Chap 6

Tôi không thích việc đi xe buýt là mấy nhưng từ khi gặp cậu trên đó , tôi lại trân trọng .

Tôi mang theo mấy cái Sandwich đi ăn dọc đường .

Nhảy lên xe , điều đầu tiên tôi làm sau khi lễ phép chào bác tài : nhìn xa xăm xuống phía cuối xe .... Hình như , người ấy đang ở kia .

Tôi đi ngay xuống dưới , khép nép ngồi sát bên cậu . Xe đông quá , chỗ tôi bé xíu chẳng thoải mái tẹo nào . Nhưng tôi vẫn sung sướng vì được ở cạnh một "thế giới" cơ mà .

Người con trai nhăn mặt , vén chiếc mũ lên nhìn qua tôi . Hình ảnh này sao mà ma mị đến thế ... Cái môi đỏ hồng chuẩn bị nói lời ca thán. Tôi bèn ngăn lại :

- Xin lỗi , cậu ngủ tiếp đi . Hôm nay tôi có mang theo áo để che chân rồi . Không mượn của cậu nữa cậu ...

- Ai thèm cho cậu mượn , để cậu lại "nghịch " áo tôi à ? Chỉ là cậu lục xục nãy giờ , người nào ngủ cho nổi .

Tôi bối rối đáp lại :

- Tôi cũng đã ngồi nép vào cửa rồi . Chỗ của tôi....

- Chặt hả ?

- ...... - Tôi lặng thinh nhìn vào ánh mắt người đang ngồi bên cạnh .

Cậu vòng tay qua bên vai của tôi , kéo dịch người tôi vào . Tôi ngả về phía vai cậu . Chỗ ngồi thoải mái hơn hẳn ...

- Thấy sao?

- Ừm.. Cảm ơn cậu .
*******
- Cậu ... không ngủ nữa hả ?

- ...

- Tôi..... - Chưa nói hết thì người con trai đã chặn họng .

- Tôi đói .

Tôi đột nhiên muốn bật cười . Cậu ngồi im im một lúc rồi than đói như một đứa trẻ vậy . Cơ mà , giờ mới để ý , sao cậu nhìn xanh xao , mệt mỏi đến thế . Tôi nhìn mà xót trong lòng .

Tôi vội lấy mấy cái bánh Sandwich còn lại đưa cho cậu .

- Này... có thể không no đâu nhưng sẽ đỡ hơn đấy .

Cậu lớp trưởng nhìn mấy cái bánh rồi lại nhìn lên tôi .

- Này , cậu định ăn mỗi thế này thôi sao ? Bữa sáng của cậu đây ý hả . Chzzzz.... ya.. người cậu chỉ bé như cái kẹo mà còn định ăn kiêng giảm cân à . Không muốn sống nữa à ? Cậu ăn vậy thì sức đâu mà học hả?

Cậu "lên lớp" tôi nguyên một bài . Phải rồi , cậu mắng nhưng đầy quan tâm . Cậu chẳng bao giờ bộc lộ cho người ta thấy tình cảm của cậu nhưng người khác có thể cảm nhận được . Họ bảo cậu lạnh lùng ... không đâu ... trái tim cậu ấm áp thế này cơ mà .

Tôi đặt bánh vào tay cậu , cười nhẹ nhàng . Cậu lật qua lật lại cái bánh ...

- Quả thật , cũng chỉ có như này . Ít ra cậu cũng nên kẹp thêm thịt hay trứng vào mà ăn chứ...

- Thôi được rồi, ăn đi , cậu không ăn mà nói nhiều như vậy , sẽ lả ra đó .

Tôi đẩy tay cậu . Người con trai ăn ngon lành . Có lẽ cậu đã đói lắm rồi . Coi kìa , chốc lát đã hết một chiếc rồi . Giá mà tôi mang thêm nhiều nhiều , để cậu ăn cho đã .

Tôi vỗ vỗ vai cậu .

- Ăn nhẩn nha thôi . Cậu phải nuốt chứ.

Nhìn cậu kìa , sao mà đáng yêu đến thế . Tôi muốn ôm cậu quá , muốn nhéo má cậu , muốn hôn lên trán cậu . Cậu làm gì cũng khiến tôi mê mệt ...

- Dù sao thì hôm sau đừng ăn như này nữa . Người cậu đã....

