Chương 901 - 910 (Tôi Chỉ Thích Hắn)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 901: Bàn Tử Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Hóa ra, Bàn Tử vừa biết chuyện Vân Thái bị người ta ăn hiếp. Đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng cứ liên lục quay không ngừng trước mặt Ngô Tà và Tiểu Ca, lúc đó họ đang trên xe lửa về phía nam, nếu tính theo thời gian bình thường, xe lửa đến Bắc Kinh khoảng ba đến bốn giờ chiều.
Họ tính ngày mai lên máy bay, nhưng giờ xem ra, nếu làm như vậy, chờ họ đến Ba Nãi, hoa cúc vàng đã lạnh rồi*.
(*)Theo nghĩa thành ngữ: ám chỉ "đã quá muộn để làm gì đó" hoặc "cơ hội đã vụt qua".
Chúc Long chắc chắn là không thể gọi ra, huống chi sức mạnh long phượng trên người Ngô Tà giờ đây đang ở trong trạng thái ngủ đông, không thể gọi Chúc Long ra được.
Ngô Tà bị Bàn Tử xoay đến choáng váng đầu, nhìn Tiểu Ca, Tiểu Ca hiểu ý, đứng lên ra khỏi ghế nằm ra ngoài.
Bàn Tử quay đầu, phát hiện Tiểu Ca đã không thấy, hỏi Ngô Tà:
-"Thiên Chân, Tiểu Ca đâu, Tiểu Ca đi đâu rồi?"
Ngô Tà kéo Bàn Tử qua, nghiêm túc nói với hắn:
-"Bàn Tử, cậu đừng gấp, Tiểu Ca đi nghĩ cách rồi, cậu bình tĩnh ngồi đây đi, nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta cùng đi giúp Vân Thái trút giận."
Bàn Tử mới nhớ ra, cho dù không có Chúc Long giúp đỡ, Tiểu Ca thân là Tộc Trưởng Trương gia, có lẽ cũng có cách để họ lấy tốc độ nhanh nhất đến bên Vân Thái.
-"Coi trí nhớ tôi kìa, sao có thể quên Tiểu Ca chứ. Thiên Chân, Tiểu Ca nhất định có cách, đúng không?"
Ban đầu hắn gấp đến mức không biết phải làm sao, giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia sáng, tất nhiên toàn bộ hi vọng đều gửi lên người Tiểu Ca.
Ngô Tà ấn hắn nằm xuống giường, ép hắn nghỉ ngơi.
-"Cho dù hắn có thể điều trực thăng đến, cũng cần thời gian chuẩn bị và sắp xếp. Cho nên, nội trong một hai tiếng, chúng ta đại khái còn không thể xuống tàu. Cậu mau nghỉ ngơi đi, chờ có tin, tôi sẽ nói với cậu trước."
-"Cậu nói thật không? Không phải gạt tôi?"
Ánh mặt Bàn Tử lập tức sáng lên, nhưng có chút không dám tin. Ngô Tà đấm hắn một cái, mắng:
-"Đã là lúc nào rồi, tôi còn có tâm trạng nói đùa với cậu! Mau ngủ đi."
Bàn Tử biết Ngô Tà sẽ không lấy chuyện này ra đùa, mới an tâm nhắm mắt.
Không biết qua bao lâu, hắn bị Ngô Tà lay tỉnh, mở mắt ra, Ngô Tà, Tiểu ca, Tiểu Hoa, Hạt Tử bốn người đã chờ xuất phát, hắn nhảy bật lên, đầu bị đụng mạnh một cái, cũng không thấy đau.
-"Thiên Chân, Tiểu Ca, chúng ta sắp xuống tàu rồi hả."
Lần đầu tiên Ngô Tà thấy hắn hoảng hốt lo sợ như vậy, không khỏi cảm thán: nhìn Bàn Tử không tim không phổi, vậy mà cũng có ngày này!
-"Năm phút nữa đến trạm, Bàn Tử cậu mau thu dọn đồ đạc đi."
Bàn Tử cũng không om sòm, vội thu dọn đồ đạc, xe lửa đến ga vừa dừng lại, theo sau Ngô Tà xuống tàu. Năm người ra khỏi trạm xe lửa, rồi lên một chiếc xe bảy chỗ, phóng nhanh rời ga tàu.
Xe chạy hơn hai mươi phút, đến một bãi đất trống rộng lớn, một chiếc trực thăng đậu trên bãi cỏ.
Lúc ngồi lên trực thăng, Bàn Tử nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện vừa đúng hai giờ, đã hai giờ chiều rồi, nhưng chỉ mong có thể đến kịp.
Phi công của Trương gia cung kính bái kiến Tộc Trưởng và Thiếu Chủ xong, khởi động trực thăng, sau hơn ba giờ, họ đã đến vùng trời Ba Nãi, vì xung quanh thôn không tìm được chỗ thích hợp đã đáp xuống, Tiểu Hoa nói với phi công vị trí tọa độ của đỉnh núi mà lần trước hắn dẫn Ngô Tà từ núi Tứ Cô Nương hạ cánh, sau đó năm người quyết định leo xuống thang dây để tránh mất thời gian.
Năm người nhắm chuẩn điểm tiếp đất, rồi bắt đầu nhảy xuống.
Bàn Tử nhắm chuẩn một gã cao cởi trần đang sắp vồ lấy Vân Thái, buông dây thừng nhào xuống.
Người Uông gia giả làm Đại Trụ không đoán được còn có chiêu này, tránh không kịp, bị Bàn Tử vồ ngã xuống đất, cân nặng Bàn Tử cộng với lực rơi lớn, bỗng chốc dồn lên người gã, lập tức khiến gã bị hất tung lên không còn sức lực, một lúc lâu mới đứng lên được.
-"Bàn ca, anh bay về thật đó hả?"
Vân Thái vừa mừng vừa sợ vừa cảm động, nhào vào lòng Bàn Tử, ôm chặt cổ hắn.
Chương 902: Nghe Ngô Tà
Đại Trụ dĩ nhiên là người Uông gia giả dạng, mục đích lần này của họ, xem ra không chỉ là cướp chỗ thôn trưởng đơn giản như vậy, may mà Bàn Tử và bọn Ngô Tà đến kịp, Vân Thái mới không bị thiệt dưới tay họ.
Bàn Tử an ủi Vân Thái một lát, phát hiện xung quanh đã yên tĩnh, ngẩng đầu lên, đám người Uông gia đang ngã xuống đất kêu rên, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mà bốn người Ngô Tà Tiểu Ca Tiểu Hoa Hạt Tử thì bình tĩnh ung dung đứng bên cạnh.
-"Cái đám này là người Uông gia thật hả? Sao chịu đòn kém thế!"
Tiểu Hoa ung dung:
-"Tinh anh của Uông gia có lẽ ở núi Trường Bạch đã tiêu hao gần như không còn, số còn lại toàn là cá nhỏ tép nhỏ."
Ngô Tà thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Bàn Tử, đi qua cười nói:
-"Bàn Tử, vẫn không nỡ buông tẩu tử ra à?"
Bàn Tử mới phản ứng lại, hóa ra không cần mình động tay, bọn Ngô Tà đã thay hắn xử đám này, anh hùng cứu mỹ nhân như mình nhẹ nhàng quá rồi.
Vân Thái nghe Thiếu Chủ gọi mình là tẩu tử, còn có chút ngượng ngùng, giằng ra khỏi Bàn Tử muốn hành lễ, nhưng bị Ngô Tà đưa tay cản lại.
-"Tẩu với Bàn Tử đã kết hôn, nay đã danh chính ngôn thuận là tẩu tử rồi. Sau này đừng hành lễ nữa. Đúng rồi, tôi và Tiểu Ca với Bàn Tử thân như anh em, sau này tẩu cũng không cần hành lễ với Tiểu Ca đâu."
Ngô Tà cũng không hỏi ý kiến Tiểu Ca, trực tiếp dặn Vân Thái. Vân Thái nhìn Tộc Trưởng đại nhân bên cạnh, Tiểu Ca liền nói:
-"Nghe Ngô Tà."
Vân Thái thấy hai người đã nói vậy, biết rõ tình nghĩa giữa Bàn Tử với họ là thật, cũng không khách sáo nữa, thoái mái gật đầu.
-"Nếu Thiếu Chủ và Tộc Trưởng đã nói vậy, tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
Cô vẫy tay, mấy chàng trai đang đứng một bên nhìn quanh, đánh bạo đi qua. Họ vừa nhìn thấy, mấy người này từ trên trực thăng nhảy xuống, chiêu thức cũng rất đẹp mắt, ba quyền hai đá đã đánh một đám người răng rơi đầy đất.
Những người này không những cứu mạng người thôn bọn họ, xem chừng là bạn của nam nhân ngoài thôn mà Vân Thái lấy, sau này ai còn dám không phục Vân Thái!
Vân Thái kêu một trong số đó, đi gọi báo cảnh sát, rồi kêu mấy người khác trông chừng, đừng để bất kì ai có cơ hội chạy thoát.
Tiểu Hoa bước đến cạnh Ngô Tà, nhìn đám người dưới đất, cười hỏi:
-"Tiểu Tà, chúng ta nhân cơ hội thẩm tra họ?"
Ngô Tà ngẩng đầu nhìn Tiểu Ca, thấy hắn gật đầu, nói với Tiểu Hoa:
-"Cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy thẩm tra đi."
Tiểu Hoa tất nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, trong lòng thầm oán, trúc mã của hắn, ngày càng không có tiền đồ, bất kể làm gì, còn phải nhìn sắc mặt Trương câm trước, ức chế dùm cậu mà.
Tiểu Hoa lười biếng nói thêm gì đó với Ngô Tà, nhắc đến Đại Trụ giả, đi đến giữa sân ngồi xuống ghế đá, khoát tay, người đó bị ném xuống dưới chân. Đau đến chau mày, nhưng sống chết không chịu kêu ra tiếng, cũng coi như là một hán tử!
Nhà Vân Thái rất rộng, chỗ Tiểu Hoa chọn, cách người trong thôn khá xa, chắc hẳn những người đó cũng không nghe thấy họ nói gì.
Ngô Tà theo sau Tiểu Hoa, đi thong thả về phía trước, nghe Hạt Tử ở đằng sau kêu:
-"Hoa nhi, tên đó vừa hôi vừa nặng, giống như con heo lật bụng, đừng để mình mệt quá nha."
Lời Hạt Tử nói, Ngô Tà nghe thấy cười khúc khích, thì ra Tiểu Hoa giống mình, giờ đây cũng có người nhìn chằm chằm, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Hai người đúng là một cặp anh em cùng khổ mà!
Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Ngô Tà, hung dữ nói:
-"Có cái gì mắc cười!"
Ngô Tà vội đi qua, cười hì hì vỗ ấn vai Tiểu Hoa, nhưng miệng thì nói:
-"Sư nương vất vả rồi, tôi giúp cậu xoa bóp ha. Tuy tay nghề của tôi kém sư phụ một chút, nhưng cũng không đến nỗi tệ, cậu cứ tạm chấp nhận đi."
Tiểu Hoa cau mày.
-"Cậu kêu loạn cái gì đó?"
-"Tất nhiên là kêu sư nương cậu đó, vừa nãy cậu không nghe sư phụ tôi ở đằng xót cậu sao? Nếu tôi hầu hạ cậu không tốt, hắn lại nói người đồ đệ tôi đây không có hiếu đó."
Hạt Tử thấy hai người đứng gần như vậy, chuông cảnh giác trong lòng kêu vang, chạy nhanh vài bước, nhấn vai bên kia của Tiểu Hoa, dịu giọng:
-"Hoa nhi, mệt rồi hả, tôi đến xoa bóp giúp cậu nha."
Hắn vừa nói, vừa tỉnh bơ đẩy Ngô Tà ra. Ngô Tà cũng không quậy hắn, ngồi xổm trước mặt Đại Trụ giả, quát:
-"Xem đủ chưa? Tuy sư nương tôi trông đẹp, nhưng nếu cậu còn nhìn nữa, thì sư phụ tôi sẽ moi mắt cậu ra đó."
Hạt Tử cũng phụ họa:
-"Đúng đó, đồ đệ ngoan, tôi đang bận, đôi mắt của hắn, cậu thay vi sư móc ra đi."
Người nọ thấy tay Ngô Tà ngày càng gần, sợ đến vội vàng kêu lên: "Đừng, đừng móc, các người muốn biết gì, tôi nói hết, tôi nói hết là được, xin đừng móc mắt tôi ra."
Tiểu Hoa đỡ trán không nói gì, sao hắn lại gặp phải một cặp sư đồ vừa trơ trẻn vừa xảo quyệt vậy chứ!
Chương 903: Có Âm Mưu Gì
Đại Trụ giả nói mình tên Uông Tùng, nhận lệnh cấp trên, đến Ba Nãi, giả danh Đại Trụ, đoạt lấy chức trưởng thôn.
Về phần sao lại làm vậy, hắn cũng không nói ra, chỉ nói từ khi thủ lĩnh dẫn tinh anh trong tộc rời khỏi căn cứ một khoảng thời gian, phó thủ lĩnh vội vàng phái ba nhóm người, hắn chỉ là một nhóm trong đó.
Ánh mắt Ngô Tà tối sầm lại, thản nhiên nói:
-"Trong số nhóm còn lại, có người đến Tần Lĩnh và Tây Tạng không?"
Uông Tùng kinh ngạc nói: "Tiểu Tam gia, sao ngay cả chuyện này mà ngài cũng biết?"
Ngô Tà vốn chỉ muốn lừa hắn một chút, nhưng vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy, kì nghỉ của mình e là sắp phải ngâm nước nóng rồi.
Tiểu Ca không biết từ khi nào cũng đi qua, thấy sắc mặt Ngô Tà khác thường, đỡ cậu sang bên cạnh, để cậu ngồi xuống, chờ tự cậu nói thật.
Ngô Tà nhanh chóng tính toán, bên Tần Lĩnh có con cháu Đại Tế Ti canh, chắc sẽ không có gì bất trắc, mà Tây Tạng kia bên Trương gia cũng sớm đã sắp xếp, nhân thủ hiện tại của Uông gia, còn lâu mới là đối thủ của họ.
Sau khi bình tĩnh, cậu cười với Tiểu Ca, hỏi:
-"Tiểu Ca, người của Trương gia bên Tây Tạng, đối phó người Uông gia, không có vấn đề gì đi."
Tiểu Ca gật đầu.
-"Không có vấn đề."
Ngô Tà cũng biết Trương gia làm việc đó giờ luôn cẩn thận, không giữ lại tai họa ngầm, đặc biệt là đến hôm nay, Uông gia hết hi vọng, Trương gia càng không được cho họ có cơ hội trở mình lần nữa.
Cậu cũng biết, tuy Tiểu Ca là Tộc Trưởng Trương gia, nhưng công việc ngày thường trong tộc, đa số do Trương Hải Khách phụ trách. Nói với Tiểu Ca:
-"Một lát chúng ta gọi cho Hải Khách."
Tiểu Ca tất nhiên không có dị nghị.
-"Được."
Lúc Trương Hải Khách nhận được cuộc gọi của Tộc Trưởng và Thiếu Chủ, cũng kinh ngạc, hắn không ngờ, Uông gia vẫn còn thủ đoạn nhỏ này, Ngô Tà nói với hắn:
-"Trong căn cứ Uông gia, có một trung tâm tính toán, có thể biết trước tương lai, cái thứ đó nếu không hủy diệt, Uông gia e là tro tàn lại cháy."
Trương Hải Khách không hiểu, nếu có bảo bối như vậy, thì Uông gia tại sao tự chui đầu vào lưới, gần như toàn quân bị diệt trong Thanh Đồng Môn?
Ngô Tà đoán, trung tâm tính toán kia, có lẽ có bug, mà cái bug này, chính là bản thân Ngô Tà. Cậu là người sinh ra từ thời Tây Chu, trung tâm tính toán kia chỉ có thể tính được chuyện khi đó. Sở dĩ Uông gia coi trọng Ngô Tà như vậy, có lẽ cũng là vì chỉ có cậu là ngoại lệ.
Kiếp trước, tiểu vương tử Tây Chu Cơ Vô Tà chưa thức tỉnh, Ngô Tà chỉ là người bình thường, cho nên Uông gia mới đại sát tứ phương, mọi việc đều được tính toán trước, Trương gia và Lão Cửu Môn hầu như bị đẩy vào tử cục. Nhưng cho dù như vậy, người bình thường như Ngô Tà bộc phát ra năng lượng và cố chấp khác với người thường, vẫn đánh Uông gia đến mức tơi tả chỉ còn một nửa sức mạnh.
Mà kiếp này, Cơ Vô Tà đã thức tỉnh, mang theo năng lực cha già để lại cho mình, khiến tinh anh của Uông gia thành công lừa vào Thanh Đồng Môn, khiến cho Uông gia gặp tai họa còn lớn hơn kiếp trước. Tuy nói chưa đến mức toàn tộc bị diệt, nhưng nếu không có kì tích xảy ra, trong thời gian này e là chỉ có thể ở ẩn, bằng không ngày tàn cả tộc sẽ không còn xa nữa.
Dưới tình huống này, là nguyên nhân gì khiến họ nắm chắc xuất kích ba chỗ? Hoặc là nói, những người này chỉ là thuật che mắt, họ còn ở trong tối có mưu đồ bày ván cờ lớn hơn?
Nghĩ đến đây, cả người Ngô Tà không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Không phải cậu không nhìn ra, đám Uông gia này, tuy cũng có đặc thù của người Uông gia, nhưng vẫn chưa đủ wow, thực lực so với người Uông gia ngày trước, kém mấy con phố.
Uông gia phái đám người này đến, rõ ràng là đi tìm chết, vậy tại sao họ làm vậy, lại đang mưu đồ cái gì?
Chương 904: Người Uông Gia Thật Hay Giả
Tuy hành động khác thường của Uông gia còn chứa rất nhiều nghi hoặc, Ngô Tà cũng không gấp rời Ba Nãi, chỉ báo tọa độ căn cứ Uông gia cho Trương Hải Khách hay, để hắn phái người điều tra một chút rồi nói sau.
Đêm đó, Ngô Tà nói muốn cho Bàn Tử và Vân Thái không gian riêng tư, dù sao thì hai vợ chồng người ta cũng mới cưới, đang là lúc mặn nồng, bốn người họ chớ ở đây làm phiền họ. Kéo Tiểu Ca Tiểu Hoa và Hạt Tử đến nhà sàn của Tiểu Ca.
Trước khi A Quý bệnh, Vân Thái đã mời người đến đây sửa chữa, tất cả đều được thu xếp ổn thỏa, họ chỉ cần thu dọn một chút, rồi quét dọn sơ, là có thể vào ở.
Ngô Tà như cũ chọn phòng ban đầu ở với Tiểu Ca, Tiểu Hoa và Hạt Tử ở phòng khác, may mà lần này đã đổi giường mới, nằm thoải mái hơn nhiều.
Hạt Tử rất tự giác phụ trách việc sắp xếp phòng, Tiểu Hoa thấy tên này làm khá hăng hái, cũng lười nhúng tay, kéo Ngô Tà ra ngoài. Trời đã tối, bên ngoài mát mẻ, một cơn gió thổi qua, rừng trúc xào xạc kêu lên.
Nửa ngày trước, họ vẫn còn ở phương bắc tràn ngập khí lạnh, nghe gió bắc gào thét, nói chuyện đêm nay liệu có tuyết lớn không. Bây giờ, họ đã đến Ba Nãi tre trúc xanh biếc, lắng nghe tiếng gió thổi qua lá trúc.
-"Tiểu Tà, tiếp theo cậu tính thế nào?"
Hắn hỏi tất nhiên là có muốn rèn sắt khi còn nóng không, nhổ cỏ tận gốc Uông gia trừ mối họa về sau.
Ngô Tà ngẩng đầu, nhìn trời sao lác đác, thong thả nói:
-"Tiểu Hoa, cậu biết nguồn gốc của Uông gia không?"
Tiểu Hoa cũng học Ngô Tà, ngửa mặt lên bầu trời sao, xa xăm nói:
-"Họ là con cháu Uông Tàng Hải thật hả?"
