Chương 10

.

.

Tôi phát hiện ra khi không cần đến kỳ lân huyết để đuổi côn trùng, cảm giác tồn tại của Tiểu Bình ở Trương gia rất mờ nhạt, biến mất cả nửa ngày cũng không ai tìm. Mặc dù điểm này làm giảm khả năng tôi bị phát hiện, nhưng thực sự không có lợi cho sự trưởng thành của một đứa trẻ cả. Dù sao thì cái tuổi này trẻ nhỏ cũng cần được quan tâm nhiều nhất. Ngoại sự chăm sóc chu đáo của Ngô Tà ca ca vừa là cha vừa là mẹ ngày đêm chiếu cố, tôi cũng hi vọng hắn cũng có thêm ít bạn bè đồng chan lứa.

Cái tên tiểu quỷ Trương Hải Lâm không cần nhắc đến, mục tiêu của tôi chính là đám trẻ ở cùng "cô nhi viện" này. Tôi vừa đi cùng Tiểu Bình, vừa suy nghĩ cách giúp hắn xây dựng tốt mối quan hệ hàng xóm láng giềng.

Qủa nhiên, mặc kệ là lớn hay nhỏ thì Muộn Du Bình, quan hệ nhân sinh đều không thay đổi.

Suy cho cùng đây cũng không phải chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều được, tôi tạm thời buông xuống ý nghĩ này, trước mắt nên nghĩ tối nay sẽ cho Tiểu Bình ăn món gì.

Bổ máu, táo đỏ, gan heo thì cái gì tốt nhất nhỉ. Trương gia thường xuyên hạ đấu, khó tránh khỏi bị thương, nhà bếp chắc chắn nguyên liện bổ máu chiếm đa số, cũng không biết bây giờ có còn không.

Táo đỏ- lại hoa quả khô bổ máu này hẵn vẫn còn.

Tôi một mạch suy nghĩ về đến Trương gia, đối tượng suy nghĩ chuyển thành cách lấy trộm đồ sao cho tốt. Kết quả là Tiểu Bình quang minh chính đại đi vào nhà bếp. Mặc dù rất không coi trọng Tiểu Bình, nhưng đầu bếp vẫn mang ra ít gan heo, trứng gà cùng ít nguyên liệu bổ máu, tôi nghĩ chắc người Trương gia đã đánh tiếng trước với đầu bếp, không thì không thể thuận lợi như vậy được.

Trên đường trở về tôi có hỏi Tiểu Bình, Tiểu Bình chỉ nhàn nhạt nói trước kia cũng có loại tình huống này.

Tôi liền hiểu được, khẳng định trước kia cũng từng lấy mấu, nhưng vì còn quá nhỏ nên đã phân phó cho nhà bếp chờ Tiểu Bình lấy máu xong liền cho hắn đồ bổ máu.

Cơm mẹ nấu, người Trương gia thật là khốn nạn!

Càng nghĩ càng tức, rốt cuộc đây là một loại chấp niệm lớn cỡ nào mới có thể đời đời truyền thừa trong gia tộc, bất kể giá nào cũng muốn đạt được cái mục tiêu xa vời đó? Muộn Du Bình đem tất cả đều kết thúc ở thế hệ của hắn, đối với hậu nhân Trương gia ( đừng nói không còn ai, Trương Hải Khách, bọn họ vẫn còn nhảy nhót vui vẻ) mà nói, không hẳn không phải là chuyện tốt, đáng tiếc, cứ xem động thái của bọn họ, bọn họ cũng không tán thưởng sự hi sinh của tộc trưởng, nếu không cũng không lừa tôi vào cửa thanh đồng để cứu lão đại ra ngoài.

Chúng tôi mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về phòng bếp trong tiểu viện, tôi để Tiểu Bình đi trông cửa, chuẩn bị phô diễn kỹ năng nấu canh của mình. Tôi không nghĩ, Tiểu bình lại nói mấy người hàng xóm không thèm để ý hắn làm gì đâu. Về phần trông cửa thì, sắc trời cũng tối rồi hắn cũng không biết phải đi đâu.

Mặc dù là vậy, tôi vẫn là để Tiểu Bình đi trông cửa, lỡ như có ai đó tâm huyết dâng trào đi thăm vết thương của Tiểu Bình có nặng thêm không, phát hiện ra cái vá đang múa máy trên không trung, việc này sẽ vui nhưng cũng sẽ lớn chuyện.

