II. Cuộc "tranh sủng" của chị Na

Mẹ tôi không giỏi vẽ nhưng lại nấu ăn rất ngon, giỏi cắm hoa, trang trí nhà cửa. Mỗi dịp lễ Tết, hay tiệc tùng, mẹ tôi đừ cắm một bình hoa thật đẹp, trang trí một chút cho căn nhà. Lúc tôi còn nhỏ, chỗ chúng tôi ở ít có nhà nào trang trí hay cắm hoa vào các dịp lễ nhỏ lắm. Họ thường chỉ bày trí, cắm hoa vào dịp Tết thôi. Mẹ tôi khác, bà cắm hoa vào mọi dịp đặc biệt, Tết dương, 8-3, 30-4, trung thu, Noel, hay chỉ đơn giản là một ngày cuối tuần mà mọi người tụ tập lại nhà tôi để nấu ăn. Mọi người đến chơi đều tấm tắc khen mẹ tôi khéo, có nhiều cô, dì còn nhờ mẹ sang cắm hoa mỗi dịp đặc biệt. Sau này, khi đã nghỉ hưu, mẹ còn cắm hoa nhiều hơn, ngay cả những lần tôi rủ bạn bè đại học của mình về nhà chơi, mẹ cũng cắm 1 bình hoa đẹp đẽ. Mấy người bạn của tôi cảm thấy trang trọng quá cũng có chút ngại ngùng. Cũng đúng thôi,  kể cả ở thành phố tôi cũng ít thấy nhà nào cắm hoa vào mấy dịp như thế, huống chi là ở cái thị trấn nhỏ tẹo của tôi. Nhưng chẳng ai ngại ngùng lâu cả, bởi vì bố mẹ tôi đều vui vẻ và nhiệt tình, họ khiến cho bạn bè tôi nhận ra một căn nhà bài trí cổ điển và trang trọng không làm cho những người ở đó trở nên khô khan và khó gần. Căn nhà chỉ thể hiện sở thích và thẩm mĩ của người chủ của nó.
.
Và mẹ tôi nói đúng, chị Na cũng không giống mẹ. Chị nấu ăn dở, rửa chén lần nào cũng làm vỡ, mỗi việc rót nước sôi vào phích cũng để bỏng tay. Bố xót, nên bố chẳng để chị phải làm gì, chỉ chăm chú học.
Chị Na học giỏi lắm, trừ môn vẽ với thể dục ra thì giỏi đều các môn, trong đó môn văn lại tốt hơn cả. Có lẽ tâm hồn văn vở khiến chị trở nên vụng về, có lẽ thế. Chắc là lúc rửa chén, đầu chị Na còn đang ráng nghĩ thêm mấy ý thơ thấy ngôn bát cú Đường luật. Có mấy lần chị Na nhận bằng khen học sinh giỏi văn cấp tỉnh, thành tích học tập luôn làm cho bố tôi nở mặt. Bố gọi chị là con gái rượu, rượu ngoại quý giá bỏ chưng trong tủ kính.
Ngoài chị ra, trong tủ kính của bố còn vài chai rượu quý nữa. Bố tôi thích rượu lắm, dù không uống được nhiều. Ông hay trưng vào tủ kính những loại rượu hay, lạ mà ông tìm được, hoặc được tặng. Hồi đó, bố được theo đoàn công tác đi Cuba, kết bạn với vài người bạn bên đó. Sau này về nước vẫn hay gửi thư qua lạ. Năm đó nhân dịp năm mới, một người bạn Cuba của bố gửi tặng ông một chai rượu Rhum từ bên đấy. Bố quý chai rượu đó lắm, quý nhất trong tủ rượu của ông.

Phụ nữ thì thường ích kỉ trong chuyện tình cảm, chị Na cũng vậy. Có lẽ khi thấy bố nâng niu chai rượu đấy, chị có chút ghen tị đấy. Chị có vẻ không muốn san sẻ tình cảm của bố cho nó tí nào. Tôi nghĩ rằng sẽ có một vụ đánh ghen, sớm thôi.
Lúc đó tôi 11 tuổi, chị Na 14, cũng khá lâu rồi từ khi bố được tặng chai rượu, nhưng số lần mở nắp uống là rất ít. Chai rượu vẫn như mớ trong tủ, không bám tí bụi. Một buổi chiều muộn, bố đang hăng hái kể với những người khách của mình về chai rượu quý được tặng, chỉ mới rót uống có vài ly, ông cao hứng gọi: "Con gái, mở tủ lấy chai rượu Rhum ra để bố mời các bác vài ly nào!". Vừa dứt câu, chắc bố cũng nhận ra có gì không đúng lắm, chắc bố cũng muốn rút lại câu nói đấy. Nhưng không kịp, chị Na vụt tới trước tủ, lấy chai rượu, rồi nhào té sấp xuống mặt đất, đập chai rượu vỡ tan. Bố lao từ bàn xuống, bế chị lên, kiểm tra cặn kẽ xem có vết thương nào không. Chị Na chỉ có mấy vết xước trên tay, còn chai rượu giờ chỉ là một mớ thủy tinh văng đầy phòng khách.
Bế chị vào phòng xong, bố ra nhìn đống mảnh chai, tiếc nuối. Ông chấm tay xuống vũng rượu xót lại, nếm một chút, rồi gom dọn.
Mẹ kể lại rằng: Đêm đó bố mi nói "Sao lúc đó tôi không kêu thằng An mà lại kêu con Na chứ?"
Chị tôi tranh sủng thành công, kẻ thua cuộc giờ nằm trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: