Oneshot


Fic: Bình minh trên biển

Cp: Chanbinjjang

Tác giả: Huynt

--------------

Mọi người đều nói chỉ khi được biển cả ôm trọn vào lòng, cảm giác buông bỏ hết tất cả mọi thứ, cảm giác từ từ chìm trong tối tăm và lạnh lẽo chẳng sợ hãi chút nào.
_________________

Biển về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển dồn dập vỗ vào bờ, đón nhận từng hơi lạnh của biển cả. Eunchan thẫn thờ bước đi trên cát, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, bóng người lung lay trong gió. Chán nản, tuyệt vọng, nghẹn ngào đến khó thở.

Trong đêm tối, màn hình điện thoại vẫn tản ra ánh sáng le lói. Chẳng biết qua bao, tiếng 'tút tút' vẫn liên tục vang lên nhưng đầu dây bên kia chẳng một ai nghe máy.

Eunchan thất vọng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, bước chân chậm dãi hướng ra biển.

Cậu gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi: "Em sẽ đợi anh 40 phút, nếu như không đến anh sẽ hối hận."

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút.... Anh vẫn không đến....

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng em ngắm bình minh sao?"
________________

"Reng, reng, reng"

Chuông báo thức reo inh ỏi, tay Eunchan mò mẫm tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh, cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn đồng hồ. Rồi hoảng hốt bật dậy, cậu vội vàng sửa soạn quần áo.

Không còn nhiều thời gian nữa?! Cậu sắp muộn học rồi!!

Eunchan vội vàng xách cặp lên chào ba mẹ rồi mới ra khỏi nhà. Cậu thừa biết dù có chạy hết sức cũng không kịp giờ vào lớp cho nên vẫn thản nhiên đi bộ. Đi được một nửa cậu vội quẹo một vẫn ngõ nhỏ, mà không đi theo đúng con đường hàng ngày.

Trong một lần, Eunchan vô tình phát hiện ra nó - cổng sau của trường học. Hơn nữa bờ tường cũng thấp, với chiều cao của cậu dư sức để trèo qua. Cậu vất cặp qua trước, rồi mới dùng tay bám vào tường mượn lực để nhảy lên. Vừa trèo lên được bức tường, phía dưới đã vang lên một giọng nói, khiến cậu giật mình.

"Bạn học kia!"

Cậu vội nhìn xuống dưới, hóa ra là một bạn học sinh khác, trên vai vẫn còn đeo cặp xem ra là cũng đi học muộn. Eunchan cứ tưởng chỉ có mỗi bản thân biết chỗ này thôi cơ, không ngờ vẫn còn người khác.

Gặp được nhau cũng coi như có duyên, Eunchan vui vẻ nói: "Cậu cũng đi học muộn à? Đưa tay đây, tôi kéo cậu lên!"

Vừa nhìn chiều cao là biết thấp hơn cậu rồi, không biết có trèo qua được không, nên Eunchan đề nghị giúp đỡ. Cậu tự cảm thấy bản thân thật tốt bụng biết giúp đỡ người khó khăn!!

Hanbin ở phía dưới không nói gì, ném cặp sách sang bên kia tường rồi lập tức đưa tay cho Eunchan. Nhờ có sự giúp đỡ của Eunchan, Hanbin dễ dàng leo qua được bước tường.

Vừa đáp xuống đất, Eunchan đã niềm nở chào hỏi làm quen: "Này cậu học lớp nào, trông cậu quen lắm!"

"Tôi học lớp 12A!"

"V-Vậy là lớn hơn em một lớp rồi!"

"Cậu thấy quen vì tôi là trực ban của trường! Giờ thì báo tên, lớp cho tôi!" Hanbin lấy giấy bút ra, muốn lấy bảng tên trên áo cậu xuống.

