Chương 12


💜

Hát? Tôi có chút ngạc nhiên, yêu cầu này của Tiểu Bình thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi còn cho rằng hắn sẽ yêu cầu tôi vừa khóc vừa cười hoặc đại loại là làm mặt quỷ hay gì đó, làm sao mà đột nhiên nghĩ đến ca hát được chứ?

Giọng hát của tôi thế nào tự tôi biết rõ trong lòng, nhiều lắm chỉ không khó nghe như Bàn Tử mà thôi, cũng không biết khi hát có đúng ngữ điệu hay không nữa, karaoke dù có thịnh hành thì tôi cũng chỉ ghé qua hai, ba lần mà thôi.

Bất quá, Tiểu gia cũng không đến mức bắt nạt một đứa nhỏ được, tôi cũng không có đường rút lui nữa , nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Hát bài gì đây?

Thực ra mấy bài tôi biết cũng có hạn, tất nhiên là mấy bài tình ca nổi tiếng phát đi phát lại ở khắp ngỏ ngách phố lớn phố nhỏ mà ai cũng biết chút ít, chính là mưa ầm thấm lâu nên có thể ngâm nga vài câu đó, nhưng tôi không thể làm ra cái chuyện quái dị như là hát tình ca với trẻ con được. Nếu không, dứt khoát nghĩ đơn giản một chút, hát đồng dao vậy?

"Được rồi, để anh hát cho em nghe, Tiểu Bình phải chăm chu lắng nghe nha." Tôi suy nghĩ một chút, ngẫu hứng biên soạn vài câu: " Hai cái bánh tông ~ hai cái bánh tông~ chạy nhanh a ~ một con không có mắt a ~ một con không có đuôi a~ thật kỳ quái a ~ thật kỳ quái a ~

Haha , đây hoàn toàn là bài đồng dao được chế tác dựa trên người Tiểu Bình mà ra, tôi híp mắt nhìn về phía hắn, mong chờ nhìn phản ứng của y.

"Bánh tông vốn không có đuôi". Hắn không cần nghĩ ngợi gì liền nói ngay.

Cơm mẹ nấu, Tiểu Bình quả nhiên không nên dùng tiêu chuẩn của một đứa trẻ bình thường để đánh giá được.

Tôi cười ha hả hai tiếng, nói tiếp: "Vậy thì đổi thành thi miết đi, thi miết có đuôi có mắt phải không?" Tiểu Bình gật gật đầu, coi như câu trả lời, vì vậy chúng tôi lại tiếp tục đánh cờ ca rô.

Mặc dù rất khó khăn nhưng tôi đã thắng. Tôi vui mừng hỉ hửng la lên hai tiếng, hướng về Tiểu Bình nói: "Nào, hát cho ca ca nghe một bài."

Tiểu Bình nhìn tôi một cái, tôi từ trong mắt hắn có thể nhìn ra ý tứ 'ngươi đang trả thù'. Tôi nhếch miệng cười một tiếng, cầm bút gõ gõ trán hắn: "Có chơi có chịu."

Tiểu Bình cau mày suy nghĩ, vậy mà lại hát lên bài đồng dao tôi vừa hát, còn đổi bánh tông thành thi miết.

Có lẽ do là đứa nhóc nhà mình nuôi nên cảm xúc có chút khác biệt, giọng hát non nớt mềm mềm nơi cuống họng hát lên bài đồng dao, cũng làm tôi nghe mà mặt mày không khỏi hớn hở, nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.

