Chương 22


.

.

Thành thật mà nói, tôi biết rõ rằng việc luyện tập của Tiểu Bình là không thể thiếu được.

Dù cho mười phần công sức đổi lại chỉ được một phần thành quả, thì cũng có thể coi là có thêm chút đảm bảo cho sau này.

Chuyện tương lai thì ai mà nói chắc được, sau này Tiểu Bình không tránh khỏi phải xuống đấu trường, nếu bây giờ tôi giúp nó trốn tránh việc luyện tập, hiện tại thì có thể thoải mái một chút, nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết phải khóc ở đâu đây?

Nhưng mà, biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Lời hay ai chẳng nói được, lời thề ai mà không thể thốt ra, vấn đề là liệu bạn có thể làm được không.

Nếu thật lòng suy nghĩ cho Tiểu Bình, tôi không nên giúp hắn trốn tránh.

Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy hắn cố gắng chịu đựng việc luyện tập, tôi lại không đành lòng. Tiểu Bình vẫn còn quá nhỏ, cái tuổi đáng ra nên được vô tư hưởng thụ tuổi thơ, lại bị buộc phải trưởng thành và chịu đựng.

Làm sao tôi có thể nhẫn tâm chỉ đứng nhìn hắn khổ cực chứ.

Mọi người đều nói rằng "mẹ hiền thường làm hư con", tuy tôi không phải là mẹ hiền, nhưng ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Tôi ôm lấy Tiểu Bình và nói khẽ: "Anh biết rồi, Tiểu Bình là một đứa trẻ ngoan, không muốn lười biếng. Anh sẽ không giúp em trốn tránh nữa, từ giờ anh chỉ giúp em xoa bóp thư giãn vào buổi tối thôi, được không?"

Tiểu Bình ừ một tiếng, tôi lại xoa đầu hắn, tiếp tục giúp Tiểu Bình tắm, còn tranh thủ lúc nước còn nóng giúp hắn xoa bóp cơ bắp.

Dưới hơi nước nóng bốc lên, toàn thân Tiểu Bình đỏ ửng, đôi má nhỏ cũng hồng lên hai bên, khiến tôi không nhịn được mà chọc nhẹ hai cái. Tiểu Bình cùng tôi đùa giỡn, dựa vào tôi mà gần như đã ngủ. Nhìn thấy hắn như vậy, tôi cũng mất hết hứng đùa, giúp hắn tắm thêm một chút rồi trước khi nước nguội, tôi và Tiểu Bình lại cuộn mình vào chăn ngủ.

Ngủ được một lát, không hiểu sao, tôi lại mơ thấy Muộn Du Bình.

Lúc đầu mọi chuyện vẫn khá bình thường, Bình Tử (biệt danh của Trương Khởi Linh) không biểu cảm mà nhìn tôi. Tôi đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì anh ta đột nhiên bắt đầu cởi đồ, rồi bước vào trong bồn tắm bốc hơi nóng nghi ngút — đừng hỏi tôi cái thứ này xuất hiện kiểu gì, đã là mơ thì cần gì tính toán nhiều. Anh ta tiếp tục nhìn tôi không chút cảm xúc, rồi nói: "Ngô Tà, giúp tôi tắm."

Lúc đó tôi đơ người ra, vô cùng nghi ngờ liệu người trước mặt có phải là thật không. Bình Tử đợi một lúc, thấy tôi không tiến tới, liền đứng lên. Những giọt nước chảy dọc theo cơ thể trần trụi của anh ta xuống dưới, làm tôi nghẹn cả họng, rồi tôi tỉnh dậy.

Nhưng tình huống sau khi tỉnh dậy khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Lão tử lại vì mơ thấy thân thể trần truồng của Bình Tử mà cương lên! Khốn thật! Mất mặt hết rồi!

Thật ra chuyện này cũng khá là bình thường thôi. Tôi, một thanh niên khỏe mạnh đang ở độ tuổi xuân sung sức, lâu rồi không làm "chuyện đó", có phản ứng như vậy cũng không phải là chuyện lạ gì. Nhưng không biết có phải do Tiểu Bình ( biệt danh của Trương Khởi Linh lúc nhỏ) chui vào lòng tôi ngủ hay không, mà tôi lại cảm thấy hơi chột dạ.

Phải biết rằng người mà tôi mơ tưởng đến, chính là Tiểu Bình khi lớn lên trong vòng tay của tôi.

Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Bình, tôi lại có cảm giác mình như một tên chú biến thái yêu thích trẻ con vậy.

