Chương 6 - Lập Thành

Tiêu Chiến chăm chú nhìn ngó đám thảo dược đang được bày ra trên bàn, y hết nhìn rồi lại hít nhẹ lên từng thứ một, sau đó lại cần mẫn rà theo từng nét mực, hình vẽ trên quyển kinh thư có phần cũ kỹ. Y cứ thế lặp đi lặp lại một động tác, im lặng nơi ở góc gian phòng chuyên tâm vào công việc của mình, không để ý có một người đang dùng ánh mắt như diều hâu xoáy trên người y.

Từ ngày Vương Nhất Bác bảo y tìm Nam đường chủ để hỏi về dược liệu, ngày nào y cũng xuất hiện ở dược phòng, y vốn vô cùng thích dược liệu, càng thích việc bào chế thuốc, ở Tiết Âm sơn trang, y chuyên dùng âm thuật trị thương nhưng y cũng rất muốn có thể thành dược sư để trị bệnh cho mọi người, y từng bám theo dược sư trong trang để học hỏi tuy nhiên nếu so với ở đây thì quả là một trời một vực, rất nhiều loại thảo dược y còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, chính vì vậy mỗi ngày y đều đến không tìm cái này sẽ hỏi cái kia, cứ liên tục quấy quả đến sự yên tĩnh của hắn.

Hắn ở đây chính là chủ nhân của nơi này, y sư tài năng, dược sư nổi tiếng của Hắc Long môn Âu Dương Tuấn Triết, nam nhân này thân hình cao lớn không thua Lập Thành nhưng lại có vẻ ngoài nho nhã, nhìn có vẻ thâm trầm, kiệm lời tuy nhiên chỉ cần chọc đúng ổ kiến lửa trên người hắn, ngay lập tức hắn sẽ biến thành một con người khác, đanh đá, xéo sắc, hắn có thể chửi ai đó suốt ba ngày ba đêm mà y thấy người bị hắn chửi nhiều nhất lại chính là môn chủ cao cao tại thượng của hắn Vương Nhất Bác.

"Cái tên Vương Nhất Bác đáng chết, ta chưa đủ bận rộn hay sao còn kiếm chuyện cho ta làm ... cái tên hỗn đãng Vương Nhất Bác ... ngươi không biết giữ mạng thì nhanh đi chết đi đừng có suốt ngày lay lấc quay về tốn thuốc của ta ... tên Vương Nhất Bác không có trái tim ... tên Vương Nhất Bác xấu xa ..."

Tiêu Chiến ban đầu đến Nam dược phòng cũng vì thái độ của hắn mà cảm thấy vô cùng uỷ khuất, về sau nhiều lần quan sát Vương Nhất Bác vừa trị thương vừa nghe hắn cằn nhằn cũng vẫn vui vẻ như không có gì, y liền hiểu mọi việc, y cứ thế đến dược phòng hắn thích hỏi gì là cứ nhè hắn hỏi, hắn tuy nhăn nhó nhưng sau đó vẫn giải thích cặn kẽ cho y, y lúc này mới khẳng định chửi người khác là thói quen của hắn nên sau này y cứ mặc kệ hắn cằn nhằn, mãi về sau hắn cũng quen với sự có mặt của y cũng không cảm thấy điều gì quá khó chịu, xem như một dược viên ở nam phòng.

Về phía hắn khi thấy Tiêu Chiến liên tục xuất hiện ở dược phòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nơi này là chỗ cấm kỵ của hắn không cho ai tự tiện ra vào, ngay cả đồ đệ bên cạnh được vào chỗ này cũng đếm trên đầu ngón tay, thế mà y cứ đi ra đi vào như nhà của mình, hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, nếu không phải môn chủ của hắn từng mở lời kêu hắn chiếu cố y một chút thì hắn sẽ sẵn sàng đá y bay ra khỏi dược phòng từ lâu nhưng nói đi thì cũng nói lại, từ lúc Tiêu Chiến vác cầm chạy đến gảy trong lúc hắn trị thương cho môn hạ, hắn cảm thấy điều này thật thú vị, cũng muốn tìm hiểu cách thức trị thương này nhưng hắn lại là người có oán thù với âm điệu nên dù y trăm phương ngàn giải thì hắn vẫn hoàn toàn mù mờ không rõ, sau đó hắn nhất quyết không sờ đến cầm phổ hay nhạc phổ gì nữa.

"Này nam đường chủ, huynh nói xem dạ chi thảo này có cầm xuất huyết bên trong không?"

"Không ... chỉ được dùng bên ngoài, dược tính nó có độc không thể dùng để uống, nhai lên miệng cũng không được"

"À, còn huyết chi thảo này sao ta nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy khác dạ chi thảo chỗ nào vậy?"

"Khác ở chỗ sống lá sẽ có một đường vân đỏ nhưng chỉ thấy được lúc lá còn tươi, khi phơi khô sẽ không nhìn ra được nữa, muốn phân biệt phải dùm vị giác để thử, có vị the là dạ chi thảo, còn không có là huyết chi thảo"

"Ẩy ... vừa nãy huynh bảo dạ chi thảo có độc tính, cho lên miệng nhai cũng không được vậy làm sao thử"

"Độc tính dạ chi thảo không mạnh, một lượng nhỏ không ảnh hưởng cơ thể tuy nhiên khi thử cũng nên nhổ ra ngay và lúc bắt buộc mới phải dùng cách đó, còn không sẽ phân loại ngay từ ban đầu"

"À ... vậy ..."

"Này này Tiêu Chiến ... ngươi có để yên cho ta làm chuyện của ta không thế, cứ chút ngươi lại hỏi chút ngươi lại hỏi ... ta giờ cũng không biết mình nên cho cái gì vào cái gì rồi"

Tiêu Chiến thấy mắt hắn long lên bèn có chút ái ngại, không phải y muốn làm phiền hắn chỉ là quá chăm chú vào sách mà không nhận ra hắn đang bận điều chế dược hoàn, y gãi gãi đầu nhìn hắn cười cười.

"Xin lỗi huynh do ta không chú ý, làm phiền huynh rồi ... hay có gì huynh cần giúp không ... để ta làm cho"

"Không cần ... ngươi chỉ cần không làm gì phiền tới ta là được rồi"

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cũng học được rất nhiều rồi nên cũng đứng lên rời đi, y muốn xuống bìa rừng tìm thử những thứ trong sách, vừa quay gót liền có môn hạ đi vào.

"Nam môn chủ"

Âu Dương Tuấn Triết lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào một viên dược hoàn rồi đưa cho người này .

"Đưa cho hắn ... nói rằng dược này ta đã điều chế lại nhưng sợ vẫn không giữ được lâu như trước"

"Dạ, thuộc hạ sẽ báo lại môn chủ"

Tiêu Chiến không rõ chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi cùng tiếng thở dài của Âu Dương y sau khi môn hạ rời đi y nghĩ có lẽ chuyện không được như ý nhưng dược hoàn đó rốt cuộc là dành cho ai, y có nghe môn hạ kia bảo sẽ báo lại môn chủ, vậy chẳng lẽ dược hoàn này dành cho hắn nhưng rõ ràng tối qua hắn còn ở chỗ y, nhìn thế nào cũng không giống người có bệnh.

Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, cảm thấy bản thân quá mức rảnh rỗi mà đi suy nghĩ chuyện không đâu, có chăng việc của y là tính xem trốn đi thế nào. Nghĩ đến đây y lại ngó xung quanh xem Lập Thành ở đâu, dạo này mỗi lúc buồn chán y lại kêu hắn ra nói chuyện nhờ vậy mà y mới biết hắn là con trai độc nhất của Tây đường chủ đời trước, từ nhỏ lớn lên cùng Vương Nhất Bác, toàn bộ chí hướng của hắn chỉ là bên cạnh bảo hộ thật tốt chủ nhân của mình, hắn cũng rất nể mặt mà ngồi nghe y tâm sự chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu chỉ gật hay trả lời một chút để y biết là hắn vẫn còn đang nghe, Tiêu Chiến chợt nghĩ cái môn phái gì toàn người kiệm lời, từ tên Vương Nhất Bác đến Lập Thành, ngay cả tên Âu Dương Tuất Triệt, đúng là chủ nào tớ nấy.

                                     ***

Tiêu Chiến ngồi ở bàn trà trong hoa viện, hai tay chống cằm ngắm nghía mặt trời đang khuất dần ở dãy núi phía xa, Vương Nhất Bác đã xuống núi để xử lý chuyện trong môn, vài hôm sau cả nam đường chủ cũng đi mất khiến hắn không còn nơi để đến thành ra vô cùng buồn chán, nếu không phải được tứ thúc đưa cho tập nhạc phổ để luyện, y nghĩ mình sẽ chết vì chán mất.

"Lập Thành ... Lập Thành ..."

Y cất giọng gọi hắn ra để trò chuyện nhưng kêu réo một hồi vẫn không thấy bóng dáng hắn ở đâu, bình thường lúc Vương Nhất Bác ở trong môn thì có thể hắn không bên cạnh y nhưng lúc hắn xuống núi, chưa bao giờ Lập Thành không bám sát y như hình với bóng, thế mà hôm nay gọi cả nửa canh giờ mà đến cái góc áo của hắn y cũng không thấy.

Nếu hắn không ở đây vậy y chẳng phải tự do rồi hay sao, y bây giờ đã thông thạo đường bước ở đây, hầu như không ai trong môn ngăn cấm hay cản trở việc y làm, chỉ có điều để trốn đi lại là chuyện không thể, nghĩ nghĩ Tiêu Chiến quyết định hành động, lần này Vương Nhất Bác mang theo một lượng lớn môn hạ xuống núi, ngoài trừ Lập Thành, các đường chủ khác cũng đi cùng hắn, y nghĩ trên núi việc canh phòng hẳn sẽ lỏng lẻo hơn nhiều, y nhanh chân rời đi cũng không mang theo thứ gì ngoài tập nhạc phổ mà tứ thúc đã cho.

Di chuyển được nửa đường xuống núi, Tiêu Chiến nhận ra một nhóm môn hạ đang đi hướng ngược lại, y nhanh chân trốn vào một tán cây gần đó.

"Tây đường chủ vậy mà lại bị thương. Vết thương có lẽ khá nặng"

(Lập Thành hắn bị thương sao?)

"Không phải do đường chủ chúng ta nương tay sao? Nếu không làm sao có thể đụng đến một sợi tóc của ngài. Bọn người đó năm lần bảy lượt đến đòi người, lần nào chả thua tan tác, chúng ta nào có đuổi cùng giết tận vậy mà chúng có biết ơn, lần này còn kéo theo nhiều người như vậy đánh lên núi, nếu không phải do môn chủ chúng ta có chuyện, nam đường chủ cũng phải dẫn người đi chi viện thì bọn chúng có thể ngang ngược lộng hành vậy được sao"

(Vương Nhất Bác hắn có chuyện?)

"Cũng không trách bọn họ, người thân của họ bị chúng ta bắt giữ, ai chả muốn đòi lại người"

"Nhưng người của bọn chúng có bị chúng ta đối xử tệ bạc sao? vị Tiêu công tử đó giống tù nhân sao? vậy mà bọn người Tiết Âm sơn trang cứ không biết điều. Ta không hiểu đường chủ nghĩ gì, chúng ta hoàn toàn có thể giết sạch bọn chúng nhưng người lại không cho phép còn khiến bản thân ... haiz"

"Đường chủ có lý của người, thân là thuộc hạ không được bàn chuyện của chủ nhân"

"Nhưng ta ..."

"Ta biết huynh rất giận, chúng ta cũng vậy, vị đại sư huynh gì đó bên kia có vẻ là người hiểu chuyện, hi vọng thấy được tâm ý của đường chủ mà đừng đánh lên núi nữa"

Từng lời của đám môn hạ hoàn toàn lọt vào tai y, hoá ra trước nay Tiết Âm sơn trang chưa bao giờ thôi tìm kiếm y, dốc công, dốc sức, không ngại hiểm nguy mà giải cứu cho y, bọn họ thật ngốc, chỉ cần nhìn qua cũng hiểu rõ tương quan lực lượng giữa hai bên, sao lại cứ phải liều mạng vì một mình y chứ, còn nữa Lập Thành, hắn bị thương như vậy là như thế nào, Tiêu Chiến hiểu rõ luận về võ công không thể nào đại sư huynh đánh thắng được hắn nhưng vừa rồi đám môn hạ nói hắn bị thương khá nặng, là hắn đã nương tay sao, khoan đã hiện nay Nam đường chủ không trên núi, vậy hắn bị thương thì phải làm sao, nghĩ đến đó Tiêu Chiến vội vàng quay lại Thanh Long đỉnh.

