Chương 371 - 380 (Chia Ra)
EDIT: HANNNURLUVE
Mị xin khẳng định mị dịch truyện này sẽ có một số câu khác với bản gốc do nếu dịch nguyên bản gốc sẽ khó hiểu câu văn không mượt nên có một số chỗ mị dịch khác để phù hợp văn phong hiện tại. Xin cảm ơn.
Xin nhắc lại không giống bản gốc 100%
...
Chương 371: Thích Kẻ Thù
Hạt Tử đuổi theo Tiểu Hoa, cười lưu manh:
-“Hoa Nhi, cậu chạy nhanh vậy làm gì? Cũng không đợi tôi.”
Mặt Tiểu Hoa vẫn còn chưa hết đỏ bừng, nhưng bởi vì chạy một hồi mà nhịp tim tăng nhanh, dù chưa đến mức thở hổn hển, nhưng trong mắt Hạt Tử, lại là một mảnh phong tình khác.
Cậu hung dữ liếc Hạt Tử, không mặn không nhạt nói:
-“Chân cậu không bị gãy, sao phải bắt tôi đợi cậu?”
Ánh mắt Tiểu Hoa, vốn đầy vẻ đe dọa. Nhưng bên trong đôi mắt đeo kính râm của Hạt Tử, như bị mê hoặc, suýt thì câu mất linh hồn hắn ngay tại đây.
-“Hoa Nhi, ánh mắt này của cậu câu người như vậy, mà lại nói ra lời vô tình như thế. Tôi thật là có chút không hiểu, đâu mới thật là cậu?”
Tiểu Hoa phi hắn một tiếng:
-“Hạt Tử, tôi thấy cậu đúng là có bệnh, còn có bệnh không nhẹ.”
Hắc Hạt Tử hai ngày nay, ở trước mặt Tiểu Hoa gan càng ngày càng to, chỉ biết ôm người ta, tuyên bố với cả thế giới, đóa Giải Ngữ Hoa này là của Hắc Hạt Tử hắn.
-“Hoa Nhi à, vẫn là cậu hiểu tôi nha. Không sai, tôi bệnh rồi, đúng là bệnh nan y.”
Tiểu Hoa bị người mặt dày không biết xấu hổ chọc tức:
-“Cậu coi, cậu đây là bệnh thần kinh. Đợi sau khi quay về, tôi sẽ gọi cho viện trưởng bệnh viện tâm thần của nhà chúng tôi, để hắn cho xe cấp cứu tới rước cậu. Yên tâm, tôi sẽ bảo hắn chăm sóc cẩn thận cho cậu!”
Nghe lời nói nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Hoa, Hạt Tử bị dọa cho giật mình. Nói thì nói, mắng thì mắng, nếu Tiểu Hoa thực sự trở mặt không nhận người, hắn thật sự không thể làm gì để giữ lấy người này, ai bảo người ta đường đường là gia chủ Giải gia Tiểu Cửu gia của Cửu Môn, mà mình chẳng qua chỉ là bóng ma cô đơn không có ai yêu không có ai thương.
Nghĩ đến đây, Hạt Tử nửa thật nửa giả thở dài.
-“Tiểu Cửu gia, ngài là đương gia Giải gia, Tiểu Cửu gia của Lão Cửu Môn. Mà tôi chẳng qua là bóng ma cô đơn chết cũng không có ai chôn, bây giờ lại tương tư thành bệnh, vô phương cứu chữa, mắt thấy đã vô vọng. Tốt hơn hết là không nên lãng phí tài nguyên xã hội, cứ để tôi lặng lẽ rời đi.”
Tiểu Hoa nghe nửa câu trước của hắn, sắc mặt vốn đã tốt hơn, muốn an ủi người này, nhưng không đợi cậu tỏ ý gì, người này lại bắt đầu nói năng lung tung, thật sự không biết nên giận hay nên thương xót hắn nữa.
Cuối cùng, cũng chỉ thở dài một tiếng, dậm chân, chửi:
-“Bô bô cái miệng tật nghĩ gì nói đó của cậu, đúng là càng ngày càng lợi hại mà. Bất quá, bệnh này không cần tìm bác sĩ chuyên môn đâu, tôi trị cho. Cậu có muốn thử không? Hạt Tử.”
Hắc Nhãn Kính không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, còn lại gần người trước mặt, mặt dày hỏi:
-“Hoa Nhi, cậu nói trị thế nào, tôi bảo đảm sẽ nghe cậu.”
Lông mày Tiểu Hoa mang theo nụ cười sâu.
-“Thật hả? Cậu nói lời phải giữ lời nha.”
-“Dĩ nhiên, nói mà không giữ lời kiếp sau sẽ biến thành chó con, tái sinh đến Ngô gia.”
Tiểu Hoa nghe lời này, ha ha cười lớn, chỉ Hạt Tử nói:
-“Được, Hắc gia nhất ngôn cửu đỉnh!”
Tiểu Hoa nói xong, cởi ba lô trên lưng xuống, lục lọi bên trong một lúc, Hạt Tử tò mò hỏi:
-“Hoa Nhi, cậu đang kiếm gì dạ?”
-“Đương nhiên là tìm thuốc trị bệnh rồi. Cuối cùng cũng để tôi tìm thấy rồi! Hạt Tử, cậu đợi tôi một lát, tôi tìm sợi dây khác to hơn chút, cố gắng một lần là thành công, để cậu bớt chịu khổ chút.”
Hắc Hạt Tử cuối cùng nghe cũng hiểu, bây giờ bị dọa cho thất khiếu* mất ba, kiên quyết che miệng mình:
(*)gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
-“Hoa Nhi, cậu… cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đồ đệ tôi và gia đình nó đều đang ở đằng kia, họ sẽ không trơ mắt nhìn cậu ngược đãi tôi.”
-“Hạt Tử, cậu yên tâm, tôi từng học cách khâu vết thương từ bác sĩ khoa ngoại, tuyệt đối sẽ không lề mề đâu, không để cậu chịu nhiều đau khổ thêm nữa… ”
-“Không… đồ đệ, mau đến cứu thầy, Hoa Nhi gia sắp mưu sát chồng mình rồi!”
Lời còn chưa dứt, Hạt Tử đã ba chân bốn cẳng chạy như điên tới chỗ Ngô Tà, giống như phía sau có mười con sói đang đuổi theo hắn!
Tiểu Hoa cũng không đuổi theo hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:
-“Hạt Tử, xem ra kiếp sau cậu đúng là phải đến Ngô gia làm chó rồi.”
Chương 372: Đồ Đệ Cứu Thầy
Ngô Tà đang bàn với Trương Khởi Linh cách để ra khỏi khu huấn luyện, Hạt Tử liền gào khóc thảm thiết chạy đến.
