BÌNH PHONG CHAP 2


  Một ngày, trong lúc đang ăn bữa sáng, Jiyong đột nhiên nói.
-Chủ nhật cùng tôi về nhà.
Seungri ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dĩ nhiên từ trong câu nói của Jiyong hiểu được đây là đang nói về nhà lớn của bên mẹ Jiyong, mà theo ngữ điệu của anh thì đơn thuần là thông báo chứ không phải hỏi ý, tuyệt đối không cho phép cậu thương lượng.
Cậu có chút bối rối dùng đũa chọt chọt chén cơm.
-Sao tự nhiên lại về bên ấy?
Jiyong nhướn mày.
-Con dâu về ra mắt họ nhà chồng là chuyện đương nhiên, không lẽ còn muốn mẹ chồng đến đây thăm hỏi sao?
Seungri đối với thái độ lồi lõm của Jiyong cũng hết cách, đâm ra dần quen với cái miệng rẻ tiền không nói được lời tốt đẹp của anh rồi.
-Nhưng mà chủ nhật này tôi có một buổi thực nghiệm với Choi.. , khụ, với giảng viên hướng dẫn rồi.
Không biết tại sao, Seungri không muốn nói thẳng với Jiyong về chuyện Choi Seunghyun chính là người cố vấn đề án tốt nghiệp của mình. Đối với cậu, càng ít chuyện xảy ra giữa hai người càng tốt. Mặt khác, cậu nghĩ bản thân mình và Seunghyun coi như giao thiệp không tồi, có thể hòa bình tronng mối quan hệ thầy trò hợp tác vui vẻ.
Cho nên, cậu chưa từng đề cặp qua với Jiyong về chuyện mỗi tuần cậu sẽ thực nghiệm với Seunghyun một lần, gặp riêng ít nhất hai lần và hoạt động theo nhóm với sự hướng dẫn của Seunghyun ít nhất bốn lần.
Jiyong hơi cau mày, mở miệng định nói cậu hãy bỏ một buổi thực nghiệm đi, nhưng rồi không biết suy nghĩ làm sao, chỉ ừ nhạt một tiếng.
Mãi đến khi Seungri cho rằng chuyện này sẽ khép lại mà không có cách giải quyết, thì nghe Jiyong nói.
-Tối chủ nhật chúng ta đi, ở lại đó một đêm rồi thứ hai về sớm.
Lần này rõ ràng cũng không phải Jiyong hỏi ý Seungri, mọi thứ mà anh nói ra đều nghiễm nhiên trở thành quyết định cuối cùng, nhưng Seungri biết đây là đã nhượng bộ cuối cùng của anh.
Cậu đảo mắt ra vẻ do dự khiến Jiyong hơi bực.
-Còn suy nghĩ cái gì nữa?
Seungri cười tủm tỉm trả lời.
-Được.
Trước tân hôn mấy ngày, Seungri từng được nghe kể về gia cảnh của Jiyong. Ba mẹ anh sống với nhau không hạnh phúc, thậm chí bà còn có con với người đàn ông khác, sau đó liền ly hôn.
Sản nghiệp của ông ngoại Jiyong tương đối lớn, lại ăn sâu bám rễ ở thành phố G, nên mẹ Jiyong quyết định tiếp tục phát triển ở gia hương, còn ba Jiyong bỏ lên Seoul lập nghiệp. Jiyong sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đỗ vào đại học Seoul, thế là chuyển đến sống với ba, theo đó thuận nước đẩy thuyền kế thừa công ty ông. Tuy nhiên, đóng góp của Jiyong đối với công ty còn lớn hơn cả người sáng lập.
Hai người em của Jiyong còn đang học cấp ba tại quê nhà, nói chung gia đình của Jiyong cũng xem như đơn giản hơn những gia tộc phức tạp thường thấy trên phim ảnh rất nhiều. Ít ra thì Jiyong đối với anh em của mình là thật lòng thật dạ.
Seungri suy nghĩ tới đây, lại thầm mừng trong lòng vì mình không phải bị cuốn vào những màn gia tộc tranh đấu đến dầu sôi lửa bỏng, anh em họ cô dì chú bác giành giật gia tài.
Trong căn phòng mờ tối, Seungri cảm thấy bên kia giường đột nhiên lúng xuống. Toàn thân cậu cứng ngắc, hơi ấm người kia từ từ kề sát dưới tấm chăn dày.
Seungri gấp gáp, tâm tình không kìm được bối rối theo từng cử động. Cậu biết bây giờ mình và Jiyong đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện giường chiếu sớm muộn cũng phải trải qua, trong khi cậu đối với anh cũng không phải là chán ghét, nếu chiều theo xúc cảm nhục dục xem như có thể nhắm mắt đưa thân. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn âm thầm mong cho chuyện này càng trễ càng tốt. Ít nhất đến khi cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm của mình.
Thế nhưng, chuyện cũng không phát sinh như Seungri tưởng.
Jiyong hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng là nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Seungri. Âm thanh của anh vang lên trong bóng tối.
