Chương 20
.
.
Tôn nghiêm đàn ông của tôi đã bị thử thách với buổi huấn luyện phía sau núi của Trương gia, và tôi đã dễ dàng bị đánh bại bởi một đám nhóc nít ranh. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh lòng tự trọng của mình vỡ vụn.
Để không làm vướng chân Tiểu Bình, tôi cắn răng chịu đựng, bắp chân thì mỏi nhừ, bước đi còn chẳng nổi. Đến đoạn cuối, tôi gần như bị kéo theo bởi sức hút của Tiểu Bình mà chạy theo.
Buổi huấn luyện này kéo dài ba tiếng, khoảng một phần ba lũ trẻ đã bám trụ đến cuối cùng theo gã thanh niên kia, còn Trương Hải Lâm thì đã lén lút bỏ đi giữa chừng. Tôi, một người lớn yếu đuối, thực sự khâm phục sự kiên cường và bền bỉ của những đứa trẻ này. Không ngạc nhiên khi Trương gia lại trở thành một gia tộc huyền thoại mạnh mẽ và bí ẩn như vậy.
Có lẽ tôi đã không che giấu được nỗi thất vọng về bản thân của mình, nên sau đó Tiểu Bình nói với tôi rằng lý do tôi chạy mệt đến vậy không phải vì thể lực tôi thua kém lũ trẻ nhà họ Trương, mà là do tôi không hiểu cách thở và phương pháp vận động, nên đã lãng phí rất nhiều sức lực. Nghe xong lời giải thích này, trong đầu tôi vang lên một tiếng "Trời ơi!", chẳng lẽ đây chính là nội công truyền thuyết sao?
Dù thế nào đi nữa, buổi huấn luyện chạy dài tưởng chừng như cực hình này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi ngồi phịch xuống đất, nếu không phải vì giữ hình tượng trước mặt Tiểu Bình, có lẽ tôi đã nằm lăn ra thở luôn rồi.
"Chết tiệt, anh biết ngay là huấn luyện của nhà họ Trương không đơn giản như vậy, chỉ một buổi chạy dài cũng có thể khiến người ta mệt muốn chết."
Tiểu Bình cũng ngồi phịch xuống đất, tình trạng của hắn trông có vẻ khá hơn tôi nhiều, điều này khiến tôi bực bội đến mức suýt nữa muốn đập đầu xuống đất.
Nhớ lại sau chạy đường dài không nên ngồi xuống ngay lập tức dễ bị ép tim, để làm tấm gương tốt, tôi nghiến răng đứng dậy và yêu cầu Tiểu Bình cũng đứng lên. Tiểu Bình liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chậm rãi đứng dậy. Tôi dựa vào một cây đại thụ, rồi kéo Tiểu Bình lại để hắn dựa vào tôi: "Buổi huấn luyện tiếp theo là gì?"
Tiểu Bình nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, rồi mới khẽ nói: "Nghỉ mười lăm phút, sau đó là hít đất ba trăm cái. Làm xong thì có thể ăn cơm."
Tôi đã không còn sức để phê phán sự tàn nhẫn của nhà Trương gia nữa rồi, kiểu huấn luyện ma quỷ kiểu Sparta này ngay cả người lớn như tôi cũng không chịu nổi, những đứa trẻ kia mà chịu đựng được thì chắc chắn là do thể chất của chúng. Dòng máu của nhà họ Trương không hề bình thường, ngay cả thể chất cũng vượt trội so với người khác, tổ tiên của họ chắc hẳn là quái vật không phải người như Vạn Nô Vương đó chứ? Hai chữ "Khởi Linh" của tộc trưởng, liệu có phải ám chỉ cho kỳ lân? Họ có phải là hậu duệ của kỳ lân không?
Tôi nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu Bình, rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biến sắc của A Tú, quyết định không tiếp tục tưởng tượng về vấn đề này nữa. Sự thật quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ a.
