Chương 2 ( chỉnh sửa)
.
.
Tôi đã từng cho rằng tôi nhất định là người có thể mở được cánh cửa Thanh Đồng, Trương Hải Hạnh cũng đúng mực biểu cảm khinh bỉ đối với hành động lấy tay đẩy cửa của tôi.
Tiểu gia tôi không được tưởng tượng bản thân có thể đẩy một cái liền mở được sao?
Nếu mục tiêu là Trương gia tộc trưởng thì hẳn là người yêu đi ____ tốt thôi, trong miệng Trương Hải Khách thì tôi là người duy nhất có thể cứu người Trương gia ___ đến điểm đặc thù đãi ngộ này cũng là việc rất bình thường mà phải không?
Đáng tiếc là sự thật phũ phàng, đại môn vẫn không hề nhúc nhích, chưa kể cho dù tôi có ăn no mà dồn hết sức lực để đẩy thì chỉ giống như châu chấu đá xe thôi.
Trương Hải Khách thở dài, nhìn một vòng quanh đây thì Trương Hải Khách so với tôi vẫn là người trong tộc, chút khinh bỉ trong lòng vẫn là che giấu rất tốt, làm tôi cảm thấy dễ chịu chút ít, bởi vì tôi thừa biết rõ trong lòng hành động của bản thân là điều ngu ngốc cỡ nào.
Phương pháp mở cửa rất phức tạp, đề cập đến quỷ tỉ, máu và mấy chiếc nhẫn, cụ thể quá trình như thế nào thì tôi không biết, bởi vì đây là những điều mà Trương Hải Khách lấy từ bí mật Trương gia, chiếc hố cha ông dùng miếng vải đen che trước mắt chúng tôi.
Thời điểm tôi lần nữa nhìn thấy ánh nắng mặt trời ( được rồi căn bản khi đó tôi không hề nhìn thấy ánh nắng gì hết, nhiều lắm là thấy cánh cửa Thanh Đồng), phiến Thanh Đồng kia đã mở ra.
Tiểu đệ Trương Hải Khách đưa cho tôi vài cái sừng tê giác, vẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn thấy mà tôi xúc động muốn gõ một cái. Nhưng là vì Muộn Du Bình, tiểu gia nhịn, cầm lấy sừng tê giác, nắm chặt bàn tay dứt khoát đi vào cửa Thanh Đồng.
Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, tôi đốt sừng tê giác, bốn phía đều là một mảng hư vô.
Nói thật thì nếu là mấy tháng trước, tiểu gia tôi nhất định sẽ cực kỳ cao hứng mà tiến vào, để biết về cái bí mật làm không biết bao người bối rối, nhưng mà hiện tại, tôi chỉ muốn đưa Muộn Du Bình ra ngoài.
Nói cách khác, chung cực là gì, bí mật là cái gì, tất cả đều là râu ria.
Nếu đem đi so sánh với Muộn Du Bình mấy thứ đó đến cái rắm cũng không bằng.
Mấy cái tình huống mà Trương Hải Khách nói vẫn là đúng một chút, ít nhất là tôi đã đi trong sương mù mười phút rồi, cũng không có xuất hiện tình huống bùm một tiếng liền xỉu ngang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Nhưng mà đầu óc tôi ngày càng mơ hồ là sự thật, không thể xác định được phương hướng, tự hỏi tốc độ có phải giống như lão ngưu kéo xe không. Tôi suy nghĩ một chút, có thể là cái không khí quỷ dị ở đây cộng với không gian vô cùng hắc ám nên đã tác động lên tinh thần con người, sương mù này có thể là một loại khí độc cổ quái nào đó.
Muộn Du Bình anh trốn ở đâu, mau chạy ra kêu lên một tiếng để tiểu gia xác định phương hướng. Ngây ngô mờ mịt đi một hồi lâu, trừ bỏ đôi chân hoạt động một cách máy móc ra, tôi đã sớm không cách nào nghĩ gì được nữa. Thẳng đến khi tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy.
Tinh thần tôi liền chấn động, nhanh chân hướng về phía có tiếng nước chảy mà chạy tới.
Từ xưa đến nay, ở đâu có nước ắt sẽ xuất hiện một bộ tộc. Di chỉ Trường Giang, di chỉ Hoàng Hà, còn có quốc gia Lâu Lan cổ, đều là phát triển lên bên cạnh nguồn nước.