Cậu nhanh tay lấy lại bảng tên, cả hai tranh giành qua lại, đột nhiên Hanbin mất thăng bằng ngã ra sau kéo theo cả Eunchan ngã cùng. Cậu không kịp phản ứng nên đã ngã đè lên người Hanbin. Trong khoảnh khắc đó, đôi môi lướt nhẹ qua nhau, cả hai xấu hổ ngơ ra một lúc. Sau đó Eunchan là người đầu tiên đứng dậy, cậu giành lấy bảng tên rồi chạy vụt đi mất. Để lại Hanbin vẫn ngơ ngác nằm trên thảm cỏ.

Sau lần gặp mặt hôm đó, nhiều lúc ngồi trong lớp, cậu không thể nào chú ý vào bài giảng mà cứ nghĩ đến một người.

"Này cậu biết trực ban trường mình tên gì không? Anh lớp 12A ấy?" Eunchan quay xuống hỏi bạn bàn dưới.

"Ai cơ? Anh Hanbin hả? Lớp 12A thì chỉ có mỗi anh ấy thôi!"

Eunchan 'à' một tiếng rồi quay lên. Hình như cậu biết thích rồi?!

Eunchan luôn lấy lý do xin lỗi để mua đồ ăn mang qua lớp Hanbin. Ban đầu Hanbin có vẻ khó chịu với Eunchan nên né tránh không muốn gặp.

Cuối cũng, vì Eunchan cứ bám lấy anh muốn xin lỗi cho bằng được nên anh đành phải đồng ý.

Ban đầu khi mới làm bạn, Eunchan chưa dám thổ lộ tâm tư trong lòng mình cho anh biết. Cậu ở bên anh giống như một người bạn cùng nhau chia sẻ những sở thích, những bài hát hay cho đối phương. Có một điều anh không nhận ra chính là ánh mắt cậu luôn rạng rỡ khi nhìn về phía anh.

Ấn tượng đầu của Hanbin về Eunchan là một cậu nhóc nghịch ngợm. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, Hanbin phát hiện ra Eunchan cũng có chút đáng yêu.

Chẳng biết từ bao giờ mà hai người lại thân thiết với nhau đến vậy, không còn ngại ngùng với những cái ôm hay xoa đầu của đối phương. Sau này khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương, bạn bè đều biết và ủng hộ họ, gia đình hai bên cũng yêu thương đối phương như con ruột.
-------

Mới đó mà cả hai đã bên nhau được ba năm, gắn bó từ những năm tháng cấp ba cho đến khi bước vào đại học, mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, dù có đôi lúc cãi nhau nhưng rồi lại làm lành giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình cảm của họ trôi qua trong những ngày tháng yên bình nhất. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của quá khứ, Eunchan lại tủm tỉm cười.

Bên ngoài trời đã sang đông, tuyết cũng bắt đầu dày hơn, nhưng cảnh tượng trong phòng lại ấm áp khiến người ta quên đi cái lạnh.

Eunchan ôm Hanbin vào lòng, để anh tựa vào lòng cậu, cùng nhau thì thầm nói chuyện. Hanbin thưởng thức cốc cà phê nóng trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Eunchan.

"Em thích anh từ bao giờ?"

Eunchan đang xem tivi, câu hỏi của anh đã thu hút sự chú ý của cậu. Eunchan ôm chặt anh hơn, cúi đầu tựa vào vai Hanbin, tham lam cảm nhận mùi hương thoang thoảng toát ra từ người anh.

"Từ lần đầu tiên gặp mặt, sau cái chạm môi em nghĩ mình đã thích anh rồi!"

"Sớm vậy sao?!"

"Cũng có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?!" Eunchan nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Vậy anh phải tốt với em hơn mới được, phải yêu thương em nhiều hơn mới được, mãi mãi bên cạnh em!"

"Anh đừng có nói trước, nhỡ sau này anh làm chuyện tổn thương đến em thì sao?"

Hanbin quay đầu lại, ánh mắt đanh đá trừng Eunchan một cái, sau đó lại thơm một cái vào má Eunchan.

"Sao có thể? Nh.... Nhưng mà nếu có anh sẽ đi mua thật nhiều sữa chuối cho em!!!"

Eunchan cưng chiều, nhéo mũi anh một cái: "Anh nhớ lời anh nói đấy!"

Im lặng một lúc, Hanbin đột nhiên hỏi một câu: "Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì?"

"Tất nhiên là cưới anh, sau đó cùng anh đến Busan, em muốn ngắm bình minh trên biển!"
------------

"Đùng, đoàng"

Eunchan cau mày giật mình tỉnh lại, cậu vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ cậu nhìn thấy Hanbin chia tay mình, sau đó bỏ đi cùng một người khác, để lại một mình cậu khóc trong bóng tối.

Eunchan lo lắng liếc nhìn sang bên cạnh, trống không, cũng không có hơi ấm quen thuộc, cậu nhìn điện thoại đã là nửa đêm, bên ngoài trời mưa như nước trút, khuya như vậy anh ấy còn đi đâu?

Eunchan càng lo lắng hơn mặc quần áo ấm, đi xuống dưới tầng, trong nhà tối om, cậu không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu đi đi lại lại trong nhà, sau đó ngồi xuống, nhưng ánh mắt cứ vài giây lại nhìn về phía cửa một lần, chờ đợi anh trở về.

Mưa càng lúc càng to, tiếng sấm chớp nổ xé ngang bầu trời. Trong lòng Eunchan nóng như lửa đốt, cảm giác bất an ngày càng lớn.

'Ting' một tin nhắn được gửi đến máy cậu. Là tin nhắn của anh Hanbin, cậu vội vàng mở ra đọc, cho đến khi nhìn thấy nội dung bức thư, cả người cậu như chết nặng.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi". Eunchan càng không thể bình tĩnh nổi, chuyện này là sao? Tại sao anh ấy lại xin lỗi?

Eunchan chợt nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, mặt cậu nhăn lại, ánh mắt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm...

" K-kh... Không thể.... Không thể nào.... Tôi không tin!"

Eunchan đứng bật dậy lao ra ngoài, mặc cho trời đang mưa to gió lớn, bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Hanbin hỏi cho ra lẽ.... Ít nhất cũng phải nói lí do cho cậu biết chứ, tại sao mọi chuyện đang yên đang lành lại thành ra thế này!!!

Mưa xối xả vào mặt, người cậu run lên, tầm nhìn nhòe đi, nhưng ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Những nơi mà cả hai thường tới, những chỗ mà Hanbin hay đến, tất cả đều không có!

"Hanbin.... Anh mau ra đây! Ra giải thích với tôi!"

"Anh là tên khốn nạn, nếu tìm được anh, tôi sẽ đấm anh một trận!"

"Anh nghĩ có thể trốn được tôi cả đời sao?"

Chẳng biết qua bao lâu, đôi chân ngày càng nặng trĩu, Eunchan ngã gục xuống đất, bàn tay cậu nắm chặt, ánh mắt không cam tâm! Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tại sao lại trốn em?

"Xin anh đấy.... Đừng trốn nữa.. Mau ra gặp em đi!"

Âm thanh ngày càng bé lại, đôi mắt díu lại, Eunchan vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. Trước khi mất đi ý thức cậu nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
----------

Lần nữa mở mắt ra, Eunchan nhìn thấy căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Xung quanh đều là bạn bè và người thân, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng Hanbin trong số đó.

"Anh ta không đến đúng không? Kẻ phản bội làm gì có tư cách xuất hiện ở đây!" Trong giọng nói không giấu được sự thất vọng.

Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn Eunchan, Hwarang muốn nói gì đó nhưng lại bị Taerae lắc đầu cản lại, Hyuk đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Sau một bài test nhỏ, bác sĩ đưa ra suy đoán tinh thần của Eunchan không được ổn định, không nên làm kích động đến tinh thần của bệnh nhân. Cần phải quan sát hai ngày nếu như không có vấn đề gì là có thể xuất viện.

Mọi người ở bên ngoài cửa nhìn thấy Eunchan ngồi im không cáu giận hay đập phá đồ đạc mà ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cha mẹ của Eunchan nhìn cậu như vậy chỉ biết thở dài.

