Lễ Khai sáng

6 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi vào căn phòng, chiếu rọi khuôn mặt một cậu bé anh tuấn như muốn đánh thức cậu dậy cho một ngày quan trọng, đôi mắt cậu khẽ run và từ từ mở dần, lộ ra đôi mắt long lanh màu lam tím, cậu vươn vai, cố gắng ngăn cơn nướng ngủ của mình, để từng chân xuống sàn, như thể nặng nề lắm, cậu muốn ngủ thêm nhưng vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cậu, và nó rất quan trọng đối với dòng họ cậu nữa, cậu thầm nghĩ tại sao mình lại xui xẻo thế nhỉ, sinh nhật lại trùng ngày Khai sáng chứ, không vui chút nào. Trong ấn tượng của cậu Ngày Khai sáng là ngày của sự hạnh phúc xen lẫn tuổi thân, rực rỡ song hành cùng ảm đạm, và bao trùm hết thảy là sự nghiêm túc đến ngạc thở của mọi người, thật không thích hợp với ngày sinh nhật chút nào.
Cậu vệ sinh thân thể xong, thay cho mình bộ áo dài màu xanh được chuẩn bị sẵn, có hoạ tiết là những gợn sóng mềm mại, tôn lên sự thanh tú của cậu, tiến đến mở cửa, bước ra khỏi phòng, những tia sáng như cảm nhận được sự ảm đạm của cậu nên chiếu rọi mặt cậu nhiều hơn, nhưng cậu đưa tay che lại đôi mắt, vì chưa thích ứng được độ sáng. Bất ngờ một giọng nói vang lên bên phải cậu " Cậu chủ Quân chào buổi sáng, gia chủ đang chờ, mong cậu theo tôi" đó là Tri lão quản gia, hầu cận trung thành của cha cậu, Trần Thanh, Gia chủ đương nhiệm của Trần gia, một trong 3 gia tộc lớn nhất phía nam An Quốc. Theo chân lão quản gia, cậu đi đến chánh đường, nhìn thầy từng cặp mắt lạnh nhạt chằm chằm cậu, cùng với những đôi mắt hiếu kì của lứa tuổi đồng niên, khiến cậu choáng ngợp. "Quân, còn đứng đấy, lại đây" giọng cha cậu nghiêm trang, gương mặt trầm tĩnh, ông cao 1m8, gương mặt nghiêm nghị, mặt dù chỉ ngoài 30 nhưng đem đến cảm giác trung niên như ngoài 50 vậy và ống tay áo trái của ông phất phớ, ông nói với mọi người " con nít không hiểu chuyện, để mọi người phải chờ rồi" chỉ thấy các bậc phụ huynh ai cũng khoa tay vội nói nào có, tiểu Trần rất hiểu chuyện, con nít mà phải thế chứ, đại loại vậy. Đến lượt cậu ngây thơ nói "cô chú mọi người thật tốt", "suýt nữa là bị cha mắng hì hì" cậu nghĩ thầm. Cha cậu tiếp tục " nếu đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi" và sau đó là những tục lệ, nghi lễ diễn ra, hơn nửa tiếng sau mới kết thúc. Đến chủ đề chính của ngày hôm nay, nghi thức Khai sáng. Mọi người đi đến một quản trường rộng hơn 1000 mét vuông, chánh giữa là một hồ nước nhỏ, nơi đó để một cái bàn được trạm trỗ tinh xảo bằng gỗ bóng, trên bàn có đặt một viên thủy tinh trong suốt hình bát giác, có màu xanh lam, kích thước so được ngang với một bàn tay trưởng thành. Vị lão quản gia như thường khi đi đến bên cạnh viên thủy tinh và tuyên bố Lễ Khai sáng bắt đầu và hướng dẫn Quân và các bạn đồng niên cách khai sáng.
" Như các cô, cậu nhỏ đã biết Khai sáng chỉ có thể diễn ra sau khi cô cậu đủ và hơn sáu tuổi, tinh thần của cô cậu mới có thể thông qua viên Khai sáng thạch này liên kết với Không Nguyên ( không gian của nguyên tố), đạt được sự đồng thuận, cộng minh với nó cô cậu mới có mới có thể trở thành một Thủy Sư ( gia tộc họ Trần di truyền hệ thủy cả gia tộc trên xuống ai cũng thủy hệ), việc cô cậu nhỏ cần làm là đặt tay lên tinh cầu, nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận thôi, nên nhớ cơ hội chỉ có một lần thôi, nếu không thành thì chỉ còn chờ sau này có thể tự thân khai sáng không mà thôi, theo danh sách trên tay tôi, cô cậu nhỏ hãy lần lượt lên khai sáng, nào bắt đầu! Trần Vỹ"
Khi Trần Vỹ đi đến đặt tay lên viên thủy tinh, khoảng năm phút sau viên thủy tinh phát sáng, đồng nghĩa cậu ấy trở thành Thủy sư tương lai, giọng vị quản gia già lại vang lên "tung hết sức vào hồ đi", Trần Vỹ giơ tay lên cao ngang vai, bàn tay thành chưởng, bỗng nhiên không gian xung quan tay cậu ấy như rung động, và biến thành màu lam sắc, từ đó một dòng nước uốn lượn như rắn đường kính 10cm tuôn ra, đi được hai mét, như mất khống chế, rắn nước mất hình dạng rơi tự do xuống hồ, giọng quản gia lại vang lên " tinh thần: một sao, thiên phú: ba sao, nhiệt độ: 28°C, tổng hợp: hai sao, quy vị"
Người tiếp theo, Trần Minh Châu, cô bé cũng Khai sáng thành công, tạo ra một dong nước như một quả cầu đường kính 50 cm, và đi được 5 mét mới mất khống chế nên, nhiệt độ: 15°C, tổng hợp 5 sao.
