Chương 19

.

.

.


Trong phút bốc đồng, tôi đã không nhịn được mà hôn Tiểu Bình một cái. Tất nhiên, cái đầu nhỏ của Tiểu Bình trong sáng hơn tôi rất nhiều. Hắn nhìn tôi đang ôm mặt xấu hổ, chớp chớp mắt rồi đưa cái bánh đã cắn hai miếng tới, hỏi.

"Anh muốn ăn à?"

Tôi khựng lại một chút, hắn tưởng tôi đang giành ăn sao? Lại còn định giành đồ ăn từ miệng hắn?

"Mùi vị dở hơn lương khô một chút." Tiểu Bình tiếp tục bình phẩm, rồi cầm cái bánh đẩy về phía miệng tôi. Tôi mặt dày cắn một miếng, mẹ nó, cái mùi vị vừa sống vừa nguội, lại còn cứng khô và ngọt khé cổ, thật sự rất khó ăn.

Tiểu Bình mặt không biểu cảm cầm lại cái bánh tiếp tục cắn, tôi khó nhọc nuốt thứ đó xuống và nói: "Đừng ăn nữa, khó ăn quá."

Tiểu Bình tránh khỏi bàn tay tôi đang đưa tới, hung hăng cắn một miếng to, phồng má lên nói: "Cái này là của tôi."

"Bánh này không ngon. Tiểu Bình ngoan nào, sau này có cơ hội, ca ca sẽ mua cho em cái bánh vừa đẹp vừa ngon hơn. Bánh này nên đừng ăn nữa, vừa khó ăn vừa nguội ngắt, lỡ ăn vào đau bụng thì sao?"

Tiểu Bình tiếp tục né tránh bàn tay tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, không nói gì. Nhìn hắn thế này, tôi đột nhiên có một suy nghĩ, Tiểu Bình không phải nghĩ cái này là tôi làm nên dù có khó ăn cỡ nào cũng muốn ăn hết chứ? Không phải vấn đề ngon hay dở, chỉ là vì đơn giản do tôi làm sao?

Không thể phủ nhận rằng tôi có chút cảm động, không uổng công tôi hy sinh lòng tự trọng để đi nấu nướng cho đứa nhỏ này. Nhưng cũng có chút bất lực, Tiểu Bình kiên quyết muốn ăn hết cái bánh trông có vẻ không ổn chút nào này, mặc kệ bản thân có bị đau bụng hay không, một mặt nào đó cũng thể hiện tính cách cố chấp của Trương gia bọn hắn, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại.

Tôi và Tiểu Bình "thương lượng" với nhau suốt nửa ngày (thực ra là tôi tự nói một mình), cuối cùng tôi dùng lý do " Ngô Tà ca ca đói rồi" để lừa gạt mà lấy lại cái bánh. Dù sao tôi cũng không thể bị bệnh, vẫn tốt hơn là để Tiểu Bình chịu khổ. Ngược lại, Tiểu Bình nhìn tôi như thể hắn bị thua thiệt mất mát điều gì đó, làm tôi suýt nghẹn không nuốt nổi.

Sau khi ăn xong cái bánh, tôi hát một bài hát mừng sinh nhật cho Tiểu Bình (trảnh trách tôi luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, bài hát sinh nhật lẽ ra phải hát trước khi ăn bánh chứ nhỉ? Xem cái đầu tôi ngớ ngẩn thế này đây), sau đó dạy hắn cách chơi cờ tướng.

Luật chơi cờ tướng thì khá đơn giản, nhưng cái khó là biết cách chơi thế nào cho hay.

Người ta thường nói ván cờ như chiến trường, cờ tướng, cờ vây, những loại cờ này đều rất hao tâm tổn trí, cần phải cẩn thận từng bước một. Cha tôi và Nhị thúc đều là những cao thủ chơi cờ tướng, mỗi khi hai người họ tụ lại với nhau đều đánh với nhau vài ván. Tôi đứng bên cạnh nhìn, còn bị họ chọc ghẹo không ngừng, hai người vừa hút thuốc vừa trêu chọc tôi.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút nhớ nhà.

Tôi chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến cuối thời nhà Thanh, không biết ở nhà thế nào rồi. Người ta thường nói "người tóc bạc tiễn người tóc xanh" là chuyện đau lòng nhất, nếu tôi không về được thì phải làm sao? Mà nếu tôi về được...

Tôi nhìn Tiểu Bình đang suy nghĩ bước tiếp theo của ván cờ. Nếu tôi trở về, Tiểu Bình sẽ ra sao đây? Tôi biết lo lắng này là thừa thãi, trước khi có tôi, Muộn Du Bình cũng đã sống rất tốt. Tiểu Bình rồi cũng sẽ tiếp tục sống, và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như thần thánh.

"Đến lượt anh." Sau khi đi xong nước cờ, Tiểu Bình nói với tôi. Tôi nhìn thế trận cờ một chiều, thầm thở dài.

Dù sao thì, giờ có quay về cũng không được, trước mắt cứ ở cạnh Tiểu Bình cái đã. Đợi đến lúc có thể về được thì tính sau.

Vì công việc dưới lòng đất của tôi đã xong, tôi nhất quyết không cho Tiểu Bình quay lại hang động nữa. Dù sao với thời tiết ngày càng lạnh này, cứ đi qua đi lại thế này rất phiền. Có lẽ Tiểu Bình thấy cờ tướng là trò khá mới lạ nên có vẻ hứng thú, hoặc có lẽ vì thua quá nhanh thành ra không phục, nên cũng không khăng khăng đòi đi. Thay vào đó, hắn kéo tôi ngồi xuống chơi cờ tướng. Chúng tôi chơi đến tận khuya, tôi mới giục Tiểu Bình đi ngủ. Tiểu Bình cẩn thận thu dọn hết các quân cờ rồi mới lên giường, sau đó ôm lấy tôi mà ngủ.

Tôi ôm hắn cười ngốc nghếch, tối nay là lần đầu tiên Tiểu Bình chủ động ôm tôi.

Sáng hôm sau, Tiểu Bình đẩy tôi dậy, nói rằng buổi huấn luyện thể lực bắt đầu rồi.

Tôi giật mình, thật sự muốn tự tát mình một cái, tại sao lại mải mê chuẩn bị sinh nhật mà quên mất chuyện quan trọng như vậy. May mà cơ thể Tiểu Bình hồi phục khá tốt, chắc hẳn là nhờ ngâm mình trong loại nước thuốc kỳ quái hôm trước. Nếu kiểm soát đúng mức độ, sẽ không dễ dàng bị trật khớp lại.

Trong khi tôi còn âm thầm cắn chăn suy nghĩ, Tiểu Bình đã rửa mặt xong, mặc một bộ đồ đen ngắn, tóc tai rối bù, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Tôi thở dài, chẳng phải sớm đã nghĩ thông rồi sao, kiểu huấn luyện này không thể tránh được, chi bằng cứ cùng Tiểu Bình đối mặt. "Tiểu Bình, chúng ta đi thôi."

Địa điểm huấn luyện là ở phía sau ngọn núi.

Không khí rất trong lành nhưng cũng rất lạnh, hơi thở phả ra cũng mang theo sương trắng.

Lũ trẻ nhà họ Trương chỉ mặc những bộ quần áo mỏng manh, nhìn mà tôi thấy lạnh thay. Tôi ngồi xổm sau lưng Tiểu Bình, ôm lấy hắn. Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bình lạnh ngắt, khiến tôi không nhịn được ôm chặt hơn, muốn truyền cho hắn thêm chút hơi ấm của mình.

"Hôm nay, nội dung huấn luyện là gì?" Tôi hỏi khẽ bên tai hắn.

Đôi tai nhỏ của Tiểu Bình đã đỏ bừng lên vì lạnh, tôi không kiềm được mà lấy tay ủ ấm tai cho hắn.

"Chạy đường dài." Tiểu Bình nhẹ nhàng đáp lại.

Ồ, cái này không khó, tôi có thể chạy cùng hắn. Vì cẩn thận, tôi hỏi thêm: "Phải chạy bao lâu?"

Lần này Tiểu Bình không trả lời, mà bắt đầu cùng những đứa trẻ khác làm vài động tác giãn cơ đơn giản, cử động tay chân. Tôi lui ra một chút để không cản trở hắn vận động, rồi quay sang nhìn những đứa trẻ khác. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tôi chưa từng gặp, mặt mày cười tươi, nhìn đám trẻ con với tâm trạng có vẻ khá tốt.

Hơn hai mươi đứa trẻ khoảng năm đến mười tuổi đứng rải rác, ai nấy đều lạnh đến mức không buồn nói chuyện, gió lạnh thổi vào những gương mặt non nớt, trông thật đáng thương. Tôi cũng phát hiện ra Trương Hải Lâm đứng phía sau Tiểu Bình không xa, vừa kéo giãn cơ vừa thần kinh căng thẳng dõi theo Tiểu Bình. Tôi thầm nghĩ, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu đến huấn luyện rồi, cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Sau khi chuẩn bị một lúc, mọi người bắt đầu xếp hàng dưới sự dẫn dắt của thanh niên trẻ và xuất phát. Tiểu Bình đứng ở gần giữa đội hình, cũng hay là trước sau đều toàn người quen. A Tú chạy phía trước với khuôn mặt nghiêm nghị, còn Trương Hải Lâm theo sau với vẻ mặt cau có.

Thanh niên kia vẫy tay và hô một tiếng "Chuẩn bị!" rồi là người đầu tiên chạy đi. Lũ trẻ cũng nhanh chóng chạy theo.

Tốc độ của chúng không nhanh, rõ ràng đám trẻ này đã rất quen với việc chạy đường dài. Tôi chạy theo sau Tiểu Bình, vừa chạy vừa chú ý không va phải những đứa trẻ khác.

Thật ra, tôi không muốn chạy. Tôi luôn chẳng mấy hứng thú với mấy môn thể thao chạy đường dài này, nhưng giờ tôi đang bị "giam lỏng" cùng Tiểu Bình, không còn cách nào khác, đành phải chạy theo.

Thôi thì cũng đành chịu vậy, đường đường là một người đàn ông, chạy theo một đứa trẻ, chẳng lẽ lại không theo kịp sao?

Nếu chuyện này xảy ra vài năm trước, có lẽ tôi còn không trụ nổi. Khi đó tôi chỉ là một tên lười vận động, cả ngày chỉ trốn trong tiệm chờ khách đến. Nhưng sau vài năm đào mộ rèn luyện, thể lực của tôi đã cải thiện không ít. Thêm nữa, thể chất của tôi sau khi xuyên không có phần đặc biệt hơn, năm giác quan cũng trở nên kém nhạy hơn trước, vì vậy việc chạy cùng đám trẻ này cũng không thành vấn đề gì.

Mọi người chạy với tốc độ không quá nhanh. Ban đầu, tôi chạy khá thoải mái, thậm chí còn đủ sức để ý đến trạng thái của Tiểu Bình, thi thoảng nhìn ngắm cảnh sắc trên núi. Trương Hải Tú từ đầu đến cuối vẫn chạy mà không quay đầu lại, tôi nhìn bím tóc của cô ấy khẽ đung đưa, thầm nghĩ đứa nhóc này lạnh lùng chẳng kém gì Tiểu Bình.

Chạy được khoảng hai mươi phút, tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở dần nặng nề hơn. Tiểu Bình vẫn thong thả chạy bên cạnh tôi, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến tôi ghen tị. Còn Trương Hải Lâm, không biết từ khi nào đã biến mất.

Tôi cố gắng kiên trì thêm một lúc, nhưng càng ngày càng thấy khó khăn.

Chạy đường dài như thế này không giống như chạy trên sân trường bằng phẳng, đường chạy thực ra là đường núi gồ ghề, chưa được xử lý qua. Điều này làm cho việc chạy khó hơn rất nhiều so với chạy quanh sân vận động. Nếu như có con thú canh mộ, côn trùng hay quái vật nào đó đuổi theo sau, có lẽ tôi còn cảm thấy căng thẳng mà chạy nổi, nhưng bây giờ không có gì khiến tôi hoảng sợ, vì vậy tôi cứ từ tốn bước từng bước mà chẳng kiểm soát được hơi thở. Kết quả là sau một giờ, tôi thảm hại rồi.

Hơi thở tôi dần nặng nề hơn, chân cũng bắt đầu mất sức, tôi nghiến răng cố chạy theo Tiểu Bình. Nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Cuối cùng, vô tình tôi phát hiện Trương Hải Lâm đang chạy ngay bên cạnh.

Hắn trông rất nhếch nhác, tóc ướt đẫm mồ hôi, miệng há to, thở hổn hển không ngừng. Tốc độ của hắn, nói là chạy thì không đúng, mà là đang lê bước, rõ ràng đã mệt lả.

Trời ơi, chẳng lẽ tôi bị tụt lại phía sau rồi sao?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn quanh. Gã thanh niên dẫn đầu đã sớm biến mất, còn cô bé A Tú cũng chẳng thấy đâu. Xung quanh chỉ còn vài đứa trẻ, phía sau tôi có một đứa trẻ bị bỏ lại khá xa. Vậy còn Tiểu Bình đâu?

Tiểu Bình chạy ngay phía trước tôi không xa, nhìn dáng vẻ không có gì là mệt mỏi. Tôi cố gắng hít một hơi dài, bước nhanh mấy bước để đuổi kịp. Nhìn kỹ, thằng nhóc này cũng đầy mồ hôi, nhưng so với Trương Hải Lâm thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều, không thở dốc hổn hển, thậm chí trông còn có vẻ... thong thả?

Bỗng nhiên tôi giật mình, nghĩ ra một điều: chẳng lẽ Tiểu Bình đang cố ý giảm tốc độ vì tôi? Bởi vì có giới hạn mười mét giữa chúng tôi, nên hắn phải chạy chậm lại để đợi tôi?

Tôi... con mẹ nó!

Một hơi thở dồn nén không lên nổi, suýt chút nữa tôi bị sặc.

Đường đường là một gã đàn ông trưởng thành, trong mộ thật thì tôi làm liên lụy đến Muộn Du Bình có thể nói là do không thành thạo nghề, nhưng ngay cả chạy bộ mà cũng làm liên lụy Tiểu Bình, tôi sao lại vô dụng đến thế chứ!?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top