Oneshort

"Lách tách"

Mùi tanh tưởi của sắt lắng đọng trong không khí, trên chiếc ghế bành cũ kĩ, xung quanh là những tàn thuốc, ống tiêm, những tờ giấy trắng loang lổ máu, người đàn ông trên chiếc ghế bành run rẩy, cơ thể người đó căng chặt, mồ hôi tuôn ra, nước mắt cùng máu mũi hòa với nhau chảy loang lổ trên khuôn mặt tang thương đó. Bỗng y bật dậy, bàn tay vươn ra hét lớn.

"Tiểu ca"

Tiêu cự của y co rút lại, khuôn mặt méo mó, cổ họng nghẹn lại giữa chừng.

" Tiểu ca"

Dường như tâm trạng không còn ổn định, y che mặt lại, nức nở.

Giữa trạm biến thể bỏ hoang, dường như vang vọng lại nỗi nghẹn ngào của người đàn ông.

Tiểu Tam Gia của Ngô gia- Ngô Tà.

Vốn dĩ Ngô Tà dùng chính năng lực đọc pheromone của mình để theo lối những nơi Trương Khởi Linh từng đi qua, thu thập manh mối, càng tiêm nhiều pheromone, lượng tin tức thu lại càng nhiều nhưng kèm với nó lại là ảo giác cùng với khả năng mũi sẽ điếc nặng nếu không ngừng lại.

Ảo giác về Trương Khởi Linh, là thứ khiến cho Ngô Tà dao động nhiều nhất, một bóng người với chấp niệm 10 năm, Ngô Tà đã không còn ngây thơ như lúc trước khi Trương Khởi Linh bước vào cửa Thanh Đồng.

Ngô Tà nằm vật ra ghế, cảm xúc đã giải tỏa, y không thể lãng phí thời gian, cầm trên tay ống tiêm đâm vào mũi, khung cảnh trước mắt xoay tròn, một màu đen bao trùm lấy thị giác của y.

Tưởng rằng đón chào y là khung cảnh rừng nhiệt đới hoặc sa mạc nhưng tiếng người cười nói, tiếng bước chân dồn dập đã đánh thức y. Mành đỏ bao phủ xung quanh căn phòng, tiếng những chiếc ly sứ chạm vào nhau, Ngô Tà đi lướt qua họ, y đi ra bên ngoài, hàng chữ vàng kim trên giấy đỏ.

"Tiệc thôi nôi của Ngô Tà"

Ngô Tà ngạc nhiên, nhìn vào cách ăn mặc và trang trí này quả thật là một bữa tiệc nhưng ngàn vạn lần y không nghĩ đó là tiệc thôi nôi của mình. Y quay lại vào trong, đúng lúc Ngô Lão Cẩu đi ra, trên tay là một bọc màu đỏ với họa tiết kì lân thêu vàng,đôi mắt to tròn hiếu kì nhìn xung quanh, tay chân đung đưa như muốn bò đi tìm hiểu mọi thứ. Cái cảm giác tận mắt chứng kiến mình còn em bé khiến cho Ngô Tà có một cảm giác kì lạ. Y đứng yên một chỗ, chứng kiến ông nội của y phát biểu, từng món quà đưa đến Ngô Tà nhỏ.

Cuối cùng là việc mà ai cũng mong chờ nhất, là lễ thôi nôi của Ngô Tà, Ngô Lão Cẩu sai người đặt bàn tính, trống bối, những đồ tượng trưng trước mắt Ngô Tà. Ngô Tà nhỏ được đặt xuống, những ánh mắt theo dõi từng bước bò của cậu nhóc, mỗi người ở đây mang một tâm tư khác nhau nhưng Ngô Lão Cẩu không quan tâm.

Ngô Tà nhỏ bò đến lễ vật, ngước nhìn một hồi, quay người bò sang chỗ khác khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên kể cả Ngô Tà hiện tại đang chứng kiến, y đã nghĩ hồi đó mình phải bốc trúng sách hoặc ít nhất là xẻng Lạc Dương.

Ngô Tà nhỏ bò đến chân của một người, miệng ê a, hai tay nhỏ bấu lấy gấu quần người đó, Ngô Tà nhìn lên, hơi thở gần như ngưng lại. Là hình bóng không lẫn đi đâu được. Người đàn ông bế Ngô Tà nhỏ lên, cậu bé cười khanh khách ôm lấy cổ hắn, Ngô Lão Cẩu cũng không thể tin vào mắt mình nhìn người đàn ông đang bế đứa cháu của mình.

Trương Khởi Linh nhìn sinh mệnh bé nhỏ đang ôm lấy cổ hắn ê ê a a, dường như phấn khích mà cười khanh khách, vốn dĩ hắn đến chỉ là theo lời mời của Ngô Lão Cẩu cũng không nghĩ tới chính bản thân trở thành vật lễ thôi nôi của Ngô Tà. Ôm lấy một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt, đối với Trương Khởi Linh là một việc hắn chưa từng nghĩ tới, không biết nên làm như nào, chỉ có thể tùy ý Ngô Tà nghịch ngợm trên người.

Nhưng hắn không biết trong vô thức, lực tay của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sợ làm đau sinh mệnh nhỏ này.

Đến khi Ngô Lão Cẩu hoàn hồn định bế lại Ngô Tà trên tay Trương Khởi Linh thì cậu bé khóc toáng lên, ôm chặt lấy không muốn rời người hắn. Ngô Lão Cẩu cũng không biết nên làm thế nào, đánh ánh mắt sang người Trương Khởi Linh.

" Để tôi giữ"

Trương Khởi Linh im lặng từ đầu buổi tiệc tới tận bây giờ mới nói ra một câu, không phải chúc phúc hay gì mà lại là để Ngô Tà cho hắn giữ, hắn muốn cảm nhận cảm giác này thêm một chút nữa.

Ngô Tà đến bên cạnh, nhìn Trương Khởi Linh bế chính mình hồi nhỏ, trong lòng dâng lên một trận cảm xúc, hai người không phải lần đầu gặp ở chỗ Ngô Tam Tỉnh mà đã gặp nhau từ rất lâu, từ lúc mà Ngô Tà không thể ghi nhớ bất kì điều gì. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của Ngô Tà. Y chứng kiến Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ôm lấy y còn bé, gọi tên y.

" K...kì...l...lân"

Giọng nói bập bệ của đứa trẻ con vang nhỏ, nhưng với Trương Khởi Linh, hắn nghe rõ từ mà đứa bé nói, Ngô Tà nhỏ dường như kiệt sức, ngả vào người Trương Khởi Linh thiếp đi. Ngô Lão Cẩu thấy vậy liền đón Ngô Tà từ tay Trương Khởi Linh về.

Ngô Tà dường như bị một lực hút kéo về thực tại, máu mũi y loang lổ nhiều hơn, đầu y ong ong xoay mòng khiến y buồn nôn, mất một lúc Ngô Tà mới điều chỉnh lại bản thân ổn hơn, ảo giác y vừa trải qua, chính là hồi ức của y và Trương Khởi Linh.

Giống như kéo một lại một hơi tàn của người chết, hồi ức kéo Ngô Tà khỏi những kí ức, ảo giác tuyệt vọng, một mầm non hi vọng được gieo vào lòng y, miễn là có hồi ức đẹp này, Ngô Tà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để ở bên cạnh Trương Khởi Linh thêm một lần.

Vệt đỏ chói mắt nơi tuyết trắng, Ngô Tà che đi vết cắt yết hầu, máu vẫn không ngừng tuôn ra, xộc thẳng lên mũi y, dường như chỉ còn sự tĩnh lặng, vị sắt tanh bao trùm lấy y, các giác quan dần như ngừng lại, những hạt tuyết trắng bao phủ lấy tạng bào đỏ son, phủ lên sinh mệnh sắp đến ngưỡng tử thần.

Trước khi chết, con người ta sẽ thấy lại được những kí ức chạy qua như một cuốn phim kết thúc, từ lúc nhận thức được gia đình, dần dần trưởng thành, lần đầu đi đạo mộ, lần đầu gặp Trương Khởi Linh, trải qua bao lần sinh tử, sinh mạng chỉ như lưỡi kiếm treo trên cọng cỏ, những lúc như vậy, Trương Khởi Linh luôn xuất hiện cứu lấy Ngô Tà, giờ khắc đây, khi sinh mạng dần trôi, Ngô Tà đã nghĩ Trương Khởi Linh sẽ xuất hiện, giống như lúc ở núi Trường Bạch.

Hiện thực tàn nhẫn, đôi mắt Ngô Tà dần khép lại, hơi thở yếu ớt tắt dần, y đã không đợi được Trương Khởi Linh.

Cảm giác lành lạnh truyền tới thần kinh, Ngô Tà chớp chớp đôi mắt, bàn tay lạnh của Trương Khởi Linh áp lên khuôn mặt Ngô Tà, lau đi những giọt nước mắt. Ngô Tà trong vô thức sờ đến khuôn mặt của Trương Khởi Linh, chắc chắn rằng hắn đã ở đây, hiện diện trước mặt Ngô Tà chứ không phải là ảo giác mà pheromone truyền tới.

"Tiểu ca"

" Ngô Tà"

Giọng nói đều đều, không phải ảo giác, Trương Khởi Linh bằng da bằng thịt đang nằm cạnh y

"Tôi ở đây, Ngô Tà"

Lời nói của Trương Khởi Linh giống như một liều thuốc an thần cho Ngô Tà, y vùi mặt vào lồng ngực hắn. Trương Khởi Linh vòng tay ôm lấy Ngô Tà, bàn tay phát chỉ khâu vuốt dọc sống lưng của y

"Tiểu ca, chúng ta có phải đã từng gặp nhau từ lâu phải không? Trước lúc gặp nhau ở cửa hàng chú Ba?"

Vài vụn kí ức không hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu Trương Khởi Linh, trướng màn đỏ, đứa bé nhỏ, tiếng nói bập bẹ. Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ lấy căm tựa vào đỉnh dầu Ngô Tà, mềm mại giống như chó con vậy, dù là lúc nhỏ hay hiện tại. Ngô Tà không nhận được câu trả lời của Trương Khởi Linh. Y ngước lên nhìn hắn, đáp xuống trán y là nụ hôn của Trương Khởi Linh.

"Ngô Tà, tôi không đi nữa, cùng cậu, ở Vũ thôn"

Nói xong, Trương Khởi Linh luồn tay vào mái tóc Ngô Tà, xoa loạn lên. Ngô Tà cũng không tò mò câu trả lời của Trương Khởi Linh, thuận theo mà chìm vào giấc.

Đợi đến khi hơi thở của người bên cạnh bình lại, Trương Khởi Linh mở mắt, thì thầm.

" Ngô Tà, chúc mừng sinh nhật"

Trên ngón áp út Ngô Tà xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, cùng với ngón áp út của Trương Khởi Linh, là đôi nhẫn bạc khắc " bách niên giai lão".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top