-“Ngô Tà, Câm, cứu mạng. Hoa Nhi gia muốn bạo lực gia đình Hạt Tử tôi thật đáng thương mà!”
Ngô Tà vừa trấn an sư phụ hờ èn trốn sau lưng mình,
-“Hạt Tử, cậu sợ cái gì. Tiểu Hoa miệng dao găm lòng đậu hũ, có lúc nào xuống tay tàn nhẫn xử lí cậu chưa?”
Vừa nhìn Tiểu Hoa chậm rì rì đi dạo đến, phát hiện Tiểu Hoa lúc này không hề có tính nguy hiểm, rồi nói với Hạt Tử:
-“Cậu coi, Tiểu Hoa chỉ chọc cậu thôi, đừng tưởng thật.”
-“Cậu không biết đâu, hắn chê tôi nói nhiều, muốn lấy kim khâu miệng tôi lại!”
Ngô Tà nghe lời này, cười muốn đau bụng.
-“Ha ha ha, Hạt Tử, cậu lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, vậy cậu cũng tin?”
Ngô Tà nhìn bộ dáng hờ èn của Hạt Tử, nghĩ thầm, đây đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, Tiểu Hoa thật sự là khắc tinh của Hạt Tử. Thôi vậy, đồ đệ ở đây, đành giúp hắn vậy.
-“Tiểu Ca, anh với Hạt Tử đi tìm lối ra trước đi, tôi sẽ theo sau.”
-“Chúng tôi ở lối ra đợi cậu.” Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh với Hạt Tử, Trương Nhật Sơn, Trương Hải Khách, Bàn Tử cùng rời đi. Trên đường, Trương Hải Khách và Bàn Tử hai người nói chuyện, tất nhiên trêu chọc Hạt Tử không ít.
-“Hạt Tử, cậu làm sư phụ Thiên Chân, hèn như vậy, không sợ làm đồ đệ mất mặt hả. Cậu ấy bây giờ là Thiếu Chủ khiêm Tộc Trưởng Phu Nhân Trương gia, cho nên không giống trước đây nữa.”
Trương Hải Khách cũng phụ họa theo Bàn Tử.
-“Phải nha, phải nha. Thiếu Chủ chúng tôi thân phận thế nào, sao có thể có sư phụ không tiền đồ như vậy. Tộc Trưởng, tôi thấy thế này đi, nếu không thì, ngài bàn với Thiếu Chủ, kêu hắn tìm danh sư nổi tiếng khác.”
Bàn Tử cũng ồn ào:
-“Danh sư nổi tiếng khách thì thôi đi. Thiên Chân sống bao nhiêu năm, có cao nhân nào mà chưa từng gặp, e là không có danh sư nào lọt vào pháp nhãn của cụ ấy. Huống hồ, cậu ấy là người hoài niệm, sư phụ này có hèn cỡ nào, cậu ấy cũng sẽ không bỏ hắn đâu. Cậu cứ việc thoải mái đi, Hạt Tử!”
Hạt Tử không nói nên lời với hai tên mỉa mai này, vẻ mặt nôm vô cùng đáng thương.
-“Được rồi, Bàn Tử, Hải Khách, các cậu bớt nói hai câu đi. Chuyện của người ta, các cậu ồn ào cái gì hả, cũng không còn là con nít nữa. Nên tiết kiệm chút sức lực, tìm lối ra đi.” Trương Nhật Sơn
Ngô Tà bước tới gần với Tiểu Hoa.
-“Tiểu Hoa, có chuyện này, tôi muốn bàn riêng với cậu một chút.”
Ngô Tà lên tiếng, nói với vị trí camera:
-“Tú Tú, tắt camera này đi, anh có chút chuyện riêng muốn nói với Tiểu Hoa ca ca của em.”
Tú Tú trong phòng giám sát sau khi nghe lời Ngô Tà nói, liền cho người tắt hệ thông ghi hình. Ngay sau đó Ngô Tà nhận được cuộc gọi của Trương Hải Tinh: “Thiếu Chủ, camera đã tắt.”
-“Được, nửa tiếng sau, chúng tôi sẽ rời khu huấn luyện.” Ngô Tà
Ngô Tà kéo tay Tiểu Hoa, nói với hắn:
-“Tiểu Hoa, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt ở Giải gia Bắc Kinh, từng nói gì không?”
Tiểu Hoa gật đầu.
-“Đương nhiên. Chúng ta thân là thế hệ thứ ba của Lão Cửu Môn, nhất định phải tìm cách thoát khỏi số phận đã định, phá vỡ sự trói buộc cũ, tránh đi lại con đường cũ mà các lão tiền bối đã đi.”
-“Còn nhớ thì tốt. Giờ cậu cũng biết rồi, tôi hiểu một chút tin tức vượt thời không, đây là con át chủ bài của tôi.”
Giải Vũ Thần biết trong khu huấn luyện, chỉ cần tắt hệ thống giám sát, sẽ tồn tại nơi an toàn tuyệt đối.
-“Ngô Tà, cậu rốt cuộc làm sao biết được những thông tin tương lai này, không lẽ… ”
-“Cậu đoán đúng rồi, tôi trở lại từ mười mấy năm sau. Nhưng không phải là xuyên không, mà là trọng sinh, hay gọi là hoán đổi linh hồn.”
Chương 373: Có Đi Không Về
Theo thời gian trôi qua, Ngô Tà vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, linh hồn đó của mình rốt cuộc đã đến thế giới nào rồi?
Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có hai khả năng, một là đã trở về Ly Hận Thiên*, đã không còn tồn tại nữa. khả năng khác là đi đến mười mấy năm sau, ở cùng Tiểu Ca từ Thanh Đồng Môn về và Bàn Tử già hơn mười mấy tuổi.
(*)离恨天 nơi cao nhất trong 33 tầng trời.
Tiểu Hoa nghe lời giải thích của Ngô Tà, cũng không bất ngờ lắm. Hắn đã đoán được kết quả này rồi.
-“Vậy trong mười mấy năm, cậu vẫn luôn đấu với gia tộc thứ mười?”
Ngô Tà gật đầu.
-“Theo diễn biến của lịch sử, tiếp theo, chúng ta sẽ cùng Hoắc lão thái thái đến Trương gia Cổ Lâu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong số những người tiến vào Trương gia Cổ Lâu, chỉ có một mình Tiểu Ca sống sót đi ra.”
Tiểu Hoa hình như đột nhiên hiểu ra gì đó.
-“Đây là lí do cậu kiên quyết không đồng ý cho Hoắc lão thái thái đi Trương gia Cổ Lâu?”
-“Đúng vậy. Lúc đó, hai chúng ta và Hạt Tử đi núi Tứ Cô Nương, Tiểu Ca Bàn Tử và Hoắc lão thái thái đi Trương gia Cổ Lâu.”
