Chương 21
.
.
Dưới sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng Tiểu Bình cũng đã hoàn thành được ba trăm cái hít đất. Cậu thanh niên dẫn đầu ra hiệu cho Tiểu Bình, ám chỉ rằng hắn có thể đi ăn được rồi.
Tiểu Bình ngồi tại chỗ một lúc rồi mới đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Không phải vì thế chất, mà là do mệt đến kiệt sức.
Tiểu Bình cũng không thèm để ý đến những đứa trẻ khác cũng đang mệt đến mức nằm bẹp trên đất, hắn từ từ rời đi. Tôi không kìm được lại muốn chửi thầm một câu.
Chẳng phải Trương gia có cái sân lớn lắm sao? Sao không tập luyện luôn trong sân, ăn no rửng mỡ hay sao mà kéo lũ trẻ chạy đến nơi xa như thế này để tập luyện làm gì chứ?
May mắn là những đứa trẻ khác vẫn chưa làm xong, nên khi ra khỏi tầm nhìn của chúng, tôi nhanh chóng lau mồ hôi cho Tiểu Bình, rồi đưa hắn bình nước mật ong để bổ sung thể lực. Tôi còn cởi áo của mình ra khoác hờ cho hắn.
Tiểu Bình vốn đang đổ đầy mồ hôi, quần áo mặc lại mỏng manh, nếu để cơ thể hạ nhiệt rồi bị gió lạnh thổi qua, rất dễ bị cảm.
Tôi cùng hắn đến nhà bếp lấy cơm, ăn vội vàng rồi tìm một góc khuất trong hòn non bộ của khu vườn để nghỉ ngơi. Giờ nghỉ trưa khoảng hai tiếng, phòng của chúng tôi lại quá xa, tốn công quay về thì không đáng. Vì vậy, tôi chỉ hắn tìm chỗ trốn nào đó gần phòng tập luyện buổi chiều thôi.
Tinh thần của Tiểu Bình có thể nói là vẫn bình thường, chỉ là thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Tôi ngồi xuống, xếp bằng, để hắn nằm lên đùi mình chợp mắt một lát, chiếc áo khoác của tôi tạm thời đóng vai trò làm chăn.
Tôi vừa nhìn đồng hồ tính thời gian, vừa xoa bóp những cơ bắp đang co giật nhẹ của hắn. Thỉnh thoảng, tôi lại hôn nhẹ lên trán hắn để trấn an.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh.
Những đứa trẻ bị ép tập luyện nghiêm khắc từ sáng sớm đi tới với vẻ mặt mệt mỏi. Có vẻ chúng vẫn chưa hiểu tại sao mình phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt này, vì vậy tỏ ra rất không tình nguyện. Đợi đến khi chúng biết được bí mật và trách nhiệm ẩn sau Trương gia, liệu chúng có trở nên giống Tiểu Bình, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì trách nhiệm đó không?
Tiểu Bình đã ngồi dậy khi một đứa trẻ đầu tiên bước tới, đôi mắt đen láy nhìn về phía cổng.
Tôi vẫn tiếp tục xoa bóp đôi tay của cậu, hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tiểu Bình khẽ gật đầu. Lúc này, tôi thấy người đàn ông có vết sẹo mà tôi đã gặp vài lần và một người đàn ông nho nhã cùng bước tới. Tiểu Bình đứng lên, cùng những đứa trẻ khác tiến vào phòng tập luyện. Tôi thấy Trương Hải Tú và Trương Hải Lâm cũng có mặt, cùng vài khuôn mặt quen thuộc nhưng không nhớ tên.
Ba hồi chuông vang lên, buổi luyện đấu võ bắt đầu.
Tôi tưởng rằng họ sẽ lại cho bọn trẻ ghép cặp đánh nhau như lần trước, còn âm thầm suy nghĩ xem có nên liều giúp Tiểu Bình một lần nữa hay không, nhưng tôi đã đoán sai. Buổi huấn luyện lần này, thay vì gọi là tập luyện đấu võ, có lẽ nên gọi là lớp học cơ bản về võ thuật. Người đàn ông nho nhã chỉ huy bọn trẻ nâng những tảng sắt và chia nhóm để luyện tư thế tấn (tấn mã bộ), sau đó cùng người đàn ông có vết sẹo đứng ở góc nói chuyện nhỏ.