Tiếp đó chúng tôi cùng chơi thêm vài ván nữa, cơ bản là có cả thắng lẫn thua, hình phạt cũng đều chỉ là hát, vừa nói vừa cười, hoặc biểu diễn cái gì đó, không có nhiều lời. Nếu như là bị đánh bại bởi một đứa nhỏ năm tuổi khác nhất định tôi sẽ không phục, nhưng nếu là Tiểu Bình thì sao? Không phải Tiểu gia tôi hơn thua gì, chỉ là cái tên Muộn Du Bình này đã để cho tôi ấn tượng là một đại thần quá sâu sắc, có một đoạn thời gian tôi từng nghĩ rằng nếu như một ngày hắn chỉ mặc chiếc quần sịp in hình con gà con, đứng trước mặt tôi và nói muốn đi cứu thế giới, tôi đại khái vẫn sẽ nói mang tôi đi theo với!

Quy tắc chơi cờ ca rô tuy đơn giản, nhưng dù sao cũng cần phải suy nghĩ, chơi thêm vài ván nữa tôi có chút mệt. Tôi thấy Tiểu Bình cũng dường như có chút mất hứng, liền đề nghị không bằng kết thúc trận chiến tại đây.

Không ngờ hắn lại có chút do dự, ánh mắt chớp động, rồi lắc đầu phản đối.

Được thôi, tôi liều mạng với quân tử vậy.

" Anh lại thua rồi, Tiểu Bình nói đi, muốn anh hát hay nhảy múa."

Tiểu Bình lắc đầu, cầm tờ giấy đã vẽ xong ô vuông bên cạnh, vẽ lên một dấu 'X' ở chính giữa.

Sao lại không đưa ra yêu cầu nhỉ? Tôi không tài nào hiểu được hành động này của Tiểu Bình. Sau đó, hắn thắng liền năm sáu ván liên tiếp nhưng cũng không nói ra yêu cầu gì ( tôi đoán chắc hắn thấy chán rồi), nên cũng không nghĩ đến nữa.

Tiếp tục chơi thêm vài ván nữa, tôi và Tiểu Bình cũng dần mất hứng thú. Nhìn thời gian, cũng đã đến giữa trưa, tôi liền thúc giục Tiểu Bình xuống nhà bếp ăn cơm trưa. Tiểu Bình nhìn tôi, không nói lời nào, ánh sáng trong con ngươi có chút ảm đạm. Tôi vội vàng hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại nhìn tôi, miệng mở ra rồi khép lại một hồi, mới nói: "Anh có phải chán rồi phải không?"

Tôi trong phút chốc cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, tôi có khi nào đã nói qua lời này hay lỡ nói ra câu nào có ý tứ như vậy chưa nhỉ ?

Tiểu Bình mím môi, nhảy xuống ghế đi về phía cửa, tôi vội vàng đuổi theo sau, Tiểu Bình liền quay đầu lại nhìn tôi: " Anh đã nấu cho tôi ăn hai ngày qua, còn bây giờ..."

Tôi hiểu rồi, tôi thực sự đã hiểu, thằng nhóc này sao lại ngốc nghếch như vậy, muốn ăn cơm tôi nấu có cần làm như vậy không?

"Ca ca nấu cơm ngon đúng không?" Tôi cười cười nháy mắt với hắn, nhưng Tiểu Bình lại không động lòng. Hắn quay đầu đi nói : "Lần trước, nếu không thích thì sao lại lo đau bụng? Rốt cuộc là có thích hay không thích?"

Tiểu Bình lại quay ngươi nhấc chấn tiếp tục đi ra ngoài.

Tôi thật sự rất sợ chọc cho thằng nhóc cao lãnh này tức giận, vội vàng nói : " Ca ca đương nhiên là thích nấu cơm cho em ăn rồi, sao có thể thấy chán ghét được." Sau khi thấy Tiểu Bình dừng lại, tôi mới nói tiếp : "Nhưng mà bây giờ em vẫn là một đứa trẻ, ngày ngày không đến ăn cơm do Trương gia làm thế mà lại không hề có chút gầy yếu gì, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất kỳ quái, khi đó có khi sẽ cử người đến điều tra , nếu như bị phát hiện thì không thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, để tránh gây chú ý, ban ngày anh sẽ không nấu cơm cho em , tối đến lại nấu món ngon cho em ăn, có được không?"

Cái này chính là kế sách mà tối qua tôi đã nghĩ đến, dù sao thì Trương gia có lẽ cũng sẽ có phương pháp trừ tà gì đó, ăn trộm đồ ở nhà bếp nấu cơm liên tục như vậy thật sự rất nguy hiểm. Giữ Tiểu gia ở lại đây, không thể để tôi nuôi lớn được Tiểu Bình sao? Vậy nên, mọi chuyện chỉ có hai chữ ____ cẩn thận! Bình thường, Tiểu Bình tốt nhất vẫn nên ăn cơm ở nhà bếp Trương gia, buổi tối tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi bổ thêm cho hắn, dù sao thì Tiểu gia tôi không nuôi hắn mập mạp, trắng trẻo đáng yêu được, nhất quyết không mang họ Ngô.

( Một dòng ghi chú khác: ngươi họ Trương.)

( Chờ tôi kéo dài hai ngón tay ra rồi đổi họ cũng chưa muộn).

Tiểu Bình có chút không vui (đừng hỏi vì sao Tôi lại biết, dù sao Tiểu Bình cũng chưa phải là cái tên Muộn Du Bình kia, cho nên các dây thần kinh trên mặt vẫn linh động hơn ít nhiều), cứ đi về phía trước, không thèm nhìn lại.

Tôi có chút muốn cười, ai có thể nghĩ đại thần Trương Khởi Linh ngày sau cường đại như thế lại có mặt trẻ con như vậy, chà, giống như tính tình hơn dỗi hay làm nũng của trẻ con.

Cho dù là cái gì đi nữa, tôi đếu cảm thấy rất đáng yêu.

Tôi đi theo sau Tiểu Bình cười khúc khích, cười đến mức hắn không nhịn được phải quay lại nhìn.

Tôi nghĩ hẳn hắn sẽ nghĩ tôi bị thần kinh, mắc dù hắn cũng không biết thần kinh là cái gì.

Tôi chạy nhanh vài bước cản bước chân hắn lại, "Ca ca đổi ý rồi, dù sao cũng là người bị bệnh, bọn họ cũng đã cho người chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, không ra ngoài ăn cơm chắc cũng không đáng nghi đâu, hôm nay anh lại nấu cho Tiểu Bình một mâm cơm yêu thương có được không."

Tiểu Bình mím môi không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có chút lấp lánh.

Tiểu gia hỏa sao lại có thể vừa khó tính vừa đáng yêu như thế chứ, chết tiệt, Tiểu gia tôi cảm thấy như thật sự gặp phải kẻ thù của đời mình và hoàn toàn bị đánh bại trước kẻ đó. Tôi cười cười và đi lại xoa đầu hắn.

Tiểu Bình cũng không né tránh, chỉ thở khẽ rồi nói với giọng trẻ con: " Khi trước tôi vẫn thường đi thẳng vào bếp lấy cơm ăn, có rất nhiều người cũng như vậy, thiếu mất tôi cũng sẽ ko ai phát hiện."

Tôi a một tiếng, trong lòng ko biết vì sao lại có chút nặng nề.

Thì ra hắn đã nghĩ như vậy từ khi còn nhỏ.

Không có hắn, thì cũng không có ai phát hiện.

Bỏ đi bỏ đi, bất kể cuộc sống của Tiểu Bình trước đây như thế nào, ít nhất thì bây giờ thì tôi đang ở đây.

Có tôi ở đây, nhất định sẽ đối xử thất tốt với Tiểu Bình.

Tôi xoa xoa tóc Tiểu Bình lần nữa, đi phía sau hắn, hơi hơi cúi đầu xuống, đặt hai tay lên vai hắn giống như cách Muộn Du Bình đã làm ở khách sạn Tân Nguyệt, sau đó dùng chút lực đẩy hắn về phía trước rồi nói: " Đi thôi, chúng ta đi đến nhà bếp."