Nhắc đến chuyện cũ, Ngô Tà khó tránh có chút đau lòng.
-“Sau đó, bên đó của họ xảy ra chuyện, chúng ta đi qua cứu họ. Đến cuối cùng chỉ cứu được mình Tiểu Ca, ngay cả Phan Tử cũng vĩnh viễn ở lại đó. Trong nhóm người thứ hai chúng tôi vào, chỉ có hắn tôi và Bàn Tử ba người sống sót ra khỏi ngọn núi lớn đó.”
-“Trong Trương gia Cổ Lâu thật sự nguy hiểm vậy hả? Ngay cả Tiểu Ca cũng bị mắc kẹt bên trong, phải đợi cậu và Bàn Tử đi cứu?”
-“Ừ, hầu như là có vào không ra, có đi không về.”
-“Cơ quan trong Cổ Lâu rất lợi hại hả? Tôi thấy trong khu huấn luyện hình như ngoại trừ chất kiềm phun ra, không hề có cơ quan lợi hại gì hết.”
-“Đây mới là điều đáng sợ ở Trương gia Cổ Lâu. Bên trong không bố trí cơ quan, bên ngoài cũng có hai lá chắn tự nhiên.”
-“Không lẽ chất kiềm ở bên ngoài?”
-“Tổ tiên Trương gia, mục đích ban đầu của việc thiết lập cơ quan chất kiềm, không phải để ngăn cản người trộm mộ, mà là để đề phòng thứ đáng sợ hơn chất kiềm – Mật Lạc Đà.”
-“Mật Lạc Đà?”
-“Toàn bộ ngọn núi nơi có Trương gia Cổ Lâu, đều chứa những thứ này. Vì vậy, muốn vào Trương gia Cổ Lâu, Mật Lạc Đà chính là ải thứ nhất. Thứ đó rất nhạy cảm với nhiệt, người vào núi chỉ cần ở yên một khoảng thời gian, nó sẽ cảm nhận được, sau đó sẽ tập trung ở nơi đó.”
-“Vì vậy, một khi có người vào Trương gia Cổ Lâu, Mật Lạc Đà sẽ cảm nhận được, sau đó tập trung ở đó?”
-“Chính là như vậy, đợi đến khi bọn chúng gom lại với một số lượng nhất định, cơ chế bảo vệ của Cổ Lâu sẽ tự động được kích hoạt.”
-“Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính mà chất kiềm phun ra đúng giờ! Trí tuệ của người xưa, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.”
-“Tức là, vào Trương gia Cổ Lâu nhất định phải giới hạn thời gian, hơn nữa người càng ít càng tốt.”
-“Người càng ít, càng sinh ra ít nhiệt, Mật Lạc Đà có thể càng cảm nhận chậm hơn, thời gian cũng càng nhiều hơn. Nhưng mà, Ngô Tà, tôi nghĩ ra một cách, có thể kéo dài thời gian phun chất kiềm.”
-“Cách gì?”
-“Trong các chức năng của quần áo bảo hộ, thêm vào tính năng cách nhiệt, làm cho bên ngoài khó mà cảm nhận được sự tồn tại nhiệt độ của bản thân mình.”
-“Với công nghệ bây giờ, có thể làm được điểm này luôn hả?”
-“Tôi sẽ tìm người tham khảo ý kiến. Tóm lại, chúng ta nghĩ thêm nhiều cách khác, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.”
-“Tiểu Hoa, còn một chuyện nữa. Một lát chúng ta về, cậu làm theo cách của tôi, trước kêu gia hỏa Giải gia tìm lô hàng, phòng ngừa vạn nhất.”
Chương 374: Lập Trường Giải Gia
Từ sau khi ra khỏi cửa hàng cũ của Hoắc gia, bọn Ngô Tà và Trương Khởi Linh trực tiếp quay về Giải gia, Giải Vũ Thần cùng Tú Tú đi Hoắc gia.
Trên đường, Tú Tú hỏi Tiểu Hoa.
-“Tiểu Hoa ca ca, Ngô Tà ca ca nói gì với anh dạ, còn bảo tụi em tắt cam?”
Tiểu Hoa cười cười.
-“Còn không phải là vì sư phụ Hắc Hạt Tử không nên thân của cậu ấy. Anh thắc mắc, rõ ràng bản lĩnh của Ngô Tà, không hề thua kém Hạt Tử chút nào, sao còn phải tìm một sư phụ như vậy cho mình?”
Hoắc Tú Tú nghĩ đến ngày mình đi tìm Tiểu Hoa, trong phòng hắn trông như vừa trải qua trận chiến của các vị thần, bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, không lẽ là tên háo sắc trong miệng Trương Hải Khách, là Hắc Hạt Tử hả? Nhưng mà nghĩ nghĩ, trừ hắn ra, hình như thật sự không có người khác nữa.
(*)福至心灵khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
Hình như nàng phát hiện một bí mật động trời!
Thảo nào Hạt Tử nói với Ngô Tà Tiểu Hoa muốn bạo lực gia đình với mình, thì ra là ý này. Tục ngữ nói, đánh là thương, chửi là yêu, với tính khí của Tiểu Hoa, vậy mà không phế bỏ gia hỏa háo sắc này. Xem ra, hắn chỉ là mạnh miệng thôi, còn tâm thì, e là đã sớm chạy theo người ta mất tiêu rồi.
Nghĩ đến đây, Tú Tú quyết định, hôm khác sẽ tìm Trương Hải Khách dụ hắn nói ra mới được. Người này tuy giống y đức Ngô Tà ca ca, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn, hắn thú vị hơn Ngô Tà nhiều, rất hợp khẩu vị mình.
Nếu chuyện này thật sự như mình nghĩ, tức là, trong thế hệ thứ ba của Lão Cửu Môn, có hai người đã tự gả ra ngoài, mình trở thành người tài duy nhất còn sót lại rồi.
-“Tiểu Hoa ca ca, anh có phải đã hẹn trước với bà nội em phải không?”
-“Phải. Hôm ở khách sạn Tân Nguyệt, anh đã có ý định hợp tác với Hoắc lão thái thái. Mấy ngày nay vẫn không có cơ hội gặp lão nhân gia, đúng lúc hôm nay có chút thời gian.”
Tú Tú nghe thấy, lắp bắp kinh hãi:
-“Tiểu Hoa ca ca, anh nói thật với em đi, bà em có phải chưa bỏ cuộc, còn muốn đi Trương gia Cổ Lâu?”
Tiểu Hoa hơi khó xử nói:
-“Vấn đề này, sao em không đi hỏi bà em?”
Tú Tú cười:
-“Em nếu có thể từ trong miệng bà nội hỏi ra được cái gì, mặt trời đã mọc đằng tây rồi. Còn cần chạy đến hỏi anh?”