Đứng thêm vài phút, tôi kéo Tiểu Bình ngồi xuống. Tôi để Tiểu Bình dựa vào lòng mình, hai tay ôm lấy tay hắn, thỉnh thoảng xoa xoa để sưởi ấm cho hắn.
"Mệt không?" tôi hỏi.
Tiểu Bình khẽ đáp lại: "Không mệt."
"Anh có pha ít mật ong trong bình nước, em có muốn uống một chút không?" Tôi vén tóc Tiểu Bình, "Chạy lâu vậy chắc khát rồi, phải không?"
Tiểu Bình nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi đưa tay định lấy bình nước. Đúng lúc đó, một cái bình nước được đưa tới trước mặt Tiểu Bình.
Không biết từ lúc nào, Trương Hải Lâm lại xuất hiện, tay cầm bình nước giơ ra trước mặt Tiểu Bình. Thấy Tiểu Bình chỉ ngơ ngác nhìn mình, không nói gì, Trương Hải Lâm có vẻ bực bội: "Này, cái này cho mày uống."
Tiểu Bình chẳng buồn quan tâm đến nó, cầm lấy bình nước của mình định uống, nhưng lại bị Trương Hải Lâm giật lấy. Trương Hải Lâm cố nhét bình nước của mình vào tay Tiểu Bình, giọng gắt gỏng: "Uống cái này!"
"Không cần." Tiểu Bình thậm chí không thèm mở bình nước của Trương Hải Lâm, cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái, chỉ đưa lại: "Trả bình nước cho tôi."
"Mày uống của tao có sao đâu!" Trương Hải Lâm bỗng dưng tỏ ra rất kiên quyết. Tôi tự hỏi, có phải hắn đã bỏ cái gì linh tinh vào trong đó để chơi xỏ Tiểu Bình hay không?
Trương Hải Lâm hạ giọng, nói một cách đầy bí ẩn: "Đây là nước ép sẽ nổi giận mà anh trai tao mua về lần trước, mua từ bên Tây đó, rất ngon."
Nước ép sẽ nổi giận? Là nước có ga à? Thời đại này mà Trương Hải Lâm còn có thể uống thứ này, Trương gia quả là có thế lực không hề nhỏ.
"Trả bình nước lại cho tôi." Tiểu Bình kiên quyết nói.
"Mày đúng là đồ ngốc bướng bỉnh! Có đồ tốt mà không biết nhận, khó trách mọi người đều nói mày ngốc." Trương Hải Lâm có lẽ chưa từng bị từ chối bao giờ, nên tính khí cũng bộc phát. "Tao nói mày uống thì nhất định phải uống. Nếu không, tao sẽ nói với cha chuyện mày giấu giếm thần hộ vệ của mình!"
Cái thằng nhóc này lại dùng chiêu đó! Nó có thôi không đây?
Nói thật, nó cứ khăng khăng bắt Tiểu Bình uống, không phải là để chơi xỏ Tiểu Bình, mà là để... trao đổi? Người xưa có câu, "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo", còn có câu "tay nhận của người thì ngắn, miệng ăn của người thì mềm". Thằng nhóc này có khi nào định dùng một chút lợi lộc để đổi lấy việc Tiểu Bình nhường tôi - thần hộ vệ của Tiểu Bình - cho nó không?
Tôi vỗ vai Tiểu Bình, bảo hắn: "Em hỏi xem nó rốt cuộc muốn gì."
Tiểu Bình nghe lời hỏi lại, nhưng Trương Hải Lâm không trả lời, mà trực tiếp vặn nắp bình nước và đưa ra trước mặt Tiểu Bình: "Mày uống trước đi rồi tao sẽ nói!"
Tôi ghé đầu lại nhìn, chất lỏng màu nâu đang sủi bọt bên trong, nếu không phải nước ngọt có ga thì là gì?
Những loại nước uống có ga này, hồi nhỏ tôi rất thích, hình như đứa trẻ nào cũng mê thứ này. Nhưng lớn lên tôi mới biết, những thứ như Coca hay Sprite này uống nhiều không tốt, chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt là tôi đã không uống nữa. Nhưng uống một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tiểu Bình chưa bao giờ uống nước ngọt, thử một chút cho biết cũng được mà.
Tiểu Bình có chút bối rối trước loại chất lỏng sủi bọt này. Tôi bảo hắn thử một chút, và Tiểu Bình ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ.
"Thế nào? Ngon không?" Trương Hải Lâm vội vàng tiến tới hỏi, "Anh trai tao mua cho tao rất nhiều. Nếu mày cho tao thần hộ vệ của mày, tao sẽ đưa tất cả cái này cho mày."
Tiểu Bình chép miệng một chút, khuôn mặt không có biểu cảm gì, rõ ràng không hứng thú với loại đồ uống mới lạ này. "Tôi không cần."
Toàn bộ khuôn mặt của Trương Hải Lâm nhăn nhúm lại, trông rất khó tin. "Tại sao mày lại không cần? Thứ này ngon lắm! Đây là thứ ngon nhất mà tao từng uống! Tao còn rất nhiều, rất nhiều để đổi với mày! Đủ cho mày uống cả đời cũng không hết!"
Tiểu Bình không nói gì, chỉ đưa lại bình nước cho nó.
Trương Hải Lâm không chịu nhận, khoanh tay từ chối. "Không được, mày phải uống hết. Uống hết rồi mày sẽ thích nó."
Trên khuôn mặt Tiểu Bình lộ rõ sự mất kiên nhẫn, tiếp tục đẩy bình nước về phía Trương Hải Lâm. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng chưa kịp ngăn cản thì cả bình nước ngọt đã đổ hết lên người hai đứa trẻ.
Trương Hải Lâm không kìm được, hét lên một tiếng chói tai, rõ ràng rất tiếc nuối khi cả bình "nước ép sẽ nổi giận" đã đổ hết lên quần áo. Tiếng hét của Trương Hải Lâm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là chàng trai dẫn đầu nhóm.
Chàng trai kia sau khi đi tới nhìn qua hai cái, liền không khách sáo gì mà búng một cái vào trán Trương Hải Lâm: "Thằng nhóc con này, lại đi bắt nạt người khác nữa đúng không?"
"Tứ ca!" Trương Hải Lâm ôm đầu, khuôn mặt méo xệch, trông như đang rất đau, "Em nào có bắt nạt ai? Là nó làm đổ hết nước ép mà đại ca mua cho em lên quần áo."
Cái thằng nhóc này, lại còn dám cáo trạng trước!
Chưa đợi tôi nổi giận, chàng trai kia đã búng thêm một cái nữa vào trán Trương Hải Lâm: "Bớt lắm lời! Anh còn không hiểu nhóc sao? Mau đi thay quần áo đi."
Trương Hải Lâm bất ngờ túm lấy Tiểu Bình, nói: "Nó phải đi cùng em."
Chàng trai cũng không khách sáo, cúi xuống, dùng cả hai tay nhéo lấy má của Trương Hải Lâm mà kéo: " Nhóc nghĩ nó giống như nhóc sao? Nếu không đi ngay, coi chừng anh lấy hết đồ đại ca mua cho đó."
Nghe đến đây, Trương Hải Lâm lập tức chạy biến, vừa chạy vừa la hét rằng sẽ méc cha chuyện Tứ ca bắt nạt mình. Thật đúng là một đứa nhóc bị nuông chiều đến hư!
Chàng trai giơ nắm đấm về phía Trương Hải Lâm một chút, sau đó chuyển ánh nhìn sang Tiểu Bình.
Cậu ta há miệng như thể muốn nói điều gì đó với Tiểu Bình, nhưng ngập ngừng một lúc rồi không nói, quay đầu thông báo với các đứa trẻ khác: "Nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ bắt đầu hít đất ba trăm cái, ai hoàn thành trước thì có thể ăn cơm trước. Những ai không kiên trì hoàn thành việc chạy bộ vừa rồi thì không được phép ăn trưa, trở về phòng phạt chịu hình phạt."
