Chương 3: Thanh mai trúc mã.

Gần nhà Tiểu Ái, nói rõ hơn chính là cách một khoảng sân rộng và một cái ao nhỏ, là khuôn viên nhỏ của nhà kế bên.

Hmm... Thật ra, đây cũng có thể nói là nơi Tiểu Ái đặt chân đến nhiều nhất sau nhà bếp, mỗi ngày cứ sáng sớm sau khi xong việc ở nhà, nàng chính là luôn ở nơi này, tất nhiên không phải một mình, mà là cùng ca ca nhà kế bên.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, có điều...hôm nay ca ca nhà kế bên đến muộn...

Nàng đợi ở đây cũng đã vài khắc rồi nhưng vẫn không trông thấy hắn đâu, thật cố gắng nhẫn nại, cũng không biết tại sao lại nhẫn nại như vậy, vốn nàng luôn là một hài tử năng động, chân không thể chôn một chỗ quá một khắc, nay lại vì đợi hắn, cố gắng như thế.

Tiểu Ái đưa nhánh cây nhỏ trong tay, hướng trên nền cát nguệch ngoạc một chữ thật lớn ' Minh ' rồi lại dùng cành cây gạch đi, lẩm bẩm : ' Ngươi thật không đến? Hừ! Ngươi dám không đến! Lần sau ta liền sẽ mặc kệ ngươi! '

Nói rồi lại tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên nền cát, vẻ mặt uất ức không nói nên lời...

...Gió thổi nhẹ, cũng có lẽ là do gió cuốn bụi vào mắt nàng, Tiểu Ái thật lặng lẽ chùi mặt vào tay áo, từ trên khuôn mặt bầu bĩnh khả ái lăn xuống một giọt nước mắt...

Nàng đang lo cho hắn, nàng biết hắn ngày nào cũng sẽ đến chơi với nàng, biết lần nào hắn cũng sẽ mua cho nàng loại bánh bao sữa mà nàng thích nhất... Nhưng hôm nay nàng đã đợi hai canh giờ rồi...hắn, vẫn chưa gặp được. Nàng đang sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì...hoặc có lẽ nào là hắn đã quên nàng hay không...

Mặt trời đã lên đến ngọn cây.

Có tiếng cha gọi nàng về.

Tiểu Ái gạt nước mắt, cố gắng tươi tỉnh để cha không nhận ra là nàng vừa khóc, nhưng vừa nhớ đến hắn, nước mắt lại chực trào ra. Nàng nghĩ nghĩ, liền cầm nhánh cây viết một câu thật lớn dưới gốc cây:

' Ta đợi ngươi, lâu thế nào cũng luôn đợi ngươi! Minh ca, ngươi cũng phải đợi ta! '

Viết xong còn cẩn thận viền đá xung quanh, tránh không để người khác dẫm vào. Xong việc lại lau mặt một lượt, nghĩ đến sau khi nàng quay lại, hắn sẽ ngồi đây cầm bánh đợi nàng, khóe môi không khỏi cong lên.

....

Trước nhà Tiểu Ái...

' Chàng mau đi xem nữ nhi của chàng đã về tới hay chưa? Đã trễ thế này rồi còn chưa về! Thật là... '
Giọng bất mãn pha chút lo lắng của thê tử vừa truyền đến tai hắn bỗng dưng như hóa thành mệnh lệnh, hắn không suy nghĩ lập tức đứng dậy, lao đi tìm nữ nhi. Kì thật, hắn cũng đang rất lo lắng, hằng ngày đến giờ này nữ nhi hắn đều đã về nhà, hôm nay lại không thấy...

' ... Nhanh thật!' Nhìn bóng lưng hắn lao đi, nàng không khỏi cảm thán, cũng chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Ừm, tuy nàng có phần lo cho Tiểu Ái, nhưng tính cách nữ nhi nàng ra sao, nàng hiểu rõ nhất, có lẽ là đang đợi tên nhóc kia rồi đi? Haha, nàng thật muốn nhìn thấy mặt tên nhóc kia sau khi từ trấn về... Chắc là sẽ lo đến cuống quít lên...

...

Tiểu Ái sau khi vừa bước qua ao liền thấy hình bóng cha nàng... Người vừa thấy nàng đã vội chạy đến.

' Tiểu bảo bối! Con ở đâu về? Có làm sao không? Không vấp té hay bị gì chứ?! ' giọng điệu hắn tràn ngập lo lắng cùng quan tâm.

Vừa nghe hỏi đến liền khiến Tiểu Ái nhớ lại chuyện sáng nay, òa lên khóc lớn,làm hắn không khỏi cuống quít, vội vàng ôm nàng kiểm tra tay chân, sau lại trực tiếp bồng nàng chạy như bay về nhà.

' ... ' Thê tử hắn đưa mắt nhìn sang nữ nhi vẫn đang không ngừng khóc trong lòng hắn, sau lại nhìn lên mặt hắn, cũng không hỏi gì, lập tức bước lại.

' Tiểu bảo bối ngốc nghếch, con chờ tên nhóc kia có phải không? '

Tiểu Ái ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn nàng, lập tức gật đầu, vừa gật xong lại tiếp tục òa lên.

' ...haiz, con đã quên rồi? Hôm qua chính là sanh thần của con...'

' Chuyện đó có liên quan sao? Nương người đừng có chọc con! '
Tiểu Ái vừa nức nở vừa phản bác. Nói rồi còn đưa ánh mắt cún con lên nhìn về phía cha nàng để tìm sự đồng tình.

Hắn nhìn qua ánh mắt của nữ nhi, lại nhìn vẻ mặt ' thiếp biết rõ! ' của nương tử... Bất đắc dĩ không biết nên làm gì, vội xoay đầu huýt sáo...

Nương tử hắn : " ... "
Tiểu Ái : " ... "
Trong lòng đồng loạt nói thầm: Phu quân! / cha!người có thể đừng trốn tránh bằng cái hành động buồn cười đó được hay không?!

" khụ khụ, quay lại vấn đề chính! Hôm qua là sanh thần con, hôm nay tên nhóc đó đã lên trấn mua quà rồi..."

"  ... A?! "
Tiểu Ái vừa nghe lập tức bày ra bộ mặt ngỡ ngàng, khiến nương nàng không nhịn được bật cười.

" phì ha ha ha! Nữ nhi ngốc nghếch, hôm qua chả phải trước khi về hắn đã nói với con sao ? Hôm nay con còn chờ hắn?"

... Sau đó...cả ngày hôm đó, Tiểu Ái ngồi ngẩng người... Thắc mắc tại sao mình lại trông chờ hắn đến thế? Tại sao hắn không tới lại buồn bực?...

' ...Mà...không biết hắn mua gì cho mình nhỉ?!...'

.
.
.
Tiểu Ái hoàn toàn không hề nhận ra, ở góc nhà, nương nàng đã cười đến đau bụng...

Giải thích:
+ khả ái: đáng yêu.
+ khắc: ~15p.
+ nương: mẹ/ mama ^^
+ nữ nhi: con gái.
+ ca ca: anh trai.
+ sanh thần: sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top