Bình Phong của tôi - Yami
"But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
. . . . . . . . . . . . ."
Mỗi khi nghe lại giai điệu dịu êm của ca khúc Only Love này tôi lại nhớ
đến giọng hát hơi khàn của một người. Một người mà đối với tôi là vô cùng đặc biệt. Một người mà tôi luôn muốn gặp ở mọi lúc mọi nơi. Một người mà luôn động viên, an ủi tôi mỗi khi tôi thất bại, luôn chúc mừng, ủng hộ tôi lúc tôi thành công. Người đó có hứa với tôi một điều rằng cho dù có chuyện gì sảy ra thì sẽ luôn ở bên tôi và sẽ trở thành tâm bình phong vững chắc cho tôi. Và đó là anh trai của tôi - người mà tôi yêu quý nhất. Tôi đã rất tin tưởng vào lời hứa đó của anh nhưng rồi anh lại thất hứa.
Với tôi, thất hứa không phải là 1 điều tồi tệ nhất, nhưng đối với tôi, cái gọi là thất hứa ở anh là điều tồi tệ nhất. Đơn giản thôi. Tôi - một đứa con gái cô độc không có ai an ủi, không có ai chia sẻ. Luôn bị hắt hủi một cách thậm tệ như rằng tôi là 1 kẻ tội đồ. Ngay cả người đã mang nặng đẻ đau ra tôi cũng đối sử thế. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết rất nhiều cho tới khi anh trai tôi đọc được mấy dòng nhật kí than thở của tôi. Từ sau khi đọc được chúng, anh quan tâm tới tôi rất nhiều, quan tâm tới tôi hơn cả mẹ tôi, bố tôi hay những người khác trong gia đình. Có thể nói, trong căn nhà mà tôi đang ở, chỉ có anh mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho tôi. Nhưng rồi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi của tôi một người anh trai - tấm bình phong vững chắc. Nó khiến anh thất hứa, một lời hứa mà đối với tôi là vô cùng quan trọng.
Truyện sảy ra cũng khá lâu rồi...
~ 5 năm trước - khi tôi còn là 1 nữ sinh trung học ~
Lúc đó, anh học lớp 9, còn tôi học lớp 8 nhưng tôi lại thua anh cả cái đầu. Xoa đầu, nhéo má - những động tác mà anh "để dành" cho tôi nhiều nhất. Anh thường dành thời gian để đèo tôi đi chơi những lúc tôi buồn. Thường nghe tôi tâm sự những lúc tôi chán nản. Thường hát cho tôi nghe mặc dù anh hát không được hay cho lắm. Kỷ niệm giữa tôi và anh rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ nhất lần đi chơi cuối cùng.
Hôm đó là một buổi tối cuối tuần vào mùa hè. Sau khi cơm nước xong, anh cùng tôi đi chơi. Tôi ngạc nhiên, bình thường thì vào những buổi cuối tuần anh thường nói là muốn ngủ cho đã mắt sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi vẫn đi. Chúng tôi rủ nhau ra ven hồ gần nhà hóng mát và thưởng thức cốc trà sữa quen thuộc. Bầu trời đen đầy sao. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai và tiếng lá cây xào xạc. Không gian tĩnh lặng đó bỗng dưng bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn quen thuộc của anh:
- Anh xin lỗi...!
- Xin lỗi cái gì cơ? - Tôi ngơ ngác
Anh cúi mặt không nói gì cả. Tôi nghĩ anh đang đùa nên đặt tay lên trán anh, nói với giọng hài hước:
- Anh đang ấm đầu hả? Tính gạt em lần nữa hay sao?
Anh vẫn lặng thinh không nói nửa lời. Thế này là sao? Cái thái độ này là sao vậy? Tôi ngẩn ra một lúc để suy nghĩ. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi. Bỗng anh nắm lấy bàn tay tôi. Trong phút chốc tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh. Tôi không hiểu. Không hiểu một cái gì cả. Sao hôm nay anh lại như thế nhỉ? Đang phân tâm suy nghĩ thì tôi thấy mu bàn tay mình hơi ướt. Tôi cúi xuống để nhìn rõ hơn. Những giọt nước mắt từ 2 hốc mắt của anh chàn ra. Anh đang khóc. Đến đây thì tôi hiểu là không phải đùa nữa rồi. Nhưng tại sao anh lại khóc? Ngoại trừ những lần mắc lỗi với bố mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Và lại một lần nữa, cái không khí tĩnh lặng lại bị phá vỡ bởi giọng hơi run nói của anh:
- Anh lại thất hứa mất rồi, xin lỗi em nhé... - Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi và cố gắng cười - một nụ cười gượng gạo.
- Anh...có chuyện gì thế? - tôi hỏi
Anh cúi đầu thở dài rồi nói:
- ...Thực ra...khụ...khụ
Tiếng ho làm ngắt lời anh nói. Cũng không trách gì được vì dạo này anh không được khoẻ. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình nữa, có máu chảy ra từ khoé miệng của anh. Tôi kinh hoàng cứng đờ người. Tôi bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở cổ và rồi nước mắt ứa ra. Thấy tôi khóc, anh cố kiềm chế cơn ho lại và mỉm cười với tôi:
- Anh...khụ...không sao...khụ...đâu...chỉ là...anh không...khụ...được khoẻ thôi...không sao...đâu mà...
Nghe được câu đó tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Lấy khăn lau máu trên khoé miệng anh, tôi dở khóc dở cười nói:
- Thôi, mình về nhé! Cũng khá muộn rồi...
Anh mỉm cười gật nhẹ đầu.
~ Sáng hôm sau ~
- Con chào mọi người con đi ạ.
Tôi xách chiếc Va-li cúi đầu chào mọi người trong nhà. Chả là CLB võ thuật chúng tôi tổ chức đi du lịch giữa hè trong khoảng thời gian là 1 tuần. Đương nhiên là sẽ có người không đi. Tôi nửa muốn đi nửa muốn ở nhà vì tôi không muốn bỏ lỡ chuyến đi di lịch này và còn cả vì vụ tối hôm qua nữa. Tôi lo cho sức khoẻ của anh nhưng vì tôi hôm qua anh có nói với tôi là đừng vì anh mà bỏ lỡ chuyến đi chơi thú vị đó nên tôi mới quyết định đi. Nhưng tôi vẫn không yên tâm chút nào. Tôi vẫn không quên được khuôn mặt xanh xao biến sắc của anh. Bình thường thì không khoẻ lắm cũng đâu đến nỗi như thế...
Ba ngày sau khi rời khỏi nhà, tôi nhận được một cú điện thoại động trời từ bố:
"- A lô
- Dạ, con nghe.
- Con có thể về ngay được không?
- Tại sao ạ? - tôi bắt đầu có linh cảm không tốt
- Anh trai con...sẽ phẫu thuật vào chiều nay
Nghe câu này chân tay tôi như rụng rời, suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Tôi cố gắng nói:
- ...dạ vâng...con sẽ về ngay ạ..."
Tôi tức tốc đi tìm quản lí và xin về sớm vài hôm. Khi về đến nơi thì cũng đã khá muộn, anh đã vào phòng phẫu thuật được 1 tiếng. Nghe mọi người kể lại thì tôi mới biết là anh bị ung thư phổi đã gần tới giai đoạn gần cuối mới phát hiện cách đây không lâu, nhưng anh cố giấu để tôi khỏi lo lắng mặc dù có thể là cuộc phẫu thuật sẽ không thành công. Tôi xúc động đến nỗi đến tôi cũng không biết nước mắt mình ứa ra từ bao giờ. Lúc đó tôi chẳng biết nên làm gì nữa ngoài việc ngồi cầu mong sao cho cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng ông trời đã phụ lòng người.
Bác sĩ bước ra, tôi và mọi người tức tốc lao tới hỏi. Bác sĩ cúi đầu và chậm rãi nói:
- Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng.
Nghe xong tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Vừa lúc đó, thi thể của anh cũng được đưa ra. Tôi chạy tới, nước mắt giàn giụa lay lay cánh tay của anh.
- Thì ra là như thế sao? Sao anh lại ngốc thế? Sao lại vì em mà anh phải ra đi như thế này? Sao anh không nói cho em biết? Nếu anh nói ra thì có phải là sẽ không có chuyện này sảy ra không? Anh hứa là sẽ làm bình phong cho em mãi mãi cơ mà? Sao lại thế? Anh ngốc lắm, độc ác lắm anh có biết không!?...
_________________________________________________
Vài ngày sau khi anh mất, tôi chỉ khóc đến nỗi mắt tôi sưng híp lại. Với tôi, thiếu anh thì khác gì cây thiếu nước. Bây giờ tôi không còn được cảm nhận sự trìu mến mỗi khi anh xoa đầu tôi nữa, không được anh đèo đi chơi nữa, không được anh hát cho nghe nữa và cũng không có ai để chia sẻ nữa. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết dần chết mòn trong sự cô đơn và nhục nhã. Nhưng tôi đã lầm. Vào một ngày, khi tôi đang ôm con gấu anh tặng tôi trong dịp sinh nhật năm ngoái, bỗng dưng tôi thấy cái gì đó cứng cứng ở chỗ bụng con gấu. Nhìn kĩ lại tôi thấy đường chỉ khâu ở bụng con gấu hơn lem nhem, chắc chắn là có ai đó đã tháo bụng con gấu ra và nhét cái thứ cứng cứng đó vào. Tôi quyết định "phẫu thuật" ra xem một phần là vì tính tò mò và một phần là vì nghĩ rằng có thể nó là do anh. "Ca phẫu thuật" thành công mĩ mãn, phần quà dành cho tôi là một cuộn băng Cát-sét. Tôi ngơ ngác.
- Băng cát-sét sao? - tôi vừa nói vừa nhét chiếc băng vào đài.
"Cạch" - đoạn băng bắt đầu phát. Một giọng nói vang lên "Ừm...có lẽ khi em nghe đoạn băng này thì anh đã không còn trên cõi đời nữa rồi...". Tôi ngạc nhiên, liền nhấn nút "Stop". Là của anh thật sao? Tôi cho đoạn băng chạy lại từ đầu và im lặng nghe.
"Ừm...có lẽ khi em nghe đoạn băng này thì anh đã không còn trên cõi đời nữa rồi. À.. xin lỗi vì khẳng định ngay như thế... nhưng vì anh không chắc chắn rằng mình có thể vượt qua. Nếu như anh không thể vượt qua thì hãy tha lỗi cho anh nhé. Anh đã không thể làm tấm bình phong vững chắc cho em. Và nếu như anh không thể thì em nhớ phải sống cho tốt nhé! Đừng thức khuya quá để đọc truyện, đừng để bụng không để đi học luôn, đừng cố gắng quá những lúc em bị ốm, đừng...[giọng run]... Anh nói hơi nhiều thì phải, hề hề [gượng cười] anh chỉ muốn khuyên em một điều là hãy theo đuổi ước mơ của em, hãy phấn đấu đừng bỏ phí 1 phút, 1 giây nào. Lúc nào buồn hay chán nản thì cứ lấy người nộm ra "phang" cho nó vài cái để cho nó biết sức mạnh của đai đỏ Taekwondo là như thế nào [cười]. Còn khi nào thất bại thì đừng có tuyệt vọng như sắp tận thế rồi nhé, thua keo này ta bày keo khác mà ^^! Giá như được nhéo cái má của em một lần nữa nhỉ? Hề hề... Nhưng... mà thôi, anh hát cho em nghe nhé [cười]. È...hèm...
2.am and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You ’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be you’re asking me
. . . . . . . . . . . . . . .
Anh ngừng nhé! Anh yêu em nhiều lắm, em gái của anh ^^ sống tốt nhé!"
Phải. Tôi đã khóc. Tôi như không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tôi cứ ứa ra như mưa... Có một thời gian tôi chỉ nghe đi nghe lại đoạn anh hát. Và tôi cũng đâu có quên làm theo lời anh trai - tấm bình phong ngốc nghếch khuyên bảo!
Bây giờ thì tôi đã là sinh viên của một trường đại học y. Đúng! Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình! Tôi đã làm theo lời anh nói. Nhưng tôi mới chỉ là tân sinh viên, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Làm theo lời anh trai dạy mà!^^ Tôi yêu tấm bình phong của tôi nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top