Kể từ ngày xuất viện, cuộc sống của Eunchan vẫn diễn ra bình thường, chỉ là thiếu hình bóng của Hanbin khiến cậu cảm thấy không quen. Mặc dù ngoài mặt cậu luôn tươi cười, thậm trí còn nói không quan tâm đến anh ta, nhưng mọi người đều biết cậu vẫn chưa quên được anh.

Thỉnh thoảng bạn bè lại bắt gặp Eunchan lén gọi vào số của Hanbin. Nhưng dù là gọi bao nhiêu cuộc người nghe máy cũng không phải là Hanbin mà là một người phụ nữ khác. Cứ mỗi lần như vậy Eunchan lại im lặng, sau đó tức giận cúp máy.

Eunchan không thể chấp nhận nổi là Hanbin lại từ bỏ cậu vì một cô gái khác. Nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của cậu dành cho anh ấy.

Mỗi ngày cậu đều viết cho anh một dòng tâm thư sau đó gấp thành một ngôi sao bỏ vào trong hộp thủy tinh.

"Em sẽ chờ anh cho đến khi cái bình này đầy ngôi sao. Nếu mà anh vẫn chưa quay lại thì em sẽ từ bỏ."

5 ngày

35 ngày

65 ngày

......

Cho đến ngày thứ 89 anh vẫn chưa từng gọi lại cho cậu, cũng chưa từng về thăm cậu một lần nào. Eunchan mệt mỏi nhìn chiếc bình đã đầy ắp ngôi sao. Cậu ôm chặt chiếc bình trong tay, rúc trong góc ngồi đếm sao. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đếm số sao trong bình.

Ngôi sao trượt ra khỏi tay lăn vào trong gầm giường, Eunchan mò tay vào tìm kiếm thì chạm vào một thứ gì đó. Cậu lấy ra vật đó ra mới biết đó là một hộp quà nhỏ, bên trong còn có một tấm ảnh. Trong bức ảnh là hình hai người chụp với nhau vào mùa đông năm ngoái.

Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa đến Busan tìm Hanbin. Cậu ôm trong mình suy nghĩ rằng có thể tìm thấy anh ở đó nên vội vàng đặt một vé máy bay.
----------------

Eunchan bay được đến Busan thì trời đã tối, cậu không nghỉ ngơi mà chạy ngay ra biển, cậu muốn khi mặt trời mọc có thể nhìn thấy anh ở đó.

Biển về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển dồn dập vỗ vào bờ, đón nhận từng hơi lạnh của biển cả. Eunchan thẫn thờ bước đi trên cát, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, bóng người lung lay trong gió. Chán nản, tuyệt vọng, nghẹn ngào đến khó thở.

Trong đêm tối, màn hình điện thoại vẫn tản ra ánh sáng le lói. Chẳng biết qua bao, tiếng 'tút tút' vẫn liên tục vang lên nhưng đầu dây bên kia chẳng một ai nghe máy.

Eunchan thất vọng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, bước chân chậm dãi hướng ra biển. Cảm nhận cái lạnh buốt từ biển cả qua lòng bàn chân.

Cậu gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi: "Em sẽ đợi anh 40 phút, nếu như không đến anh sẽ hối hận."

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút.... Anh vẫn không đến.....

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng em ngắm bình minh sao?"

Mặt nước ngày càng dâng cao, mới vừa này chỉ qua gót chân mà bây giờ đã gần đến đầu gối.

"Eunchan, quay lại đi! Đừng làm chuyện dại dột!"

Eunchan loáng thoáng nghe thấy có tiếng gọi mình, cậu mừng rỡ quay lại nhìn, nhưng đến khi phát hiện đó không phải là Hanbin, ánh mắt cậu lại càng nặng nề hơn.

Từ xa Hwarang, Taerae vội vàng chạy đến, bọn họ vừa nhìn thấy Eunchan thì càng hoảng hốt hơn. Taerae tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, lao đến đấm Eunchan một cái, khiến cậu ngã xuống đất, nước biển thấm ướt nửa người cậu.

