Chương 881 - 890 (Có Cậu Là Đủ)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 881: Gặp Mặt Lần Cuối
Bàn Tử thấy Tiểu Ca ôm Ngô Tà vào Thanh Đồng Môn, vội nói với Tiểu Hoa:
-"Hoa Nhi gia, ngài với Hắc gia tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi với Tiểu Thiên Chân vào trong xem sao."
Tiểu Hoa mệt mỏi khoát tay, tỏ ý mình biết rồi, Bàn Tử đuổi theo Tiểu Ca và Ngô Tà.
Bên trong đã được dọn dẹp gần như không nhận ra vụ nổ không lâu trước đó, Bàn Tử cũng không nhìn kĩ, theo hai người đến chỗ quan tài chính.
May mà chỗ này cách vụ nổ khá xa, quan tài coi như vẫn nguyên vẹn.
Tiểu Ca thả Ngô Tà xuống, cùng Bàn Tử hợp sức đẩy nắp quan tài.
Ngô Tà nhìn chăm chú quan tài, không nói gì, cũng không nhúng nhích.
Cho đến khi Tiểu Ca đi qua kéo tay cậu.
-"Đi gặp Đại Vương lần cuối đi."
Ngô Tà mặc cho Tiểu Ca dắt tay mình, từ từ đến trước quan tài, chỉ cách một khoảng cách rất ngắn, vậy mà Bàn Tử cảm thấy hai người đã đi rất lâu.
Chu Mục Vương yên tĩnh nằm đó, trên mặt dường như còn mang theo nụ cười, có lẽ là trước khi bản thân rời khỏi thế giới này, cuối cùng cũng giúp con trai giải quyết được một rắc rối lớn, nên trong lòng thấy rất vui.
Ngô Tà nhìn rõ người nằm bên trong, như tỉnh mộng, khẽ nói:
-"Phụ vương, nhi thần bất hiếu."
Bàn Tử cũng hành lễ với quan tài, nói:
-"Đại Vương, ngài an tâm đi đi. Tôi sẽ giúp ngài trông Vô Tà. Cũng xin ngài ban phúc cho họ."
Ngô Tà nhìn thanh bảo kiếm thanh đồng đặt bên cạnh Chu Mục Vương, chính là thứ trước đây ông mang theo bên mình, lấy Đại Bạch Chân Chó trên người ra, sau đó lấy kiếm thanh đồng ra, rồi lại để Đại Bạch Chân Chó vào.
Cậu không thể ở cạnh cha, vậy thì để cây đao từng theo mình nhiều năm thay mình ở cạnh ông đi. Mà kiếm thanh đồng, cậu sẽ giữ lại làm kỉ niệm.
Trao đổi xong, Ngô Tà khẽ nói:
-"Phụ vương, cây đao này từng theo nhi thần một khoảng thời gian dài, cứ để nó thay nhi thần ở cạnh người đi. Kiếm của người, nhi thần mang đi. Sau này khi nào nhớ người, nhi thần sẽ lấy cây kiếm này ra xem."
Có lẽ vì vừa rồi đã trút hết ra, lần này Ngô Tà không khóc cũng không la, chỉ là nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Ca và Bàn Tử, đậy nắp quan tài lại.
-"Tiểu Ca, cây kia sao rồi?"
-"Biến thành một cái cây nhỏ, có lẽ là phải ngủ rất lâu mới có thể tỉnh lại..."
-"Tôi nhìn nó xem sao."
Ngô Tà nói rồi, nhấc chân đi vào trong. Cậu biết, cây này đã sắp thành tinh, cây đại thụ mà Tiểu Hoa thấy, chắc chỉ là hóa thân của hắn mà thôi. Cây chung cực thật sự, hẳn là vẫn ở vị trí ban đầu, dù sao cũng là một thân cây, gốc không thể dễ động được.
Đương nhiên, trải qua một phen rung chuyển, dù cho cây chung cực cố gắng giữ lại cái mạng nhỏ, e là hơi thở cũng yếu ớt, muốn bình phục cũng không hề dễ dàng.
Cây chung cực vẫn ở chỗ ban đầu, chỉ là nhỏ xíu đáng thương, chỉ bằng cỡ một nhánh liễu nhỏ, cái thứ kia không biết là hoa là lá hay là quả cũng héo rũ cả, xem ra tình hình quả nhiên không ổn.
Ngô Tà đi qua, nâng nhánh cây nhỏ, thầm nghĩ:
-"Sức mạnh long phượng, đi giúp cây chung cực đi."
Sức mạnh long phượng trên người cậu như đã chìm vào giấc ngủ say, căn bản không chả thèm đáp lại.
-"Thật to gan, ở trước mặt bổn vương, dám lười biếng."
Ngô Tà quát một tiếng, cuối cùng cũng đánh thức sức mạnh long phượng, nó duỗi cái eo lười biếng, không tình nguyện đáp: "Chủ nhân, lúc chung cực đi vào cơ thể Đại Vương, đã định trước kết cục hiện giờ. May mà lúc đó tôi có đề phòng, để lại một phần sức mạnh ở chỗ hắn, mới giữ được một hơi thở cho hắn. Bất quá, giờ bản thân tôi còn lo chưa xong, nào có dư sức mà giúp hắn. Người yên tâm, mạng của tên này cứng lắm, dần dần sẽ tốt lên thôi."
Ngô Tà không an tâm cho sự an toàn của cây chung cực và nơi này.
-"Ngươi để lại ít sức mạnh ở lại đây đi, một mặt giúp cây chung cực hồi phục, một mặt bảo vệ Đại Vương."
Sức mạnh long phượng không dám cãi lại Ngô Tà, chỉ đành thở dài nói: "Vương gia, nếu thật sự làm vậy, chắc là trong một khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không tỉnh lại được."
Ngô Tà chỉ Tiểu Ca và Bàn Tử:
-"Yên tâm, có họ ở cạnh ta, ngươi ngủ thêm vài ngày, cũng không thành vấn đề."
Bàn Tử thấy nhành cây nho nhỏ thế mà động mấy cái, nói với Ngô Tà:
-"Thiên Chân, cây tiểu hề tám phần là không xong rồi, vừa rồi tôi thấy nó động kìa."
Ngô Tà biết đây là hiệu quả của sức mạnh long phượng, hơn nữa cũng cảm thấy sức mạnh long phượng trên người mình đã rất ít, sợ là trong khoảng thời gian ngắn này, sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó.
-"Vất vả cho ngươi rồi, sức mạnh long phượng."
Chương 882: Người Hữu Duyên
Sau khi Ngô Tà và Tiểu Ca Bàn Tử ra khỏi Thanh Đồng Môn, theo đó cửa lớn sau lưng từ từ đóng lại, đồng thời quay người lại, hướng về cổng lớn cúi chào thật sâu ba lần.
Từ nay về sau, Chu Mục Vương có cây chung cực làm bạn, vĩnh viễn an giấc ngàn thu, trên đời này người có máu mủ tương liên với Ngô Tà, chỉ còn lại Tây Vương Mẫu trong vẫn ngọc mà thôi.
Tiểu Hoa và Hạt Tử thấy ba người ra, vội đi lại vây quanh.
-"Ngô Tà, nén bi thương."
Đôi mắt Ngô Tà vẫn đỏ hoe, giọng nói cũng có chút khàn.
-"Tôi không sao, Tiểu Hoa. Đúng rồi, Lương Loan đâu?"
Uông gia giờ chỉ còn lại Lương Loan, Ngô Tà chưa nghĩ ra sẽ xử lí cô ta thế nào.
-"Ở đó."
Hạt Tử chỉ vào một bóng lưng cách đó không xa.
Bóng lưng cô độc của Lương Loan, dưới ánh chiều tà, càng yếu ớt và thê lương hơn.
Ngô Tà vốn không định để ý, nhưng trong tích tắc thấy bóng lưng cô ta, bỗng quyết định, từ nay về sau, chỉ cần cô ta không đến tìm phiền phức cho mình, thì mình sẽ không đụng đến cô ta, để cô ta sống trong cuộc sống bé nhỏ của riêng mình đi.
Vương Bàn Tử nhìn Tiểu Ca, mới nói với Ngô Tà:
-"Tôi nhắc cậu một tiếng, thủ lĩnh Uông gia từng dặn Lương Loan đến dụ dỗ cậu. Con người cô ta, nhìn thấy nam nhân đẹp trai, thì một chút tự chủ cũng không có. Bởi vậy, cậu vẫn nên cách cô ta càng xa càng tốt."
Lời hắn vừa nói ra, Ngô Tà liền cảm thấy không khí xung quanh lập tức hạ xuống mấy độ, cậu biết là cái tên giấm Bình Tử lại lên men rồi, nhưng tâm trạng cậu không tốt, cũng không muốn dỗ.
-"Tôi cũng không phải Tiểu Ca, càng không phải Tiểu Hoa, cũng không phải Nhật Sơn, chắc cô ta cũng chưa mù đến mức này đâu."
Ý Ngô Tà là, tướng mạo mình tuy nói không kém, nhưng trong ba người, vẫn có chút chênh lệch. Cho dù nữ nhân mê trai đến mấy, có ba người họ sáng chói như châu ngọc ở phía trước, cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn mà nhìn trúng mình đâu.
Nói câu này xong, Ngô Tà đi về phía Lương Loan, vẫn không quên quay đầu, nói với mấy vị soái ca chưa kịp phản ứng:
-"Tôi có mấy câu, muốn nói trước mặt cô ta, các cậu không cần qua đó."
Tiểu Ca nhìn bóng lưng Ngô Tà rời đi, nắm chặt nắm đấm, nhưng không mở miệng ngăn cản.
Tuy Ngô Tà suốt ngày cười hẹ hẹ, trông rất dễ nói chuyện, đối với Tiểu Ca thì gần như là nói gì nghe nấy, nhưng một khi cậu quyết định, thì cho dù là Tiểu Ca, cũng không cản được.
Điểm này, Tiểu Ca rất rõ. Cho nên, hắn không cản, chỉ là luôn nhìn chăm chú bóng lưng Ngô Tà, ánh mắt đen tối khó đoán.
Bàn Tử thấy vẻ mặt này của Tiểu Ca, trong lòng im lặng thắp một cây nến cho Ngô Tà, thầm nghĩ:
(Tiểu Thiên Chân, cậu cứ việc ra vẻ đi, nhìn tình hình này của Tiểu Ca, cái eo già của cậu có lẽ lại phải gặp nạn rồi.)
Ngô Tà đến cạnh Lương Loan, tìm một chỗ trống sạch sẽ, ngồi xuống, không khỏi nhớ đến chuyện kiếp trước.
Lúc ấy, cậu trù tính dụ Lương Loan và Lê Thốc nhập cuộc, trong cảnh thập tử nhất sinh mọi người thoát chết trong gang tấc, đại doanh của Uông gia mới bị họ phá hủy...
Đến cuối cùng, Lương Loan cũng không thể biết được thân thế của mình, có lẽ trong lòng cô cũng không muốn biết. Dù sao chưa từng ở Uông gia, không có chút cảm tình nào với người Uông gia. Nhưng giờ đây Lương Loan đã biết thân thế của mình, lại tận mắt nhìn thấy tộc nhân bị họ giết, liệu cô ta có ý đồ trả thù họ không, hoặc là muốn khôi phục lại uy thế huy hoàng năm xưa của Uông gia.
Lương Loan quay đầu lại, thấy khuôn mặt trầm tư của Ngô Tà, khuôn mặt ấy không có vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta kinh ngạc như người Trương gia, càng nhìn càng thấy cuốn, giống như món cổ vật thoạt nhìn thì tầm thường, nhưng ngắm kĩ mới phát hiện giá trị ẩn chứa bên trong.
-"Anh là người Trương gia?"
Ngô Tà trước là lắc đầu, sau lại gật đầu, nếu Tộc Trưởng Trương gia là vương phi của cậu, cậu cũng được coi là một phần của Trương gia đi.
Lương Loan thấy cậu vừa gật đầu lại lắc đầu, càng mơ hồ, thì nghe thấy âm thanh khàn khan của nam nhân:
-"Tôi là Thiếu Chủ Trương gia, tôi tên Ngô Tà."
-"Hóa ra anh là Thiếu Chủ Trương gia. Thảo nào, thảo nào."
Thảo nào sâu không lường được như vậy, thảo nào có được đôi mắt sâu như thế, thảo nào điềm tĩnh tự nhiên như vậy.
Hóa ra hắn là người có hữu duyên đó!
Chương 883: Làm Mai
Lương Loan hỏi Ngô Tà:
-"Nghe nói trên người anh cũng có hình xăm phượng hoàng, là thật hả?"
Ngô Tà thấy Lương Loan vẫn còn rất trẻ, nhớ lại vẻ mặt kiếp trước cô nhìn thấy hình xăm trên người Tiểu Ca, không khỏi có chút ngẩn người.
Lần này Lương Loan không hề biết hình xăm kì lân trên người Tộc Trưởng Trương gia, nhưng lại để tâm đến hình xăm phượng hoàng trên người mình. Thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Nếu chuyện Uông gia đã giải quyết, sức mạnh long phượng tuy vẫn ngủ say, nhưng cũng coi như về người mình, Ngô Tà cũng không định giấu chuyện này nữa, với Lương Loan cũng vậy.
-"Không sai. Bất quá, mời cô nhớ lại một chuyện, trên người có hình xăm hay không, cũng không thể nói rõ bất kì vấn đề gì."
Lương Loan nghe cậu nói vậy, liền biết người cha muốn chiếm lợi kia, chung quy vẫn tính sai, Thiếu Chủ Trương gia xem ra sẽ không vì trên người mình cũng có hình xăm phượng hoàng, mà nhìn mình với đôi mắt khác.
-"Từ khi tôi bắt đầu có kí ức, trên người đã mang theo hình xăm này, cha mẹ nuôi của tôi cũng không nói rõ nguồn gốc, chỉ có thể dùng mấy lời dỗ con nít lừa tôi."
Lương Loan nhớ lại:
-"Sau đó, tôi lớn rồi, cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời, càng không có ai biết nguồn gốc của hình xăm này. Tôi vốn đã muốn từ bỏ, không ngờ, lại gặp các anh..."