Kích thước của tảng sắt dường như tăng dần theo từng độ tuổi, Tiểu Bình còn nhỏ nên chỉ nâng hai tảng, ước chừng khoảng hơn hai mươi cân. Khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là quá khó nhọc, mặc dù Tiểu Bình là kiểu trẻ con dù mệt cũng sẽ cố chịu đựng. Tôi cũng không lo lắng lắm, vì tôi tin rằng việc luyện tấn mã bộ ở mức này đối với lũ trẻ nhà họ Trương là chuyện nhỏ. Thế nên tôi đi về phía hai người đàn ông để nghe ngóng họ nói chuyện gì.
Hai người đàn ông trưởng thành nói chuyện chắc chắn không phải là kiểu từ thơ ca đến triết lý nhân sinh... Được rồi, thực ra hai đề tài này cũng có thể, người đàn ông có vết sẹo dù mặt mày bặm trợn nhưng không thể đánh giá rằng bên trong ông ta không có một tâm hồn tinh tế... Tôi lại lạc đề rồi, hai người đàn ông này thực sự đang thảo luận một cách nghiêm túc về tiềm năng của đám trẻ.
Họ lần lượt nói qua từng đứa, đa phần tôi không thể ghép tên với mặt từng đứa được. Họ đánh giá rất cao A Tú, nói rằng cô bé toàn diện ở nhiều mặt, chỉ tiếc là huyết mạch Kỳ Lân quá thấp và không có gia thế tốt, dù trưởng thành cũng không thể vào được trung tâm của gia tộc, nếu không, có thể được đào tạo tốt hơn. Họ cũng nhắc đến Trương Hải Lâm, người đàn ông có vết sẹo tỏ vẻ không hài lòng, nói rằng thằng bé bị tộc trưởng cưng chiều thành hư hỏng. Người đàn ông nho nhã bảo ông ta nên nhỏ giọng lại, nói rằng dù sao tộc trưởng cũng có năm người con, chiều hư một đứa cũng không sao, miễn là anh chị của Trương Hải Lâm đều có năng lực là được. Cuối cùng, câu chuyện chuyển sang Tiểu Bình, tôi lập tức dỏng tai lên nghe kỹ.
Theo những gì tôi biết, hầu hết người nhà họ Trương không biết Tiểu Bình không phải con ruột của ông ta. Tôi không hiểu tại sao điều này lại phải giữ bí mật như vậy, chẳng lẽ có điều gì không thể tiết lộ? Tiểu Bình không có tên, họ chỉ gọi cậu là con trai của Trương Duệ Phong (bây giờ tôi mới biết người cha nuôi độc ác của Tiểu Bình tên là Trương Duệ Phong, có lẽ cũng điên cuồng như cái tên của hắn). Điều này cũng thật kỳ lạ, Trương Duệ Phong thậm chí còn không buồn đặt cho Tiểu Bình một cái tên, hay là có lý do đặc biệt nào đó mà không muốn tên của hắn được ghi vào gia phả nhỉ?
Tôi nhận ra rằng tình trạng cơ thể như ma quỷ của mình có một lợi thế, đó là có thể thoải mái nghe lén công khai mà không sợ bị bắt tại trận...
Hai người đàn ông bắt đầu khen ngợi Tiểu Bình, nói rằng hắn có cốt cách tốt, biết chịu khổ, huyết mạch Kỳ Lân cao, khi bị rút máu trong đấu cũng rất ngoan ngoãn, không la hét hay gây rối. Nghe đến đây tôi còn cảm thấy vui mừng, giống như tâm trạng của một bậc cha mẹ tự hào khi con mình được khen. Nhưng đến câu cuối thì tôi đã nghiến răng kèn kẹt.
Trong đấu, một đứa trẻ năm tuổi, nếu có la hét gây rối, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tiểu Bình hiểu rõ điều đó nên mới ngoan ngoãn như vậy. Nghe lời thì chỉ bị rút chút máu, không nghe lời thì nhẹ là chịu khổ nhục, nặng thì có thể bị bỏ lại trong đấu.
Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện. Người đàn ông nho nhã thở dài, nói rằng số phận của Tiểu Bình thật không may mắn, gặp phải một người cha không tim không phổi. Nếu hắn là con trai của tộc trưởng, thì đã không phải chịu đựng cuộc sống khổ sở như vậy. Với huyết mạch Kỳ Lân trăm năm có một của hắn, biết đâu còn có thể tranh giành với ba người con trai khác của tộc trưởng. Người đàn ông có vết sẹo thì cười nhạo ông ta là không biết tự lượng sức.
"Anh nghĩ muốn làm tộc trưởng dễ lắm sao? Chỉ cần huyết thống thuần là đủ à?" Giọng ông ta thấp xuống, nhưng không che giấu được sự ác ý trong lời nói. "Không nói đâu xa, chỉ mấy trăm năm gần đây thôi, đám có huyết thống ngang ngửa con trai của Duệ Phong cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh nghĩ chúng đi đâu cả rồi? Ngay cả cha mẹ của Trương Hải Đình đã lập công lớn cho bản gia, mà nó còn chẳng sống nổi đến tuổi trưởng thành để tham gia phóng dã!"
Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng, lời của người đàn ông có vết sẹo cho thấy một cuộc đấu tranh nội bộ trong gia tộc Trương gia tàn khốc hơn tôi từng tưởng tượng rất nhiều. Trước đây, Trương Hải Khách từng nói với tôi rằng sức mạnh của nhà họ Trương đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội, như một mạng lưới vô hình tác động đến dòng chảy của lịch sử. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi Tiểu Bình, tôi vẫn luôn coi nhà họ Trương như những người liều mình vì lý tưởng, đoàn kết sức mạnh của cả gia tộc qua nhiều thế hệ để đạt được một mục đích duy nhất. Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Khi nhà họ Trương nắm giữ quyền lực có thể thay đổi cả thiên hạ, thì không thể tránh khỏi bị quyền lực ấy làm tha hóa. Những cuộc đấu tranh nội bộ của họ chắc chắn còn tàn bạo và đẫm máu hơn so với các gia tộc khác.
Vậy rốt cuộc Tiểu Bình đã làm thế nào để trở thành tộc trưởng?
Tôi vừa lắng nghe hai người đàn ông nói chuyện, vừa suy nghĩ về vấn đề này. Về sau, cuộc trò chuyện của họ chuyển sang chủ đề bản chất đàn ông — đúng là bản chất thật sự — khi họ bắt đầu bàn luận về mấy người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp, thô bạo so sánh thân hình của họ, như là ngực ai to hơn, chân ai dài hơn. Trước đây, tôi cũng từng nói chuyện về diễn viên AV với bạn đại học, nhưng sau khi xuyên không, trái tim tôi đã tự động rẽ cong về phía Tiểu Bình. Chắc chắn là cả đời này tôi không thể trở lại thẳng được nữa, giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc ăn uống, sinh hoạt, thậm chí tương lai của Tiểu Bình. Những chủ đề như vậy giờ chẳng còn thu hút tôi chút nào.
Một canh giờ sau, người đàn ông có vết sẹo tuyên bố kết thúc buổi tập mã bộ, yêu cầu lũ trẻ xếp hàng ngay ngắn, sau đó bắt đầu hướng dẫn võ thuật chính thức. Về sức mạnh của Tiểu Bình, tôi biết rõ rành rành, nên khi có cơ hội quan sát quá trình huấn luyện, tôi lập tức tập trung cao độ, nghỉ bụng có thể học được vài chiêu để sau này khi đi đổ đấu (tìm cổ vật trong mộ) không phải mãi tụt hậu ở sau để người khác bảo vệ. Dù Tiểu Bình có vóc dáng nhỏ, nhưng hắn lại đứng ở góc hàng cuối cùng, còn tôi thì ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn.
Vì đây là lớp học cơ bản, nên người đàn ông có vết sẹo làm mẫu trước, còn người đàn ông nho nhã đứng bên cạnh giải thích. Các động tác không quá phức tạp như tôi tưởng, cũng chẳng có chiêu thức thần kỳ nào như "Thiên ngoại phi tiên" (chiêu thức thần tiên hạ phàm trong các bộ phim võ thuật). Chỉ là một vài động tác kéo giãn cơ chân, cơ lưng cùng với những cú đấm, đá đơn giản. Mặc dù hai người hướng dẫn có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không hẳn là qua loa. Ngay cả tôi, người đang lén học bên cạnh, cũng học được vài chiêu đẩy tay và đá chân.