- Được rồi mà . Cậu cứ ca thán tôi nhưng xem mình kìa . Tôi ít ra còn ăn rồi , chứ cậu chẳng đang đói cồn cào đấy thôi . Cậu làm gì mà không có thời gian mà ăn vậy?

- Ngủ còn không có chứ nói gì đến thời gian ăn uống . Tôi nhịn từ tối qua đến giờ đây này .

Tôi bỗng bất ngờ và lo lắng tột cùng .

- Sao cơ?

Người con trai nhận ra mình vừa lỡ nói hết điều không nên nói . Cậu vội đánh trống lảng .

- *Hừm... hừm* N.. nước. Cậu có nước không ? Tôi.. tôi khát .

Tôi rút trong túi chai nước nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu . Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy ? Sao lại không chịu chăm sóc cho bản thân vậy hả ? Cậu chỉ biết lo cho người khác . Còn cậu thì sao , cậu thì ai lo đây ???

- Nhìn gì hả ? Xe đến nơi rồi cậu có định xuống không ?

Tôi vội đeo balo rồi chạy theo cậu . Thương quá đi thôi , người con trai của tôi.
-------------------------------------
Phải rồi , cậu biểu lộ sự mệt mỏi rất rõ . Trong giờ thì căng mắt tập trung , vừa chuông ra là cậu đã nằm vật ra bàn . Cậu ngủ ngon lành . Tôi khẽ đưa tay hớt nhẹ mấy chiếc tóc xòa trước mắt cậu . Cậu chẳng hay biết mà vẫn thở đều . Chưa bao giờ tôi thấy cậu mệt mỏi thế này hay cậu biểu lộ lâu rồi mà tôi không nhận ra nổi . Tôi càng thấy lo lắng . Cậu mà cứ đuối sức như vậy rồi cũng hốc hác mà ốm sớm ...

Tôi tỏ ý muốn chép bài giúp cậu bạn . Chắc chắn cậu sẽ không đồng ý nhưng tôi cứ kéo vở về mình .

- Cậu chỉ việc nghe và hiểu thôi . Cái này tôi không giúp cậu được . Việc ghi bài cứ để tôi lo .

Người con trai nhìn tôi vài giây rồi lặng quay đi . Tôi thì lê lệt chép . Thi thoảng cậu lại ngó sang bên tôi và như muốn hỏi han tôi . Tôi cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ cậu , tôi chỉ cười với cậu và tiếp tục công việc của mình cho tới khi hết giờ ...

Tôi lon ton chạy sau cậu lớp trưởng rồi kiễng lên kéo dây balo của cậu xuống . Tôi đeo vào trước bụng mình .

- Cậu làm gì thế ?

- Hả??? À , giúp cậu cầm cặp .

- Tôi yếu đuối đến thế sao? Đưa đây ...

- Đúng rồi . Tôi vẫn đang sợ cái cặp sẽ lôi ngược cậu lại . Không sao , ai mà chẳng có lúc yếu đuối.

Tôi đùa giỡn rồi chạy ngay về phía trước , mặc cho kẻ đằng sau đang trừng mắt nhìn theo .

-------------------------------------------
Việc cậu ăn sáng vội vàng trên xe đã thành thói quen , chính vì điều này mà tôi cũng có thói quen dậy sớm và làm thêm đồ ăn cho người nào đó . Nói là chuẩn bị chứ tôi có biết nấu nướng gì đâu . Vì quen biết với bà chủ cửa hàng ăn nên ngày nào tôi cũng dậy sớm ra mua đồ của bà . Đồ ăn vừa ngon vừa sạch sẽ . Tôi khá yên tâm .

Như mọi hôm , thì hôm nay tôi cũng dậy sớm , chạy thể dục ,tiện thể mua luôn 2 hộp cơm chiên gà cho 2 đứa . Chẳng may thay khi hôm nay bà lại nghỉ hàng có việc . Không lẽ lại để cậu ấy đói meo đi học à ? Tôi thì không sao , còn cậu ấy mà vậy thì tôi lo lắm .

Tôi chẳng lan man ra bờ sông để ngắm bình minh nữa . Vì muốn có cảm giác giống cậu nên tôi đã thử ngắm bình minh mấy lần . Nó rất thích thú . Tôi càng thấu hiểu lòng cậu .