"Eunchan, mày bị điên rồi, tại sao mày phải làm vậy? Mày nghĩ làm như vậy có thể khiến anh Hanbin sống lại sao?"

Trái tim Eunchan chợt quặn lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Taerae: "Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?"

Hwarang ở bên cạnh sợ Taerae lỡ nói ra điều không nên nói, vội vàng ngăn cản nhưng đã không còn kịp.

Taerae nghiến răng ken két, tức giận túm lấy cổ áo Eunchan: "Choi Eunchan tỉnh táo lại đi, anh ấy đã ch*t rồi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa!"

Eunchan nghe không sót một chữ nào, cả người chết lặng, từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hai tay buông thõng, nếu không phải đang bị Taerae túm áo chắc cậu đã ngã thêm một lần nữa.

"Không thể nào.... Không phải thế..... Nói dối..... Tất cả là nói dối!!!" Eunchan ôm lấy đầu, vùng vẫy muốn thoát khỏi Taerae.

Đột nhiên đầu Eunchan đau nhức dữ dội, những kí ức vừa lạ vừa quen ùa đến. Cậu nhớ ra rồi, đêm hôm đó....

-----------
Đêm hôm đó vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của Eunchan, nửa đêm Hanbin lẻn ra ngoài đi lấy bánh sinh nhật đã để ở nhà bạn. Không ngờ trên đường trở về, Hanbin không may bị ô tô đâm trúng, người tài xế vì say rượu nên không cẩn thận đâm lên vỉa hè.

Mặc dù anh đã được đưa vào bệnh viện nhưng với tình trạng mất máu trầm trọng nên đã không qua khỏi.

Đêm đó trời cũng mưa như nước trút, Eunchan đang ngủ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu không kịp suy nghĩ mà chạy ngay đến bệnh viện.

Đến nơi, cậu nhìn thấy người con trai mình yêu đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt. Eunchan cảm thấy trong lòng như có gì đó bóp nghẹn lại. Quỳ trước giường bệnh, cậu khóc nấc không thành tiếng, bạn bè và gia đình của anh Hanbin cũng đến. Những tiếng gào khóc vang lên khắp hành lang bệnh viện.

Khung cảnh u buồn, ảm đạm, hôm đó trời mưa to lắm, giống như nỗi lòng của cậu vậy. Cứ ngỡ có thể bên nhau cả đời nhưng cuối cùng lại phải xa nhau mãi mãi.

Sau ngày hôm ấy, theo như bác sĩ chuẩn đoán tinh thần Eunchan bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Trí nhớ suy giảm khiến cậu tự nghĩ rằng Hanbin vẫn còn sống, rồi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cậu nghĩ rằng bản thân bị Hanbin phản bội. Âm thanh trong mỗi cuộc gọi cho Hanbin cũng là giọng nói từ tổng đài. Ngay từ khi chuyện này bắt đầu mọi thứ đều là do chính Eunchan tưởng tượng ra.
------------

Nước mắt Eunchan lăn dài trên hõm má, cậu nhớ ra rồi. Anh ấy vốn chưa từng phản bội cậu. Là do cậu cố chấp không tin vào sự thật để rồi tự xây nên ảo tưởng của bản thân.

Trời bắt đầu hửng sáng, dưới mặt nước tối tăm mặt trời từ từ xuất hiện, ánh sáng rực rỡ soi rọi vạn vật. Đây chính là bình minh trên biển mà cậu luôn muốn ngắm nhìn, nhưng giờ đây cảnh đẹp trong mắt cậu lại trở nên ảm đạm. Bởi vì dù cảnh có đẹp đến mấy nhưng thể ngắm cùng anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

------------------------
-End-

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, bên trên có nhạc mọi người đã nghe chưa nhỉ :3

Tui mới tập tành viết thui, nên có chỗ nào chưa được ổn mọi người cứ góp ý nhé, tui thích đọc cảm nhận cụa mn lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top