Chương 1: Mở đầu

Con phố dần trở nên lặng lẽ về đêm, từng ngóc ngách cũng thưa thớt người, kết thúc cái ồn ào của ban ngày chính là sự tĩnh lặng của màn đêm u ám. Phía xa con hẽm nằm trong góc khuất sầm uất, có một căn nhà được dựng tạm bợ bởi hai mẹ con khốn khổ, chật chội nặng nề mùi hôi hám.

Khánh Băng phải chật vật mưu sinh từ khi còn rất nhỏ, dù cho mái ấm chỉ là vách lá đơn xơ, thì nó vẫn phải bám víu lấy mà sống. Thử hỏi một đứa trẻ khốn đốn vì cái đất sài thành nhiều cạm bẫy này, liệu đến khi nào mới có được cuộc sống ấm no.

Nhớ cái ngày mẹ nó bồng nó chạy trốn khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục khi người cha khác nào quỷ dữ, ông ta lúc nào cũng uống rượu đến tận khuya, khi về nhà lại lôi mẹ nó ra để trúc giận. Có lần còn xém ném cả nó xuống ao cũng vì cái thú tính trong người trỗi dậy, mà lúc đó, nó chỉ mới vừa thôi nôi.

Mẹ Khánh Băng không chấp nhận cũng phải cam chịu hoàn cảnh, hủ tục hà khắc ngày xưa ép buộc phải gã cho người có địa vị dù cho bà chẳng mặn mà với hôn sự đã được sắp đặt từ trước. Những tưởng sẽ có cuộc sống yên bình nhưng có ngờ người chồng có khác nào cầm thú. Hắn ghen tuông bất chấp, sanh sự vô ý mà còn nhiều lần hành hạ mẹ nó, có người cha như vậy, thà không có còn hơn.

Chung chăn gối được mấy năm mà thân thể bà trở nên gầy guộc, xơ xác, còn đâu là cô gái đẹp năm nào được bao chàng si mê. Trong một ngày mưa gió, bà đã ẳm nó chạy khỏi đó, đặt chân lên nơi phố thị này, dù có phải làm việc vất vả, bà vẫn cam lòng, miễn sao rời khỏi được cái nơi đem đến cho bà sự đau đớn.

Cánh cửa cũ kỹ hé mở, bà lão trung niên khoát trên người bộ áo luộm thuộm, đầy vết chắp vá bước ra ngoài, người ta hay gọi bà là Quỳnh. Bàn tay cần mẫn chăm chút cho bó rau trước cửa, kể từ lúc chuyển đến đây, bà phải luôn cật lực làm việc, ban ngày thì nhặt ve chai, ban đêm lại đi quét rát trên đường. Cũng vì muốn bấu víu ở nơi sài gòn xa hoa này và để Khánh Băng được đi học. Cô con gái duy nhất giờ đây là tia hy vọng sót lại để bà có thể tiếp tục sống, cuộc đời của bà không nếm trải được những mật ngọt nên bà không muốn Khánh Băng cũng trở nên giống như vậy.

Khánh Băng khoát áo đồng phục từ trong bước ra mỉm cười với mẹ Quỳnh.

- Chào mẹ. Ấy, để con tưới cho.

Khánh Băng đến bên cầm lấy bình nước, thay bà tưới mấy lọn rau xanh mơn mởn.

- Để mẹ, con đi học đi, kẻo muộn mất.

Bà Quỳnh hiền từ, vỗ vào lưng nó nhẹ nhàng rồi bảo nó đến trường.

- Còn sớm mà mẹ, tí nữa con đi vẫn kịp, đám rau này mỗi sáng đều là mẹ tưới, thảo nào xanh tươi quá.

Khánh Băng quay sang cười tươi với mẹ làm bà cũng vui lòng, thật may mắn vì nó rất hiếu thảo, dẫu cho có như thế nào bà vẫn luôn tự hào về Khánh Băng, người con gái bà yêu thương nhất trên cuộc đời.

Bà Quỳnh ngồi xuống ghế, nhìn cô con gái nhỏ mặc đồng phục trắng liền nở nụ cười an lòng. Dù cuộc sống có khó khăn, có khổ sở, thì khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Khánh Băng mỗi khi làm bài tốt rồi khoe với mình, bà lại vô cùng vui vẻ. Ông trời có phải lỡ đối xử không tốt với bà thời trẻ nên có lẽ khi đến tuổi này ông ta đã bù đắp.

Bà được nhiều người hàng xóm quý mến, những người cũng cùng hoàn cảnh khốn khổ, có điều khá hơn đôi chút, họ chỉ vì gánh nặng mưu sinh, còn bà là vì tất cả.
Khánh Băng tung tăng sải bước trên đường, con đường nhỏ vốn đã trở nên thân thuộc với nó. Vừa đi vừa lẩm bẩm đọc thuộc bài học, nó biết mẹ đã rất vất vả để nó có thể được bước chân vào ngôi trường này, nhờ đó nó luôn cố gắng thật chăm chỉ để đạt thành tích cao mong bà vui vẻ.

Buổi tối, những khi giật mình tỉnh giấc, Khánh Băng tìm kiếm xung quanh không thấy mẹ đâu. Nó lao ra đường thì bắt gặp bà ấy đang quét dọn trong góc phố, thì ra mẹ nó đã phải làm quần quật từ sáng đến tận đêm như vậy. Nhưng sáng hôm sau, bà vẫn cười nói với nó như chẳng có việc gì. Mỗi khi trường có thông báo đóng tiền học, nó lại lưỡng lự không dám nói vì sợ mẹ sẽ lại tăng việc làm.

Khánh Băng lo lắng cho sức khỏe mẹ rất nhiều nên cũng bắt đầu đi làm thêm, lúc đó nó sẽ nói dối rằng đi học nhóm cùng bạn bè. Khánh Băng đau lòng những lần mẹ nó nói không sao đâu, nhưng nó biết rõ tối đến bà đã ho rất nhiều, thân thể đã gầy hơn trước. Nó chỉ biết im lặng nhìn mẹ mình cứ vất vả mà chăm lo cho mình như thế.

Khánh Băng đi dọc hành lang tìm dãy phòng học của mình mà bước vào. Lớp học tuy có chút bừa bộn nhưng cũng không đến nỗi dơ bẩn. Khánh Băng đặt cặp sách xuống ghế, lấy ra hai quyển tập cắm cúi ghi chép. Người bạn bên cạnh cũng đã đến liền húy hoáy vào tay nó vẻ khẩn cầu.

- Băng ơi! Giúp mình lần này thôi, mình hứa sẽ không như thế nữa, xin cậu đấy.

Hà Thanh gấp rút kéo Khánh Băng ra cửa thì thầm vào tai nó.

- Van xin cậu đấy Băng à, cậu có biết vì ngày hôm nay mình đã phải nhịn ăn sáng đến hai tuần không?

Khánh Băng vẻ mặt do dự, lại trông vào lớp học vẫn còn vắng người, liền quay lại gật đầu với Hà Thanh.

- Thôi được rồi, nhưng lần này thôi đấy, đưa tập vỡ đây.

Khánh Băng chìa tay ra trước mặt Hà Thanh nhận lấy mấy quyển vỡ. Ra là cô bạn này vì quá yêu thích buổi hòa nhạc của nghệ sĩ mà cô ấy thích nên định vờ cáo bệnh để xin nghĩ. Khánh Băng đã giúp Hà Thanh rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Khánh Băng hiểu rõ ý của cô bạn thân nên cũng không so đo gì nhiều.

Buổi học nhanh chóng bắt đầu rồi lại qua đi vội vã, Khánh Băng giờ ra chơi vẫn ngồi lại bàn tranh thủ chép hết vào cho cô bạn lười nhát kia, còn không phải vì Hà Thanh có trả phí công viết bài thì nó đã không phải mệt mỏi như vậy. Đúng là đồng tiền làm mờ đi lí trí. Ai bảo Hà Thanh giàu có, còn rất thân với Khánh Băng, cô gái này không vì nó có hoàn cảnh nghèo hèn mà xa lánh như bao người khác, ngược lại còn chủ động kết bạn với nó. Mẹ Quỳnh ở nhà cũng biết và rất yêu quý Hà Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop