Phản bội

Buổi chiều Đà Lạt được bao phủ trong làn sương mỏng, làm cho không gian nơi xứ sở sương mù trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Trong một cửa hàng đồ cưới được bao quanh bởi những bụi hoa cẩm tú cầu xanh biếc và mùi thơm ngọt ngào của thông non.

Quang Anh đứng trước một tấm gương lớn, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống làm nổi bật bộ vest cưới màu trắng ngà với những đường cắt may tinh xảo, ôm sát lấy dáng người mảnh khảnh nhưng đầy sức sống của em. Ánh mắt Quang Anh lấp lánh niềm vui và hạnh phúc, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngại ngùng khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương, em thầm nghĩ:

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Chuyện này... không biết là thật hay là mơ đây?"

Bên cạnh em là Hoàng Phúc và Nam Hải, hai người bạn thân thiết của em, họ đang lần lượt thử những bộ trang phục phụ rể.

Hoàng Phúc chọn một bộ vest màu xám thanh lịch, trong khi Nam Hải chọn một bộ màu xanh navy đậm, dù đang mải mê thử đồ nhưng cả hai cũng không quên bày trò trêu chọc Quang Anh.

"Nào Bột iu của Phúc, mau xoay thử một vòng cho Phúc xem nào! Để tụi này coi chú rể có hoàn hảo không!"

Hoàng Phúc cười lớn nói, Nam Hải cũng nhanh chóng hùa theo.

"Đúng rồi, xoay đi! Không khéo Đăng Dương mà ở đây thấy chú rể đẹp quá lại ngất luôn không chừng!"

Quang Anh ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng xoay người nhẹ một vòng trước gương, khiến cả hai người nào đó phá lên cười không khép được miệng.

"Thôi mà... hai ông cứ trêu tui mãi thôi...."

Hoàng Phúc giả vờ nghiêm túc, đưa tay vuốt cằm rồi đưa ra nhận xét:

"Thật ra thì... trông cũng không đến nỗi tệ. Bột iu của tui đó giờ có bao giờ mặc xấu đâu!"

Nam Hải cũng nhanh chóng phụ họa:

"Đúng, đúng! Cho dù bây giờ ông có mặc gì đi nữa thì đối với hai thằng này, Bột iu Quang Anh vẫn là nhất."

Cả hai lại tiếp tục cười đùa, khiến Quang Anh càng thêm xấu hổ. Nhưng giữa không khí rộn ràng ấy, một niềm hạnh phúc nhỏ bé dâng tràn trong lòng em.

Quang Anh quay lại nhìn mình trong gương một lần nữa. Đôi mắt em ánh lên sự phấn khích và một chút xúc động.

Bộ vest cưới không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng cho một khởi đầu mới, một hành trình đầy hy vọng đáng chờ đợi, em mỉm cười hạnh phúc, chỉ còn một bước nữa thôi là em sẽ có được cái kết viên mãn với Đăng Dương, người đàn ông đã đồng hành cùng em suốt năm năm qua.

Tất cả những vui buồn, thăng trầm mà hai người đã trải qua dường như sắp trở thành một phần của quá khứ, nhường chỗ cho cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc ở phía trước của cả hai.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em không khỏi cảm thấy kì lạ.

Tại sao Đăng Dương lại không đến cửa hàng như đã hẹn?

Còn Ngân Hà, em họ của em, con bé cũng đã nói rằng sẽ đến để giúp em chọn đồ cưới, nhưng rồi cả hai đều không xuất hiện.

Quang Anh cố gắng mỉm cười tự trấn an bản thân, bỗng có tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại em vang lên, là tin nhắn của Đăng Dương và Ngân Hà, hai tin nhắn xuất hiện cùng một lúc.

Đăng Dương nói rằng anh vừa mới lên đến Đà Lạt do hôm nay ở công ty xảy ra chút chuyện, anh cũng xin lỗi vì không thể đến thử vest cưới với em được, đọc được tin nhắn mà em xót người yêu không thôi.

Đăng Dương hiện tại đang học việc để có thể tiếp quản công ty của gia đình nhưng vì để có thể chiều theo ý tổ chức đám cưới ở Đà Lạt của Quang Anh mà anh đã phải tăng ca liên tục để có thể có thời gian cùng em tổ chức hôn lễ và hưởng tuần trăng mật ở đây, anh nói anh không muốn đang trong tuần trăng mật ngọt ngào với em mà vẫn phải giải quyết công việc từ công ty.

Em thấy vậy thì nhanh chóng nhắn anh về căn hộ nghĩ ngơi và chú ý sức khỏe, nhưng em lại không nhận được tin nhắn phản hồi từ Đăng Dương, có lẽ do vừa di chuyển một quãng đường dài, vừa giải quyết chuyện công ty xong nên chắc anh vẫn còn mệt.

Tiếp đó là tin nhắn của Ngân Hà, con bé nói rằng chuyến bay vào Đà Lạt của con bé bị delay nên không thể cùng em lựa đồ cưới được và xin lỗi em rất nhiều, thấy vậy thì Quang Anh cũng nhanh chóng nhắn con bé chú ý an toàn, phía của em đã có Nam Hải và Hoàng Phúc nên con bé không cần lo, nhưng cũng giống với Đăng Dương, tin nhắn mà em gửi đi không hề nhận được lời hồi đáp, quái lạ thật.

Quang Anh nhanh chóng bỏ vấn đề đó ra sau đầu và tiếp tục thử đồ cưới với hai người bạn thân, trước khi rời khỏi cửa hàng, Quang Anh bỗng nảy ra một ý tưởng.

Em xin phép chủ tiệm để bản thân mặc luôn bộ vest cưới đến căn hộ mà em và Đăng Dương dự định sẽ ở sau đám cưới. Chủ tiệm cũng vui vẻ mà đồng ý, thậm chí còn gửi lời chúc phúc, làm Quang Anh hạnh phúc không thôi.

Mang trong mình tâm trạng háo hức, Quang Anh lái xe đến căn hộ, lòng tràn đầy mong chờ. Đã lâu rồi em chưa có dịp gây bất ngờ cho Đăng Dương và em nghĩ lần này chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc thật đáng nhớ của bọn em.

Em hình dung vẻ mặt của Đăng Dương khi nhìn thấy mình trong bộ vest cưới, ý nghĩ đó khiến em không kìm được nụ cười.

Khi tới nơi, em nhẹ nhàng bước vào căn hộ, cẩn thận không gây tiếng động. Quang Anh muốn gây bất ngờ cho Đăng Dương.

Nhưng càng tiến sâu vào trong, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quang Anh lúc này đang đứng trước cửa phòng tân hôn của hai người, trái tim em đập rộn ràng trong lồng ngực.

Bỗng tiếng cười khe khẽ vọng lại từ phòng ngủ khiến em khựng lại. Đó là tiếng cười của Đăng Dương và... Ngân Hà?

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh trong phòng tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn. Hoa hồng đỏ rải rác khắp chiếc giường lớn, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp và đầy sức sống.

Nhưng nụ cười trên môi Quang Anh nhanh chóng tắt lịm.

Ánh mắt em dừng lại đột ngột trước hình ảnh trước mặt. Ở đó, trên chính chiếc giường được chuẩn bị cho đêm tân hôn của họ, Đăng Dương đang quấn quýt bên một người khác.

Em chớp mắt, như không thể tin nổi vào cảnh tượng này. Trái tim em co thắt đau đớn, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.

"Đăng... Dương?"

Quang Anh gọi, giọng khản đi, như thể từng âm thanh cũng vỡ vụn trong cổ họng.

Nghe thấy tiếng gọi, Đăng Dương giật mình quay lại, ánh mắt anh ta chạm phải Quang Anh. Nhưng thay vì biểu hiện hối lỗi hay bất ngờ, anh ta chỉ im lặng, đứng đó nhìn em. Bên cạnh, Ngân Hà vội vàng kéo chăn lên, đôi mắt thoáng hiện lên một sự đắc ý không hề giấu diếm.

"Quang Anh..."

Đăng Dương lúc này mới hoảng hốt bật dậy.

"Không phải như em nghĩ đâu! Để anh giải thích..."

Quang Anh hít một hơi thật sâu, nhưng ngực vẫn nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt.

"Giải thích?" 

Em buông một tiếng cười lạnh lẽo.

"Anh muốn giải thích gì nữa đây? Những gì em vừa thấy chưa đủ rõ ràng sao?"

Đăng Dương vội vàng bước đến gần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và hối hận.

"Quang Anh, xin em, nghe anh giải thích. Đây chỉ là... một phút yếu lòng... anh không muốn mất em."

"Yếu lòng?"

Quang Anh lùi lại, ánh mắt tràn ngập đau khổ xen lẫn phẫn nộ.

"Anh muốn tôi tin rằng đây chỉ là một phút yếu lòng? Anh đùa tôi hả? Anh yếu lòng ngay trong phòng tân hôn của chúng ta? Với chính người em họ của tôi?"

Câu nói cuối cùng như vỡ ra trong tiếng nghẹn ngào.

Đăng Dương chạm nhẹ vào cánh tay Quang Anh, nhưng em giật mạnh tay ra, lùi xa như thể chạm vào anh là thứ gì đó kinh tởm lắm.

Mắt em đỏ hoe, Quang Anh hít sâu để kìm nén nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn cứng khiến từng lời thốt ra đều mang âm thanh của sự tuyệt vọng.

"Tôi... tôi đã yêu anh, tin tưởng anh... tình cảm bao nhiêu năm trời của tôi dành cho anh chỉ vì cái khoảnh khắc này sao? Anh có biết tôi đã mong chờ ngày hôm nay như thế nào không?"

Đăng Dương định nói gì đó, nhưng mọi lời bào chữa khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa. Ánh mắt lạc lõng của Quang Anh nhìn xoáy vào anh, như muốn tìm kiếm chút gì đó...

Một lời giải thích hợp lý, một dấu hiệu của sự hối hận thật lòng.

Nhưng tất cả chỉ còn là nỗi đau và sự phản bội trần trụi.

Cuối cùng, không nói thêm gì nữa, Quang Anh xoay người, đôi chân em run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.

Em không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ người đàn ông đó nữa.

Tất cả những gì từng là của họ giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Đăng Dương gọi với theo, giọng đầy lo lắng và sợ hãi. 

"Quang Anh! Xin em đừng đi! Quang Anh..."

Không nói một lời, Quang Anh quay lưng, chạy thẳng ra khỏi căn phòng mặc cho tiếng gọi của Đăng Dương dần xa phía sau, chỉ còn lại âm vang của sự phản bội trong tim.

Em lao đi trong đêm, không biết bản thân sẽ đi đâu, không biết phải làm gì, em chỉ muốn trốn thoát, muốn rời xa khỏi cơn ác mộng kinh khủng này, rời xa khỏi hình ảnh mà em vừa chứng kiến - một hình ảnh đã phá nát tất cả những gì em từng tin tưởng.

Ra khỏi căn nhà, Quang Anh chạy một mạch ra đường lớn, để lại phía sau mọi thứ: tình yêu, lời hứa và cả trái tim tan vỡ của mình.

Trong cơn giận dữ mù quáng, em không quan tâm đến những ánh đèn đường, không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào xung quanh.

Những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi, làm nhòe tầm nhìn, nhưng em mặc kệ.

Tâm trí em lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn đầy đau khổ và phản bội, cảm giác như bị hút vào một vực thẳm tối tăm không lối thoát.

Đôi chân em cứ thế bước đi, cho đến khi em băng qua một con đường lớn mà không hề chú ý đến dòng xe đang lao tới.

Một tiếng phanh xe rít lên chói tai vang vọng khắp không gian. Thời gian như chậm lại, một cú va chạm mạnh mẽ khiến em bật ngửa ra sau.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, như thể ánh sáng của thế giới này đã vụt tắt.

Trong những giây phút ngắn ngủi ấy, mọi đau đớn và giận dữ dường như tan biến, chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận. Em không còn cảm nhận được gì ngoài sự mơ hồ mờ ảo, như thể bản thân đang chìm vào giấc ngủ sâu không lối thoát.

Một giọng nói mơ hồ vang lên từ nơi xa xăm, xé tan sự tĩnh lặng bao trùm:

"Nè, cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Lời nói ấy như một sợi dây mỏng manh, kéo Quang Anh trở về thực tại trong thoáng chốc, trước khi em hoàn toàn chìm vào bóng tối...

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top