Chương 1 - Gặp gỡ
Rầm ...
Tiếng nổ lớn kéo theo quang cảnh hoang tàng xung quanh, chỉ ít phút trước, nơi đây vẫn là non nước hữu tình, cảnh sắc tựa tranh.
"Ta hỏi lại ... có giao hay không?"
Hắn – một thân hắc y đang toạ trên tiền môn, liếc mắt nhìn xuống đám tiểu sinh đang nằm lăn lộn dưới khoảnh sân bằng đá trắng, đâu đó đã bị nhuốm đỏ bởi máu người.
"Công tử. Ta không hiểu người đang hỏi gì?"
"Chiêu hồn phổ" hắn nhàn nhạt cất lời
"Công tử. Ta trước giờ ở trong trang chưa từng nghe qua có tập nhạc phổ nào như vậy. Có phải người đã tìm nhầm chỗ rồi không?"
Hắn liếc đôi mắt đầy sát khí nhìn tiểu sinh nọ, tuy từ trên cao nhưng cũng khiến đám người bên dưới toàn thân ớn lạnh
"Ngươi nói thế ý cho rằng môn chủ ta làm việc thiếu cẩn trọng, làm xằng, làm bậy sao?"
"Tôi ... tôi ... không có ý đó ... chỉ là tôi thật sự chưa từng nghe qua dù là sư phụ nhắc đến nhạc phổ mà người đang tìm"
"Ngươi không nghe, chưa chắc nó không có ... chi bằng cứ để ta tự tìm vậy"
"Tự tìm ... ý người là sao?"
Tiểu sinh nọ cố gắng gượng dậy, run run chống thân mình trên thanh kiếm.
"Ta cũng đem nhiều người đến, chi bằng ta sẽ giúp ngươi tìm, bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là tàng thư các, các ngươi có chỗ đó đúng chứ, nếu vẫn không có thì chỉ cần ... lật nguyên chỗ này lên để tìm, như vậy sẽ biết là có hay không thôi"
Hắn nhếch mép cười khẩy, thân mình đi qua đi lại trên thanh ngang của cổng đá.
"Không được. Ngươi không được phép làm như vậy"
Hắn khựng lại, quét đôi mắt xuống nhóm người thấp bé phía dưới, trong mắt hắn, bọn họ chẳng khác nào những con kiến bé nhỏ, chỉ một cái phất tay của hắn, liền sẽ chẳng còn lại gì.
"Có được hay không ... phải hỏi thứ trong tay ta?"
Hắn vuốt nhẹ thanh đao trong tay mình, ánh sáng màu bạc chiếu sáng một vùng, lưỡi đao hơi cong hình lưỡi liềm, một bên được rèn dũa uốn lượn tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thứ vũ khí độc nhất vô nhị.
Lưỡi đao từ từ toả ra xung quanh luồng khí màu xanh lục, nhìn chẳng khác vật phẩm chốn âm ty, mà cũng đúng, bởi người giữ nó hiện giờ cũng âm u không kém, toàn thân bao phủ một luồng khí đen lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt hắn từ lúc nào đã biến thành đỏ.
"Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Có tránh ra hay không?"
Hắn hét lên, đám người bên dưới nhìn nhau hoảng loạn, cái khí tức này, cái sức mạnh này, bọn họ tự biết không phải đối thủ nhưng thân được giao bảo vệ sơn trang dù có liều cái mạng cũng không cho người khác một bước xâm hại.
"Dù có chết nhất định bảo vệ sơn trang"
Hắn khẽ nhếch mép cười, coi như hắn đã cho bọn họ lựa chọn, chỉ là con đường họ chọn lại đi thẳng xuống âm tào địa phủ mà thôi.
"Là do các người tự chọn"
Hắn nhẹ nhàng di chuyển đường đao, một nhát chém xanh lục xuất hiện, kéo theo nó là cuồng phong dữ dội, bọn môn sinh bên dưới bất động đứng nhìn luồng khí kia tiến thẳng đến mình, cái chết đã ở trước mắt.
Tưng ... Huu ...
Rầm ...
Một tiếng nổ lớn, hắn nghiêng đầu, đưa tay che đi gương mặt và đôi mắt nhắm nghiền, bộ y phục đen đỏ của hắn bị thổi tung, mái tóc dài cũng theo đó mà bay lên. Hắn khẽ lầm bầm
"Thật phiền phức, lại có thêm kẻ muốn tìm chết"
Từ trên không trung xuất hiện hai nam nhân, khí khái và vẻ đẹp tựa như thần tiên chứ không phải người phàm, một người mạnh mẽ, uy vũ, đầu cài trâm bạc, toàn thân y phục trắng, tay cầm ngọc tiêu, một người xinh đẹp, thoát tục, tóc tết gọn buông dài một bên, y phục khoác lên mình một màu lam nhạt, trên tay là một một chiếc cổ cầm màu gỗ đỏ.
