Nam phụ sinh ra để ngược (2)

Tỉnh dậy một lần nữa, Nguyệt Minh phát hiện mình đang ở trong phòng vệ sinh của trường học nào đó. Cô xoa đầu một tí, mất vài giây để yên ổn suy nghĩ của mình.

- Hệ thống, cốt truyện.

Sau khi nghe hệ thống thao thao bất tuyệt, Nguyệt Minh tạm hiểu kịch bản một chút.

Đây chính là bộ truyện kiểu nữ chính yêu nam chính chết đi sống lại, không để ý đến nam phụ, ngược nhau đủ thứ, tổn thương hết người này đến người khác rồi sau bao sóng gió lại quay về với nam phụ đây mà.

Nữ chính trong bộ truyện này cùng lên với cô, là một em gái xinh đẹp nhưng nhu nhược, ngốc nghếch, vô dụng giống như tiểu bạch thỏ. Nữ chính yêu đơn phương nam chính từ năm 17 tuổi nhưng người ta không thích, nữ chính bèn trở thành em gái mưa. Vài năm sau, trước lễ kết hôn của nam chính với người mình yêu vài ngày thì cô ta cùng cái thai chết do bị tai nạn. Nam chính phẫn uất đổ hết tội lỗi lên người cô bé này, cưới nữ chính rồi hành hạ đủ kiểu. Nữ chính vào bệnh viện rồi lại nhung nhớ anh trai nam phụ kia, nam chính vì tính chiếm hữu quá cao nên lại ngược nữ chính một lần nữa. Sau cùng nam phụ cứu được nữ chính, nam chính phá sản, hai người kia hạnh phúc trăm năm.

Cái thể loại máu chó gì đây!?

Nữ chính não tàn hay gì, thời đại nào rồi mà phụ nữ phải yêu một người đàn ông đến chết đi sống lại, không yêu cơ thể mình?! Em gái này cũng thật ngốc mà. Nhưng cứ yên tâm, chị đây sẽ thay đổi số mệnh "dại trai" của em gái.

Sau khi cho Nguyệt Minh cốt truyện, hệ thống liền đưa ra nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ chính: trở thành một nữ chính kiên cường, thay đổi số phận, rời xa nam chính.

Nhiệm vụ phụ: Không nảy sinh tình cảm với nam phụ Trịnh Duy Minh. 

Nhiệm vụ ngoại tuyến: công lược nam phụ bí ẩn.

Cái quỷ gì thế, tới ba nhiệm vụ, nhiệm vụ chính thì không nói, thế nhưng tại sao nhiệm vụ phụ điểm thì thấp mà ngoại tuyến lại cao chót vót thế kia, còn là công lược nữa. Cô đã bao giờ tán trai đâu. Nguyệt Minh làm mặt O_O.

Nhưng cô cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Cố lên Nguyệt Minh, thực hiện nhiệm vụ mới có thể thoát ra.... Trong lòng cô hừng hực khí thế chiến đấu.

Nguyệt Minh chỉnh trang lại tóc và đồng phục, sau đó tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không ai biết rằng "Nguyệt Minh" đã không phải là "Nguyệt Minh" nữa rồi. Cô gái đó không những chói chang như ánh mặt trời mà còn lộng lẫy, ngập tràn hương vị của thiếu nữ, xinh đẹp bức người.

Nguyệt Minh lục lọi trong trí nhớ một chút. Hóa ra hôm nay là ngày chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của khóa bạn nam chính. Cô không nhầm thì cô sắp bắt gặp một con lươn hở trên hở dưới đu bám trên người anh ta, thể hiện là người yêu này nọ.

Ấu trĩ.

Ồ, cô nhớ đúng rồi. Đi chưa được vài bước đã gặp anh ta làm trò với cô nương lươn lẹo đó. Hình như phát hiện Nguyệt Minh ở gần, anh ta quay lại cười, trông có vẻ rất vui, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một tia khinh thường, giọng nói che giấu sự giễu cợt cất lên:

- Minh Minh đấy à, em không phụ với các bạn ngoài kia sao, ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi đó.

Ngụ ý là cô đừng phá hỏng chuyện tốt của bọn tôi.

Ai cần anh nhắc, nhìn thôi đã buồn nôn rồi.

Nguyệt Minh cố ý trả lời bằng giọng pha chút tủi thân. Dù sao cũng phải diễn trò, diễn từ ban đầu để anh ta mất cảnh giác vẫn là tốt nhất.

- Em..em xin lỗi... xin lỗi anh Đăng Nguyên. Em đi đây.

Nguyệt Minh còn cố tình lướt mắt qua cô-nương-lươn-lẹo, tỏ vẻ rất để ý người này. Sau đó cô xoa mặt thật mạnh làm vẻ như muốn khóc rồi bỏ chạy.

- Thật là chẳng thú vị tí nào. - Cô-nương-lươn-lẹo nói xong, tiếp tục thực hiện cái gọi là "thú vị".

---------------------------------------------

Sau khi rời khỏi tầm mắt hai người Nguyệt Minh mới dừng lại.

Tưởng nam thần thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Tên họ Trương đó khá cao, tầm khoảng 1m80, tiếc là lại hơi gầy, nhìn có vẻ yếu đuối, bớt một phần nam tính, lại thêm một chút phần "thụ". Mái tóc đen huyền, ngũ quan có thể gọi là đẹp, nhưng cũng chỉ là đẹp thôi, là kiểu tiểu thịt tươi, nhìn qua một lần rồi quên, không gây ấn tượng mạnh cho người khác.

Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, cô không bận tâm. Còn việc làm thế nào để khiến nó thân bại danh liệt thì từ từ đã, cô đây còn phải nghỉ ngơi. Nguyệt Minh mệt mỏi ngáp một cái.

- Em đừng như thế. Nghe anh đi, em và anh ta không có kết quả đâu.

Chưa kịp ổn định tinh thần xong cô đã bị người ta đẩy vào tường.

Ồ, người này là Trịnh Duy Minh, đại thần siêu cấp học giỏi đây mà. Đẹp trai nha. Không những cao mà còn có cơ và gân tay nữa. Thế này mới là hương vị đàn ông chứ. Lông mi con trai gì mà vừa dài vừa cong thế. Nguyệt Minh không tiếc lời ca ngợi, không biết rằng mình đang bày ra bộ dạng không-có-tiền-đồ-chảy-nước-dãi.

[Hệ thống nhắc nhở: người chơi có nhiệm vụ phụ không được nảy sinh tình cảm với nam phụ Trịnh Duy Minh. Mong người chơi chú ý.]

Trên đầu Nguyệt Minh hiện ra ba vạch đen. Biết rồi hệ thống đáng ghét -_-.

- Minh Minh, nghe anh nói. Em và anh ta không hợp.

Trịnh Duy Minh nắm mạnh cái cằm nhỏ bé của cô, ép sát Nguyệt Minh vào tường. Đôi mắt căm phẫn của anh ta hiện rõ lên từng mạch máu.

- Này anh buông ra, làm tôi đau đấy.

Nguyệt Minh khó chịu cằn nhằn. Con tim bé nhỏ của cô hoảng sợ rồi này. Không được rồi, nam phụ này bạo lực quá, không phải gu. Cũng may không phải công lược tên thích hành động này. Nguyệt Minh thở phào. Cô lấy hết sức mạnh vốn có đẩy tên nam phụ này ra. Mặc dù hơi sợ nhưng Nguyệt Minh vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng mạnh mẽ:

- Yêu ai thích ai vốn là việc của tôi. Anh quảng được chắc?! Còn nữa, tôi không thích bị động chạm, bớt động tay động chân đi.

Không đợi Duy Minh phản ứng, Nguyệt Minh ném cho anh ta một ánh mắt tránh-xa-tôi-ra rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, để lại bạn nam phụ không biết phải phản ứng như thế nào. Anh ta đau đớn nhìn theo hình bóng cô rời đi.

Minh Minh, em thay đổi rồi đấy à....

Cũng may Nguyệt Minh không nghe thấy, nếu cô ghe thấy chắc không chần chừ gì mà nhấn like cho anh ta. Phải rồi, cô đây cũng đâu phải Minh Minh yếu đuối của anh.

---------------------------------------------

Trôi qua mấy giờ cuối nhàm chán, Nguyệt Minh thong thả đi bộ về nhà. Thật ra kiến thức này cũng không khó với học sinh bình thường, huống chi đối với kẻ-thích-giành-học-bổng cô đây, lại còn là đàn chị của các cô cậu nữa.

Di động đột nhiên vang lên một tiếng, cô liền lấy ra xem, trên màn hình hiện hai chữ "Anh trai". Nguyệt Minh hơi đắn đo, trong bộ truyện không nhắc nhiều tới vị này, chắc cũng không có nhiều uy hiếp đối với cô, cô liền nhấn nút đồng ý. Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia:

- Minh Minh, cuối tháng nay anh về nhà. Em vẫn ổn chứ?