Người trẻ tuổi có lòng hiếu kì mãnh liệt, Ngô Tà tất nhiên có thể hiểu được, trước đây vì lòng hiếu kì của cậu rất mạnh, mà bị người ta dắt mũi đi con đường rất xa rất xa, đến lúc Tiểu Ca vào Thanh Đồng Môn, cậu mới hoàn toàn giác ngộ.
-"Ông ta nói gì với cô?"
Ông ta ở đây, tất nhiên là chỉ thủ lĩnh Uông gia.
Về chuyện thủ lĩnh Uông gia nói gì với mình, Lương Loan cũng không định giấu, lúc đó Bàn Tử đã nghe được một ít, cô muốn giấu, e là cũng không được, không bằng cứ nói thẳng.
-"Ông ta nói, người có hình xăm phượng hoàng, chỉ có anh với tôi, cho nên chúng ta là duyên phận trời định."
Ngô Tà không ngờ thủ lĩnh Uông gia không biết xấu hổ, hèn gì lúc trước ở Tần Lĩnh Uông Mĩ Linh dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ đối phó mình, xem ra đều là phương pháp giáo dục của thủ lĩnh Uông gia!
(Nếu theo cách nói của người Uông gia, trên người Lão Tế Ti cũng có hình xăm phượng hoàng, hơn nữa còn là trời sinh, giống hệt mình. Nói vậy, mình há chẳng phải càng hữu duyên với Lão Tế Ti sao.)
Ngô Tà nghĩ vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng:
-"Nói vậy, cô có phải chỉ có thể gả cho một nam nhân có hình xăm phượng hoàng à?"
Lương Loan thấy nụ cười xán lạn của cậu, nhất thời rung động.
Tướng mạo Ngô Tà tuy không khiến người ta vừa nhìn đã khó quên như người Trương gia, nhưng là kiểu càng nhìn càng cuốn, hơn nữa nụ cười của cậu rạng rỡ thuần khiết, lại càng mê hoặc lòng người hơn.
Lương Loan không khỏi ngây người, hồi lâu mới nói:
-"Cho dù tôi muốn gả, cũng phải có người chịu cưới mới được chứ."
Người mà cô nói, tất nhiên là chỉ Thiếu Chủ Trương gia Ngô Tà.
Ngô Tà đưa ra quyết định từ lâu, cười nói:
-"Tôi có quen một người có hình xăm phượng hoàng, chỉ là không biết cô có bằng lòng gả không."
Người mà cậu nói, dĩ nhiên không phải mình. Cho dù bản thân cậu chịu hiến thân, Tiểu Ca cũng sẽ không đồng ý. Nếu cậu dám hồng hạnh xuất tường thật, thì hủ giấm kia chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống mình sao.
Người mà Ngô Tà nói, thật ra là người Tạng mặc áo bào xanh, trên người hắn đúng là có hình xăm phượng hoàng, tuy nhiên hình xăm đó so với hình xăm của Lương Loan thì giống giả hơn, nhưng dù sao cũng có.
-"Còn có người thứ ba có hình xăm này?"
Lương Loan chưa đến mức tự mình đa tình tưởng Ngô Tà nói bản thân cậu, cảnh giác hỏi:
-"Tất nhiên. Tôi từng thấy, ít nhất còn có hai người. Chỉ là người còn lại tuổi tác quá lớn, không hợp với cô."
Người lớn tuổi kia, dĩ nhiên là Lão Tế Ti không rõ còn sống trên đời này không, người hơn ba ngàn tuổi, tuổi tác tất nhiên là rất lớn rất lớn rồi.
Ngô Tà ở đây làm mai nói đến mặt mày hớn hở, Tiểu Ca ở đằng xa nhìn cậu cười, khuôn mặt anh tuấn ngày càng đen.
Hắn nào có biết, sở dĩ Ngô Tà nói hăng hái như vậy, chẳng qua là tính bà mai phát tác mà thôi.
Chương 884: Có Cậu Là Đủ
Ngô Tà nói với Lương Loan, người kia ở Tây Tạng. Giờ chắc vẫn chưa kết hôn, nếu Lương Loan tin hình xăm này, thì chờ cậu xử lí mọi chuyện xong xuôi, theo cậu đi Tây Tạng một chuyến.
Lương Loan nghe vậy lắc đầu.
-"Tôi không tin cái duyên phân trời định kia, chỉ tin những gì mắt mình thấy mà thôi."
Ngô Tà thấy cô không mắc mưu, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, để tránh người ta nói cậu ăn hiếp con gái nhà người ta, dù sao Lương Loan của bây giờ, chỉ hơn hai mươi tuổi, vẫn là bác sĩ thực tập.
-"Cô không muốn đi thì thôi. Không biết sau này có tính toán gì không?"
Lương Loan vốn không có tình cảm gì với Uông gia, cho dù là gia tộc của cô thật thì đã sao, một cô gái như cô, chả lẽ còn có thể thay họ báo thù à? Chỉ là không biết Thiếu Chủ Trương gia, liệu có dễ dàng tha cho mình không.
-"Nếu anh đồng ý, tôi sẽ về Bắc Kinh, tiếp tục làm bác sĩ, coi như chưa từng đến núi Trường Bạch."
Ngô Tà cũng không định làm khó cô, coi như bù đắp cho những đau khổ mà cô phải chịu ở kiếp trước vậy, dù sao lần này xem chừng Nhật Sơn sẽ không bị cô dụ đi nữa, kể ra cũng là một mối hời.
-"Tôi có thể có ý kiến gì chứ, cuộc đời của cô nên đi thế nào, tất nhiên do tự cô quyết định."
Ngô Tà đang nói, thì nhìn thế Tiểu Ca bên kia đi qua, thầm nghĩ:
(Bình Tử thúi đúng là dính người, tôi mới rời đi có một lúc mà đã gấp gáp tìm đến.)
Lương Loan cũng thấy Tiểu Ca đang đến gần, thấy chàng trai trẻ tỏa khí lạnh bức người, lòng cô run lên.
(Trên đời này còn có nam nhân đẹp như vậy, hắn hình như cũng là người Trương gia. Trương gia toàn sinh ra mỹ nam không vậy!)
Ngô Tà thấy cô dán mắt lên người Tiểu Ca không rời, trong lòng vô cùng khó chịu, bèn nghĩ phải tuyên bố chủ quyền trước mặt con nhỏ mê trai này.
Cậu không để ý đến Lương Loan, mà cười tủm tỉm đón Tiểu Ca, thân thiết khoác tay Tiểu Ca, nói khẽ:
-"Tiểu Ca, anh đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với anh, cô gái này là Lương Loan, là con gái của thủ lĩnh Uông gia."
Cậu lại quay đầu nhìn Lương Loan trợn mắt há mồm nói:
-"Tôi nên tiếp tục gọi cô là Lương Loan, hay gọi cô là Uông đại tiểu thư đây?"
Lương Loan nghe câu này, mới tỉnh mộng, vội xua tay:
-"Tôi chỉ là Lương Loan, chứ không phải đại tiểu thư gì đó, Tiểu Tam gia xin đừng nói vậy."