Tiểu Bình dường như có chút không tình nguyện, nhíu mày một cái rồi đi ra ngoài.

Tôi mở túi nguyên liệu nấu ăn ra, chỉ có gan heo, câu kỷ tử, vài quả trừng gà và một chút hành tỏi khô. Cơm mẹ nấu, Tiểu gia tôi dám đánh cược, nhà bếp chắc chắn cắt xén nguyên liệu nấu ăn!

Mặc dù những thứ này vừa đủ cho Tiểu Bình ăn.

Tôi nhớ có một lần bị thương, chảy không bao nhiêu máu, nhưng mẹ tôi lại lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng đồ ăn bổ máu cho tôi. Tôi ăn mấy ngày đã béo lên vài cân. Nhờ kinh nghiệm lần đó, tôi biết ba thứ này là đồ tốt để bổ máu, cũng biết không ít món ăn.

Tôi đem gan heo cắt làm đôi, một phần để lại sáng mai nấu cháo, một phần để nấu canh.

Trước tiên tôi đun sôi nước, cho câu kỷ tử vào, sau đó là gan heo. Chờ nước sôi lần nữa, liền đánh trứng vào, không tới vài phút, canh bổ máu đơn gản lại dinh dưỡng đã xong.

Tiếp sau đó đập hai quả trứng gà, đánh bông lên rồi cho vào lồng hấp. Khoảng mười phút sau, rắc câu kỷ tử ngâm trong nước nóng lên trên, hấp thêm hai, ba phút, đổ xì dầu lên, được rồi.

Lúc này cơm cũng đã chín, tôi vội vàng kêu Tiểu Bình vào ăn cơm.

Hắn mặt mày sa sầm đi tới, nhìn thấy trên bàn có một bát canh và ít món ăn, biểu cảm có chút sửng sốt.

"Có chuyện gì? Ngô Tà ca ca nấu ăn cũng không tệ lắm đâu." Tôi cười nói, tay nghề nấu nướng của tôi không thể sánh các nhà hàng thanh nhã nhưng chí ít khi so với đám hán tử cùng thề hệ thì cũng được xem là nổi bật, so với Muộn Du Bình trong tương lai cũng hơn hẳn, về điểm này tôi hoàn toàn tự tin.

Tiểu Bình im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc hỏi ta: " Ăn vào sẽ không bị đau bụng chứ?"

Tôi thoáng sửng sốt, mới kịp phản ứng, tiểu tử này không phải vẫn ghi thù chuyện lần trước đó chứ. Hừ hừ, thoải mái ăn đến mức no căng bụng, làm sao tiểu tử này lại không thích tay nghề của tiểu gia tôi chứ.

Tôi nở một nụ cười ( theo như Tiểu Bình nói lại sau này, tôi đây chính là ngoài cười nhưng trong không cười), lấy ra mấy quả sơn trà thái lát, bỏ vào đầy lý, còn bỏ thêm ít mật ong mới lấy được, đặt trước mặt Tiểu Bình: "Em yên tâm, có cái này, tuyết đối không đau bụng."

Tiểu Bình nhìn nhìn tôi, không còn nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.

Nói mới nhớ, hình như Tiểu Bình lại bỏ lỡ bữa trưa.

Buổi sáng thức dậy sớm, ăn cháo xong liền ngủ, tỉnh dậy thì đi tắm rửa rồi lại lên sơn động sau núi. Chậc chậc, xem ra tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Tiểu Bình đang tuổi ăn tuổi lớn, lại không ăn uống đúng giờ, khó tránh xảy ra vấn đề. Suy dinh dưỡng là chuyện nhỏ, chỉ cần bồi bổ đủ là ổn, xui xẻo bị đau dạ dày thì khổ, vậy thì không được. Bệnh dạ dày, ở thời đại của tôi đã khó tránh, chứ đừng nói ở đây. Ừm, sau này phải nhắc nhở Tiểu Bình ăn uống đúng giờ.

Hài lòng nhìn Tiểu Bình ăn uống xong xuôi, khẩu phần có vẻ hơi nhiều so với một đứa trẻ năm tuổi, nhưng tôi nhớ lượng thức ăn của Tiểu Bình khá tốt, có lẽ là liên quan đến việc vận động nhiều, thời điểm thiết tam giác chúng tôi ở Thượng lâu ngoại lâu, trong khi tôi với Bàn Tử như thường lệ trêu chọc lẫn nhau thì hắn đã lặng lẽ ăn hết nửa bàn thức ăn. Tuy Muộn Du Bình không nói ra, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra hắn rất thích ăn cá giấm Tây Hồ, món này thì tôi không biết nấu, chỉ biết một ít, đáng tiếc là trong thâm sơn cùng cốc này không thể có cho Tiểu Bình nếm thử được.

