Mộng mị

Sunghoon tự nhận thức rằng dạo gần đây Jay hay dậy muộn.

Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là không giống Jay của lúc trước. Điều thay đổi duy nhất này kéo theo một điều thay đổi khác, không gì khác mà chính là việc Sunghoon quan tâm Jay nhiều hơn một chút. Chuyện hằng ngày đương nhiên là hai bạn đồng niên chăm sóc nhau, nhưng từ khi cả hai thừa nhận tình cảm và tiến lên một mối quan hệ nghiêm túc thì bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào một cách không kiểm soát.

"Tối hôm qua bạn thức khuya tập nhảy cho kì đánh giá tháng hả?" Sunghoon vừa mân mê cổ của chai nước suối đã bị uống một nửa, mắt vẫn chưa di chuyển khỏi sàn phòng tập.

"Anh không, với cả, bạn nói chuyện thì nhìn vào mặt anh đi chứ." Jay ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào mớ tóc mai ướt đẫm mồ hôi vẫn còn dính chặt vào khuôn mặt trắng nõn của Sunghoon, môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ.

Đối với ánh nhìn không có nửa phần giấu diếm đến từ người yêu, Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng rực. Cá chắc tai cậu cũng đang đổi sang màu đỏ chín của mấy quả mận khi đến mùa, bầu không khí xung quanh cũng bỗng chốc trở nên nóng tới mức có thể sánh ngang với phòng xông hơi.

"Um... Dạo gần đây nhìn bạn mệt. Có chuyện gì sao?" Sunghoon quyết định đè cái cảm xúc ngượng ngùng của mấy lúc mới yêu xuống, hỏi đến vấn đề làm cậu băn khoăn mấy bữa nay.

"À."

Sunghoon khó hiểu xoay đầu nhìn về phía người bên cạnh, vì Jay không trả lời câu hỏi của cậu mà lại đang đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay Jay đội mũ nên nửa khuôn mặt của anh gần như đang bị bóng đổ của chiếc bucket che khuất, chỉ có đôi môi đang hơi mím lại là biểu hiện tâm trạng của Jay lúc này. Đúng là mấy ngày này anh cũng nhận thức được mình ngủ nhiều hơn trước, lúc tỉnh dậy cũng thấy cực kì uể oải, xương khớp nhức mỏi như cả đêm không ngủ mà đi chạy bộ quanh thành phố vậy. Chỉ có điều thay đổi trong thói quen ngủ của Jay là những giấc mơ, đó cũng là nguyên nhân duy nhất có thể lấy ra để giải thích cho hiện trạng mệt mỏi của anh. Nhưng mơ thì có gì to tát chứ? Trong mơ Jay cũng không đi lạc vào rừng rồi đánh nhau với quái vật ba chân bốn mắt, anh chỉ thư giãn đi bộ quanh một nơi xa lạ rồi chạm mặt một người sống ở thành phố đó.

"Anh có tuổi rồi, già thì thường ngủ dai đó bạn không biết sao." Jay cười cười trả lời lại Sunghoon, ngay lập tức nhận lại được ánh mắt ghét bỏ vì mấy câu đùa nhàm chán mà anh vẫn thường hay nói.

Bỏ qua vấn đề mơ mộng, Sunghoon thầm tự nhủ phải học cách xoa bóp để chiều lòng xương cốt của người yêu thôi. Ai kêu cậu thích trúng một ông lão 17 tuổi cơ chứ.

Jay và Sunghoon là thực tập sinh ở Belift Lab, cũng là nơi mà Sunghoon lần đầu gặp anh. Jay đã thực tập ở đây được một khoảng thời gian trước khi Sunghoon gia nhập công ty, nên cả hai không thường xuyên đụng mặt nhau mấy. Jay là người bắt chuyện với Sunghoon trước, trong ấn tượng đầu của anh thì da của Sunghoon trắng một cách loá mắt, và trông cậu rất đẹp trai. Anh đã nghe những thực tập sinh khác kể với nhau rằng có một vận động viên trượt băng đã ký hợp đồng với công ty, và anh cuối cùng cũng chạm mặt Sunghoon vào một đêm mùa hạ nọ.

Ngày hôm đó Jay quyết định ở lại phòng tập muộn hơn bình thường mà không vì lý do gì cả, vì kì đánh giá tháng vừa kết thúc nên hầu hết các thực tập sinh không có ai ở lại, trong toà nhà rộng lớn chỉ văng vẳng mỗi tiếng nhạc phát ra từ cái loa bluetooth của Jay. Khi bắt đầu cảm thấy chân mình tê dại và dần mất đi cảm giác, Jay mới rời khỏi phòng để đi rót cho bản thân một cốc nước.

Trời đã về khuya, những người ở lại trong công ty cũng thưa thớt nên đèn hành lang bị tắt mất một nửa. Trên đường tiến đến máy rót nước, anh bắt gặp một cái bóng mảnh khảnh và cao khều đang cúi đầu ngậm cốc giấy, và người nọ dường như đã rơi mất hồn phách ở chỗ nào nên chẳng hề nhận ra có người đang lại gần. Chỉ cho đến khi có một mùi hương lạ từ từ tiếp cận tới khứu giác, cậu mới ngẩng đầu lên và đón trọn ánh nhìn tò mò của Jay. Anh ngay lập tức nhận ra Sunghoon chính là hoàng tử sân băng trong câu chuyện phiếm thường ngày của mọi người mà không vì một đặc điểm nhận dạng nào cả, Jay thậm chí còn chưa bao giờ nán lại hay cố tình hỏi chuyện về Sunghoon.

Sunghoon rất nhát người lạ, từ nhỏ đã thế, vậy nên cậu ngay lập tức lảng tránh ánh mắt và quay đầu định rời đi. Cậu lợi dụng đám tóc mái dài cùng cái cúi đầu nhẹ để che đi khuôn mặt vô hồn, cậu không muốn chào hỏi ai ngay bây giờ và cũng không muốn có tin đồn rằng mình chảnh choẹ ngay từ lúc chỉ mới là thực tập sinh.

"Cậu là thực tập sinh mới đúng không? Cái người học trượt băng nghệ thuật ấy?"
Jay ngay lập tức lên tiếng khi nhận ra người đối diện có ý định bỏ trốn, trước khi anh kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, bản thân anh đã tiến lên chặn mất đường đi của Sunghoon. Anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt muốn làm thân với một người như vậy, từ trước đến nay.

Vì không thể tiến về phía trước, Sunghoon chỉ đành lùi về sau để giữ khoảng cách với cậu và cậu bạn đối diện. Sunghoon chớp đôi mắt đang khuất sau mớ tóc mái dài, nhìn vào khuôn mặt Jay một cách không tình nguyện.

"Là mình, có việc gì sao?"

"Tôi sinh năm 2002, làm thực tập sinh được mấy tháng rồi."

Sunghoon khó hiểu nheo mắt, sau đó cũng từ tốn đáp lời.

"Mình cũng sinh năm 2002, mình là thực tập sinh mới."

"Tôi biết. À chỉ biết vế sau thôi, vế đầu thì bây giờ mới nghe. Chúng ta bằng tuổi đấy, có thể làm bạn không?"

"Với mình á?"

Jay khó xử chạm vào phần tóc ở sau tai, tự nhiên lại từ đâu tới đòi làm bạn với người ta, coi có giống thằng khùng không cơ chứ. Đến lúc này Jay mới nhận ra rằng không chỉ bản thân đang hành động một cách kì quái mà mình còn đang cư xử cực kì vô duyên khi đứng chắn trước mặt người khác. Sunghoon cũng bất ngờ không kém khi có người đến ngỏ lời làm bạn. Với ngoại hình ưa nhìn và trông có phần hiền lành, cậu dĩ nhiên rất dễ thu hút mọi người, nhưng người thật sự làm bạn được với Sunghoon lại không có bao nhiêu. Trong suốt khoảng thời gian đi học Sunghoon hầu như chỉ chơi một mình, tính cách Sunghoon rất tốt, chỉ có điều do quá ngại người khác nên cậu rất hiếm khi mở lòng và chơi thân với bất kì ai. Cậu cũng nhận thấy sự bối rối của Jay nên bất giác cũng bị ngượng ngùng lây, hai tay trắng nõn vô thức xoa xoa tạo nên vài vệt đỏ ửng.

"Tôi tên Jay, hoặc Jongseong, cậu gọi như nào cũng được. Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, đến sáu tuổi thì về lại Hàn."

"Mình tên Sunghoon. Um.. như cậu biết đó mình từng học trượt băng nghệ thuật."

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Jay và Sunghoon đã diễn ra như vậy đó.

