Chương 3( chỉnh sửa)

.
.

" Anh không phải người Trương gia. Mau rời khỏi đây đi, bọn họ mà nhìn thấy nhất định sẽ giết anh."

Thanh âm non nớt phát ra, thật không khớp với biểu cảm lãnh đạm mà đứa trẻ đang thể hiện một cách thành thục kia. Tôi vừa nghe thấy mà cơ hồ cảm động muốn rơi nước mắt, thì ra đứa nhỏ này không phải bị câm.

Chẳng qua là, lời của nó nghe có vẻ có phần kỳ quái?

" Bọn họ là ai? Em biết đây là đâu sao?" Tôi vội vàng đặt câu hỏi, lời của tiểu hài tử ở trong đầu dạo một vòng mới chậm chạp mà nắm bắt được cái trọng điểm:" Ý em là, em là người Trương gia?  Thật đúng là con của Trương Khởi Linh sao?".

Tôi không hề nhìn lầm nha, tiểu hài tử này vẫn là đối với tôi trưng ra biểu cảm khinh bỉ?

Mẹ nó, tôi thế mà lại để cho một tên nhóc quỷ coi thường!

Tôi bất chợt cảm giác lòng ngực như có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt.

Cơm mẹ nấu, tên nhóc quỷ này với Muộn Du Bình vẫn là có cùng cái đức hạnh, đều cơm mẹ nấu rất gợi đòn!

Tôi vươn tay, niết giữ lấy gương mặt đứa nhỏ, quay sang hai bên trái phải để xem xét: "Tiểu quỷ, nhóc rốt cuộc là ai? Nói mau."

Tôi dường như rất nhanh liền mất kiên nhẫn, tất cả bởi vì gương mặt này. Nó cùng Muộn Du Bình thật sự rất giống nhau, mấy năm nay anh ta vẫn hay làm lơ tôi cùng với vài lần biểu lộ vẻ mặt khinh bỉ, làm tôi khá là khó chịu.

.... Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình giận chó đánh mèo là không đúng.

Nhưng mà trên mặt tiểu hài tử kia lại xuất hiện thêm một biểu tình nữa, bộ dạng giống như thật sự rất kinh ngạc.

Nó sửng sốt một chút rồi mới đem gương mặt trên tay tôi gỡ xuống, bụm mặt lùi về phía sau một chút để dựa vào tường nhưng bộ dạng thật sự đáng yêu vô cùng.

Hình như cứ như thế có một đứa con riêng đáng yêu như vậy cũng không tệ lắm....

Không được, nhanh như vậy liền yêu anh yêu cả đường đi sao, Ngô Tà ngươi sao có thể như vậy mà muốn làm cha kế trong khi không biết mẹ đứa nhỏ này có ở đây hay không.

Tôi im lặng mắng chính mình.

Nhìn bộ dạng đứa nhỏ này khẳng định sẽ không ngoan ngoãn mà trả lời những thắc mắc của tôi ( cái kiểu tính cách này của Muộn Du Bình thật sự cơm mẹ nấu làm người khác bực mình), tôi lại không thể bóp cổ một đứa nhỏ để truy vấn nó rốt cuộc là ai, có phải là con của tên Muộn Du Bình chết toi và còn cái nơi quái quỷ này là đâu, linh tinh các thứ.

Có câu nói ' Cầu người không bằng cầu mình', tôi dứt khoát ngồi bên cạnh tiểu quỷ, từ từ chỉnh lại mạch suy nghĩ.

Tôi vẫn còn nhớ kỹ là Muộn Du Bình vì tôi nên mới đi vào cửa Thanh Đồng. Trương Hải Khách có nói là phía sau cửa Thanh Đồng là một thế giới hư vô, thế nhưng tôi lại bình yên đi đến một mộ thất cất giữ một phiên bản thu nhỏ của Muộn Du Bình, thêm vào đó, căn cứ theo như lời nó nói, còn có " những người khác " cũng tồn tại ở đây, những người này rất có thể cũng là người Trương gia.

Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đây!? Tôi cẩn thận suy nghĩ vài khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất_ đây chính là ảo giác, tất cả hết thảy đều do tôi tưởng tượng mà ra.

Thứ hai_ người Trương gia có thể sau khi vào cửa Thanh Đồng thì vẫn chưa chết, họ về sau còn làm nên một căn cứ địa, gặp phải người ngoài liền sẽ đem họ làm thịt nấu canh nấm.

Thứ ba_ cửa Thanh Đồng có thể là đồng nghiệp với cánh cửa thần kỳ của Doraemon nên đã đưa tôi đến cái nơi kỳ quái này.

Mấy khả năng phía trên nghĩ lại quả thật rất kỳ quái nha.

Tôi yên lặng mà thở dài một hơi, quay đầu nhìn xem tiểu hài tử.

Tiểu hài tử hiện tại chính là đáng ngẩng đầu một góc 45° nhìn trời.... Không đúng, ở đây không thế nhìn tới trời cùng lắm thì chỉ có trần của mộ thất, cái tư thế này cùng với Muộn Du Bình cũng thật là cơm mẹ nấu quá giống nhau. Tôi để ý môi đứa nhỏ quả thật rất khô, cũng không có chút huyết sắc, ngẫm lại thì vệt thương rợn người trên tay nó, lòng tôi không khỏi đem cái tên không biết là ai đã ngược đãi đứa nhỏ như vậy mà mắng nhiếc xối xả. Lấy ra chút nước với bánh quy đưa cho tiểu hài tử, tôi nói : " Ăn chút gì đi".

Tiểu hài tử nhìn tôi vài cái, rất an tĩnh tiếp nhận rồi ăn ___ mặt dù trước khi ăn vẫn nhìn chằm chằm miếng bánh quy một hồi rất lâu, f***, sợ tôi bỏ độc sao!? Tôi đây cũng không đến nổi hại nhóc đâu.

Tôi lại lấy ra mấy cái bánh chocolate, tuy có chút đắng nhưng nhiệt lượng rất cao, là thứ tốt để bổ sung thể lực. Tôi đưa cho tiểu hài tử, nó không biểu tình gì nhận lấy bỏ vào miệng, rồi sau đó mới hơi nhíu nhíu mày.

" Không thích sao!?" Tôi hỏi nó, đáy lòng có chút mừng thầm. Tuy rằng tiểu hài tử này cùng với Muộn Du Bình rất có thể cùng một khuôn đúc ra, nhưng suy cho cũng vẫn chỉ là đưa nhóc, đối với khẩu vị còn có thể bày ra khả năng giám định và thưởng thức, đâu giống như tên gia hỏa không biết tốt xấu kia, mặt không chút biểu cảm mà cắn cắn nuốt nuốt, nhìn tới nhìn lui chẳng khác gì cái máy đang nạp điện cả.

Có thể thưởng thức hương vị chính là bước đầu hưởng thụ nhân sinh đấy, đứa nhỏ này vẫn là có chút tiền đồ.

" Mặc dù hơi đắng nhưng nó có thể bổ sung thể lực, trước mắt tạm chấp nhận ăn chút đi. Về sau có cơ hội ca ca cho nhóc kẹo, rất ngọt, nhóc nhất định sẽ thích".

Tôi khích lệ mà xoa xoa mái tóc đen nhánh của tiểu hài tử, xúc cảm mềm mại làm tôi thích thú không muốn buông tay.

Tiểu hài tử cũng không giống như các bé trai khác sẽ kháng cự khi bị người khác xoa đầu, ngược lại là cau mày có điểm kỳ quái nhìn tôi.

Lòng tôi chợt động, đừng nói nó chưa từng được người khác đối đãi như vậy nha!?

Ngẫm nghĩ lại thì nếu một đứa trẻ được bao bọc yêu thương, sao có thể lưu lạc đến tình trạng này chứ!? Hơn nữa đứa nhỏ này cũng quá giỏi chịu đựng, vết thương trên tay nó ngay cả một thanh niên trai tráng cũng phải kêu la ca buổi, lúc bôi thuốc lên cũng giống như không biểu hiện gì.

" Em trai ngoan, em có đi được không!?" Tôi lắc lắc đầu, đem Muộn Du Bình ném ra sau đầu, hỏi: " Đại ca ca mang em ra ngoài trước nha!?".

Tiểu hài tử liếc nhìn tôi một cái, non nớt mà nói: " Tôi không thể đi." Sau đó chỉ tay về một hướng, " Anh đi về hướng đó, mau chóng ra ngoài. Bọn họ sẽ giết anh."

" Đại ca ca cũng sẽ không đi." Tôi nhéo nhéo má tiểu hài tử một phen rồi nói, " Anh tới để tìm một người. Không tìm được hắn tôi cũng sẽ không ra ngoài."

Tiểu hài tử nhíu mày, không biết có phải bị tôi lúc nãy nhéo đau hay không : " Anh muốn tìm ai!?"

" Trương Khởi Linh, người anh muốn tìm là Trương Khởi Linh." Tôi chọc chọc tiểu hài tử, cười nói, " Em với hắn nhìn rất giống nhau, ngươi thật sự không phải con hắn đấy chứ!?"

Tiểu hài tử mặt không biểu tình mà vỗ rớt tay tôi, nói: " Tộc trưởng không có đến đây. Hơn nữa con trai cả của hắn cũng sắp kết hôn rồi."

Trương Khởi Linh không ở đây!? Hắn có đứa con trai, hơn nữa đã tới tuổi kết hôn!? Nghe như vậy không chừng còn có vài đứa nữa.

Tin tức này quá chấn động rối, tức khắc như có vạn thất thảo bùn mã từ đáy lòng tối gào thét chạy qua. [ tui nghĩ là kiểu như có đàn ngựa chạy ầm ầm qua ... Không biết có đúng không nữa nên tui giữ nguyên nha.]

Mạ nó, nói cái gì dùng cả đợi tôi đổi cho cậu mười năm thiên chân vô tà, chẳng phải lợi dụng sự ngu ngốc của tôi để đổi một vé đi tham gia tiệc cưới của con trai sao!? Hạ lễ là quỷ tỷ hay xà mi đồng ngư!? Này này này cũng quá hố cha đi!?

' Bang! '

Đùi truyền tới một trận đau nhức, tôi theo phản xạ cúi đầu, thấy tiểu hài tử phủi tay.

" Tiểu quỷ, sao lại đánh người!?" Tôi bực rồi, Trương Khởi Linh lừa gạt tôi không nói, bây giờ ngay cả một đứa nhỏ cũng muốn khi dễ tôi.

" Đừng phát ngốc nữa. Bọn họ sắp tới rồi, nếu bây giờ anh không đi sẽ không kịp." Tiểu hài tử mặt than nói.

" Tới thì tới! Lão tử đây muốn đi theo họ đem Trương Khởi Linh kéo ra đánh!" Tôi nhảy dựng lên, tức giận nói.

Tiểu hài tử vẻ mặt không hiểu chân tướng. Hơi nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi: " Anh là con riêng của hắn!?"

Tôi nghe xong thiếu chút nữa hộc máu mà.

Cơm mẹ nấu, Muộn Du Bình tuy tuổi tác dư sức làm ông nội tôi nhưng tiểu gia tôi hàng thật giá thật là người Ngô gia.

" Lão tử họ Ngô!" Tôi nhìn tiểu hài tử mặt than, tức giận cũng không nổi, " Bỏ đi, dù sao những chuyện này có nói em cũng không hiểu đâu. Nhưng mà em gọi hắn là tộc trưởng vậy hẳn em cũng là ngươi Trương gia!?"

" Có thể." Tiểu hài tử nghiêng nghiêng đầu, bộ dạng như không thèm quan tâm trả lời.

Nói thật, về điểm này cùng với Muộn Du Bình cũng có chút giống. Tên kia cũng là bộ dạng cái gì cũng không để bụng này, bộ dạng cái gì cũng không có quan hệ.

" Gì mà có thể!?" Tôi xoa xoa tóc tiểu hài tử, " Em tên là gì!?"

Tiểu hài tử dùng cái tay không bị thương đánh rớt tay tôi lần nữa, tôi bây giờ mới để ý, khí lực đứa nhỏ này thật sự rất mạnh. Hắn lắc đầu, nói:" Tôi không biết. "

" Không biết!? " Tôi nhíu nhíu mày, " Cha mẹ em không có đặt tên cho em sao!?"

" Tôi không biết cha mẹ mình là ai!?" Tiểu hài tử biểu tình thật lãnh đạm, tôi nhìn mà đau lòng.

Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể làm một tiểu hài tử nói về việc này một cách lãnh đạm như vậy chứ !?