Được rồi, ánh mắt của Tiểu Bình rõ ràng nói với tôi rằng tôi chỉ đang làm các động tác cho có, chẳng có chút thần thái nào. Ông đây không có năng khiếu võ thuật thì sao nào! Vũ khí lạnh thì đã ghê gớm lắm rồi, chỉ cần đứng cách hai mươi mét là có thể hạ gục một con cương thi, giỏi tay chân thì được ích gì chứ!
Vì thế, tôi vừa cố gắng điều khiển tứ chi vụng về của mình, vừa âm thầm châm chọc để an ủi lòng tự trọng bị tổn thương.
Thế là cả buổi chiều trôi qua như thế.
Buổi tối, sau khi Tiểu Bình ăn xong bữa tối ít ỏi trong nhà bếp, chúng tôi quay về phòng. Tôi lén lấy vài cái bánh bao cho hắn mang về ăn. Dù bánh có lạnh và cứng, nhưng còn hơn không có gì.
Với cường độ tập luyện cao như vậy, ngay cả những đứa trẻ Trương gia cũng khó lòng chịu nổi. Dù Tiểu Bình vẫn cố gắng ngồi chơi cờ với tôi, nhưng sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn đã không thể giấu được. Không cần nói gì, tôi bắt hắn cởi quần áo và đi ngủ. Đầu nhỏ vừa chạm vào gối đã ngủ say như chết.
Trải qua một ngày như vậy, tôi - người anh trai ma quái này - cũng mệt mỏi, ngồi trông Tiểu Bình mà mơ màng thiếp đi. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi Tiểu Bình cứ lăn qua lăn lại.
"Em sao vậy? Khó chịu à?"
Tiểu Bình im lặng một lúc lâu, tôi hỏi lại nhiều lần, cuối cùng hắn mới ậm ừ nói rằng cơ thể có chút ngứa.
Tôi suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, ban ngày ra nhiều mồ hôi, lại bị đổ nửa chai nước ngọt lên người, buổi tối lại bị ủ trong chăn dày, không ngứa mới lạ. Nửa đêm trong phòng tắm chắc không có ai, đúng là thời cơ thích hợp.
Dạo này thời tiết đã lạnh hơn nhiều, tắm khuya mà không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm. Dù sao phòng tắm cũng cách phòng chúng tôi chưa đến mười mét, tôi bảo Tiểu Bình ngủ thêm chút nữa, rồi lén lút xách đèn dầu đi nấu một nồi nước nóng cho hắn. Khi tôi bước ra ngoài, sân vườn im lặng như tờ, trên trời có một vầng trăng sáng chiếu xuống giếng nước ở giữa sân. Các phòng khác đều không có ánh đèn.
Tôi vừa lẩm nhẩm vài câu hát không ra điệu, vừa bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong nước nóng. Dạo này tôi đã tắm cho Tiểu Bình vài lần, tích lũy được chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ con (nếu còn sống sót mà trở về được sau chuyến xuyên không này, có khi tôi còn có thể kiếm được danh hiệu "chú trông trẻ giỏi nhất" ấy chứ). Tôi còn biết cách điều chỉnh lực khi lau người và gội đầu cho hắn nữa. Tiểu Bình lặng lẽ ngồi trong bồn tắm để mặc tôi kỳ cọ, đôi mắt ngây ngô, thẫn thờ, trông như đang nửa ngủ nửa tỉnh, dễ thương vô cùng. Nhìn hắn như vậy, tôi không nhịn được mà nhẹ nhàng véo vào má hắn.
Da của trẻ con luôn rất mềm mịn, Tiểu Bình cũng không ngoại lệ, làn da trắng mịn, sờ vào trơn tru mượt mà, dĩ nhiên cũng có vài vết sẹo nhỏ. Nghe nói đàn ông có ngón tay dài thì chỗ "kia" cũng khá ấn tượng, nhưng nhìn cái dáng vẻ tinh tế nhỏ bé của Tiểu Bình, sau này cậu ấy có thể giỏi đến đâu được chứ.
Tôi lập tức tự mắng mình, "Phì, phì, phì, sao mình có thể nghĩ những thứ đồi bại về một đứa trẻ như vậy được, chắc chắn là bị tên Bàn Tử nhập vào rồi."
Tiểu Bình đẩy tay tôi, kéo tôi về thực tại, rồi nói: "Sau này đừng giúp tôi nữa."
"Hả?" Tôi ngơ ngác. "Không giúp em tắm nữa hả?"
Tiểu Bình lắc đầu. "Khi tập luyện, đừng giúp tôi."
Lời nói của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top