Cho dù bây giờ tôi chỉ có thế khoác vai và đi phía sau hắn, nhưng một ngày nào đó, tôi có thể sẽ nắm tay hắn và sánh bước cùng hắn. Tiểu Bình, hãy lớn lên thật nhanh nhé. Ca ca sẽ đợi ngươi.

Sau khi cùng Tiểu Bình tìm lấy một ít nguyên liệu trong bếp, chúng tôi quay lại căn bếp nhỏ, mặc dù Tiểu Bình không nói gì nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, tôi có thể biết tâm trạng của hắn đang rất tốt, tôi cảm thấy thật may mắn. Nếu tôi không thay đổi chủ ý vào phút chót, chắc chắn hắn sẽ không thú nhận.

Nhà bếp cách phòng Tiểu Bình không đến mười mét nên tôi bảo Tiểu Bình về phòng ngủ trưa, tôi nhanh chong dọn nồi và nấu canh cho hắn. Để che mắt người khác, tốc độ phải nhanh, nên sức nóng của lửa bây giờ chắc chắn là không đủ. Trong lòng tôi cân nhắc đến cái bếp lò và cái nồi phía sau núi, lần sau có thể thử bắt con chim nhỏ hoặc con cá để nấu canh ở đó, chỉ là phải tiết kiệm nguyên liệu một chút.

Thực sự không có dầu đốt nên đánh phải kiếm củi, chỉ là tôi thật sự không thích cho lắm, là do mùi khói từ củi rất ngột ngạt, nếu không phải vì Tiểu Bình thì tôi đã không phải chịu cảnh này.

Cũng may là món cánh sườn heo với củ cải cũng rất dễ nấu, rất nhanh đã sắp xong rồi. Lúc tôi xoay người định gọi Tiểu Bình, phát hiện hắn đã đứng bên cạnh từ lâu, tôi không khỏi kinh ngạc hỏi:" Không phải anh bảo em đi ngủ một chút sao, sao vẫn còn ở đây?"

Tiểu Bình nhìn tôi, rồi lại nhìn vào nồi canh, nhíu mày như đang suy nghĩ lý do thoái thác, cuối cũng mới nói:" ... đã quá nhập tâm."

Tôi biết ngay là ý của Tiểu Bình muốn nói là tôi không có tính cảnh giác gì cả. Vạn nhất đứng ở cửa không phải là Tiểu Bình mà là người khác, khẳng định sẽ hô là có ma. Tôi cười ngượng ngùng, gọi hắn vào ăn cơm, hỏi: "Em đã ở đó bao lâu rồi?"

"...." Tiểu Bình bừng bát lên ăn, không trả lời câu hỏi này của tôi. Được rồi, tôi biết hắn đã đứng ở đó được một thời gian.

Sau khi ăn xong cũng không có gì để làm, Tiểu Bình nhìn tôi với ánh mắt đen láy, dường như muốn nói gì đó, chuẩn bị cả nữa ngày nhưng lại trầm mặc không nói gì. Tôi cũng không ép hắn nữa, liền để nghị đi dạo ra sau núi, để tiêu cơm. Tuy rằng hăn cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng mà ăn xong đã liền nằm ngủ cũng không tốt lắm, đi dạo như vậy đối với hắn cũng có ích.

Tiểu Bình gật đầu dồng ý.

Lúc đi ra khỏi bếp, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi của hắn, nắng rọi khiến tôi híp híp mắt lại, định thần lại chút, nhìn nhìn hắn đội nhiên phát hiện tóc hắn đã dài đến ngang vai. Hôm qua tôi đã nghĩ muốn giúp hắn cắt tỉa một chút, sau đó lại có quá nhiều chuyện thế là tôi lại quên mất. Sau này phải nhớ làm mới được.

Nhưng sao phải đợi nhỉ? Bây giờ cũng được mà?