Cô đang lo không biết nên gọi Ngô Tà là gì, đột nhiên nhớ đến câu Bàn Tử từng nói, nói cậu là anh em tốt của hắn Ngô Tà, xưng là Ngô Tiểu Phật gia, cũng có người gọi cậu là Ngô Tiểu Tam gia.
Ngô Tà chỉ vào Tiểu Ca nói với Lương Loan:
-"Vị này là vợ tôi, cũng là Tộc Trưởng Trương gia."
Mặt Lương Loan vừa mới hơi khôi phục lại vẻ bình thường, nghe thấy hai chữ vợ tôi, lập tức trở nên đặc sắc, Thiếu Chủ Trương gia vậy mà lấy quyền lực, ép buộc Tộc Trưởng Trương gia...
Sắc mặt Tiểu Ca đang lãnh đạm, lúc Ngô Tà cười khoác tay hắn, thì có chút độ ấm. Đến khi nghe thấy hai chữ "vợ tôi", trên mặt trước là vui vẻ, sau là tối sầm, hai người họ rốt cuộc ai mới là vợ, trong lòng người này không rõ sao? Còn bày đặt ở đây ra dẻ.
Lương Loan lắp bắp chỉ hai người:
-"Các anh... các anh... là thật?"
Ngô Tà cười mà không nói, chỉ kéo Tiểu Ca lại gần mình hơn nữa, Tiểu Ca khẽ gật đầu, nói:
-"Hình xăm không chỉ cô có."
Nếu nói người có hình xăm, mới là người có duyên với Ngô Tà, thì người đó cũng là Trương Đại Tộc Trưởng, chứ không phải đại tiểu thư Uông gia như cô!
Cuối cùng Lương Loan cũng nghe ra được ẩn ý, chứng thực với Ngô Tà:
-"Trên người Tộc Trưởng Trương gia cũng có hình xăm?"
-"Đúng vậy, hình xăm trên người hắn rất oai phong!"
Giọng nói rất tự hào. Hình xăm trên người Tiểu ca, chứ không phải trên người Ngô Tà, cũng không biết cậu sĩ cái gì nữa.
Lương Loan mất mát:
-"Hóa ra hình xăm cũng không phải thứ gì hiếm có."
Ngô Tà tiếp tục ra vẻ hếch mũi lên trời:
-"Hình xăm cũng không thể nói lên điều gì, trước khi hình xăm của tôi hiện ra, tôi với Tiểu Ca đã tâm đầu ý hợp. Cho nên, có hình xăm hay không, thật sự không quan trọng, quan trọng là hai bên hiểu nhau. Anh nói có phải không, Tiểu Ca?"
Câu cuối cùng Ngô Tà vứt cho Tiểu Ca, sốt ruột chờ hắn đáp:
Tiểu Ca cuối cùng cũng hi vọng nghiêm túc gật đầu.
-"Chỉ cần có cậu là đủ."
Bất kể cậu là Tiểu Tam gia Ngô gia, hay là Tiểu Vương Tử Tây Chu; Dù cho cậu là vương gia, hay là dân thường; Dù cho cậu có sức mạnh long phượng kinh thiên động địa, hay là thân thủ bình thường hậu đậu vụng về. Chỉ cần là cậu, đời này tôi sẽ không phụ!
Chương 885: Kết Cũng Là Mở
Ngô Tà và Tiểu Ca đến trước Thanh Đồng Môn một lần nữa, dẫn theo tất cả người Trương gia và đám Khương Nguyên từ Tần Lĩnh đến, trịnh trọng quỳ xuống sát đất, Ngô Tà cất cao giọng từ biệt cha già:
-"Phụ vương, nhi thần cáo lui trước, sau này tiết thanh minh mỗi năm, con với Tiểu Ca đều sẽ đến đây thăm người."
Ở trước mặt nhiều người Trương gia, cậu cũng vẫn phải để lại chút thể diện cho Trương Đại Tộc Trưởng, không nhắc đến xưng hô vương phi gì đó, cha già ở dưới suối vàng nếu biết được, e là sẽ mắng mình không có tiền đồ sợ vợ đi. Mắng thì mắng đi, giờ đây cậu rất nhớ dáng vẻ lúc cha già mắng người.
Hành lễ xong đứng dậy, đoàn người rời khỏi Thanh Đồng Môn, xuống chân núi.
Ngô Tà nhớ bên dưới còn giấu đồ của Thành Vương phủ, viện cớ theo Tiểu Ca đi cuối đội.
-"Tiểu Ca, chúng ta vào phủ lấy mấy món đồ cũ mang đi đi."
Tiểu Ca gật đầu, kéo tay cậu, đến chỗ chim mặt người xuất hiện.
Tìm đúng chỗ, Tiểu Ca bắt tay vào tìm cơ quan thông đến vương phủ dưới đất, nhưng từ đấu chí cuối vẫn không thu hoạch được gì.
Ngô Tà cũng tìm cả buổi trời, lúc ở núi Tứ Cô Nương, cậu từng theo Tề Bát gia học thuật tính toán, cũng học cơ quan của Nhị gia không ít.
Nhưng dù hai người góp sức, cơ quan kia vẫn không thấy tăm hơi.
-"Tiểu Ca, anh nói cơ quan ở đây, đừng nói là còn sống nha? Vậy cũng quá đáng sợ rồi, lối vào nói không có thì không có à?"
Tiểu Ca gật đầu, khẽ nói:
-"Lão Tế Ti."
Hắn nghi ngờ, tất cả đều là Lão Tế Ti sắp xếp, vì cái lão già đó là nhân tài có tư tưởng tiến bộ nhất mà họ từng gặp.
Ngô Tà giờ cũng giật mình.
-"Tôi cũng nghi ngờ lão già đó vẫn còn trên nhân thế, không chừng đang trốn ở chỗ nào đó không xa, lén lút nhìn nhất cử nhất động của chúng ta đó."
Ngô Tà vừa nói, vừa nhìn xung quanh, không phát hiện bất kì sự vật hay hiện tượng đáng nghi nào, nếu Lão Tế Ti còn sống, thì sẽ trốn đi đâu chứ?
Thấy trời không còn sớm nữa, những người còn lại chắc cũng đến suối nước nóng rồi, Ngô Tà biết không thể ở đây tốn thời gian nữa, cùng Tiểu Ca rời đi.
Sau khi họ rời đi không lâu, trên chỗ đất trống trước Thanh Đồng Môn, đột nhiên hiện ra một ông lão râu tóc bạc trắng, ông vuốt chòm râu, nhìn về hướng Ngô Tà rời đi gật đầu, "Điện hạ, đã lâu không gặp, hi vọng mọi thứ đều ổn."
"Haizz, thời gian đúng là nhanh mà. Chớp mắt, con cháu của Lăng nhi đã truyền lại nhiều đời rồi, mà thằng nhóc kia giống nó năm đó thật."
Lão Tế Ti lẩm bẩm, rồi đi về phía Thanh Đồng Môn.
"Đại Vương, điện hạ không phụ tín nhiệm của lão phu, chuyện lần này làm rất đẹp. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, thủ lĩnh đương nhiệm của Uông gia tuy đã chết, nhưng cái tên khó chơi nhất, vẫn còn sống... xem ra, một trận cuồng phong vẫn khó tránh khỏi."
Ông lảm nhảm đến ngoài cửa Thanh Đồng, cánh cửa như cảm giác được ông đến, vậy mà không một tiếng động mở ra.
"Đại Vương, quân thần chúng ta cũng không gặp ba ngàn năm rồi, thần nhân cơ hội này, yên lặng nhìn ngài thêm vài cái nữa nhé."
Sau khi Lão Tế Ti vào, cửa lớn Thanh Đồng lại im hơi lặng tiếng đóng lại.
Ngay lúc Lão Tế Ti vào Thanh Đồng Môn, Ngô Tà cảm thấy tinh thần không yên.
-"Tiểu Ca, tôi vẫn cảm thấy chuyện bên Thanh Đồng Môn, vẫn chưa giải quyết xong, trong lòng có chút bất an."
Tiểu Ca cũng không dong dài, kéo tay cậu, bước nhanh về phía trước.
Có khi, cùng lúc kết thúc, chẳng phải cũng là khởi đầu của một vòng luân hồi mới sao!
Chương 886: Vương Gia Đến Rồi
Ngô Tà nhìn một đoàn nam nữ già trẻ quỳ trước mặt mình, đã biết những người này đều là con cháu của tướng quân Cơ Ngọc năm đó.
-"Mọi người mau đứng dậy đi."
Cậu vừa nói, vừa đỡ lão già trước mặt dậy.
Lão già này chính là Lão Tộc Trưởng trong lời Cơ Thế Trung và Cơ Nhân Hiền nói, râu tóc hoa râm, cơ thể hơi còng, nhưng tinh thần rất tốt, ánh sáng trong mắt léo lên tia hi vọng.
Lúc bản thân sinh thời, nhìn thấy Thiếu Chủ mà tộc nhân chờ ba ngàn năm, tâm trạng kích động, suýt thì khó thở.
Chính là Lão Tộc Trưởng phấn chấn quá mức, nên mới khăng khăng kêu chú Trung và Hiền Tử dẫn đường, dẫn tất cả tộc nhân có khả năng chiến đấu trong tộc, đến bái kiến Thiếu Chủ.
Một màn vừa rồi, lúc bọn Ngô Tà vừa ra khỏi suối nước nóng, đã nhìn thấy một đoàn người đợi ở ngoài. Bọn họ đã đến đây từ lâu, vì suối nước nóng này là cấm địa nên trong tộc không dám vào.
"Vương gia, lúc sinh thời có thể nhìn thấy ngài, dù mai tôi có chết, cũng nhắm mắt." Lão Tộc Trưởng kích động khi Ngô Tà đỡ mình nói, bởi vì kích động quá mức, âm thanh có hơi run rẩy.
Ngô Tà cười nói.
-"Để mọi người chờ lâu rồi, mấy năm nay, mọi người vất vả rồi."
Giọng Ngô Tà không quá cao, nhưng có tính xuyên thấu, khiến mỗi người có mặt đều nghe rõ không sót một chữ.
Trong đoàn người không ngừng có người xúc động hô: "Vương gia, chúng tôi không vất vả."
"Vương gia, ngài đến làng chúng tôi nghỉ ngơi một chút đi."
"Đúng đó, vương gia, mẹ tôi cứ nhắc muốn dập đầu với ngài mãi."
"Vương gia, bà nội tôi bệnh nặng, e là chẳng sống được bao lâu, lúc đến, bà vẫn kêu tôi thay bà dập đầu thêm mấy cái."
Người nọ nói xong, bước lên trước, quỳ xuống trước Ngô Tà, thật lòng dập đầu, khấu đầu tận mười cái, mới đứng dậy.
Ngô Tà không cản hắn, bởi vì đây là hiếu tâm của hắn, nếu không để hắn thực hiện, thì hắn sẽ thẹn với bà nội hắn.
Lúc người nọ đang chuẩn bị quay về, lại bị Ngô Tà gọi lại:
-"Cậu, đợi một chút."
Người nọ nghe Ngô Tà kêu mình, nhịp tim lập tức tăng nhanh, có chút cà lăm hỏi: "Vương gia, ngài có gì phân phó."
-"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Thuộc hạ tên Nhân Nghĩa, nay năm hai mươi hai tuổi." Giọng hắn run run, vì quá kích động.
-"Một lát đến làng, dẫn tôi đi thăm bà nội cậu trước."
Ngô Tà cười nói với Cơ Nhân Nghĩa.
"Vương gia, ngài đồng ý theo chúng tôi về làng. Ngài còn muốn đi thăm bà nội tôi!" Chàng trai vui mừng đến mức nhảy cẩng lên.
Ngô Tà thấy dáng vẻ cười ngây ngô của hắn, cũng thấy ấm lòng, nói với Tiểu Ca bên cạnh:
-"Tiểu Ca, ở đây không còn chuyện gì nữa. Anh kêu bọn Hải Khách và Nhật Sơn về trước đi, không cần đợi ở đây nữa."
-"Dạ, vương gia."
Nhìn bóng lưng Tiểu Ca, Ngô Tà lại nhớ đến một chuyện, hỏi Lão Tộc Trưởng.
-"Đám người Trương gia và Uông gia, còn ở trong làng chứ?"
"Vẫn còn, vẫn còn. Vương gia định xử lí họ thế nào."
-"Đám người đó là tinh anh Uông gia đào tạo, thân thủ phi phàm. Nếu sau khi người Trương gia đi, giữ lại họ e là tai họa ngầm. Không bằng như này, ông phái người về một chuyến, dẫn đám người đó đến đây."
"Dạ, vương gia." Lão Tộc Trưởng biết Ngô Tà muốn dẫn người đi, phát chú Trung và Hiền Tử dẫn theo vài người đi bắt người đến.
Chỗ này cách làng họ không xa, hai tiếng sau, bọn chú Trung dẫn người Trương gia và Uông gia quay lại.
Đám người này Ngô Tà giao cho Trương Hải Khách, để hắn xử lí, bản thân thì cùng Tiểu Ca Bàn Tử Tiểu Hoa Hạt Tử, cùng về làng làm khách, lát nữa hẵng về.
Về bọn Giải gia và đám Khương Nguyên dẫn, Ngô Tà cũng kêu họ theo bọn Trương Hải Khách xuống núi, nhất định phải tranh thủ trước khi tuyết lớn vùi lấp, không thì cả mùa đông này, họ sẽ phải kẹt lại trong núi tuyết.
Chương 887: Tiểu Hoa Khí Phách
Bọn Ngô Tà và Tiểu Ca theo Lão Tộc Trưởng vào làng, người còn lại trong làng ra đón.
Mọi người hành lễ với vương gia xong, vây quanh họ vào làng.
Hạt Tử chen đến cạnh Tiểu Ca, chọt hắn, nháy mắt ra hiệu.
-"Câm, tại sao bọn họ chỉ bái kiến vương gia, sao không bái kiến vương phi là cậu vậy."
Tiểu Ca liếc hắn, tất nhiên không trả lời câu hỏi chán ngắt này, mà tiếp tục theo sau Ngô Tà.
Tiểu Hoa kéo Hạt Tử còn muốn đuổi theo Tiểu Ca tiếp tục om sòm, liếc xéo hắn một cái rõ to.