Từ sau chạy đến còn có một nhóm người khác, dẫn đầu là một tiểu thư xinh đẹp như hoa mẫu đơn vừa khoe sắc, đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện duyên dáng, cô cùng mọi người tiến tới đỡ đám môn sinh đang bị thương bên dưới.
"Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư muội"
Đám người bên dưới trông thấy họ như nhặt được vàng, người nam nhân với cổ cầm quay lại nhìn nhóm người thương tích đầy mình, liền nhanh bước di chuyển đến bọn họ.
"Trạch Khải, đệ không sao chứ? Chuyện này là sao?"
Nam nhân y phục trắng hướng ánh mắt về phía hắn, nhưng lời lại để hỏi môn sinh phía sau.
"Đại sư huynh, người này nói rằng đến tìm cuốn nhạc phổ tên là Chiêu hồn, đệ đã bảo với hắn ta sơn trang chúng ta không có nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi lật tung sơn trang lên để tìm"
"Sao lại có thể vô lý như vậy"
Tiểu sư muội đang đỡ Trạch Khải tức giận cất tiếng, chỉ có nam nhân trong y phục lam nhạt vẫn đang chú ý kiểm tra trọng thương của mọi người, sau đó mới cất giọng
"Sư huynh, mọi người đều bị thương cả rồi, cũng không phải nhẹ, đệ giúp mọi người trị thương trước đã"
Nam nhân này tức thì liền ngồi xuống, chiếc cổ cầm được đặt ngay ngắn trên chân, từng tiếng đàn từ từ vang lên, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nhiều nội lực, giúp người bị thương điều hoà khí huyết, hỗ trợ vận chuyển linh lực trong cơ thể, có tác dụng trị nội thương.
Hắn vẫn đứng một thân trên đó, cao cao tại thượng, không quan tâm bên dưới đang làm những gì, cũng không quan tâm đám tay chân đang gươm giáo sẵn sàng, cho đến khi tiếng cầm vang lên, tuy hắn thích nghe cầm nhưng bây giờ lại không có tâm trạng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy bọn người kia đang phí thời gian vàng ngọc của mình, thật khiến hắn bực mình.
"Ta nói các ngươi là đang phí thời gian của ta đến khi nào ... chi bằng tất về chầu âm phủ một lượt đi"
Hắn giơ thanh đao lên cao, nhưng lúc này không phải còn là thanh đao sắc bén uốn lượn khi nãy mà đã biến thành hai lưỡi đao nối với nhau, khí lục cuộn một bên lưỡi đao trong khi một dòng khí đỏ uốn theo bên còn lại, hắn nắm chính giữa hai lưỡi đao, chuẩn bị chém xuống. Cả nhóm người bên dưới nhanh chóng trở nên thận trọng. Trạch Khải cảm nhận một lần nữa khí tức còn lớn hơn ban nãy liền không tập trung mà nhìn về phía hắn, ngay lập tức bị nam nhân kia nhắc nhở.
"Không được mất tập trung"
"Nhưng ... nhị sư huynh ... hắn ..."
Nam nhân cũng cảm nhận được sức ép khinh thường của người kia, nhưng lại không thể phân tâm điều trị.
"Đừng lo. Đại sư huynh có thể ứng phó được"
"Mọi người. Mau bảo vệ nhị sư huynh và các sư huynh đệ"
Tiểu cô nương liền cầm kiếm cùng nhóm người ban nãy tiến về phía trước, che chắn cho nhóm bị thương. Tuy nhiên bọn họ chờ mãi mà hắn vẫn không ra tay, luồng khí trên lưỡi đao cũng biến mất tự lúc nào.
Hắn bất động, nhìn chằm chằm về một phía, phía người nam nhân y phục lam đang gãy đàn.
"Ngươi muốn làm gì?"
Khi đại sư huynh kịp nhận ra thì hắn đã đứng trước mặt nam nhân y phục lam, một tay hắn đỡ chiếc tiêu vừa tiến tới mình, tay còn lại đánh bạt những người đang chắn trước mặt nam nhân này.
"Ngươi ... ngươi tên gì?"
Hắn cất lời hỏi người nam nhân vẫn đang gãy đàn dưới sảnh đá, đôi tay như có chút run rẩy mà đưa tới muốn chạm đến, nam nhân y phục trắng liền đánh tới, từng đường quyền mạnh mẽ, kết hợp lấy tiêu làm kiếm khiến hắn không thể tự do tiến tới mà lùi dần về phía sau, tuy nhiên mắt hắn vẫn chẳng để ý gì đến nam nhân đang ra tay với mình, đôi mắt của hắn, chỉ đang dán chặt vào người nam nhân y phục lam phía trước.
"Người đang nhìn gì đó. Ta mới là đối thủ của ngươi"
Nam nhân y phục trắng hét lên thành công lôi hắn quay về với trận đấu của mình. Hắn không trả lời, nhàn nhàn nghiêng đôi mắt băng lạnh nhìn nam nhân trước mặt, thanh đao một lần nữa tách làm đôi, hắn nhanh như chớp tiến tới tấn công không ngừng.
Tiếng vũ khí, tiếng nội công chạm vào nhau, cả vùng trời trở nên chấn động. So với nội công của hắn, nam nhân y phục trắng không thể sánh, sau mấy chục hiệp liền trở nên thất thế, cả đám người phía sau bắt đầu hoang mang, bởi ngay cả đại sư huynh cũng không chống đỡ nổi thì bọn họ biết phải làm gì.
"Ta giúp huynh ấy"
Nam nhân y phục lam đứng dậy, dùng thanh kiếm của Trạch Khải mà tiến về hai người bọn họ. Hắn một mặt đang đối phó nam nhân y phục trắng lại bất ngờ bị người kia tấn công, tuy đã kịp thời tránh né nhưng vẫn khiến cánh tay rướm ra chút máu.
"Đại sư huynh ... chúng ta lên"
Nam nhân y phục trắng gật đầu, cả hai bọn họ tiến tới đánh không ngừng về phía hắn, hắn liền ra sức chống đỡ, cứ thế mà giữ thế cân bằng, chỉ có điều nam nhân y phục lam vẫn không khỏi thắc mắc, hắn khi tấn công đều dồn về phía đại sư huynh còn phía y hắn chỉ toàn đỡ, chẳng lẽ hắn coi thường y không phải đối thủ của mình.
Riêng về phía hắn, một lúc đánh hai người không phải là vấn đề chỉ là hắn không muốn người kia bị bất cứ thương tổn nào, hắn vừa đánh vừa tránh nhưng đao kiếm vô tình, hắn cũng không dám đảm bảo giữ an toàn được cho bản thân hay người kia.
"Lập Thành"
Tiếng hắn gọi lớn, trong tích tắc một nam nhân y phục đen tuyền xuất hiện, người này tướng mạo xuất sắc, thân hình cao lớn nhưng vẫn giữ nét nho nhã, hắn cầm một trường kiếm dài, tiến tới liền tập trung vào nam nhân y phục trắng mà xuất kiếm.
Cả hai bị tách ra, nam nhân y phục lam nhanh chóng bị đánh lùi, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hắn khống chế trong tay.
"Nhị sư huynh"
Nhóm người sơn trang với cảnh tình trước mắt liều xông lên muốn giải cứu người nhưng đối diện với họ là đám tay chân đầy gươm đao đang sẵn sàng chém giết.
"Dừng tay"
Nam nhân y phục lam hét lớn, đám người sơn trang ngay lập tức dừng lại, nam nhân y phục trắng cũng tung một cước trước khi lùi về phía sau.
"Dừng lại đi. Mọi người không phải đối thủ của bọn họ"
Nam nhân y phục lam cố gắng nói từng chữ, hắn ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền nhếch môi khiêu khích.
"Khá khen cho ngươi, biết mình biết ta, không như lũ người kia cứ lo tìm đường chết"
"Ngươi câm miệng, ta trong tay ngươi, muốn chém muốn giết gì - tuỳ"
"Vậy hả? Vậy cho ta biết tên ngươi đã?"
"Đằng nào cũng giết còn muốn hỏi tên ta làm gì?"
"Thì ... chỉ là muốn biết ta vừa giết người nào ấy mà?"
"Ta họ Triệu ... tên chỉ có một chữ Chiến ... Ngươi ra tay được rồi chứ?"
"Triệu Chiến ... Triệu Chiến à ..."
Hắn lẩm bẩm tên nam nhân y phục lam đến mấy lần, sau đó liền nói:
"Tên này không hay, theo ta tên Tiêu Chiến hay hơn, quyết định vậy đi. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiêu Chiến"
"Ngươi ..."
"Được rồi. Tiêu Chiến. Ngươi theo ta về Hắc Long Môn"
—————
Thấy ổn chút nào không cả nhà ơi, cho ý kiến dùm mình nha xem nên viết tiếp hay là dừng lại. Cám ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top