Tôi vừa định nói cái gì đó, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, còn có thêm vài tiếng mắng mỏ.

Tiểu hài tử biến sắc, đẩy đẩy tôi nói: " Bọn họ trở lại rồi, anh mau đi đi."

Tôi sẽ không đi, nhưng cũng không quá ngốc mà làm lơ lời cảnh báo của tiểu hài tử. Tiểu hài tử tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, làm tôi khẳng định mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Trương Hải Khách chuẩn bị trang bị cho tôi rất đầy đủ, thậm chí bao gồm một khẩu súng ngắn, kích thước không lớn lắm, chẳng phải loại chúng tôi hay dùng khi hạ đấu. Nhưng tôi tin rằng Trương Hải Khách sẽ không hãm hại mình vào lúc này, mẹ nó nếu tiểu gia tôi phải bóp cò thì lừng lẫy xả thân cũng không có gì là không tốt.

Tôi vỗ vỗ bả vai tiểu hài tử, âm thầm xác nhận lại xem khẩu súng có còn ở thắt lưng hay không, nếu như có gì không ổn liền cho hắn một phát súng. Mộ thất này không tính là lớn, tôi tính cự li từ chỗ truyền tới thanh âm vào trong này có thể đoán đại khái là sáu, bảy thước, nếu người tới không phải là siêu thân thủ thì tôi hẳn cũng có đủ thời gian để nổ súng. Điểm này rất quan trọng, tính luôn cả Muộn Du Bình thân thủ phi phàm, đứng cách hơn trăm mét tôi vẫn tự tin có thể bắn chết hắn.

Từ việc nghe các thanh âm khác biệt, hẳn là có bốn hoặc năm người. Bọn họ đi đến rất nhanh, xem ra họ rất thông thuộc mộ thất này. Tôi nuốt ngụm nước bọt, nếu chỉ có một hay hai tên, tôi sẽ giành tấn công họ trước. Hiện tại xem ra phải thay đổi đối sách.

Nửa phút sau, tôi liền cùng một tên nam nhân có vết sẹo lớn trên mặt đối mặt.

" Thật sự không cần khẩn trương như thế, tôi không có ác ý, chỉ là muốn cùng các người nói chuyện thôi." Tôi mở miệng trước, hai tay đưa ngang đầu làm tư thế đầu hàng, âm mưu muốn làm giảm địch ý với bọn họ.

" Thằng nhãi, mày sao lại tự cởi trói được!?" Một nam nhân khác ác khí nói, chân mày cau lại. Mấy tên nam nhân khác cũng đến theo sau hắn, phản ứng đều là vô cùng ngạc nhiên và tức giận.

Tiểu hài tử không nói gì.

" Là tôi cởi giúp nó đấy" Tôi nhanh chóng chen vào nói, không khỏi sinh ra ác cảm đối với mấy tên đã trói phiên bản thu nhỏ của Muộn Du Bình.

Bọn họ không để ý đến tôi, tiếp tục đi lên phía trước, giống như là oán giận vì đã hạ đấu cực khổ mà lại tay không quay về.

Một gã đàn ông khác xuất hiện, ngũ quan bình thường và trông có vẻ là tên cầm đầu, gã mặt sẹo dường như có quen biết, vỗ vỗ vai của hắn, sau đó liếc tôi đang đứng bên cạnh tiểu hài tử một cái, bình tĩnh nói: " Quay về rồi nói."

" Mấy người không cần phải làm lơ tôi như vậy!?" Tôi lớn mật tiến lên phía trước một bước, đối với họ lớn tiếng nói.

Không có ai phản ứng lại, bọn họ vẫn mãi đang trong cuộc hội thoại của mình.

Tôi đột nhiên ý thức được là bọn họ dường như không hề thấy tôi.

" Còn không mau qua đây!? Không muốn ra ngoài!" Tên mặt sẹo đối với tiểu hài tử vẫy vẫy tay, còn gã mới tới đứng bên cạnh, tiểu hài tử liếc nhìn tôi một cái, liền thuận theo rồi đi qua.

Có lẽ là thông minh đột xuất, lúc này đây, tôi rốt cuộc cũng hiểu được ánh mắt của nó lúc nãy.

Thao, cơm mẹ nấu, nó cho rằng tôi là quỷ.

.
.
9:34_ 10.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top