" Ngày kia thì huấn luyện cái gì?" sau khi trở về lại phòng, tôi hỏi Tiểu Bình. Huấn luyện ở Trương gia tuy rằng rất vất vả vô nhân đạo, dù sao cũng là bồi dưỡng thân thủ cùng kỹ thuật đổ đấu. Vô luận tôi không muốn thừa nhận, nhưng những thứ này đều là kỹ năng sinh tồn của gia tộc trộm mộ Trương gia này, lại nghĩ đến thời điểm gặp gỡ Muộn Du Bình trong tương lai, tôi mặc dù đau lòng cho Tiểu Bình, nhưng cũng không thể vì sợ hắn chịu khổ mà coi hắn như cọng cỏ nhỏ yếu đuối cưng chiều vuốt ve trong nhà kính được.

Chớ nói đến điều này có thể làm hại đến tương lai của Tiểu Bình sau này, mà thực tế tôi cũng không có đủ điều kiện để ra mặt thay hắn.

"Súc cốt." Tiểu Bình cởi giày bò lên giường, nghiêng đầu trong chốc lát mới nhàn nhạt đáp.

"Súc cốt?" Dáng vẻ Tiểu Bình nghiêng đầu trực tiếp đâm trúng tim gan tôi, thật sự quá đáng yêu! Tôi đi lại bóp má một cái, Tiểu Bình ngoan ngoản ngồi yên cho tôi bóp. " Luyện súc cốt ra sao?"

Chờ tôi bóp má xong Tiểu Bình mới bắt đầu cởi quần áo, chui vào trong chăn, tôi cũng theo đó chui vào nằm cùng: " Ngày kia anh sẽ biết."

Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn biết. Tuy rằng tôi chưa từng luyện qua, nhưng nghe tên thôi liền biết bao nhiêu là khổ luyện. Tôi ôm Tiểu Bình, trong lòng rối bời. Bỏ đi, tôi vỗ vỗ lưng Tiểu Bình: " Ngủ đi, ca ca kể cho em nghe chuyện xưa."

"Lần trước anh chưa kể xong đã ngủ rồi."

Tôi không có nghe lầm chứ, hình như trong lời nói có hàm ý lên án?

Nghĩ đến Trương câm trong tương lai thế mà lại hứng thú với mấy câu chuyện xưa của tôi, tâm tình của tôi trong khoảnh khắc có chút phức tạp.

Tiểu Bình dường như cũng nhận ra mình không cẩn thận nói ra nhưng lời trong lòng, nghẹn ngùng(!) trầm mặc.

" Chuyện lần trước không có ý nghĩa, hôm nay chúng ta sẽ kể về một câu chuyện thú vị hơn", thật ra lần trước tôi chỉ đơn giản là thuận miệng nói lung tung, sau đó mơ mơ màng liền ngủ, làm sao còn có thể nhớ mình đã kể những gì. Nếu Tiểu Bình đã muốn nghe như vậy, tôi liền bịa ra một câu chuyện khác.

"Ngày xưa có một đất nước trộm mộ, hoàng đế họ Trương, là người có công phu đổ đẩu tốt nhất thế gian, hiết biết rất nhiều về cơ quan, cũng là người đẹp trai nhất, nhất định là nhân vật nhìn thấy bánh chứng liền diệt thi mất xác, gặp hải hầu tử liền vặn đầu, gặp cấm bà liền cắt đứt tóc, mộ phần nào gập ngài liền tự động mở quan tài, ngài cưới một nữ nhân xinh đẹp hiền thục nhất thế gian, bọn họ còn sinh ra một nàng công chúa đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, ngươi có biết nàng ta tên là gì không?".

Tôi nhìn sang Tiểu Bình đầy mong đợi. Hắn có chút do dự, rồi mới cứng nhắc lắc đầu.

"Nàng ta, tên là Muộn Mỹ Nhân!" Tôi phát hiện ngữ khí khi nói của mình có chút phóng đại hơn bình thường, thành công thu được cái liếc xem thường của Tiểu Bình.

Hứ, tiểu quỷ này thật không đáng yêu tý nào.