Sau đó cả hai dần trở nên thân thiết hơn, mặc dù anh và cậu luôn được người khác ví như hai đầu của nam châm. Da của Sunghoon rất trắng, ngũ quan hài hoà lại mềm mại, điểm trên sóng mũi của chàng thiếu niên còn có một nốt ruồi cực kì duyên dáng, khi cười lên còn có thể thấy hai bên má lúm cùng cặp răng nanh vô cùng lấy lòng, tổng thể thì trông Sunghoon hiền, và nhẹ nhàng nữa. Trái lại thì Jay, với đường hàm sắc bén, sóng mũi thẳng tắp và đầu mũi nhọn, đôi mắt anh cũng hẹp dài như loài diều hâu mọi người hay xem trên chương trình thế giới động vật. Khuôn mặt Jay hết sức góc cạnh, chính là kiểu nam tính mà phái nữ cực kì yêu thích. Không chỉ trái ngược về ngoại hình, tính cách của cả hai cũng hoàn toàn không thuộc về cùng một loại. Ngay cả Sunghoon cũng phải từng thừa nhận rằng Jay trông khá u ám khi vài lần cậu vô tình nhìn thấy anh ở phòng tập nhảy. Trước khi Jay đến bắt chuyện với cậu vào đêm hôm đó, Sunghoon còn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành bạn của anh, khi mà trông Jay lúc nào cũng rất khó gần và cau có. Vậy mà giờ quan hệ của cả hai đã cao hơn cả tình bạn, khi mà người ta thường nói những người trái ngược thì rất dễ thu hút nhau, chắc là nói đến trường hợp của Jay và Sunghoon đây.

"Về thôi, khuya quá rồi." Jay lên tiếng khi nhận ra mùi mồ hôi đã khuếch tán gần như cả căn phòng, anh còn chẳng hề để ý đến việc bản thân đã trông như mới từ phòng xông hơi bước ra mà chỉ lên tiếng thúc giục trở về khi nhận ra lưng áo Sunghoon đã ướt đẫm một mảng lớn. Thật ra nếu chỉ có một mình Jay vẫn sẽ tiếp tục tập thêm vài giờ đồng hồ nữa, nhưng không phải khi mà anh đang tập cùng với người yêu, không bao giờ. Sunghoon rất yếu, từ nhỏ đã dễ bệnh vặt, thế nên từ khi quen nhau, Jay đã luôn chú ý đến thể trạng của con chim cánh cụt này mà không bao giờ để cậu có cơ hội làm việc quá sức.

"Bạn mệt rồi hả?"

"Bạn mệt, anh xót lắm."

Sunghoon đảo mắt khắp phòng, cực lực không để tầm nhìn của mình chạm trúng ánh mắt chứa đầy tình yêu của Jay. Sao cái người này lúc làm bạn thì gợi đòn mà lúc làm người yêu thì lại sến súa thế không biết.

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xách túi ra về. Trời đã khuya, thế nhưng vì gần tới kì đánh giá tháng nên hầu hết mọi phòng tập vẫn còn sáng đèn, hôm nay Jay và Sunghoon may mắn dành được một phòng tập nhỏ, chỉ đủ cho tốp năm người, thế nên anh và cậu mới có cơ hội nói chuyện thoải mái không cần kiêng dè như thế. Chuyện cả hai quen nhau không có ai biết, tất nhiên rồi. Jay và Sunghoon cũng không có ý định nói chuyện này cho bất kì ai, dẫu có là bạn bè thân thiết của cả hai đi chăng nữa. Anh và cậu còn có tương lai làm idol, cuộc sống của hai người đã trao cho công chúng rồi, thế nên Jay và Sunghoon đã đồng ý là sẽ tiếp tục đoạn tình cảm này trong im lặng. Vì trong công ty cũng không hoàn toàn vắng người nên cả hai song song đi bên nhau kèm với một khoảng trống nhỏ ở giữa, dù vậy thì đôi lúc chất liệu vải jeans thô ráp từ chiếc áo khoác của Jay vẫn vô tình hay cố ý cọ vào da Sunghoon nhồn nhột.

Cả hai rời khỏi công ty và lên chuyến tàu điện ngầm dẫn về chung cư của hai người. Jay và Sunghoon đã ở chung với nhau trước cả khi trở thành người yêu, và điều này là do Jay ngỏ lời trước. Anh bảo mình mới tìm được một chỗ ở rất gần công ty, cũng rất tiện nghi, nhưng là căn hộ dành cho hai người nên khá rộng, một mình Jay ở thì có phần hơi.. lạnh lẽo. Anh sẽ không đời nào thừa nhận với Sunghoon là do mình quá nhát và sợ ma nên mới muốn cậu tới ở cùng. Jay cũng bảo nếu Sunghoon đồng ý dọn tới thì tiền thuê nhà sẽ được chia bảy mươi ba mươi, anh sẽ lo phần nhiều hơn. Và vì rất nhiều nguyên nhân cùng lý do thuận tiện cho đôi bên, hai người đã ở chung như thế đó. Jay và Sunghoon cực kì thân ở trong vòng tròn bạn bè của các thực tập sinh, thế nên có nói là hẹn cùng nhau đi làm cũng chẳng có ai nghi ngờ gì cả.

Tàu điện ngầm về đêm có phần vắng vẻ, mọi người đa số đều đang bận rộn lướt web, số còn lại thì cúi đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhìn chung thì ai cũng đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thế nên chẳng ai có tâm trạng để ý đến Jay và Sunghoon cả. Hai người nhanh chóng ổn định tại một chỗ ghế nằm trong góc ít nhận lấy sự chú ý, Jay sau đó đặt chiếc túi làm bằng da của mình lên giữa đùi anh và Sunghoon, nhìn thì trông có vẻ như Jay không hề có ý định đặt nó xuống dưới chân của cả hai chút nào.

"Bạn làm gì đó?" Sunghoon ghé sát người vào sườn mặt của Jay thì thầm hỏi.

"Anh nạp năng lượng."

Ngay lập tức Sunghoon cảm nhận được một nhiệt độ không thuộc về bản thân xuất hiện ở bàn tay đang nắm hờ ống tay áo sweater dài quá cỡ. Cậu đánh mắt nhìn xuống và nhận thấy bàn tay của cả hai đã ở sau chiếc túi da của Jay tự bao giờ, da của Jay màu mật ong trông cực kì khoẻ khoắn, đối chọi với nước da trắng xanh của Sunghoon, sự đối lập này vô thức làm tim cậu đập rộn ràng, lỗ tai cũng từ từ chuyển sang màu hồng phớt. Tất nhiên không có một cảm xúc nào của Sunghoon lọt ra khỏi tầm mắt của Jay, dù cho đôi mắt anh vẫn đang đăm đăm nhìn về phía trước.

"Anh thích bạn chết đi được."

"Bạn im lặng đi.."

"Bạn nói vậy làm anh tổn thương đó."

"..."

"Hoonhoon."

"Jongsaeng đáng ghét."

"Lại mơ nữa rồi." Jay lang thang vô định trên đường phố vắng tanh không có lấy một chút hiện diện của sự sống, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Hiện tượng này xảy ra chỉ mới gần đây thôi, chắc là từ một tuần trước, anh cũng không biết tại sao cứ hễ bản thân mà chìm vào giấc ngủ thì lúc nào cũng sẽ mơ. Điều kì quái là nội dung giấc mơ của Jay luôn luôn giống nhau, anh sẽ vô định đi dạo trên những con đường của một thành phố nào đó, nơi mà anh ưu ái gọi với cái tên thành phố chết. Khi mà nơi đây lúc nào cũng là đêm tối mỗi khi anh nhìn thấy, và không có sự hiện diện của một bóng người nào. Với hai bên đường là những toà nhà trắng toát, những công trình xây dựng bỏ dở cũng được sơn trắng, thành phố này hiện ra với một vẻ hoang toàn nhưng yên bình một cách quái đản. Jay rất ghét những thứ bí ẩn, hay nói đúng hơn là anh sợ chúng, nhưng Jay hoàn toàn không có cảm giác thành phố này nguy hiểm kể từ khi anh đặt chân đến.

Chuỗi hành động ở thành phố này của Jay luôn luôn lặp lại, anh cũng vô thức đi theo con đường quen thuộc dẫn ra biển mỗi lần anh mơ. Jay lúc nào cũng tỉnh lại khi bắt gặp một thân ảnh với chiếc áo thổ cẩm ngồi hướng mặt ra đại dương, anh biết điều đó. Nhưng không vì thế mà Jay cố gắng tìm đường tắt hay đi nhanh hơn để mau chóng được gặp người kia, người con trai duy nhất hiện diện ở thành phố chết. Jay chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với cậu trai kia, khi mà bản thân anh lúc nào cũng sẽ tỉnh mộng trước thời khắc đó.

Hôm nay cũng vậy, Jay từ từ thả chậm bước chân khi nhận ra mình lại sắp tới biển. Thấp thoáng trong hơi gió dần đậm mùi của muối, cả cơ thể Jay gần như thả lỏng, anh giang hai tay như muốn ôm lấy từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ trên từng mỏm đá, tinh thần cũng trở nên thư thái hơn hẳn. Jay nhìn thấy ngay lập tức bóng dáng của con người duy nhất ở nơi đây, và anh cảm thấy lưu luyến khi mình sắp phải thức giấc.

Nhưng dường như hôm nay có điều gì đó không đúng, khi mà Jay đã đứng im trong gió đêm được hơn ba phút rồi nhưng tầm nhìn vẫn là bãi biển gợn sóng chứ không phải là trần nhà của căn hộ quen thuộc.

"Em nghĩ là đã đến lúc để chào hỏi nhau rồi."

Jay nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bóng lưng của cậu chàng mặc chiếc áo thổ cẩm, rồi anh thấy cậu bé ấy dần xoay người lại. Đối diện với anh là khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, với đôi mắt sáng và hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, rõ ràng hơn cả của Sunghoon.

"Em là Jungwon, chào mừng anh đến với thành phố của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top