Chương 1( chỉnh sửa)

.
🖤

Thời điểm rời khỏi núi Trường Bạch, tôi liền tính toán trong lòng, phải tận dụng thật tốt thời gian mười năm như thế nào, sau đó liền đi đón Muộn Du Bình ra sao. Tuy rằng chức nghiệp thủ vệ thật sự không phải là một công việc có tiền đồ, nhưng cũng không thể ngăn cái tên khẩu tử nhà tôi đối với gia tộc là đặc biệt trung thành được, tiểu gia tôi đây cũng chỉ có thể nhận mệnh nhượng chức thôi.

Về nhà bình tĩnh tâm trạng lại mấy tháng, tôi suy nghĩ rằng, thật sự hà tất phải chờ lâu như vậy? Mười năm đổi người một lần, đến lúc đó tiểu gia tôi hoa tàn ít bướm (1) Muộn Du Bình lỡ lại bị bệnh di truyền phát tác mà mất trí nhớ, tôi biết tìm ai khóc đây?

[ (1) hoa tàn tí bướm ( ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá) _ đại khái là vừa già vừa xấu á.]

Cho nên, vẫn là nhân lúc còn sớm liền đưa Muộn Du Bình về, nếu thật sự cần một người thủ vệ thì đổi một người chắc là không có vấn đề gì?

Nghĩ xong tiểu gia tôi đây liền thu dọn hành lý, ngay lúc tôi cùng với người trong nhà bàn giao công việc thì không nghĩ tới ngoài cửa lại có người tìm tới.

Bọn họ là một đôi huynh muội, nam tuấn nữ tịnh ..... Từ từ đã, câu này có chút nhanh hơn não rồi, vạn nhất để ai kia nhìn thấy thì tiểu gia tôi liền khỏi cần xuống giường.

Khụ ... Vừa mới viết đến đâu nhỉ, a , là hai huynh muội tới tìm tôi, cơm mẹ nấu... bọn họ là tộc nhân của Muộn Du Bình! ( Bởi vì Muộn Du Bình nói hắn là Trương Khởi Linh cuối cùng của gia tộc, tôi liền cho rằng cả tộc hắn đều chết sạch ... Khụ Khụ, tiểu gia tôi không phải có ý nguyền rủa cả tộc nhà Muộn Du Bình chết hết đâu.)

Người con trai tên Trương Hải Khách còn người con gái tên Trương Hải Hạnh, tuổi thật không thể kiểm chứng ( nghe đâu là sinh ra trước thời dân quốc, khoan, vậy không phải Muộn Du Bình là trâu già ăn cỏ non là tôi hay sao?!), bọn họ vẻ ngoài so với tôi không khác gì lắm, thật làm người khác phải cảm thán công phu bảo dưỡng nhan sắc đỉnh cao của Trương gia.

Tục ngữ có câu : " Vô sự bất đăng tam bảo điện" (2), hai huynh muội tìm tới cửa chính là muốn tôi làm giúp một chuyện ____ đó là đem Muộn Du Bình từ cửa Thanh Đồng bắt về.

[ (2) Vô sự bất đăng tam bảo điện = không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa) _ đại loại là không có việc gì thì không đến gõ cửa.]

Thật lòng mà nói, đối với chuyện này tiểu gia tôi tán thành cả hai chân hai tay.

Cơm mẹ nấu Muộn Du Bình, nếu như đến phiên tiểu gia tôi thủ vệ, anh tranh cái chức nghiệp không có tiền đồ đó với tiểu gia tôi làm cái gì! Nhìn xem, bây giờ tiểu gia tôi liền hợp tác với tộc nhân của anh đi tóm anh sau cửa Thanh Đồng trở ra.

Bất quá nói lại, tuy tôi cùng với hai huynh muội có chung một mục đích, nhưng mà người Trương gia.... Bí mật quá nhiều, tiểu gia tôi không nghĩ đơn giản như vậy, mà khù khù cạc cạc cảm tạ bọn họ. Tiểu gia tôi tuy có chút ngây thơ nhưng không phải là tên ngốc, tốt xấu gì tiểu gia tôi cũng lăn lộn ngoài đời hơn một năm.

Cùng bọn họ kỳ kèo mặc cả mới biết sự việc thật ra có sự tình rối ren cực kỳ đau đầu.

Người Trương gia... cơm mẹ nấu đều là một lũ vương bát đản .... Không được, những lời này không được viết bừa bãi, bằng không cái tên quỷ hẹp hòi Muộn Du Bình mà nhìn thấy khẳng định sẽ trả thù.

Tóm lại sau một đoạn thời gian cãi cọ, tôi rốt cuộc cũng moi ra một ít tin tức, tỷ như sự tình khi còn nhỏ của Muộn Du Bình, còn có theo như Trương Hải Khách nói thì tìm đến tôi là có nguyên nhân ____ Tôi là người duy nhất có thể cứu nam nhân của Trương gia.

Thật là một câu nói có thể thỏa mãn lòng tự trọng đàn ông của tiểu gia tôi, thiếu chút nữa tôi đã bị hắn lừa mà đến trang bị, quần áo liền không cần mà trực tiếp xông lên núi đánh kẻ xấu Vạn Nô Vương để cứu công chúa đáng thương xinh đẹp Muộn Du Bình.

F***, loại ảo tưởng này một chút cũng quá kinh khủng rồi! Coi như là lấy khả năng bổ não của tiểu gia tôi thì cũng không được a. Muộn Du Bình là người Trương gia, một gia tộc đáng sợ, nếu bọn họ phải đến nhờ tới một tiểu lão bản kinh doanh đồ cổ nhỏ bẻ để cứu vớt tình trạng, tình huống ắt hẳn căn bản ác liệt không thể tưởng tượng được?

Không phải tiểu gia tôi xem thường bản thân, thật sự là tại hạ không thể tay không gánh vác, tuy đầu óc có chút nhanh nhẹn, nhưng cũng không có gì hiếm lạ. Dùng câu nói của Bàn Tử đi, so sánh thiên chân vô tà với một đám lòng lang dạ sói trên đường đi, tôi khẳng định thắng chắc rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của tôi, tên họ Trương khẽ nhíu mày, mới một phen giải thích lại.

Nói đi nói lại nguyên nhân chỉ có một, vẫn là vì trên người tôi có kỳ lân huyết.

Cổ nhân Trương gia hết lòng bảo quản huyết mạch _ có thể đuổi trùng đuổi quỷ không gì là không làm được, nhưng gia tộc kết hôn cận huyết thì thật không có cái thứ gì gọi là lâu dài cả. Vương triều Ai Cập tự cho là cao quý mà không muốn gả công chúa cho ngoại quốc, nước phù sa không lưu giữ người ngoài kết quả tự mình dìm chết chính mình.

Đơn giản mà nói, Trương gia đã không còn con cháu có được huyết thống kỳ lân thuần túy, Trương Hải Khách bọn họ đều là huyết mạch bạc nhược ngoại tộc, đối với bổn gia, rất nhiều bí mật chỉ có thể tiếp xúc vụn vặt, càng miễn bàn Muộn Du Bình kia có bảo huyết cực điểm dũng mãnh như thế nào. Kỳ thật bổn gia cũng đã sớm không quản bọn họ, sở dĩ Trương Hải Khách chủ động tìm đến cửa mà không phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chỉ có thể nói giáo dục Trương gia quá tốt, vì cái sứ mệnh thần bí mà hết hết lòng hết dạ làm nhiệm vụ, tan xương nát thịt đều không nói chơi.

Theo nghiên cứu của Trương Hải Hạnh, cửa Thanh Đồng không phải ai cũng có thể đi vào, nếu người đi vào không có kỳ lân huyết thì chẳng khác nào biến mất khỏi nhân gian, đừng nghĩ đến ngày có thể trở ra. Nói như vậy lão cửu môn bội ước tuy rằng không có đạo nghĩa, nhưng về tình cảm vẫn có thể tha thứ, dù sao thì đâu phải ai cũng có cái dũng khí đi chịu chết.

Mà tôi đánh bậy đánh bạ ăn phải khối kỳ lân kiệt ngàn năm từ chỗ Lỗ Thương Vương, lại thành người được chọn là thích hợp nhất để cứu vớt gia tộc hắn.