Haizz, mặc kệ có phải là biến thái hay không, bây giờ điều quan trọng nhất là giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân trước đã, đúng không? Nhỡ sau này tôi thật sự có mối quan hệ với Bình Tử, mà lúc này lại vì nhịn đến hỏng thì sau này không "dựng cờ" nổi nữa thì làm sao đây?

Tôi lén lút bò dậy, nhẹ nhàng xuống giường,rồi kéo chăn cẩn thận đắp kín cho Tiểu Bình, rồi rón rén chuồn ra ngoài. Ngay cả đèn tôi cũng không dám bật, sợ làm Tiểu Bình thức giấc — lúc đó thì sự bối rối không thể dùng hai từ "xấu hổ" là có thể diễn tả được — tôi rón rén bước chân nhẹ nhàng vào phòng tắm. Nước trong bồn tắm đã bị đổ hết, hơi nóng cũng đã tản đi bớt. Dù đã đóng cửa, nhưng không khí trong phòng vẫn lạnh ngắt, tôi rùng mình một cái, thầm nghĩ ma quỷ chắc không bị cảm lạnh đâu nhỉ.

Đáng tiếc là dù lý trí muốn dùng lại, nhưng "thằng em" phía dưới vẫn còn tỉnh táo, vươn mình lên đầy sinh lực. Tôi nuốt nước bọt, tháo cạp quần, rút nó ra rồi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, nhanh chóng thao tác lên xuống.

Bình Tử là một người rất lạnh lùng, cứ như thể anh ta chưa bao giờ có nhu cầu về mặt tình dục. Đôi khi tôi và Bàn Tử kể mấy chuyện tếu táo, anh ta nghe mà không có chút phản ứng nào. Thế nên, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của anh ta khi khao khát dục vọng. Tôi chỉ có thể mường tượng về đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh ta, nhìn thẳng vào tôi, không hề rời mắt, tập trung nhìn vào tôi.

Giống như vài tháng trước, khi chúng tôi cắm trại ở Trường Bạch Sơn vào ban đêm, anh ta chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi.

Trong một căn phòng lạnh lẽo, tôi phải tự thực hiện hành động thủ an ủi bản thân, mà còn tưởng tượng về người huynh đệ của mình, cảm giác thực sự xấu hổ. Tôi đã nhịn nhiều năm như vậy, nên tự nhiên có khá nhiều kinh nghiệm với việc tự thỏa mãn, cố ý xoa nắn phần nhạy cảm của mình, chẳng mấy chốc không kiềm được đã rên lên thành tiếng và thoát ra.

Khi tôi dọn dẹp xong và quay lại giường, tôi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Tiểu Bình, rồi nghĩ đến việc vừa rồi trong phòng tắm đã tưởng tượng về phiên bản trưởng thành của hắn để tự giải quyết, bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ.

Rất lúng túng, cảm thấy rất chột dạ, cùng với nhiều loại cảm xúc khó tả trộn lẫn với nhau.

... Chuyện này không tính là quấy rối trẻ em chứ? Dù sao thì tôi cũng đâu làm gì Tiểu Bình. Ngủ thôi, ngủ thôi.

Tôi đắp chăn lại, ôm Tiểu Bình vào lòng, mơ màng lẩm bẩm chửi một tiếng: "Tên đáng chết, Muộn Du Bình."

Sau ngày hôm đó, mấy buổi huấn luyện cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, chỉ toàn là những hạng mục thông thường như chạy bền, hít đất, đứng tấn, gập bụng, mang vác nặng, cái gì cũng có. Mặc dù tôi đã nói sẽ không giúp đỡ, nhưng nhìn Tiểu Bình với thân hình nhỏ gầy của hắn đang tập luyện, tôi vẫn không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng. Có một lần, cuối cùng tôi không nhịn được mà định ra tay giúp, nhưng không ngờ Tiểu Bình cũng cứng đầu lắm, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, cố tình dồn sức đối kháng với tôi, quyết không chịu thua. Hai chúng tôi nhìn nhau cả máy phút, cuối cùng tôi đành chịu thua, rụt tay lại.

Tôi hiểu ra rằng, Tiểu Bình đã quyết tâm tự mình hoàn thành các bài huấn luyện, tuyệt đối không muốn tôi giúp đỡ.