Tiểu Hoa cười cười:
-“Nếu lão thái thái đã không chịu nói cho em biết, vậy anh cũng không thể nói. Nếu không, bà ấy sẽ giận anh luôn đó.”
-“Tiểu Hoa ca ca, sao anh nghe lời bà nội em vậy. Khó trách bà đối xử với anh, còn tốt hơn em với mấy ca ca.”
-“Lão thái thái có ơn với anh, lúc Giải gia bọn anh khó khăn nhất, bà ấy đã giúp bọn anh. Cho nên lời người khác, có thể không nghe. Lời bà ấy, không thể không nghe.”
-“Thật không ngờ tới, anh lại bảo thủ như vậy. Em cảm thấy không công bằng với Ngô Tà ca ca.”
Tiểu Hoa hiếu kì:
-“Chuyện này liên quan gì đến Ngô Tà?”
-“Ngô Tà ca ca từng nói, không hi vọng bà nội đi Trương gia Cổ Lâu, bà đã lớn tuổi rồi, Cổ Lâu đó lại nguy hiểm như vậy. Nhưng anh lại chống lại Ngô Tà ca ca, nhất quyết đứng về phía bà nội em.”
-“Nếu trong Cổ Lâu nguy hiểm như vậy, Ngô Tà sao lại muốn cho em đi, còn nói nhất định có thể bảo vệ em an toàn. Nếu Trương gia họ có thể bảo vệ một tiểu nha đầu như em, sao lại không bảo vệ được lão thái thái chứ.”
-“Haizz, không có giống. Bảo vệ hay không, là một chuyện, muốn bảo vệ không, lại là một chuyện khác. Ân oán của họ trước đây, em cũng không hiểu lắm. Nhưng hình như chuyện bà em từng làm có lỗi với Ngô Tà ca ca và Tiểu Ca, mới như vậy. Tiểu Hoa ca ca, Giải gia các anh rốt cuộc là lập trường gì?”
Chương 375: Hối Tiếc Cả Đời
-“Cho dù Giải gia tụi anh là lập trường gì. Tú Tú, Lão Cửu Môn chúng ta đều cần phải xoắn thành một sợi dây đối phó với bên ngoài, bằng không chúng ta vĩnh viễn sẽ con tốt thí cho người ta, con cháu vĩnh viễn không thoát khỏi số phận bị người ta thao túng.”
Tú Tú vốn là lo lắng Tiểu Hoa sẽ cấu kết với bà nội, hợp tác lừa gạt Ngô Tà, giờ nghe hắn nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm.
-“Tiểu Hoa ca ca, nghe anh nói vậy, em yên tâm rồi.”
Tiểu Hoa cười:
-“Đúng là con gái hướng ra ngoài. Em còn chưa có người yêu, đã bắt đầu lo lắng cho nam nhân khác rồi, sau này nếu kết hôn, không biết sẽ như thế nào.”
Hoắc Tú Tú giận dữ:
-“Tiểu Hoa ca ca anh kì quá à. Biết rõ em vẫn luôn coi anh và Ngô Tà ca ca là anh ruột mà, vẫn trêu em như vậy.”
-“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.”
Khi hai người đang nói chuyện, xe đã đến trước cổng Hoắc gia. Người gác cổng thấy xe tiểu thư đến, nhanh chóng mở cổng, cho xe lái vào.
Sau khi Tú Tú và Tiểu Hoa xuống xe, có người đến gần: “Tiểu thư, Tiểu Cửu gia, đương gia đang đợi hai người.”
-“Cô đi nói với bà nội, chúng tôi lập tức qua ngay.”
“Dạ, tiểu thư.”
Tú Tú nói với Tiểu Hoa:
-“Tiểu Hoa ca ca, đi thôi, bà nội đang đợi chúng ta. Em muốn xem xem, anh làm sao để khiến bà em từ bỏ ý định mạo hiểm.”
Trong phòng khách, Hoắc lão thái thái đang ngồi ở giữa, đang chơi trò lắp Trương gia Cổ Lâu đầy vô vị. Tòa Lâu này, bà không biết lắp bao nhiêu lần, giờ mắt mắt cũng biết nên lắp ở đâu, nhưng bà lại sợ không thể đích thân đi Cổ Lâu để xem. Đây sẽ là sự hối tiếc cả đời.
-“Lão thái thái, chúng tôi về rồi.” Giải Vũ Thần
-“Bà nội, người đang lắp Cổ Lâu hả? Dô, sắp lắp xong rồi.”
Hoắc lão thái thái thở dài:
-“Dù tòa lâu này có hoàn hảo đến đâu, thì có ích gì? Chẳng qua chỉ là mô hình. Tiểu Hoa, cậu nói trước, hôm nay ở khu huấn luyện, có phát hiện gì không?”
Tiểu Hoa và Tú Tú ngồi bên cạnh Hoắc Tiên Cô.
-“Lão thái thái, mặc dù bên trong tòa lâu không có cơ quan trí mệnh, nhưng bên ngoài lại có hai biện pháp bảo vệ.”
-“Ồ? Vậy cậu nói, trừ chất kiềm, còn có cái gì?”
-“Thật ra trong thiết kế ban đầu, chất kiềm không dùng để ngăn người thú vào Cổ Lâu, mà là để ngăn Mật Lạc Đà vào Trương gia Cổ Lâu.”
-“Mật Lạc Đà?” Hoắc Tiên Cô
-“Tôi từng tra tài liệu, Mật Lạc Đà trong tiếng Dao, có nghĩa là lão tổ mẫu. Có cách nói, cả ngọn núi, gọi là Mật Lạc Đà. Trong núi này sản sinh nhiều quái vật cả người màu xanh lá, số lượng vô cùng nhiều, giống như cá chép vượt sông nhiều vô số kể. Vì để thuận lợi, chúng ta gọi quái vật này là Mật Lạc Đà.”
-“Tiểu Hoa ca ca, nếu nhiều quái vật như vậy, vậy nó làm hại thợ săn vào núi không?”
-“Những con Mật Lạc Đà bị người Dao cổ giam bên trong ngọn núi đặc biệt này, và xây một con đường cổ, thợ săn chỉ cần đi con đường này, Mật Lạc Đà sẽ không ra ngoài làm hại bọn họ.”
-“Tiểu Hoa ca ca, anh biết nhiều thiệt nha.”
-“Đây đều là Ngô Tà nói cho anh biết, thứ hắn biết, còn nhiều hơn những chuyện này.”
-“Hắn còn nói gì không?”
-“Hắn nói, nếu ngài nhất quyết muốn vào Trương gia Cổ Lâu, thì bảo con kể cho ngài nghe một câu chuyện. Nghe xong câu chuyện này, nếu ngài vẫn giữ vững ý kiến của mình, hắn sẽ không cản ngài nữa, nhưng cũng sẽ không dẫn ngài đi cùng, vì hắn không muốn thấy Hoắc gia vì cái chết bất ngờ của ngài mà tan đàn xẻ nghé một lần nữa, không muốn để một mình Tú Tú dọn dẹp cục diện rối rắm này.”
Chương 376: Biến Đổi Bất Ngờ
Giải Vũ Thần kể chuyện cho Hoắc Tiên Cô nghe, liên quan đến hai gia tộc cổ xưa. Hai gia tộc này, một là Trương gia đứng đầu Cửu Môn, một là Uông gia gia tộc thứ mười, luôn ẩn mình trong bóng tối bấy lâu nay.
Gần một ngàn năm, Uông gia vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm bí mật Trương gia bảo vệ, ở trong bóng tối tấn công Trương gia. Nhưng gia thế Trương gia hiển hách thực lực lớn mạnh, há dễ dàng đá đổ như vậy. Cho nên Uông gia chưa bao giờ chiếm thế thượng phong.
Mãi đến sau thời dân quốc, Trương gia sụp đổ Uông gia trổi dậy, thực lực hai bên mới thay đổi rõ ràng như vậy. Mới có Lão Cửu Môn, kết hợp thế gia đạo mộ.
Trương gia phát triển hàng ngàn năm, tồn tại vô số chi nhánh, ngoại trừ bổn gia, chi có tiếng nhất, là bàn cờ Trương, Trương Đại Phật gia xuất thân từ nhánh bàn cờ Trương.
Nghĩ đến đây, Tú Tú tò mò hỏi:
-“Tiểu Hoa ca ca, theo như anh nói, Nhật Sơn gia gia xuất thân từ nhánh nào của Trương gia?”
-“Ngô Tà nói, Nhật Sơn gia gia và Trương Khởi Linh đều là người của Trương gia bổn gia.”
-“Vậy Trương Hải Khách giống hệt Ngô Tà ca ca thì sao? Cũng là người bổn gia hả?”
-“Không phải, họ thuộc về nhánh Trương gia ở nước ngoài, hầu hết đều ra nước ngoài, trụ sở chính ở Hồng Kông.”
-“Còn Vân Thái tỷ tỷ?”
-“Vân Thái là nhánh, là năm đó lúc Trương gia xây dựng Trương gia Cổ Lâu, đời sau của những người canh mộ Trương gia ở lại địa phương.”
-“Bọn Trương Hải Khách tại sao gọị Ngô Tà ca ca là Thiếu Chủ? Ngô Tà ca ca có phải còn có thân phận khác không?”
Giải Vũ Thần gật đầu.
-“Ngô Tà có năng lực đặc biệt mà chúng ta không có, bắt nguồn từ xuất thân khác với người thường của hắn. Tình huống cụ thể, anh cũng không rõ lắm.”
Giải Vũ Thần không phải không rõ, chỉ là chuyện này có chút sốc quá, không thích hợp để rêu rao khắp nơi.
-“Nói đến năng lực đặc biệt, cậu nói thật đi, trừ việc Ngô Tà có thể quay về quá khứ, có phải cũng có thể biết trước tương lai không?” Hoắc Tiên Cô
Hoắc lão thái thái nghe Tiểu Hoa nói, tâm linh tương thông hỏi.
Tiểu Hoa nói nhiều như vậy, cuối cùng nghe được kết luận từ miệng lão thái thái, đúng là xúc động đến rơi nước mắt.
Vào những năm 1960, Hoắc Tiên Cô từng tận mắt chứng kiến Ngô Tà xuyên không quay về. Bởi vậy, chuyện Ngô Tà có thể quay về quá khứ, bà nhất định tin.
Giờ Tiểu Hoa kể rất nhiều chuyện như là Trương gia Cổ Lâu có vào không ra, có đi không về. Lúc đầu nhấn mạnh, Ngô Tà không đồng ý cho mình đi Trương gia Cổ Lâu, cũng là vì không muốn một mình Tú Tú đối mặt với cục diện rối rắm của Hoắc gia. Cũng chính là nói, Ngô Tà biết mình chọn Tú Tú làm người kế nhiệm, đồng thời biết mình nếu đi Trương gia Cổ Lâu, là không về được nữa.
Vì vậy, Tiểu Hoa tuy không nói thẳng, nhưng Hoắc lão thái thái sớm đã đưa ra kết luận này, vả lại tin vào những gì Ngô Tà nói.
-“Hoắc lão thái thái nói không sai. Nhưng đó đều là đích thân cậu ấy đã trải qua, mà không phải dự đoán từ trước.” Giải Vũ Thần
-“Vậy hắn có nói, Cửu Môn cuối cùng có đánh bại gia tộc thứ mười không?” Hoắc Tiên Cô
…
Chờ đến lúc Tiểu Hoa rời Hoắc gia, đã thuyết phục Hoắc lão thái thái thành công, không còn muốn đi Trương gia Cổ Lâu nữa, mà ở lại đó, lấy danh nghĩa gia chủ Hoắc gia, để chấn chỉnh Hoắc gia một phen.
Gần trăm năm qua, Lão Cửu Môn biến đổi bất ngờ, bây giờ thực sự cũng đến lúc cần phải chấn chỉnh rồi.
Sau khi Tiểu Hoa về Giải gia, ngay lập tức tìm Ngô Tà, giải thích rõ chi tiết mọi chuyện với cậu.
-“Tiểu Hoa, may mà có cậu, thế mà thuyết phục được lão bướng bỉnh đó!” Ngô Tà
-“Thực ra, điều thuyết phục nhất, là Hoắc lão thái thái đã tận mắt chứng kiến năng lực đặc biệt của cậu và Tiểu Ca đó.”
-“Nếu thế thì, chúng ta có thể chuẩn bị chuyển sang bước tiếp theo rồi.”
Chương 377: Tạm Biệt Ngắn Ngủi
Nửa tháng sau, đồ bảo hộ Tiểu Hoa đặt đúng hạn chuyển đến Giải gia.
Bọn Ngô Tà lại đi khu huấn luyện Hoắc gia một chuyến nữa, bảo Tú Tú mở cơ quan chất kiềm, để kiểm tra công hiệu của đồ bảo hộ.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hiệu quả bảo vệ không tệ. Nhưng do chất kiềm có tính ăn mòn rất mạnh, một bộ đồ bảo hộ giá không nhỏ, gần như chỉ dùng được một lần, không thể chịu nổi đợt tấn công thứ hai của chất kiềm.
May mà lúc đó Tiểu Hoa nghĩ đến điểm này, đã đặt mười mấy bộ, đủ dùng cho chuyến đi Trương gia Cổ Lâu lần này.
Lần này họ vẫn phải chia thành hai nhóm, một nhóm do Trương Khởi Linh dẫn đội, đi thẳng đến Ba Nãi Quảng Tây. Nhóm còn lại do Ngô Tà chỉ huy, đi núi Tứ Cô Nương trước, sau đó đến Ba Nãi tập hợp với bọn họ.
Phân công nhân sự, Bàn Tử và Vân Thái, Tú Tú, Trương Hải Khách, Trương Hải Tinh, Hắc Hạt Tử cùng Trương Khởi Linh đi Ba Nãi, Tiểu Hoa, Trương Nhật Sơn cùng Ngô Tà đi Tứ Xuyên.
Bọn Trương Khởi Linh đi trước Ngô Tà một bước rời Bắc Kinh. Trước khi đi, Bàn Tử vỗ ngực cam đoan với Ngô Tà:
-“Thiên Chân, cậu cứ việc yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Ca thật tốt mang về trả cậu.”
Nếu nói trong lòng Ngô Tà không bóng ma tâm lý, thì là giả. Kiếp trước khi cậu hay tin bọn Bàn Tử và Tiểu Ca xảy ra chuyện liền cảm thấy tuyệt vọng ngơ ngác bất lực, đã in sâu vào kí ức của cậu. Tuy hắn của bây giờ, và hắn của lúc đó, không thể vơ đũa cả nắm, nhưng cậu vẫn rất ỷ lại Muộn Du Bình của cậu, không có hắn bên cạnh, trong lòng cảm thấy bất an.
Nhưng mà, cậu của bây giờ, không chỉ là Ngô Tà, còn là Cơ Vô Tà, là Thiếu Chủ Trương gia, cậu tin mình sẽ không mắc sai lầm tương tự, đủ kiểu bất an, chỉ là không nỡ xa cách Tiểu Bình Tử của cậu mà thôi.
Ngô Tà vỗ khuôn mặt tròn của Bàn Tử, cười:
-“Bàn Tử, tôi không lo lắng cho Tiểu Ca. Ngược lại là cậu, đáng tin cậy hơn, đừng để Tiểu Ca đi theo dọn dẹp đống hỗn độn của cậu là được. Tôi đang chờ uống rượu cưới của cậu với Vân Thái đó. Còn những tấm bản vẽ dạng thức lôi, cậu giữ đi, sẽ đến lúc các cậu dựa vào nó để tìm đường.”
-“Thiên Chân, cậu đừng lo lắng quá, lần này tôi tuyệt đối sẽ tuân theo mệnh lệnh của Tộc Trưởng Đại Nhân, sẽ không gây rắc rối, nếu không Vân Thái cũng không tha cho tôi.”
-“Dị đó he, xem ra vẫn là lời của Vân Thái hiệu quả nhất.”
Ngô Tà nói với Vân Thái:
-“Tẩu tử*, Bàn Tử và Tiểu Ca, tôi giao cho tẩu đó, giúp tôi trông bọn họ.”
(*) chị dâu
Vân Thái nghe cách gọi này của Ngô Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên.
-“Thiếu Chủ, ngài gọi vậy, tôi không dám nhận.”
Ngô Tà cười:
-“Có cái gì không dám nhận chứ, tôi với Bàn Tử không phải anh em ruột, mà còn hơn anh em ruột. Tuy nói nghiêm túc thì, tôi lớn tuổi hơn hắn, nhưng ở ngoài nhìn vào, nhất định là hắn lớn hơn một chút, cho nên, gọi tẩu một tiếng tẩu tử, cũng không có gì không ổn.”
Vân Thái nào dám nói không ổn, đành phải cười cười.
-“Thiếu Chủ xin yên tâm, sau khi đến Ba Nãi, tôi sẽ tập hợp người trong làng, để bọn Bàn ca vận chuyển vật tư vào núi, và để thợ săn có kinh nghiệm, dẫn đường vào núi Dương Giác. Chuyện bên ngoài, giao cho tôi là được.” Vân Thái
-“Được, tôi cũng nghĩ vậy.”
Cuối cùng Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh:
-“Tiểu Ca, tôi và Tiểu Hoa xong việc bên đó, sẽ ngồi trực thăng đến Ba Nãi, cùng lắm là nửa ngày, là đến nơi.”
-“Cẩn thận mọi chuyện, chúng tôi đi trước đây.” Trương Khởi Linh
Trương Hải Khách trước khi đi, nói với Ngô Tà:
-“Thiếu Chủ, Tộc Trưởng Đại Nhân bên này có tôi, ngược lại bên cậu, nếu nhân thủ không đủ, có thể bảo Hưng Dân đi chung với các cậu.”
-“Nếu cần, tôi sẽ dẫn nó theo.”
Chương 378: Lại Đến Tứ Xuyên
Khi bọn Ngô Tà đến sân bay Thành Đô, có hai nhóm người đến đón họ, một nhóm là gia hỏa Giải gia ở Thành Đô đến đón Tiểu Hoa, một nhóm là người Trương gia đến đón Trương Nhật Sơn.
-“Ngô Tà, cậu đi với tôi, hay đi với Nhật Sơn gia gia?” Giải Vũ Thần
Ngô Tà muốn đi thăm con Hải Thanh, liền nói:
-“Tôi đi chung với Nhật Sơn, chúng ta trước khi rời Thành Đô sẽ liên lạc.”
Tiểu Hoa cà khịa cậu:
-“Thật không ngờ rằng, Ngô Tà, cậu cũng học được xuất giá tòng phu rồi ha!”
Ngô Tà bị câu này của hắn làm thẹn quá hóa giận la lên:
-“Con khỉ á! Ai xuất giá? Tôi thấy cậu muốn mình muốn xuất giá lắm rồi. Tôi chẳng qua chỉ muốn đi thăm con trai của người bạn cũ!”
-“Được, cậu công chính liêm minh, cậu trọng tình trọng nghĩa, được chưa?”
-“Tạm được."
-“Nhưng cậu lại không dám thừa nhận, sự thật là bản thân đã lấy chồng từ lâu.”
-“Tiểu Hoa, cậu vẫn chưa xong, phải không?”
-“Đương nhiên không phải, tôi nói xong rồi. Tạm biệt nha!”
Tiểu Hoa lên xe ngồi, hiên ngang rời đi, làm Ngô Tà tức gần chết.
Lúc này Trương Nhật Sơn đang đứng cách hai người không xa, nghe rõ mồn một lời hai người nói. Thầm nghĩ, nếu luận tuổi tác, trên đời này sợ là không có ai lớn hơn Thiếu Chủ nữa, nhưng cậu vẫn giữ tấm lòng ngây thơ, cuộc sống vô cùng bình thường, quả thật là hiếm thấy!
-“Tiểu Tam gia, chúng cũng đi chứ?” Trương Nhật Sơn
-“Đi thôi.” Ngô Tà
Trên đường, Ngô Tà phát hiện tài xế có mấy phần giống Trương Hải Thanh năm đó, liền hỏi hắn:
-“Cậu chính là Trương Hưng Dân?”
Trương Hưng Dân cung cung kính kính trả lời: “Tiểu Tam gia, tôi là Trương Hưng Dân.”
Ngô Tà cảm thán:
-“Thời gian qua thật là nhanh, con trai Hải Thanh đã lớn thế này rồi, đúng là không chịu già là không được mà!”
Trương Nhật Sơn thấy Ngô tà cảm thán năm tháng vô tình, không khỏi bật cười:
-“Tiểu Tam gia, may mà trên xe chúng ta không có người ngoài, nếu để người bình thường nghe được lời của ngài, nhất định sẽ nghi ngờ… ”
Trương Nhật Sơn còn chưa nói xong, Ngô Tà nghe ra được là bài ca nhã ý.
-“Sao thế, cậu muốn nói, người khác sẽ cho là đầu óc tôi không bình thường?”
Trương Nhật Sơn cười mà không đáp, Trương Hưng Dân lại bồn chồn hỏi: “Tiểu Tam gia, ngài biết cha tôi?”
Về vấn đề thân phận Ngô Tà, trên đời này chỉ có một số người biết, nhưng Trương Hưng Dân không nằm trong số những người đó, cho nên hắn chỉ biết người trước mắt, là anh em tốt của Tộc Trưởng Đại Nhân, Tiểu Tam gia Ngô gia, Tộc Trưởng đã lên tiếng, tất cả người Trương gia, thấy Tiểu Tam gia như thể thấy Tộc Trưởng.
Bây giờ nghe lời này của Ngô Tà, mới hiểu Tiểu Tam gia này tuyệt đối không đơn giản. Nếu lời hắn nói là thật, tuổi tác của người này chắc là còn lớn hơn mình, nhưng hắn trông trẻ như vậy, tựa như năm tháng bỏ quên hắn vậy. Không lẽ hắn cũng có máu kì lân? Hèn gì Tộc Trưởng coi trọng người này như vậy!
Ngô Tà không định giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản:
-“Phải, tôi từng có duyên gặp cha cậu mấy lần, sau đó trời xui đất khiến, mất đi liên lạc.”
Ngô Tà nhớ đến giọng nói dáng vẻ tươi cười của Trương Hải Thanh, trông như một người thật thà giản dị, nhưng dốc hết tâm huyết thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng bị người Uông gia sát hại. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu bất giác có chút nặng nề, không nói thêm gì nữa. Trong lòng âm thầm ghi nhớ nợ máu của Uông gia, tương lai còn dài, nợ mới nợ cũ tính hết một thể!
Trương Hưng Dân thấy Ngô Tà không muốn nhắc nhiều về quá khứ, có lẽ hắn cũng cảm thấy buồn khi nghĩ đến cha tráng niên mất sớm trong lòng buồn bã, nên không hỏi thêm gì nữa.
Chương 379: Vật Đổi Sao Dời
Lần này lại đến Thành Đô, trong lòng Ngô Tà cảm xúc lẫn lộn. Trong kí ức của cậu thì đây là lần thứ ba đến núi Tứ Cô Nương.
Lần đầu là đi chung với Tiểu Hoa, cậu của lúc đó, vẫn là tên đạo mộ gà mờ, tuy theo Tiểu Ca và Bàn Tử xuống rất nhiều mộ, nhưng hầu như lần nào cũng đều là bọn họ bảo vệ, mới có thể rút lui an toàn. Lần đầu rời khỏi bọn họ một mình hành động, nói không lo lắng là giả. Hơn nữa lần hành động đó chẳng hề thành công, họ mắc lỗi ở nhóm mật khẩu cuối cùng, hại bọn Tiểu Ca bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lần thứ hai, sau khi cậu xuyên đến, cùng với Tiểu Ca, tham gia hoạt động trộm mộ lớn nhất lịch sử. Mặc dù Lão Cửu Môn lần đó tổn thất nặng nề, những cũng đã đạt được mục tiêu ban đầu, thành công tìm thấy lụa Lỗ Hoàng giấu trong hang động. Và cuối cùng trước khi rời đi, đã để lại một món quà lớn cho người Uông gia.
Khi đến điểm liên lạc của Trương gia ở Thành Đô, Ngô Tà cảm thấy giống như đã trở về bốn mươi năm trước, lúc đó cậu và Tiểu Ca từ Bắc Kinh ngồi xe lửa đến Thành Đô, ở lại khách sạn nhỏ của Trương Hải Thanh. Kiến trúc ở nói đó, vốn rất giống khách sạn, nhưng không ở cùng vị trí, cách rất xa bến xe lửa. Chắc hẳn là sau khi Trương Hải Thanh xảy ra chuyện, người Trương gia đã xây dựng điểm liên lạc khác, vì để đảm bảo nên đã đổi địa chỉ.
Căn phòng không chỉ giống vẻ ngoài, ngay cả bài trí bên trong, cũng không khác gì hết. Trương Hưng Dân dẫn Ngô Tà đến căn phòng trên lầu. “Tiểu Tam gia, đây là phòng của ngài.”
Ngô Tà nhìn sơ, liền sửng sốt. Đây chính là căn phòng ban đầu cậu và Trương Khởi Linh ở, quả thật hoàn toàn giống nhau không sai tí nào. Giây phút đó, cậu lại nhớ đến mùa xuân bốn mươi năm trước, cảnh tượng đầu tiên mình quay lại đây…
Vật đổi sao dời, thời thế thay đổi, nhưng khách sạn nho nhỏ này, dường như đã thoát khỏi trói buộc của thời gian, vẫn trong ngày xuân ấy.
Trương Hưng Dân thấy nét mặt Ngô Tà, hình như bỗng hiểu gì đó. “Khi xây lại khách sạn, là chú Hải Tinh giám sát, nghe nói giữ nguyên bố cục ban đầu, đặc biệt là căn phòng này, càng phải giống hệt căn phòng ban đầu.”
-“Cậu biết lý do không?” Ngô Tà
“Chú Hải Tinh nói, chú ấy làm vậy, là sợ Tộc Trưởng Đại Nhân sẽ tìm không được đường về nhà. Ngài chắc là biết, Tộc Trưởng Đại Nhân có chứng thất hồn, sẽ hẹn giờ phát tác.”
Ngô Tà gật đầu.
-“Tôi biết. Làm khó Hải Tinh nhọc lòng rồi. Nhưng căn phòng này có gì đặc biệt không?”
“Căn phòng này chuẩn bị cho Tộc Trưởng Đại Nhân, cho nên một chút cũng không thể khác bản gốc mới được.”
Ngô Tà bừng tỉnh, thì ra là vậy.
-“Vậy tôi chiếm phòng Tộc Trưởng Đại Nhân của các cậu, có chút không thích hợp đi, nếu không, tôi vẫn là nên đổi phòng khác.”
Ngô Tà thử Trương Hưng Dân rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện, cố ý nói vậy, lại nghe thấy Trương Hưng Dân cung kính nói: “Tiểu Tam gia, Tộc Trưởng Đại Nhân và chú Nhật Sơn đã dặn qua, thấy ngài như thấy Tộc Trưởng, cho nên đây cũng là phòng của ngài, ngàn vạn đừng khách khí.”
Ngô Tà nghe lời này, vô cùng vừa lòng, cười:
-“Nếu đã như vậy, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi.”
Bữa tối họ cùng nhau đi ăn lẩu Thành Đô, phải có lẩu uyên ương, Ngô Tà không sợ ăn cay, nhưng Trương Nhật Sơn luôn cảm thấy mình đã có tuổi rồi, phải chú ý đến sức khỏe, không thể ăn đồ cay như vậy.
Thấy Ngô Tà ăn đến mồ hôi nhễ nhại vẫn không chịu buông đũa, Trương Nhật Sơn nhịn không được nói:
-“Tiểu Tam gia, không ngờ, ngài lớn lên ở Giang Nam sông nước, vậy mà không cay không vui.”
Chương 380: Kịp Thời Báo Cáo
-“Nhật Sơn, cậu chỉ biết một, mà không biết hai.” Ngô Tà
Trương Nhật Sơn chợt hứng thú.
-“Ò? Nói thế nào?” Trương Nhật Sơn
Ngô Tà đặt đũa xuống, chậm rãi giải thích:
-“Thực ra lí do rất đơn giản. Lúc tôi còn nhỏ, thích đi với chú ba, thường đến Trường Sa chơi với chú ấy, đồ ăn ở đó chủ yếu là cay, dần dà, tôi cũng quen. Mãi đến sau này, khi trở lại Hàng Châu, trái lại không quen các món thanh đạm ở Giang Nam.”
-“Thì ra là vậy. Nhưng mà, Tộc Trưởng hình như cũng không ăn cay được, khi các cậu đi ăn chung, thì phải làm sao.”
Ngô Tà nhớ tới lần đó ở Trường Sa, mình gọi một bàn toàn đồ cay và đậu hũ thối, không nhịn được nở nụ cười:
-“Làm sao, cậu lo lắng, hắn sẽ bị tôi ăn hiếp không đủ ăn hả?”
Trương Nhật Sơn nhanh chóng xua tay, thức thời nói:
-“Chuyện giữa ngài và Tộc Trưởng, đâu có chỗ cho tôi xen mỏ vô chứ. Tôi chỉ là tò mò một chút thôi.”
Ngô Tà mỉm cười:
-“Tò mò hại chết mèo, cậu phải cẩn thận chút nha.”
Trương Hưng Dân yên tĩnh ngồi một bên, từ từ ăn đồ ăn trong chén của mình, nghe hai vị trưởng bối nói chuyện, trong lòng thầm kinh ngạc, xem ra Tiểu Tam gia này so với mình tưởng tượng còn được Tộc Trưởng Đại Nhân coi trọng hơn nhiều. Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì? Bỏ đi, Tiểu Tam gia vừa nói rồi, tò mò hại chết mèo, tốt nhất là cứ giả ngu, là được rồi!
Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua, Ngô Tà cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tiểu Hoa, nói Giải gia phụ trách chuẩn bị trang bị và nhân viên đều đã sẵn sàng, ngày mai có thể xuất phát rồi.
Trương Nhật Sơn hỏi Ngô Tà, có muốn dẫn theo mấy người Trương Hưng Dân đi không. Bởi vì hai người họ không dẫn theo thủ hạ nào hết, sợ đến lúc đó không đủ nhân lực.
Ngô Tà nghĩ nghĩ, quyết định dẫn Trương Hưng Dân theo, ngoài ra còn dẫn theo hai người Trương gia nữa.
Cho nên họ lại xuất phát từ Thành Đô, một nhóm năm người, chia ra ngồi hai chiếc xe địa hình, sau khi tập hợp với đội Tiểu Hoa, cùng lái xe đi về phía núi Tứ Cô Nương.
Kể từ khi tách khỏi Tiểu Ca và Bàn Tử, họ mỗi ngày đều gọi điện thoại, kể lại hành trình của nhau, sẵn kể rõ một tý nỗi khổ tương tư. Bàn Tử cũng chụp rất nhiều ảnh, gửi cho Ngô Tà qua QQ.
Trong hình đa số là Vân Thái, Bàn Tử và Tiểu Ca, thỉnh thoảng sẽ có Trương Hải Khách và Tú Tú, Hắc Hạt Tử càng ít hơn. Nhưng Ngô Tà đem hết ảnh của Hắc Hạt Tử chuyển cho Tiểu Hoa, tình hình hiện tại của sư phụ, vẫn phải kịp thời báo cáo cho sư nương.
Một ngày trước khi bọn Ngô Tà rời Thành Đô, bọn Trương Khởi Linh đã vào núi. Trước tiên họ đến bờ hồ Yêu, phát hiện bọn Cầu Đức Khảo vẫn chưa đi.
-“Mấy người nước ngoài này đúng là cố chấp, chúng ta đã đi đi về về mấy bận rồi, họ vẫn kiên trì ở đây. Bàn gia tôi đúng là bái phục bọn họ rồi.”
-“Lão già này cũng sống dai ha, già dị rồi, vẫn không chịu nghỉ, không lẽ ông ta thật sự muốn làm cháu trai khốn kiếp như con rùa sống ngàn năm* hả?” Trương Hải Khách
(*)Ý chỉ người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn, khó đoán hơn khó nói chuyện hơn giống như con rùa giấu suy nghĩ của mình dưới cái mai cứng.
Tú Tú nghe câu nói của Trương Hải Khách, cười:
-“Khả năng chửi người không dùng lời thô tục của anh, thật sự chưa đã chút nào. Nhưng, tôi cũng ghét lão già ngoại quốc đó, tôi thậm chí từng nghi ngờ, chuyện năm đó của dì tôi, có liên quan gì đến ông ta không?”
-“Chuyện này hả, nói không chừng, lão già đưa từ mười mấy năm trước, đã dây dưa không rõ với Lão Cửu Môn các cô rồi.” Bàn Tử
A Ninh thấy bọn Bàn Tử tới, đi ra nghênh đón:
-“Ủa, các cậu nhanh như vậy đã quay lại rồi.”
…
2024.04.16
Càng ngày càng dô trọng tâm rồi.
Nay mị qua môn rồi, cho nên là mị sẽ đăng hai chap cho vui nhà vui cửa nha🫶 các bạn cmt cho tui có động lực nha. Cảm ơn các bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top