Chương 24


.

.

Sau khi cẩn thận cất miếng ngọc bội, tôi đánh chén bữa tối no nê rồi bảo ngay Tiểu Bình đi tắm. Thực ra, cái phòng tắm này chẳng mấy khi được ai dùng đến, Tiểu Bình bảo là hồi trước hắn cũng ít khi vào đây, chắc vì ngại vụ đun nước phiền phức.

Nhưng mà mùa đông thế này, đun vài ấm nước nóng, rồi ngâm mình trong bồn thì không gì sướng bằng! Không chỉ ấm áp mà còn ngừa được mấy vụ tay chân tê cóng do trời lạnh.

Sau khi ngâm bồn một lúc, tôi còn xoa bóp thư giãn cho hắn như thường lệ. Xong xuôi, Tiểu Bình leo ra khỏi bồn và nhanh chóng chui vào bộ đồ đã xếp sẵn bên cạnh.

Tiểu Bình khi lớn lên trông khá đẹp mã, còn phiên bản "bé con" hiện tại thì chẳng khác nào một cậu nhóc được điêu khắc từ ngọc! Khoác lên mình bộ lụa xanh đậm, cổ cao, tay áo hơi ôm, hàng cúc thẳng tắp, lại thêu hoa văn chìm tinh xảo, hắn y như một "bé trai xinh xắn" bước ra từ tranh cổ, độ nổi bật tăng thêm mấy bậc. Nếu tôi không phải là đàn ông, chắc tôi đã kéo ngay Tiểu Bình vào lòng mà cắn một cái rồi... Khoan đã, tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này?

Ngay lập tức, tôi cảm giác như vừa bị sét đánh trúng!

Tôi thừa nhận rằng mình có chút tà niệm với Tiểu Bình khi hắn lớn, nhưng với Tiểu Bình nhỏ thì, ... có lẽ là do "yêu ai yêu cả đường đi lối về." Thêm nữa, Tiểu Bình thật sự rất đáng yêu, ngoan ngoãn, với khuôn mặt vô cảm nhìn trời giống hệt Tiểu Bình khi lớn. Bị người Trương gia hành hạ, hắn lại càng thêm phần đáng thương. Mỗi khi nghĩ đến việc Tiểu Bình lúc nhỏ cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy, tôi lại cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho hắn, để hắn có thể từ từ lựa chọn và tận hưởng.

Nhưng mà... nhưng tại sao ban đầu tôi chỉ đơn giản là muốn véo má hắn, còn bây giờ đã thành muốn cắn hắn luôn rồi?!!

Tôi vội cúi đầu xuống, trong lòng lẩm nhẩm bảng cửu chương.

Cơm mẹ nấu, tôi không muốn trở thành ông chú biến thái đâu!

Có lẽ vì thấy tôi vẫn mãi mà chưa đứng lên, Tiểu Bình gọi tên tôi, hai tay hắn buông thõng, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn tôi, mang theo chút vẻ thắc mắc khó hiểu.

Tôi thầm kêu gào trong lòng, vội vàng đáp lại rằng sắp xong rồi.

Khó khăn lắm mới trở về phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Phòng của Tiểu Bình bình thường vắng tanh, chẳng mấy khi có người đến thăm. Giờ này thì ai đên nhỉ?

Tôi chợt nhớ đến thằng nhóc Trương Hải Lâm. Thằng nhóc đó đã nói tối nay sẽ mang đồ ăn ngon cho Tiểu Bình.

Tôi liền đẩy Tiểu Bình một cái, bảo hắn mau ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Trương Hải Lâm vừa kêu lạnh vừa đẩy Tiểu Bình vào trong phòng.

Chỗ ở của Trương Hải Lâm cách phòng Tiểu Bình khá xa. Dù gì cậu ta cũng là con trai út được Trương Khởi Linh cưng chiều nhất đời này, nên tất nhiên sẽ không phải sống ở nơi hẻo lánh như cô nhi viện, nơi chẳng ai đoái hoài đến Tiểu Bình.

