Chương 18
.
.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình. Tiểu Bình mỗi ngày đều dậy sớm đọc sách, tiếp thu kiến thức mới với tốc độ đáng kinh ngạc như một miếng bọt biển hút nước vậy, nhưng bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô, chẳng hề tỏ ra quá nổi bật trong lớp học.
Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã hiểu cách ẩn mình, chắc hẳn là do bản tính, bẩm sinh đã là một Tiểu Ca (Đường Tăng) đã ít nói rồi.
Mỗi ngày tôi đều đi cùng Tiểu Bình đến lớp, tối đến thì làm đồ ăn khuya cho hắn, đợi khi hắn ngủ rồi thì lặng lẽ làm tiếp những quân cờ. Dù sao cũng không đến mức nhàm chán đến phát điên. Có lẽ do đã dần quen với cuộc sống gò bó của Trương gia cách thời đại của tôi cả trăm năm, tôi dần phát hiện mình ngày càng ít nhớ về cuộc sống hiện đại, những thứ như máy tính hay điện thoại, những thứ từng là vật dụng thiết yếu trong cuộc sống của tôi, giờ đây cũng trở nên xa vời.
Gần đây, Tiểu Bình lại có thêm một chút phiền não, mà phiền não này có tên là "Trương Hải Lâm". Thằng nhóc đó đúng là một con gián đánh mãi không chết được, chẳng thể nào đuổi đi, ngày ngày bám lấy Tiểu Bình, cứ đòi hắn nhường thần hộ mệnh cho nó. May mà hôm đó lời đề nghị kết bạn với Trương Hải Lâm của tôi đã bị Tiểu Bình phớt lờ, nếu không tôi thật sự lo lắng việc chơi với thằng nhóc phiền phức này có thể biến Tiểu Ca (Đường Tăng) thành một người lắm lời mất.
Tôi tưởng tượng ra cảnh Tiểu Ca lắm lời, hàng loạt những lời vô nghĩa tuôn ra từ đôi môi đẹp đẽ đó, mà tất cả lại không liên quan gì đến trọng tâm, gương mặt thì vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng vô cảm. Cảnh tượng ấy vừa làm tôi vừa sốc, lại vừa buồn cười. Tôi véo má Tiểu Bình cười không ngớt, nói: "Em vẫn giữ dáng vẻ này là tốt nhất."
Khi tôi nói những lời này, Tiểu Bình đang học trong lớp, hắn chỉ có thể mặc tôi véo má. Lúc tôi ngày càng quá đáng, Tiểu Bình sẽ nhân lúc không ai để ý mà trừng tôi một cái. Không hề thấy sự lạnh lùng của Muộn Du Bình chút nào, chỉ thấy đáng yêu thôi, khiến tôi không nhịn được lại véo thêm cái nữa.
Sau giờ học, chúng tôi dùng bữa tối, xong tôi liền dục Tiểu Bình về phòng.
Tiểu Bình ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi một cái, dường như không hiểu tại sao hôm nay tôi lại gấp gáp bắt hắn về phòng như vậy. Đương nhiên tôi sẽ không nói cho hắn biết, chỉ liên tục giục Tiểu Bình mau chóng quay về. Tiểu Bình là một đứa trẻ ngoan, mặc dù một bụng đầy nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng theo lời tôi.
Vào phòng rồi, tôi đóng cửa lại, xong bảo Tiểu Bình xoay người lại, sau đó lấy ra bàn cờ tướng mà tôi đã vất vả làm mấy ngày nay.
Tôi đi đến sau lưng Tiểu Bình, cúi người đưa bàn cờ tướng ra trước mặt hắn: "Tiểu Bình, sinh nhật vui vẻ."
Tiểu Bình ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, đôi con ngươi đen tròn như búp bê sứ. Chăm dưỡng một thời gian, khuôn mặt hắn có chút hơi tròn trịa hơn so với trước, nhìn không khỏi khiến tôi thấy hài lòng vô cùng, lại muốn đưa tay ra xoa đầu hắn. Nhưng Tiểu Bình lại lùi một bước, né tránh.
"Sao vậy? Không muốn nhận quà sinh nhật của Ngô Tà ca ca sao?" Tôi giơ cao túi quân cờ trong tay trái cho hắn xem.
Nhưng phản ứng của Tiểu Bình lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Anh rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi tôi. "Anh có quen biết cha mẹ tôi sao?"
