3

Nhật ký đơn phương của Ryuguji Ken.

Giữa một ngày nắng đẹp, em đã mỉm cười với tôi.

Em là một người mà tôi không thể chạm đến được, là một tia nắng chiều cuối mùa soi sáng cuộc đời mờ mịt của tôi.

Vào cái ngày định mệnh ta gặp nhau, tôi đã biết là tôi đã phải lòng em mất rồi.

Em cười rất đẹp.

Với tôi, em là thứ quý giá nhất mà tôi cần bảo vệ. Và cũng là một thứ mà mãi mãi tôi cũng không với tới được.

Thật nực cười.

Cho dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa, cho dù có nắm tay nhau hoặc đưa nhau đến chân trời gốc biển.

Thì đối với Manjiro, đối với em thì tôi vẫn chỉ là một người bạn của em. Vì vậy tôi không thể chèo cao, tôi không thể để cảm xúc chi phối mình.

Nhưng cớ sao em lại luôn làm tôi cảm thấy ấm áp? Cảm thấy như cuộc đời mình được thắp sáng lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc đời tôi?

Mọi thứ trôi qua thật nhanh.

Giờ đây em đã trưởng thành hơn, em đã mạnh hơn và chính chắn hơn một chút.

Nhưng đâu đó trong tôi, em vẫn là đứa trẻ con.

Là một thằng chibi lùn tịt.

Tôi luôn nghĩ rằng tại sao em lại có thể chịu đựng trách nhiệm lớn như vậy?

Và đến tận bây giờ, tôi đã ở cùng em rất lâu để có thể nhận ra rằng.

Em đã cố gắng hết sức rồi.

Dù em có mạnh mẽ và vô địch đi nữa, có cứng rắn như thế nào thì em vẫn là một đứa trẻ cần được che chở.

Vì thế, tôi sẽ là người che chở cho em.

Bởi vì tôi là Draken, tôi sẽ không để cho ai có thể chạm vào em.

Rồi sẽ có một ngày em nhận ra rằng tôi đã thích em, phải vậy không?

N

gày mà em quyết định cắt đi mái tóc vàng xinh đẹp đó và thay nó thành một màu khác thì anh đã biết em đã thay đổi.

Em biết không? Anh cũng đã nhuộm thành một màu khác để có thể đi cùng em.

Vì chúng ta là một đôi đúng không?

------

Đọc đến dòng này, thiếu niên tóc đen ngắn có chút chạnh lòng. Hôm nay là ngày thứ nhất của ngày hẹn hò.

Manjiro đã tự ý đọc nhật ký của người bạn đời, lòng cậu rối bời không thôi. Cậu lặng lẽ gấp quyển sổ lại, đặt yên vị lên bàn.

Cậu trầm ngâm một lúc về việc này, dù mới kết hôn cách đây không lâu nhưng nếu bảo đây là sự phát triển đến chóng mặt của cả hai thì nó cũng phải thôi.

Một lúc suy nghĩ, Manjiro đành gạt qua một bên.

Cậu mong quyết định của mình là đúng đắn.

-----

Trên con đường trở về nhà, Ryuguji luôn nghĩ đến Manjiro.

À không, lâu nay anh vẫn nghĩ đến cậu, Manjiro.

Anh cầm trên tay túi chứa đủ đồ dùng cần thiết anh đã mua trong cửa hàng tiện lợi, bước ra khỏi cửa hàng, anh liền đi thẳng về nhà.

Khu phố đã bắt đầu mở đèn và trời cũng bắt đầu lạnh hơn, đối với anh thì thời tiết bây giờ không phải là điều gì khó khăn lắm.

Nhưng anh chỉ đang lo người vợ bé nhỏ ở nhà sẽ chạy nhong nhong khắp nơi với cái thời tiết này mà không có anh.

Vì thế nó là lý do anh về sớm.

Về đến nhà, không khí trở nên rất im lặng.

Nó khiến anh có chút khó chịu và lo lắng? Anh cũng chẳng biết nữa.

Mở cửa, bước vào và lên gác.

Đó là thứ thiết yếu nhất anh có thể làm bây giờ, anh bắt đầu cảm thấy xung quanh mình yên ắng đến lạ thường.

- Mikey, mày đâu rồi?