Tôi trộm oán trách một câu, tiếp tục kể chuyện: " Vốn dĩ ban đầu bọn họ sống chung một nhà rất hạnh phúc, nhưng tiệc vui chóng tàn, Trương hoàng đề đắc tội với một vu bà tà ác lòng dạ hẹp hòi —— Nam Phái Tam Bà!" Tôi cố ý dùng chất giọng âm lãnh nhất để kể, Tiểu Bình hoàn toàn không cảm xúc, làm tôi hơi thất vọng. " Nam Phái Tam Bà đã hạ một lời nguyền độc đoán, biến Muộn Mỹ Nhân thành Muộn Du Bình câm điếc, sau đó dùng thanh đồng môn bao vây tòa thành lại." Tôi lại nghĩ đến tên trời đánh Muộn Du Bình đi vào thanh đồng môn , báo hại tiểu gia tôi lưu lạc đến đây còn không kịp thở. " Cánh cửa bằng đồng này cũng không phải vật ở nhân gian, thứ bị nó vây hãm sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say, cho đến khi cánh cửa được mở ra."

Tôi dừng lại, nhìn xem phản ứng của Tiểu Bình. Được rồi, vẫn là mặt không chút biểu tình, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, " Hoàng tử Thiên Chân của nước Ngô biết được chuyện này, rất là thương cảm, vì vậy đã cưỡi bạch mã rời khỏi nước Ngô, muốn đi giải cứu người dân của nước trộm mộ. Hoàng tử Thiên Chân đi và đi, chặn đường gặp rất nhiều tai nạn trắc trở, cuối cũng cũng tìm tới được nước trộm mộ."

"Thiên Chân hoàng tử làm sao vào được?" Tiểu Bình đột nhiên hỏi.

Tôi trộm cười hai tiếng, trên mặt giả bộ vẻ thâm cao không lường trước được nói:" Cánh cửa thanh đồng này của Nam Phái Tam Bà quả thật rất lợi hại, nhưng mà cánh cửa thanh đồng này vẫn là có chìa khóa để mở. Mà cái chìa khóa này đã sớm thất lạc mấy ngàn năm, bởi vì nó luôn bị các quốc vương nước Ngô lấy đi kê chân bàn. Hoàng tử Thiên Chân tình cờ tìm thấy được nó trước khi khởi hành."

Tôi biên soạn lại cũng phát hiện câu chuyện này thực sự có chút thái quá, nhưng không thể nói một đẩy một lùi được, chỉ có thể kiên trì kể tiếp.

" Cho nên ai cũng không thể mở được cánh cửa này, riêng hoàng tử Thiên Chân vừa tời liền mở được. Chàng nhìn vào bên trong thấy ngay Muộn Mỹ Nhân đang ngủ say. Ôi, chàng chưa bao giờ nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp như vậy bao giờ! Chàng gần như ngay lập tức đã yêu nàng công chúa này. Vì vậy, chàng cúi xuống và đánh thức Muộn Mỹ Nhân bằng một nụ hôn của mình. Muộn Mỹ Nhân mặc dù không biểu tình gì, nhưng cũng lập tức yêu hoàng tử Thiên Chân." Kể đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy ánh nhìn nghi ngờ của Muộn Du Bình, mặt bắt đầu nóng rang.

Tiểu Bình khẽ nhíu mày, nhìn mặt hắn tôi liền không thể nghĩ được gì, vẫn là nên tranh thủ thời gian kết thúc đi. Câu chuyện này làm sao để kết thúc đây?

" Khụ khụ, vì thế, bọn họ cùng nhau ra khỏi thanh đồng môn, sau đó sống hạnh phúc bên nhau." Sau khi kể xong, tôi lại nhìn thấy Tiểu Bình lộ vẻ mặt khinh bỉ. Chậc, tôi ngượng ngùng thừa nhận câu chuyện này thật ngu ngốc. Tôi sờ sờ đầu Tiểu Bình, chuyển chủ đề: " Chúng ta đi ngủ thôi."

Không bao lâu sau Tiểu Bình đã ngủ, tôi nhìn hắn, trong lòng có chút dịu dàng đi nhiều, lại nghĩ đến Muộn Du Bình lớn.

Muộn Du Bình, chúng ta cũng sẽ có một cái kết đẹp như vậy.

( Một dòng chữ viết khác: Tối nay bảy lần, để ngươi được hạnh phúc.)

( Một dòng chữ viết ngoáy bổ sung sau đó: Trương Khởi Linh, đã nói bao nhiêu lần là không được viết bậy vào bút ký của tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top