Cái gì? Câu hỏi này thật kỳ quái, chẳng hiểu sao tự nhiên Tiểu Bình lại nghĩ tôi biết cha mẹ hắn?
Tôi ngẩn người vài giây, mới hiểu ra tại sao hắn đột nhiên trở nên cảnh giác.
Đứa trẻ ngốc này, nhỏ như vậy mà đã đa nghi đến thế rồi sao?
"Tiểu Bình, em nghe anh nói."
Tôi đặt bộ cờ xuống, ngồi xổm trước mặt Tiểu Bình, đặt hai tay lên vai hắn. Tiểu Bình hơi lắc lư một chút, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng.
"Anh là một kẻ không có bóng cũng như thân thể. Tất cả những gì anh làm, chỉ là muốn tốt cho em, để em lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Em có thể tưởng tượng được không? Trên thế giới lại có một người như anh, rõ ràng là đang tồn tại, nhưng không ai nhìn thấy, và nếu biến mất cũng chẳng ai nhận ra?"
Tiểu Bình nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thậm chí có thể thấy bóng mình phản chiếu trong mắt đen láy của hắn..
"Nguồn gốc của anh rất kỳ lạ, đến chính anh còn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Có vài chuyện tạm thời anh chưa thể nói cho em, đó là để bảo vệ em. Đợi đến một ngày em trưởng thành, và anh cũng tìm ra sự thật, nhất định anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em." Tôi thề là không có ý định lợi dụng tình huống để trả đũa đâu! Đó đều là lời thật lòng của tôi! Thật đấy!
"Nhưng ít nhất, anh có thể khẳng định một điều, Ngô Tà ca ca không hề biết bố mẹ em, và cũng chẳng liên quan gì đến họ."
"Vậy sao anh biết ngày sinh của tôi?" Tiểu Bình hỏi.
"Tôi không biết." Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Bình, "Ngay cả em cũng không biết, sao anh có thể biết được? Nhưng con người ai cũng đều nên có sinh nhật, nếu chúng ta đều không biết, thì cứ coi như hôm nay là sinh nhật của em, em thấy sao?"
Tiểu Bình nhìn tôi rất lâu, tôi vẫn giữ nụ cười nhìn hắn. Một lúc sau, hắn dời ánh mắt sang bộ cờ tướng: "Tại sao lại là hôm nay?"
Nghe xong câu hỏi này, tôi cười. Điều này chứng tỏ Tiểu Bình lại một lần nữa buông bỏ sự cảnh giác với tôi.
Những ngày ở bên nhau, Tiểu Bình đã dần dần buông bỏ sự cảnh giác với tôi. Nhưng hễ liên quan đến chuyện bố mẹ ruột của mình, hắn lại bắt đầu nghi ngờ tôi. Tôi biết, mặc dù Tiểu Bình luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hắn vẫn rất muốn biết bố mẹ ruột của mình là ai và họ đang ở đâu. Vừa rồi Tiểu Bình chắc hẳn đã nghi ngờ rằng tôi có quen biết bố mẹ hắn hoặc có một mục đích nào đó khi tiếp cận hắn. Thật là, đứa trẻ này...
Tôi xoa đầu Tiểu Bình: "Em nghĩ anh để em ngủ trong cái hang đó mỗi đêm là vì gì? Không phải vì anh muốn làm món quà này cho em sao?" Tôi khẽ chọc vào má hắn: "Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em, mà sinh nhật thì không thể thiếu quà được. Anh đã lén lút làm bộ cờ này ngoài hang mấy đêm liền, cuối cùng đêm qua mới xong, nên hôm nay mang tặng cho em. Vậy hôm nay cứ coi là sinh nhật của em nhé, được không?" Tôi lại đưa bộ cờ tướng đến trước mặt hắn: "Tiểu Bình, sinh nhật vui vẻ."
Tiểu Bình nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen láy một lúc, sau đó cúi đầu lục lọi những quân cờ trong túi. Nhìn hắn như vậy, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng rồi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Em đỏ mặt rồi phải không?"
Tôi ngạc nhiên chỉ vào khuôn mặt Tiểu Bình, làn da trắng mịn ấy đang ửng lên một màu hồng nhạt. Là tôi đang bị ảo giác hay Tiểu Ca (Đường Tăng) nhỏ của chúng ta thật sự đang đỏ mặt?
Tiểu Bình không thèm để ý đến tôi, ngón tay nhỏ như ngọc của hắn cầm lấy quân cờ có chữ "Soái" một cách chăm chú, cúi đầu xem xét nó.
Tôi nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chụp vài tấm hình của Tiểu Bình. Tôi cười đến không khép nổi miệng. Đã quen với vẻ điềm tĩnh, thờ ơ của Đường Tăng khi đối diện với mọi thứ, việc hắn đỏ mặt ngượng ngùng thế này lại làm tôi cảm thấy cực kỳ thú vị.
"Đây là gì?" Có lẽ để chuyển sự chú ý của tôi, Tiểu Bình chỉ vào bộ cờ tướng và hỏi.
"Đây là cờ tướng." Tôi nhìn quân cờ trong tay Tiểu Bình và đáp.
Để làm được bộ cờ tướng này, tôi đã tốn rất nhiều công sức, lãng phí không ít gỗ, nhưng cuối cùng thành phẩm vẫn không thật sự vừa ý tôi. Mặc dù tôi buôn bán đồ cổ và từng tiếp xúc với việc khắc ấn, nhưng suy cho cùng tôi vẫn không phải là chuyên gia. Để khắc những quân cờ này, tôi đã thử nhiều lần, cuối cùng đành phải từ bỏ. Dù con dao hắc kim rất sắc bén, nhưng nó không phải là dao khắc, và tôi cũng không phải là Lý Tầm Hoan có thể dùng vũ khí của mình để khắc hình tượng Lâm Thi Âm. Sau khi lãng phí vài miếng gỗ, tôi đành phải lôi bút dạ từ trong ba lô ra và viết chữ lên các quân cờ. May mắn là các quân cờ này chủ yếu là chữ đồng âm nhưng khác nghĩa, ví dụ như "士" và "仕", "相" và "象", "马" và "馬", "车" và "車", "炮" và "砲", "卒" và "兵". Chữ phồn thể thì Tiểu Bình chắc chắn biết, còn chữ giản thể thì không biết nhiều, chỉ cần tôi giải thích một chút, với trí thông minh của Tiểu Bình, hắn sẽ hiểu ngay.
Còn về bàn cờ... Thật ra thứ khiến tôi không hài lòng nhất chính là cái bàn cờ.
Tôi không thể tìm được vật liệu thích hợp, cuối cùng đợi lúc Tiểu Bình đi tắm, tôi đã dùng bút dạ vẽ bàn cờ lên mặt bàn. Để không bị hắn phát hiện, tôi còn dùng ba lô, giấy bút chất lên để che đi.
May mà mọi nỗ lực của tôi đều đáng giá, vì nhìn thấy Tiểu Ca (Đường Tăng) đỏ mặt là điều hiếm có lắm.
"Cái này còn thú vị hơn cờ caro lần trước nữa, anh sẽ từ từ dạy em cách chơi sau nhé." Tôi cười híp mắt nói, "Bây giờ chúng ta ăn bánh sinh nhật trước đã."
Tôi lấy món quà khác mà mình đã chuẩn bị từ lâu ra và đưa cho Tiểu Bình xem.
Tiểu Bình im lặng một lúc, biểu cảm có chút kỳ quái. "Đây là... bánh sinh nhật sao?"
Trên đĩa là một miếng bánh trắng cỡ lòng bàn tay, mật ong màu vàng nhạt được đổ lên trên viết thành chữ "Bình" một cách xiêu vẹo, trông quả thật... hơi thảm hại.
Tôi cười gượng vài tiếng: "Anh không biết làm bánh sinh nhật, mà ở đây cũng không có nguyên liệu gì. Em ăn tạm cái này trước đi, sau này anh sẽ mua cho em một cái to đẹp hơn!"
"Bánh sinh nhật là gì?" Tiểu Bình nhìn miếng bánh đơn sơ của tôi mà hỏi.
"Đó là loại bánh mà mấy người Tây thường ăn vào ngày sinh nhật." Tôi đặt bánh lên bàn, giải thích có phần lúng túng.
Là một người đàn ông, tôi thực sự không thích đồ ngọt, ngấy ngán như bánh sinh nhật. Theo tôi, mừng sinh nhật thì ăn mì trường thọ là tốt nhất. Nhưng mà món mì này, trong một bát chỉ có đúng một sợi dài, khi ăn lại không được làm đứt. Với điều kiện hiện tại thì tôi không làm được, nên đành nghĩ đến bánh sinh nhật. Nhưng mà làm bánh sinh nhật còn khó hơn làm mì, ở đây không có kem hay lò nướng, làm sao mà làm được một chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp? Quan trọng nhất là, tôi vốn dĩ không biết làm bánh.