Nhưng y đã nghĩ nhiều rồi, trong dược phòng vẫn không thiếu y sĩ, môn đồ của nam đường chủ cũng không phải hạng không biết gì, khi y vừa đến đã nghe tiếng Lập Thành quát lớn.

"Bảo vệ có một người cũng không xong thì đáng tội gì?"

Sau tiếng đập bàn tích tắt đã thấy dáng vẻ cao lớn của hắn trước mặt, ngang ngực đang được quấn nhiều lớp vải trắng, y thấy rõ lấm tấm vệt đỏ loang dần ra phía ngoài, tiếng y sĩ gọi theo, khi cả đám chạy đến liền trông thấy Tiêu Chiến đứng thẫn thờ ở sân viện, ánh mắt còn thoáng ẩn hiện chút sắc đỏ.

"Triệu công tử, người đi đâu vậy? Người không bị thương ở đâu chứ?"

Lập Thành vội vàng tiến về phía y hỏi

"Ta không có gì. Huynh bị thương sao? Có nặng không?"

"À ... ta không sao"

"Ngài còn nói không sao, vết thương chém sâu như vậy, ngài có thể đừng vận động mạnh được không? Máu vẫn chảy kia kìa"

Lập Thành nhìn xuống tầng vải trắng quấn ngang ngực đã ướt một mảng đỏ, mặt không hề biến sắc mà cười nói với y sĩ.

"Thế này có là gì. Bình thường đi cùng môn chủ, có khi toàn thân chỉ toàn là máu"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy nam nhân này cười lại trong hoàn cảnh thế này, y đưa hắn vào trong để lần nữa băng lại vết thương, còn bảo hắn nghỉ ngơi không cần theo bảo vệ cho y nhưng hắn một mực không nghe, hết cách Tiêu Chiến đành kêu hắn ngồi xuống bàn trà để nói chuyện.

"Ta có nghe nói Tiết Âm sơn trang tìm ta?"

Hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu

"Đã nhiều lần chưa?"

"Tầm một tháng họ sẽ đến một lần ... nhưng người yên tâm, môn chủ không làm gì tổn hại đến họ"

"Hắn có lòng vậy sao?"

"Người thấy đó ... nếu môn chủ muốn thì đừng nói nhóm người đó, nguyên một Tiết Âm sơn trang cũng có thể san bằng ... chỉ là môn chủ thật sự quan tâm người, không muốn người đau lòng"

"Có bị thương không?"

"..."

"Bọn họ ..."

Tiêu Chiến ngước đôi mắt u buồn nhìn hắn, chỉ vì một mình y mà biết bao huynh đệ phải bỏ mạng, phải mang thương tích, nghĩ đến đó y cảm thấy thật sự khó chịu.

"Đao kiếm vô tình sao có thể không có thương tích".

"Ừ .. dù gì ... đa tạ huynh"

"Đa tạ? Triệu công tử sao lại đa tạ ta?"

"Vì đã nương tay với đại sư huynh"

"..."

"Ta biết luận về võ công huynh ấy không thể so với huynh nhưng huynh lại bị thương nặng thế này, nếu không phải nương tay, ta thật sự không nghĩ ra lý do nào"

"... do ta bất cẩn thôi"

"..."

"...Ta cũng coi như biết nam nhân đó đi ... qua lời kể của người, nam nhân đó chẳng phải người rất tốt sao, ta cũng không muốn người tốt như vậy lại bị tổn thương gì"

"Dù gì cũng đa tạ huynh ... đa tạ huynh vẫn luôn gọi ta một tiếng ... Triệu công tử"

Bọn họ cứ ngồi đó mà nói chuyện suốt đêm như những người tri kỷ, Tiêu Chiến muốn hắn được nghỉ ngơi nên cố gắng giữ hắn ở lại thư phòng, sáng sớm hôm sau y liền đưa cho hắn một phong thư.

