Chap 2
Song Tử nghe được tin Thiên Bình phải đi hòa thân, vội chạy đến Tống Ngọc điện với một tâm trạng u ám .Song Tử hồi tưởng lại những ngày còn ở bên nhau, nàng và Thiên Bình từ nhỏ đã chơi thân, ngày còn nhỏ nàng bị kẻ tiểu nhân trong cung đẩy xuống nước nếu không có Thiên Bình muội đi ngang qua chắc có lẽ lúc này nàng đã làm bạn với Diêm Vương, từ đó nàng biết đến Thiên Bình và lúc này Song Tử coi Thiên Bình là người tỉ muội tốt nhất của mình.Song Tử giới thiệu Thiên Bình với Sư Tử và bảo rằng đây là người đã cứu nàng , Sư Tử nghe vậy cảm kích nàng còn nhỏ tuổi mà đã biết giúp đỡ người khác không cần nhận ân huệ nào . Họ chơi với nhau vô tư như những đứa trẻ và trong cung của Song tử luôn tràn ngập tiếng cười trong sáng, tình huynh muội ngày càng thân thiết nhưng cũng chẳng được bao lâu thì có những kẻ ngứa mắt với tình cảm này của ba người , Thiện Nhã con gái của Dung quý tần vốn không được đứa trẻ nào trong cung chơi với vì tính tình xấu xa của nó, nó và Song Tử thường ngày nhìn nhau là thấy ghét,lần nào Song Tử nhìn thấy nó chỉ cảm thấy buồn nôn và bảo mấy đứa trẻ trong cung tránh xa nó ra , ai cũng nghe theo Song Tử bởi vốn tính nó đã xấu lại còn kiêu ngạo , nó tức Song Tử vì đã bảo mấy đứa tránh xa nó , cảm thấy cơ hội trả thù đã đến nó biết Hoàng hậu vốn không ưa mẹ con Thiên Bình nên nó nhất định phải cho Song Tử biết cảm giác cô đơn của nó từng trải, nó bẩm báo với tất cả với Hoàng hậu tiện thể lấy lòng Hoàng Hậu, nó bảo với Hoàng Hậu là Thiên Bình đẩy Song Tử xuống nước trong khi chính nó mới đẩy Song Tử xuống nước, Hoàng Hậu lại càng tức giận nghĩ rằng cả mẹ con Thiên Bình muốn làm hại bà và người thân của bà nên đã sai người bắt người lôi mẹ Thiên Bình đang bị bệnh đánh tới tấp trước mặt Thiên Bình , Song Tử, Sư Tử.Thiên Bình thấy vậy vội lập tức quỳ xuống cầu xin,Song tử, Sư Tử biết Thiên Bình không phải là loại người hay hãm hại người khác vội quỳ xuống cầu xin Hoàng Hậu lại càng tức giận hơn vì con cái của mình xin tha tội cho người mà bà hận nhất vì thế mà sai người đánh luôn cả Thiên Bình . Sư Tử thấy không ổn liền sai người mời Hoàng Thượng đến để can ngăn, khi Hoàng thượng đến thấy mẹ Thiên Bình che chở con gái và nhìn thấy những vết thương do bị đánh đập đã sai người đưa hai mẹ con về , sau đó lại cùng cãi nhau với Hoàng Hậu một trận khiến Hoàng Hậu nổi điên hạ lệnh không ai được phép qua lại giúp đỡ hai mẹ con Thiên Bình cuộc sống ở lãnh cung vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, Song Tử và Sư Tử lại bị cấm túc và bị Hoàng hậu ép không được qua lại với Thiên Bình. Mùa đông lạnh giá , biết bệnh của mẹ Thiên Bình vốn không tốt Song Tử nhờ người lén đem than với áo ấm cho Thiên Bình và mẹ nàng, trong ngày mùa đông tuy có than và có áo của Song Tử gửi cho song do không có được thuốc than đầy đủ biết cuộc đời sắp tàn, mẫu thân Thiên Bình đành lén nhờ người hầu bảo Song Tử đưa bức thư bà viết giao lại tận tay cho Hoàng Thượng hi vọng Hoàng Thượng sau khi thấy bức thư có thể hoàn thành việc đưa Thiên Bình tới am ni cô ở trên núi Sơn Dương nơi trước đây mà bà đã từng ở khi còn là một cô nhi khi mà bà mất đi vì thế mà Song Tử cũng đã hiểu được tâm ý và chuyển lại cho Hoàng Thượng. Vài tháng sau, mẫu thân Thiên Bình mất , người đau lòng nhất chính là Thiên Bình, Song Tử biết Thiên Bình rất đau khổ dù động viên nhưng nàng cũng thể nào giúp được Thiên Bình cảm thấy ấm áp hơn ở cái nơi Hoàng cung nguy nga nhưng cũng lạnh giá này , Hoàng thượng cảm thấy có lỗi phong bà làm Tuệ phi để mọi người biết được bà luôn là một người cam chịu và ông cũng thực hiện lời hứa đưa Thiên Bình ra khỏi Hoàng cung tới am ni cô ở Sơn Dương.
Song Tử hồi tưởng xong mới cảm thấy mình thật sự quá được ông trời ưu đãi còn Thiên Bình thì luôn phải chịu những bất công không đáng nay lại tiếp đến cả việc hòa thân Thiên Bình lại phải gánh Song Tử cảm thấy không thể nào chịu được , oán trách mẫu hậu dù gì thì mẫu thân Thiên Bình cũng đã chết rồi , tại sao còn có thể bắt cả một người không liên quan như Thiên Bình chịu tiếp những chuyện vô lí như vậy. Song Tử biết rằng nếu nàng cầu xin mẫu hậu của mình bà chắc chắn không đồng ý, vì thế chỉ còn cách đến Tống Ngọc điện gặp Sư Tử xem xem có cách nào giúp Thiên Bình thoát khỏi chuyện đi hòa thân lần này. Vào đến phòng Sư Tử , Song Tử vội vàng ôm lấy cánh tay của Hoàng huynh mình và nói:
-Sư ca , huynh hãy nghĩ cách đừng để Bình nhi đi hòa thân muội không muốn mất đi một người chị em tốt như nàng ấy được
Sư Tử sớm biết Song Tử sẽ tới vì việc này đáp lại:
-Ta biết nhưng bây giờ không có một người nào chịu đi hòa thân hơn nữa chuyện này ta không được phép nhúng tay vào vì hiện tại quyền hành vẫn ở trong tay phụ hoàng, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi gặp phụ hoàng xin người thay đổi quyết định.
Nghe thế , Song Tử vội kéo Sư Tử đến Dưỡng Tâm điện nhưng Hoàng Hậu nương nương cũng đã biết Song Tử và Sư Tử vốn vẫn còn qua lại với Thiên Bình từ lâu nên đã tới Dưỡng Tâm Điện trước hai người và nói chuyện với hoàng thượng về việc hòa thân lần này:
-Hoàng thượng nếu như người thay đổi việc hòa thân lần này thần thiếp sẽ không ngăn cản nhưng nghĩ cho cùng đây cũng là một hôn sự tốt đối với Bình An công chúa.
Hoàng Thượng thừa biết trong lòng Hoàng Hậu nghĩ gì , quay lưng hỏi lại :
-Nàng cảm thấy việc này đối với Bình An công chúa tốt ở điểm nào vậy?
Hoàng Hậu trả lời:
-Thần thiếp nghe nói Thái tử Nam quốc là một người tài giỏi nếu như sau này hoàng đế Nam quốc chết đi chẳng phải người kế vị sẽ là Thái tử vậy nên thiếp thấy công chúa Bình An lấy được Thái tử thì nàng ta sẽ trở thành một con chim phượng bay lên trời cao, hơn nữa nghe đâu Thái tử có vẻ ngoài khá làm bảnh bao .
Hoàng hậu trả lời vậy bà thừa biết Thái tử Nam quốc vốn đã có ý trung nhân là Lâm Cự Giải, bà nghĩ nếu như một ngày nào đó tên Thái Tử Nam quốc này đăng cơ nhất định sẽ không yêu thương gì con bà với lại bà cũng biết được Lâm Cự Giải vốn không hề đơn giản bà biết rất rõ Song Tử quá thuần khiết và chưa nhúng máu ai bao giờ nên không thể nào là đối thủ của Cự Giải, bà nghĩ làm sao bà có thể đưa con gái của mình vào một cái hang cọp như vậy hơn nữa nhỡ một ngày tên thái tử Nam quốc đó chán ghét Song Tử phế bỏ nó sao nó có thể chịu uất ức cùng nhục nhã này chỉ còn cách hi sinh quân cờ Thiên Bình mà thôi.
Hoàng Thượng nghe vậy cũng không nói gì thêm đành giữ nguyên quyết định. Ông vốn không muốn Hoàng Hậu cùng ông cãi nhau thêm một trận nào nữa , nếu bây giờ mà thay đổi quyết định mang Song Tử đi hòa thân bà ấy nhất định sẽ đòi tự sát trước mặt mọi người hơn nữa ông cũng yêu thương Song Tử vạn lần , lần này ông không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể đẩy Thiên Bình đi tới đất nước xa xôi chịu ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top