Ngô Tà gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, chỉ lên chấm sao nhỏ sáng nhất trên trời, cười nói:
-"Về nguồn gốc Uông gia, ngay từ lần đầu xuyên đến địa cung Tây Vương Mẫu, tôi đã tra rồi, sau này ở trong mật thất Trương gia Cổ Lâu phát hiện một số ghi chép liên quan. Ban đầu họ đúng là con cháu Uông Tàng Hải từ đời này sang đời khác, nhưng không phải cả gia tộc đều có thể giống như Trương gia, kéo dài mấy ngàn năm mà không tàn."
Tiểu Hoa khó hiểu nhìn Ngô Tà, thắc mắc:
-"Cậu là nói, người Uông gia hiện giờ, không liên quan đến Uông Tàng Hải?"
-"Cũng không hoàn toàn là không liên quan, nhưng đa số người Uông gia, đều không có chút quan hệ huyết thống với ông ta."
Tiểu Hoa kinh ngạc, nhớ đến một ít tư liệu trước đây mình tra được.
-"Hình như tôi từng nghe một kiến giải, ngay từ đầu người Uông gia không phải họ Uông, họ giống một tổ chức hơn, người gia nhập tổ chức, nên đổi thành họ Uông. Không lẽ lời đồn này là thật à?"
Bởi vì có Lão Cửu Môn và Trương gia làm gương, Tiểu Hoa luôn cảm thấy tin đồn này không đáng tin, nhưng hiện giờ Ngô Tà cũng nói vậy, đó không phải chứng minh, bản thân nghĩ sai từ trước.
-"Tuy người khác họ cũng có thể gia nhập Uông gia, nhưng những chuyện cơ mật nồng nốt của Uông gia, vẫn nắm chắc trong tay người Uông gia chính thống, chỉ tiếc là người Uông gia chân chính ngày càng ít đi..."
-"Thảo nào thủ lĩnh Uông gia lén đưa con gái ra ngoài nuôi, hắn sợ Uông gia thực sự tuyệt hậu."
Lương Loan là con gái ruột của thủ lĩnh Uông gia, mà Uông Mĩ Linh ban đầu lẻn vào Trương gia, là một đại tiểu thư giả đáng thương, tác dụng tồn tại, chẳng qua là vì che giấu thân phận đại tiểu thư thật của Uông gia.
Nghĩ đến Lương Loan, Tiểu Hoa bỗng chốc hiểu ra tại sao Ngô Tà muốn giữ mạng cô ta, còn để cô ta về nhà, cậu chẳng qua là muốn ôm cây đợi thỏ, lấy Lương Loan làm mồi, dụ cá lớn vẫn luôn trốn ở đằng sau ra mà thôi.
Chương 905: Họ Chưa Chết
Tiểu Ca dọn phòng xong, ra ngoài tìm Ngô Tà, thì nghe họ đang nói đến ân oán rối rắm của Uông Tàng Hải và vị Tộc Trưởng Trương gia khi ấy, thì chợt nhớ ra một chuyện.
Năm đó hắn đi cổ thành Tứ Thủy tìm mẫu linh, từng tìm cách vào căn phòng Tộc Trưởng xảy ra chuyện, thì phát hiện bên trong căn bản không có người.
-"Tiểu Ca, anh đến đúng lúc lắm, tôi với Tiểu Hoa nói đến Uông Tàng Hải. Anh nói coi con cháu của hắn, rốt cuộc là họ Ngô hay họ Uông?"
Uông Tàng Hải vốn họ Uông, sau này được làm con thừa tự đến Ngô gia, đổi thành Ngô Chính, còn từng làm quan vào thời nhà Minh, làm quan lớn, chủ trì thi công không ít công trình. Còn về con cháu ông rốt cuộc họ Ngô hay họ Uông, đúng là khó nói.
Tiểu Ca không đáp câu hỏi không có đáp án, mà nói đến chuyện mình vừa nghĩ đến:
-"Tư liệu về mật thất đáng nghi, họ không có ở trong thành cổ Tứ Thủy."
Trong mật thấy Trương gia Cổ Lâu ở Ba Nãi từng có một quyển tư liệu có liên quan đến Uông gia, bên trong nói Uông Tàng Hải và Tứ Thủy Tộc Trưởng Trương gia cùng chết ở thành cổ Tứ Thủy. Chuyện này, Ngô Tà tất nhiên biết, vừa nãy cũng có nói với Tiểu Hoa. Nhưng giờ Tiểu Ca lại nói, Uông Tàng Hải và Tứ Thủy Tộc Trưởng không ở thành cổ Tứ Thủy, đây là chuyện thế nào?
Với cách nói của Tiểu Ca, Ngô Tà không có chút nghi ngờ, cậu biết, khoảng thời gian đó Tiểu Ca lại lần lượt nhớ ra một số chuyện xưa, trong đó chắc chắn cũng bao gồm chuyện này.
-"Anh là nói, lúc anh vào thành cổ Tứ Thủy lấy mẫu linh, chỉ tìm thấy mẫu linh, chứ không thấy hài cốt hai người họ?"
Mẫu linh là tín vật của Tộc Trưởng Trương gia, từ đời Tứ Thủy Tộc Trưởng lạc trong thành cổ Tứ Thủy, cho đến khi Tiểu Ca thành Tộc Trưởng, mới mạo hiểm vào thành cổ, lấy ra rồi, bỏ vào Trương gia Cổ Lâu.
Tiểu Ca gật đầu, khẽ nói:
-"Họ có thể chưa chết."
Nếu có người đưa hài cốt họ ra, tại sao để lại mẫu linh. Trừ phi là họ tự ra ngoài, hoặc là ít nhất có một người sống, mới đem người còn lại ra. Nhưng họ không phải đã trở mặt thành thù rồi sao? Là sao nữa vậy?
-"Tiểu Ca, quan hệ giữa tổ tông của anh và Uông Tàng Hải, e là không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường đâu."
Tiểu Hoa ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc, cũng khơi ra một đống suy nghĩ, hỏi:
-"Ngô Tà, các đời Tộc Trưởng Trương gia đừng nói ai cũng có tính như Tiểu Ca nhà cậu nha."
Ngô Tà từng một mình đi qua hơn ba ngàn năm lịch sử, với các Tộc Trưởng Trương gia, cũng hiểu một chút, bèn nói:
-"Cái này đúng là tôi từng nghiên cứu. Cũng không phải đời Tộc Trưởng nào cũng cao lãnh như Tiểu Ca. Nhưng tóm lại, Tộc Trưởng Trương gia đều vì trên vai gánh trọng trách lớn, đối nhân xử thế rất lão luyện thận trọng, căn bản sẽ không nói ra bí mật Trương gia với một người bạn bình thường, trừ phi người đó trong mắt ông khác với mọi người, đáng để ông mạo hiểm."
-"Tiểu Ca, nói anh coi, rốt cuộc là kiểu bạn bè gì, anh mới tiết lộ bí mật gia tộc với hắn chứ?"
Tiểu Ca nghĩ cũng không nghĩ nói:
-"Cậu."