Tôi chạy nhanh về nhà . Thật may , bác gái mới đi siêu thị mua 2 túi sandwich . Nghe lời cậu , tôi đặt chảo lên bếp , chuẩn bị trứng và thịt để chiên . Đúng là thảm họa . Không hiểu sao tôi lại giốt vụ nấu ăn đến thế . Lửa bùng lên quanh cái chảo khiến tôi sợ phát khiếp . Thịt thì cháy đen , trứng thì vỡ tan tành . Chẳng có cái nào nên hồn cả .

Đành thế , tôi dùng hộp thịt ăn liền , quay trong lò vi sóng rồi kẹp vào giữa 2 miếng bánh . Tôi cẩn thận kèm thêm mấy cái rau xà lách cùng mấy miếng cà chua bi xắt mỏng . Tôi phân vân khi thêm dưa chuột , bởi tôi không thích món này chút nào . Cứ ăn phải là đau bụng . Dù sao vẫn cứ nên cho vào , biết đâu cậu thích .

Cập rập mãi mới chạy được theo xe . Tôi đang thở hồng hộc mà vẫn phải bật cười vì hình ảnh chàng trai nằm ngó ra cửa , tay xoa bụng chờ bữa sáng . Tôi không để cậu chờ lâu , vội đi xuống :

- Aigoo ... lớp trưởng đáng mến , cậu lúc này nhìn đáng yêu cực .

Bỗng cậu rạng rỡ quay ra phía tôi :

- Tới rồi hả ? Để xem hôm nay có gì nào ?

- Lí do tôi nói cậu đáng yêu đấy .*haha*

Tôi ngồi xuống ghế rồi đưa bánh và sữa cho cậu . Con người hay soi xét , cậu vạch bánh ra xem thứ bên trong . Ôi trời coi kìa , thành quả nguyên buổi sáng của tôi đấy . Toàn tình yêu thương tôi bỏ vào trong đấy , làm gì mà kĩ tính quá vậy "ba" ~~~

Cậu đóng bánh lại rồi phụng phịu ca thán :

- Aizzz... không biết đâu . Không muốn ăn , tôi uống sữa được rồi .

- Sao thế ?

- Cậu xem này , toàn dưa chuột , tôi chẳng thích thứ này .

Tôi phì cười . Chúng tôi hợp nhau đến vậy . Ghét cũng ghét chung 1 thứ . Giống như kiểu có qua có lại . Và tôi ước gì , tôi thích người ấy , thì người ấy cũng có lại 1 chút cảm tình gì đó với tôi . 1 chút thôi cũng được , chỉ cần cậu luôn cảm thấy bình yên khi ở bên tôi .

Tôi giật lấy bánh và cắn răng ăn hết dưa chuột bên trong . Khốn nạn thật , tôi lại tưởng cậu thích nên xắt cho rõ nhiều . Giờ thì phải ăn hết , thà tôi đau bụng chứ không để người tôi thương đói bụng . Chắc đó chưa phải là hi sinh cao cả đâu nhỉ ? Nhưng sử dụng 2 chữ "hi sinh" cảm giác thích thú quá luôn .

- Làm gì thế ? Nhìn cậu chẳng thoái mái tẹo nào . Cậu cũng không thích dưa chuột à ?

Tôi mà nói không thích thì cậu sẽ giật ngay cái bánh quẳng qua cửa sổ liền . Tôi đành cười gắng gượng cho cậu đỡ sốt ruột .

- Ổn rồi . Ăn đi này . Sắp đến trường rồi đấy . Ăn lẹ đi .

Cậu chậm rãi đón lấy bánh , xem xét kĩ rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngượng đỏ mặt . Đẩy đẩy người cậu :

- Hết... hết dưa chuột rồi . Ăn mau đi mà .

Nhìn cậu ăn ngon lành mà tôi thấy ấm lòng quá . Mặc dù trong bụng thì đang ì ạch cơn đau . Dù sao cũng nên cố chịu . Giờ mà nói ra , lớp trưởng sẽ mắng mình chết . Cậu chẳng muốn nhận sự giúp đỡ khi người khác không ổn . Dù là vấn đề nhỏ cũng không thích . Ở cạnh cậu đã nửa năm nay , tôi hiểu tính cậu hơn bao giờ hết ...

Bỗng một cơn đau bụng đến lạnh người......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh