I:

Bố tôi bảo rằng chị Na đã rất nhiều lần làm bố mẹ tự hào, nhưng lần khiến họ tự hào nhất, vui sướng nhất, là khi chị gọi về và nói với bố rằng anh Thành vừa ngỏ lời cầu hôn chị ấy.
"Tụi nó yêu nhau 2 năm thì đem về ra mắt, thêm 3 năm nữa, cuối cùng mới chốt chuyện cưới xin. 3 năm trời tôi ngồi trên đống lửa, nhiều đêm ngủ mơ thấy thằng Thành nó bỏ chị mày đi. Hôm nó gọi điện về, mẹ mày cười từ lúc nghe máy đến khi ngủ. Vái trời là con Na nhà mình vẫn lấy được chồng."
Bố tôi kể lại một mạch với giọng điệu trầm bổng kịch tính, khi dứt câu chuyện, ông thở phào, như vừa nhắc đến điều kì tích gì đó mà kết cục cực kì có hậu.
Chị Na là con thứ hai trong nhà tôi, con gái duy nhất, cục cưng vàng bạc của bố. Kể ra thì chị cũng đẹp, dáng người cao gầy, nét mặt dịu dàng, lanh lợi. Tốt nghiệp đại học kinh tế ngành QTKD, vừa ra trường đã có công ty mời về làm việc, công việc cũng ổn định, thu nhập tốt, đủ cho cuộc sống, có một khoản dư để tiết kiệm, hàng tháng còn dư gửi cho bố mẹ một ít vừa tiêu xài vừa tích lũy. Đúng ra, người như chị chẳng thể nào để bố mẹ phải lo lắng, nhưng mà, chị vụng.
Chị Na vụng về từ nhỏ. Vụng đến mức đụng đâu đổ nấy. Nghĩ cũng lạ, trong một gia đình mà có lẽ ai cũng khéo tay, chị Na như một nét vẽ ngược vậy.
Bố tôi vẽ đẹp lắm, ông thường ngồi vẽ trong lúc thư giãn. Những bức tranh về hoa hay tĩnh vật của ông được treo khắp phòng làm việc. Có lẽ tôi và anh Thái đều được thừa hưởng chút năng khiếu của ông, suốt những năm tiểu học, chúng tôi thường có giải vẽ tranh của trường, của huyện, anh Thái còn có lần được đi thi vẽ ở tỉnh cơ. Suốt những năm đi học, chúng tôi đều là những tay vẽ, trang trí chính cho báo tường, tập san của lớp. Dù chẳng ai theo con đường hội họa chuyên nghiệp cả, nhưng việc vẽ vời luôn là điều chúng tôi tự tin.
Chị Na thì ngược lại. Chị vẽ xấu tệ. Xấu từ nét vẽ đến màu sắc. Có lần bố kể "Lúc bố bày con Na vẽ bằng bút chì, nó tì nặng tay làm gãy ngòi bút liên tục, rồi nó dùng gọt bút, gọt cụt lủn cây bút chì. Hồi đó hàng hóa còn khó lưu thông, mùa tựu trường khó mà mua bút chì, thế là thôi, để bút cho Thái đi học."
Mẹ đệm thêm "Con Na thấy ta dùng dao chuốt bút chì không gãy, thế là bắt chước,  chuốt nhát đầu tiên đã đứt tay, thế mà không khóc, nắm chặt ngón tay máu me đó ra méc ta."
Anh Thái cũng kể "Có lần con Na nhờ ta bày cho vẽ màu nước, pha màu chưa xong nó đã quơ tay làm đổ oạch khay màu. Thôi, ta chắp tay cầu xin nó tha cho mĩ thuật."
Thế là suốt thời đi học, môn vẽ là môn chị Na kém nhất, cũng may nó ít ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhiều lần, bài tập vẽ về nhà, chị nhờ anh Thái, hoặc tôi vẽ giùm, vớt vát chút điểm.
Chị Na chống chế rằng chị không khéo vẽ là do chị giống mẹ, mẹ cũng có vẽ đẹp đâu.

Mẹ bảo không!! Mi mà giống ta thì mi đã biết nấu ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: