Chương 14

.

.

Tôi ngồi xếp bằng bên cạnh Tiểu Bình, giúp hắn lau mô hôi trên trán, cứ thế ngồi như vậy gần một buổi sáng.

Trong quãng thời gian đó, người Trương gia có tới đổ thêm nước thuốc nóng, lão nhân kia thì một mực ở trong phòng đi tới đi lui, tiện tay đỡ một vài đứa trẻ khác.

Đến gần giữa trưa, buổi tập huấn biến thái này mới chịu kết thúc, sau đó, dưới cái nhìn chăm chăm trợn mắt, há hốc mồm của tôi, đám trẻ lần lượt run rẩy thay phiên nhau để lão quái nhân kia nắn lại các khớp xương bị trật. Trong lúc nhất thời, bên tai tôi tất cả đều là tiếng khóc, kêu la khe khẽ của đám trẻ. Sắc mặt tôi tái nhợt, cho rằng thời gian này tuyệt đối sẽ gặp ác mộng.

Có lẽ vì một lý do nào đó mà tôi không muốn nghĩ quá nhiều, Tiểu Bình là người cuối cùng sót lại, và hắn phải chịu đựng thêm nửa tiếng so với đứa trẻ đầu tiên. Lão quái nhân lần lượt giúp bọn trẻ nối lại khớp và mặc lại quần áo, những động tác chậm rãi của ông ta thật sự khiến người ta bực bội. Lúc này, Tiểu Bình đã đổ mồ hôi ướt đẫm đầu và sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Đám người họ Trương luôn biết cách khơi dậy sự tàn bạo trong xương cốt của người nhà họ Ngô. Nếu không phải vì Tiểu Bình đang chờ được nắn lại xương, tôi thực sự muốn đè ngã ông già đó xuống đất và đấm cho một trận. Tôi nắm chặt tay, đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Bình. Ông lão quái dị đó ra tay rất thành thạo, dường như đã được luyện tập nhiều lần. Ông ta nâng cánh tay mềm mại, trắng trẻo của Tiểu Bình bằng một tay, tay kia đặt lên vai.

"Cố chịu đựng nhé." Tôi không kìm được mà nói một câu thừa thãi.

Tiểu Bình không nhìn tôi. Có lẽ vì sợ làm lão quái nhân đứng bên cạnh nghi ngờ.

Sau đó, ông ta vặn cổ tay một cái, Tiểu Bình khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, và xương vai của hắn đã được nắn lại. Tiếp theo, khớp khuỷu tay và cổ tay của Tiểu Bình  cũng được nắn lại theo cách tương tự. Dù rất xót xa nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi.

Sau khi Tiểu Bình được nắn lại xương khớp, chúng tôi đợi thêm một lúc, và khi lão quái nhân kia ra lệnh mở cửa. Ngay lập tức, một nhóm người lớn từ bên ngoài ùa vào, vội vàng chạy đến ôm những đứa trẻ kiệt sức đang nằm hoặc dựa vào bồn tắm.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lúc đầu những người này lại có vẻ mặt nặng nề như vậy. Dù có vô nhân tính đến đâu, họ vẫn có chút lương tri đối với con mình. Chỉ là trách nhiệm và sứ mệnh mà gia tộc Trương gia giao cho, đè nặng lên vai họ, nên họ buộc phải chấp nhận những buổi huấn luyện vô nhân đạo này, và con cái của họ cũng không thể trốn thoát.

Hầu hết những người lớn mắt đều đỏ hoe khi bế con mình rời đi. Tôi để ý thấy A Tú, đứa trẻ tôi đã gặp hai lần, cũng có mặt ở đây, nhưng không ai đến đón cô bé, giống hệt như Tiểu Bình.

A Tú dựa vào bồn tắm nghỉ ngơi thêm một lát, rồi nghiến răng đứng dậy, bước đi run rẩy hệt như một ông lão trăm tuổi. Tiểu Bình cũng vịn vào bồn tắm đứng lên, dáng đi của hắn không khá hơn A Tú là bao. Vừa đi được vài bước, khuôn mặt mà tôi vừa lau mồ hôi trước đó đã lại lấm tấm những giọt mồ hôi mới.

Nhìn mà tôi thấy xót xa vô cùng, muốn giống như những người nhà họ Trương bế Tiểu Bình lên, nhưng hắn lại từ chối.

Chết tiệt, tôi lại một lần nữa căm ghét cái cơ thể vô dụng này.

"Trước đây... cũng như vậy à?" Tôi vừa cẩn thận lau mồ hôi cho Tiểu Bình, vừa khàn giọng hỏi, "Người đó chưa bao giờ đến một lần nào sao?"

Tiểu Bình khẽ gật đầu. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Đây chẳng phải là chuyện thừa thãi quá sao? Người đó chỉ coi Tiểu Bình như một cái bình chứa máu Kỳ Lân mà thôi. Miễn là Tiểu Bình không chết, họ sẽ không quan tâm cậu bị hành hạ thế nào.

"Ca ca không bế em, chỉ đỡ thôi, sẽ không ai phát hiện đâu."

Tôi cầu xin, nửa quỳ xuống, một tay vòng qua vai nhỏ của Tiểu Bình, nhẹ nhàng đỡ dưới nách hắn, để hắn dựa vào cánh tay tôi. Trong mắt người khác, họ sẽ chỉ nghĩ rằng hắn đang gồng mình chịu đựng, dù có nghi ngờ thì tôi cũng mặc kệ.

Nếu lại phải nhìn hắn chịu đau đớn một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

Lần này, Tiểu Bình không từ chối sự giúp đỡ của tôi nữa. Hắn để tôi đỡ lấy cơ thể run rẩy của mình, cùng tôi bước ra khỏi căn phòng mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Chúng tôi bước đi chậm chạp trở về phòng của Tiểu Bình. Khi cửa vừa đóng lại và chắc chắn không ai có thể nhìn thấy, tôi lập tức luồn tay qua nách Tiểu Bình, bế hắn lên bằng một tay, tay kia thì vòng qua chân rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

Tiểu Bình không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ ngây người nhìn tôi, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy vẻ mơ hồ.

Tôi giúp Tiểu Bình chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, đắp chăn kín lại, rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

Chúng tôi đã rời khỏi căn phòng đen đó một lúc rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn dậy sóng, đủ thứ cảm xúc hỗn tạp liên tục cuộn trào trong lồng ngực. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh Tiểu Bình nằm liệt trong bồn nước thuốc đen ngòm, yếu ớt đến mức khiến trái tim tôi vỡ vụn.

Khốn kiếp thật!

Tôi buột miệng chửi thề một câu, không rõ là đang chửi đám người Trương gia hay là đang chửi chính mình nữa.

"Ngô Tà..." Tiểu Bình trên giường bỗng gọi tôi. Tôi vội sờ lên mặt hắn, " Em đau ở đâu à? Khó chịu lắm sao? Đau ở đâu?"

"Tôi muốn uống nước." Tiểu Bình liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ, trên đó vẫn còn vết máu do hắn cắn ra lúc trước.

"  Em nằm yên đó, anh liền đi lấy nước cho em ngay." Sáng nay tôi đã đun một ấm nước và đổ vào bình giữ nhiệt, nước vẫn còn nóng. Tôi rót ra một cốc, pha thêm chút mật ong, đỡ Tiểu Bình ngồi dậy. Sau khi thử nhiệt độ, thấy không còn quá nóng, tôi mới đưa cốc nước đến cho hắn uống.

Tiểu Bình hình như rất khát, hoặc có lẽ nước mật ong ngọt nên uống rất mau đã hết. Tôi đặt cốc lên đầu giường và dùng tay lau miệng cho hắn, "Có muốn uống thêm không?"

Hắn lắc đầu, im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói, " Tôi không sao, anh đừng lo."

Câu nói quen thuộc này khiến tôi nghẹn lại. Tôi biết Tiểu Bình không phải lần đầu trải qua chuyện như vậy. Đứa nhỏ này trước đây  đã chịu đựng được, thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ vượt qua.

Cánh tay và đôi chân nhỏ gầy yếu ớt của Tiểu Bình,  tính lừa gạt quá lớn, tôi luôn không kiềm chế được mà đau lòng vì hắn, muốn ôm hắn vào lòng, muốn bảo vệ hắn, yêu thương hắn, cưng chiều hắn, không để sóng gió máu tanh từ Trương gia chạm vào hắn nữa.

Nhưng dù Tiểu Bình có nhỏ gầy và non nớt đến đâu, hắn vẫn sẽ là một đứa trẻ kiên cường. Tiểu Bình vẫn có thể sống sót và sẽ trưởng thành thành một Muộn Du Bình kiên cố và to lớn không gì có thể phá vỡ trong tương lai.

Tiểu Bình không nhất thiết phải có Ngô Tà ca ca.

Thật ra, tôi hiểu rõ điều đó. Chỉ là, tôi luôn mong mình có thể làm chút điều gì đó, đối xử với hắn tốt hơn một chút. Có lẽ chỉ là thêm vài bát canh, hay thêm vài nụ cười chân thành. Ca ca Ngô Tà luôn đối xử tốt với Tiểu Bình, phải không?

Tuy nhiên, chuyện xảy ra hôm nay đã tàn nhẫn xé toạc giấc mơ đẹp đẽ của tôi.

Dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi số phận của Muộn Du Bình từ trong cốt lõi. Dù tôi có cố gắng mỏi mòn đến đâu, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chịu đựng nỗi đau và sự dày vò.

Điều khiến tôi tức giận nhất không phải là Trương gia, mà chính là bản thân tôi.

"Súc cốt công... mấy ngày một lần?" Tôi mở miệng hỏi. Nếu là hai ngày một lần, tôi sẽ bảo Tiểu Bình dẫn tôi đến gặp Trương Khởi Linh đời này, bất chấp hậu quả mà xử lý hắn!

Tôi thử nhớ lại xem năm thành lập Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, công ước bảo vệ trẻ em đã được thông qua chưa? Nếu được thực hiện ở đất Thần Châu, thì gia tộc Trương sẽ là mục tiêu đầu tiên cần bị xử lý!

"Vào mồng một và ngày mười lăm âm lịch hàng tháng." Tiểu Bình giơ tay chạm vào mặt tôi, rồi nói tiếp: "Không đau đâu."

Tôi trợn mắt nhìn hắn.

Mẹ kiếp, coi tôi là đồ ngốc à? Cái này mà không đau thì cái gì mới được coi là đau? Tôi biết Tiểu Bình đang an ủi tôi, nhưng...

Tôi thở dài một cách nặng nề, để cậu ấy nằm lại giường và không nghĩ đến những chuyện phiền phức đó nữa: "Bữa trưa của ngươi thì sao? Có sức đi xuống bếp ăn không?"

Tiểu Bình lùi về phía trong chừa cho tôi một khoảng trống, tôi cũng nhanh chóng cởi giày rồi chui vào chăn, ôm Tiểu Bình nhỏ bé vào lòng. Hắn tìm một tư thế thoải mái trong lòng tôi rồi nói: "Lúc tập súc cốt  sẽ có người mang cơm đến, chút nữa họ sẽ đến thôi."

Vẫn còn người mang cơm đến sao , xem ra Trương gia vẫn còn chút lương tâm.

Tôi nhìn Tiểu Bình trong lòng mình. Hắn khép mắt lại, trong môi trường an toàn và ấm áp, khuôn mặt nhỏ bé cuối cùng cũng hiện lên chút bình yên và vui vẻ.

Theo như lời Tiểu Bình nói, trẻ em Trương gia vào mồng một và ngày mười lăm đều sẽ tập súc cốt công, cũng tức là cứ nửa tháng một lần. Tôi hỏi Tiểu Bình hôm nay là mồng một hay ngày mười lăm, Tiểu Bình nghĩ ngợi một lát rồi bảo hôm nay là ngày mười lăm tháng mười âm lịch.

Ừm, tôi âm thầm ghi nhớ điều này.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười âm lịch, trước khi đợt luyện tập tiếp theo đến, tôi phải suy nghĩ kỹ biện pháp đối phó.

Ơ, hôm nay là ngày mười lăm tháng mười?

Trong đầu tôi chợt lóe lên, nhớ về một chuyện trong tương lai (hoặc từ một góc độ nào đó, là quá khứ của tôi?). Đó là vào giữa tháng mười một dương lịch, khi đó tôi cùng Bàn Tử và Muộn Du Bình - nhóm bộ ba truyền thống - đang đào đất ở một hầm mộ nào đó tại Hà Nam, theo lời Bàn Tử thì chúng tôi đang "giải cứu những bảo vật bị áp bức từ thời xưa, mang chúng trở lại với thế giới."

Lúc đó, ba người chúng tôi đang đợi trời tối trong rừng, tôi và Béo trêu đùa lẫn nhau, không biết thế nào lại nói đến chuyện sinh nhật. Bàn Tử, miệng lúc nào cũng không giữ kẽ, bảo tôi là tính cách điển hình của cung Song Ngư - đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc. Làm gì có người đàn ông nào có thể chịu nổi khi bị nói là mình ẻo lả chứ (có lẽ trừ Tiểu Hoa, tôi lo rằng sẽ có ngày phải sang Thái Lan thăm cậu ấy), tôi lập tức nổi giận đùng đùng. Bàn Tử còn đổ thêm dầu vào lửa, bảo Song Ngư với Bò Cạp chính là cặp đôi trời sinh, tôi còn chưa kịp mắng hắn ăn nói linh tinh thì Bàn Tử chỉ vào Muộn Du Bình và bảo: "Tiểu ca chắc chắn là cung Bò Cạp."

Lúc đó tôi chưa hiểu rõ cảm xúc của mình đối với Muộn Du Bình là thế nào, nghe thế chỉ thấy buồn cười, đáp: "Đầu anh bị úng nước à? Đừng nói tôi và Tiểu ca là huynh đệ trong sáng, ngay cả khi không mất trí nhớ, anh ấy cũng chẳng nhớ mấy thứ vớ vẩn như sinh nhật."

Không ngờ là Muộn Du Bình lại nhìn tôi rồi bảo thời gian cụ thể thì không nhớ rõ, nhưng là  khoảng cuối tháng mười âm lịch. Tôi tính thử, đúng là cung Bò Cạp thật.

Tất nhiên, hồi tưởng này không phải để nhấn mạnh tôi và Muộn Du Bình là cặp trời sinh, mà là về sinh nhật của hắn.

Nếu hôm nay là ngày mười lăm tháng mười, chẳng phải sinh nhật của Tiểu Bình sắp đến sao?

Muộn Du Bình không nhớ rõ sinh nhật mình, nhưng Tiểu Bình chắc biết chứ nhỉ?

Tôi lập tức hứng khởi, không biết vì sao, liền chọc chọc vào má Tiểu Bình và hỏi sinh nhật hắn là ngày nào. Tiểu Bình nhíu mày, đáp rằng không biết.

Tôi ngạc nhiên: "Em không biết?"

Tiểu Bình lắc đầu: "Không biết. Bọn họ chưa bao giờ nói về sinh nhật của tôi ."

Tôi lại ngạc nhiên. Một mặt là cảm thấy xót xa cho Tiểu Bình, mặt khác là vì cậu ấy thực sự không biết sinh nhật của mình.

Thế thì tại sao Muộn Du Bình lại nói khoảng cuối tháng mười? Sau này có ai đó đã nói với Tiểu Bình về sinh nhật của mình à?

Sau này, tôi đã từng hỏi Muộn Du Bình về vấn đề này, hắn trả lời bằng một chuỗi dấu ba chấm, còn Bàn Tử thì cười rất đắc ý. Tôi tự hỏi làm sao tên béo chết tiệt kia lại hiểu rõ chuyện mà tôi còn chưa rõ. Dù chuyện sinh nhật nghe có vẻ tầm thường, nhưng nó lại dính đến câu hỏi đó là : ""Muộn Du Bình nói cho tôi biết trước, rồi tôi nói lại cho Tiểu Bình, hay Tiểu Bình hồi nhỏ biết được từ Ngô Tà ca ca rồi sau này nhớ lại và nói lại cho tôi biết.""

Mẹ kiếp, tôi cảm thấy hơi lạc hướng rồi.

Nói một cách đơn giản, đây là câu hỏi hóc búa về việc trứng có trước hay gà có trước.

Tóm lại, sinh nhật sắp tới của Tiểu Bình đã thành công xua tan một chút tâm trạng u ám của tôi, khiến tôi nghĩ rằng Tiểu Bình chắc chắn chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho mình. Ngô Tà ca ca đây nhất định phải bù đắp điều này, để hắn có một sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top