng vết thương cho hắn, như thể đang an ủi tôi. Động tác nhỏ xíu, nhưng dù có ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ hắn chỉ đang tự nắm tay mình thôi.

Sau khi đám khốn Trương gia lấy xong máu của người cuối cùng, hai gã đàn ông lực lưỡng lại bước ra, khiêng thùng máu đến trước điện rồi đổ hết lên bức điêu khắc kỳ lân.

Máu đỏ tươi, sền sệt chảy dọc theo những đường nét chạm khắc, biến cả bức tượng kỳ lân uy phong trong tư thế giẫm lửa thành một con mãnh thú vừa trở về từ bãi thảm sát, trông chẳng còn chút gì là thần thú từ bi, mà giống hệt ác thú sa đọa, gieo rắc kinh hoàng cho thế gian. Cảnh tượng này khiến tôi muốn nôn ngay lập tức.

Khốn nạn thật, hèn gì màu sắc của bức tượng này kỳ quặc như vậy, hóa ra là màu máu khô tích tụ qua năm tháng! Cứ năm này qua năm khác, không biết đã bị đổ máu bao nhiêu lần! Bị đối xử thế này, đến cả thần thú kỳ lân có bản tính từ bi cũng nhuốm mùi máu tanh, hóa thành hung thần khát máu!

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top