Anh cất tiếng gọi, một cách gọi quen thuộc từ lúc cả hai vẫn là bạn.

Còn vì sao anh lại gọi cậu như thế thì phải kể đến đêm tân hôn của cả hai.

Trong lúc cả hai sắp làm việc thì anh đã hỏi cậu về cách xưng hô, với anh thì nó chẳng thoải mái gì, không thân thuộc và lạ lẫm.

Anh cảm thấy khó chịu với nó.

Lúc đó Manjiro chỉ cười rồi ôm anh, vỗ vô vai người này và nói là chẳng cần phải thay đổi cách xưng hô đâu.

Bởi vì tao thích mày của bây giờ hơn.

Bước vào căn phòng để lại vài thứ của cậu, anh bất lực nhìn mớ hỗn độn được bày ra trước mắt.

Ngó nghiên xung quanh thì chẳng có người, chỉ có tiếng xả nước, Đài Truyền hình TV đang bật và cả giọng nói của cậu đang vọng ra.

- Ken-chin, mày về trễ quá đó.

Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo tắm trắng vô cùng đơn điệu, với mái tóc đang rũ rượi và vài giọt nước lăn rơi từ nó ra.

Anh ngơ người nhìn cậu nhưng sau đó lại chuyển sang tức giận.

- tại sao mày lại không xoáy tóc vậy?

À phải rồi, dù có nhắc nhở bao nhiêu lần thì cậu cũng chẳng sửa đâu.

Thật cứng đầu.

Anh cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào trán của người yêu mình, rồi ôm chặt.

- Mày lúc nào cũng làm tao lo lắng.

Vậy à?

- được rồi, mày muốn ăn gì?

Tao muốn ăn nỗi buồn của mày.

- Mikey?

Anh cất tiếng gọi cậu bằng chất giọng khàn khàn của mình, tuy nhiên nó rất ấm áp và có chút cưng chiều? Đối với anh, Mikey như một đứa trẻ cần che chở vậy.

Rất đáng yêu chẳng phải sao?

Anh đi đến giường ngủ của cả hai rồi ngồi xuống, tay kéo cậu ngồi vào lòng mình và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Anh từ lâu đã rất muốn nói yêu cậu một cách hẳn hoi nhưng có lẽ do bề ngoài và cách nói chuyện của anh không hợp với việc này.

Đúng như Takemichi nói, Manjiro của anh đã dần sa đà vào bóng tối.

Hiện rõ nhất đó là khi mái tóc của cậu bị cắt đi với vẻ mặt chẳng hối tiếc của người yêu.

- Này Ken-chin... Mày có muốn làm chuyện của một cặp đôi nên làm không?

- Hả? - anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, khuôn mặt thẫn thờ với dòng suy nghĩ vừa đi qua mà chẳng để tâm đến lời nói của cậu.

Cậu có chút thất vọng nhìn anh, cậu thụt một cú ra sau tỏ vẻ muốn anh để ý đến cậu.

Vì một cú bất ngờ nên anh liền ngả ra sau ôm bụng, khuôn mặt khó hiểu và có chút biến sắc.

- Mày làm cái quái gì vậy Mikey!!? - Anh hét to, lao đến vật cậu xuống giường. - có phải là tao hiền quá nên mày leo lên đầu tao ngồi đúng vậy không?

Cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi xoay đầu sang hướng khác nhìn vào khoảng không như muốn anh nhìn thẳng vào bên trong áo tắm của cậu.

Như một lời mời gọi.

- Mày...?

--------

End 1/2 chap 3.

Xin chào mọi người, mình thật sự rất có lỗi khi không viết hẳn hoi hết chap _( :⁍ 」 )_ .

Nhưng mà mình muốn gửi đến mọi người một lời cảm ơn chân thành vì đã ủng hộ mình trong thời gian ngắn ngủi đã qua.

Mình là Homi, mình mong mọi người sẽ thích câu chuyện của mình. (^-^*)/ .

Spoil một chút về chap sau.

H+, một chút buồn.

Warning : chap này không liên quan đến cốt truyện chính mà mình viết, nói đúng hơn thì nó là một phần truyện mình viết với một số ý tưởng mình ấp ủ đã lâu.

Chúc các bạn xem vui vẻ <3.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top