"Nhờ huynh chuyển cái này đến đại sư huynh"

"Đây là ..."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ yên lặng mở phong thư ra cất giọng đọc.

"Đệ ở đây được đối xử rất tốt, không bị đánh đập, không bị bắn trói, đại sư huynh và mọi người không cần quá lo lắng cho đệ, mọi chuyện đệ sẽ tự mình tìm cách. Cho đệ gửi lời đến sư mẫu, đệ luôn mong đại sư huynh và các sư huynh đệ đều được bình an. Triệu Chiến kính thư"

"Cái này ..."

"Ta biết Vương Nhất Bác nhất định không thả ta nên nếu mọi người cứ nhất quyết đánh lên núi thì ta không biết sẽ còn bao nhiêu người phải bị thương vong nữa. Ta không muốn, chỉ vì mình ta mà hại đến bao nhiêu người như vậy. Huynh đưa thư này cho đại sư huynh, sau này huynh ấy sẽ không liều lĩnh tấn công lên núi nữa"

Lập Thành hiểu ý của y liền nhận thấy phong thư cất vào áo, hắn cứ thế mà trực tiếp cầm đi, trước khi rời đi còn quay lại nói một câu với y.

"Môn chủ thật sự quan tâm người, ở lại bên cạnh môn chủ không hẳn là không tốt"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, bức thư đến tay người nhận đương nhiên cơ hội được giải thoát của y cũng mất đi.

Ở bên cạnh hắn thật sự tốt sao? Một cuộc sống không tự do ... vậy là tốt?.

Sau khi nhận được thư của Tiêu Chiến bọn họ thật sự quay lại sơn trang, Lập Thành cho người theo dõi nhất cử nhất động của họ, khi chắc chắn mọi thứ mới báo lại với y một tiếng.

"Lập Thành huynh đến đắp thuốc sao?"

Lập Thành vừa bước vào dược phòng đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi giã thuốc.

"Ta đến tìm y sĩ?"

"Cậu ấy đi xuống núi trị thương cho môn đồ rồi. Huynh ngồi xuống đi ta làm cho"

"Không ... không sao ta đợi cậu ấy về cũng được"

"Đợi cái gì. Ta cũng biết đắp thuốc. Không lẽ huynh không tin tưởng ta hay sao?"

"Không phải. Công tử chớ hiểu lầm, chỉ là ta không dám làm phiền đến người mà thôi"

"Ta không thấy phiền huynh thấy phiền cái gì ... mau ... mau cởi áo ra"

Lập Thành do dự hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết không cởi, nam nhân thì nam nhân nhưng người này vẫn là người của môn chủ, tốt nhất nên cẩn trọng.

"Ta nghĩ tốt hơn nên chờ y sĩ về, ta đi trước lát quay lại"

Hắn toan quay người rời đi nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị y tóm lại

"Huynh là nam nhân mà sao dùng dằng như thiếu nữ vậy ... mau cởi áo nhanh"

Nói rồi y cứ thế mà đưa tay kéo áo hắn, phần ngực được băng trắng cứ thế một đường lộ ra, Lập Thành cả đời chém giết chưa từng hoang mang run sợ nay lại bị hành động của y làm cho hoảng loạn, lại không dám làm ra hành động gì tổn hại đến y đành liên tục né tránh, giằng co một hồi thế nào cả hai té ngã ra sàn, Tiêu Chiến cả người đè hẳn lên cơ thể hắn.

"Huynh có sao không? Ta có đè lên vết thương của huynh không?"

"Không ... không sao ..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đỡ cơ thể của mình ngồi dậy liền nghe một giọng nói lạnh lẽo phát ra phía sau:

"Các ngươi ... là đang làm cái gì?"

—————
Tui cảm thấy mình đào lộn hố rồi. Viết cổ trang quá khó rồi. Tui sẽ cố hoàn tất fic này thôi rồi chạy luôn. Hjc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top