-Giường rất rộng, ngủ đi.
Rất nhanh, nam nhân bên cạnh dần tiến vào giấc ngủ sâu, lồng ngực phập phồng , hơi thở mang theo nhiệt độ nóng rực như than đỏ.
Seungri không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy giọng nói của Jiyong đêm nay đặc biệt dịu dàng.
.....
Buổi trưa chủ nhật, khi Seungri vừa đi đến khuôn viên chuẩn bị rẽ sang trạm xe buýt thì nhìn thấy bên cổng trường một hình dáng rất quen.
Người đó mặc đồ vest đen tuyền cùng cà vạt màu xám nhạt, trên môi ngậm điếu thuốc đang cháy dở, đứng dựa vào chiếc Lambor đen bóng sang trọng, thoạt nhìn như một chú rễ đang kiên nhẫn đợi cô dâu của mình.
Sự hào nhoáng toát lên từ khí chất cùng đường nét hoàn mỹ nồng đậm mùi vị bất cần tản ra không khí xung quanh một thứ mị lực không thể nào kháng cự.
Ngoại trừ đức lang quân của Seungri thì còn có thể là ai.
Cậu đứng từ xa nhìn anh, bị chính khung cảnh đó làm cho nhất thời sửng sốt. Hóa ra người bên cạnh cậu thực sự xuất chúng hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.
Một sinh viên năm cuối, chưa va chạm với đời, chưa nếm trải tình ái với đàn ông như Seungri đương nhiên không thể nào thưởng thức trọn vẹn hết một cực phẩm nhân gian đang ở độ tuổi chín muồi như Jiyong được.
Tất cả những thứ Seungri từng nhìn thấy ở anh, họa chẳng chỉ là mùi hương cùng màu sắc diễm mỹ bên ngoài mà thôi.
Seungri nhất thời ngây người không phản ứng.
Jiyong đến đón Seungri, bởi vì sợ cậu không nhớ rõ xe mình nên ra ngoài đứng đợi, trong lúc buồn chán mới hút vài điều thuốc.
Anh đứng đây gần nửa tiếng, cũng hơn mười nữ sinh lại gần xin chữ ký và chụp hình cùng anh, đều bị anh trừng mắt đuổi đi. Dĩ nhiên những người đứng xa chụp lén anh không quản được.
Bị làm phiền đến phát bực, nhưng chính Jiyong cũng không hiểu tại sao mình đi làm cái chuyện rõ dở hơi này. Chỉ là lúc nãy anh đi tiếp khách ở một nhà hàng gần đây, sau khi tan tiệc thì phát hiện còn sớm, lại nhớ Seungri học trường này, thế là tay không tự chủ lái đến đợi, cũng không quản nắng gần chết, không ngồi trong xe có điều hòa, ra ngoài đứng phơi nắng cho đen chơi.
Jiyong ném đầu lọc thuốc xuống đất, tiến nhanh về phía cậu. Lúc này Seungri mới giật mình, cảm thấy gò má nóng đến muốn sốt luôn.
-Còn không đi, đứng đây phát ngốc cái gì? Hay muốn tôi trải thảm đỏ tới ngay chân cậu thỉnh cậu về?
Seungri cảm thấy lúc nãy mình nghĩ tốt cho anh ta đúng là điên rồi.
-Hôm, hôm nay sao anh lại đến đây?
Seungri vô thức co rụt cổ bởi những ánh mắt tò mò bàn tán của những người xung quanh. Còn Jiyong vốn quen được người người ngưỡng vọng, đối với loại thái độ này đương nhiên không để vào trong mắt. Anh đưa tay quệt ngang trán mình, lau đi một tầng mồ hôi.
-Chồng đến đón vợ kỳ lạ lắm sao? Tôi còn không ghét bỏ cậu, cậu ý kiến cái gì?
Seungri mặt đỏ đến mang tai, đằng nào cũng thấy cái xưng hô này kỳ quái. Hơn nữa, rõ ràng mấy người đang đứng gần đây vừa khẽ ồ lên.
Ngay lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, đột nhiên một chiếc xe hơi khác đỗ lại ngay trước mặt Seungri. Seungri dĩ nhiên từng lên xuống chiếc xe này trên dưới trăm lần, nghĩ bằng đầu gối cũng biết người đến là ai.
Không phụ mong đợi của cậu, Seunghyun đẩy cửa bước xuống, tiêu sái tiến về phía hai người.
Cũng không phải là ngày tận thế, hai người mắc cái gì xuất hiện cùng nhau chứ!
Seungri ước gì bây giờ mình có một cái mai rùa để co rút toàn thân trốn vào trong đó.
Khỏi phải nói, mặt Jiyong lúc này còn đen hơn đáy nồi, trái ngược với gương mặt lấp lánh dưới nắng của ai kia.
-Chào anh Kwon, thật trùng hợp, cũng đến đón Seungri sao?
Seungri giật nãy mình, "cũng đến đón" ý là sao?
Jiyong đương nhiên nghe ra được ý tứ của Seunghyun, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một độ cong mắt thường trông thấy được, tâm nói, trùng hợp cái quần què.
Thế nhưng với vị trí là lão công danh chính ngôn thuận của Seungri, lại còn là một CEO danh tiếng, kiêm luôn một người đàn ông lịch thiệp quý phái cao sang, Jiyong ngàn vạn lần không để sự bất mãn ra ngoài gương mặt. Anh nhanh chóng đeo lên một biểu cảm lãnh khốc kiêu ngạo khiến người sợ hãi.
-Là chuyện nên làm.
Seunghyun không cho là đương nhiên, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, nói.
-Thế à, xem ra anh Kwon hôm nay đặc biệt rãnh rỗi nên mới đến tận đây đón Seungri. Bình thường đều là tôi cùng em ấy...
Jiyong quay sang trừng mắt nhìn Seungri, vẻ mặt lạnh lùng như đang muốn xẻ cậu ra làm hai nửa.
Seungri chột dạ cúi đầu, khẽ giải thích.
-Không.. không có, bình thường tôi đi xe buýt..
Seunghyun cười cười.
-Đúng vậy, bình thường tôi cùng em ấy đón xe ở trạm, sau khi nhìn em ấy an toàn lên xe thì mới ra về. Đây dù sao cũng là việc một giảng viên nên làm đối với sinh viên do mình cố vấn mà nhỉ?
Jiyong lần này không còn tâm trạng để cười nữa, nét mặt thực sự đen thấy ghê rồi.
-Anh tận tụy với công việc quá ha, cuối tháng coi chừng nhận bằng khen tấm gương nhiều chuyện đó.
Seungri nhém chút cười ra tiếng. Seunghyun chớp chớp mắt .
Jiyong cũng không thèm cáo từ, trực tiếp kéo Seungri đi nhanh về phía xe mình đang đậu.
Jiyong nhét Seungri vào ghế trợ lái, bản thân nhanh chóng vào chỗ, thắt dây an toàn, thế nhưng không vội vã khởi động xe. Không khí giữa hai người dần dần lạnh xuống theo gia tốc tăng dần, Seungri nhất thời không rét mà run, tình tự phấn khởi khi nhìn thấy hai người đàn ông vì mình mà đấu khẩu nhanh chóng bóc hơi không còn một mảnh.
Tâm trạng lúc này của cậu có thể dùng tục ngữ "có tật giật mình" để hình dung.
Jiyong siết tay vào vô lăng ,không nhìn Seungri, nói.
-Để cậu hằng ngày đi về bằng xe buýt là tôi sơ suất.. Nhưng cậu tuyệt nhiên giấu tôi chuyện người yêu cũ của cậu là giảng viên cố vấn của cậu.. Này có phải là tôi quá dễ dãi nên cậu không xem tôi ra gì không?
Seungri biết mình đuối lý, chỉ có thể dùng thái độ thành khẩn nhất để hòa hoãn xung đột.
-Không phải tôi cố ý giấu anh, nhưng là chuyện của tôi và Seunghyun.. đã là chuyện cách đây một năm rồi.. Trước khi quen nhau thì anh ta đã được phân công cố vấn nhóm của tôi, nhất thời không thể thay đổi.. Mà tôi nghĩ rằng chuyện này, tôi hẳn là... tôi hẳn là không bị ảnh hưởng ..
Jiyong chau mày nhìn cậu, cũng không biết anh có vừa lòng với lời giải thích này hay không. Seungri không đoán được Jiyong đang nghĩ gì, chỉ có thể đợi chờ phán quyết tiếp theo từ anh.
Gần một phút trôi qua, Jiyong thu hồi tầm mắt, khởi động xe. Nếu không phải vì Seungri can đảm đối mắt với anh trong thời gian đó, cậu cũng sẽ không nhận ra anh vô tình để lộ một tia chán nản cùng thất vọng.
Phát hiện này khiến cậu không thể nào tin.
Chưa bao giờ Seungri biết rằng một chiếc xe hơi có thể đạt đến vận tốc này ngay trong nội ô thành phố. Seungri nắm chặt dây an toàn, cả người hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, lắm lúc nhào lên trước rồi lại bị ấn ngược ra sau , khốn khổ quay cuồng còn hơn phải chen chúc trên xe buýt.
Jiyong cứ thế lái thẳng ra ngoại ô đi về phía thành phố G. Siêu xe bò mộng băng băng trên đường nhựa, vượt qua xe moto, vượt qua xe Mazda, vượt qua xe tải cỡ nhỏ, lách qua luôn cả xe container. Đến khi nó ôm một vòng cung tuyệt đẹp dừng lại trước cổng biệt thự, Seungri lập tức mở cửa xe nhào ra ngoài khom lưng ói quyết liệt.
Quái xế họ Kwon nhìn cậu không cảm xúc, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bấm kèn xe , cổng sắt biệt thự lập tức từ từ chuyển động.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top