Chương 1

- Hoàng, lại đây chị mày bảo.

''Người phụ nữ" tay kẹp điếu thuốc tay cầm eyeliner vẽ vẽ. Khi nói chuyện có thể thấy hầu kết di chuyển lên xuống dù cho đã che kĩ hết mức. Cô ấy...không, phải gọi là hắn mới đúng.

Tiếng cười đùa nói chuyện ở ngoài quá ồn làm cậu nhóc tên Hoàng chả nghe được người kia nói gì.

- HẢ?

- Tao bảo mày lại đây! Nhanh cái chân lên.

Hắn mất kiên nhẫn quay qua quát một tiếng. Hoàng mới lật đật sợ hãi chạy qua. Cảnh tượng rất đỗi quen thuộc này chẳng khiến mọi người để tâm. Chỗ này là Đoàn Lô Tô Bồ Câu. Đoàn lô tô không quá quèn, đủ nuôi hết mấy miệng ăn. Chủ đoàn là Bà Tư, hiện không có mặt ở đây, quản lý tạm thời là Năm - một nhân viên lâu năm. Người vừa quát tôi tên Luân, anh ấy có thể coi là người nổi bật nhất đoàn. Khuôn mặt xinh đẹp đúng theo nghĩa đen. Ai nói đàn ông không thể có nét đẹp dịu dàng như phụ nữ thì tôi xin phép lấy anh Luân 'đập' vào mặt họ.

- Thấy gì không?

- Dạ không.

- Cho mày nhìn kĩ lại.

Tôi cúi đầu theo mong muốn của anh ta, nhưng quả thực chả thấy gì cả. Tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn đăm đăm vào người ảnh. Rồi tôi chợt phát hiện một cục mụn be bé dưới cái cằm nhỏ gọn đấy.

- Một cục mụn!

- Phải, là mụn! Mày mau đi báo chế Năm đi, bảo chế ấy xử lý giúp tao.

Sợ anh Luân chờ, tôi phóng như bay đến phòng quản lý Năm. Sợ chế có việc bận nên tôi đành cẩn thận gõ cửa. Cốc cốc vài tiếng mới nghe được âm thanh mở cửa bên trong.

- Tìm ai?

- Dạ tìm chế Năm ạ.

Người mở cửa chẳng phải chế Năm cũng chẳng phải thành viên trong đoàn. Một tên đàn ông cao to, khuôn mặt Tây hống. Đôi đồng tử xanh lam sâu hút, tôi ngơ ngẩn nhìn vào. Rồi tên Tây kia quơ quơ đôi bàn tay to lớn ấy trước mặt tôi.

-Này nhóc, lần đầu thấy người Anh à.

-Anh đẹp trai lắm.

Tôi buộc miệng thốt ra những lời trong lòng. Gã người Anh kia có vẻ bất ngờ. Xong lại cười lớn, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc như ánh Mặt Trời len lỏi vào tim tôi. Đặt bàn tay lên xoa mái tóc rối bời của tôi. Gã nói:

-Haha cậu nhóc là người của cái đoàn này sao? Tên gì?

-Phải, em là thành viên của đoàn. Còn tên....em tên Hoàng.

-Vậy Hoàng nhiêu tuổi?

Tôi lặng người một chút, giơ ngón tay lên đếm. Người nọ cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Đếm hết, tôi vui mừng trả lời.

-Mười lăm.

-Nhỏ thật, thế là nhóc phải gọi tôi là chú. Chú đây 32 rồi.

-Cháu biết tên chú được không? Không không ý cháu là....

-Tên sao? Mọi người thường gọi ta là Fran.

Tôi thầm cảm thán trong lòng, quả là một cái tên hay. Người cũng rất đẹp. Tự niệm kinh Chú Đại Bi trong lòng. Tôi mới sực nhớ ra chuyện của anh Luân.

-Chế Năm đâu rồi chú Fran.

-À, quản lý có chút việc bận. Lát cháu quay lại sau đi.

-Vâng ạ, tạm biệt chú.

Tiếng bước chân vọng từ xa, tôi cứ nghĩ là chế Năm. Nhưng bình thường chế Năm hay đi cao gót nên tiếng bước sẽ rất khác.

- Làm gì lâu thế?

Hóa ra anh Luân đi tìm tôi do chờ lâu quá. Tôi lê đôi dép kẹp tiến về phía anh ấy, bàn tay gãi gãi đầu.

- Chế Năm không ở có ở đây anh ơi.

- Vậy hả? Thì thôi, anh mày cũng chỉ tính cho mày ra khỏi phòng chứ cục mụn nhỏ xíu này ăn nhằm gì tao.

- Ra khỏi phòng?

- Mày định cứ ở đó để đám người kia ăn hiếp?

Tôi sững người đôi chút, vừa nãy trong phòng đúng là tôi có bị một đám trẻ con trong xóm nhỏ cạnh đoàn lủi sang chơi chọc phá. Ngoại hình của tôi thuộc loại bình thường nhưng chỉ vì mái tóc khá dài này nên hay bị nói là 'không giống đàn ông'. Tôi thấy nực cười thay, chẳng phải ngày xưa vua chúa người ta cũng để tóc dài đó sao? Từ khi nào mái tóc lại quyết định sự mạnh mẽ yếu đuối? À, từ khi con người ta hình thành cái tôi cao hơn những người khác.

- Kệ chúng nó đi, em lơ lơ là được. Tuổi em lớn hơn đám đó nhiều, không để xảy ra chuyện gì đâu.

- Mày lớn tuổi hơn nhưng tụi nó bự con hơn. Mày không cần tự trách gì cả, chúng nó quá trớn thì cứ đánh đi. Tao bảo kê.

Lắc đầu ngao ngán, tôi thầm cười anh Luân quá trẻ con, song , lại thấy ấm áp vô cùng. Ai cũng nghĩ anh Luân kiêu căng khó ưa nhưng không hẳn. Anh ấy chỉ là ngại thể hiện cảm xúc, từ chối những ngôn từ sến súa.

- Thôi, mình đi ăn đi.

Anh vẫy vẫy tay với tôi, thong thả trốn khỏi đoàn. Tôi bất đắc dĩ chạy theo.

- Em cần giặc đống đồ nữa.

- Tao bảo nhỏ Tím giúp rồi, lát mua cái kẹp xinh xinh cho nó trả công.

Tôi vẫn thắc mắc.

- Anh lấy tiền ở đâu?

Anh cười một tiếng giơ mấy tờ tiền trong tay lên.

- Anh mày lén giấu, chậc , ai ngu mà đưa hết cho quản lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top