Duyên phận cho ta đến với nhau

Tặng Yuu_Morgan truyện viết không hay, đừng chê tao!!!
________\\___\\\\________\___\__\__________\_________\__\___\\\\____\_\_\\_\______\\\\\______
-Tớ... yêu cậu! Tớ nói tớ yêu cậu!-Tiếng của một chàng trai nói với một cô gái, giữa sự náo nhiệt dưới sân trường đang tổ chức bế giảng. Và... một màn đêm bao phủ...

************

-Ôi trời...-Cô gái đột ngột tỉnh giấc, đầu tóc bù xù nhưng trông vẫn dễ thương vô cùng.
-Haizzz... tại sao chứ Thiên Bình! Tại sao mày cứ nghĩ tới việc này, giờ lại còn mơ thấy nữa. Làm sao giờ!-Cô gái ấy - Thiên Bình tự dằn vặt bản thân.

-Phải cố lên, phải quên đi người đó!-Tôi tự nhủ.

Vậy người đó là ai? (Ui dời ai đọc kĩ tiêu đề sẽ biết mà).
Rồi cô lôi tấm ảnh kỉ yếu ra. Kia là Bảo Bình, còn kia là Nhân Mã, cái con mặt già già là Song Ngư. Thiên Xứng ngồi kế bên trái tôi, còn bên phải là... anh ấy! Người đàn ông nổi tiếng thông minh bá đạo nhất lớp, tình cờ ngồi với tôi 4 năm cấp 2, và từ đó 2 đứa bị gán ghép lúc nào cũng không biết. Cái hôm chụp ảnh đó, khi cô xếp anh ngồi với tôi, mọi người đã vỗ tay, hò hét, ủng hộ, còn tôi thì có vẻ không muốn, dù trong lòng đang mừng thầm vì được ngồi cạnh người mình ngưỡng mộ. Và rồi hôm sau, cái hôm định mệnh ấy - ngày bế giảng, anh cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm với tôi... nhưng tiếc quá... tôi có được gặp anh nữa đâu...

Đời thực với cổ tích là 2 khái niệm khác nhau một trời một vực. Nhưng tôi đã bỏ cái khái niệm ấy ra khỏi đầu khi gặp lại anh ở trường cấp 3, lại còn vừa cùng lớp, vừa cùng bàn nữa chứ. Số trời đúng là khó đoán. Ha ha...

-Ơ! Kim Ngưu!-Tôi nhận ra người ngồi kế bên.
-Thiên... Thiên Bình?!-Ngưu cũng nhận ra Thiên. Rồi cậu bắt đầu đỏ mặt.-Cái... cái chuyện hồi cuối lớp 9 ấy... cậu còn nhớ chứ?
-Sao quên được?-Tôi nhìn Ngưu cười cười. Rồi chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.

Cô giáo lại cho 2 người một bàn làm chung một dự án powerpoint. Thế là 2 đứa lại có thêm cơ hội gặp nhau...

Úi dời, đúng kiểu teenfic luôn, đang làm dở dự án thì có con Liên nó tới phá. Nó nũng nịu Ngưu như một diễn viên đóng vai 2 mặt thực thụ. Hậu quả là tôi phải làm dự án một mình, trong khi cả 2 vẫn được 10 vì nếu cô mà biết chỉ có một người làm dự án thì xác định là 10 bổ đôi tức là người làm được 1, người không làm được 0. Cái con Liên chết tiệt! Tao hận mày!!!

1 lần nữa, cô lại cho làm dự án, 1 lần nữa, con Liên nó lại đặt mông vào dự án, nó lại bám Ngưu như đỉa bám người. Và một lần nữa, TÔI PHẢI TỰ LÀM DỰ ÁN ĐÓ! VÀ CẢ 2 ĐƯỢC 10! CON LIÊN CHẾT BẦM!!!

1 ngày... như mọi ngày...

-Thiên Thiên nè!-Ngưu gọi tôi.

-Sao?-Tôi bực mình, trả lời cộc lốc.

-Chiều nay đi uống cà phê nhé! Tớ đãi. Tại tớ cảm thấy có lỗi quá! Dự án nào cậu cũng tự làm mà tớ với Liên vẫn được 10.

-Ừ!-Tôi vẫn bực mình, nhưng chí ít là đỡ hơn sau lời rủ rê đó.

Tại cái quán cà phê đó...

-Chào Thiên!-Ngưu thấy tôi bèn mở lời.

-Chào Ngưu... chào Liên!-Sấm chớp nổi đùng đùng trong đầu tôi. Cái 'wtf' gì đang xảy ra thế này. Tôi không nhớ tôi đã làm gì sai 10 năm qua ngoại trừ một (vài) lần trao đổi bài, mấy lần dùng phao thi, 2 lần trốn học đi chơi... chắc hết rồi.(còn nhìu lém!) Chứ cớ sao cứ đi gặp Ngưu là 'bonus' thêm con Liên là như lào?!

-Thôi cậu cứ ở lại uống với Liên đi! Tớ nhớ ra có việc phải làm rồi, chào.-Tôi bực mình bỏ về trước.

Hôm sau...

-THIÊN BÌNH!-Ngưu gọi với từ đằng sau.

-Sao?-Tôi dừng lại.

-Chuyện hôm qua ở quán cà phê...-Ngưu đang nói thì bị tôi chen vô:

-À không, tớ có việc bận thật mà, cậu với Liên uống với nhau có vui không?

-Không phải đâu!-Ngưu nói.

-Thế là sao?-Tôi hỏi.

-Tớ định giải thích rõ, Liên là em họ tớ, nhỏ hơn bọn mình một tuổi, bố mẹ nó bận việc sang Los Angeles 1 tháng nên nhờ nhà tớ trông ẻm hộ. Mà bố mẹ tớ đi làm từ sáng tới tối, ngày nào cũng vậy nên nó mới cuốn tớ suốt ngày như thế.-Ngưu giải thích.

-Ồ... thế à...-Tôi ngỡ ngàng, ngại quá, hiểu lầm rồi! Không đợi Ngưu nói gì thêm, tôi đi một mạch lên lớp, Ngưu cũng theo sau.

Trong lớp...

-Ê Thiên, chiều nay rảnh không, ra quán cà phê đó nhá, tớ hứa sẽ không có Liên. Ok?-Ngưu hỏi.

-Ừ, sao cũng được.-Thiên cười mỉm.

Chiều, quán cà phê nọ...

-Cho tôi 1 cốc mattcha.

-1 cappuccino.

2 người gọi xong đồ uống thì cứ giả hút, không ai nói với ai câu nào, thấy bầu không khí có vẻ im lặng, Ngưu lên tiếng:

-Mà Thiên Bình này, cậu có ghen với Liên không?

-Ơ... tất nhiên là... có...-tôi định nói không cơ mà não tôi hợp tác với quả tim nó không cho nói "không"

-Vậy là cậu yêu tớ hả?-Ngưu tra hỏi.

-Ờ thì... tớ phải đi vệ sinh!-Tôi trốn tránh câu hỏi, gì chứ chuyện tình yêu người ta tôi ba hoa chích chòe cả tuần vẫn chưa hết, chứ còn chuyện tình yêu của tôi, hahaha... *cười trừ*

Chưa đi được mấy bước đã bị tên kia kéo lại, tôi mất đà "sà" vào lòng hắn.

-Nè... nè... đây là nơi công cộng đó!-Tôi vùng vằng.

-Thì kệ! Giờ nói đi! Cậu có yêu tớ không?-Ngưu nói, 'bonus' thêm nụ cười tỏa sáng như trong quảng cáo colgate xen lẫn tí gian gian. :P

-Không biết!-Tôi giằng tay ra, chạy nhanh vô toilet.

Tua nhanh đến hồi kết...

Tại nhà Ngưu...

-Nói đi! Cậu có yêu tớ không? Nếu cậu không nói là tớ đi chơi với Liên, bỏ cậu tiếp tục tự làm dự án một mình đó!-Ngưu dồn tôi đến đường cùng.
-Ừ thì có đó! Được chưa?-Tôi nói xong, mặt đỏ như vừa uống rượu xong.
-Thiệt hả?-Ngưu.
-Thiệt!-Tôi khẳng định.
-Tớ... phải đi vệ sinh!-Tôi lại lấy lí do, trời ơi ngại quá, muốn đào lỗ chui xuống quá!!!
-Vớ vẩn! Cậu mới đi vừa nãy xong!-Ngưu nói rồi kéo người tôi lại, 2 đứa nhìn nhau như phim Ấn Độ, rồi tất nhiên là hôn nhau chứ sao! Teenfic nó phải thế chứ! Thế là 2 người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm...
             Hết cụ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top