-"Hạt Tử, anh đi chọc câm tìm chết à?"
Hạt Tử thấy vẻ mặt này của Tiểu Hoa, trong lòng lại có chút vui lên, vừa vui lên, tinh lực của hắn dồi dào, từ trên người Tiểu Ca, dời sang người Tiểu Hoa.
-"Hoa nhi, cậu ghen hả."
Dù có thêm biểu cảm, nhưng giọng hắn quả quyết đắc ý. Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng.
-"Anh rất đẹp nhở!"
Nghe lời này, Hạt Tử càng phấn khích hơn, Hoa nhi nhà hắn rất ít khi khen hắn, lần này không lẽ mặt trời mọc đằng tây à?
-"Hoa nhi, tuy tôi rất đẹp, nhưng so với cậu, vẫn kém một chút xíu á..."
Hắn tính đâu là có qua có lại, tiện thể khen Hoa Nhi gia, không ngờ lần này lại nịnh sai chỗ.
-"Anh đã đẹp rồi, thì đừng mơ giữa ban ngày nữa."
Ý tất nhiên là chĩa vào chữ ghen mà Hạt Tử vừa nói, nói Hạt Tử tự mình đa tình, xuyên tạc ý mình.
Tiểu Hoa khịa Hạt Tử xong, đi nhanh đuổi theo Ngô Tà, cùng Tiểu Ca một trái một phải, theo sau Ngô Tà. Để lại Hạt Tử từ nắng chuyển sang mưa ngơ ngẩn đứng trơ trọi trong gió.
Lúc này, Bàn Tử kịp thời xuất hiện, bổ sung chỗ trống Tiểu Hoa để lại.
-"Hắc gia, sao Hoa Nhi gia lại bỏ rơi cậu vậy, có phải ngài lại nói câu gì đắc tội hắn không."
Hạt Tử thở dài:
-"Bàn Tử, nào, cậu phân xử..."
Hắn giữ cánh tay Bàn Tử, đang định tâm sự tuổi hồng, kể hết mọi chuyện, kể rõ với Bàn Tử, không ngờ Tiểu Hoa đúng lúc quay đầu, cảnh cáo hắn:
-"Hạt Tử, nếu anh dám nói, tôi... tôi sẽ băm anh cho chó nhà Ngô Tà ăn!"
Khuôn mặt Hoa Nhi gia lạnh lùng soái khí bức người, lời hăm dọa nói ra, một chút cũng không giống uy hiếp, dọa Hạt Tử suýt xách cái quần chạy tám hướng.
-"Hoa nhi à, tôi không nói nữa. Cậu đừng coi như thức ăn cho chó mà chặt chứ."
Hạt Tử nhân cơ hội chạy đến cạnh Tiểu Hoa, mặt dày mày dạn kéo tay cậu, năn nỉ.
Tiểu Hoa hừ lạnh:
-"Hừ, coi như anh thức thời. Nếu không, sẽ để anh mở mang gia pháp của Giải gia!"
Cậu nói tuy có vẻ hung dữ, nhưng không giãy tay Hạt Tử ra.
Hạt Tử được voi đòi tiên, tay hắn khẽ dùng sức, túm Tiểu Hoa lại, đá một cú để Bàn Tử chịu trận.
-"Bàn Tử, cậu không phải có chuyện muốn hỏi câm sao."
Bàn Tử cũng không muốn ở đây ăn cẩu lương, thuận thế đến cạnh Tiểu Ca, đằng sau Ngô Tà.
-"Tiểu Ca, con cháu của Cơ Ngọc tướng quân, vẫn không biết quan hệ giữa cậu và Thiên Chân à?"
Tiểu Ca gật đầu, giờ hắn có hai acc chính, một là Tộc Trưởng Trương gia, một là Thành vương phi.
Acc thứ nhất ai ai cũng biết, acc thứ hai người biết không nhiều. Chỉ cần hắn không nói, Ngô Tà không nói, Bàn Tử và Hạt Tử hai cái miệng rộng này không nói, thì hắn chỉ có một acc là Tộc Trưởng Trương gia.
Nhưng như vậy, thì hắn không thể sánh vai cùng Ngô Tà về làng, mà phải đi lùi về sau một bước.
Trên đời này vốn không có chuyện vẹn cả đôi đường, thân phận này có lúc là trói buộc, như mua dây buộc mình, có lúc cũng khá tiện, tình hình bây giờ là vậy.
Chương 888: Có Hiếu Hay Không
Đến làng, Ngô Tà khăng khăng muốn theo chàng trai vừa nãy, đi thăm bà hắn trước, Lão Tộc Trưởng không dám trái ý cậu, đành kêu chú Trung đi theo cậu, bản thân thì về sắp xếp một lát mở tiệc chiêu đãi vương gia.
Nhưng ông đi chưa được mấy bước, thì nghe chú Trung nói:
-"Vương gia, vương phi, mời bên này."
Kinh ngạc quay đầu, nhìn theo chú Trung rời đi, chỉ có Ngô Tà và Tộc Trưởng Trương gia trẻ tuổi kia, vương phi ở đâu ra? Chẳng lẽ chú Trung nói sai.
Lúc này, ông mới nhớ ra, chú Trung và Hiền Tử báo với mình, hình như có nhắc đến một câu vương phi gì đó, nhưng bị mình quên mất.
Lão Tộc Trưởng đang ngẩn người, nhìn Hiền Tử bên cạnh mình, hỏi: "Hiền Tử, vương phi có phải đi cùng vương gia không?"
Hiền Tử lập tức gật đầu.
-"Đúng vậy, Tộc Trưởng gia gia. Vương gia và vương phi rất ân ái, sao có thể không đi cùng chứ."
Lão Tộc Trưởng lại không bỏ cuộc quay đầu nhìn lần nữa, không chỉ bên cạnh Ngô Tà, trong đám đi theo cậu, cũng không có nữ.
Vương phi rốt cuộc trốn ở đâu rồi, chả lẽ có thuật ẩn thân?
Hóa ra, việc ở đây xong, bà chủ Doãn dẫn người khách sạn Tân Nguyệt về, Lương Loan cũng theo cô về.
Cho nên, giờ người đến làng, toàn là một đám đàn ông.
Hiền Tử thấy ánh mắt nghi hoặc của Lão Tộc Trưởng, mới chợt nhận ra, vỗ ót.
-"Tộc Trưởng gia gia, đều tại con lúc đó không nói rõ với người. Chắc người cũng biết, vương phi họ Trương?"
Hắn sợ Lão Tộc Trưởng bảo thủ sẽ không chấp nhận được sự thật Thành vương phi là Tộc Trưởng Trương gia, thận trọng hỏi.
Lão Tộc Trưởng gật đầu, "Biết mà, vương phi không chỉ họ Trương, mà còn là Trương gia canh giữ Thanh Đồng Môn..."
Không biết nghĩ đến cái gì, Lão Tộc Trưởng vô cùng kinh ngạc: "Hiền Tử, con nói thật với ta, vương phi là Tộc Trưởng Trương gia hả."