Trương Hải Lâm mặc một chiếc áo bông màu đỏ, trên áo có thêu hình một con hổ lớn, còn đội một chiếc mũ lông trông rất ấm áp. Nhưng trên mũ đã phủ một lớp tuyết mỏng, khiến chiếc mũ vốn màu đen bây giờ gần như trắng xóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta bị lạnh đến đỏ bừng, không ngừng hịt mũi, trông có vẻ như sắp bị chảy nước mũi đến nơi rồi. Trong tay cậu ta ôm một gói đồ lớn, được bọc lại bằng vải, không rõ bên trong là gì.

Tôi bảo Tiểu Bình rót cho Trương Hải Lâm một cốc nước ấm. Dù gì cậu ta cũng chạy băng qua tuyết để mang đồ ăn đến cho Tiểu Bình — mặc dù là hơi có chút ý đồ không tốt — nhưng cũng không thể để cậu ta đến mà chẳng làm gì để tiếp đón được.

Tiểu Bình ngoan ngoãn rót nước cho Trương Hải Lâm. Trương Hải Lâm đặt gói đồ lên bàn, cầm lấy cốc nước uống ừng ực chỉ trong hai, ba ngụm là hết sạch. Sau khi trả lại cốc cho Tiểu Bình, rõ ràng là đã ấm lên một chút, cậu ta dùng tay áo lau miệng qua loa rồi nói: "Mày đúng là nghe lời, vẫn còn ở đây mà không ra ngoài."

Tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng, nhưng thật tiếc là Trương Hải Lâm không nghe thấy.

Từ khi trời bắt đầu vào đông và có tuyết rơi, tôi rất ít khi cho Tiểu Bình ra ngoài. Trời lạnh là một lý do, nhưng lý do chính là Tiểu Bình vừa phải trải qua một ngày huấn luyện như địa ngục, nên cần nghỉ ngơi tốt để lấy lại sức cho những thử thách ngày hôm sau, thay vì chạy nhảy lung tung.

Tiểu Bình rất ngoan, nhưng hắn là nghe lời tôi, chứ không phải lời của cái tên nhóc Trương Hải Lâm này.

Tiểu Bình dĩ nhiên biết tôi cười vì điều gì, nhưng hắn chẳng buồn nói, chỉ lặng lẽ nhận lại cái cốc, đặt lên bàn, rồi với khuôn mặt vô cảm thường ngày, không nói một lời nào, đứng nhìn Trương Hải Lâm.

Trương Hải Lâm bị Tiểu Bình nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô cảm như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, bị từ chối thẳng thừng cũng đủ nhiều rồi, nên cậu nhóc đã sớm làm quen. Cậu ta cũng không để ý nữa, vui vẻ tiến đến bàn để lấy gói đồ của mình.

Khi mở tấm vải ra, bên trong là vài thứ đen thui, một chiếc hộp nhỏ, và một chuỗi pháo nhỏ?

Trương Hải Lâm nhét mấy thứ đen đen kia vào tay Tiểu Bình và nói: "Đây là lê đông mà mẹ cho tao, mày đã ăn bao giờ chưa? Chỉ cần ngâm trong nước một lúc là ăn được, ngọt lắm."

Hóa ra là lê đông.

Món này tôi có nghe qua, là đặc sản của miền Bắc, cứng đến mức có thể dùng làm vũ khí, nhưng khi ăn thì lại rất ngon.

Trương Hải Lâm phấn khích vô cùng, cậu ta lấy ra chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong một nửa là những viên kẹo đủ màu sắc, còn có vài miếng bánh hơi vỡ nhưng trông khá ngon: "Đây là chị tao mang về cho tao, tao lén lấy một ít cho mày. Kẹo này ngon lắm, đảm bảo mày ăn xong sẽ còn muốn nữa. Đúng rồi, còn mấy miếng bánh này nữa, vừa thơm vừa giòn, rất ngon đấy. Và còn cái này!" Trương Hải Lâm đặt cái hộp nhỏ lên bàn, sau đó lại lấy ra một chuỗi pháo nhỏ: "Đây là tao lén lấy trộm đấy, mày đừng nói với cha tao đấy. Nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ nổi giận. Lát nữa chúng ta cùng chơi pháo đi? Chúng ta tách ra từng cái rồi chơi từng cái một."

Nghe đến đề nghị cuối cùng của Trương Hải Lâm, tôi cảm thấy khá thú vị.

Mặc dù gia đình tôi ở Hàng Châu, nhưng thỉnh thoảng dịp Tết vẫn về quê ở Trường Sa. Ở quê, vào dịp lễ Tết, người ta thường đốt pháo ăn mừng. Khi đó lũ trẻ con không có nhiều thứ để chơi, người lớn đốt xong một dây pháo, bọn trẻ sẽ chạy đi nhặt những quả pháo chưa nổ. Những quả pháo đỏ rực, chỉ cần châm diêm vào rồi nhanh chóng ném đi, tiếng "pằng" vang lên, sau đó ai cũng cười khúc khích vui sướng.

"Vì sao mày chẳng bao giờ nói gì vậy, cứ như một thằng câm ấy." Trương Hải Lâm nói rồi ngồi phịch xuống ghế, xé vỏ kẹo và nhét vào miệng.

Tôi không tức giận, vì tôi đã nhận ra đứa trẻ này căn bản chưa học được cách tôn trọng người khác. Nói năng không có chừng mực, có tức giận với cậu nhóc cũng chỉ phí sức mà thôi. Thay vì bực bội, tôi chỉ cười thầm nghĩ rằng Trương Khởi Linh, dù sinh được nhiều con, cũng là một người cha thất bại. Dạy không xong một đứa thì sinh thêm nhiều cũng chẳng ích gì.

Tiểu Bình không để ý đến nó, dưới sự thúc giục thầm lặng của tôi, cuối cùng cũng cầm lấy một viên kẹo gói trong giấy đỏ, bắt chước cách Trương Hải Lâm bóc ra. Ha ha, lúc đầu hắn vẫn cố tình phớt lờ Trương Hải Lâm, nhưng sau khi được tôi "giáo dục" rằng "gì cũng có thể ăn, chỉ không được chịu thiệt", cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy món quà vật chất của Trương Hải Lâm. Tính tình trẻ con của Trương Hải Lâm rõ ràng không khiến hắn chuẩn bị những thứ như quần áo ấm hay thực phẩm bổ dưỡng, mà chỉ là vài món đồ ăn vặt hoa mỹ hoặc mấy món đồ chơi nhỏ, cũng có thể coi như những thứ xa xỉ của trẻ em thời xưa.

"Đưa giấy kẹo cho tao," Trương Hải Lâm kéo hai mảnh giấy kẹo ra, trải phẳng trên bàn một cách ngay ngắn, rồi vừa làm vừa nói một cách thần bí: "Tao sẽ nói cho mày một bí mật, nhưng mày đừng nói cho ai biết đấy." Không chờ Tiểu Bình đồng ý, nó đã nhanh nhảu nói tiếp: "Hôm đó, Tam ca lén dẫn về một đứa trẻ, tao nhìn thấy từ phía sau cánh cửa, nó trông điên điên dại dại, còn ngốc hơn cả mày, đặc biệt nhất là mắt nó bị bịt kín bằng một tấm vải đen,chắc nó là một đứa mù!"

Tôi không nói nên lời, chẳng lẽ Trương Hải Lâm đang cổ vũ họ lập một hội từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi và tàn tật nhà họ Trương sao?

Tiểu Bình ngậm viên kẹo trong miệng như đang ngậm một khúc gỗ không có vị, má trái hơi phồng lên, khiến tôi liên tưởng đến một con sóc nhỏ không biểu cảm. Trương Hải Lâm dường như đã quen với sự vô cảm này của Tiểu Bình, hạ giọng nói: "Tam ca còn bảo với tao rằng, thằng nhóc đó không phải họ Trương, không cho tao chơi với nó, cũng không cho tao nói ra ngoài. Hừ, cha từng nói rằng huyết mạch Kỳ Lân là niềm kiêu hãnh của nhà họ Trương, cái thằng nhóc không biết từ đâu ra đó chắc chắn không có, bẩn thỉu lắm, tao không thèm chơi với nó."