Dù tôi không nỡ để Tiểu Bình chịu khổ, nhưng về sau cũng miễn cưỡng kiểm soát được bản thân, không tiến lên giúp đỡ nữa. Tuy nhiên, có một lần huấn luyện thật sự làm tôi sợ hãi. Hôm đó, không biết tên đàn ông có vết sẹo kia nghĩ gì mà bỗng dưng bắt bọn trẻ treo ngược trên cây để tập "gập bụng", bên dưới chỉ là đất trống, không có biện pháp bảo vệ nào cả. Tôi sợ đến mức suýt nữa nằm sẵn dưới đất để làm đệm thịt cho Tiểu Bình. Đây đâu phải chuyện đùa, bọn trẻ đang treo ngược mà, nếu thật sự không chịu nổi mà buông chân hoặc nếu cành cây không chịu được sức nặng mà gãy, thì đầu sẽ đập xuống đất trước. Nếu chưa luyện thành công kỹ năng "thiết đầu công", tốt nhất đừng dùng đầu để kiểm tra độ cứng của mặt đất.

Khá tốt.

Sau đó Tiểu Bình nói với tôi rằng đây không phải lần đầu bọn hắn được huấn luyện như vậy, nên bây giờ không còn ai bị ngã xuống nữa. Tôi biết Tiểu Bình đang cố gắng an ủi tôi, để tôi bớt lo lắng, nhưng khi nghe câu "bây giờ không còn ai ngã nữa", tôi không nhịn được mà nghĩ: "Bây giờ không ngã, vậy trước đây thì sao?" Tôi lại nghĩ, trước đây Tiểu Bình có bị ngã không? Có bị thương không? Có đau không? Tóm lại, mỗi lần họ thực hiện bài huấn luyện này, tôi đều cảnh giác cao độ, đứng dưới Tiểu Bình phòng khi hắn thực sự ngã xuống còn đỡ được, tôi có thể làm đệm thịt cho cậu ấy. Tiểu Bình đã nhắc nhở tôi vài lần nhưng tôi đều không nghe, sau đó hắn cũng không nói nữa. Tôi nghĩ hắn cảm thấy không thể lay chuyển được tôi nên đã tự động bỏ cuộc.

Ngoại trừ chạy dài bị chậm lại vì bị tôi kéo chân, thì các bài buổi huấn luyện khác của Tiểu Bình đều rất giỏi, đặc biệt là về sức mạnh phần lưng và eo. Tôi đã nói rồi mà, hồi ở cổ mộ dưới đáy biển, Tiểu Bình có thể vặn gãy cổ con hải hầu tử (một loài quái vật biển chấn mộ hung dữ), thì ra là do hắn đã được tập luyện từ nhỏ.

Tiểu Bình dường như cũng rất giỏi sử dụng dao. Tuy hắn không phải là người giỏi nhất đánh nhau bằng tay không, nhưng tôi có thể thấy trong đám trẻ đó, về khả năng dùng dao, không ai có thể là đối thủ của hắn. Chỉ là Tiểu Bình không thích thể hiện, không giành lấy danh hiệu đứng đầu lớp gây chú ý như những đứa trẻ khác. Tôi nhớ lại phiên bản Tiểu Bình khi trưởng thành, lúc hắn cầm thanh Hắc Kim cổ đao nặng trịch mà múa rất oai phong lẫm liệt, quả là phong thái mãnh hổ, quá mức ấn tượng, đẹp trai đến mức không thể rời mắt, quả nhiên là do khổ luyện từ khi còn nhỏ mà ra.

Sau này nếu có thể đưa Tiểu Bình về nhà, chắc chắn phải nhờ hắn giúp mình cắt rau.

Điều khiến tôi khá hứng thú trong việc huấn luyện của nhà họ Trương là kiến thức về phong thủy và kỹ năng định vị long mạch. Mặc dù lúc đổ đấu, Muộn Du Bình (Tiểu Bình) luôn im lặng không nói gì, nhưng tôi biết trình độ của hắn trong lĩnh vực này không kém gì so với sự hiểu biết về cơ quan bẫy rập. Vì những đứa trẻ này còn nhỏ nên nội dung bài học không quá dài, tôi cũng từng thấy những thứ tương tự trong ghi chép của ông nội, như "cổ viên cận phương", "Tần Lĩnh Hán Pha", "cửu thiển nhất thâm", à không đúng rồi, chết tiệt, tôi lại nghĩ linh tinh gì nữa đây. Tóm lại, cũng chẳng có gì là bí thuật độc môn hay điều gì quá đặc biệt, nghe vài buổi là tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Một phần khác trong huấn luyện của bọn trẻ là đào đất và làm các đường hầm trộm mộ. Việc chọn vị trí xuống xẻng và hình dạng của hầm trộm rất được chú trọng, mang phong cách của Bắc phái . Tôi ngồi bên cạnh nhìn lũ trẻ cầm xẻng đào hầm, có cảm giác giống như đang xem những chú chuột chũi nhỏ đào hang vậy.

