Chương 1 : Định Hôn
Trước nguy nga rực rỡ của cung điện là một ngai vàng sáng chói. Đây là chiếc ngai vàng khiến cho biết bao nhiêu người mong ước nhưng để lấy được chiếc ngai vàng này phải bước qua Đích trưởng tử Lục Thành Trì và Khai Quốc Công Thuận Triệt
Hôm nay trời nhiều mây có tí nắng, hoàng thượng đang đi dạo bên hồ trò chuyện với Nhất tử (Lục Thành Trì)
"Em nghĩ bọn quân Âu sẽ tấn công ta lần nữa không?" hoàng thượng hỏi
"Thưa bệ hạ, quân Âu đã bị ta giết từ 5 năm trước, suy cho cùng bọn chúng sẽ trở lại tấn công ta lần nữa nhưng với thế lực quân lính Bắc Hành thì sẽ cho chúng trở về 5 năm trước."
"Haha, đúng thật là em trai của trẫm, có em thì mọi chuyện trong triều trẫm không phải lo nữa" Hoàng thượng đắc chí
"Nhưng có một chuyện ta luôn lo lắng. Trước khi ta lật đổ vương triều Thiên Hoàng, ta luôn lo ngại vì thế lực ta rất ít chẳng qua giết tiên đế là do cơ may, nên ta đã diệt trừ bọn theo vương triều cũ nào ngờ mấy năm nay luôn có thông tin họ vẫn còn. Đó là chuyện ta luôn lo lắng mấy năm nay" hoàng thượng vừa đi vừa nói
"Bệ hạ yên tâm, ta biết là tể tướng là chú tiên đế, ta giết tiên đế như giết cháu hắn. Nhưng bấy năm nay hắn vẫn không làm càn vì hắn thừa biết thế lực hắn ở đâu. Mọi hành vi hắn đều bị ta nắm thóp coi như như con rùa rút đầu" Lục Thành Trì trấn an
"Dù sao thì em cũng nên đề phòng, ta gian manh thì ắc cũng có kẻ gian manh hơn ta" Hoàng thượng phản hồi
Hoàng thượng dừng lại :
"Lục Nghiễm bây giờ đi theo tể tướng như chó theo chủ, vinh hoa phú quý không hưởng cứ chống đối theo trẫm, em nghĩ ngày càng chống đối chế độ Ngũ Hoàng như là tên nghịch tặc"
"Lục Nghiễm trong độ tuổi thanh niên, hiếu thắng. Dù Lục Nghiễm rời bỏ Nhị thái tử trở về làm thái úy, thấy em ấy đánh thắng trận coi như cũng đắp được tổn thất phần nào" Lục Thành Trì cười mỉm
"Khanh đấy cứ bao che cho hắn, nếu hắn không phải em ta thì coi chừng cái mạng. À phải rồi, tháng trước ta nghe tể tướng định ban hôn cho hắn và tiểu thư Lâm Nhất Hạ. Khanh nghĩ sao, khanh cũng từng tương tư Hạ tiểu thư mà"
"Chuyện tương tư cô ấy là thời thần chưa đủ quyền lực. Bây giờ thần chỉ nghĩ đến quyền lực chuyện yêu đương thần không quan tâm"
"Khanh đừng chối, ta biết khanh vẫn còn đang yêu Hạ tiểu thư nếu có cơ hội lấy nàng ta thì hãy đề phòng vì nàng ta là con của người mà ta đang chống đối - Tể Tướng"
Bệ hạ vỗ vay Lục Thành Trì rồi rời đi. Lục Thành Trì đứng yên băn khoăn suy nghĩ
•
"Lần này, nàng đi Bắc Hạ - một ngôi làng nhỏ không xa của Bắc Hành có vui không" Lục Nghiễm hỏi :
"Vui lắm, ở đó nhiều người thân thiện, thiếp định sẽ mở một khu dạy học cho bọn trẻ, ngài thấy sao" Lâm Nhất Hạ trả lời
"Được đấy, lần này nàng về, cha nàng sẽ cho ta cưới nàng tới đó ta sẽ đem 2 vạn quân sửa sang ngôi làng Bắc Hạ xem như tặng nàng món quà" Lục Nghiễm choàng cổ Lâm Nhất Hạ
Hai người đang cười nói vui vẻ thì Lục Thành Trì đi ngang.
"A...a...thần thái úy Lục Nghiễm tham kiến Đích trưởng thái tử"
Lâm Nhất Hạ chẳng nói câu nào chỉ nhún nhẹ người hành lễ
"Ta nghe nói, hai ngươi sắp lấy nhau. Thái úy thì lấy con gái tể tướng ta không biết chuyện này có sự ép buộc gì không"
"Đích trưởng tử, ngài thừa biết tể tướng đã nói ta và Nhất Hạ sẽ lấy nhau từ tháng trước ngài quên à"
"Dù thế nào với danh phận Thái úy cũng không bằng Nhị thái tử lấy con gái tể tướng"
"Ta bây giờ là thái úy, xin ngài nói đúng danh phận ta và ngài hãy nhớ chế độ Ngũ Hoàng mà ngài quyết theo đến cùng như chó theo thì cũng diệt vong mà thôi"
"Lục Nghiễm, ngươi ăn nói cho đàng hoàng đây là Đích trưởng thái tử đấy" Trần công công nói
Lục Nghiễm vẻ mặt tức giận nắm tay Nhất Hạ bỏ đi.
"Bao năm vẫn vẻ mặt đấy, ta không bao che cho em thì bây giờ bệ hạ đã banh em thành trăm mảnh"
"Đó là Lục Thành Trì, nàng tốt nhất đừng nên qua lại với hắn, hắn rất xảo quyệt "
"Chàng đừng lo, ta biết rồi"
"Cấp báo"
"Có chuyện gì"
"Binh lính ta ở phía bắc đánh quân Âu bây giờ chỉ còn 2 vạn quân e rằng không chi viện sẽ không đánh lại 10 vạn quân Âu"
"Cái gì, lúc đầu ta đem 40 vạn quân mà sao bây giờ chỉ còn 2 vạn"
"Quân Âu cho bẩy, 18 vạn rơi vào bẩy chỉ còn 2 vạn quân đi sau là không bị gì"
"Tể tướng, Nhất Hạ trở về rồi"
"Ngài bị sao vậy"
"Cha sao vậy"
"Bây giờ, ta chỉ còn lại 2 vạn quân để chống với quân Âu."
"2 vạn quân sao?????"
"Ta thật sự ngu ngốc khi không chừa lại 20 vạn quân bây giờ quân lính đã đưa ra biên giới canh giữ, nếu ra phía tây e rằng phải mắc tới 2 ngày"
Thái phó lé lên 1 ý tưởng
"Chỉ còn một cách mượn quân Đích trưởng tử"
"Đúng, chỉ còn cách đó nhưng ngài ấy không cho không bất cứ thứ gì"
"Ta chưa thử làm sao thì biết"
"Hôm nay thật quý báo khi tể tướng đến phủ ta."
"Ngài có nghe quân binh lính ta ở phía bắc không"
"Có, ta có nghe ngài đến đây vì chuyện đó à"
"Đúng vậy, ta định mượn ngày 20 vạn quân để chi viện"
"Tể tướng à, ngài biết ta muốn giúp ai thì phải có lợi cho ta"
"Ta biết, ngài muốn gì nói đi"
"Không giấu gì ngài, ta muốn con gái ngài Lâm Nhất Hạ"
"Nhất Hạ??"
"Đúng nếu ngài cho con gái ngài lấy ta thì kể cả 20 vạn hay 40 vạn cùng với 5 vạn lương thực ta đều bằng lòng"
"Chuyện này ta đã hứa hôn với thái úy Lục Nghiễm rồi... "
"Ngài có thể lấy lí do, Lục Nghiễm không đi dẫn binh mà ở Bắc Hành đón Nhất Hạ để cho mất trắng 18 vạn binh, tội đó cũng đủ khiến ngài hủy hôn"
"Ngài chỉ có 5 phút suy nghĩ dùng con gái ngài đổi lấy 40 vạn quân và 5 vạn lương thực"
"Được ta đồng ý".
"Tốt, người đâu cho 40 vạn quân đi phía bắc tiếp viện cho quân lính của "cha vợ của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top