Chap 5
Liệu có ai đó thông cảm cho tôi không ? Tôi thèm khát tình cảm đến phát điên . Chưa bao giờ tôi được sống trong cái mộng ước hão huyền đó . Chẳng ai thèm yêu thương cái đứa "con nuôi" này .
Tôi trách hận đời , đã đưa bố mẹ tôi đi thì còn giữ lại tôi làm gì . Ở cái nơi không có tình cảm này thì chết còn hạnh phúc gấp vạn lần .
Tôi trách bản thân ... mọi mặt ,tôi không vừa lòng với nó chút nào . Tôi quá dễ dãi , quá nhút nhát ,quá yếu đuối ,quá mềm lòng ,... thứ gì tồi tệ nhất đều dành cho tôi. Tôi cần sự công bằng vô cùng .
Càng nghĩ tôi càng khóc , chưa lần nào tôi khóc nhiều như vậy . Khóc đến đầm đìa tay áo . Tôi đã khóc thành tiếng . Đó là sự đau khổ vô cùng . Giá mà khóc sẽ vơi đi đau khổ thì tôi sẽ khóc đến chết thì thôi.
------------------------------
* * *
Tiếng động nào đó vang lên ở ngay cạnh tôi . Tôi ngừng khóc , khịt mũi , cọ mắt vào tay áo rồi ngước lên . Hình ảnh tôi nhìn thấy ngay đây lại khiến tôi muốn khóc ...
- Tôi giúp cậu thu sách.
Hình ảnh cậu lớp trưởng tôi yêu mến ân cần xếp từng cuốn sách lại. Tôi bỗng xấu xấu hổ, xấu hổ đến tột cùng . Cậu ấy chắc hẳn thất vọng về tôi lắm , cậu đã ra mặt bảo vệ tôi bao nhiêu lần , giúp đỡ tôi bao nhiêu lần... Tôi còn chưa kịp báo đáp thì đã làm cậu hụt hẫng nặng nề .
Cậu hi vọng tôi mạnh mẽ hơn ,nhưng thậm chí tôi còn yêu đuối bội phần . Tôi không đủ can đảm đối mặt với cậu . Tôi không xứng với những gì cậu dành cho tôi . Tôi chỉ là kẻ ăn xin vô tình gặp được một tay phóng khoáng mà thôi.
Tôi giật lại mấy cuốn sách.
- Tôi tự làm...
- Nghe lời đi . Cậu hay cãi lời tôi nên phải chịu hậu quả này đấy .
- Cậu đến đây làm gì ? Để xem hoàn cảnh tệ hại này của tôi à ? - Tôi nói có phần khó chịu , bởi tôi nghĩ lại vừa nãy lúc ở trong lớp , tôi đang giận cậu . Tôi cố tỏ vẻ bất cần .
- Tôi không có sở thích kì cục đó .
-...
- Tôi thường hay ở lại đọc sách ở thư viện . Vậy mà ai đó khóc lóc thảm thiết ở đây ,khiến tôi không tập trung được.
Tôi cúi mặt , trầm giọng .
- Xin lỗi.... Cậu bỏ ra đi , tôi sẽ dọn dẹp và ra về , cậu cứ làm việc của cậu.
- Sách nhiều mà cậu bé thế kia , để tôi giúp...
- TÔI KHÔNG CẦN . TÔI NÓI CẬU ĐỂ ĐÓ MÀ ... - Tôi bỗng gắt lên .
Không hiểu sao tôi lại hành xử như thế . Đáp lại sự giúp đỡ của người khác bằng thái độ này .Tôi không thể làm chủ bản thân được nữa . Tôi quá mệt mỏi để điều khiển mình . Tôi bất lực đến đau khổ .
Tôi giật lấy mấy quyển sách xếp lên nhưng cứ xếp được vài quyển thì lại đổ . Tôi ứa nước mắt, giọt nước mắt rơi ton tót trên bìa sách . Tôi lấy vai áo lau mặt rồi cứ nuốt tiếng nấc mà khóc . Sao tôi yếu đuối đến thế ? Sao tôi lại khóc cơ chứ? Đồ ngu ngốc , đừng khóc nữa mà . Nhưng tôi càng tự an ủi thì nước mắt càng nhiều .
- Tôi...
Một bàn tay ấm áp giữ lấy bàn tay đang hoạt động vô ý thức của tôi .
- Tôi hiểu cậu mà - Giọng nói ấm áp như sưởi ấm lòng tôi - Tôi nói ,tôi hiểu cậu .
- CẬU THÌ BIẾT GÌ MÀ HIỂU CƠ CHỨ .
Tôi giật tay ra và lại gắt lên . Tôi không muốn ai nhận thấy sự đau khổ của tôi . Đặc biệt ,người tôi thương thì tôi càng muốn giấu .
- MẸ TÔI MẤT RỒI . Tôi chỉ còn ba thôi , nhưng tôi cũng thiếu tình cảm ,thiếu tình yêu thương ... như cậu vậy .