Tôi đã trông nom đứa trẻ này hơn một tháng. Mặc dù các buổi học lý thuyết và thể dục rất dày đặc và khắc nghiệt, nhưng tôi luôn cố gắng cải thiện chế độ ăn uống và nghỉ ngơi cho Tiểu Bình, luôn mong hắn trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh. Với cường độ vận động cao như vậy, Tiểu Bình không thể béo lên được, nhưng ít ra sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều so với lần đầu tôi gặp rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Bình đã trải qua ba lần huấn luyện súc cốt công đầy đáng sợ. Mỗi lần bước ra từ căn phòng u ám đó, hắn đều bị tra tấn đến mức thảm hại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm đầy vẻ đau đớn và mờ mịt, khiến tôi nhìn mà đau lòng muốn khóc, chỉ ước gì có thể chịu thay hắn. May mà thể chất của Trương gia khá đặc biệt, kết hợp với loại nước thuốc ngâm khi súc côt công, chỉ sau một hai ngày là có thể hồi phục. Tôi không biết mình nên cảm kích hai yếu tố này vì đã giúp Tiểu Bình giảm bớt đau đớn, hay oán trách chúng vì đã khiến Trương gia có thể tùy tiện hành hạ bọn trẻ mà không chút lo lắng kiêng dè.

Như đã đề cập trước đó, ngoài Tiểu Bình, còn có năm đứa trẻ họ Trương khác sống trong khu "cô nhi viện" này, không ai yêu thương, không ai quan tâm. Tiểu Bình không quan tâm đến chuyện của người khác, càng không chủ động nhắc đến chúng. Tôi phải dò hỏi lâu lắm, thêm việc thỉnh thoảng nghe lén chỗ này chỗ kia và chú ý quan sát, cuối cùng cũng nhận diện được bốn người trong số đó: A Tú là cô bé lạnh lùng tôi đã biết từ trước, thỉnh thoảng tôi bảo Tiểu Bình mang ít nước canh sang cho cô bé, mượn vài thứ để làm quen tình làng nghĩa hàng xóm láng giềng, nhưng dường như chỉ có tôi là nhiệt tình, còn Tiểu Bình và A Tú đều rất thờ ơ; cặp song sinh luôn lén lút trong phòng không biết làm gì, thành tích học tập và huấn luyện võ thuật đều bình thường, nhưng sau giờ học lại biến mất cùng nhau, rất bí ẩn; người cuối cùng tôi biết tên là Trương Hải Cường, lớn tuổi nhất, suốt ngày bám theo mấy đứa trẻ có xuất thân chính thống, khúm núm nịnh nọt, chẳng thèm quan tâm đến đám trẻ con trong cô nhi viện. Nghe nói vì cậu ta sắp đến tuổi bị thả vào rừng (phóng dã), nên mới gấp rút lấy lòng những đứa trẻ lớn hơn, sợ rằng không có ai giúp đỡ, sẽ phải một mình lên đường đối mặt với cái chết.

Còn về đứa trẻ cuối cùng trong sân, tôi chưa từng gặp mặt. Nghe nói cậu nhóc đã được vài người trong gia tộc chính dẫn đi đổ đấu, đã nửa năm rồi nhưng không thấy quay về, chắc là lành ít dữ nhiều.

Ngoài ra, còn có Trương Hải Lâm vẫn tiếp tục quấy rầy Tiểu Bình, luôn tìm cách lấy lòng để 'giành' được tôi, người mà cậu ta gọi là thần hộ mệnh. Tuy nhiên, cậu ta đã thay đổi, không còn thái độ ngạo mạn như trước, thường mang đến cho Tiểu Bình mấy thứ mới lạ để dụ dỗ hắn trao đổi. Dĩ nhiên Tiểu Bình chẳng thèm để ý, mỗi lần đều giữ khuôn mặt lạnh, từ chối mấy món đồ mà Trương Hải Lâm mang đến.

Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, tôi đều cười đến run người. Tôi cảm thấy đây chính là biểu hiện cho sự phụ thuộc của Tiểu Bình vào tôi.

Hắn đang dần có thêm những cảm xúc mà một đứa trẻ bình thường nên có, và việc hắn thích tôi, không còn lạnh lùng, xa cách như Muộn Du Bình sau này. Điều này khiến tôi thực sự rất vui mừng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top