Hiền Tử thấy Lão Tộc Trưởng cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, cũng không giấu nữa:
-"Tộc Trưởng gia gia, người đoán đúng rồi. Haizz, cũng tại con với chú Trung quên nói chuyện này với người."
Lão Tộc Trưởng bồn chồn bất an nói: "Vừa nãy quá thất lễ rồi, chưa hành lễ với vương phi."
-"Tộc Trưởng gia gia, thật ra thì, con cảm thấy... vương phi không muốn, ở trước mặt nhiều người, bị chúng ta vạch trần thân phận."
-"Vì vậy, người không cần lo, vương phi sẽ không vì vậy mà không vui đâu."
Lão Tộc Trưởng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy tư hồi lâu, cũng gật đầu theo.
"Nói vậy cũng đúng, dù sao vương phi cũng là Tộc Trưởng Trương gia, bị đám người như chúng ta hô to vương phi, thật sự cũng rất xấu hổ. Vậy như này đi, chờ có cơ hội, một mình ta đi tạ lỗi với vương phi, đừng tiết lộ thân phận của hắn trước mặt mọi người."
Ngô Tà và Tiểu Ca đến một căn nhà nho nhỏ, bước vào phòng nhìn thấy một bà cụ gầy trơ xương hốc mắt trũng sâu.
"Bà ơi, mau mở mắt nhìn xem, vương gia và vương phi đến thăm bà nè." Chàng trai chạy đến trước mặt bà cụ, lắc người bà kêu lên.
Ngô Tà thấy bà cụ không có phản ứng, vội ngăn động tác và tiếng kêu của chàng trai lại.
-"Suỵt, đừng làm phiền bà cậu nữa."
Cậu đến đây, chỉ muốn tỏ tâm ý với tộc nhân, giúp bà có thể nhắm mắt, không muốn vì mình đến đây, mà làm phiền bà.
Chàng trai trẻ buông tay mình ra, yên lặng đứng một bên, có lẽ ý thức được bà đã đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong mắt hắn ánh lên những giọt nước mắt, nhưng không khóc ra tiếng.
Ngô Tà vỗ lưng hắn, kéo cái ghế bên giường ngồi xuống, nói với giọng nhẹ nhàng:
-"Bà ơi, cháu bà rất hiếu thảo, là đứa trẻ tốt."
Nói đến đây, cậu không khỏi nhớ đến bà mình – Ngô Lão Thái Thái, so với chàng trai này, thời gian mình ở cạnh bà quá ít, ở đây mấy ngày, sau đó vẫn nên mau chóng về nhà thăm bà và cha mẹ cả chú hai nữa.
Chương 889: Thật Sự Bái Phục Anh
Cuối cùng bà vẫn mở mắt trong niềm mong chờ của cháu trai, trước khi lâm chung, có thể tận mắt nhìn thấy vương gia mà tộc nhân khổ sở chờ mấy ngàn năm, bà chết cũng nhắm mắt.
"Đại Khánh à, bà sắp đi gặp ông con và cha con rồi, con nhất định phải nghe lời vương gia và tộc trưởng, nhớ đừng làm gì dại dột nghe con."
Đại Khánh vừa khóc vừa gật đầu, "Bà ơi, bà yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng sẽ nghe lời."
"Vương gia." Bà cụ lại nhìn về hướng Ngô Tà, đôi mắt đục ngầu như có ánh sáng, "Cha mẹ Đại Khánh mất sớm, sau khi bà già đi, làm phiền ngài rèn giũa chỉ bảo cháu nó nhiều hơn."
Đại Khánh nhìn Ngô Tà cùng lắm thì lớn hơn mình vài tuổi, tuy biết hắn là thần linh của toàn tộc, nhưng vẫn không thể liên tưởng chàng trai hiền hậu này với việc dạy dỗ mình.
Ngô Tà và Tiểu Ca nhanh chóng rời nhà Đại Khánh, theo người trong làng luôn đợi ngoài cửa đến nhà Lão Tộc Trưởng.
Buổi tiệc rượu cùng ngày vô cùng thịnh soạn, món ăn là những món đậm chất thôn quê, gà là người dân nuôi rồi lấy thịt, dê cũng mổ tại chỗ, rượu cũng là rượu Cao Lương* do người dân tự nấu, tất cả mọi thứ, tất cả đều chan chứa đậm đà hương vị thôn quê, như mảnh đất đen dưới chân, tràn đầy sức sống và sinh lực vô tận.
(*)Rượu trắng làm từ cao lương, phổ biến ở nông thôn Trung Quốc.
Trước khi nhập tiệc, Lão Tộc Trưởng lại dẫn đầu già trẻ trong làng, trịnh trọng hành đại lễ với vương gia và vương phi.
Tiểu Hoa thấy một đám người kéo nhau quỳ xuống hô to vương gia thiên tuế vương phi thiên tuế, nói với Hạt Tử:
-"Anh vừa lòng rồi chứ?"
Hạt Tử nghe câu này, trong lòng có chút ngại, vừa nãy hắn chỉ nói đùa với câm, Hoa nhi nhà bọn họ còn bám riết chuyện này không buông?
-"Hoa nhi, tôi chỉ nói đùa với câm thôi, hắn không thèm để ý đến tôi, cậu tưởng là thật à."
Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng.
-"Trên đời này, người dám nói đùa với Trương câm, trừ hai sư đồ anh với Ngô Tà ra, thì không còn tìm ra người thứ ba nữa. Hạt Tử, tôi đúng là bái phục anh!"
Cho dù là Bàn Tử, tuy xưng là thiết tam giác với hai người kia, tình cảm cứng hơn đá, nhưng cũng chỉ dám làm ầm ĩ với Ngô Tà, không dám trêu chọc Trương Đại Tộc Trưởng.
Nói vậy, Hạt Tử và Trương câm trong lòng nhau, đúng là có chút không giống mọi người.
Hạt Tử nghe vậy, liền biết người này đã ghim, có mùi giấm thoang thoảng, cũng không biết nên vui hay buồn, đành ăn nói khép nép dỗ người:
-"Hoa nhi, cậu nghe tôi nói. Tôi với câm đúng là đã quen biết rất lâu về trước. Nhưng cậu cũng biết, cái trí nhớ dở tệ của hắn trước đây, căn bản là không nhớ ra tôi."
-"Trước đây không nhớ thì không sao, Ngô Tà đã chữa khỏi cho hắn, anh nên nắm chắc cơ hội này nha."
Tiểu Hoa biết rất ít về quá khứ của Tiểu Hoa. Cái tên này lại chưa từng nghiêm túc, lúc nào cũng mang vẻ công tử ăn chơi lêu lổng. Cho nên, Tiểu Cửu gia Giải gia từ trước đến nay kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, cũng có lúc không được tự tin cho lắm, tính toán chi li với hắn.
Cậu so đo tính toán vốn chẳng sao, nhưng lại làm Hạt Tử hết hồn, vội nghĩ cách dỗ người, cũng không đếm xỉa đến náo nhiệt bên Ngô Tà và Tiểu Ca nữa.
Hai người ở đây thì thầm to nhỏ, giận hờn vu vơ, tiệc rượu bên kia đã bắt đầu rồi. Ngô Tà và Tiểu Ca tự nhiên ngồi chỗ khách quý, Lão Tộc Trưởng ngồi bên cạnh.