Tôi vội vàng kéo Tiểu Bình lại, hỏi hắn có kéo không. Tiểu Bình lắc đầu, tôi lại hỏi hắn bình thường muốn cắt tóc thì làm thế nào? Tiểu Bình liền lấy ra một con dao găm.

...... Con mẹ nó, ngươi đưa ta con dao găm là muốn ta kề dao ngay cổ hay đâm ngực ngươi hay gì?

Tôi lo sợ khi dùng 1dao cạo tóc cho Tiểu Bình, nếu không cẩn thận sẽ làm da đầu và cổ hắn bị thương, nhanh chóng ném con dao qua một bên, hỏi hắn: "Có thể tìm một cái kéo được không?'

Tiểu Bình suy nghĩ một lúc rồi đi ra ngoài, tôi vội vàng theo sau.

Kỳ thật chúng tôi đi cũng không xa lắm, đến một khoảng sân nhỏ, Tiểu Bình đi đến gõ cửa một gian phòng nhỏ.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, hoá ra chính là cô bé A Tú mà tôi đã từng gặp trước đó.

" Mượn một cây kéo" Tiểu Bình lời ít ý nhiều nói.

A Tú mím môi, khẽ gật đầu. Cô bé không hẵn là một mỹ nhân khiến người ta nhìn hai mắt phát sáng, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng như băng xuất hiện trên người một cô bé mới bảy, tám tuổi, thật khiến người ta thấy bất an.

Bởi vì chiều cao của Tiểu Bình bây giờ rất thấp so với tôi nên tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong phòng khi đứng phía sau hắn, giống như phòng của Tiểu Bình, trong căn phòng nhỏ chỉ có vài món đồ đạc đơn giản và bộ ấm trà, hình như không có bất cứ thứ gì mang cảm giác thuộc về một cá nhân nào cả.

Có lẽ vì chúng không nghĩ đây là 'nhà' cũng nên.

A Tú nhanh chóng lấy một cây kéo ra từ trong một ngăn kéo đã hơi gỉ sắt, trở tay liền ném một cái và Tiểu Bình nhanh chóng bắt lấy được. Ngược lại, tôi lại là người bị doạ sợ trước thái độ thản nhiên của cô bé khi ném một thứ sắc nhọn như thế, thiếu chút nữa đã đưa tay che chở cho Tiểu Bình.

Tôi gãi đầu, và một lần nữa khẳng định những đứa trẻ Trương gia không thế áp đặc những tiểu chuẩn của những đứa trẻ bình thường lên người chúng được.

Bỏ đi, không nghĩ về nó nữa.

Tôi đẩy Tiểu Bình trở về phòng, tìm một mảnh vải quấn quanh Tiểu Bình, cầm kéo khoa tay múa chân vài cái trên đầu hắn, sau đó vòng ra trước mặt Tiểu Bình, cẩn thận từng li từng tí tỉa từng lọn tóc mái của hắn.

Tôi cảm thấy, Tiểu Bình có một cái túi da rất đẹp nha, tóc vừa đen, bóng còn rất mềm mượt, nếu như nuôi tóc dài, cộng thêm đôi mắt to đen láy, nhất định sẽ rất đáng yêu.

Muộn Du Bình khi trưởng thành chắc chắn tôi không dám làm gì với tóc hắn nhưng Tiểu Bình hiện tại thì ....

Xoạt xoạt vài cái, rất nhanh tôi đã cắt ngang phần tóc mái của hắn.

Tiểu Bình còn chưa để ý đến ư?

Tôi mừng thầm thiếu chút nữa đã ngân nga hát , nhanh chóng tập trung vào việc thay đổi kiểu tóc cho Tiểu Bình.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi cầm kéo tỉa lại tóc cho Muộn Du Bình, tôi vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng này.

Căn phòng nhỏ, ánh nắng chói chang, tiếng kéo xoạt xoạt, mái tóc dần ngần lại, một Muộn Du Bình nhỏ xinh ngoan ngoãn ngồi yên.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top