Ở cái nơi gà không thèm đến đẻ trứng này, ở bên đó có nước, có nghĩa là Muộn Du Bình rất có thể cũng ở đó.
Lúc ấy đầu óc tôi cái gì cũng không rõ ràng, không nhớ tới thật ra tôi đã sớm nghe qua loại tiếng nước này.
Là lúc ở Xà Chiểu cùng với Hắc Nhãn Kính cùng nhau nghe đoạn băng ghi âm trên máy tính của chú ba, bên trong là ghi lại thời điểm đám Trần Vân Cẩm tiến vào cửa Thanh Đồng.
Nếu như khi đó tôi tỉnh táo một chút, lập tức liền nhận ra một sơ hở lớn trong lời giảng giải của Trương Hải Khách : Trương Hải Khách nói người không có máu kỳ lân thì không thể đi vào, nhưng đám Trần Vân Cẩm bọn họ không có máu kỳ lân, chẳng phải cũng an toàn mà ra khỏi cửa Thanh Đồng hay sao? Chú ba cho tôi nghe đoạn băng ghi âm chính là chứng cứ, trừ khi nó cũng là một loại âm mưu.
Có thể kết luận là, Trương Hải Khách vẫn là không nói toàn bộ sự thật với tôi.
Mà khi đó tôi sao có thể suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là càng đi càng nhanh, đến cuối cùng vẫn là chạy tới.
Giống như có một loại sức mạnh thần bí thúc đẩy tôi, hoàn toàn không cảm thấy mệt.
Phía trước ẩn hiện có chút ánh đèn, tôi đã bắt đầu không nhịn được mà cong lên khóe miệng.
Muộn Du Bình chắc chắn là ở đó!
Chờ đến khi tôi chạy tới nơi, cả người liền choáng váng.
Ai có thể nói cho tôi biết tên tiểu quỷ này là ai!?
Bộ dạng tầm ba bốn tuổi, nhìn có chút quen mắt, gương mặt nhem nhuốc, đôi mắt nhắm chặt, hai tay bị trói lại ở phía sau lưng, ngồi ở góc phòng vẫn không hề nhúc nhích.
Không phải là đã chết rồi chứ!?
Lòng tôi chợt động, cảnh vật xung quanh tựa hồ như đẩy lùi hết đám sương mù, sau vài giây nhanh chóng liền trở nên rõ ràng.
Tôi sao lại đang ở trong một cái mộ thất rồi!
Tôi đi nhìn một chút bốn phía, trừ bỏ cái trường minh đăng đang cháy, đều không tìm được thông tin gì hữu dụng cả.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là tay gà mờ mới vào nghề chưa lâu, mộ thất này đến một cái bích họa cũng không có, chỉ nhìn vào một cục đá bình thường thì tôi có thể nhìn ra cái gì. Thăm dò nhìn ra cửa mộ đạo, cũng khá lớn vẫn là không biết thông đến đâu.
Trọng điểm là không thể nói ra, chỗ đó chẳng phải là hướng tôi vừa đi tới sao.
Thật sự là gặp quỷ rồi.
Hơn nữa... .
Ta đưa mắt nhìn đến tiểu quỷ nhìn có chút quen mắt kia.
Trên người đứa trẻ mặc một kiện trang phục mà chắc chỉ có thể thấy trên TV, đó là một khoản áo ngắn cũ vải thô, vẫn là nhếch nhác vô cùng, trên đó còn loang lổ vết máu.
Khứu giác của tôi tựa hồ bây giờ mới phát huy công dụng, có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ đặc trưng của máu.
Không lẽ thằng nhóc này bị thương?
Tôi nhớ trước đây Muộn Du Bình ở Quảng Tây bị người ta bắt làm a khôn, chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là?!
Vẫn là, sau cửa Thanh Đồng, trừ bỏ Muộn Du Bình đi vào, còn có ai sao!? Muốn tôi nói là đứa trẻ này là Muộn Du Bình vào đây để thành a khôn, có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi đi đến bên tiểu hài tử, không thấy đồ vật gì của Muộn Du Bình để lại. Nếu nói đứa trẻ này là con của Muộn Du Bình, tôi đảm bảo còn có thể tin một chút.
.... Từ từ đã!
Tôi nói .... Cơm mẹ nấu, bảo sao đứa trẻ này sao có thể nhìn quen mắt như vậy, căn bản đem so sánh với Muộn Du Bình khi trưởng thành vẫn là giống nhau! Đây quả thật là phiên bản thu nhỏ của Muộn Du Bình! Cơm mẹ nấu, tên tiểu quỷ này thật sự không phải con của Muộn Du Bình đó chứ!?
****, tiểu gia tôi còn chưa kịp đem anh bắt về tay, con trai anh ta liền có thể Muộn vậy sao!? Tôi cũng là số quá khổ rồi. Chẳng lẽ tôi phải đem theo đứa trẻ nuôi tốt mới có thể đem baba nó lừa về tay!?
Trong chốc lát, tâm tình tôi có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, mới đột ngột tỉnh ngộ: Nơi này mộ thất trống rỗng, bốn phía đều là tường đá, không có quái vật cũng không có thi thể, mùi máu tươi chỉ có thể tỏa ra từ đứa trẻ khả nghi có thể là con của Muộn Du Bình! Dáng người bé nhỏ như thế, lại nồng mùi máu như vậy, nó rốt cuộc đã mất bao nhiêu máu, cũng không băng bó. Rốt cuộc là tên khốn vô nhân tính nào có thể làm bị thương một đứa trẻ như thế!?
Tôi thật muốn cho mình một cái bạt tai, tiểu hài tử bị thương nặng như thế mà không nghĩ làm sao để cứu nó, ngược lại còn nghĩ đến làm thế nào để quyến rũ baba nó hư hư thực thực, tôi có còn là người không!? ( về sau Muộn Du Bình biết được suy nghĩ của tôi khi ấy, thế nhưng vẫn là mặt than ngồi trên giường nhìn tôi mà nói: " Quyến rũ tôi xem. Xem cái đầu nhị đại gia nhà anh, ngàn đao Muộn Du Bình nhà anh!)
Lấy ra gói thuốc huynh muội Trương gia chuẩn bị, tôi tính toán vẫn là không biết nên bôi lên chỗ nào trước. Phía trước nhìn qua dường như không có vết thương gì, ngay lúc ta đang muốn cởi trói cho thuận tiện thì đột nhiên đứa trẻ mở mắt.
Nhìn vào đôi mắt đó, ta ngây ngẩn cả người.
Giống, cơm mẹ nấu...quá giống.
Gương mặt này cùng với ánh mắt đó thêm cái biểu tình đó, hệt như phiên bản Muộn thu nhỏ lại.
Chẳng lẽ chung cực thật sự biến Muộn Du Bình thành đứa trẻ!?
***, lão tử không có sở thích luyến đồng a!
Bất quá lời này cũng phải nói lại, Muộn Du Bình tuy vẻ ngoài trông giống như hai mươi mấy tuổi nhưng tuổi thật tuyệt đối so với ông nội tôi có thể bằng hoặc là lớn hơn, nếu chúng tôi có thật sự ở bên nhau thì anh ta mới là người có sở thích luyến đồng a!?
Đương nhiên trọng điểm anh ta đối với tôi không hề có ý đó. Bất quá tiểu gia tôi cũng không phải kiểu đó, tuy rằng chưa theo đuổi ai nhưng đối với Muộn Du Bình vẫn là rất có tự tin.
Quên đi, ngẫm lại thì Muộn Du Bình lúc nào cũng trưng mặt than cấm dục, liền tự biết bất cứ là ai cùng hắn thảo luận về tình tình ái ái đểu chỉ phí nước bọt, tôi tốt nhất không nên tự đả kích mình, chuyện tương lai để sau này nói.
Tiểu hài tử nhìn tôi không hề chớp mắt, đôi mắt đen bóng nhìn một chút cảm xúc cũng không có, cứ như một mặt gương vậy. Tôi bị nhìn có chút không thoải mái, thanh thanh yết hầu nói: " Ngoan đừng sợ, ca ca không làm hại em đâu."
Nó không trả lời.
Nếu như nó là Muộn Du Bình thu nhỏ, thì tôi cũng chẳng có hi vọng vào việc nó sẽ trả lời, vẫn là thật cẩn thận đỡ đứa trẻ đứng dậy, để lộ ra đôi tay bị trói phía sau, tôi run run, nếu không phải mấy năm nay đã rèn luyện qua khẳng định đã a ra tiếng.
Tay rất nhỏ, trên cánh tay trắng có một vệt rạch rất dài, máu đã đông nhưng miệng vết thương vẫn còn mở và sưng tấy lên hai bên, rõ ràng là chưa qua xử lý nên rất khó để khép lại. Vệt máu đỏ sẫm loang lổ khắp nơi, trên mặt đất vẫn còn lưu lại một mảng lớn.
"Mẹ!" Tôi thật sự là không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Rốt cuộc là tên khốn nào tán tận lương tâm có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy!
Tôi vội vàng cởi dây thừng, tiểu hài tử vẫn là một chút biểu tình cũng không có quay đầu nhìn tôi.
Thật lòng mà nói, nó cứ nhìn tôi như vậy làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn.
Tiểu hài tử này với Muộn Du Bình rất giống nhau, tôi không tự chủ mà đem hai người bọn họ xem như một.
Muộn Du Bình chưa từng nhìn tôi như vậy, chỉ có lần đi đến núi Trường Bạch, anh ta ở bên lửa trại nhìn tôi thật lâu. Tôi không biết là anh có ý tứ gì, chỉ có thể an ủi bản thân là Muộn Du Bình thật sự có ý tứ với tôi, chẳng qua là không buông bỏ được trách nhiệm trên vai thôi.
Ngoại trừ điều đó ra, tôi không nghĩ ra Muộn Du Bình còn có thể có ý tứ khác đối với tôi.
Nói cách khác, ngoài điều đó tôi không thể nghĩ đến khả năng khác.
Cởi xong dây thừng, tôi tạm ngưng suy nghĩ trong đầu, móc ra thuốc trị thương, đối mặt với tiểu hài tử nói:" Ngoan, nhịn một chút có thế sẽ hơi đau đấy."
Hài tử không phản ứng nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng dùng chút lực nâng cánh tay nó lên, có lẽ do mất máu quá nhiều nên không còn chút sức lực, nó cũng không phản kháng. Nhưng tôi biết rằng, thật ra đứa trẻ cử xử như vậy là vì nó biết tôi đối với nó không có ác ý.
Tôi đầu tiên là làm sạch mấy mảnh đá vụn cộng với đất cát dính ở hai bên mép vết thương, sau đó khử trùng qua một lần rồi mới rải thuốc bột lên. Cả quá trình khẳng định sẽ rất đau mà tiểu hài tử vẫn không kêu đau tiếng nào, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, đôi mắt đen láy cứ nhìn tôi chằm chằm, cũng không biết là nhìn ra bộ dạng sửu dần mẹo gì rồi.
Xong xuôi, tôi dùng một miếng vải sạch băng bó cẩn thận lại, mới để ý trán nó có lấm tấm chút mồ hôi.
Bộ dạng cứ như vậy không thay đổi, đau cũng không kêu một tiếng, nói đứa trẻ này không phải Muộn Du Bình cũng có người không tin a.
"Em tên là Trương Khởi Linh sao!?" Tôi thử hỏi thăm dò, cẩn thận quan sát biểu cảm của nó.
Những lời này thành công thu hút sự chú ý của nó, trong mắt nhanh chóng xét qua một tia kinh ngạc.
"Em không phải hả!?" Tôi lục lọi nửa ngày, lôi ra một bao khăn giấy, đoán có lẽ là Trương Hải Hạnh bỏ vào. Tôi cũng không thể nghĩ rằng lão đại gia Trương Hải Khách còn có cả khăn giấy a. Tôi rút ra vài tờ lau mồ hôi cho đứa nhỏ, tiểu hài tử vẫn như cũ không có chút biểu tình gì.
"Mẹ nó, chẳng lẽ thật sự là con của Trương Khởi Linh sao!?" Tôi lập tức muốn che mặt.
Nếu thật là như vậy, tôi bây giờ có cần làm ra bộ dạng một baba tốt mà nói với nó rằng sẽ yêu thương nó như con ruột không!?Ngô Tà tôi cũng thật xui xẻo quá đi!? Thật khó lắm mới rung động một lần, coi trọng Muộn Du Bình còn chưa tính, người ta còn có đứa con lớn như vậy!
****, Ngô Tà, ngươi con mẹ nó suy nghĩ nhiều như thế làm gì!? Tiểu hài tử này rốt cuộc là con ai cũng chưa biết được!
"Anh không phải người Trương gia." Trong lúc tôi còn đang cố gắng thuyết phục bản thân thì tiểu hài tử rốt cuộc cũng chịu mở miệng, "Mau rời khỏi đây đi, bọn họ mà nhìn thấy nhất định sẽ giết anh."
.
.
.
20:40_ 1.9.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top