Tôi mở to mắt , môi run run , chậm rãi ngước lên nhìn cậu . Đôi mày cậu nhíu lên tỏ vẻ lo lắng ,đôi mắt âu sầu , giọng nói ấm áp . Tôi nhìn vẻ mặt của người còn trai ấy rồi bất giác chồm lên ôm chặt người cậu . Người con trai tôi thương , tôi phải đối mặt làm sao với cậu đây ? Tôi chẳng có gì cả ,chỉ có sự đáng thương thôi. Tôi không hề hiểu trái tim cậu . Tôi quá tệ phải không ?
Tôi cứ thế ghì chặt áo cậu rồi khóc đến ướt ngực áo . Tôi muốn ôm cậu mãi , chỉ cậu mới cho tôi can đảm mà bước tiếp...
Người con trai đưa bàn tay của mình lên vuốt đầu tôi , vỗ vỗ vào lưng .
- Nín đi , nín đi . Không sao rồi , ổn cả rồi . Jae Hee à..
Vòng tay này ,giọng nói này ,hơi ấm này tôi sẽ nhớ mãi trong lòng . Cái ôm đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ấm áp và được an ủi nhất. Ông mặt trời của muôn loài ,nhưng với tôi , cậu lại giống như 1mặt trời của riêng tôi vậy . Người con trai tôi thương , tôi sẽ nhớ cậu suốt đời này . Nhớ cái người đã an ủi khi tôi khóc , và luôn luôn giúp đỡ ,bảo vệ tôi ...
------------------------------------
Nắng lại nhẹ nhàng - Thời khắc hoàng hôn mà tôi yêu thích nhất . Cậu đi sau tôi , tôi bước ,cậu bước . Bóng cậu và bóng tôi ...
Tôi hạnh phúc biết mấy khi cậu nói sẽ đưa tôi về . Cậu không yên tâm , cậu nói còn nhiều thời gian nên tiện theo tôi về luôn . Cái cách mà cậu lặng lẽ theo sau tôi từng bước chân , dừng lại theo nhịp chân tôi ,khiến lòng này muốn phát điên . Hoàng hôn vốn đẹp ,nay lại càng quyến rũ hơn , vì có thêm cậu nữa .
Tôi ngửa mặt lên trời ,hít một hơi thật sâu . Là hương gió lạnh ,hương cỏ xanh ngát , và hương của cậu nữa ...
Tôi quay ra phía bãi cỏ trước mặt nước ngập nắng . Giang hai tay ,khẽ mỉm cười. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, tay vỗ vỗ xuống nền đất bên cạnh, quay sang nhìn cậu bạn :
- Lớp trưởng, ngồi xuống đây đi.
Cậu nhìn tỉnh bơ ,rồi cũng nhẩn nha làm theo lời tôi nói. Đợi cậu ngồi hẳn xuống ,tôi quay sang cười nhẹ nhàng ,nhìn cậu :
- Cậu thấy sao ?
- Thấy sao là thấy sao ?
- Hoàng hôn đẹp và thanh bình lắm phải không ?
Người con trai cười đẹp đến mê hồn , chỉ là nhẹ đưa hai bên mép lên thôi nhưng sao quyến rũ đến vậy . Tôi ngắm cậu cười
- Sao lại cười ? Cậu không thích hoàng hôn à ?
- Tôi thích bình minh hơn . Tôi thích cảm giác bắt đầu 1 ngày mới .
Tôi quay ra phía mặt nước , ra vẻ mãn nguyện .
- Vậy là được rồi .
-...
- Cậu thích bình minh , tôi thích hoàng hôn , chúng ta sẽ bù đắp cho nhau . Thích thật đấy .
Cậu lớp trưởng bối rối đến ngượng ngùng , vỗ đầu tôi 1 cái , rồi vội đứng lên , quay đi . Tôi chợt nhận ra cái câu nói ngây thơ nhưng khiến người ta hiểu lầm của mình . Tôi cười mỉm . Nhìn cậu ngại ngùng , cử chỉ này như một đứa trẻ vậy , thật sự đáng yêu lắm .
- Còn ngồi đó nữa . Trời về muộn , lạnh lắm rồi . Cậu không về đi lại cảm lạnh ra đấy ...
Cậu nói mà không nhìn mặt tôi . Cậu lắp bắp nhưng đầy sự quan tâm ở đó . Tôi vội đứng dậy và chạy ngay đến chỗ cậu . Tôi cầm lấy tay áo người con trai rồi lôi nhanh đi . Lãng mạn lắm nhé , bởi tôi được chạy cùng người tôi thương trên cái khung cảnh hoàng hôn tôi thích . Mọi thứ tan biến ngay lập tức . Trong đầu tôi chỉ còn hình bóng của cậu , còn nụ cười , còn cái ôm , còn giọng nói của cậu ...
Cậu... đang chạy cùng tôi ...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top