Chương 30


.

.

Mặc dù tiếng pháo hoa và pháo nổ khá ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm chúc mừng năm mới rất nhỏ của Tiểu Bình, không nhịn được mà bật cười. Tôi nói với Tiểu Bình: "Tiểu Bình, chúc mừng năm mới! Đúng rồi!" Lại một chùm pháo hoa nữa nở rộ trên bầu trời, lúc này tôi mới nhớ ra là mình chưa lì xì cho Tiểu Bình!

Lì xì là phần quan trọng nhất của Tết, mấy đứa nhỏ năm nào cũng trông chờ vào nó. Nếu tôi không lì xì cho Tiểu Bình, liệu hắn có thất vọng không? Nhưng tôi đâu có đồng "Đạo Quang Thông Bảo," chẳng lẽ phải đưa tờ tiền có hình cụ Mao và bảo: "Tiểu Bình ngoan, anh lì xì cho em, đợi trăm năm nữa rồi hãy dùng nhé"? Trời ơi, như vậy chẳng phải là hại chết Tiểu Bình sao?

Lúc này Tiểu Bình lại đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đen sáng của hắn hình như có chút mong đợi?

Mồ hôi lạnh trên trán tôi ngay lập tức túa ra như thác.

Nếu Tiểu Bình thật sự đòi lì xì thì tôi biết phải làm sao đây? Nếu không đưa hắn, liệu hắn có nghĩ tôi keo kiệt không? Có cho rằng lời tôi nói về việc ăn đồng tiền sẽ gặp may mắn chỉ là nói dối? Hắn có vì vậy mà xa lánh tôi không?

Mấy bộ phim hay tiểu thuyết chẳng phải đều như vậy sao? Vì người lớn hay hứa suông với trẻ con, nên lũ trẻ dần dần mất lòng tin vào người lớn.

Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện ra cảnh Tiểu Bình lạnh lùng mím môi, không nói một lời nào với tôi, rồi quay người một cách điềm nhiên, lững thững bước về phía hoàng hôn, bóng lưng kéo dài vô tận—Con mẹ nó! Ngô Tà ơi Ngô Tà, mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?!

"Ừm... Tiểu Bình," nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn cảm thấy không nên lừa trẻ con, "Thật ra Tết đến là anh phải lì xì cho em, nhưng giờ anh không có một đồng nào cả, em xem..." Tôi lắp bắp nói, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tiểu Bình dần tối lại. Lúc ấy tôi lại nghĩ, có lẽ Tiểu Bình từ trước tới giờ chưa từng nhận được lì xì, năm nay hắn nghĩ vì có ca ca thương yêu ở bên nên cuối cùng sẽ có cơ hội được nhận lì xì, ai ngờ lại hụt hẫng. Tim tôi bất giác quặn thắt, vội vàng nuốt câu "thôi hay bỏ qua nhé" định nói và sửa thành: "Hay là anh viết giấy nợ cho em trước nhé?"

Tiểu Bình nhìn tôi một cái, có vẻ không mấy tin tưởng. Ai mà lì xì lại đi viết giấy nợ chứ?

"Vì anh bây giờ không có tiền, nên phải viết giấy nợ trước, đợi sau này anh có tiền, nhất định sẽ lì xì cho em một phong bao thật to thật dày nha." Vừa nói, tôi vừa đi vào phòng, loay hoay viết một tờ giấy nợ xong liền hí hửng đưa cho Tiểu Bình, cười cầu hòa, chỉ thiếu mỗi câu: "Xin em vui lòng nhận cho."

Tiểu Bình hơi cau mày, nhìn chằm chằm tờ giấy mở trong tay tôi, rồi nói: "Nhiều lỗi chính tả quá."

Câu nói của Tiểu Bình chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng lên đầu Tiểu Tam Gia là tôi đây. Dù gì tôi cũng đã ăn học bao nhiêu năm trời, vinh quang tốt nghiệp, còn mở tiệm đồ cổ chuyên buôn bán thư tịch lụa, sao có thể chỉ vài câu mà đã mắc nhiều lỗi chính tả thế được?

Tôi vội cúi đầu đọc lại tờ giấy mình viết.

**"Nay thiếu nợ Tiểu Bình một phần tiền lì xì, tôi hứa sẽ trả sớm. Lời nói không bằng chứng, lập tờ giấy này làm tín.

Người thiếu: Ngô Tà

Mùng Một tháng Giêng, năm Canh Tuất."**

Chữ viết tay của tôi vừa cứng cáp, vừa bay bướm theo lối Thọ Kim thể, làm sao mà có lỗi chính tả được chứ? Để tránh xấu mặt, tôi lại chăm chú đọc từ đầu đến cuối một lượt . Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề — mấy năm trước, vì tiệm nhỏ làm ăn không tốt, tôi đã viết khá nhiều giấy nợ. Lần này viết quá quen tay, nên tôi lại viết bằng chữ giản thể! Phạm lỗi như thế trước mặt Tiểu Bình đúng là mất hết danh tiếng ông chủ tiệm đồ cổ của tôi. Nếu để Bàn Tử biết, chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt tôi đến nỗi răng tôi cũng muốn lung lay hết, tay chẳng còn cầm nổi bút nữa.

Quá xấu hổ, tôi vò nát tờ giấy rồi cầm bút viết lại. Tiểu Bình đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi. Lần này, tôi cẩn trọng viết lại bằng chữ phồn thể, kiểm tra kỹ càng rồi mới dâng tờ giấy nợ cho "chủ nợ" nghiêm túc của mình.

Nhưng chủ nợ của tôi đọc rất nhanh, ánh mắt lướt qua tờ giấy một lượt rồi lắc đầu.

"Chuyện gì vậy? Còn sai chỗ nào à?" Tôi không thể tin được vội vàng hỏi.

Tiểu Bình nhướn mày, thản nhiên nói: "Không có ghi số tiền và ngày trả nợ. Cũng không viết hậu quả nếu quá hạn mà vẫn không trả."

"Hả?" Tôi há hốc mồm nhìn hắn, cái tên mặt lạnh này cần gì phải đi đổ đấu nữa, nếu làm kinh doanh có khi đã là người giàu nhất thiên hạ rồi. Ở cái tuổi của hắn, tôi còn chẳng biết nhiều mánh khóe như thế này. Lại còn 'quá hạn mà vẫn không trả', một nhóc tì như hắn thực sự biết cái gì gọi là 'quá hạn mà vẵn không trả' à? Cái thằng nhóc Trương gia này làm tôi, một người sinh những năm thập niên 70, sao mà chịu nổi đây.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: "Anh đã viết là sẽ thanh toán càng sớm càng tốt rồi mà, Tiểu Bình phải tin vào sự thành thật của Ngô Tà ca ca chứ."

Tiểu Bình chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, không nói gì.

——Vậy là tôi đang bị áp lực ngầm đến từ đại vương Tiểu Bình, buộc phải ký một thỏa thuận bất bình đẳng dưới hình thức "tự nguyện và bắt buộc", phải đáp ứng đủ mọi yêu cầu của hắn, phải luôn ở bên hắn, phải đối tốt với hắn, không được rời xa hắn. Nếu cuối cùng tiền mừng tuổi tôi đưa không làm hắn hài lòng, thì tôi chỉ còn cách bán thân gán nợ thôi.

Nhiều năm sau, 'mặt lạnh' đã được như ý muốn mà nhận được tiền mừng tuổi khiến hắn hài lòng, còn tôi thì không bao giờ có cơ hội lật ngược tình thế được nữa, thật đúng là một lần sa chân để lại muôn đời tiếc nuối.

Lúc đó tôi vừa cảm thấy bi thương, lại vừa buồn cười, Tiểu Bình càng ngày càng biết cách bắt nạt Ngô Tà ca ca của hắn rồi. Sau này tôi phải tìm cách chỉnh lại quyền anh trai mới được, không thì đợi đến khi hắn trưởng thành thành 'mặt lạnh', tôi chắc chắn sẽ bị áp bức đến chết mất.

Mãi đến khi tôi và Tiểu Bình cùng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện: Trương gia cung cấp quần áo, thức ăn, Tiểu Bình mỗi ngày chỉ duy trì lối sống đi qua bốn địa điểm: cô nhi viện, nhà bếp, ngọn đồi sau nhà, và phòng huấn luyện. Khi ra ngoài, luôn có người lớn theo sát, đến nỗi hắn không thể đi quá một bước. Dù cho hắn có tiền, thì cũng tiêu vào đâu được chứ? Vậy mà trước đó nhìn cái cách hắn đòi tiền mừng tuổi——Ôi mẹ nó, cái tên 'mặt lạnh' đáng chết kia, hắn lại giả vờ làm ảnh đế trước mặt tôi!!!

Hiểu ra mình bị lừa, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ tôi phải lay Tiểu Bình dậy rồi mắng hắn hay sao? Nhưng nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, Tiểu Bình có chút buồn bực, hỏi tôi có phải đang giận không, còn nói nếu tôi không vui thì hắn có thể trả lại giấy nợ cho tôi.

Mặc dù giọng điệu của hắn rất bình thường, nhưng tôi lại nghe ra được chút ấm ức và thất vọng. Cảm giác bị một đứa nhóc lừa gạt cũng lập tức tan biến——dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tôi bị 'mặt lạnh' diễn trò lừa gạt. Tôi giận gì được chứ. Thôi bỏ đi, nếu tiền mừng tuổi có thể khiến Tiểu Bình vui thì đưa cho hắn một tờ giấy nợ cũng có sao đâu?

Tôi xoa đầu nhỏ của Tiểu Bình, nói không sao, đây là anh tự nguyện mà. Thế là đôi mắt Tiểu Bình sáng lên, hắn liền ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Bình đã tiến thêm một bước.

Trong lúc vui vẻ, tôi ôm lấy Tiểu Bình, chẳng suy nghĩ gì mà buộc miệng nói: "Sau này, năm nào anh cũng sẽ lì xì cho em."

Điều mà tôi không ngờ tới là, chỉ vì câu nói đó, tôi đã bán cả tương lai của mình cho 'mặt lạnh'. Nghĩ đến mỗi năm 'mặt lạnh' với khuôn mặt vô cảm đến đòi tiền mừng tuổi, tôi lại thấy cả người đau nhức không thôi. Với cái tuổi của 'mặt lạnh', hắn lì xì cho tôi thì nghe còn hợp lý hơn!

Đó đều là quả báo cho tương lai xa, tạm thời quay lại hiện tại.

Có được lời hứa của tôi, Tiểu Bình an tâm đi ngủ, tôi cũng ôm hắn và chìm vào giấc mơ.

Có lẽ vì bữa tiệc tất niên quá mệt mỏi, tôi ngủ rất ngon trong nửa đêm đầu tiên, hầu như nhắm mắt một cái là mất ý thức. Nhưng nửa đêm sau thì bắt đầu mơ. Tôi mơ thấy một, hai, ba——vô số anh chàng 'mặt lạnh' mặc áo hoodie, mặt vô cảm chìa tay ra đòi tiền mừng tuổi. Giọng nói vô hồn vang lên như hợp xướng, gọi tên tôi khiến chân tôi mềm nhũn, tôi vội vàng lục tìm ví tiền. Nhưng điều tôi rút ra từ ví lại là những tờ giấy nợ. Nhìn kỹ, tên chủ nợ đều là 'mặt lạnh'. Các anh chàng 'mặt lạnh' thấy tôi không có tiền, ánh mắt liền trở nên dữ tợn như quỷ dữ. Một người bịt miệng tôi (lực tay chết tiệt này sao mà quen thuộc!), một người giữ tay tôi, một người kéo eo tôi, một người bóp cổ tôi.