Ý hắn là nói, trừ Ngô Tà, hắn sẽ không nói chuyện quan trọng như vậy với người khác. Tiểu Hoa nghe vậy giật mình:
-"Nói vậy, quan hệ giữa Uông Tàng Hải và Tộc Trưởng Trương gia, giống hai cậu à?"
Ngô Tà không đồng tình với cách so sánh này, trên đời này còn có mối quan hệ của hai người nào, có thể so được với cậu và Tiểu Ca!
-"Sao có thể so được chứ, duyên phận của tôi với Tiểu Ca mấy ngàn năm, sao họ bì được chớ!"
Tiểu Hoa lại nói:
-"Nếu họ sống đến bây giờ, cũng mấy trăm năm rồi nhỉ."
Ngô Tà không muốn suy đoán, bác bỏ:
-"Cho dù lúc đó họ chưa chết, nhưng người Trương gia cũng không có ai sống được lâu đến bảy tám trăm năm, huống chi Uông Tàng Hải là người bình thường."
Tiểu Ca nhắc nhở:
-"Thi miết hoàn."
Chương 906: Bóng Đèn
Thi miết hoàn đúng là có thể khiến người ta giữ mãi thanh xuân, nhưng cái giá phải trả là biến thành quái vật mất đi lý trí, giống như mấy người Hoắc Linh trong đội khảo cổ. Duy nhất chỉ có Trần Văn Cẩm may mắn, vào trong vẫn ngọc của Tây Vương Mẫu cung, không thể ra ngoài nhìn thấy mặt trời nữa.
Nói đến Trần Văn Cẩm, Ngô Tà nhớ đến chú ba, chú ba (Ngô Tam Tỉnh) mất tích lâu như vậy, cũng không biết giờ ông đã tìm thấy thành Sấm chưa, ông biết chuyện Trần Văn Cẩm vào vẫn ngọc chưa?
Giờ Ngô Tà vẫn chưa biết phần tiếp theo của thành Sấm, nhưng đã đoán ra mục đích lúc ấy chú ba dụ cậu đi thành Sấm chính là vì cứu cái mạng nhỏ của cậu, cho nên cậu sớm đã quyết định, chờ giải quyết xong Uông gia không còn nỗi lo về sau, sẽ đi một chuyến đến thành Sấm, không chừng có thể gặp được chú ba.
Bất quá, trước mắt sóng gió của Uông gia lại nổi lên, cậu sợ trong một thời gian ngắn khó mà thoát thân.
Tiểu Hoa từng nghe nói đến thi miết hoàn, liền hỏi:
-"Trần Văn Cẩm vì ăn thi miết hoàn, mới không già đi. Nhưng cô cũng vì kìm hãm độc tính, mà vào vẫn ngọc, sợ là cả đời không thể rời khỏi địa cung Tây Vương Mẫu rồi."
-"Ngô Tà, cậu nói nếu như Tộc Trưởng Trương gia và Uông Tàng Hải cũng ăn thi miết hoàn, vẫn luôn không hiện thế, liệu có phải luôn trốn trong vẫn ngọc không?"
Ngô Tà cảm thấy suy đoán của Tiểu Hoa có lý, nhưng rõ ràng cậu từng vào vẫn ngọc của Tây Vương Mẫu, bên trong căn bản không có hai người như vậy, nhưng vẫn ngọc trên đời này, cũng không chỉ địa cung Tây Vương Mẫu mới có, Trương gia Cổ Lâu sau này cũng có một cái, mình và Tiểu Ca còn từng xuyên đến đó một lần.
Không lẽ họ luôn trốn trong vẫn ngọc ở Trương gia Cổ Lâu? Nếu không, tại sao người Uông gia huy động lực lượng lớn, muốn chiếm cái thôn này?
-"Tiểu Ca, anh nói Uông Tàng Hải và lão tổ tông của nhà các anh, có trốn ở dưới Trương gia Cổ Lâu không?"
Tiểu Ca lắc đầu, hắn hiểu Ngô Tà muốn nói gì, nhưng điều đó là không thể, bởi vì bên trong là đặc biệt xây cho Thiếu Chủ Trương gia, ngoài Ngô Tà ra, bất kì ai đều không thể mở cánh cửa đó, Uông Tàng Hải dù biết cũng vô dụng.
-"Họ không vào được."
Ngô Tà hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện này. Cậu đúng là có chút xấu hổ, trước kia trí nhớ của Tiểu Ca không tốt, bây giờ hắn vất vả lắm mới khôi phục gần như hoàn toàn trí nhớ, bản thân thì thành người hay quên. Đúng là ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây mà.
Chìa khóa mở cánh cửa kia, là máu Ngô Tà, người Uông gia tất nhiên không vào được.
-"Coi trí nhớ của tôi kìa."
Thấy Tiểu Hoa và Tiểu Ca đều dùng ánh mắt quan tâm dán vào mình, Ngô Tà lập tức bình thường trở lại, ha ha cười:
-"Ánh mắt này của hai người các cậu là sao vậy. An tâm đi, dù tôi quên cả thế giới, cũng không quên các cậu đâu."
Tiểu Ca cau mày không nói, Tiểu Hoa nói:
-"Ngô Tà, sau này cậu vẫn nên ngoan ngoãn ở yên đi, tôi nghi ngờ trí nhớ của cậu không tốt, có liên quan đến xuyên không, vẫn ngọc kia có thể có ảnh hưởng đến đại não của cậu."
Ngô Tà cũng nghĩ không ra.
-"Vậy tại sao Tiểu Ca và Bàn Tử không sao, hơn nữa trí nhớ của Tiểu Ca ngày càng tốt? Chả lẽ trí nhớ của tôi chuyển qua Tiểu Ca? Cũng quá ảo ma rồi."
-"Trên đời này có thể tìm ra người ảo ma hơn cậu?"
-"Cũng phải, nếu nói huyền ảo và ma ảo*, tiểu gia tôi đúng là không gì sánh bằng."
(*)Huyền ảo thiên về thế giới tu luyện, tiên hiệp, sắc thái phương Đông.
Ma ảo thiên về phép thuật, quái vật, sắc thái phương Tây.
Tiểu Hoa vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Hạt Tử đi đến cửa phòng, tạm biệt Ngô Tà:
-"Không còn sớm nữa, vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày hôm nay từ bắc đến nam, vừa đi xe lửa vừa đi trực thăng, cũng mệt muốn xĩu rồi. Chuyện này, hôm khác nói tiếp."
Giờ Ngô Tà cũng thấy Hạt Tử, cười đẩy Tiểu Hoa đi:
-"Hạt Tử tới kêu cậu kìa, mau đi đi, tôi với Tiểu Ca ngắm sao, cậu đừng ở đây làm bóng đèn nữa."
Chương 907: A Ninh Đến Rồi
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, một bóng dáng lặng lẽ đến gần nhà sàn.
Tiểu Ca nằm trên giường đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ, khẽ gọi:
-"Ngô Tà."
Ngô Tà đang ngủ say, vốn không nghe thấy.