Trong buổi tiệc, người trong làng vì các vị khách từ thành phố lớn đến mà biểu diễn tiết mục Nhị Nhân Chuyển* vùng Đông Bắc và điệu Ương ca rộn ràng náo nhiệt.
(*)Loại hình ca múa kịch dân gian đặc trưng vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Điệu Ương ca này khác với điệu mà lần Ngô Tà xuyên đến Đông Bắc, mà mang một khí thế khác hẳn oai hùng như tiếng binh đao ngựa sắt như mãnh hổ nuốt trọn vạn dặm sơn hà, giống như quay về chiến trường cổ xa xưa, khiến người xem máu huyết dâng trào.
Ngô Tà hỏi nhỏ Tiểu Ca:
-"Tiểu Ca, điệu Ương ca này khác hẳn với lúc nhỏ anh thấy nhỉ?"
Tiểu Ca khẽ gật đầu, trí nhớ hắn sớm đã khôi phục, chuyện lúc nhỏ cũng nhớ hết, tất nhiên biết điệu Ương ca lúc nhỏ ra sao.
-"Cơ Ngọc tướng quân trị quân rất bài bản."
Bàn Tử cũng lẩm bẩm:
-"Vừa nhìn Ương ca trong làng, đúng là có chút nhớ Cơ tướng quân rồi."
Cơ Ngọc là danh tướng nổi danh thời đó, thiếu niên thành danh, rất được Mục Vương tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không phái hắn đến canh chỗ quan trọng như này.
Chương 890: Bá Khí Và Vương Khí
Buổi tiệc cùng ngày, khách chủ ăn uống no say, cả làng chìm trong niềm vui sướng khôn tả.
Ngô Tà tuyên bố với cả làng, nhiệm vụ tổ tông họ truyền nhiều đời đã hoàn thành, từ nay trở đi, họ có thể chọn cuộc sống mình thích, có thể tiếp tục ở lại đây, cũng có thể xuống núi, đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Hơn nữa, cậu còn để lại địa chỉ ở Hàng Châu của mình cho họ, nói với họ, nếu sau khi xuống núi có gặp khó khăn, thì có thể đến tìm mình.
Với quyết định của cậu, Tiểu Ca không có dị nghị.
Những người này là những người thân còn sót lại có quan hệ huyết thống với Ngô Tà, vì cậu mà ở sâu trong núi lớn mấy ngàn năm. Cậu quan tâm và quý trọng họ như nào cũng đều không quá đáng.
Vương Bàn Tử cảm thán Ngô Tà trượng nghĩa, cũng cảm thấy người anh em của mình giờ thật sự không thể so với trước đây, Thiên Chân của bây giờ sớm đã không còn là thiếu niên non nớt chân ướt chân gáo bước vào giang hồ nữa, cũng không phải Ngô Tiểu Phật gia khí phách tứ phía nữa, mà mang trong mình phong thái phẩm chất của một bậc vương giả thực thụ, bây giờ trên người cậu mơ hồ có khí chất vương giả khiến kẻ khác không dám làm trái!
Về việc bản thân đột nhiên nhảy ra suy nghĩ này, Bàn Tử có chút phấn khích, nóng lòng muốn tìm người tám, nhưng hắn không dám đi chọc Tiểu Ca. Chỉ đành đi tìm Hạt Tử.
Hạt Tử vừa dỗ Tiểu Hoa tốt được một chút, tuy trên mặt Hoa Nhi gia vẫn không có ý cười như cũ, nhưng khí lạnh cuối cùng cũng tiêu tan.
Bàn Tử sải bước lạch bạch đến trước chỗ họ ngồi, hắn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nói với Hạt Tử:
-"Hắc gia, tôi vừa phát hiện một bí mật, muốn chia sẻ với cậu một chút."
Từ khi hắn qua, sự chú ý của Tiểu Hoa và Hạt Tử, đã tập trung lên người hắn, trong lòng Hạt Tử hơi không thích hắn đến làm phiền thế giới hai người của mình, nhưng thấy Tiểu Hoa cũng không mất kiên nhẫn, cũng theo cậu nhìn chằm chằm Bàn Tử, giống như trên mặt hắn mọc ra bông loa kèn.
Bàn Tử bị hai người nhìn đến mức khó hiểu, đưa tay chọt Hạt Tử một cái, hỏi:
-"Các cậu chỉ do nhìn tôi làm gì, rốt cuộc có ý gì?"
Hạt Tử nhìn Tiểu Hoa một cái, phát hiện trên mặt cậu không có nét khó chịu, mới cười hi hi mở miệng:
-"Cậu bớt thừa nước đục thả câu đi, mau nói, không phát hiện tôi với Hoa nhi đang đợi à?"
Bàn Tử nói ra suy nghĩa mình vừa nghĩ ra, sau cùng lại hỏi:
-"Hai người các cậu không có cảm giác đó hả?"
Nãy giờ Hạt Tử lo dỗ người, căn bản không để ý đến Ngô Tà nói gì, nghe Bàn Tử nói, mới biết, đồ đệ bảo bảo của hắn, quả nhiên lớn rồi, không biết từ khi nào đã học được vừa cứng vừa mềm vừa ban ân vừa thi quyền để đối xử với cấp dưới.
-"Đồ đệ của tôi đúng là càng ngày càng có phong thái của sư phụ nó năm đó, cái này gọi là gì ấy nhỉ, à, trò giỏi hơn thầy sóng sau xô sóng trước!"
Bàn Tử đang hỏi chấm, Hạt Tử cũng tự luyến quá rồi đi, chuyện gì cũng tha lên người mình, thì nghe Tiểu Hoa cười lạnh nói:
-"Bớt dát vàng lên mặt mình đi, Ngô Tà là con trai Chu Mục Vương, cho dù là hậu sinh khả úy, thì đó cũng là Chu Mục Vương người ta, liên quan gì đến anh? Dù anh trước đây cũng từng có thân phân hiển hách, nhưng hiển hách đến thế nào cũng không sánh được Mục Thiên Tử. Anh có thể diện gì, mà lấy mình so với người ta?"
Hạt Tử chưa từng kể về quá khứ của mình cho Tiểu Hoa nghe, nhưng ý trong lời, người này sớm đã biết được bí mật đã lâu của mình, không khỏi có chút chột dạ.
-"Hoa nhi, tôi không phải có ý đó, cậu nghe tôi giải thích."
-"Chuyện có gì to tát, cũng đáng giải thích?"
Tiểu Hoa mắng Hạt Tử xong, tâm trạng siêu tốt, cũng không so đo với hắn nữa, càng không cần hắn giải thích. Quá khứ của hắn, nói hay không, là chuyện của hắn, nhưng tra hay không, là chuyện của tôi.
-"Mấy chuyện vặt vãnh cũ rít của anh, cũng đáng giấu nhiều năm như vậy, đúng là làm khó anh rồi!"
Bàn Tử vô tình xem kịch, nghĩ bụng chuyến này không uổng công, Hoa Nhi gia vẫn bá khí như cũ!
...
2025.09.02
Hé lu~ sắp nhập học rồi chúc mọi người nhập học vui vẻ nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top