Vừa dứt lời, mười mấy đứa trẻ, người đứng người ngồi, đều rên rỉ khe khẽ. Còn những đứa trẻ bỏ cuộc giữa chừng không biết đi đâu, e rằng kết cục còn tệ hơn.
Ta nhíu mày, chàng trai này thật bất công quá! Rõ ràng nước ngọt đổ lên người Tiểu Bình còn nhiều hơn Trương Hải Lâm, tà áo đen ướt sũng một mảng lớn như thế, vậy mà hắn chỉ quan tâm mỗi đứa em trai mình, chẳng để ý gì đến Tiểu Bình! Hơn nữa, hắn rõ ràng thiên vị Trương Hải Lâm, vậy mà không ai dám lên tiếng phản đối?
Đáng chết! Sao lắm con Trương Khởi Linh lắm trời đánh thế này! Ta thực sự muốn đấm hắn một phát thật đau.
Nhưng dù tức giận, tôi vẫn chưa mất lý trí. Thằng nhóc này không phải Trương Hải Lâm, nếu tôi đánh hắn thì e rằng câu chuyện nực cười về một thần hộ mệnh sẽ không đủ để che đậy mọi chuyện, tôi cũng không muốn bị người Trương gia phát hiện ra.
Theo lời của cậu ta, không một đứa trẻ nào dám trái lệnh, dù mệt đến mức sắp gục, bọn chúng vẫn bắt đầu hít đất, Tiểu Bình cũng không ngoại lệ.
Nhìn đám trẻ con đang cố gắng hít đất, tôi không biết đã bao nhiêu lần trong lòng nguyền rủa người nhà họ Trương.
Ban đầu Tiểu Bình còn làm khá dễ dàng, nhưng dù sao thì cũng đã trải qua ba giờ chạy bộ đường dài, mà Tiểu Bình vẫn chỉ là một đứa trẻ, thể lực bắt đầu không trụ nổi, tốc độ dần dần cũng chậm lại. Sau khi làm thêm vài chục cái nữa, có vài đứa trẻ đã nằm bẹp xuống đất, không thể tiếp tục nữa.
Tiểu Bình chưa đến mức kiệt sức mà nằm rạp xuống đất, nhưng đôi tay của hắn bắt đầu run lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất không ngừng trong cái thời tiết lạnh buốt giá này.
Tôi ngồi quỳ bên cạnh nhìn, trong lòng đau xót, nhưng lại chẳng thể giúp gì, chỉ có thể lớn tiếng đếm từng cái cho hắn, khuyến khích hắn cố gắng chịu đựng. Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ những cơ bắp nhỏ trên cánh tay hắn đang run rẩy mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn chưa gục xuống, tất cả đều nhờ vào ý chí kiên cường vượt xa tuổi tác của mình.
Một lúc sau, khi tôi không thể chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên thấy gã huấn luyện viên không chú ý đến Tiểu Bình, tôi liền mở rộng tay ôm lấy vai hắn, ghé sát tai thì thầm: "Đừng để lộ điều gì khác thường, Ngô Tà ca ca sẽ đỡ cho em một chút."
Tiểu Bình run lên một chút, đôi mắt đen láy đầy mông lung lướt qua tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn, cẩn thận đỡ lấy để chia sẻ phần nào trọng lượng cơ thể hắn, cố gắng thật tự nhiên để hoàn thành nốt số lần còn lại.
Tôi biết mình không nên làm như vậy, tôi không nên liều lĩnh giúp Tiểu Bình lười biếng, đặc biệt khi tôi hiểu rõ những nguy hiểm mà hắn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Tôi không thể thay đổi số phận của hắn, càng không nên làm giảm đi tài sản lớn nhất để hắn chống lại số phận — đó chính là sự kiên cường và bền bỉ của hắn.
Nhưng tôi nghĩ, trong cuộc đời này, Ngô Tà đã làm không ít chuyện biết rõ là sai mà vẫn phạm phải, thêm một lần này cũng chẳng là gì.
Ai bảo tôi thương hắn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top