Nếu không phải tiểu gia tôi vốn dĩ có tính toán muốn đem Muộn Du Bình bắt về, thì cái loại lợi dụng kiểu này thật khó có thể tiếp nhận. Hiện tại lại là Chu Du đánh Hoàng Cái ____ kẻ muốn cho người muốn nhận, tôi ngoại trừ gật đầu đồng ý thì có thể làm gì?

Nhàn thoại cũng không nói nhiều, dưới sự dẫn dắt của huynh muội Trương gia, tôi lại một lần nữa vượt qua núi Trường Bạch _ hành trình khổ cực không kiếm ra tiền mà tính mạng còn bị đe dọa a.

Nhưng mà nói thật thì lần này có huynh muội Trương gia dẫn đường, dọc đường đi vẫn có chút nhẹ nhàng. Dù sao bọn họ cũng là tới nhờ vả tôi nên tất cả trang bị đều chuẩn bị rất tốt, cũng không giống như lần đi theo Muộn Du Bình, đi được nửa đường liền mất tích làm hại tôi bị liên can đến cái mạng nhỏ mất đi hơn phân nửa.

Cuối cùng cũng tới cái động có suối nước nóng, Trương Hải Khách ở nơi đó sờ mó nửa ngày cũng mở ra được mật đạo thông thẳng trực tiếp đến cửa Thanh Đồng.

Lúc này tôi không thể không nói, huynh muội Trương Hải Khách so với Tiểu Ca vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhớ hồi đó, cái lần đầu tiên đến núi Trường Bạch, Tiểu Ca liền từ lúc tiến vào rồi trở ra chỉ mất có vài giây, đâu giống hắn, tìm cái mật đạo cũng mất hết nửa ngày. Bất quá cũng là, nếu như người Trương gia ai cũng lợi hại giống Tiểu Ca, tôi còn chơi cái âm mưu quỷ kế làm gì, trực tiếp ngoan ngoãn nằm đó mặc bọn hắn thao (muốn làm gì thì làm).

Tôi cùng với huynh muội bọn họ cũng không có gì để nói, mục tiêu hành động rõ ràng đơn giản, căn bản không cần phải động não, yên lặng bò qua mật đạo nửa ngày, liền tới chỗ có đám chim mặt người trước cửa Thanh Đồng.

Đến chỗ ở của đám chim mặt người, trên khoảng đất rộng lớn đến một con cũng không tìm thấy, không biết là chạy đi đâu rồi.

Thật sự không có đám chim đó cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng không phải liều mạng máu chảy với chúng. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên lúc tiến vào cửa Thanh Đồng, tôi với Bàn Tử thiếu chút nữa là bỏ mạng ở đây. Nếu không phải có đội ngũ âm binh của Muộn Du Bình đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ tiểu gia tôi đã sớm biến thành cô hồn một đường đi theo Muộn Du Bình rồi.

Khụ khụ, đừng hiểu lầm, ý của tôi là đi theo Muộn Du Bình tìm hiểu rõ ngọn ngành chân tướng.

Tới nơi cần đến, tôi liền trực tiếp nằm sấp xuống.

Tuy rằng mấy năm nay thể lực tôi tốt lên không ít, nhưng đem đi so với huynh muội Trương gia, vẫn là một trên trời một dưới đất, khác biệt một trời một vực chính là thế này.

Tính cách tên Trương Hải Khách đúng là không tệ, hắn nấu chút nước trà đưa qua cho tôi. Tôi cũng không khách khí gì liền nhận lấy uống.

Nhưng mà nói thật thì Trương Hải Hạnh lớn lên thật sự xinh đẹp, nếu đi trên đường thì tỷ lệ quay đầu lại là rất cao. Nếu là trước kia, tiểu gia tôi đã sớm đối với cô nàng mà trộm chảy nước miếng. Nhưng nghĩ đến việc cô nàng tuy rằng bề ngoài xinh đẹp là thế, mà tuổi tác thực tế có khả năng so với bà nội tôi còn muốn lớn hơn, tiểu gia tôi liền một chút hứng thú liền không có... ...... Hỏng, lại viết những thứ không nên viết, vội vã xóa đi.

Lại nghĩ tới, Muộn Du Bình có lẽ so với ông nội tôi còn lớn hơn nhưng mà tiểu gia tôi đối với hắn còn cảm giác hứng thú, đột nhiên cảm thấy muốn thành thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Ngô gia.

Không biết có phải hai huynh muội Trương Hải Khách cũng đáng nghĩ về liệt tổ liệt tông bọn họ hay không, sắc mặt căng cứng nghiêm trọng tựa như sắp sửa tuyến bố án tử hình với tôi trước quan tòa. Tôi âm thầm nghĩ chúng tôi bây giờ là lợi dụng lẫn nhau bất quá liều sống liều chết cũng là các ngươi muốn một tộc trưởng còn tôi muốn một Muộn Du Bình, lợi ích miễn cưỡng xem như ngang nhau, đã đi đến bước này tiểu gia cũng không có khả năng lùi lại, các ngươi còn giấu giấu diếm diếm là có ý gì. Có nguy hiểm gì vẫn là nhân lúc còn sớm mà mở miệng nói rõ ràng, bằng không cuối cùng thất bại tiểu gia có thành quỷ cũng không buông tha các ngươi.

Đương nhiên, tiền đề tạm thời là hợp tác, tôi phát huy một chút mỹ đức người Trung Quốc, uyển chuyển hàm súc biểu đạt ý tứ qua vẻ mặt.

Trương Hải Khách cùng Trương Hải Hạnh trao đổi ánh mắt với nhau ( cơm mẹ nấu nguyên lại thật sự còn lừa tôi cái gì!), sau đó Trương Hải Khách thanh thanh yết hầu, nói với tôi về tình huống của Muộn Du Bình mà bọn họ suy đoán.

" Đối với việc sau cửa Thanh Đồng có cái gì, chúng tôi cũng chỉ biết chút ít miêu tả khái quát thông qua sách cổ, nói đơn giản chính là một nơi hư vô u tịch, như cậu đã nói, tộc trưởng trước khi đi vào bị gãy xương tay trái, lại không lo lắng hậu quả. Cho nên chúng tôi phỏng đoán, tộc trưởng hẳn là lâm vào trạng thái ngủ đông. Chúng ta không biết y là vừa đi vào liền lập tức ngất xỉu hay là phải trải qua nghi thức gì."

" Nói cách khác, các người không biết rõ tôi có đủ thời gian tỉnh táo để đem anh ta lôi ra hay không"

Tôi duy trì vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế nội tâm đã sớm lâm vào trạng thái gào thét.

Tôi thao mấy người, hai vị đại gia, loại tình huống này các vị vì cái gì không chịu nói sớm! Nói sớm chút tôi liền mua mấy con gà con mang vào, đảm bảo với tình yêu gà con của Muộn Du Bình hắn lập tức tỉnh lại ( thật lâu về sau, Muộn Du Bình sau khi nhìn thấy dòng ' tình yêu gà con' liền dùng hành động để chứng minh thứ hắn yêu nhất đâu phải chỉ là gà con)!

Quay lại tình huống hiện tại, tôi không còn gì để nói, chung quy vẫn là không thể nuốt lời nữa!? Mấy ngày nay, tiểu gia vất vả đều thành uổng phí sao!?

Tiểu gia đã hạ quyết tâm rồi, một là thành người sống quãng đời còn lại sau cửa Thanh Đồng, hai là cùng Muộn Du Bình đi ra ngoài cùng nhau trông nom việc nhà. Bất luận là lựa chọn nào thì đem Muộn Du Bình đuổi ra khỏi cửa Thanh Đồng là tiền đề không thể thay đổi.

Ai~~ đều do tiểu gia lúc ấy quá ngây thơ ( thiên chân vô tà) căn bản không ngờ tới việc sau khi vào cửa Thanh Đồng sẽ gặp cái gì, mới dẫn đến một loạt sự tình phát sinh sau đó. Chẳng qua cuối cùng có thể mò ra một Muộn Du Bình con, tiểu gia tôi vẫn là quá hời.
.
🖤
.
19.8.21_2:35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top