Sau đó, tôi hoảng sợ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tiểu Bình nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Tôi không kiềm chế được mà thốt lên: " Đệt!!!" Tiểu Bình không hiểu gì, chỉ chớp mắt. Tôi thở ra một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười và nói với hắn: "Chào buổi sáng, Tiểu Bình."

"Anh gặp ác mộng à?" Tiểu Bình bất ngờ hỏi.

Tôi ngẩn người một chút, rồi gật đầu. "Anh mơ thấy rất nhiều, rất nhiều Tiểu Bình."

Tiểu Bình khẽ nhíu đôi mày nhỏ, rất nghiêm túc nói với tôi: "Đừng sợ, tôi chỉ có một thôi."

Tôi không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu hắn. "Đúng vậy, Tiểu Bình chỉ có một mà thôi."

Có lẽ Trương gia có vô số Trương Khởi Linh, nhưng 'mặt lạnh' của Ngô Tà, thì chỉ có duy nhất một người.

Ngày mùng một Tết, thời tiết hiếm khi đẹp đến vậy, ánh nắng vô cùng rực rỡ.

Theo lời Tiểu Bình, hôm nay là ngày cúng tổ tiên, tôi ngay lập tức nghĩ đến Trương gia cổ lâu.

Nơi tổ tiên Trương gia nằm xuống, đương nhiên chính là tòa cổ lâu Trương gia được thiết kế bởi Dương Thái Lôi đầy nguy hiểm kia. Nếu ngày nay còn có ai có thể bước vào mà vẫn toàn vẹn bước ra, thì chỉ có thể là người trong dòng chính của Trương gia. Nếu tôi có thể theo họ đi vào, quan sát cách họ đi lại và cơ chế hoạt động của các cạm bẫy, liệu tôi có cơ hội nắm được những bí mật bên trong không nhỉ, và sau này có thể cứu được nhiều người hơn chăng?

Trước đây, để cứu 'mặt lạnh' và Bàn Tử, tôi đã bất chấp tất cả mà gây ra cái chết của không ít người. Cái chết của Phan Tử là nỗi áy náy tôi mãi mãi không thể nào quên. Còn cái chết của bà Hoắc đã khiến Tiểu Hoa và Tú Tú trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Nếu có thể thay đổi tất cả những điều này...

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra điểm sai trong suy nghĩ của mình. Tôi không phải là tái sinh mà là vô tình trôi đến thời đại mà Tiểu Bình lớn lên, chứ không phải trở về quá khứ lúc đầu. Nếu tôi thực sự có thể ở lại mãi mãi và đi cùng hắn từ năm 1851 cho đến năm 2003, khi tôi mua Long Cốt ở nhà Tam Thúc, thì rất có thể tôi sẽ gặp một Ngô Tà khác thực sự. Ngô Tà ấy sẽ phạm phải tất cả những sai lầm mà tôi đang hối hận, và tôi sẽ hoàn toàn không có cơ hội để sửa chữa.

Suy đoán này quá đáng sợ, tôi không dám nghĩ tiếp. Hơn nữa, nơi cúng tổ tiên có lẽ khác với tưởng tượng của tôi. Trương gia cổ lâu nằm ở Ba Nãi, giao thông hiện tại cũng không phát triển như sau này, không có khả năng cả gia đình kéo nhau đi cúng tổ tiên. Thêm vào đó, nghe nói đó là nơi chôn cất, trong những ngày Tết lớn như thế này, chắc sẽ chẳng ai tới đó đâu.

"Chỗ cúng tổ tiên ở đâu vậy?" Tôi khẽ hỏi Tiểu Bình.

Tiểu Bình liếc tôi một cái, thản nhiên đáp: "Từ đường Trương gia."

Đây chẳng phải là nói thừa sao? Tôi lại hỏi: "Từ đường Trương gia ở đâu?"

"Ở nhà Trương gia."

.........

Tôi đã nói chưa nhỉ, thằng nhóc này đúng là khắc tinh của tôi! Vài câu đơn giản thôi mà đã có thể đánh bại tôi rồi. Là do tôi quá ngây thơ, hay cậu ấy quá "vô tà" đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top