Không phải họ Trương? Chuyện này thực sự không bình thường chút nào. Tôi nhíu mày, nhà họ Trương tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà thu nhận một đứa trẻ mù mồ côi. Thứ nhất, họ không có lòng từ thiện như vậy. Thứ hai, họ luôn giữ bí mật về thân phận và tôn thờ huyết thống gia tộc đến mức tuyệt đối. Làm sao họ có thể tin tưởng một người ngoài. Chắc chắn phải có lý do gì đó đằng sau.

"Nó ở đâu." Tiểu Bình nói, thực sự là nói chứ không phải hỏi, giọng điệu hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Tôi ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ Tiểu Bình, người chỉ toàn chú tâm vào việc tập luyện và đờ đẫn, lại có hứng thú với chuyện này?

Hiếm khi đối tượng nói chuyện của mình có phản ứng, mắt Trương Hải Lâm sáng lên, nó tuôn ra mọi chuyện mà nó biết như đổ đậu: "Phía sau dãy phòng ở Tây Viện, chỗ sân nhỏ ấy, họ luôn nói rằng Đại Cô đang tu hành trong đó, ai làm phiền sẽ bị bóp cổ, nhưng thật ra tôi biết Tam ca giấu thằng mù đó ở bên trong! Chuyện này chỉ có cha tôi, Tam ca, Nhị Biểu Thúc, Thất Đường Ca và ai ai đó nữa biết thôi. Mày nói xem, có phải nó là con riêng của Lão Thuật Sĩ với vợ nhỏ bên ngoài không? Lão Thuật Sĩ già như vậy, xấu xí lắm, chắc chắn không phải người nhà họ Trương. Vì vậy, con hắn cũng không mang họ Trương."

Này, đây là sự kỳ thị với người không phải họ Trương à, không già thì mới là không bình thường đấy hả? Còn cái "ai ai đó" kia là ai? Hôn nhân trong tộc làm lẫn lộn cả thứ bậc rồi sao?

Tôi phát hiện thằng nhóc này không chỉ là một tiểu thiếu gia kiêu căng tùy hứng, mà còn có tiềm năng trở thành một bà tám chính hiệu, trí tưởng tượng phong phú đến xuất thần luôn.

Trương Hải Lâm lại lải nhải thêm một hồi lâu. Đứa nhỏ như vậy (cho dù tính tuổi của nhà họ Trương theo tiêu chuẩn người bình thường cũng không quá mười tuổi), nói chuyện tất nhiên không có mạch lạc hay logic gì. Ngoài việc nhắc đến "huyết thống thấp hèn" và "lai lịch không rõ" của đứa trẻ kia, tôi chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích. Quay sang nhìn, thôi xong, Tiểu Bình đã ăn xong kẹo từ lâu và đang ngồi thẫn thờ.

"—Vì thế nên, mày phải nghe tao, tuyệt đối đừng lại gần thằng nhóc bẩn thỉu đó." Trương Hải Lâm hài lòng kết luận. "Nhóc, mày cũng thấy vậy đúng không?"

Tôi khẽ chạm vào tay Tiểu Bình, hắn mới dần hồi thần, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Trương Hải Lâm. Trương Hải Lâm cũng mở to mắt nhìn lại hắn, chờ đợi sự đồng tình.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tiểu Bình giơ tay lên, Trương Hải Lâm giật mình một chút.

Tiểu Bình muốn nói gì sao? Tôi cũng bắt đầu tò mò.

Rồi, Tiểu Bình từ từ cầm lấy ấm nước rót thêm nước vào cốc của Trương Hải Lâm, sau đó lại quay đầu đi và tiếp tục thẫn thờ.

Tôi phì cười, biểu cảm trên gương mặt lúc này của Trương Hải Lâm thực sự rất đặc sắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top