Giọng nói này thật khiến cô con mẹ nó rụng trứng rồi. Tại sao lại êm tai như vậy hả, làm cô liên tưởng đến mấy diễn viên lồng tiếng trên ti vi.

- Em ổn. Em đang trên đường về nhà, tí em lại gọi cho anh.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý tắt máy. Nguyệt Minh phải ngừng nói chuyện chứ không cô sẽ đứng giữa đường mà bày ra bộ dáng chảy nước dãi mất. Cô vốn là người cực kì thích nghe giọng nói con trai. Lúc trước cô mặc dù không thích tên mặt băng kia nhưng cũng hay làm tổ ở gần hắn, mục đính chính chỉ là nghe giọng nói thôi.

Thế nhưng Nguyệt Minh à, mày cũng không được quên tìm hiểu lí lịch về người ta đó, nghĩ thế cô liền bảo Lâm Thần chỉ đường cho cô, sau đó chạy ù một mạch về nhà.

Ăn tạm mấy cái bánh trong tủ lạnh, Nguyệt Minh đem máy tính xuống dưới nhà, làm tổ ở sofa phòng khách. Cô hỏi hệ thống rồi nhập cái tên "Lê Đức Minh" mà hệ thống cung cấp vào ô tìm kiếm của Google.

Biểu cảm lúc này của cô chính là mắt chữ O mồm chữ A. Cô không nghĩ cái người lúc nãy vậy mà lại là Tổng giám đốc của Tập đoàn Liên hợp. Ảnh của anh không thực sự nhiều, chỉ có vài cái thấp thoáng chụp được, rốt cục cũng chỉ nhìn ra một người đàn ông rất cao, có khi phải tới 1 mét 85 đấy.Nhưng tin tức về anh chắc cũng phải tràn màn hình mất, nhưng cũng toàn là kí kết hợp đồng, không có tin bát quái yêu đương gì. Chắc tên đó là loại anh-trai-mẫu-mực-sạch-sẽ rồi. Nguyệt Minh cảm thấy thực sự tò mò về người anh trai này.

Thứ duy nhất cô có thể suy ra là hai người không phải anh em ruột, hình như do ba mẹ cô và ba mẹ anh ta chơi thân với nhau, sau đó trở thành hàng xóm của nhau. Về sau ba mẹ của Nguyệt Minh mất, hai người giao cô cho nhà họ Lê chăm sóc, thế nhưng ông bà Lê lại luôn đi du lịch nên người anh trai này chuyển sang sống chung với cô. Mấy năm nay anh ta không thường về nhà, có khi cả tháng chỉ về có 3 lần, mà có về cũng rất ít khi chạm mặt với cô. Anh ta lớn hơn cô em gái này 10 tuổi, tức là vừa vặn lớn hơn "cô" 8 tuổi. Mới 29 tuổi mà tài giỏi đấy, cô thực sự hâm mộ những người vừa trẻ tuổi vừa tài như này.

Lại nói một chút về căn nhà cô đang ở, đúng hơn là cái biệt thự, nó lớn thật đấy, chắc cũng cỡ bằng tòa Y Pal của thầy Ngô. Nhưng mà cô không ở trong Y Pal, cô chỉ có thể đem so với căn phòng nhỏ của cô, khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Cô đoán nó cũng được xây dựng mấy chục năm rồi, thế nhưng kiến trúc không hề lỗi thời, cũng không có vẻ cũ, chắc là được trang hoàng lại thường xuyên, màu chủ đạo là màu xám và trắng, mang lại một cảm giác vừa sạch vừa sang trọng. Vật dụng thì không thể chỉ dùng một từ có thể miêu tả được, phải nói là hơn cả tiện nghi. Có điều ở một mình trong căn nhà này thì có chút sợ xen lẫn cô đơn. Dù sao cô cũng là con gái mà...

Cô đang lướt Facebook thì tiếng chuông Messenger đỗ, lúc này cô mới sực nhớ mình hẹn gọi điện cho anh trai Lê, liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, cô có chút chột dạ. Sợ người bên kia đợi lâu, cô vội nhấn nút đồng ý.

Hiện lên màn hình máy tính của cô là một người đàn ông đẹp trai bức người đang ngồi trong phòng ngủ, phía sau anh là bức tường màu đen rộng lớn. Cô còn nhìn thấy trên giường anh có một quyển sách gì đó. Mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt, chắc là do vừa tắm xong, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, nhìn lâu khiến người ta không nhịn được mà chìm đắm vào trong đó, lông mi dài cong, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi hình trái tim. Ông trời ơi, thế mà anh còn mặc áo choàng tắm để lộ xương quai xanh gợi cảm chết người kìa. Nhìn thì lạnh lùng nhưng lại thu hút, toát ra khí chất vừa cao quý vừa mị hoặc. Anh muốn giết người không cần dao đấy hả?! Hệ thống đâu, hệ thống, tôi có phải tránh xa người này không, hệ thống. Nguyệt Minh hét lớn trong lòng.

Mà hệ thống hình như không có ý định trả lời...

- Minh Minh?

Lại là giọng vừa trầm ấm vừa lạnh lùng đó gõ cửa tim cô. Nguyệt Minh hoàn hồn. Ma xui quỷ khiến nào khiến cô nói:

- A, em đây. Anh bảo cuối tháng về hả, liệu có thể về sớm hơn một chút không?

Người trên hình ngẩn ra một lúc, sau đó nhếch môi, tà mị nói:

- Có ai bắt nạt em?

AAAA, nam thần cười kìa, sao có thể đẹp đến như vậy, đẹp quá đi, hai tên nam chính nam phụ kia không so được đâu. Nguyệt Minh lúc này thật muốn tát mình một cái. Tiết tháo mày đang lăn lông lốc dưới đất kìa.

- Không, không có. Em ở nhà có chút sợ...

Cô cố tình bày ra vẻ tủi thân. Người bên kia hình như hơi hơi động lòng.

- Đùa với em chút thôi, mai anh về rồi.

Nguyệt Minh nhìn vào màn hình thật lâu, sau đó mới vui vẻ cười tươi.

- Được thôi ạ. Yêu anh nhiều nha.

Nam thần về ở với em điiii.

Trong lúc vô tình, Nguyệt Minh nhắc đến từ "yêu". Thật ra chỉ là thói quen của cô thôi, mỗi lần đạt được gì như ý muốn, cô lại bày ra bộ dáng mình-yêu-tất-cả-mọi-người. Thế nhưng từ này rơi vào tai tên họ Lê kia lại mang ý nghĩa khác... Nguyệt Minh thế mà lại không chú ý đến vành tai đang đỏ lên của người nào đó...

- Em ngủ sớm. Tạm biệt.

Không để Nguyệt Minh phản ứng, Đức Minh đã ngắt máy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình ra vẻ tiếc nuối. Thế như vẻ mặt không-có-tiền-đồ lại bán đứng cô.

Cái quỷ gì thế, sao lại lạnh lùng vậy.. Em đâu có ăn anh.

Mà sao người này cứ quen quen thế nhỉ?!

Cô không biết ai đó đã cho rằng rằng "Nguyệt Minh" không phải là "Nguyệt Minh" vì vốn dĩ cô em bạch thỏ mỗi lần thấy sói xám đã sợ mất mật, không dám nhìn thẳng chứ đừng nói là cười đùa, nói chuyện. Lúc chiều nghe thấy giọng cô không sợ sệt anh đã hơi nghi ngờ, nhưng biểu hiện muốn cúp máy sau đó của cô đã đập tan đi sự nghi ngờ.

Thế mà Đức Minh lại không ngờ lúc nãy cô có thể bạo dạn như thế, cách một cái màn hình nhưng anh vẫn có thể nhìn ra ánh mắt tự-tin-muốn-thịt-anh cùng với sự vui vẻ của Nguyệt Minh, không những thế cô còn cố tình muốn anh trở về nhà, rồi còn chữ "yêu" đó nữa. Cô bé đó trong trí nhớ của anh dù có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong ánh mắt vẫn sẽ che dấu sự cô đơn, sợ hãi. Người ban nãy không như vậy, hoàn toàn là tự tin.

Vấn đề chính là cô em gái của anh luôn cho anh cảm giác không thú vị, lại có chút nhàm chán. Chứ nếu không dưới sự tác hợp giữa hai gia đình, cô với anh bây giờ thành người yêu rồi cũng nên, chỉ là anh không có cảm giác gì với Nguyệt Minh. Sống chung với Nguyệt Minh 3 năm, anh không dám chắc mình có thể hiểu hết cô nhưng 70-80% con người cô thì anh vẫn biết.

Rốt cuộc là đã thay đổi hay là....

---------------------------------------------

Mọi người tò mò về nhà của Minh Minh không, mình dựa trên hai ảnh này nè :3:


Chúc mọi người đọc vui vẻ nha ~.

Cá nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top