chương 5

"Con Hằng!". Bả chỉ vào cô gái đứng trước mặt.

"Dạ đúng rồi!". Hằng vui vẻ gật đầu lia lịa.

Cứ tưởng bà Liên sẽ nhận ra nhỏ Hằng. Tại lúc trước nó cũng hay lại đây đem cơm cho nhỏ Oanh ăn lắm. Nhưng dăm ba bữa lại thì cũng bị nhỏ kia đuổi về không hiểu lí do. Tại bả đâu biết con Hằng là bồ cũ con Oanh đến đây đem cơm chủ yếu làm lành.

"Là con nào?".

Mặt Hằng đang tươi cười liền chuyển sang méo mó đi lẫn mất luôn nụ cười ban nảy. Không biết giải thích thế nào cho bà Liên bả hiểu. Bởi nhiều vấn đề khó nói, Hằng giơ tay ra gãy sau gáy ậm ừ.

"Bạn nó đúng không?". Bà Liên lên tiếng.

"À dạ".

Hằng nhanh chóng theo đó mà trả lời để tránh bị sượng lẫn tốn mất thời gian đôi bên. Nói tóm lại gọi là bạn cho ngắn gọn.

"Nhưng mà nó mới đi ra ngoài rồi-".

"À không không sao. Con chờ được". Hằng đáp câu ngay khi bà Liên nói xong, lấy tay lắc lia lịa.

Ý muốn là cứ để nó tự biên, sẵn bà Liên cũng nhớ ra cửa vẫn mở. Thế nên bả đành kêu nó vào trong để đợi nhỏ Oanh về, tiện ở đó mà coi nhờ giúp nó kẻo không mất đồ. Dặn dò xong thì bả bỏ đi về khu dưới làm việc của bả.

Oanh một lúc cũng trở về. Vì bà Tám đã về quê tận chiều mới lên đây, nó đành ngậm cục tức để chiều kiếm bà Tám hỏi chuyện.

Xà quần cả sáng giờ bụng Oanh cũng réo. Lê cái thân xác đầy mệt mỏi của mình lên đến tầng trên. Gần tới cửa thì thấy cửa mở toang ra, thấy cảnh đó nó lại càu nhàu thêm.

"Hời ơi, đi mà không biết đóng cái cửa lại giùm nữa. Lỡ có mất đồ là tôi kiếm bà đầu tiên đó bà Liên".

Lẫn điều đó, thoang thoảng một cái mùi thân quen khiến cô dừng chân một lúc để hít lấy nó. Mùi đồ ăn? Món thịt kho ư?. Ý thức được điều gì đó Oanh mới hốt hoảng. Bước vào trong thì y như rằng.

"Rồi đó, tới nữa rồi đó".

Đập vào mắt mình là bàn thức ăn còn nóng hôi hổi. Món thịt kho cô thích, lẫn canh khổ qua. Cô chưng hửng, chả lấy làm gì lạ mà còn bĩu môi nhìn.

Là cổ đó.

"Ai cho cô tự tiện vào đây vậy?". Oanh nói lớn chủ ý kêu Hằng lộ diện.

Hằng bước từ sau đi lên. Trên tay là nồi cơm vừa hâm xong được để trên cái rá cho đỡ nóng.

"Hè hè, bà Liên kêu vào".

Hằng tươi cười bưng cái nồi lại đặt lên bàn rồi ngồi xuống như thói quen của mình. Cô sắp xếp chén để về phía ghế của Oanh ngồi, rồi tới muỗng và đũa.

Con Oanh dùng cái vẻ mặt lẫn con mắt lạnh tanh của mình để nhìn hành động của con Hằng. Khi xong nhỏ Hằng ngước lên thì chạm ngay cái ánh mắt không ưa gì mấy mà nhỏ Oanh dành cho thì cũng rặn ra nụ cười rồi chớp chớp con mắt.

Hằng đưa tay chỉ về hướng cái ghế, ý bảo là kêu Oanh ngồi xuống ăn.  Nhỏ thì cái mặt vẫn y cũ, đứng trân đó ra không nhúc nhích gì hay hề hấn ra sao. Con Hằng vẫn cười thế thôi. Nhưng lâu, nét mặt Hằng cũng dần méo mó vì đợi nó.
"Ê mệt nhen". nhỏ Hằng trề môi rồi ngoắc chéo chân lại tựa lưng vào ghế. "Nảy giờ mày làm tao quê lắm rồi á".

"Rồi sao?". con Oanh nói rồi 'hừ' một cái, nhếch môi.

"Thì mày ngồi xuống ăn đi. Sao cứ đứng mãi vậy? Mày làm như lại gần tao chắc mày chết ha gì á". Hằng ra vẻ khó chịu.

"Thì đúng mà".

"Ơ cái con này!". Hằng bật lưng lên. "Mày làm tao như mìn vậy? Lại gần lỡ đạp cái là nổ hả?".

"Mày hơn vậy nữa". con Oanh cũng không chịu yếu thế mà gằn giọng cãi tay đôi lại. "Mày như bom nguyên tử vậy á. Muốn rơi xuống, nổ chừng nào là n-".

"MÀY NÍN!". con Hằng cắt ngang. "Nói một câu nữa là tao úp nguyên cái nồi cơm lên trên đầu liền. Lại đây ngồi ăn cái đi má, cái mặt xanh như tàu lá chuối rồi kìa".

Sau khi nghe câu đó xong, Oanh nhìn vào bàn thức ăn đầy ấp ấy mà nuốt nước bọt cái 'ực'. Cũng lưỡng lự không muốn nhưng Oanh cũng đành lại ngồi ăn vì con đói đang hiện lên. Rượu bia khiến cô đêm qua ói ra mực xanh mực vàng. Bao tử trống không chẳng có gì từ qua đến tận giờ.

Theo động tác, nhỏ Hằng lấy cái mui để bới cơm ra chén cho Oanh. Vừa bới vừa nói. "Chắc đói lắm rồi đúng không? Sáng nay tao nấu trễ nên giờ mới qua. Tại tối deadline dí tao quá nên đêm hôm qua không ngủ, sáng ngủ quên".

Được hai mui, con Hằng đặt cái chén lại vị trí cũ. Do nảy giờ bới cơm nên chỉ chú ý vào cái nồi chứ không nhìn nó. Khi trả chén lại vị trí cũ xong Hằng rút tay lại, tiện mắt mới dòm Oanh một cái. Thì mới  thấy cảnh con Oanh dùng đũa chọc quả trứng vịt vào trong mồm mình tại nó bị vướng lại vì quá to.

"Mày vậy luôn hả Oanh?". Hằng nhăn mặt trả lời rồi sờ vào má mình. "Đau á".

Oanh nghe thế dừng ngang động tác, nó liếc mắt sang nhỏ Hằng hất cái mặt lên một cái tỏ ý rồi tiếp tục làm.

"Thiệt sự là đời không làm khó mày mà mày cứ thích làm khó ấy Oanh".

Oanh mặc kệ Hằng nói gì. Cô cứ làm điều mình muốn thôi. Bản thân tự dùng đũa thọc vào cái trứng vịt.

Thọc, thọc, thọc cho đến khi nào nó vào vừa mồm thì dừng. Hằng ngồi đối diện mà trợn tròn mắt ra nhìn, mồm chữ O khiếp sợ.

"Cũng nể mày thiệt". Hằng lắc đầu cảm thán vì hành động của cô.

Thời gian đưa trứng vào mồm cũng không mất là bao thì con Oanh đã xong, nó vui mừng đặt đũa xuống cái 'cạch'. Mồm nó giờ đã phồng to lên hết cỡ mới bắt đầu nhai.

Hằng nhìn hành động nó mà cũng hãi, nghĩ việc hồi đó mình bỏ nó cũng vì lí do này chứ không phải là vì hồi xưa Hằng cặp với ông Daddy nào giàu. Giờ thì bản thân mình còn muốn quay lại với nhau như lúc trước. Ấy vậy mà nó dính mới chết ấy chứ, đúng thật là con mắt Hằng có vấn đề.

"Người thường nhét nguyên quả trứng vào mồm nhai đã đau muốn chết rồi, còn nó nhét nguyên quả vào thì vui như vừa đánh thắng một trận đấu vật. Đã vậy ung dung nhai trứng thưởng thức như chưa có gì xảy ra". Vừa nói nhỏ cho bản thân nghe Hằng vừa đảo mắt nhìn cô.

Tất cả những gì Hằng thấy là hành động của Oanh gắp thức ăn bỏ vào chén lẫn mồm một cách mạnh bạo. Nó ăn như bỏ đói mấy ngày, nhét với gắp thức ăn lia lịa.

Đang ăn thì chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Oanh liếc mắt sang thì thấy Hằng đang nhìn mình với vẻ mặt hết sức không nói lên lời nào. Oanh chớp mắt lên xuống cho Hằng biết 'dòm thế là có ý gì?' Hằng thấy vậy mà cũng nhanh chống nói.

"Lo ăn đi, không nó nguội giờ. Nghía xem mày ăn vị như nào, coi có dở không thì nói. Mà giờ trước mắt thì tao thấy là không rồi".

Sau đó thì vẫn như cũ. Nhỏ Hằng thì lén vội nhích vào mé bên trong, quay mặt mình tránh con Oanh. Kẻo lại thấy biểu cảm hiện giờ của bản thân rồi ăn mất ngon.

"Chút về chắc mình phải đi khám mắt lại thôi".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top