Khóe miệng Tiểu Ca cong lên, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, bước ra ngoài.
Quả không ngoài dự đoán của hắn, một người đứng trong sân, là người quen – A Ninh.
A Ninh thấy người đi ra là Trương Khởi Linh, ánh mắt tối sầm, chờ hắn bước lại gần, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo, mới thấp giọng hỏi:
-"Trương câm, Ngô Tà đâu?"
Trương Khởi Linh không ngờ người đến là A Ninh, nữ nhân này không phải theo Cầu Đức Khảo về rồi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây?
Thấy Trương câm không đáp, A Ninh lại nói:
-"Ông chủ... đã mất rồi. Là ông ấy kêu tôi đến tìm Ngô Tà."
Cô giơ đôi vòng tay cầm trong tay.
-"Lúc đó đã nói là mượn tạm, ông chủ dùng xong rồi, cũng đến lúc trả cho cậu ấy."
Đôi vòng tay này là Tiểu Ca và Ngô Tà lấy ra từ Trương gia Cổ Lâu, sau đó cho Cầu Đức Khảo mượn, lúc đó nói là có mượn có trả, ông lão lần này cũng giữ chữ tín.
Trương Khởi Linh đưa tay, muốn cầm đôi vòng tay, nhưng bị A Ninh từ chối:
-"Ông chủ dặn tôi đích thân trả cho Ngô Tà, còn có vài lời dặn tôi nói với cậu ấy, cậu ấy đâu?"
Cô cố ý muốn tìm Ngô Tà, không khỏi khiến Trương Khởi Linh nghi ngờ, lúc trước rõ ràng là hai người bọn họ giao dịch với Cầu Đức Khảo, giờ đây tại sao cứ một mực chỉ tìm Ngô Tà, không lẽ trong đó còn có âm mưu gì?
-"Cậu ấy chưa dậy."
Trương Khởi Linh nói xong câu này, quay người vào trong. Hắn lười ở lại đó, dây dưa với nữ nhân ngấp nghé Ngô Tà, dù sao hắn một tấc cũng không rời dán mắt vào Tiểu Tà nhà hắn, tuyệt đối không để nữ nhân này có cơ hội lợi dụng.
Đằng sau nghe giọng A Ninh:
-"Trương câm, anh có ý gì? Anh ở chung với Ngô Tà?"
Trong suy nghĩ của cô, Trương câm tuy có quan hệ khá tốt với Ngô Tà, nhưng cũng không đến mức cùng ăn cũng ở, đây cũng không phải ở trong mộ. Bình thường họ cũng ở chung một phòng hả?
Nghe lời nghi hoặc của A Ninh, cơ thể Trương Khởi Linh dừng một chút, nhưng cũng lười quay đầu giải thích với cô, bước vào trong phòng.
Nhìn bóng lưng cao ngất của Trương câm, trong lòng A Ninh khó tránh có chút mất mát, nhưng cô vẫn chưa gặp Ngô Tà, tất nhiên không cam tâm từ bỏ. Vì thế, cũng theo Trương Khởi Linh bước vào trong.
Trương Khởi Linh bước đến cửa, cuối cùng ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn A Ninh, lạnh giọng:
-"Đợi ở đây."
Lời vừa thốt ra, thể hiện rõ uy nghiêm không thể nghi ngờ của Tộc Trưởng Trương gia, mặc dù A Ninh thấy nhiều biết rộng cũng không khỏi ngẩn người, Trương câm dữ quá!
Cô cố tình không nghe lời Trương Khởi Linh, nhưng chân thì như dính xuống đất không thể động đậy.
Trương Khởi Linh không thèm để ý cô, nhấc chân vào phòng, rồi chốt cửa từ bên trong, như sợ A Ninh xông vào.
-"Sợ ma vậy, tại sao tôi phải sợ hắn!"
Tự cô lẩm bẩm, nhưng không làm trái ý Trương Khởi Linh, dừng lại ngoài cửa.
Trương Khởi Linh đến trước mặt Ngô Tà, phát hiện lông mi người này khẽ động, mắt tuy nhắm, trông như đang nhịn cười rất vất vả, khóe môi cong lên, đưa tay chọt trán cậu.
-"Đừng diễn nữa."
Ngô Tà bị hắn nhìn thấy, cũng không giận, mà ngoan ngoãn mở mắt ra, mặt mày tươi cười kéo tay Tiểu Ca, rồi nhìn về phía cửa, cố ý nói lớn:
-"Tiểu Ca, mới sáng sớm, anh lại chạy ra ngoài dụ dỗ cô nương nhà nào vậy?"
Bị cậu đội nồi lên đầu, Tiểu Ca thầm nghĩ, mình dụ dỗ cô nương gì đó lúc nào vậy, sao lại thành như này rồi? Vả lại, vị bên ngoài, cũng không phải do mình gây ra!
Chương 908: Đôi Vòng Tay Và Thư
Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh nói A Ninh đến, không khỏi ngơ ra, sao cô ta đến đây?
-"Cầu Đức Khảo đi gặp Chúa của ông ta rồi?"
Tiểu Ca gật đầu.
-"Cô ta muốn gặp cậu."
Ngô Tà vốn không muốn gặp A Ninh, nữ nhân này đời trước để lại cho cậu bóng ma quá lớn, đặc biệt là em trai Giang Tử Toán không bớt lo của cô ta, lúc ấy nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết mình, báo thù cho chị cậu ta.
-"Cô ta tìm tôi làm gì? Tôi không muốn gặp cô ta."
Ngô Tà giở tính trẻ con, không muốn dậy.
-"Đôi vòng tay."
Trương Khởi Linh nhắc đến món đồ then chốt, mắt Ngô Tà nheo lại:
-"Hóa ra là đến trả đôi vòng tay à. Vậy miễn cưỡng gặp đi."
Nói rồi, cậu ngồi dậy xuống giường, bước đến cửa, mở cửa, thấy bóng người rất lâu không gặp.
A Ninh thấy cậu ra, bĩu môi, khịa:
-"Tiểu Tam gia, cậu sống cũng ung dung thoải mái dữ ha, ngủ thẳng đến khi tỉnh, còn có Trương câm bên cạnh."
Ngô Tà cũng không khách sáo, trả đũa.
-"Tất nhiên rồi, tôi không giống cô, sáng sớm chạy đến gõ cửa nhà người ta, ngay cả ngủ nướng cũng không cho người khác ngủ."
A Ninh nhìn Ngô Tà mấy cái, mới phẫn nộ nói:
-"Tiểu Tam gia, đây là đạo đãi khách của cậu à? Sao không mời tôi vào phòng uống trà?"
Ngô Tà không muốn để cô vào phòng, chặn trước cửa.
-"Cô đến trả đôi vòng tay mà, đưa tôi là được rồi. Hôm qua chúng tôi về gấp gáp, trong nhà chưa chuẩn bị trà đãi khách. Nếu cô muốn uống trà, tốt hơn là tìm chỗ khác đi."
Ngô Tà đã nói trắng ra như vậy rồi, A Ninh cũng không dây dưa nữa, đưa đôi vòng tay và một bức thư, giao cho Ngô Tà.
-"Đây là thư ông chủ để lại cho cậu, đây trả cậu."
Ngô Tà không ngờ, Cầu Đức Khảo vậy mà để lại thư cho mình, nhận rồi mới thấy thư rất mỏng, chắc thư chỉ có một tờ giấy, đại khái là thư cảm ơn đi.
-"Ông chủ các cô giữ chữ tín khá đó."
Ngô Tà đưa thư và đôi vòng tay giao cho Trương Khởi Linh, cười nói:
-"Tiểu Ca, anh cất trước đi, đợi lát nữa chúng ta cùng xem."
Tiểu Ca gật đầu, nhận lấy đồ.
Miệng Ngô Tà nói không cho A Ninh vào phòng, cũng chỉ nói chơi thôi, chớp mắt một cái đã để người vào phòng.
A Ninh ngồi xuống băng ghế, nhìn quanh phòng, không khỏi nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, cô từng dẫn một đám đàn em, đánh một trận tơi bời hoa lá ở đây với bọn Ngô Tà Trương Khởi Linh. Giờ đây, ông chủ và thủ hạ lúc đó, đã không còn nữa, chỉ còn một mình cô lẻ lơi quay về đây.
Ngô Tà mở thư, cùng xem nội dung bên trong với Tiểu Ca, A Ninh ngồi một bên, cố ý nhìn sắc mặt hai người, chỉ thấy Tiểu Ca khẽ nhíu mày, Ngô Tà thì trợn to mắt, cô không biết nội dung trong thư, chỉ nghe di mệnh của ông chủ, đem thư và đôi vòng tay giao cho Ngô Tà.
-"Ngô Tà, vẻ mặt này của cậu là sao vậy? Trong thư ông chủ viết cái gì?"
Cô ý thức được thư này e là không tầm thường, nếu không hai người này cũng sẽ không có nét mặt như vậy.
A Ninh mở miệng, ánh mắt hai người kia đồng thời nhìn về phía cô, dọa A Ninh giật mình:
-"Tại sao các cậu nhìn tôi như vậy? Không lẽ thư này có liên quan đến tôi?"
Ngô Tà thấy cô hình như không biết thật, cười đáp:
-"A Ninh, người thông minh như cô, thay người chết đưa thư, không lẽ không sợ Cầu Đức Khảo bán cô à?"
A Ninh cười khổ:
-"Ông chủ là ân nhân cứu mạng của chị em chúng tôi, cái mạng này của tôi là ông ấy cho, nếu ông ấy thật sự bán tôi cho cậu, tôi cũng không oán không hận."
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh dần thay đổi sắc mặt, vội lắc tay thanh minh:
-"Tôi cũng không phải bọn buôn người, mua một người sống sờ sờ như cô làm gì, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm nha. Dù ông ta muốn bán, tôi cũng sẽ không mua."
Chương 909: Vấn Đề Nan Giải
Trong thư Cầu Đức Khảo, ngoài nói ra bí mật kinh thiên động địa, còn có liên quan đến A Ninh. Nói ngoài em trai cô ra, cũng không còn người thân nào nữa, hi vọng Ngô Tà có thể cân nhắc cô làm việc cho mình.
Nhận cô làm bảo vệ nữ ở bên cạnh, cũng không phải không được, huống chi sau khi em trai cô lớn, cũng là một nhân vật lợi hại, có thể thu về dưới trướng mình, dù sao cũng tốt hơn làm đối thủ. Ngẫm lại ông chủ của Giang Tử Toán sau này, Ngô Tà không khỏi đau đầu.
Nhưng nếu cậu thoải mái đồng ý với A Ninh nhanh như vậy, Tiểu Ca e là sẽ khó chịu, người xui xẻo không phải vẫn là mình sao.
Ngô Tà thầm nghĩ như vậy, không nói rõ ý trong thư với A Ninh, mà hỏi cô:
-"Cầu Đức Khảo nói, cô còn có một đứa em trai. Lần này theo cô đến sao?"
A Ninh không ngờ Ngô Tà ngay cả chuyện này cũng biết, nhưng trong giây lát nghĩ đến cậu vừa đọc thư xong, lập tức hiểu ra.
-"Là ông chủ nói trong thư hả. Không sai, tôi có một đứa em trai, năm nay mười hai tuổi. Người bên cạnh ông chủ đều đi hết rồi, tôi cũng dẫn nó theo ra ngoài."
Ngô Tà vờ như hứng thú hỏi:
-"Nó tên gì?"
A Ninh không ngờ, Ngô Tà sẽ tò mò về em trai mình đến thế, cô nào biết, Ngô Tà nghĩ lại còn rùng mình đang vờ bình tĩnh.
-"Giang Tử Toán."
Ngô Tà lặp lại câu nói:
-"Giang Tử Toán. Nói vậy, cô cũng họ Giang à."
A Ninh gật đầu, làm nghề bọn họ, có mấy ai dùng tên thật của mình đâu, nhưng cô đúng là họ Giang, chuyện đến nước này, cũng không cần giấu Ngô Tà nữa.
-"Ở xa tới là khách, nhà chúng tôi tuy không có trà để đãi khách, nhưng hai chị em các cô là đại lão từ xa đến, dù sao cũng nên mời các cô ăn một bữa cơm chứ. A Ninh, kêu em trai cô vào đây đi, mọi người làm quen một chút."
A Ninh cũng không khách sáo với Ngô Tà, nói được thôi, xoay người ra ngoài.
Ngô Tà quay đầu, thấy trong ánh mắt Trương Khởi Linh lộ ra vẻ khó hiểu và không thích, không nhịn được đưa tay vuốt lông, tóc Tiểu Ca giống như con người hắn vậy, vô cùng mềm mại, trông có vẻ rất dễ bắt nạt, nhưng lại có tính cách không dễ bị bắt nạt như vậy, đúng là người không thể nhìn tướng mạo nha.
-"Tiểu Ca, anh không vui hả?"
Trương Khởi Linh không tránh khỏi móng vuốt của Ngô Tà, nhưng cũng không hẳn là chiều theo, mà đột nhiên nắm chặt tay cậu, từ từ áp sát tai cậu, dùng giọng nguy hiểm hỏi:
-"Cậu giữ cô ta lại?"
Ngô Tà sớm đã đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, đã nghĩ xong cách đối phó,
-"Tôi muốn giữ hai chị em cô ấy lại, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến anh. Tiểu Ca, anh nghĩ sao?"
Ngô Tà lấy lui làm tiến, nói ra suy nghĩ của mình trước, rồi hỏi ý kiến Tiểu Ca, để lời từ chối của Tiểu Ca bị chặn lại.
Quả nhiên, Tiểu Ca không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi:
-"Tại sao?"
Dưới trướng Ngô Tà không ít người, trước không nói đến người của Ngô gia, chính là thế lực Chu Mục Vương để lại cho cậu, cũng có hai đội con cháu của Đại Tế Ti ở Tần Lĩnh và con cháu Cơ Ngọc tướng quân ở núi Trường Bạch. Càng khỏi nhắc đến giờ đây cậu còn có năng lực long phượng. Ngoài ra, còn có cả Trương gia họ chỉ nghe theo lệnh Thiếu Chủ.
Nếu nói giữ chị em A Ninh lại, thà nói thu để mình dùng, chi bằng nói thu nhận giúp đỡ hai chị em cô ta thì hợp lí hơn.
Ngô Tà gánh chịu áp lực to lớn, dịu giọng dỗ người:
-"Tiểu Ca, thật ra tôi sợ em trai cô ấy. Nếu chúng ta không nhận bọn họ, dẫn đến A Ninh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thằng nhóc đó chắc lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi nữa. Thằng nhóc đó rất có bản lĩnh, tính cách cũng rất cực đoan, dễ bị người khác lợi dụng. Nếu bị kẻ địch của chúng ta thao túng, chẳng phải sẽ thêm phiền toái cho chúng ta sao?"
Chương 910: Tôi Chỉ Thích Hắn
A Ninh dẫn em trai Giang Tử Toán về, Ngô Tà đã thuyết phục Tiểu Ca, cho phép chị em họ ở lại, tất nhiên chắc chắn phải trả cái giá thích đáng.
Giang Tử Toán lúc mười hai tuổi vẫn là thằng nhóc khó chiều, chỉ nghe lời chị hắn, trong lòng vẫn có chút thù địch với bọn Ngô Tà.
Ngô Tà nhìn thấy một cậu thiếu niên nhỏ bé vóc dáng chưa phát triển, rất khó gắn nhóc với người thanh niên suốt ngày ôm khẩu súng luôn muốn lấy mạng mình. Nói thật, Giang Tử Toán lúc đó đặt trong đám người, thì là một sự tồn tại hết sức mờ nhạt. Gầy teo nhỏ xíu, không hề có vẻ thiếu đánh.
Thôi vậy, nợ nần kiếp trước cứ tạm gác lại đã. Ngô Tà không thể đi tính toán với một đứa nhỏ, đành khuyên mình buông bỏ ân oán kiếp trước, đối xử với hắn như một đứa trẻ. Cậu đưa tay sờ đầu thiếu niên, nhưng bị nhóc khẽ tránh đi. Ngô Tà không để bụng, cậu lười so đo với một đứa trẻ khó chiều.
-"Nghe chị nhóc nói, nhóc tên Giang Tử Toán?"
Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn Ngô Tà, trong mắt lóe lên một tia bất mãn không hề che giấu, trong mũi hừ lạnh một tiếng: "Biết rồi còn hỏi. Anh là Ngô Tà?"
Thấy nhóc kiêu căng khó chiều, Ngô Tà ngược lại có hưng thú trêu nhóc, cậu hơi khụy gối, nhìn thẳng vào mắt nhóc, thu lại ý cười, cũng không nói gì.
Giang Tử Toán lập tức cảm nhận được cảm giác áp bức mãnh liệt. Người này tuy không trợn mắt lạnh lùng khi lửa giận sục sôi, nhưng nhóc cảm thấy cả người lạnh run, nhóc không nhịn được có chút sợ hãi, "Anh... anh muốn làm gì?"
Ngô Tà dù sao cũng từng làm vương gia, uy thế của người bề trên, với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Đừng nói Giang Tử Toán hiện giờ chỉ là một thằng nhóc non chẹt, cho dù Giang Tử Toán thành niên, khí thế trên người cậu, cũng dễ dàng đè bẹp hắn.
Ngô Tà thấy nhóc sợ thật, mới thu lại khí thế trên người, khóe môi giương lên.
-"Không sai, tôi chính là Ngô Tà. Khẩu thiên thành chữ Ngô, Tà trong thiên chân vô tà. Có điều, nhóc không thể gọi thẳng tên tôi."
Giang Tử Toán cảm nhận áp lực trên người đã biến mất, nhưng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng hỏi: "Vậy tôi gọi anh là gì."
Lông mày Ngô Tà nhướn lên, nhìn A Ninh bên cạnh:
-"Bọn chị nhóc đều gọi tôi là Tiểu Tam gia, nhóc cũng vậy."
Giang Tử Toán dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chị gái, thấy chị gật đầu, mới nói: "Tiểu Tam gia, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?"
Ngô Tà nhướn mày, thằng nhóc này lại giở trò gì đây.
-"Có thể, nhưng chỉ có thể hỏi một chuyện."
Giang Tử Toán nhìn Ngô Tà, rồi nhìn chị nhóc, mới nói: "Anh có thích chị tôi không?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Ngô Tà sửng sốt, mà A Ninh bên cạnh cũng ngẩn người, cái thằng nhóc này sao cứ phải chọc vào chỗ đau thế. Cô đã nhìn ra, Ngô Tà tuyệt đối không có ý gì với mình. Huống hồ, cô vừa nãy còn phát hiện, người này vậy mà ở chung phòng với Trương câm...
Cô muốn chặn cái miệng đồng ngôn vô kị* của em trai, nhưng đã muộn, giờ mở miệng ngăn cản, khó tránh có hiềm nghi giấu đầu hở đuôi. Vì thế, cố gắng điềm tĩnh, giống như không quan tâm đến chuyện này, bất quá là đứa nhỏ không hiểu chuyện nói năng thiếu suy nghĩ mà thôi.
(*)Lời trẻ con vô tư, không kiêng nể.
Ngô Tà căn bản không để ý đến phản ứng của A Ninh, cậu có chút luống cuống chuyển ánh mắt về phía Tiểu Ca bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng sương, vội đi qua, kéo tay hắn, nhẹ giọng dỗ người:
-"Tiểu Ca, đồng ngôn vô kị. Đều là đứa nhỏ nói bừa, anh đừng để trong lòng ha."
Giang Tử Toán không nghe không buông tha cũng đi qua, túm vạt áo Ngô Tà, "Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?"
Ngô Tà giờ đây thân mình còn lo chưa xong, làm sao còn kiên nhẫn đáp lại nhóc, người là cậu muốn giữ lại, trong lòng Tiểu Ca vốn đã khó chịu, còn khỏi nói đến đứa nhỏ này còn đặc biệt chọn câu hỏi này mà hỏi. Cậu lạnh lùng nhìn đứa nhỏ, trong lòng rất hối hận vì đã giữ người lại, nhưng cũng không thể nuốt lời, bèn nghĩ ra một kế.
Cậu thân mật choàng qua vai Tiểu Ca, nói với đứa nhỏ:
-"Tôi chỉ thích hắn."
Giang Tử Toán nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt. Hóa ra những tin đồn kia hoàn toàn không phải thật!
...
2025.09.16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top