Và cứ thế, 23 cô, cậu cũng đã hoàn thành, chỉ có 3 người không thể Khai sáng thành công, 20 người kia, 1 người 5 sao, 2 ngươi 4 sao, 5 người 3 sao, còn lại 1 và 2 sao. Đến lượt của Quân, ai cũng nghĩ cậu chắc chắn khai sáng thành công, nhưng đều muốn nhìn chằm chằm cậu, có người tò mò, có người dè biểu, có người sắc lạnh, có người tỏ ra thiện ý, nhưng cậu nào để ý, cậu tập trung đến bên cạnh viên thủy tinh, đặt lên, nhắm mắt ngưng thần, cơ thể cậu như chìm vào khoảng không vô tận, khi cậu mở mắt ra, một không gian, lấp lánh những vì sao sáng lên màu xanh, đủ loại tông màu xanh, muôn ngàn vì sao khiến cậu thích thú ngắm nhìn quên cả trời đất, quên luôn cả việc Khai sáng, ngắm nhìn không biết bao lâu, bỗng cậu phát hiện một ngôi sao ngày càng sáng, có màu pha giữa trắng và xanh, 8 phần trắng 2 phần xanh, cậu nghe được giọng ai đó thì thầm vào tai cậu " linh hồn mạnh mẽ như ngươi chỉ thích hợp với vì sao độc nhất như ta thôi, ta sẽ ban phước cho ngươi sự cao quý, thánh khiết nhất, ngươi hãy cảm thấy tự hào đi hahaha" nói rồi Quân bị bao trùm bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ đó đến khi mở mắt ra, đã về lại thực tại. Đã 20 phút trôi qua vẫn giọng nói của vị quản gia, vẫn đưa tay lên, vẫn là không gian rung động chuyển thành màu trắng xanh, nhưng có những hạt sáng lấp lánh, điều bất ngờ xảy ra, cậu ta chỉ có thể ngưng động 1 giọt nước khoảng 10ml, bay với tốc độ cao, và đến 20m mới hạ xuống mặt nước. Giọng vị quản gia lại cất lên, nhưng lần này chất giọng cằn cỏi đó lại pha một chút khó hiểu " Trần Quân, tinh thần: 9 sao, năng lực: nửa sao, nhiệt độ: 0°C, tổng hợp: 4 sao, quy vị", mọi người không biết nên khen ngợi thế nào, chế giễu ra sao, vì nào có chuyện ly kỳ thế này phát sinh bao giờ, tinh thần lực cao đến khó tin và thủy hệ yếu đến khó tin cùng xuất hiện trên cùng một người, lúc mọi người đang không biết làm sao, thì có một giọng cười đầy tính giễu cợt vang lên, đi kèm lời nói " 0 sao thì nói đại 0 sao đi, còn ở đó nửa sao, bất quá chúc mừng thiếu chủ trở thành kỳ tài tinh thần lực, chúc mừng, chúc mừng hahaha" chủ nhân của giọng nói vang vọng đó chính Trần Quí, con trai trưởng của ông hai, chú hai của Trần Quân. Trần Thanh đáp: " năng lực yếu, không sao, có thể tu thể thuật, nhưng tinh thần mạnh đến 9 sao thì mất bao lâu mới gặp được đây hả, Quân, ta tự hào về con, haha". "Cảm ơn cha".
Trần Quí lại nói " huynh nói đúng, 9 sao tinh thần quá khó tìm, nhưng để một người thủy hệ 0 sao làm thiếu chủ Trần Gia thì... Thật khó coi, hừ"
Trần Thanh lại đáp:" có gì không được, chỉ cần có ta ở đây, không người dị nghị"
Trần Quí cười phá lên và gằn đáp "Ngươiii... hay cho câu không người dị nghị, 5 năm trước kẻ nào làm Trần Gia nguyên khí đại thương, kẻ nào không giữ được vợ mình, kẻ nào được tha mạng, kẻ nào mất cánh tay, còn ở đó mà mơ tưởng, hừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top