Cuối cùng, tôi lén lấy ít bột mì, trứng và một cái lồng hấp nhỏ từ nhà bếp, đợi lúc Tiểu Bình ngủ say, tôi ra khỏi hang, co ro giữa trời lạnh mà cố gắng làm ra thứ gì đó giống bánh sinh nhật. Thành thật nói thẳng thì, tôi chỉ đơn giản là cho bột mì pha trứng và đường vào một cái bát, rồi đặt bát lên cao trong nồi, đổ nước vào và đun. Đây là món bánh tôi từng ăn, gọi là "bánh bát". Tôi đã ăn qua hai loại bánh bát, hương vị đều rất ngon. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, tôi nghĩ làm bánh bát sẽ đơn giản hơn. Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Tôi trộn bột không đều, bánh bát khi hấp ra có đầy cục lợn cợn, lại cứng đơ, chắc do tôi cho ít nước quá. Tôi đã thử rất nhiều lần, đến khi hết trứng mới chọn ra được một cái bánh ít thất bại nhất, đổ thêm chút mật ong lên trên và viết chữ "Bình" là hoàn thành chiếc bánh sinh nhật yêu thương phong cách nhà họ Ngô.
Lúc làm thì tôi không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi bưng món đồ kỳ quặc này và nhìn vẻ mặt của Tiểu Bình, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tiểu Bình nhìn tôi, rồi lại nhìn "bánh sinh nhật".
"Ừm... thực ra bánh sinh nhật chỉ để trưng bày thôi, em không cần phải ăn đâu." Tôi lắp bắp nói, thật lòng mà nói, nếu hắn ăn vào, tôi lo hắn sẽ bị đau bụng.
Lông mày của Tiểu Bình hơi nhíu lại, hắn chớp chớp mắt rồi nói bằng giọng rõ ràng: "Anh làm món điểm tâm không thể ăn được cho tôi sao?"
"Ờ... nói vậy cũng không sai..." Đứa trẻ này thật quá nhạy bén rồi.
Tiểu Bình không rời mắt khỏi tôi, tay cầm miếng "bánh sinh nhật", trông như đang muốn hỏi tôi "Anh đang làm trò gì vậy?"
Tôi có chút lúng túng, dù sao, với một chiếc bánh sinh nhật, thứ tôi làm ra thật sự quá tệ. Tôi gượng gạo giải thích: "À... trong mắt người Tây, sinh nhật là lúc dễ bị quỷ, à không, dễ bị ma quỷ lấy mất ba hồn bảy vía nhất, vì vậy họ phải dùng một chiếc bánh sinh nhật để phòng thân."
Tiểu Bình nhìn miếng bánh sinh nhật trong tay, lắc lắc nó, rồi nghiêm túc gật đầu, như thể muốn nói rằng nếu ném trúng thì chắc chắn sẽ rất đau. Sau đó, hắn lại nhìn tôi và nói, "Vậy mà lúc nãy anh lại bảo tôi ăn."
"Vì người Tây không thích lãng phí, nên sau khi ma quỷ bỏ đi thì họ ăn nó thôi." Tôi trơ trẽn nói dối mà không chớp mắt.
Dù sao thì Tiểu Bình cũng còn nhỏ, mấy câu chuyện kiểu này cũng được coi là một dạng kể chuyện thôi, mắc dù tôi có cảm giác Tiểu Bình không hề tin.
Tiểu Bình đột nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn lại mình, không phát hiện điều gì bất thường. Tôi lại quay đầu nhìn về phía sau, thắc mắc hỏi: "Sao thế? Có ma sau lưng anh à?"
Tiểu Bình lắc đầu, rồi vẫy tay gọi tôi lại gần.
Tôi thấy kỳ lạ, vừa cúi xuống thì bất ngờ bị Tiểu Bình ôm lấy. Hắn vòng tay qua cổ tôi, cọ mặt vào má tôi, rồi khẽ nói một câu rất nhỏ. Sau đó, hắn buông tay ra và cắn một miếng bánh sinh nhật.
Tôi nhìn hắn ăn hết miếng bánh mà không biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng vẫn suy nghĩ về câu nói của hắn. Tim tôi đột nhiên rung động mãnh liệt, không kìm được liền cúi xuống và hôn một cái lên đôi môi nhỏ của Tiểu Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top